Phần Không Tên 8

Chương 7 CHÂN TIỂU NHÂN VÀ NGỤY QUÂN TỬ

Cuộc chiến giữa những con sói ranh mãnh

. . . . . . .

Đã hai tháng trôi qua từ cú vồ hụt Khánh, Luân vẫn không biết mình làm gì kế tiếp. Cái chìa khóa kho báu lại bị chính anh và đồng nghiệp đánh rơi một cách đang tiếc. Đã thế anh còn cổng rắn cắn gà nhà nữa. Những vụ làm ăn mà theo anh lúc này là công việc làm thêm vẫn cứ diễn ra như thường lệ. Bố của Luân, ông ấy giao cho anh ngày càng nhiều vụ nguy hiểm, có lẽ ông thật sự nghĩ Luân đã trưởng thành, ông cần anh can thiệp sâu hơn vào những mối làm ăn của mình. Còn anh, anh cũng lao đầu không kiểm soát vào chúng, anh không dùng lí trí để suy xét vấn đề nữa, anh đã quen rồi, sự ân hận với anh là dĩ vãng rồi.

Một buổi chiều giữa tháng hai, màu của tết tô điểm khắp phố phường. Cái chân anh nhìn quanh phố thị, màu đỏ phủ bóng khắp lối, thế giới anh đang sống lại nhộn nhịp hơn trước, trên gương mặt họ là sự hồ hởi, sự nóng vội. Chỉ nhìn họ thôi anh cũng biết tết đã về.

Tết ư? Anh cũng không quan tâm lắm, từ lúc anh rời xa ngôi nhà hạnh phúc của mình thì khái niệm ấy với anh là xa xỉ. Anh không thể hòa nhập vào mọi thứ quanh mình. Trái tim họ là trái tim trong trắng, họ sống lay lắt với đồng tiền, họ mong sự đoàn viên vào những ngày này, họ sống có nghĩa với cuộc đời. Phải, ít ra bộ nhớ của họ có thứ để chất chứa, có niềm vui ngày gặp lại, còn với anh, anh sống với "dã tâm", với sự day dứt và niềm vui của anh không trọn vẹn bao giờ.

Thế rồi đôi mắt anh lại vơ trúng một điểm nhìn mà anh thực sự không cố ý, những chiếc hộp hình trái tim được bày ra trên con đường anh đi.

- Anh ơi, mua giúp em đi anh, mua tặng chị ấy đi.

Giọng ngọt ngào của một cậu sinh viên vang lên lảnh lót. Luân tươi cười nhìn thằng bé và đáp trả bằng cái lắc đầu. "Ơ hay! ! ! Hôm nay là ngày tình yêu sao? "Luân nghĩ thầm. Cơ mà hỏi thì hỏi thế thôi chứ Luân có biết về ngày ấy đâu. Ngày nhà giáo, ngày quốc khánh, ngày phụ nữ. . . và giờ là ngày tình yêu. Đúng là con người bày ra lắm thứ thật. Con người tự đặt ra nguyên tắc và những ngày lễ kỉ niệm cho mình, vậy tại sao anh lại không? Luân tự cho mình một suy nghĩ, rằng hôm nay không phải là ngày tình yêu, ngày ấy của anh còn xa xôi lắm. Mà không biết chừng anh sẽ đợi đến ngày cái đất nước Công Gô xa xôi ấy đón tết thì anh mới biết đến hương vị đó. Đùa vui thế thôi chứ không tới mức ấy, chỉ là với anh lúc này chẳng dám trông đợi vào hai từ "tình yêu". Anh lại ung dung tiến bước.

Mà này, mình cũng có "người yêu đấy chứ", Luân nở nụ cười duyên dáng khi nghĩ về Lâm. Con tim lại đánh trống thôi thúc anh tìm đến cô. "Gặp Lâm vào ngày hôm nay, liệu Lâm có nghĩ mình. . . ", Luân chau mày sau lời nhắc nhở của lí trí, nhưng đúng là anh cũng muốn thế thật mà. Chỉ là anh không thể nói lời yêu cô ấy, hoàn cảnh nói với anh rằng, cô ấy mãi mãi chỉ làm bạn anh thôi. Còn đi xa hơn thì anh không tự tin, làm sao thế được khi mà cô ấy là con gái của sói, dòng máu của cô không khớp với ADN của những người xung quanh anh. Cách duy nhất giúp anh có niềm vui là tình bạn, cái danh nghĩa mang anh lại gần Lâm và nuôi sống cho con tim đang từng ngày hấp hối.

Luân rút điện thoại ra, anh kéo kéo cái danh bạ, anh cần một cái tên lúc này. Bất kì ai giúp anh thoát khỏi cô đơn. Vậy mà may mắn lại đến nhanh hơn anh tưởng, màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ "Chảnh chọe", Luân cố nhìn thật kĩ xem mình có hoa mắt không, đúng là cô ấy đang gọi anh mà. Trầm ngâm một lúc anh bắt máy:

- Ừ, tớ nghe.

- Này, có rảnh không thế?

- Ừ, có mà.

- Thế lát ghé quán cà phê hôm bữa nhé. Ở nhà miết tớ buồn quá.

- Ừ, giờ tớ đi luôn đây.

Bài toán cô đơn của Luân đã được giải, à mà chính xác là anh xem sách tham khảo chứ anh không giải ra nó được. Kết quả thì như nhau thôi, đáp án nói thế nào vẫn chỉ có một và nói như thằng Khánh Tặc thì "đệch mợ cái logic ấy", miễn sao anh vui là được. Đôi lúc trong thành công của mỗi người yếu tố may mắn chen vào khá nhiều đấy chứ. Anh bước như chạy đến địa điểm ấy, nơi mà tình yêu đang mời gọi.

Đến rồi, anh bước vào, không gian tình yêu phủ bóng cả quán cà phê, nó lan nhanh thật, hơn cả một cơn bão tự nhiên. Xung quanh anh là những chiếc ghế đã có chủ nhân, có điều nó hơi lãng phí, bàn nào cũng chỉ có hai người. Họ, những đôi tình nhân, họ tươi cười như đón tết vậy, cái tết của tình yêu.

Xa xa một tí, ở cái bàn khác biệt, không có ý gì đâu, cái khác ở đây là nó chỉ có một người thôi. Và nó cần ai đó để cho hợp nguyên tắc xung quanh cái quán này. Cái bóng đơn chiếc ấy là một cô gái xinh tươi trong chiếc váy đỏ rực, đôi giày cao gót kiêu sa và một nụ cười tỏa nắng.

- Đến rồi à?

- Ừ.

Anh lại bâng quơ:

- Hôm nay không đi đâu à? Sao rủ tớ đi chơi thế này.

Lời nói ấy khiến nụ cười Lâm "bớt nắng".

- Này, biết hôm nay là ngày gì không mà nói thế?

- Ngày gì? Anh giả vờ như tên hề- nó chẳng hợp để gắn lên gương mặt anh chút nào.

Lâm nhướn mày nhìn về dòng chữ to tướng, Luân quay lại hướng theo ánh mắt cô. "Happy Valentine", Luân "nhột" tí xíu khi nhìn nó. Anh thản nhiên quay lại, anh tự hứa mình sẽ điều chỉnh thật vững vàng con tim mình để không bị Lâm chèo lái.

- Sao im lặng thế?

- À. .

- Thôi, gọi đồ uống cho tớ, ngẫn ngơ ra đó làm gì, đồ ngốc.

Cái từ "đồ ngốc" của Lâm có kèm thêm cả nụ cười hạnh phúc và một chút trách hờn yêu nữa. Mà anh thì chỉ sợ thứ ấy thôi.

Một lát anh phục vụ ghé bàn hai người.

- Anh chị dùng gì ạ?

- Cậu uống gì nào?

Luân quay sang Lâm. Rồi cậu nói:

- Cho mình một đen đá và một ca- pu- chi- nô.

- Sao anh chị không dùng thực đơn đặc biệt hôm nay của quán bọn em. Xung quanh đây ai cũng gọi thứ ấy đấy.

- À, không đâu. Mình cảm ơn.

Lâm nghe thế có một cảm giác buồn buồn. Hôm nay Luân hơi lạ. Nhưng mặc kệ, hôm nay cô phải khiến anh thay đổi cấp độ cho quan hệ giữa hai người. Cái mác tình bạn đã đến thời hết hạn sử dụng rồi. Cô tươi cười:

- Anh cho em thứ đặc biệt ấy đi.

Luân không nói gì, anh đang như có cuộc chiến trong mình vậy. Có vẻ hôm nay con tim anh đang không muốn thỏa hiệp với lí trí. Mọi thứ bắt đầu "tệ đi" theo cách dễ chịu nhất, tình yêu nó mâu thuẫn thế đấy, chẳng có tí logic hay nguyên tắc nào.

- Này, có quà cho tớ không?

Luân ngẩn ngơ:

- Quà gì cơ?

- Không có thật à?

- Hôm nay có phải sinh nhật cậu đâu? Mà cậu lạ thế? Rủ tớ đi chơi mà còn bảo tớ mang quà nữa, có bao giờ cậu muốn tớ tặng gì đâu?

- Đồ ngốc này, cậu giả vờ đấy hả? Thôi không có thì thôi, không sao!

Lâm cố cười. Có vẻ cô biết có gì đó khác thường từ anh, một lời từ chối khéo léo, anh ấy muốn lấp đi con đường mà cô muốn anh bước vào. Con đường hạnh phúc của một đôi tình nhân. Lâm tin anh ấy yêu mình, cô không thể dùng mãi cái tình bạn hết hạn ấy. Nghĩ thế cô tấn công anh.

- Tớ có thứ tặng cậu.

Lâm đẩy nhẹ hộp quà qua phía anh, nhìn hình dáng thôi cũng đủ để biết cô muốn gì.

- Gì thế?

- Tớ muốn tặng người tớ yêu thương vào một ngày đặc biệt mà.

Cô phát ra một cách khó khăn. Niềm kiêu hãnh của cô đã vứt bỏ lại rồi, cô không cần nó nữa, cái cô cần là tình yêu của anh.

- Sao lại tặng cho tớ thứ này?

Anh cố cười, làm như thể anh ngây ngô lắm ý, anh không muốn lạnh lùng, anh không thể làm cô đau, không hề muốn như thế. Bạn sẽ làm gì khi được một cô gái tỏ tình? Hạnh phúc quá ý chứ, vậy mà anh chỉ biết chống cự lại sự sung sướng đang khiến từng tế bào nở rộ.

- Đáng lẽ cậu phải dành tặng cho người cậu yêu chứ. Thật là. . . "cô bạn đáng yêu của tôi".

"Cô bạn ư? ", anh ấy đang nói gì thế. Lâm đứng yên như không có chút sức lực gì hết. Trái tim cô đang đập từng nhịp hiu hắt, cô đang đau đớn như chính anh dùng dao cứa vào. Vậy mà anh ấy còn vùi dập cô:

- Tớ về trước nghe, cậu nhắc tớ mới nhớ hôm nay tớ phải gặp một người. Xin lỗi tớ định nói với cậu nhưng tớ bận quá. Này, cậu là bạn thân duy nhất của tớ, hiểu tớ không? Vì thế tớ không có ý giấu cậu.

Lâm không nói gì, cô gượng cười nhìn anh. Còn Luân, anh tránh đi anh mắt ấy, anh không thể nhìn, không thể. Luân bước nhanh ra ngoài, bước thật nhanh và không muốn quay lại.

- Này, đợi tớ với.

Luân đứng lại, anh lạnh lùng quay mình:

- Cậu về đi chứ, tớ đi có việc thật mà.

- Tớ muốn gặp cô ấy, người yêu cậu, được không? Chúng ta là bạn thân mà, cậu hứa sẽ giới thiệu cho tớ còn gì nữa.

- Ơ hay, thật là. . . Hôm nay không được đâu, cậu thật là. . . Tớ hứa mấy ngày nữa tớ sẽ rủ cậu đi chơi, có cô ấy nữa.

Nói rồi Luân bước thật nhanh, tránh xa sức cám dỗ đang rất gần mình.

- Sao cậu làm thế với tớ? Sao cậu lại nói dối tớ? Cậu không thích tớ thì cứ nói thẳng, vòng vo như thế làm gì? Tớ là con gái, cậu biết để mở lòng mình như thế tớ đã thức cả đêm không? Cậu quá đáng thật đấy.

Luân làm như không nghe thấy dù con tim đang nuốt từng chữ ấy rồi. Nó đập mạnh hơn, nó muốn đón nhận nhiều hơn. Vậy mà Luân lại tiến bước, những bước chân vô nghĩa và lạnh lùng.

- Tớ yêu cậu. Cậu biết mà.

Lần này thì anh gục ngã, anh không bước nổi nữa.

- Cậu không yêu tớ vì sao cậu lại cho tớ hi vọng? Cậu không yêu tớ tại sao cậu nắm tay tớ? Cậu không yêu tớ tại sao cậu dùng ánh mắt ấy nhìn tớ? Những gì đã qua là gì nào? Đừng tỏ ra ngây ngô như thế! ! ! Cậu không yêu ai hết, tớ biết.

- Tớ xin lỗi, nhưng tớ trước giờ chỉ xem cậu. . .

- Không đúng, không phải như thế! ! ! Đừng lừa dối mình, đừng làm như không có chút gì với tớ.

Anh lại bước đi, anh không thể nghe nữa, chậm 1 giây nữa thôi, anh sẽ làm điều mình không ý thức được. Chỉ cần quay lại, chỉ cần thấy cô, thấy nước mắt cô thì mọi "kế hoạch"sẽ sụp đổ.

Bước chân của anh trở nên vội hơn, con đường dài hẳn ra. Luân không hiểu tại sao mình lại thấy vui trên sự đau khổ của cô ấy. Anh đang xé tan con tim người ấy. Khốn nạn thật, anh ghét bản thân mình, anh không đáng làm người.

Tình yêu đúng thật nó chẳng có cái logic nào, tự tìm đến nhau thế rồi tự làm tan nát con tim nhau. Và đôi khi nó còn tàn ác hơn cả một kẻ giết người không gớm tay bởi cái "niềm đau kéo dài" đặc trưng của nó.

Đột nhiên, anh cảm nhận thấy, mình đang bị. . . trói. Bàn tay ai đó đã vòng chặt qua người anh, tấm thân mềm mại áp vào lưng anh. Luân đang bị điện giật thật sự, mọi thứ hết hoạt động.

- Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm Luân à! ! ! Đừng làm thế với em.

Quay lưng lại, chỉ vậy thôi. . . Luân sẽ hạnh phúc ngập tràn, cô ấy nữa. Đón nhận cô ấy đi, làm thế đi, đừng dày vò mình nữa, đừng như thế. Bỏ hết tất cả đi, hãy sống cho mình, hãy nuôi sống con tim mình, nó đang chết đi vì khát đấy. Ý nghĩ ấy tuôn tràn mọi giác quan, mọi bộ phận, mọi thứ. . . Anh sẽ chịu thua, con tim sẽ thắng lí trí đáng ghét ấy.

. . . Thế mà cái bờ môi lại chống đối nội tâm:

- Tớ . . . xin. . . lỗi.

Bàn tay anh chạm vào cái khóa tay trước ngực mình, nó khóa chặt hơn mọi chìa khóa trên đời này, tưởng như anh không thể làm nó buông ra được.

- Đừng gỡ ra, đừng như thế! ! ! Đừng làm em yếu đuối. . .

Ấy vậy mà anh lại gở nó ra thật, cái sự lạnh lùng ấy anh "học" đâu ra thế? Luân không phải là người như thế mà. Tin được không chứ? Luân đang giày vò chính mình và cả người con gái anh yêu say đắm nữa.

- Tớ về đây, tớ xin lỗi cậu, tớ chỉ xem cậu là bạn thôi.

- Vậy sao? Ừ, . . . Anh cứ lừa dối mình đi. Bước thêm một bước nữa, em sẽ không bao giờ tìm anh, em sẽ biến mất khỏi anh . . . mãi mãi! ! !

Lời đe dọa có sức nặng nhất mà anh phải đón nhận. Thế rồi anh cũng. . . bước đi thêm một lần nữa. Phủ phàng thật, trái tim anh đang bị lí trí phủ băng quanh nó, đông cứng lại không thể lên tiếng. "Anh xin lỗi em, anh yêu em lắm, đừng làm anh lạc bước nữa. Anh ước giá như mình có thể ôm em, anh khao khát điều đó lắm, em biết không thế? Nhưng anh không thể. . . anh chỉ mang lại cho em sự đau đớn hơn thế này thôi. Dũng cảm lên người con gái của đời anh, em sẽ làm được mà, em là chảnh chọe, một cô bé lạnh lùng và bất cần cơ mà. . . "

Con đường anh đi đã nhòe sau màn mỏng của nước mắt, anh đang lạc lối trên chính con đường đen tối mình đã chọn. Anh thắng rồi đấy, chiến thắng vẻ vang lắm mà, sao anh không cảm nhận được gì hết vậy? Anh đã để sự sống của mình rời xa anh, anh phải sống sao cho những tháng ngày còn lại.

Đã đi khá xa rồi nhưng anh vẫn nghĩ cô ấy đang gục ngã ngay trước mặt mình. Cơn mưa ùa đến, đúng lúc quá vậy? Ông trời muốn tạo sự tang thương hơn cho mối tình đã "băng hà"sao?

Mưa, . . . cứ rơi, . . . rơi kín gương mặt khốn khiếp ấy, Luân thấy mát lạnh thật sự. Từng dòng nước xối đi mọi kí ức về cô, thế rồi. . . anh lo lắng quay lại tìm. . . cô, anh sợ cô bị . . . lạnh. Chỉ cần cô ấy qua được cơn mưa thì bầu trời sẽ sáng, sáng lắm. . . tươi mới hơn nhiều.

Vậy mà trong màn mưa ấy, cô đang ngã quỵ, cô lê từng bước mặc cho cơn mưa cào xé. Luân chạy nhanh đến gần, anh không chịu đựng nữa, anh không muốn nhìn thấy cô như thế. Anh cần xé toạc bức rào vô hình ấy, giờ thì anh hiểu tình yêu có ở khắp mọi nơi là thế nào. Công chúa của anh, nàng xứng đáng hơn rất nhiều lần những gì nàng nhận lấy lúc này.

- Lâm, sao em không về đi, không thấy mưa hả? Muốn chết đó hả?

Cô vẫn cứ bước, cô không muốn nghe anh nói gì nữa, những lời nhảm nhí ấy. Cái cô cần không phải là những lời xáo rỗng ấy.

- Anh yêu em, thế được chưa? Đừng làm anh đau nữa.

Giờ thì cô không thể không nghe thấy, cô quay lại.

- Đừng thương hại tôi? Không cần làm thế! Anh đi đi, tôi không điên để chết vì anh đâu mà anh lo. Yêu tôi ư? Anh thương hại tôi bằng một câu nói vô nghĩa ấy sao? Anh. .

Lời cuối của cô không được thốt lên bởi thân hình cô đã nằm gọn lỏn trong lòng anh. Cô vùng vẫy để thoát ra. Nhưng tất nhiên làm sao cô chống cự được.

- Anh yêu em.

- Anh xin lỗi.

- Đừng thoát ra nữa.

Lời nói ấy lại cứu vớt cô, nó lại tươi tỉnh hẳn, cô khóc to hơn trong niềm hạnh phúc. Cô muốn nhõng nhẽo như những cô gái khác. Cô muốn mình tầm thường như vậy thôi, dù chưa một lần cô làm thế với anh. Cô ngước mắt nhìn anh:

- Anh nói thật chứ?

Luân không đáp lời, gương mặt Lâm trong màn mưa lạnh càng khiến anh thổn thức. Và anh. . .

. . . khóa. . . chặt đôi môi ấy.

Lâm ngỡ ngàng, cô chỉ kịp ú ớ một chút, rồi cô lại chìm vào vị môi tình yêu ấy.

"Đầu tiên", với cả hai đều là như thế. Nếu ai đó muốn tìm ra người đạt ngưỡng hạnh phúc thì hãy nhìn vào họ, nhìn cặp đôi đang quấn lấy nhau trong màn mưa này. . . cơn mưa tình yêu. Phải nó ngắn ngũn tới mức khi Luân đã buông ra thì cô vẫn thấy khao khát, bờ môi cô vẫn muốn tiếp tục.

- Đừng ngốc nghếch như thế này một lần nào nữa, biết không thế?

Lâm cười, cô đang làm chính mình, một cô gái bé nhỏ ngày nào, cô gái luôn khóc vì anh. Nước mắt của cô toàn là do anh gây ra. Mùi vị nước mắt thì chắc không ai biết hơn cô, mặn, ngọt, chua, chát. . . cô trải qua hết. Mọi quãng đường cô đi qua chỉ là mong đến lúc này, lúc trước mặt Lâm là anh. Người con trai duy nhất lọt qua vòng sơ khảo của con tim cô ngay từ khi nó bắt đầu tìm kiếm.

Sau cơn mưa tầm tã, bầu trời lại quang đãng, cơn mưa gột rửa hết những dư vị của một ngày nắng gắt và cũng xối hết trong lòng anh những phiền muộn và suy tính. Luân trở về nhà sau khoảnh khắc đẹp nhất đời mình. Anh vẫn còn khao khát lắm phút giây ở cạnh Lâm. Anh đã thua, thua tâm phục khẩu phục, con tim anh tràn đầy màu hồng của tình yêu, còn lí trí cũng bắt đầu chiều ý con tim ấy. Anh lại mỉm cười như ma làm khi nghĩ về cô, ấy chết còn cả nụ hôn mà anh đã lấy trộm trong một khoảnh khắc yếu đuối của chảnh chọe nữa chứ. Chính vì nó mà lúc này anh không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh ấy lại hiện về như thước phim có sẵn trong cái CPU bé nhỏ của anh. Luân không hối hận cho quyết định của mình hay nói đúng hơn là anh đã lựa chọn, vậy nên Luân không có quyền ân hận hay rút lui được, anh không thể tự làm khổ mình và chính người anh yêu. Chỉ một lần là đủ rồi, anh không muốn lần thứ hai kéo cô xuống vũng bùn tình ái. Ừ, phải cố gắng để vượt qua thôi, rồi tình yêu mãnh liệt của Lâm sẽ làm anh yên tâm mà chinh chiến với hắn. Anh tin Lâm của anh sẽ hướng về công lý dù ở đó cô phải chứng kiến sự tương tàn giữa những người cô yêu.

Những hành động của Lâm không thể qua mắt được Long Sầu. Sau ngày valentine, nhìn thấy cô rạng rỡ một cách bí ẩn khiến gã không khỏi sự tò mò. Hôm qua gã cũng đánh liều muốn gặp cô và tỏ tình đúng với cách của một thằng đàn ông nhưng chưa kịp làm gì thì Lâm đã mất tích cả ngày trời. Thế là gã đành ở nhà với một bó hoa to đùng đã tàn héo. Long đợi cô tới khuya mà cô vẫn chưa về lòng gã như lửa đốt, gã bắt đầu tưởng tượng ra những điều tệ hại nhất làm đau đớn chính con tim mình.

Vậy mà mới sáng ra cô đã tươi cười với gã khiến gã có chút không quen. Bao năm sống bên cạnh cô có bao giờ cô cho gã một chút hi vọng, một nụ cười hay đại loại như thế, mọi thứ bất ngờ xoay chuyển khiến Long không tránh khỏi những hoài nghi.

- Bố tôi chưa về sao? Lâm vô tư hỏi gã.

- Vâng, cô chủ.

Sau câu trả lời của gã, cô lại ăn sáng một cách ngon lành. Vừa nhâm nhi lát bánh mỳ cô vừa nghĩ đến hôm qua. Lâm cười một cách hạnh phúc, chính xác thì từ lúc cô bước xuống phòng khách sáng nay nụ cười ấy đã rơi vương vãi khắp mọi nơi cô đi qua rồi. Giờ thì gã cũng không còn ngạc nhiên như lúc đầu nữa. Long đánh bạo hỏi cô:

- Cô có gì vui phải không?

Lâm trố mắt nhìn gã, khúc gỗ ấy biết hỏi thăm cơ đấy. Lâm cũng phải đáp lễ cho gã đỡ thẹn chứ nhỉ.

- Ừ, vui lắm. Anh biết không? Hôm qua tôi hạnh phúc lắm. Anh Luân đã đồng ý làm bạn trai tôi rồi.

Lời nói của Lâm vô tình làm con tim gã tan nát, Long bần thần như kẻ mất hồn. Mọi tính toán của anh đã sai chỉ có suy đoán là đúng. Long không nói gì thêm bởi anh chẳng biết nói gì nữa, anh không có tư cách và chưa bao giờ có tư cách. Với cô ấy anh chỉ là một tên lính đánh thuê cho cha cô, một tên giang hồ cộm cán. Nói thật chỉ nhìn con người anh, vết xăm trên cánh tay anh thì cô đã không thể hài lòng rồi.

Long lặng lẽ bước ra ngoài, anh đang rất tức giận, đúng là như thế. Mối tình câm của anh đã chôn chặt từ nhiều năm qua. Anh đã ở bên cô từ khi cô còn là một cô bé, càng lớn con bé càng xinh ra và lòng anh thì cảm nhận rõ con tim mình đang thay đổi. Nhưng than ôi, anh là một khúc gỗ như lời cô nói, ngoài công việc anh chẳng bao giờ tiếp cận cô. Mối tình thầm lặng chơi vơi ấy anh mang theo suốt những năm tháng đằng đẳng. Mỗi lần đứng trước mặt cô anh luôn tỏ ra vẻ không quan tâm, anh như ngậm hột thị trong miệng, không nói nên lời. Phải chăng vì cách anh thể hiện, phải chăng vì cái năm anh sinh ra chênh cô quá nhiều. . . Long suy nghĩ lan man như thế, dù thế nào đi nữa thì anh mãi mãi là người đến sau, mãi mãi con tim ấy sẽ không có anh, không bao giờ có.

Một ngày làm việc của anh kết thúc, ông chủ đã đi xa nên công việc cứ thế chất đống cho anh, thu tiền nợ, giao hàng, lấy hàng. . . cũng chỉ một tay anh làm. Bao năm qua anh như con ở trong căn nhà ấy, nơi mà có thể đã là của anh nếu ông chủ ngày trước không ra đi bí ẩn như thế, (mà thật lòng nói cho công bằng thì nếu một lúc nào đó ông giao lại sản nghiệp ấy thì cũng không chắc là của anh). Dung Tào quá thông minh và già dặn, cái anh thiếu lúc bây giờ để trở thành đại ca có lẽ là kinh nghiệm, anh còn quá trẻ để lãnh đạo. Bởi vậy giờ đây anh mới là kẻ thứ hai. "Ngài về nhì". . . phải gọi thế thôi, anh không đủ tư cách để làm ông chủ của lão Dung và giờ là cả cô con gái của ông ấy. Cuộc đời anh chỉ là một sự câm lặng, sự cam chịu.

Long Sầu đưa ly rượu mạnh lên môi uống hừng hực, anh đang cô đơn trong một vũ trường chất đống người. Anh tìm đến đây để lấy lại cân bằng, xả stress hoặc là không cần lí do nào sất. Long chỉ biết rằng mình rất buồn, buồn lắm, con tim anh đau đớn, một tên giang hồ vô học lại ôm nặng mối tình si với một tiểu thư khuê các.

Long nhìn những cô gái nóng bỏng đang nhảy nhót trước mặt mình, anh nhếch mép cười. . . đàn bà. . . cái thứ đầy rẫy những cám dỗ cho những gã đàn ông mang trong mình nhục vọng đê hèn. Đàn bà. . . thứ thuốc độc giết người ghê gớm với mọi đàn ông.

Đàn bà chưa bao giờ là thuốc mê với anh nhưng nếu nó được pha trộn với tình yêu thì rất . . rất khác. Tình yêu. . thứ quái quỷ gì thế. Làm sao anh chống trả nó, ai có thể nói cho anh biết không? ? ? Anh đau, anh tức giận, anh muốn quên người ấy.

- Có chuyện gì buồn à? Giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên.

Long ngoái đầu nhìn lại, Hạnh Ẻo đang ngồi cạnh anh trong chiếc váy đỏ bó sát người. Anh không quan tâm lắm, cô ta là bạn của anh từ mấy tháng nay, một cô gái rất đời nhưng cũng rất nội tâm.

- Đến rồi à?

- "Đến rồi à", anh nói như đang đợi tôi ý.

- Thì đúng là tôi đang đợi cô mà.

- Vậy sao? Hôm nay anh có tâm sự à?

- Tâm sự? ? ? Một tên như tôi ngoài chém giết ra thì tâm sự cái cóc khô gì?

- Chính anh tự nhận mình có tâm sự rồi đấy.

Long nhìn cô, anh cười. Hạnh luôn biết anh nghĩ gì, một cô gái kì lạ.

- Cô không đi làm à?

- Thì tôi đang làm đây còn gì?

- Là sao?

- Anh nghĩ một cô gái bán hoa thì làm gì? Không ở đây mồi chài đàn ông thì đi đâu nữa?

Anh nhếch mép:

- Cô thú vị thật.

- Giờ anh mới biết sao? Nào. . mời anh.

Hạnh Ẻo được Luân giao nhiệm vụ gần Long Sầu, mà cũng chẳng biết mục đích là gì, có thể là một phép tính cho thì tương lai. Còn bây giờ cô chỉ làm, cứ vừa giả vừa thật, và cô là bạn anh, thật sự cô không tính toán gì nữa trong nhiệm vụ đơn giản này. Cô cũng nhận ra trong con người khô khóc ấy là một nỗi lòng dậy sóng. Long cũng có lúc trầm tư, lúc ngây dại chứ không chỉ biết chĩa súng vào người khác.

- Để tôi đoán nhé?

- Đoán gì?

- Anh đang thất tình? ? ?

- Sao cô nghĩ thế?

- Một đại ca, tôi nói thế đúng không nhỉ? Anh có mọi thứ, đàn bà, tiền bạc, quyền lực. . . Vậy mà anh còn không vui, vậy chỉ có ái tình mới khiến anh như thế.

- Sao cô không làm thám tử nhỉ? Cô làm nghề này phí của trời quá.

- Nhiều khi định mệnh nó vậy mà anh, nếu anh được thỏa mãn, được vẫy vùng theo ý mình thì còn gì là đời nữa.

- Vậy sao? Vậy cô nghĩ tôi nên an phận? ? ?

- Những thứ của mình sẽ là của mình, những thứ không thuộc về mình thì anh có chiếm đoạt về nó cũng chỉ là cái xác trơ ra đó thôi.

- Thế cô nghĩ xem, thứ gì thuộc về tôi?

- Quyền lực. .

- Quyền lực? ? ? Cô không nghĩ tôi có rồi sao?

- Anh hiểu ý tôi mà, không lẽ anh định cúi đầu dạ, vâng. . . với hắn cả đời còn lại?

- Sao cô hiểu tôi rõ thế? Cô là nội gián đấy hả?

- Nội gián? ? Vậy nói xem tôi là nội gián của ai? ? ?

- Cô thú vị thật, kệ cô chứ, tôi đếch quan tâm, phải hay không thì kệ cô chứ, tôi không sợ gì cô cả. Tôi tin ở cô, tôi không biết chắc nhưng tôi nghĩ thế! ! !

- Ồ, thế hả? Vậy anh nghĩ thế nào về lời tôi nói.

- Cô xúi tôi phản hắn hả?

- Tại sao không?

- Vậy tại sao lại phải làm thế khi tôi có mọi thứ tôi cần?

- Có mọi thứ? ? ? Anh chắc vậy không?

Hạnh Ẻo nhìn vào mắt hắn, lời cô nói như đánh thẳng vào vị trí xung yếu nhất của anh, Long thấy mình có chút "lệch tâm". Cô gái này là ai? Cô ta chẳng những hiểu anh mà còn biết mọi thứ về anh, những chuyện của anh, mọi thứ cô ta biết tất tần tật. Liệu anh sẽ làm theo cô hay anh sẽ vẫn trung thành với hắn? ? ?

- Anh đang dao động về lời tôi nói đấy à?

- Ý cô là sao?

- Anh trầm tư còn gì? Tôi không hiểu sao mà mỗi lần nhìn anh, tôi đều đoán ra anh đang suy nghĩ điều gì, thật vậy đó. Tôi hi vọng anh sẽ nói tôi ăn dưa bở. Hạnh cười.

- Cô không chỉ là cô gái làm tiền đâu, tôi biết mà.

- Vậy sao? ?

Long cười nhìn cô.

- Là đàn ông, anh muốn có thứ mình muốn thì anh phải đội trời đạp đất chứ, quyền lực sẽ giúp anh có tất cả, kể cả thứ đó, tình yêu.

- Tình yêu ư? Cô nghĩ vậy à?

- Sao anh không thử nghĩ xem một cô gái có thích ở bên một người như thế, hay là cô ta lại chỉ lấy một tên phục dịch cho người khác. Và nếu giả sử, chỉ giả sử thôi, nếu Dung Tào thích người con gái anh yêu thì anh làm sao? Anh sẽ nhường hay sẽ đấu tranh nào?

- Cô đi quá xa rồi đấy. Nào! ! ! ! .

Long chỉ nói vậy thôi, chứ thực ra mọi lời cô nói anh ta nuốt trọn như những giọt rượu lúc này vậy. Anh khẽ liếc cô, một cái thở dài giúp anh thoát khỏi suy nghĩ về điều ấy. Long cần thời gian để suy nghĩ, tất nhiên, cô ta nói không phải không có lý, thậm chí nó rất thú vị đấy chứ. Anh có thể chết nhưng mà anh cần thứ gì đó lớn lao hơn chứ, tại sao lại không? ? ? Và biết đâu người trong mộng của anh sẽ thích người đàn ông như thế, Long thừa biết cô ấy không là con đẻ của ông và cũng hiểu rõ cô ấy là tấm bình phong che chắn cho ông ta.

Anh lưu ngay ý tưởng ấy vào bộ nhớ "những vấn đề cần để tâm". Long uống nốt ly rượu và đi về. Trăng tròn như cái đĩa treo lủng lẳng giữa không trung, ánh trăng nhạt dần đi bởi ánh đèn điện phủ bóng khắp lối, men rượu khiến lòng anh nôn nao với khao khát tình ái, nhất là Long lại bước ra từ chốn thần tiên trần gian ấy, anh bước những bước chuệch choạc trên đường, anh nhớ về cô, điều đó càng thôi thúc anh quyết tâm hơn với dã tâm mà anh do dự.

Trong một quán cà phê sang trọng, Quân Xù đang ngồi nhấp nhổm không yên. Anh đang vui lạ kì bởi anh đang hẹn hò đấy. Mà người khiến anh vui thì có thể là ai ngoài cô nàng chí cha chí chóe ấy chứ. Ồ, chúng ta đang nói về My đấy, cô nàng chủ động gọi Quân đi cà phê, thế có được xem là động trời không. Còn anh chàng thì khỏi phải nói, chưa tới giờ hẹn mà anh đã có mặt trước đó cả tiếng đồng hồ. Anh như hét lên vì vui sướng sau cuộc gọi ấy. Ngồi một mình trong quán đôi mắt anh liếc ngang, liếc dọc, không phải liếc nhìn những cô nàng ỏng ẹo nữa đâu, anh không còn hứng thú với phở nhà hàng xóm nữa, Quân đợi cô, đợi từng giây, từng phút. Anh đang suy nghĩ xem cô nàng hẹn gặp anh làm gì, rồi con tim anh cũng khấp khởi đánh trống chào mừng dù bên ngoài kia, My vẫn mất dạng. Những cô nàng là chúa lề mề vậy mà anh còn đi sớm nữa thì hỏi làm sao anh không nhấp nhỏm cho được.

Thế rồi anh cũng toại nguyện, cái tuyên ngôn đợi chờ là hạnh phúc có vẻ đúng đấy, Quân tít mắt nhìn cô. Còn My thì vẫn ung dung như mọi lần.

- Đến lâu chưa thế?

- Cũng mới thôi. Anh nói dối, dĩ nhiên.

- Tôi có phiền anh không đấy?

- Tất nhiên là không, tôi thất nghiệp mà.

- Nói hay quá nhỉ?

- Mà cô hẹn gặp tôi có gì không?

- Cũng không có gì, chán quá thì gọi anh thôi, tôi có quen ai nữa đâu.

- Thế anh trai cô đâu?

Quân quên mất mình không nên hỏi như thế, ánh mắt cô thật nhiều tự sự khi nhắc đến anh ấy.

- Anh ấy có người yêu rồi không cần tôi nữa!

- Sao cơ? Cô nói gì thế? Anh ấy vẫn quan tâm cô mà

- Tôi không thích sự quan tâm như thế.

- Cái này thì tôi hiểu này.

- Anh thì biết cái gì mà hiểu? Thế tôi đi với anh thế này liệu bạn gái anh có sao không thế? Tôi không muốn bị đánh ghen đâu á.

- Nếu thế sao cô lại hẹn tôi?

- Ừ thì tôi không biết, mà anh bắt bẻ ghê thế? Không được thì tôi về có sao đâu.

- Đùa thôi mà, tôi thế này ai mà thèm để ý.

- Anh cũng biết mình tệ đấy, cũng tạm được. My bĩu môi.

Quân cười, con bé đã trở lại nguyên trạng, phải thế chứ, anh thích như thế.

- Này cười gì thế?

- À không có gì? Thế giờ ta làm gì nhỉ?

- Ý anh là gì?

- Thì ta đang hẹn hò mà, phải biết làm gì khác sau khi uống cà phê chứ?

- Anh nghĩ gì thế? Tôi mà hẹn hò với anh hả? Sáng ra ăn khoai bở đấy hả?

- Này, ta đi xem phim đi.

- Gì cơ?

- Chứ sao nữa, đằng nào tôi cũng rãnh mà. Chứ ngồi đây với cô tôi biết nói gì đâu.

Suy nghĩ một lúc My lên tiếng.

- Ừ, thế cũng được, mà ai bảo gì thì nói là em gái nhé? Tôi không thích người ta nghĩ tôi và anh. . .

- Nghĩ xa thế? Cô đúng là em gái Luân B.

- Luân B? ? ?

- À không có gì, giờ ta đi chứ? ?

- Ừ. .

Con nhỏ gật đầu, thế là đơn giản, nói thế nào thì hai người cũng là hẹn hò mà. Với Quân thì đó là quá trình tìm hiểu cần có giữa nam và nữ. Còn với My cô chỉ xem anh là nơi để cô giải khuây.

Từ sau hôm valentine, một món quà lạ trong phòng Luân đã khiến My hiểu ra vấn đề. Lòng cô tê tái khi nhìn chúng, cô hiểu mình đã chính thức loại trừ khả năng làm người yêu anh ấy. Cô tức giận, cô buồn bực vì thế cô mới tìm Quân, cô biết chỉ có anh hiểu tâm trạng cô mà đôi lúc chính những lần Quân làm cô tức như thế cô lại thấy. . . dễ chịu hơn. Có một người bạn khác giới trong một ngày ảm đạm, có thể lại hay chứ sao? Chỉ có những niềm vui nhảm nhí ấy mới khiến cô không thấy nặng lòng.

Rạp chiếu phim chật kín khán giả vào một ngày cuối tuần se lạnh. Hôm nay đã là 27 tết mà, mọi người đã được nghỉ ngơi vì thế ở đâu cũng đông người cả. Quân ngồi cạnh My trên hàng ghế giữa, những thước phim hài khiến Quân cười nghiêng ngã, còn My cô vẫn lặng thinh như xem một chuyện tình cảm sướt mướt. Quân nhìn sang cô, nụ cười anh chợt tắt đi, anh hiểu cô tìm anh vì điều gì, anh hiểu mối tình đơn phương ấy nó ăn mòn cô bé như thế nào. Quân lại buồn theo cô, anh không còn thấy thú vị gì ở bộ phim ấy nữa. Bàn tay anh từng bước khẽ tìm bàn tay khác, trong một màn đêm tối mịt. Anh muốn được nắm lấy tay cô, truyền cho cô hơi ấm để cô quên đi những băng giá trong lòng. Làm sao để My trở lại là cô bé ngây thơ như lần đầu anh gặp? Lúc này anh thèm lắm những lời xóc xỉa của cô. Vậy mà. . .

Một ngày bên My nhanh hơn Quân tưởng, những cuộc vui rồi cũng kết thúc, My đã khá hơn nhiều. Quân đưa cô về tận cổng nhà.

- Về nhé.

- Ừ. My ậm ừ.

- Về nhé.

My ngạc nhiên.

- Ừ, thì về đi.

- Này, khô khan quá thế, lãng mạn hơn xíu xem.

- Thế anh muốn gì? ? ?

Quân tinh nghịch chỉ tay vào má mình ngỏ ý muốn cô hôn lên nó. Con bé cũng không vừa, nó lia mắt nhìn quanh xem có ai không. Quân thấy thế khấp khởi mừng thầm. Một lát My bảo hắn:

- Nhắm mắt lại đi.

Thế mà chẳng có cái dại nào bằng cái dại nào, hắn hớn hở làm thật. Quân chỉ mở mắt ra sau cú đá chớp nhoáng của cô nàng vào ống khuyển của hắn. Quân kêu oai oái.

- Này, cô. . . cô. . .

My cười híp mắt nhìn tên ngốc ấy.

- Hôn ư? Này, nghĩ mình là ai thế hả? Tưởng được đây hôn mà dễ hả? Chào anh nha.

Nói rồi con nhỏ quày quả bỏ đi trong ánh mắt rực lửa của Quân Xù. Anh đứng dậy đuổi theo con bé, chưa thốt nên lời thì My đã hóa đá ngay trước mặt anh. Lý do cho sự ngơ ngẩn của cô có lẽ là hình ảnh lãng mạn từ phía xa xa đằng kia. Một cặp tình nhân đang thể hiện tình cảm ngay trước con hẻm ghé vào nhà cô. Và không ai khác chính là Luân, người anh trai đáng kính của cô. Chỉ là một cái ôm tạm biệt với Lâm nhưng cô cũng nhận ra mình đang chông chênh như thế nào. Tâm lý cô đã chuẩn bị sẵn, thế mà nước mắt nó cứ tuôn rơi, cõi lòng cô tan nát, trái tim cô ngừng đập, My thấy khó thở, phải chi những gì trước mắt cô chỉ là ảo ảnh. Chưa khi nào My ghét anh ta đến thế, nụ cười ấy khiến cô đau đớn, hạnh phúc của họ khiến cô ghen tỵ. Cô cảm giác mình đã bị bỏ rơi, cô thật là kẻ đáng thương si tình.

Nhận thức của My kém đến nổi cô đang nằm trong vòng tay Quân mà chẳng biết. Ừ, là ai cũng được miễn là một bờ vai đủ vững chải để những lúc như thế này cô được tựa vào. Cô khóc thút thít trong lòng Quân, còn anh chỉ biết ôm thật chặt cho My không phải cô đơn. Anh buồn chứ không vui như người ta nghĩ, anh chợt nhận ra mình cũng đau đớn như cô vậy, anh chưa bao giờ muốn cô ấy tuyệt vọng. Phải, nếu My ở bên Luân mà có nụ cười thì anh cũng sẵn sàng rút lui, anh không là con người ích kỷ chỉ dành về bên mình, anh tôn trọng cô và chỉ muốn cô cười. Chỉ vậy thôi.

Về tới nhà Kiên nhưng Quân vẫn lưu hết hình ảnh My vào bộ nhớ. Anh thở một cái rõ dài, buồn thật, "ước gì mình là anh Luân, ước gì cô ấy chọn mình". Nhìn thấy Quân như thế Kiên cũng tò mò.

- Gì thế anh? Mất sổ gạo à?

- Còn hơn thế?

- Là sao?

- Ngủ đi thằng nhóc con.

Kiên nghe thế bực quá không thèm quan tâm nữa, anh lê cái xe lăn khó nhọc về giường đi ngủ và kệ xác anh. Chợt, điện thoại Kiên rung lên, hắn khó chịu quay cái xe lại phòng khách. Nghe xong cuộc điện thoại hắn đờ đẫn như gặp ma. Quân ngạc nhiên:

- Sao thế?

- Ông Hải chết rồi!

- Bao giờ? ? ? Mày nói gì đấy?

- Một tháng trước.

- Một tháng ư? Sao giờ mới báo hả?

- Ông ta gặp tai nạn tận Sài Gòn mà, làm sao mình kiểm soát ông ấy được. Ông ta cũng chẳng phải nổi tiếng gì để lên mặt báo mà biết được.

- Mày nói cũng có lý. Thế giờ ta có nên báo cho anh Luân không?

- Em cũng không biết, đợi ngày mai đi, đợi người của ta tìm hiểu thực hư thế nào đã, lúc này không nên làm anh Luân mất ngủ. Đằng nào lão ta cũng mất rồi.

- Ừ, tao cũng nghĩ thế.

. . . .

- Sao bây giờ mới báo cho anh biết hả?

Luân tức giận khi nghe Kiên báo về cái chết của ông Hải. Sự thất vọng hiện rõ trên mặt anh. Mất bao công sức anh mới đưa được ông ta trốn khỏi chỗ ấy, ông ta ra đi quá nhanh, một vụ tai nạn ư? Tin được không chứ? Giờ đây anh phải theo đuổi cái gì đây? Món nợ với ông ấy giờ đã không còn, anh bắt đầu nghĩ mình sẽ dừng tại đây , tập trung vào món nợ với Dung Tào và Khánh Tặc, xong rồi mọi thứ sẽ kết thúc. Nghĩ thế anh lên tiếng:

- Ông Hải đã mất, vậy ta dừng cái kho báu ở đây? Mọi người nghĩ sao?

- Anh Luân anh nói gì thế? Anh làm em thất vọng quá, em không nghĩ anh là người như thế! Những gì anh em ta làm chỉ vì lão ấy thôi sao? Thanh Cời bực mình.

- Thanh, đừng nói với anh ấy như thế? Quân nhắc nhở hắn.

- Hóa ra mọi chuyện anh làm chỉ vì lão ấy? Anh nói gì? Dừng lại ư? Vậy thằng Hưng nó nằm yên giấc hả anh? Anh mang tên khốn ấy ra khỏi chỗ đó chỉ để . . . Thanh tức đến mức không nói hết lời.

- Thanh, đừng nói thế nữa! Quân túm cổ áo hắn trong khi hắn thể hiện thất vọng thấy rõ.

- Anh đánh đi, đánh đi. Sao? Sao nào? Em theo anh để làm gì? Giúp anh trả món nợ của anh rồi phủi tay đi ư? Cái quái gì thế? Lẽ ra em không nên theo anh.

Hắn không thèm nói thêm gì nữa, Thanh bước nhanh ra ngoài.

- Thanh. . Luân gọi hắn.

- Anh xin lỗi. Anh đã sai.

- Đó không phải là thứ em cần nghe, em hỏi anh. Mọi thứ anh làm chỉ vì muốn báo thù, mọi thứ anh đang thực hiện có bao giờ vì bọn em không thế?

- Chính vì anh vì mấy đứa nên anh mới dừng lại. Anh không muốn mấy đứa vì anh mà làm những việc ấy nữa.

- Thế Hưng Lì thì sao? Anh ta vì ai mới phải chết nào?

Câu nói của Thanh khiến Luân im bặt, Thanh nói đúng. Anh đã ích kỉ, anh suy nghĩ quá thiển cận, có lẽ cái chết của lão khiến anh thấy buồn nên. . .

- Em xin lỗi.

Thanh lên tiếng khi biết mình lỡ lời, đó là một câu trách móc mà ai cũng có thể đoán ra Thanh đang cố nói điều gì.

Luân vỗ vai hắn như những người đàn ông:

- Anh xin lỗi em, anh sai. Tại anh giận quá nên. . . Em bỏ qua cho anh, được chứ? Chưa bao giờ anh nghĩ mấy đứa chỉ trả thù cho anh. Anh muốn dừng lại vì . . . Mà thôi, cho anh xin lỗi, ta tiếp tục nhé. Anh cần em, đừng rời bỏ mọi người lúc này.

Hóa ra chính Luân đã ích kỉ tách chúng ra khỏi chuyện này, anh đã sai thật. Anh muốn chính mình đi tìm hai người ấy. Anh lo sợ cho những đứa còn lại ở đây. Khánh quá nguy hiểm và lão Dung cũng thế. Hai người chết chỉ trong mấy ngày khiến anh thấy lo cho chúng. Luân nghĩ mình chết cũng chẳng sao, anh chấp nhận nhưng chúng cần có tương lai. . . tương lai đấy. . .

- Em cũng xin lỗi anh. Nó thẹn thùng.

Có vẻ nó hơi nóng vội thật, tính của Thanh lúc nào cũng như thế, nhưng được cái anh cũng khá là tình cảm và nhiệt tình cho mọi việc được giao.

- Rồi, mọi người xong rồi chứ, ta có thông tin mới đây.

Thằng Kiên lên tiếng một cách bình thản, hắn và Thanh chưa bao giờ hợp nhau nên có lẽ vì thế mà hắn chả quan tâm.

- Nói đi nào.

- Nghe kĩ nhé. Ông Hải chết bởi người của Dung Tào sát hại. Chính hôm lão đến thăm vợ hắn đi về thì ông ấy gặp tai nạn. Mọi người xung quanh cho hay, đó là một người đi xe máy cố tình đâm vào ông ta.

- Vợ hắn? ? ? Dung Tào có vợ hả?

- Đúng vậy, ông ta có bà vợ tên là Lê Trần Bích Trâm, bà ta là chủ khách sạn Dương Trung. Ở Sài Gòn. Chuyện này mới hay này. Con trai ông ta Hồ Duy Trường, đã bị ám sát cách đây mấy tháng. Chính là lúc anh giải thoát ông ấy ra khỏi chỗ đó ấy, hôm đó ông ta vào Sài Gòn để viếng tang thằng con. Bà Trâm mới chết cách đây mấy tháng cũng lí do tương tự.

- Lão ấy cũng bị quả báo đấy chứ? Quân lên tiếng.

- Vậy theo ta hiểu thì Lão Dung nghĩ bà vợ hắn do ông Hải giết và hắn chỉ đợi dịp trả thù? Hạnh Ẻo lên tiếng.

- Có thể là như thế, nhưng này nếu vậy sao ông ta không nghĩ lại nhỉ? Con trai ông ta do ai gây ra nào? Lúc đó ông Hải đang bóc lịch dưới hầm ngục của hắn mà. Thanh Cời lại hỏi.

- Hắn nghĩ con trai hắn và vợ hắn do hai người làm. Thứ nhất bà Trâm đã trở nên tật nguyền, vậy tên ấy cần giết bà ta làm gì? Đúng không? Thứ hai là dòng chữ "công lý được thực hiện " chỉ xuất hiện tại hiện trường vụ con trai hắn. Còn bà ta thì chết cũng bởi đạn nhưng hắn bắn tới 3 phát. Một cô gái tật nguyền có cần chắc ăn vậy không? Trong khi thằng kia chỉ một phát là xong. Làm sao cũng một người mà xử lý kì lạ thế? Kiên phân tích.

- Thế chú có nghĩ thằng Dung có thông minh như chú mà nhận ra điều ấy? . Thanh nói.

- Chuyện này đơn giản mà, ai chẳng nghĩ ra. Kiên đáp trả.

Nghe hết câu chuyện Luân vẫn là kẻ mơ ngủ, sự thật càng lúc càng đẩy anh đi xa bờ hơn. Trong cả hai cái chết của họ lại có bàn tay của anh. Giờ thì anh bắt đầu nghĩ không còn thời cơ nào tốt hơn lúc này để giết lão Dung cả. Nếu còn kéo dài thì một người hoặc hai ba người nữa sẽ phải ra đi. Giờ anh không cần trả thù nữa, không cần hắn chết một cách từ từ nữa, hắn đã nếm trải đủ rồi, người hắn yêu quý đã ra đi theo đúng những gì anh đã trải qua và ơn Chúa là anh không phải là người gây ra chuyện đó.

- Giờ đã đến lúc giết lão ấy rồi. Luân phán câu xanh rờn như thế khiến cả bọn ngạc nhiên.

- Bằng cách nào hả anh? Quân nói.

- Anh chưa nghĩ ra nhưng mà sẽ có. Luân kiên quyết.

- Hạnh, thằng Long sao rồi em? ? ?

- Có vẻ hắn bắt đầu có ý lật đổ lão ấy rồi. Hạnh tự tin.

- Giờ ta phải dựa vào hắn, chính hắn sẽ thay chúng ta làm việc đó.

- Ý anh là . . .

- Hợp tác với Long, dùng tay hắn giết lão. Giờ ta tìm cách cho hắn hận lão nhiều hơn. Kiên này, em nghĩ cách cho hắn biết về cái chết của ông Hải và nhớ làm sao để hắn tin ông ấy là do Dung Tào sát hại.

- Chuyện này thì không khó lắm, giờ tên Long anh cứ giao cho em.

- Rồi cứ thế đã, mọi người nghĩ cách đi nhé. Chứ ám sát hắn thì không quang minh chính đại cho lắm.

Lại nói về Khánh Tặc, sau cái chết của bà Dung, hắn cũng biết dần ra một sự thật động trời. Cái đó làm hắn chưa muốn tiến đến kho báu, hắn quyết định ra lại Hà Nội và tìm về một cố nhân. Hắn có quà cho tên ấy, hắn tin sẽ khiến người đó thay đổi con đường đi. Người mà hắn tìm đến ngay khi đặt chân đến Hà Nội là . . . Kiên. Đúng vậy đấy. Khánh có thứ cần đưa cho tên lùn ấy, coi như hắn làm phúc cho bà Trâm, người đã trở về đất mẹ.

Chỉ mất 20 phút để tìm đến nhà Kiên, Khánh chờ ở ngoài cho tới lúc bọn nhóc kia đi hết hắn mới mò vào. Dĩ nhiên là không công khai rồi, hắn ăn trộm quá siêu nên đột nhập nhà Kiên dễ như vào chỗ không người. À, tên lùn đang ngủ trưa, Khánh cười thầm, hắn tiến lại, bịt miệng Kiên.

- Đừng lên tiếng thằng oắt, anh có thứ cần giao cho chú, chú hứa không lên tiếng thì anh sẽ buông tay, còn chú lên tiếng thì chú cũng đi theo thằng Hưng đấy, hiểu ý anh chứ?

Kiên chưa kịp bừng tỉnh sau cú ra đòn của hắn, thằng nhóc gật gật cái đầu tỏ ý hợp tác. Khánh biết thế cũng buông hắn ra.

- Chào chú, lâu ngày quá nhỉ?

- Mày. . . thằng khốn, sao mày dám vào đây? ?

- Anh đã bảo là có thứ cho chú mà, anh làm theo di nguyện của một người bạn quá cố thôi, chú yên tâm anh không lấy tí huyết nào của chú đâu.

- Mày nói cái gì tên kia?

- Nào, chú nghĩ xem ai đang chiếm lợi thế nào, chú bị tật nguyền thế chú làm gì được anh? Còn anh mày chỉ đưa ngang tay một cái là mày không có oxy thở đâu đấy, suy nghĩ cho kĩ trước khi phát ngôn nhé.

- Mày muốn gì ở tao?

- Đừng nôn nóng, gặp chú mà anh không có việc thì gặp chú làm đếch gì? Nếu là con Hạnh thì anh có hứng thú hơn chú đấy.

- Nói đi, tao nghe.

- Ừ, tao cũng định thế, lằng nhằng với chú làm gì? Một người bạn muốn anh giao cho chú cái này.

Khánh cười nhếch mép đưa cho Kiên một bức ảnh. Kiên vừa nhìn vào đã hồn siêu phách lạc. Kiên ậm ự:

- Sao. . mày. . . ? ? ? ?

- Giờ chú có tin anh chưa, anh gặp chú đâu phải để thăm hỏi, đúng không nào? Chú cũng giống anh thôi, máu lạnh quá nhỉ? Bà ấy mất mà anh thấy chú vẫn dửng dưng như không. Nhưng anh thích. . . Khánh chỉ tay vào Kiên.

- Bà ấy chết tao mừng còn không kịp, bà già khốn kiếp ấy, mày bảo tao buồn ư? Mày chết tao còn thấy buồn hơn bà ta đấy.

- À, thế sao? Vậy là chú cảm tình với anh rồi đấy! ! !

- Sao mày có thứ này?

- Chuyện đó có quan trọng không nhỉ?

- Nói đi thằng khốn! ! !

- Nghe này, nói chuyện với tao đàng hoàng một chút, đừng có tỏ thái độ đó. Nếu tao không nể tình mày là giọt máu cuối cùng của lão Dung thì mày về dưới đó mà gặp bà ta rồi.

Khánh giằng cái xe lăn của Kiên, hắn đay nghiến.

- Mày muốn gì nói đi?

- Nói thế còn nghe được.

Khánh buông gã ra, và nhỏ nhẹ:

- Tao sẽ im bặt cái miệng, không ai trong bọn ngốc nghếch ấy biết chuyện của mày. Nhưng đổi lại mày phải làm sao cho tao an toàn tao ghét phải bị mấy thằng ấy phá hoại giấc mơ của tao.

- Còn lâu đi ông anh, anh Luân tin tôi hơn mày đấy. Tao con bà ta thì đã sao nào? ? ? Đâu phải tao lựa chọn người sinh ra mình đâu!

- Thế á? ? ? Thế ra mày biết chuyện này rồi, vậy mà mày không phản ứng gì! Hay thật đấy. Tao biết tại sao mày hận bà ấy và cả lão Dung nữa.

Như vừa nghĩ ra điều gì, Khánh dừng hình.

- Ê. . . này. . . . Đừng nói với tao là bà ấy là do mày . . .

- Mày nghĩ cái quái gì thế? Tao muốn làm thế lắm, nhưng tao không có khả năng ấy. Mày biết mà, nhưng tao cũng cảm ơn thằng nào đó đã làm việc ấy.

- Được, mày không hợp tác đúng không? Tao sẽ cho chúng biết, mày nghĩ cách mà giải thích đi nhé.

Nói rồi Khánh đưa tay nhặt lại tấm ảnh trên tay Kiên. Bất ngờ trong tay Kiên là một xi- lanh chứa đầy dung dịch, gã cắm trúng hông Khánh. Hắn không kịp phản ứng thì đã ngất lịm.

Kiên nhặt tấm ảnh lên, đó là bức ảnh của bà Trâm và Trường - con trai bà. Nhưng lí do Khánh biết chuyện là bởi Trường có ngoại hình giống y hệt Kiên, nói đúng hơn Kiên là anh em sinh đôi với Trường. Kiên nhìn một cách tức giận, bà ta là kẻ bỏ rơi cậu, Kiên đay nghiến:

- Bà đã bỏ rơi tôi, bà biết không, bà thương nó vậy ư? Còn tôi thì sao? Tôi không phải là con bà à?

Kiên vò bức ảnh ném ngay vào sọt rác. Ánh mắt Kiên bắt đầu ánh lên nét y hệt lão Dung, nói thế nào gã vẫn là sói con mà. Dòng máu của lão thật sự lạnh ngắt và nó đã chảy trong người Kiên suốt như thế, hừng hực . . . thôi thúc. . . mạnh mẽ. . . chẳng bao giờ dừng lại. . .

Đáng sợ thật! ! !

Bạn có thể làm cho một con dao ngắn lại mà chả cần chỉnh sửa gì sất, công việc của bạn là đặt nó bên cạnh một con dao khác dài hơn nó. Nghiễm nhiên bạn sẽ thấy nó thật ngắn, (nhưng chỉ là ảo giác mà thôi) và lúc này với anh chàng nhỏ bé của chúng ta cũng vậy, Kiên khá thấp nếu đặt bên cạnh một Khánh Tặc cao kều, nếu nhìn hình dáng ấy thì không ai nghĩ nó là cục máu của Dung Tào đâu. Nhưng thôi, tạm thời ta quên chiều cao ấy đi, chúng ta không bàn về nó, ý ở đây là bộ não. Khánh có thể thông minh, khôn ngoan hơn người vậy mà hắn vẫn "ngắn" hơn Kiên về chính ưu điểm ấy. Trường hợp này chỉ mỗi Khánh là thất vọng còn Kiên Lùn và thiên hạ thì hân hoan khôn cùng dù những niềm vui ấy không hề trộn lẫn vào nhau, không một chút. Kiên chẳng vì những cô gái là nạn nhân của Khánh, mà đơn giản, Kiên cứu mình, ngăn hắn xé toạc bức màn chứa đầy sự thật của một thân phận bị bỏ rơi.

Khánh thức giấc trong tình trạng bị khống chế, tay hắn được quấn lớp băng keo khá dày, chân và miệng cũng thế.

- Tỉnh rồi à?

Khánh ngơ ngác nhìn quanh, một căn phòng tối, chỉ một ít ánh sáng len lõi trên tường qua một lỗ thông gió được lắp một cánh quạt đang quay tít.

- Đây là đâu?

- Mày có cần phải biết rõ vậy không?

- Chú định làm gì anh mày đấy? Khánh sợ hãi vùng vẫy.

- Làm gì ư? Bình tĩnh đi nào. Chính anh tự chui đầu mình vào đây mà.

Kiên cười nhếch mép nhìn Khánh như muốn ăn tươi nuốt sống hắn:

- Tao có một ngạc nhiên cho mày nhé.

Nói rồi Kiên từ từ. . . đứng lên ngay trước ánh mắt không chợp của hắn.

- Mày. . . mày. . . không bị . . .

- Ngạc nhiên chứ, đúng không? Tao biết mà. Thực ra tao chưa bao giờ là kẻ tật nguyền, mày thấy đấy. Mày nghe câu này chưa nhỉ, một nhân vật trong phim tao từng xem đã nói thế này:"Ngụy trang là mánh khóe xảo quyệt nhất trong tự nhiên". Chính thế. Đúng rồi. Nếu tao không làm thế liệu tao có an toàn mà ngồi ở nhà điều khiển mọi thứ không?

- Mày cũng có con quỷ trong người giống tao đấy. Khánh nhếch mép.

Nghe thế Kiên tức giận túm lấy cổ áo hắn, ánh mắt Kiên nhìn thẳng vào mắt hắn:

- Mày ư? Mày giống tao? Mày đòi sánh với tao sao? Một tên cuồng dâm như mày mà cũng đòi vị trí à? Đồ ghê tởm như mày tao chưa bao giờ quan tâm mày hiểu không?

Khánh im bặt, hắn thấy sợ dã tâm của Kiên, không ngờ một thằng tí hon như gã mà cũng khôn ngoan và khốn nạn không kém mình.

- Mày nhớ vụ thằng Hưng Lì chứ, mày nghĩ tao ngơ ngác như thế cho mày . . .

Nụ cười của Kiên làm Khánh không khỏi rùng mình, ánh mắt gã cho hắn biết chính Kiên là kẻ tiếp tay cho hắn giết Hưng Lì. Khánh bắt đầu bối rối. Nếu có một kẻ khiến hắn khó đọc vị nhất tính từ lúc hắn ra tù thì đó là thằng oắt này. Khánh lặng người:

- Thì ra mày muốn tao khử hắn? Không phải mày về phe thằng Luân sao?

- Đừng ngốc thế ông anh? Luân B là kẻ thông minh, hắn có thứ tao cần, tao phải núp bóng hắn để hắn giúp tao giải quyết một số thứ, còn chuyện tao tuân phục hắn ư? . . .

- Chuyện này tao hiểu, vậy tại sao mày lại muốn tao hạ thằng Hưng Lì.

- Vì hắn ghét tao, hắn luôn đối đầu tao. Hắn nhận ra ở tao một chút gì đó. Tao biết thế, cảm giác của tao không bao giờ sai.

- Có phải bà Trâm và thằng em trai mày là do mày . . . ?

- Thông minh. . mày hiểu ra rồi đấy.

- Tao cứ tưởng tao là con quái vật duy nhất, thì ra mày còn ghê tởm hơn thế.

- Đừng nói khó nghe thế chứ, bà ta, con đàn bà lăng loàn, bà ta không bao giờ xứng đáng làm mẹ của tao, còn thằng em song sinh của tao. Hắn cũng đáng chết, tên khố rách ấy, hắn có tài cán gì mà được hưởng hạnh phúc, còn tao thì không chứ? Mày nói đi, tao thua hắn ở điểm nào nào? Cái gia đình ấy là một bọn khốn kiếp.

Kiên tức giận thật sự, con quỷ của hắn đang gào thét lên như muốn nuốt sống mọi thứ. Khánh chưa bao giờ thấy ai như thế, "đồng loại" của hắn, làm sao hắn không sợ cho được, nhìn Kiên lúc này như một gã tâm thần bệnh hoạn, hắn không thể biết được con vật ấy sẽ xử lí hắn như thế nào! ! ! Khánh thừa thông minh để nhận ra số phận của mình bởi thằng Lùn ấy đang khai hết mọi chuyện. Và một khi gã "trải lòng" mình thì tức là gã muốn Khánh giữ bí mật theo một cách không thể khác hơn.

Đáng ra hắn nên đi tìm cái kho ấy chứ không nên chạm vào tổ kiến lửa, một con sói ngủ quên đã bị Khánh đánh thức.

- Nếu tao đoán không nhầm thì bây giờ mục tiêu của mày là ông bố cũng ghê tởm như mày.

- Khánh Tặc, lẽ ra mọi người không nên gọi mày như thế. Mày đã phí hoài IQ của mày đấy. Tại sao một kẻ như mày lại ghiền mấy con đàn bà của thiên hạ nhỉ? Mày thích gì từ chúng?

- Mày không hiểu đâu, nó đê mê như kiểu mày thích máu tươi cùng ADN của mày vậy. Mỗi khi tao nhìn chúng là mọi giác quan của tao nó thức giấc, tao không thể dừng lại, dục vọng của tao nó trào dâng một cách không kiểm soát. Mày không thích sao? Mày có thấy hưng phấn khi một cô em xinh tươi trắng nõn trần truồng trước mặt mày không?

- Khánh ơi là Khánh, một kẻ dâm dục không kiểm soát, mày chỉ có thế, tao thất vọng về mày quá đấy.

- Đừng dài dòng nữa, mày làm gì tao cứ làm đi.

- Mày sợ đấy hả? Dĩ nhiên tao phải giết mày chứ, không lẽ tao hào phóng tới mức cho mày biết mọi bí mật của tao như thế. Mày thích dục vọng chứ gì? Tao sẽ đáp ứng, mày thích gã da trắng hay da màu? Tao hứa với mày chúng cũng có kĩ năng không kém các cô gái mày làm tình đâu.

Nghe thế Khánh tái xanh mặt mày, thằng ấy đúng là điên loạn thật rồi, sao hắn có thể nghĩ ra thứ bệnh hoạn như thế chứ, Kiên làm cho Khánh sợ hãi như gặp ma.

- Thằng khốn, mày làm gì thế?

- Không thích à?

- Mày giết tao đi.

- Thế thì hay ho gì nữa chứ? Tao cho mày một đường thoát nhé. Nói cho tao những gì mày biết về cái kho, thứ ấy đáng lẽ là của tao, mày biết mà.

- Mày đang tra khảo tao đấy hả? Thứ nào là của mày?

- Thôi đi ông anh, đừng có giành giật thứ không phải của mày, bố nuôi tao, của ông ta không phải của tao chắc, đừng lằng nhằng nữa, mày nói hay là mày thích tao cho mày mấy thằng bệnh hoạn ấy, bọn chúng đang khao khát cơ thể mày đấy.

- Suy nghĩ đi nhé, tao có tí việc. Mười lăm phút, chính xác là như thế, tụi nó đang đếm từng giây đấy, chỉ cần nó nhảy tới số 9 thì những con chó xổng chuồng sẽ cào cấu mày, lúc đó đừng trách gì tao đấy.

- À quên tao còn một câu nữa:Tuân phục người khôn ngoan, làm bạn kẻ chí lớn bởi điểm cuối của họ là sự thành công. Tao biến tướng một tý cho hợp hoàn cảnh, không hay lắm nhỉ? Nhưng mày hiểu ý tao mà. Kiên nhếch mép.

Nói đoạn Kiên đi ra ngoài. Để mặc Khánh giữa muôn trùng nguy hiểm, Kiên biết rõ Khánh sợ điều gì nhất, những tra tấn đơn giản không thể cạy miệng hắn được. Khánh cố vùng vẫy để tìm lối thoát cho mình, hắn mừng thầm và cảm ơn trời đất vì gã chỉ trói hắn bằng. . . băng keo. Nếu là dây thừng thì Khánh bó tay chứ cái đó với hắn đơn giản như trở bàn tay. Khánh đưa hai tay vào sợi thắt lưng bằng da của mình, ở giữa lớp thắt lưng ấy Khánh nhét lưỡi dao lam bé nhỏ vào, vũ khí của hắn, hắn trang bị khắp mọi nơi, chúng quá nhỏ gọn để cất giấu. Và chỉ mất mấy giây để cắt ngay thứ ấy. Khánh mừng rỡ nhưng không để lộ ra mặt. Khánh vẫn nằm như thế trong tư thế bị trói, Khánh là kẻ liều lĩnh, chính Kiên làm hắn sợ và gã cũng làm hắn không cam tâm bỏ đi. Khánh phải trả thù, phải xin của hắn tí huyết, cùng lắm là chết chứ có gì đâu. Càng nguy hiểm Khánh càng thấy hưng phấn, cuộc đời hắn cần có biến động chứ cứ yên phận chưa bao giờ làm hắn vui.

Hắn lên tiếng ra hiệu mình đã thuận ý, chỉ đợi có thế Kiên lững thững bước vào.

- Sao, còn thời gian mà, có cần suy nghĩ thêm không?

- Tao thua mày, tao nói. . . mày được lắm, ta hợp tác nhé.

- Hợp tác với mày á? Tao không cần, một con hổ thì làm sao mà nuôi, nếu đói mồi nó sẽ dùng chủ nó làm thức ăn đấy.

- Thế ý mày là sao?

- Tao với mày chơi trò này nhé, mày và tao cùng tìm nó, có bản lĩnh thì mày cứ chôm trước nhé. Tao khoái người thắng tao lắm, nhưng nếu mày ích kỉ không chia sẻ bí mật cho tao thì . . .

- Không, không đâu, tao không làm thế?

- Làm sao tao tin mày được? Mày là thằng tiểu nhân khốn kiếp, lời hứa của mày đáng giá 0 đồng đấy.

- Cái mạng của tao không có giá trị bằng một lời hứa hả? Khánh nhìn vào mắt hắn.

- Thật sao? Giờ tao cần mày nói xem thế nào đã, nhớ, tao từng ở với bố tao nên mày mà nói dối một từ thôi, tao biết thì mày cẩn thận nhé.

- Ừ, tao biết, mày lại gần đây.

Kiên tiến lại gần hắn mà không chút nghi ngờ, còn Khánh hắn chỉ chờ có thế để lật ngược ván cờ đang sắp tàn quân của mình. Nhanh như thợ săn đang bắt một con rắn cố thoát thân. Khánh kề dao lam vào cuống họng hắn, Kiên bị đánh úp bất ngờ lần thứ hai, gã khiếp đảm lên tiếng:

- Từ từ nào ông anh, chúng ta có thể bàn thêm mà.

Khánh thều thào vào tai hắn như một kẻ biến thái:

- Nghe rõ nhé, tao là Khánh Tặc, không phải hạng con nít cho mày đùa bỡn nhé thằng lùn. Giờ tao có sánh ngang mày chưa?

- Tao. . . sẽ . . . im lặng, tao sẽ tìm cách giúp mày thoát khỏi bọn tao, được chứ? Ta thương lượng được mà, đúng không?

- Giờ tao phải đi, mày có chịu mở đường không? Rồi ta còn liên lạc, nhớ số cũ của mày chứ, nhưng đừng hòng theo dõi tao theo cái thứ định vị vớ vẫn ấy nhé.

Kiên gật gật một cách khẩn khoản.

- Biết tại sao tao không giết mày không? Vì mày là thằng khốn giống tao, và tao không muốn để mất một "tài năng" như mày được. Tao cần một thằng bệnh hoạn giống tao, như thế cái đất nước này mới "phát triển" được.

Nói đoạn Khánh trói Kiên lại như đúc cách gã trói hắn.

- Giờ là lúc mày thể hiện là mày hơn tao đấy, tự mở trói đi thằng Lùn, mày thấy không? Tao làm được mà, mày cũng nên thế nếu không muốn chết đói. Mày cất tao ở một nơi bí mật thì giờ mày ráng mà chịu cái sự bí mật ấy nhé. Có câu gì nhỉ? À, gậy ong đập lưng ong, chiêu này tao biết đấy. Chào nhé, hãy gọi tao nếu mày thấy . . . nhớ.

Khánh đi lùi lại, hắn láu cá chìa ngón út và ngón cái ra rồi áp vào tai như muốn nhắc Kiên hãy gọi cho hắn, một cái nháy mắt nữa cho thi vị chứ nhỉ, rồi hắn chuồn thẳng.

Kiên cựa quậy hết sức cố thoát ra, gã tức giận đến nóng mặt. Giờ ra chính Kiên lại phải cố giải thoát mình, gã quá chủ quan khi trêu đùa con sói hoang như Khánh. Kiên không làm cách nào thoát ra, mà gã cũng không thể liên lạc với ai. Căn phòng bí ẩn ngay chính nhà mình, làm sao gã có thể cho nhóm Luân biết được, như thế chẳng khác gì "lạy ông tôi ở bụi này", ở quanh căn phòng là bao thứ rác rưởi không thể dọn dẹp làm sao để Luân biết được chứ. Chết thật, Kiên tiu nghỉu như mèo đứt đuôi. Kiên nhìn xuống chân hắn, một lí do nữa cho sự tuyệt vọng, một kẻ tật nguyện lại bị trói chân? ? ? Ai có thể ngu ngốc mà không nhận ra điều ấy, hết cách rồi. Gã ngồi đay nghiến Khánh như để trút bỏ những bế tắc lúc này.

Chợt gã nghe ở phía bên ngoài có kẻ đi vào phòng khách, căn hầm của gã nằm ngay phía bên cạnh chính chỗ làm việc nên gã có thể biết rõ, thậm chí có thể biết ai đang vào nhờ vào hệ thống camera mà gã lắp đặt ngay tại phòng khách, mục đích là gã có thể chuẩn bị trước nếu có ai đi vào nhà mình khi gã vào "phòng làm việc". Và một nụ cười chớm nở khi Kiên biết kẻ đang ở phòng khách nhà mình là Thanh, gã có thể đối phó được tên này. Đã có giải pháp, Kiên gọi to, thật to làm sao cho Thanh Cời nghe thấy.

Thanh Cời giật mình bởi âm thanh đâu đó cứ vọng lên, anh đi tìm, nhìn quanh mọi ngóc ngách mà vẫn không thấy gì, âm thanh mỗi lúc một to. Tiếng gọi đưa anh đến sát kệ sách, Thanh ngơ ngác bởi có vẻ là ai đó đang ở sau kệ sách ấy. Thanh lên tiếng:

- Ai đấy?

- Tôi, Kiên đây, cứu tôi với.

Nghe thế Thanh Cời càng tò mò hơn, anh đáp lại:

- Mày ở đâu, làm sao tao biết được?

- Anh đi qua phía bên trái kệ sách nhé, tầng thứ 4, anh lấy quyển tự điển bách khoa ấy ra là mở được.

Chuyện gì thế này? Thanh thắc mắc, anh thấy thật kì lạ, chuyện đang diễn ra ấy. Thanh làm theo lời Kiên, anh ghét gã nhưng đó là đồng minh của anh, anh không thể dùng cảm xúc để phán xét. Vừa lấy quyển sách ra là xuất hiện một cái nút nhỏ bé xíu, chỉ một cú nhấp nhẹ như nhấp chuột máy tính, cái kệ sách mở ra ngay trước mặt anh. Mấy năm trời Thanh đến nhà Kiên mà anh cũng không thể biết ở đây có mật thất. Một chút thất thần cho những gì đang thấy, rồi anh lại đi xuống. Ở giữa gian phòng, thằng Kiên đang ngồi chễm chệ trên cái ghế với những tấm băng keo quấn chặt. Không nghĩ được nhiều anh chạy lại phía gã.

- Chuyện gì thế mày? Thanh ngơ ngác.

- Thằng Khánh, hắn đang ở đây, mở mau đi. Kiên phô bày khả năng diễn xuất.

Khánh, nghe tên thôi Thanh cũng giật mình, anh vừa sợ vừa hận hắn. Cởi xong tay cho Kiên, Thanh cúi xuống gỡ băng keo ở chân cho gã. Chợt đang mở thì Thanh giật thót, chân thằng này bị tật mà trói làm gì, Thanh ngây thơ tới mức thốt lên thắc mắc ấy mà không kịp suy nghĩ:

- Thằng Khánh này kì thế, chân mày mà hắn trói làm gì nhỉ?

Như vừa nhắc nhở mình sau câu nói ấy, Thanh đưa mắt nhìn Kiên.

Một nụ cười man rợ làm Thanh đứng tim, cú ra đòn của Kiên cũng khá bất ngờ, Kiên dùng chính chai rượu đang đặt sẵn trên bàn, . . . Thế là xong! ! !

Thanh lờ đờ rơi xuống sàn nhẹ nhàng như. . . lá mùa thu, cảm giác của Thanh "lả tả" rơi dần vào không khí trước khi trở thành một cái xác vô tri vô giác. Từng dòng chất lỏng sền sệt đang cố tháo chạy qua những vết hở trên một cơ thể sắp lạnh dần, cứ thế chúng lăn tràn trên mặt sàn bóng loáng.

Còn gã thì ung dung nhìn "tác phẩm" nhuốm màu "rực rỡ" của mình. Kiên ghét Thanh sau cái chết của Hưng Lì, giờ gã giết hắn cũng . . . thuận ý "cảm xúc". . . . Cơ mà chỉ một chút xíu thôi! ! ! . . . Bởi gã không có chủ đích làm thế, vả lại Kiên không hẹp hòi đến mức tước đi sinh mạng của Thanh chỉ vì những mâu thuẫn kiểu "đàn bà" ấy. Có thể gọi đó là một sự sắp xếp của. . . định mệnh. Ai có thể ngờ ông trời lại "ép" gã phải ra tay chứ. Đó cũng chẳng phải trò chơi "sấp ngữa" để Kiên quyết định, chỉ có một con đường duy nhất, chỉ một mà thôi. Tất cả cũng chỉ tại thằng Khánh, có trách cũng nên trách hắn ý chứ, đâu phải Kiên muốn thế đâu.

Một phút "mặc niệm" qua đi. . . Nhanh chóng Kiên dọn dẹp đống đổ nát, điều đáng nói nhất và khó khăn nhất là cái xác trước mặt mình đang gây ô nhiễm nặng, không thể vứt hắn ở đây được, (tổ chuột của hắn có thể bừa bộn một xíu, có thể gã không phải là kẻ bị ám ảnh bởi sự ngăn nắp nhưng không thể hôi hám được). Bây giờ đã là 3 giờ chiều, tranh thủ chưa ai ghé lại Kiên kéo lê cái xác ấy ra vườn, gã chôn cái xác ấy xuống một góc vườn, xong xuôi đâu đấy gã trồng một cái cây lên trên. Êm xuôi mọi thứ, gã đi vào như không có chuyện gì xãy ra.

Trời đã sẫm tối, tất cả mọi người tập hợp tại nhà Kiên, tất cả thẫn thờ trước bức thư mà Thanh để lại lúc ra đi. Thì ra Thanh đã giận Luân và Thanh Cời không muốn mình là con tốt thí của Luân. Đọc hết bức thư, Luân khá bình tĩnh, anh không ngờ Thanh lại nghĩ về mình như thế, anh chỉ lỡ lời thôi, và cũng xin lỗi rồi, vậy mà Thanh không tha thứ.

- Đó là quyết định của anh ấy, chúng ta không có quyền phán xét, hi vọng anh ấy sẽ đi tìm cho mình con đường mới phù hợp hơn. Luân bình tĩnh nói.

- Sao Thanh làm thế nhỉ? Nó không giống tí nào với tính cách của hắn, em thấy chuyện này có gì đó lạ lắm. Quân Xù thắc mắc.

- Em cũng nghĩ thế, em không biết gì hết, em đánh một giấc trở dậy thì đã thấy nó nằm ở đó. Kiên bâng quơ.

- Thôi, ta bàn việc thôi, anh cũng mừng nếu Thanh nghĩ được như thế, mọi người cũng thế, anh không buồn gì nếu có ai đó muốn ra đi đâu.

- Anh Luân, anh nói gì thế? Anh nói thế là em giận đấy. Quân đáp.

- Ừ, anh chỉ nói thế thôi. Mọi người, ta vào việc thôi.

Thật ra Luân nói vậy thôi, một phần nào đó là đúng chứ anh cũng buồn vì điều ấy. Thanh Cời là cánh tay đắc lực của anh, tài năng của Thanh đã được kiểm chứng, sự ra đi ấy để lại cho anh nói riêng và những người ở lại một sự mất mát không nhỏ, nhất là niềm tin đến giai đoạn này. Luân khá thắc mắc, anh nghĩ có gì đó ẩn khuất trong chuyện này, chinh chiến bao năm anh không nghĩ Thanh là người mềm yếu như thế, anh chỉ hi vọng là nó đúng, ngàn lần anh muốn như thế chứ không. . . mà thôi không nên nghĩ điều tiêu cực ấy. Rồi thời gian sẽ trả lời, Luân thở dài trở về nhà sau khi một kế hoạch được thống nhất.

- Có chuyện gì vậy con? Ông Minh bước vào.

- Bố đấy à?

- Ừ, sao thấy con buồn quá vậy? Con và Lâm xãy ra chuyện gì à? Hay là công việc?

- Thanh Cời đã rút lui khỏi nhóm rồi bố à!

- Sao lại thế được?

Luân kể lại mọi chuyện cho ông, như thường lệ ông Minh vẫn là chỗ dựa của anh, mọi suy nghĩ của mình Luân đều nói cho ông ấy nghe.

- Ừ, bố cũng thấy có vấn đề, con để tâm một xíu nghe, bố nghĩ Thanh đã gặp chuyện gì đó.

- Con không nghĩ vậy bố à?

- Nếu ai đó giết Thanh thì việc gì phải che giấu làm gì, cần gì phải bày ra bức thư ấy chứ? Có ai biết hắn giết Thanh đâu.

- Trừ khi. . . . Ông Minh nhắc nhở.

- Ý bố là. .

- Con không nghĩ thế sao?

- Bố nghĩ gì thế, những anh em của con là những người tốt, làm sao có chuyện đó được.

- Hi vọng là bố nghĩ quá nhiều.

Nghe ông ấy nói Luân thấy có chút ớn lạnh, cái chữ nếu ấy anh cũng đã nghĩ đến nhưng anh không nghĩ tới cái vế sau ấy. Luân chưa bao giờ nghi ngờ những người bạn của anh.

- Người đầu tiên phát hiện bức thư là ai?

- Kiên.

- Ừ. Ông trầm ngâm như có ý nhắc Luân.

- Bố nghĩ gì đấy, thằng nhóc ấy bé tí, không đủ sức quật ngã con voi đâu, với lại Kiên là kẻ tàn tật và thằng oắt hiền khô, ngày thường nó có dám to tiếng với ai đâu.

- Ừ, bố cũng nghĩ giống con. Thế mấy người còn lại?

- Quân Xù là con rể tương lai của bố đấy nhé, bố mà nghi ngờ anh ấy là hơi mệt với My đấy. Luân cố đùa.

- Cái thằng này. Ông Minh cười đánh vào vai anh.

- Thằng Quân cũng hay ghé nhà mình, ừ bố cũng rất tin cậu ấy.

- Thế chỉ còn mỗi Hạnh, nhưng cô ấy không giết người bao giờ, nhiệm vụ của cô ấy là mỹ nhân kế nếu cần, cô ấy rất tin con và cũng là người mà Thanh yêu quý, nên con cũng không bao giờ nghĩ về Hạnh như thế.

- Ừ nhỉ, theo như con nói thì có lẽ bố đoán sai thật. Thôi con nghĩ đi, nếu Thanh thật sự muốn ra đi cũng là điều tốt mà. Con người đôi lúc cũng có những suy nghĩ khác với tính cách thường ngày mà con. À mà con có lấy thêm người không, con cần ai cứ chọn, chứ con mất đi hai mãnh tướng rồi đấy, giờ toàn là quân sư thế e là hơi yếu đó.

- Vâng, bao giờ cần con sẽ xin tiếp viện mà.

- Ừ, bố về ngủ nhé, con ngủ ngon.

- Dạ.

Luân nằm dài ra giường, anh cầm máy gọi Lâm, liều thuốc an thần của anh. Sau cuộc gọi anh thấy thoải mái hơn nhiều. Luân vươn vai một cái thật mạnh. Anh đi xuống phòng khách uống nước thì gặp My đang ngồi thừ ra trên ghế so pha. Anh mỉm cười nhẹ nhàng tiến lại, bàn tay anh bịt lấy mắt con bé. Anh đúng là đơn điệu, chẳng có chiêu trò gì mới cả, ngày trước anh cũng làm thế với Miên. Có vẻ đó là trò anh khoái nhất thì phải. My giật mình sờ bàn tay ấy, nụ cười hưng phấn của cô tắt ngấm khi nhận ra đôi bàn tay mềm mại của anh.

- Anh làm gì đấy, em không còn trẻ con nữa đâu mà anh làm thế! Con bé nghiêm mặt.

- Lớn thật đấy hả? Thôi mà, đừng lớn, anh muốn bé My cứ bé mãi vậy thôi.

- Anh hay thiệt nghe, bộ anh không cho em lấy chồng hả?

- Em cứ bé thế đi, sẽ có anh rước mà.

- Anh nào? Anh chàng nào mà xui xẻo thế?

- Thế không có à? Vậy hả? Anh cứ tưởng. . .

- Tưởng gì. . ?

- À không có gì chắc anh nhầm, thôi anh lên ngủ đây, này anh cõng em lên phòng nhé?

- Thật à? Nó hào hứng.

Luân quay người.

- Anh đếm đến 4 nhé, không là anh lên luôn đấy.

Luân chưa dứt lời thì con bé đã nằm gọn trên lưng anh. Nó nhõng nhẽo:

- Anh Hai. . .

- Gì thế?

- Anh sẽ luôn tốt với em ngay cả khi anh lấy vợ chứ?

Luân hiểu con bé nói gì, anh buồn một xíu, một xíu thôi rồi đáp lời cô:

- Tất nhiên, con bé này, anh mãi yêu quý em mà, . .

- Ừ, em biết rồi, nào anh cõng chậm thôi, đi chậm thôi không lên tới nơi bây giờ.

- Hả, em khôn thế? Hay anh lại đi xuống rồi anh đi lên nhé?

- Được, được à. My cười tít mắt.

- Thế phần thưởng cho anh là gì nào?

- Phần thưởng hả? Có liền.

My nghiêng mình lên trước hôn nhẹ lên má anh.

- Thế được chưa?

- Ừ, tạm được, mà một vòng nữa thôi nghe, anh mệt lắm rồi đấy.

- Anh Hai nè, sao anh không đếm tới 3 như bình thường mà sao lại là 4?

- Anh thích số 4 mà. . .

- Eo, anh lắm chuyện quá đấy. . .

- Này còn nói xấu anh là anh thả xuống đấy, em có muốn bị lăn tròn xuống dưới kia không?

- Anh dám. . . .

Cứ thế nụ cười của hai anh em giòn tan vào không gian ấm cúng của. . . gia đình. . . .

"Gia đình? ? ? ". . . Nghe thật vững chải và hạnh phúc. Giờ anh đã có thể tiếp xúc gần hơn với trái tim thổn thức của con bé. Anh muốn biến đổi vị trị của mình trong ngăn kéo ấy. Những cư xử của anh sẽ vừa gần gũi vừa đứng đắn và nhất định không làm cô bé ngộ nhận. Anh sẽ làm được, ừ, giải quyết được hết. Anh không thể đánh mất cô em gái anh lần thứ hai, sẽ chỉ có một sai sót, chỉ duy nhất. . .

Kể từ sau khi được Hạnh tiết lộ sự thật về Dung Tào. Long Sầu vẫn chưa thể tin được, anh khá nghi vấn về chuyện cô nói. Thế rồi anh chứng mắt chui xuống cái chốn địa ngục của hắn anh mới ngỡ ngàng. Long hận Dung, chính hắn đã lừa anh, đã khiến anh hàng chục năm trời làm nô lệ cho hắn. Anh đưa ly rượu lên môi, anh uống ừng ực, anh tức mình, tức cho cái số phận bao năm qua. Hóa ra sư phụ anh chưa bao giờ chọn hắn thay ông. Vậy mà anh cứ đinh ninh lời Dung nói. Cuộc đời anh ra như thế này cũng chỉ vì hai chữ trung thành, vì nghĩa ông Hải nuôi lớn, nên anh không dám chống lệnh. Giờ mới nhận ra mình là kẻ khờ dại, Long thấy phẫn uất, anh chỉ ước một dao dâm thẳng tim hắn ngay lúc này.

Hôm nay Long gặp Kiên, chính Kiên hẹn gặp anh tại một quán bar. Giờ này Kiên chưa đến khiến Long có chút tức giận, anh đang mang trong mình quá nhiều tâm sự nên cố tìm lí do mà trút giận. Được một lúc thì gã đẩy xe lăn đi vào, Long ngạc nhiên, anh thấy Kiên khá quen mắt, không biết nữa, cảm giác của anh nó bảo thế.

- Chào, anh là Long? . Kiên nhìn hắn.

- Ừ, mày là bạn Hạnh Ẻo phải không?

- Tôi là Kiên, tôi là người gọi cho anh đấy.

- Anh gặp tôi có việc gì không?

- Anh cũng biết mà, anh đi với tôi được không? Nói chuyện đó ở đây e không tiện lắm.

Long đồng ý đi theo Kiên, điểm đến tất nhiên không nên là đại bản doanh của cả bọn, Kiên đưa hắn đến một nhà hàng sang trọng. Sau những câu xã giao đơn thuần, Kiên đáp ngay vào vấn đề:

- Anh biết tôi tìm anh vì điều gì chứ?

- Tao biết, nhưng tao có thể tự làm được việc đó, chẳng cần mày giúp đỡ.

- Nếu vậy sao anh đồng ý gặp tôi?

Long im bặt, gã cũng không phải dạng vừa, Long nghĩ.

- Anh muốn giết hắn thì chuyện đơn giản, nhưng anh không nghĩ rằng tôi làm việc đó anh sẽ thoái mái hơn sao? Đàn em của anh sẽ nghĩ gì nào? ? ?

- Tại sao mày giúp tao?

- Tôi đâu có giúp anh, tôi giúp mình đấy chứ.

- Ý anh là gì?

- Thù hận, tôi hận hắn mà, anh chỉ cần biết vậy thôi. Không phải chỉ tôi mà hàng trăm kẻ ngoài kia muốn làm thế!

- Rồi, ta vào vấn đề đi, mày cần tao làm gì?

- Anh là người hắn tin tưởng nhất nên chỉ có anh mới khiến hắn sa lưới được.

- Tao hiểu rồi, vậy có gì tao báo tin cho mày sau nhé. Chào chú mày.

- Khoan đã, làm gì mà vội thế?

- Ủa, giữa tao và mày còn cái chó gì nữa mà nói?

- Tôi cần hắn, và anh sẽ có quyền lực của hắn. Anh phải hứa là sẽ không can thiệp vào việc tôi xử lý hắn như thế nào, được chứ?

- Không, mày phải giết hắn, chỉ có đường duy nhất như thế.

- Anh muốn hắn chết đến thế sao?

- Hỏi thừa! ! !

- Ok, tôi và anh đã tìm được tiếng nói chung rồi đấy, anh có thể về.

Nói rồi Kiên thinh lặng nhìn Long bước ra ngoài, hợp tác với Long lúc này chẳng khác gì sử dụng một công thức đơn giản cho một bài toán khó, bước đầu tiên trong một lời giải chứa nhiều công thức phức tạp (cơ mà nó vẫn rất cần thiết). Gã còn nhiều bài tập nâng cao hơn thế, Kiên không chỉ muốn cái xác không hồn của bố đẻ mình mà gã còn muốn nhiều hơn thế. . Trong đầu Kiên đã có kế hoạch sẵn, gã tiếp xúc Long cũng chỉ muốn xem anh đáng sợ như thế nào. Còn lúc này, sau khi đã thăm dò, câu trả lời của gã về Long chỉ là cái điệu cười mĩa mai thôi. Không khinh hắn sao được khi ngoài vẻ thua lỗ của gã Trương Phi ấy thì Long không có gì đáng ngại, bộ não của Long quá ư là kém phát triển. Bố gã còn đạp lên đầu Long được thì gã cũng sẽ làm được như thế. Thậm chí gã không thèm dùng hắn, cánh tay phải ư? Bố gã cũng chỉ là kẻ tiểu nhân tầm thường thôi, Kiên cười khi nghĩ như thế. Kiên ung dung thưởng thức sơn hào hải vị, không việc gì phải vội, trước sau gì "ông bố chết bầm" ấy cũng lọt vào tay gã, chưa bao giờ Kiên thấy tự tin như lúc này, kế hoạch trả thù của gã đã sắp hoàn thành, mục tiêu cuối cùng đã vào tầm ngắm. . . Mọi hận thù mà Kiên tích lũy, Kiên chịu đựng sẽ được cởi bỏ sau cái chết có lẽ là thất đức nhất mà gã sẽ làm với chính bố đẻ mình. . .

Dung Tào trở về sau chuyến đi chở nặng hành trang của tuyệt vọng, lúc này hắn như một con sói bị thương đang trong giai đoạn phục hồi. Sau một lần đánh vỗ mặt Dung càng trở nên tỉnh táo và khó lường hơn. Như thường lệ, người mà gã sẽ gặp đầu tiên là Long Sầu, mọi công việc đều được giao cả cho Long. Dung Tào tin tưởng hắn một phần vì hắn là huynh đệ đồng môn, nhưng quan trọng hơn Long rất trung thành, làm việc siêng năng, anh không ngại bất cứ việc gì nếu được sai bảo. Dung không sợ hắn lật bài bởi trong tay ông là con át chủ bài, mà Long cũng thuộc dạng ít dùng đầu óc nên phản lại ít khi anh nghĩ tới.

Nói đi phải nói lại, quân bài của lão không ai khác chính là cô con gái nuôi đẹp như tranh vẽ của mình, không ngờ giờ đây cô ta lại là lá bài hộ mệnh cho lão, lí do ấy đủ sức thuyết phục để lão ban cho cô một chút tình phụ tử. Dung đã biết Long say con gái mình, thậm chí gã chưa từng ngủ với bất cứ cô ả nào chỉ vì cô. Khó tin đúng không, nhưng là thật đấy, giang hồ cũng chỉ là một xã hội bình thường không có Pháp luật, ở đó vẫn có những kẻ trung nghĩa, những kẻ si tình và chỉ khác là nhận thức và hoàn cảnh sống. Hay nói đơn giản hơn hơn là bản tính nguyên sơ luôn tồn tại trong mỗi con người, dù ở hoàn cảnh nào đi nữa cũng rất khó bào mòn nó.

- Chuyến hàng bên kia đã về chưa? Bao nhiêu thế?

- Dạ, một nữa vụ lần trước đó, ông ấy bảo khi nào anh về thì gọi cho ông ấy, em mới chuyển được hơn 100 củ thôi.

- Sao ít thế?

- Dạ, ông ấy không nói với em, ông ấy chỉ muốn nói chuyện trực tiếp với anh.

- Còn những nơi khác, có vấn đề gì không? Làm ăn vẫn tốt chứ?

- Dạ, cũng bình thường anh, chỉ có một chuyện nhỏ là bọn thằng Tú bị công an bắt rồi.

- Là sao? Bọn chúng có mở miệng không đấy?

- Anh biết mà, đứa nào dám khai, chúng sẽ an phận thôi. Nói chung là không ảnh hưởng nhiều đến chúng ta, cùng lắm chỉ hi sinh tên Hai Nghĩa nữa là được, mà công an vẫn chưa có động tĩnh gì, anh cứ yên tâm.

- Ừ, vậy tao lên nghỉ trước đây, có gì phải gọi tao ngay nhé?

- Anh này? ? ?

- Lại có chuyện gì à?

- Em đã điều tra ra chuyện về chuyện ấy. . . ấy

Nghe thế lão ra hiệu cho Long vào phòng trong.

- Chú nói xem.

- Lần trước anh bảo em điều tra về tên Hoài đó, hắn đã chết trong tù nên không khai thác được gì, nhưng mà bọn thằng Luân đã cứu thoát một tên ở cùng trong tù với Hoài, tên này tên là Khánh Tặc và Khánh đã giết vợ Hoài, ở chính đất Sài Gòn.

- Chú nói sao? Hắn giết ai? ? ? ?

- Bà ấy tên là Bích Trâm, vợ cũ của Hoài, em chỉ nghe thế chứ chưa xác thực thông tin.

Đồng tử Dung giãn khá rộng, hắn thất thần khi nghe Long nói. Hắn biết Hoài mà, giờ nghe Long nói như thế có vẻ khá logic, phải chăng hắn đã giết nhầm ông ấy, mà cũng phải ông ta thương vợ hắn như thế mà, Dung lan man suy nghĩ, hắn tưởng mình đã hiến tế đúng lễ vật bà ấy yêu cầu, không ngờ Bích Trâm của hắn vẫn chưa nhắm mắt xuôi tay được.

- Anh làm sao thế? Long gọi hồn hắn trở về.

- Chú có biết tên Khánh ấy hiện giờ đang ở đâu không?

- Dạ, nghe đâu hắn đang ở SaPa.

- Đồ ngu, nghe đâu là sao hả? Chú tìm hiểu ngay cho anh, và nhớ phải là thông tin chuẩn xác chứ đừng có nghe ngóng gì sất, hiểu không?

- Dạ vâng em làm ngay.

Long đi ra ngoài sau khi vào "chầu", anh tức giận, lão già khốn ấy, hắn coi mình là gì chứ? Long cay cú khi bị hắn quát. "Mày đợi đấy, sớm muộn tao cũng cho mày về chầu trời, khốn kiếp! ! ! ". Long gọi Kiên:

- Anh đã làm theo ý chú mày rồi đấy!

- Thế à?

- Mà chú nghĩ điều đó có khiến hắn đi một mình không? Hắn có cả đoàn vệ binh trung thành lắm.

- Anh tin tôi đi, tôi chắc chắn hắn sẽ làm như thế!

- Vậy sao? Sao chú hiểu hắn quá thế?

- À, người quen cũ ấy mà, hắn có biến thành tro tôi vẫn nhận ra ấy chứ.

- Ừ.

Long cúp máy, anh bắt đầu suy nghĩ, thằng lùn ấy là gì mà biết rõ lão ấy quá thế, mà nhìn Kiên có vẻ khá giống lão. Chuyện này là sao? ? Những thắc mắc vướng đầy đầu óc ngu muội của Long.

Thì ra để bắt được Dung thì không đơn giản chút nào, xung quanh hắn có quá nhiều vệ sỹ, anh không thể ra tay đơn giản như thế, thứ nhất nếu đánh tay đôi anh chưa chắc thắng hắn dù hắn lớn hơn anh tận 8 tuổi, Dung khôn ngoan hơn Long nhiều, thứ hai nếu anh có giết được thì bọn đàn em cũng sẽ không chấp nhận anh, bởi chính Dung mới nuôi sống bầy sói con ấy, các mối làm ăn lão giữ hết cả, không có lão mọi thứ sẽ ngưng trệ. Nhưng nếu lão chết vì một lí do công khai, một cái cớ đủ vững chắc để anh không dính đến thì sẽ khác, mọi người sẽ chấp nhận anh, vậy nên anh buộc phải cổng rắn cắn gà nhà thôi. Và để lão ra khỏi hang được cũng không phải dễ, lão tinh ranh và cẩn thận hết mức, chẳng bao giờ lão tự mình ra tay, toàn là bọn đàn em làm trong đó có cả Long nữa.

Long khui một chai rượu ngoại, anh uống ừng ực như thuốc an thần để giúp anh chìm vào giấc ngủ, anh cũng thấy sợ hãi, giết một con sói chưa bao giờ là đơn giản cả, làm sao để Dung không đọc vị ra anh, vấn đề đó cũng khó khăn lắm.

Sáng thức giấc, Kiên lại gọi anh, kẻ nôn nóng hơn trong chuyện này lại là Kiên chứ không phải là mình nữa, Long ngạc nhiên. Kiên gọi cho anh bởi hắn đã sắp đặt xong cái bẫy, nghe hắn nói mà Long tỉnh hẳn giấc ngủ, anh hỏi ngay:

- Chú có chắc là hắn sẽ làm thế không?

- Anh hỏi đi hỏi lại câu ấy không chán à? Anh nhát cáy thế, chỉ là một lão già thôi, có cần sợ tới mức ấy không thế?

- Chú không hiểu hết con người hắn đâu.

- Tin tôi đi, làm ơn đừng có mềm yếu như thế? Anh phải tin tôi ta mới thành công chứ, anh cứ vậy khiến tôi cũng nản con mẹ nó rồi.

- Ừ, tôi tin anh.

Kết thúc cuộc gọi, anh ăn sáng với bát phở và một ly cà phê. Sáng nay anh phải gặp hắn, anh có thứ hắn thích, đó là Kiên nói vậy chứ sự thật thế nào anh cần kiểm chứng. Những phút thư giãn của anh dừng lại khi lão ấy gọi anh. Lão thích về chầu trời nhanh hơn thì phải, anh nhếch mép sau cuộc gọi ấy. Phải liều đi, sợ đếch gì tên ấy, cùng lắm là chết, có gì đâu, đã bao giờ anh sợ đau đớn hay cái chết đâu. Không hiểu sao anh lại sợ hắn đến vậy chứ, chưa bao giờ anh ngán bất kể ai, chỉ là ở hắn có gì đó ghê tởm, sống bao năm bên hắn anh quá hiểu mình đang đối diện với điều gì.

Long ngồi ở phòng khách, anh cũng có cảm giác run, điều mà chưa bao giờ anh có khi gặp lão. Bởi anh chỉ thua kém mỗi lão già ấy trong tập đoàn Vũ Phong này. Dung lê từng bước bình thản lại gần anh, phong cách của hắn, nhu mì, nho nhã nhưng thay đổi cảm xúc khá nhanh, nhất là lúc hắn tức giận. Hầu như những kẻ phản diện đều mắc triệu chứng đa nhân cách ở trong người thì phải. Con sói ấy ngủ im lìm khi no say và điên loạn lên khi tổn thương.

- Chú tìm được gì chưa?

- Dạ, có anh, đây là địa chỉ nhà Hoài trước kia.

Nói rồi Long đưa mảnh giấy cho hắn, Dung không ngạc nhiên, địa chỉ nhà Hoài thì hắn biết, thậm chí rất rõ ý chứ. Chỉ là hắn không ngờ lão Thành lại giao cho thằng Hoài, một kẻ nghiện ngập. Dung từng tìm Hoài vì hắn cũng từng nghi ngờ điều ấy, lúc ấy Hoài đã li tán và biệt tăm, còn căn nhà ấy thì không thể giấu được số vũ khí đó được. Giờ đây, Long lại hướng cho hắn về đúng nơi bắt đầu, và đáng tin hơn nhờ một tên tiểu nhân xa lạ nữa chứ. Đúng là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, bao năm qua hắn cặm cụi tìm kiếm khắp nơi vậy mà nó lại nằm chính nơi hắn bỏ qua.

- Anh sao thế? Long gọi hắn về.

- À, không có gì? Hắn đáp với sự tiếc nuối vì đã đánh rơi mất thời gian. Rồi hắn lại tìm sự tự tin trong câu hỏi dành cho Long:

- Chú lấy thông tin đâu thế? Bao nhiêu phần trăm?

- Em đã cử người theo sát hắn rồi thưa anh, và chỗ này là nơi hắn lai vãng nhiều nhất.

Nghe thế lão có chút ngi ngờ, nhưng lão nghĩ mình sẽ thử vận may. Dung không trông vào thằng oắt ấy nữa, nhóm Luân không có chút hi vọng gì cho lão. Nghĩ thế lão lên tiếng:

- Mai chính tao sẽ lên đó một chuyến, chú ở nhà lo mọi việc cho tao nhé.

- Vâng thưa anh. Long mừng thầm.

Đúng như Kiên nói, cá đã cắn câu, Long ngạc nhiên, anh không thể tin nổi Kiên lại đi guốc trong bụng hắn. Còn vì sao lại như thế? Câu này anh đếch quan tâm, nhiệm vụ của anh đã xong, phần việc còn lại đã có kẻ lo hộ anh. Long bước ra ngoài với một sự nhẹ nhàng, anh cảm giác như mọi áp lực đã rơi hết lại cho lão, anh tưởng tượng ra một ngày anh ngồi lên ngai vàng ấy, anh sẽ có tất cả, nụ cười của anh lại nở rộ và chỉ một mình anh nhặt lại nó.

- Chú mày hay thật, cá đã cắn câu, còn chế biến thế nào thì tùy chú nhé.

Long nhấc máy gọi Kiên sau khi rời nhà Dung Tào.

- Tôi biết, và chắc chắn là thế. Kiên khẳng định.

Long ngớ người, lời Kiên nói như thức tỉnh đầu óc mê muội của anh. Long Sầu thấy có gì đó rất gần với Kiên, một cảm giác thân thuộc và khá giống hình ảnh của Dung. Nói thế nào nhỉ? Cảm giác cho anh biết, cái chết của Dung Tào chỉ khơi mào cho một cuộc chiến mới và anh sẽ không thể ngủ ngon trên ngai vàng mà lão để lại. . . Nhưng. . .

. . . Mặc kệ đi. . . , cứ vui đã. Long lại lao đầu vào mớ công việc đang cần tay anh, rồi anh sẽ thực sự chú tâm vào chúng bởi chúng sẽ là của anh. Phải như thế! ! !

Về phần Kiên, gã bắt đầu kế hoạch tàn sát tất cả những nhóm còn lại một cách ngông cuồng. Kế hoạch của gã là nhốt tất cả các con sói vào một chuồng, chúng sẽ phải tàn sát lẫn nhau để tồn tại, để khẳng định sức mạnh. Và Kiên nghiễm nhiên sắm vai ngư ông đắc lợi. Mồi nhử cho những con sói ấy là Khánh, cái thằng cuồng dâm đáng ghét.

Lúc này Kiên đang tập hợp nhóm của Luân lại, gã sẽ có một thông báo mang tính bước ngoặt, cuộc chơi này phải có Luân mới đủ sức nặng cho những kẻ còn lại, hận thù chồng chất sẽ dấy lên một cuộc chiến đẫm máu. Kiên biết kẻ đủ khả năng đấu với gã chỉ có anh, một dòng máu của sói nhưng được thuần hóa để sắm vai chính diện, chính anh sẽ dọn dẹp giúp hắn những chướng ngại trên con đường tiến đến quyền lực nhuốm đầy tham vọng điên rồ.

Đến rồi, mọi người đã tập hợp đầy đủ trong nhà gã, Kiên lăn khó nhọc cái xe ngụy trang của mình.

- Xin chào mọi người, em xin lỗi vì gọi mọi người đến vào lúc này. Kiên nói.

- Có chuyện gì thế? Quân Xù lên tiếng.

- Em đã tìm ra Khánh, hắn đang trở lại SaPa.

- Cái gì cơ? Quân thốt lên.

- Theo những gì em tìm hiểu được thì đúng là thế, có vẻ hắn đã tìm ra cái kho ấy.

- Anh Luân. Quân gọi Luân khi anh đứng như trời trồng, và thản nhiên không nói gì.

- Ừ, biết rồi thì ta đi tóm hắn chứ sao? Luân nói.

- Em cũng nghĩ thế, mai ta khởi hành chứ? Kiên hào hứng.

- Không, ngay bây giờ, mọi người chuẩn bị đi, ta sẽ lên đường ngay trong đêm, không thể để hắn thoát một lần nữa.

Cả bọn đồng ý nhanh chóng, ngay trong đêm ấy chiếc xe chở cả 4 người gồm Quân Xù, Hạnh Ẻo, Kiên Lùn và Luân tiến đến SaPa. Đội hình ấy còn mạnh hơn nhờ sự huy động lực lượng từ ông bố nuôi của anh. Nhưng sẽ khởi hành vào ngày mai. Một cuộc vây bắt quy mô lớn đang diễn ra, lần này anh không thể khinh suất như lần trước, không thể khinh thường cái đầu óc nhơ bẩn của Khánh Tặc được.

Ngồi trên xe nhưng Kiên vẫn tìm cách liên lạc với Khánh Tặc qua mạng. Những ngày gần đây bỗng chốc Khánh lại trở thành đồng minh của gã. Kiên đang chơi một ván bài lật ngữa, gã sẽ được ăn cả hoặc mất tất cả. Kiên không thể bị tên điên ấy dẫn lối, cái bí mật ấy Khánh mà nói ra thì chắc gì người ta đã tin, đó là chưa kể nếu bị bắt hắn sẽ bị bắn chết ngay chứ làm gì có chuyện được thốt lên câu nào. Đối phó với hắn không chỉ cần một phát đạn từ xa được, cách đó Kiên vẫn làm được nhưng không thích hợp, gã bắt đầu hiểu Khánh, chút ít thui, nhưng chút vốn đó cũng đủ để sử dụng.

Lợi dụng lúc mọi người ngủ say gã nhắn tin cho Khánh, Kiên cần thận dùng tiếng lóng để không bị lộ, ít ra lúc có ai đó biết cũng không hiểu gã đang làm gì. Nội dung chỉ đơn giản là thông báo cho Khánh việc Luân đang tìm hắn và biết chỗ hắn ẩn nấp, gã cố "vừa đấm vừa xoa" tên ấy. Làm như thế sẽ khiến Khánh không nghi ngờ Kiên, và với tính cách của mình Khánh sẽ không bao giờ hé nữa lời chuyện của hắn. Thằng điên ấy thích Kiên và cũng sợ gã chút chút.

Dũng thức giấc lúc 0 giờ 24 phút, anh nhận được cuộc gọi từ Sở. Nghe xong thông báo anh tức tốc trở dậy mặc vội bộ cảnh phục.

- Có chuyện gì thế anh? Vợ anh thức giấc.

- Em ngủ đi, anh có việc phải đi gấp, anh xin lỗi vì làm em thức giấc.

- Anh cẩn thận nhé, hãy nhớ anh không chỉ có một mình đâu, phải luôn cẩn thận.

Nga nhắc nhở chồng, cô biết anh đang dấn thân vào cái gì, nghề của anh luôn khiến cô đau tim. Cô đã quen rồi nhưng không tránh khỏi lo lắng, nhất là lần này, cô cảm giác có gì đó nguy hiểm hơn mọi lần.

- Anh biết mà, anh sẽ cố gắng. Em nằm xuống ngủ đi, anh đến Sở có tí việc thôi, không có gì nguy hiểm đâu. Dũng an ủi cô.

Nga không nói gì lặng lẽ nhìn anh cho đến khi khuất bóng. Tội nghiệp cho cô khi phải chịu đựng như thế, cô cũng buồn cũng lo lắng mỗi lúc anh xa nhà. Biết làm sao được, khi mà chồng cô là người bảo vệ công lí kia chứ. Cô kéo chăn lại cho con gái rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

- Có chuyện gì thế chú?

- Khánh Tặc đang ở SaPa. Ông Xuyên nói với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng.

- Ai đã thông báo vậy chú.

- Người đó không nói tên.

- Chú nghĩ mình có nên tin không?

- Dù thế nào cũng phải thử, làm gì có ai rảnh rỗi mà trêu đùa chúng ta, nhất là đã một thời gian dài đã qua mà chúng ta chưa biết thêm gì về hắn. Cấp trên cứ hối thúc ta mãi, không còn nhiều thời gian đâu.

- Vâng, cháu hiểu.

- Bây giờ cháu cùng với Thảo và Việt lên đó một chuyến nhé, có thông tin gì phải báo cáo về ngay để chú huy động thêm lực lượng.

- Dạ, cháu hiểu.

- Nhớ, Khánh Tặc là một kẻ nguy hiểm, không được khinh suất, nếu thấy hắn phải án binh bất động, chú sẽ cố gắng liên lạc với anh em đồng nghiệp trên ấy để cùng giúp đỡ.

- Dạ, thưa chú, cháu đi.

- Ừ, nhớ cẩn thận nhé.

- Dạ, cháu biết.

Vậy là một phiến quân nữa sẽ xâu xé miếng bánh béo bở. Tên Khánh Tặc đã trở nên nổi tiếng thật rồi. Người đứng sau màn diễn ấy là Kiên, có ai như gã không? Gã điên tới mức gọi cả công an vào cuộc, cuộc gọi thông báo ấy chính là gã thực hiện. Kiên đang suy tính điều gì? Tại sao gã làm thế? Phải chăng Kiên là một kẻ điên loạn, làm việc không có chủ đích, chỉ làm theo sự điều khiển của cảm xúc?

Thời gian sẽ trả lời một cách chính xác nhất, chỉ biết rằng ở trên cái xứ sở sương mù ấy sẽ không còn phẳng lặng như thương hiệu của nó nữa.

Màn đêm ngủ lâu hơn thường lệ, Kiên đang đắm chìm vào giấc ngủ. Hôm qua gã đã có một giấc ngủ ngon, mọi thứ đã đâu vào đấy. Giấc mơ của gã đang tiếp diễn trong cái đầu đen tối ấy, ác mộng hay hiền mộng chỉ có gã mới biết, nhưng có thể thấy rõ một điều, ngay cả khi ngủ bờ môi ấy vẫn mím cười một cách đê mê. Kiên trở mình trùm lại cái chăn ấm áp, nó cũng ấm như chính cõi lòng gã vậy, ngụy trang khiến gã an toàn và thưởng thức cho mình một giấc ngủ trọn vẹn.

Cứ thế gã vẫn say giấc nồng giữa một bầu không khí ô nhiễm! ! !

�������|Cƨ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: