Phần Không Tên 10



Chương 10 KẾT THÚC

Trật tự đã được lập lại

. . . . . . . .

Mọi hành trình, mọi tiến trình diễn ra trên trái đất này đều có thể bị chệch hướng, bị ngưng lại vì một lý do ngoại lệ nào đó. Nhưng có một hành trình không bao giờ ngừng lại dù con người, vạn vật có thay đổi thì chúng vẫn mặc nhiên trôi đi và không có bất cứ điều gì thay đổi chúng được, đó là thời gian. Nó cứ đi mãi, chẳng chờ đợi ai. Nhanh thật, mới đó mà đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày Quân Xù nằm gọn dưới lòng đất. Bây giờ thì Luân hoàn toàn lành lặn và trở lại với công việc. Căn nhà công lí đang thật sự bề bộn, ngổn ngang những thứ linh tinh, nó cần bàn tay anh để trở lại ngăn nắp và sạch sẽ hơn. Luân không thể làm ngơ mà tồn tại ở ngôi nhà ấy.

Hôm nay, anh đang trở lại ngôi nhà của mình, ngôi nhà không sinh ra anh nhưng đã nuôi dưỡng anh suốt những năm tháng qua, anh không thể ra đi mà không từ biệt như thế. Còn cả người anh yêu nữa. Luân thấy nhớ cô lắm, nhớ rất nhiều, nhớ đến nao lòng mỗi khi tỉnh giấc. Trái tim anh đang từng ngày từng giờ bị nỗi nhớ vắt kiệt sức lực. Hàng đêm cô vẫn lang thang trong giấc ngủ của anh.

Luân ngước nhìn lên, mọi thứ vẫn thế chẳng có gì thay đổi, cũng phải thôi, anh chỉ vừa rời khỏi đó 5 tháng chứ mấy. Có chăng tâm hồn anh khác lạ chứ nó thì vẫn cứ là nó, vẫn nằm ở đó và mỉm cười chờ đợi anh. Cậu chủ nhỏ.

Luân nhấn chuông cửa. Một tên vệ sỹ đi ra, anh thấy hắn khá lạ, hình như ông bố của anh đã thay đổi một số nhân sự. Thấy chưa, nó có đổi thay đấy chứ.

- Anh làm ơn vào báo với chủ nhà là có người quen muốn gặp.

Tên ấy nhìn anh từ đầu đến chân và nói:

- Đợi ở đây.

Hắn quay lại thì thầm với một tên khác, người này ngạc nhiên nhìn ra. Bất giác gã kinh ngạc chạy ra mở cửa.

- Chào cậu chủ, cậu đã trở về.

- Ừ.

Anh mỉm cười vì vẫn còn có kẻ nhận ra mình.

- Cậu đợi ở đây để tôi vào thông báo cho ông chủ.

- Không cần đâu, anh mở cửa đi, để tôi tự vào cũng được.

- Dạ, vâng thưa cậu.

Luân bước vào, nơi cư ngụ của anh, sao lần này anh thấy xa lạ quá. Luân chậm rãi tiến bước theo con đường ngày xưa ấy. Luân định sẽ về phòng anh trước, để xem thử ông ấy còn nhớ mình không? Mọi thứ có còn nguyên vẹn như lần đầu tiên anh đến. Đi ngang qua phòng làm việc của ông, thấy đèn sáng. Luân dừng bước ghé vào. Người đàn ông tuyệt vời ấy đang loay hoay với một đống sổ sách. Luân đã sai rồi, mọi thứ không thay đổi gì hết, có thể biết điều đó khi nhìn vào ông. Gương mặt, mái tóc, dáng người ấy, . . . chẳng có gì mới lạ cả. Ngắm nhìn một lúc anh quyết định lên tiếng:

- Con chào bố.

Ông Minh giật bắn người đứng hẳn dậy, ông lấy cái kính của mình ra để có thể nhìn rõ hơn.

- Luân. . . con. . con. .

- Là con đây thưa bố.

- Thật là con sao? Không phải con đã. . .

- Dạ không, con chỉ bị thương chút thôi. Mạng con lớn lắm không thể chết đơn giản như thế.

- Con trai ta. . . con đã trở về, ta mừng quá. Con có biết ngay khi nghe thằng Quân bảo con đã bị bắn chết ta đã đau đớn như thế nào không? Làm sao có thể. . . Sao con không nói gì với ta vậy?

- Con xin lỗi bố. Con không muốn bố vướng vào chuyện này nên con mới làm thế. Con xin lỗi.

- Ừ, không sao, giờ con đã trở về an toàn là được rồi. Nào, ngồi xuống đây nói cho ta nghe những chuyện đã xãy ra với con đi.

- Mọi chuyện của con chắc Quân đã nói hết cho bố rồi mà, chính Quân đã bí mật chuyển con đi khỏi đó sau ca phẫu thuật. Con xin lỗi vì đã mang đến cho bố nhiều phiền phức như thế.

- Nói gì thế hả? Chúng ta là bố con cơ mà, ta không bao giờ quên con đâu. Căn nhà này vẫn thế, vẫn mãi là chỗ dựa của con mỗi khi con cần.

- À, bố này. Con không hiểu sao bố đã lên tận đấy rồi mà bố lại trở về?

- Vì con bé. Nó đã quá suy sụp về cái chết của thằng Quân. Nó đau khổ nhiều lắm. Ta cũng rất buồn vì chuyện ấy. Không ngờ một người hoàn hảo như nó lại yểu mệnh quá. Lẽ ra ta nên bảo vệ nó, ngăn cản nó khi biết những điều ấy.

- Vâng, con hiểu mà.

- Giờ trở lại con có phải muốn tìm thằng ấy không? Bố đã cảnh báo con rồi, con thấy không?

- Vâng, lẽ ra con nên nghe lời bố.

- Thôi, mọi chuyện qua rồi, con cứ làm theo điều mà con đã chọn. Bố sẽ luôn ủng hộ và nếu cần gì ở bố thì con cứ nói nhé.

- Dạ, vâng. Cám ơn bố.

- Có chuyện này, ta nghĩ con cũng cần biết. May là con về kịp lúc.

- Chuyện gì thế bố?

Ông ta đưa cho anh một tấm thiệp màu hồng. Luân ngơ ngác khi thấy chúng, anh vẫn không hiểu điều gì đang đến với mình. Anh mở ra xem, con tim anh chợt réo lên những thổn thức khi thấy tên chảnh chọe. Thì ra người anh yêu đã sắp lên xe hoa, nhưng người đàn ông ở bên cạnh cô không phải là anh mà chính là hắn, kẻ giết hại chính bố của cô. Anh thất kinh thốt lên:

- Chuyện này là sao hả bố? Làm sao có thể như thế?

- Bố cũng không tin chuyện này đâu, sáng nay hắn nhờ người mang thiệp này tới cho bố. Kể từ sau khi Dung Tào ra đi, mọi ân oán giữa hai bên đã bớt căng thẳng hơn nhiều. Long Sầu cũng là kẻ biết điều lắm. Mọi chuyện đã trở về trong hòa bình. Chính nó là bằng chứng cho một mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa hai bên.

- Con không hiểu tại sao một kẻ giết hại chính bố Lâm lại có thể làm chồng cô ấy. Thằng ấy hơn cô cả một giáp ấy chứ, sao cô ấy lại có thể đồng ý được chứ?

- Con bình tỉnh đi nào? Mọi chuyện vẫn còn cách giải quyết mà. Đừng vội, con đã ở đây rồi, cha con ta sẽ tìm ra cách. Tất nhiên là không thể để chuyện này xãy ra được.

Luân im lặng không nói thêm gì. Anh không thể bình tĩnh vào lúc này được. Cứ tưởng tượng đôi bàn tay cô nắm vào tay hắn thôi anh đã không thể chịu đựng được rồi. Một người như hắn thì làm gì mang lại hạnh phúc cho cô. Ừ, thì cô không lấy anh cũng được nhưng ít ra cô phải biết nhìn người chứ. Sao lại chọn cho mình một con đường tối mịt như thế? Càng suy nghĩ Luân càng thấy bấn loạn, thật là không tin được. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi, người ta sẽ không còn là của anh nữa. Luân không thể chịu đựng khoảnh khắc này thêm một phút nào nữa. Anh dứt khoát:

- Bố, con muốn đi lên đó. Ngay bây giờ.

- Được chứ, nhưng con phải bình tĩnh nhé. Phải gỡ rối trong lòng con bé đã chứ nếu không nó sẽ không đi theo con đâu. Bố nghĩ rất có thể Long Sầu đã đổ hết trách nhiệm về cái chết của Dung lên đầu con đấy. Vì thế con bé mới nghĩ quẩn như thế. Con phải tìm cách trao lại niềm tin cho nó.

- Con hiểu rồi, con cám ơn bố.

- Nào, bố sẽ nhờ chú Tài chở con đi.

- Không phải phiền phức thế đâu bố. Con tự đi được mà.

- Không sao, giờ ta cũng không làm gì mà. Với lại ta tin, mình không cần phải lên đó nữa. Ta tin ở con.

Ông Minh đặt tay lên vai anh, niềm tin của ông đã chuyển thêm cho anh. Điều đó khiến anh thêm mạnh mẽ hơn. Luân phải tìm lại tình yêu của mình trước khi nó trở nên vô vọng. Đúng là định mệnh trớ trêu quá. Ngồi trên xe anh lại nghĩ về cô, anh lại thấy đau đớn. Hôm nay anh không thấy tỉnh táo để làm bất cứ điều gì hết. Anh chỉ ước mình gặp cô thật là nhanh, con tim anh cần không khí cô trao để thở, anh khao khát biết bao điều ấy. Sẽ không là muộn màng nếu anh vẫn còn sống. May thật, "không thể tưởng tượng ra nếu mình ra đi mãi mãi cô ấy sẽ như thế nào? Đồ ngốc, em có thể yêu ai khác chứ sao lại chọn hắn chứ? Em khiến anh thất vọng lắm biết không thế Lâm ơi! ! ! ".

Tại sao lại là Đà Lạt? Giờ anh mới nhận ra nó xa cách như thế nào, thật là một cực hình nếu con đường cứ dài mãi như thế!

Định mệnh của Lâm như một cái đồng hồ chạy sai giờ. Nó vẫn cứ băng băng quay vòng theo thời gian. Nó khiến cô tưởng nhầm đó là con đường đúng đắn, Lâm đã mơ hồ tin vào lời của Long. Cũng phải thôi, Lâm quá non trẻ so với một giang hồ từng trải như anh. Mấy ngày nay cô được nghỉ phép để chuẩn bị cho hạnh phúc của mình. Cô đang ngồi trên đồi thông bát ngàn lặng nhìn những con đường đầy hoa của Đà Lạt. Chỉ còn 1 ngày nữa thôi, ngày mai cô sẽ là của người ta. Một người mà cô không hề yêu, chưa bao giờ cô tưởng tượng được là mình và Long lại có thể.

Long đã đến bên cô lúc con tim mình rách nát nhất, những sự quan tâm của anh khiến cô cảm động. Nhất là chính Long là người duy nhất trên đời không căm ghét ông bố ấy của cô. Lâm cho đó là định mệnh, Dung Tào mang cô vào cuộc đời, vì thế dù ông ấy có tệ cỡ nào thì cũng là bố mình. Nếu có một ai đó chấp nhận con người ấy thì cũng sẽ khiến cô thay đổi. Cô chọn Long vì tình yêu đơn phương bao năm qua hắn dành cho cô, làm sao con tim cô không có chút thương hại cho hắn cơ chứ. Một kẻ si tình duy nhất còn sót lại trên thế gian.

Người cô yêu, người duy nhất trên đời lọt qua khe cửa hẹp để đi vào con tim cô, lại là người làm cô hận nhất. Sự lừa dối của Luân là một tội ác, cô thật sự vỡ vụn con tim mình khi nghe điều ấy.

Ba tháng trôi qua nhưng cô hoàn toàn không ăn nhập chút nào với cuộc sống mới. Đà Lạt đẹp thật đấy, mộng mơ thật đấy, vậy mà chẳng lúc nào kí ức về anh lại cho cô yên giấc. Mỗi đêm trở về trong căn nhà trống trải ấy, cô lại bị chúng bủa vây, chúng bóp chặt con tim Lâm trong nỗi cô đơn đến nao lòng. Đó cũng là một lí do nữa để cô chọn cho mình một giải pháp tồi, cô ngu ngơ nghĩ rằng tình yêu của Long sẽ giúp mình bớt nổi đau đang giày vò. Rằng mình sẽ quên được Luân nếu có người thay thế, rằng mình cũng sẽ được yêu như bao người bình thường khác. Cô đã "tập cho lòng sự cứng rắn" nhưng hiện tại thì Lâm chỉ thấy đó là sai lầm, cô vẫn chưa quên được, thậm chí càng thấy nhớ anh hơn. Những cử chỉ của Long chỉ nhắc nhở cô "người đàn ông này không hợp với mình", rằng tình yêu ấy không là cứu cánh cho cuộc đời cô. Nhưng biết làm sao được, Lâm không thể dừng lại vào lúc này, làm thế chẳng khác gì là đùa cợt Long cả.

Nắng chiều rớt vào lòng cô một nỗi buồn tê tái, giờ này ở nơi xa ấy anh có hạnh phúc, anh có nhớ về cô như chảnh chọe đang quằn quại về anh không? Lâm đưa tay gạt đi những dòng lệ tuôn rơi. Ngày ấy. . . thật hạnh phúc biết bao, ngày ấy . . . thật ngọt ngào làm sao! ! ! Nếu được chọn lại, chảnh chọe vẫn sẽ chọn một cuộc đời có anh. Một người con trai đáng hận, đáng trách. Một người con trai nhẫn tâm đùa cợt con tim cô, vậy mà nó vẫn thấy thỏa mái, thấy vui sướng và chờ đợi để được anh. . giễu cợt.

Mặt trời lại trở về sau một chuyến đi chơi dài, chẳng biết tối hôm qua ông già ấy đã chứng kiến bao đôi uyên ương say đắm trong hạnh phúc rồi mà hôm nay ông lại chiều lòng người như thế. Một ánh nắng mát dịu tỏa khắp căn phòng, tấm màn ren trắng bay lất phất trước khung cửa sổ như muốn trêu ngươi Lâm. Cô thấy mệt mỏi và kiệt sức sau một đêm thức trắng. Lâm không thể ngủ được khi nghĩ đến một ngày mai như thế. Bên ngoài cửa, những tiếng gõ mạnh inh ỏi vang lên. Đã sắp đến giờ vàng rồi mà chảnh chọe vẫn chưa thay xong bộ áo cưới. Lâm uể oải mở cửa phòng mình:

- Chị làm gì mà lâu thế? Nhưng sao bây giờ chị chưa trang điểm gì hết vậy? Nhanh lên chị ơi, sắp tới giờ rồi.

Lâm không nói gì, gương mặt cô xanh xao vàng vọt như mắc bệnh nan y vậy. Cuối cùng cô cũng chịu ướm hết mọi thứ vào mình. Lâm bước lên một chiếc xe sang trọng, con đường bỗng nhiên ồn ào hơn mọi khi. Ừ, con đường cứ dài, cứ dài mãi thế đi, Lâm chẳng muốn phải đến một nơi như thế. Nơi mà chẳng có cái hạnh phúc nào vẫy gọi cô cả. Chỉ có lòng thương cảm, thương hại mới làm nên ngày hôm nay. Nhắm mắt đưa chân thôi chứ biết sao nữa, Lâm đang trôi dạt và chẳng biết đâu là bến bờ.

Trên một đám cỏ xanh mướt phủ kín một quả đồi tròn trịa và loài người lại chơi đùa trên thảm cỏ ấy. Những con người sang trọng đang vây kín những bàn tiệc lớn, những chùm bóng đầy màu sắc rực rỡ đang lơ đễnh đung đưa nhẹ nhàng, cánh cổng cầu kì nhuộm một màu đỏ tươi hiên ngang vươn mình đón gió. . . tất cả chúng đã trang điểm cho một không gian hoang sơ trở nên lãng mạn, cho một hạnh phúc không bao giờ trọn vẹn của những người khốn khổ.

Sáng nay, Lâm thật rạng rỡ trong bộ soire trắng muốt, mọi thứ nằm trên cơ thể cô thật hoàn hảo trừ khuôn mặt, thật tình người ta không thể phân biệt đâu là đám tang hay đám cưới nếu chỉ nhìn vào gương mặt ấy. Lâm sải những bước chân vô hồn trên tấm thảm đỏ phủ đầy hạt nắng. Lâm nhìn chú rể, nụ cười anh ta thật là mãn nguyện, liệu anh ta có chưng mãi bộ mặt ấy cho cô suốt những năm tháng còn lại. Phải chăng nó quá đơn điệu khi lúc nào anh ta cũng phải thể hiện như thế?

Lâm lại ngước nhìn bầu trời trong xanh và đầy nắng ấy, cô ao ước đám mây kia sẽ trôi nhanh hơn nữa, hãy che kín mặt trời để ở tít trên trời cao ấy, Luân không phải chứng kiến giây phút này. Đúng là chẳng ai bắt ép cô phải lấy Long cả, chỉ vì trốn tránh nổi sợ hãi, chỉ vì muốn xóa hình bóng kẻ thù trong tim mà Lâm đã lựa chọn hắn. Vậy nên Lâm phải thể hiện một thái độ khác chứ dù là giả tạo cũng được. Nhưng sao gương mặt cô nó vẫn cứ không nghe lời như thế. Cô không giả dối được. Những gì mà Long dành cho cô chỉ là sự giải thoát cho một tâm hồn sắp băng hà trên mảnh đất tình yêu cằn cỗi.

Lâm chậm rãi đưa bàn tay mình ra cho Long nắm lấy, chỉ cần cái nhẫn bóng lóe ấy đi xuyên qua ngón tay kia thôi thì cô sẽ thật sự mang họ Phan của hắn.

- Lâm. . .

Âm thanh ấy như xé toạc không gian đang có phần lãng mạn trở nên thinh lặng và nhuốm màu buồn bã. Lâm quay người một cách nhanh chóng như bị giật dây, giọng nói ấy quá đỗi quen thuộc với cô mà. Ngay khi Luân vừa cất tiếng thì cô đã thật sự gục ngã. Từng tế bào trong cơ thể héo mòn của Lâm đang hồi sinh một cách mạnh mẽ, chúng như một luồng điện chạy nhanh qua cơ thể.

Luân đang bước qua cánh cổng ấy để tiến lại gần đôi tình nhân. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía chàng hotboy đang nổi loạn. Lâm không tin nổi những gì mà mắt cô mang lại, "ai vậy? Sao lại mang hình hài của anh ấy? Sao lại . . . "

Lâm đứng như trời trồng, bốn mắt cứ dán vào nhau không chớp. Làm sao để chúng có thể ngừng lại được, bao ngày vắng nhau khiến những "cửa sổ tâm hồn"ấy thấy đói cồn cào, và chúng phải được thõa mãn. "Anh ấy vẫn vậy, không lạnh lùng, không bi lụy, vẫn rất thản nhiên. . . rất đỗi thản nhiên, nét đẹp của anh ấy. "Lâm ứ ớ lên tiếng:

- Không phải anh đã. . .

- Em đang làm gì thế? Còn anh thì sao? Em yêu hắn không?

- Vậy còn anh? Anh có yêu tôi không? Hay anh chỉ sử dụng tôi như một quân cờ giúp anh báo thù?

- Em yêu hắn không? Luân lặp lại.

- Anh đi đi, tôi không muốn gặp anh nữa.

- Em yêu hắn không? Luân quát lớn.

- Có, thì sao? Giờ chuyện ấy không còn liên quan đến anh nữa.

- Anh không giết bố em, anh không lừa dối em.

- Anh nói dối, chính anh đã làm điều đó. Chính anh đã lừa dối tôi. Anh đi đi, tôi xin anh đấy. Tôi không còn yêu anh nữa.

- Đi với anh, rồi em sẽ hiểu tất cả. Anh biết em tin anh mà, phải không?

Luân đưa ánh mắt chờ đợi của mình hướng về phía cô, giờ chỉ có đôi mắt ấy mới nói hết nỗi lòng với cô. Luân mừng vì Lâm vẫn còn yêu anh, những giọt nước mắt đang tố cáo những lời cô nói. Nhưng sao cô phải lừa dối mình như thế, sao phải khiến mình mệt mỏi hơn chứ?

Thế rồi Lâm lại ném cho anh sự vô tâm không có giới hạn của mình, Lâm trả thù anh bằng cách làm đau đớn chính con tim mình.

- Anh đi đi.

Cô thốt lên nó một cách dứt khoát và lạnh như một tảng băng.

- Em không tin anh thật sao Lâm? Thôi được, anh đi. . . anh đi. . . được chưa?

Luân quay đầu bước đi vội vã, anh đã thất vọng khi tự tin thái quá vào bản thân.

Giờ thì anh ấy đã đi thật rồi. Cô bàng hoàng nhận ra mình đang hoảng sợ, mỗi bước chân anh như thốt lên những tiếng kêu gào trong tuyệt vọng. Lâm bắt đầu thấy nhói đau dữ dội ở lồng ngực mình. Thế rồi Lâm không kiểm soát được hành động của mình nữa.

Cô quay người định đuổi theo anh thì bàn tay ai đó đã nắm chặt cô lại. Bây giờ cô mới nhận ra có một đám đông cũng đang hiện diện bên mình, Lâm thấy có lỗi với Long nhưng mặc kệ, cô phải làm gì đó để mình không phải hối hận.

- Em xin lỗi anh. Tha lỗi cho em.

Cô buông tay Long một cách dứt khoát, cô ném luôn cái khăn trùm đầu của mình xuống đất. Trong bộ váy cưới rộng thùng thình. Lâm vẫn cố chạy thật nhanh theo tiếng gọi con tim. Cô ôm chầm lấy lưng anh.

- Sao anh không đợi em chứ, đồ ngốc?

Luân không nói gì, anh đứng lặng mình để mặc cho vòng tay cô trói chặt thêm một lần nữa. Anh đã thèm lắm cơ thể ấy chạm vào lưng mình, thiên đường là đây chứ còn đâu nữa. Chao ôi, bao tháng ngày xa cách, bao đêm chỉ biết sống với những kỉ niệm, giờ anh phải làm gì để bù đắp hết cho trái tim héo úa suốt một thời gian dài đằng đẳng kia chứ? Anh đang phiêu diêu trên tận cùng thế giới, nơi mà cảm xúc cứ bềnh bồng trôi thật tư lự và sảng khoái. Ừ, cảm giác như Luân đã chạm vào được điểm bão hòa của nhiệt kế hạnh phúc vậy.

Luân quay người lại, anh muốn ngắm cô thật lâu. Con tim anh không còn là một gã thợ săn cô đơn nữa. Chảnh chọe của anh, nàng vẫn đẹp như thế.

- Em hận anh đến thế kia ư? Sao em có thể lấy hắn cơ chứ?

- Vì em muốn quên anh, nhưng em đã không làm được. Em đã làm đủ mọi cách có thể.

- Tại sao phải quên? Và cũng không được quên. Hiểu không? Hãy về với anh, rồi em sẽ rõ mọi chuyện.

- Nhưng trước hết, em và anh phải đến xin lỗi anh Long đã, chính em đã đùa cợt anh ấy.

- Đồ ngốc, hắn xứng đáng phải chịu như thế. Hắn không đáng để em bận tâm đâu, rồi em sẽ hiểu thôi. Đi nào, anh không muốn em ở bên cạnh hắn thêm một phút nào nữa cả.

Hóa ra cô đã hiểu sai về định mệnh, tất nhiên, nó sẽ mãi theo đúng chu kì chứ không thể chệch hướng được, dù là gì đi nữa, thì nếu là của nhau sẽ được trói chặt vào nhau. Vẫn mãi sẽ có một lối thoát để tìm về tình yêu trọn vẹn. Kí ức của Lâm chưa từng bị ngủ quên và chôn vùi, nó vẫn vậy, thậm chí còn mạnh mẽ lên rất nhiều. Cảm giác mãn nguyện ùa vào lòng cô tới mức bão hòa, thì ra Thượng Đế không hề bỏ rơi cô, chỉ là Ngài đang cố tìm cho nàng một thách thức, một biến cố để tình yêu ấy được rèn luyện, cứng cáp hơn. Để nêm gia vị cho cuộc sống nhạt nhẽo mà Lâm lỡ sa mình vào chúng.

Hai người trở lại Hà Nội trong một ngày mùa hạ oi bức. Khi ra đi lòng cô mang đầy nỗi sầu chất chứa, còn ngày trở về tâm hồn ấy đã được thức tỉnh bởi sự thật. Luân đã nói hết cho cô nghe về anh, về Dung, về Long . . . mọi thứ mà anh biết được. Giờ thì Lâm hiểu tại sao lại hình thành nên một tính cách lạ kì của anh ấy. Những gì cô đã trải qua chẳng thấm vào đâu so với anh, hóa ra anh mang trong mình thứ ung nhọt ấy, thật là đau đớn biết nhường nào. Lâm theo bước anh đi vào ngôi nhà lớn, nơi cho anh cái gọi là gia đình, mà cũng thật ngạc nhiên khi biết rằng từ lúc quen Luân, chảnh chọe chưa từng bước vào căn nhà ấy, thậm chí cô chưa biết mặt mũi ông bố nuôi của anh ra sao nữa. Cuộc sống của anh là một bức màn phủ kín mọi thứ bên trong và thời điểm này là lúc thích hợp nhất để anh công khai mọi chuyện. Luân thật sự để cô bước vào cuộc đời mình.

- Bố anh đâu? Sao em không thấy?

- Anh cũng không biết nữa, để anh hỏi họ đã. Em ngồi đây một lát nhé.

Lâm gật đầu, cô ngước nhìn không gian xung quanh, căn phòng nhà ông ấy cũng lớn thật. Cô mỉm cười, ít ra thì số vận của người cô yêu không quá bế tắc, vẫn có ai đó đón nhận anh ấy. Hay thật, ông trời khéo sắp đặt quá, hai đứa trẻ mồ côi, cùng được sống trong một gia đình giàu có. Lâm cầm lấy bức hình để trên bàn, bố của Luân, cô có thể đoán được nếu nhìn qua con bé đứng cạnh ông ta. Cô em gái của anh ấy. Ông ta cho Lâm một cảm giác thân thuộc, hình như cô từng thấy người này trước đây, nhưng lúc này cô không thể nhớ ra.

- Sao thế em? Có chuyện gì vậy.

Luân hỏi khi thấy chảnh chọe nhìn rất lâu tấm ảnh.

- À, không có gì. Anh này, đây là bố của anh phải không?

- Ừ, là ông ấy đó.

- Vậy à, em thấy ông ấy quen lắm, em đã gặp ông ở đâu rồi thì phải.

- Thật là. . . em nhầm với ai rồi đấy, nào, đi xuống nhà thôi, hay em có muốn sang xem phòng anh không?

- Vâng, có chứ.

- Thế thì ta đi thôi.

Hôm ấy, Luân đã dành cả ngày để ở bên chảnh chọe, anh không muốn nghĩ nhiều về những thứ xãy ra trong tương lai gần nữa. Tận dụng tối đa mọi lúc có thể được ở gần cô, bởi anh cảm giác mình có thể sẽ phải chết đi vào một ngày đẹp trời nào đó.

Bầu trời nhá nhem tối mà ông ấy vẫn chưa về khiến anh có phần sốt ruột. Thói quen của bố mình thì Luân là người rõ nhất, ông ấy không bao giờ đi đâu vào buổi tối cả. Lâm đang ngủ ngon ở phòng của con bé. Giờ chỉ còn mỗi anh, Luân lấy trong túi mình ra một bức thư của Quân gửi. Trong thư Quân Xù đã nói hết cho anh nghe về Kiên. Nhưng điều đó anh cũng biết rồi, anh nhớ lại những chuyện đã xãy ra trong khu rừng ấy. "Chẳng biết thằng Khánh đã chết thật chưa? Một vùng nước sâu như thế thì khả năng sóng sót cũng khá thấp, hoặc giả Khánh còn sống cũng chẳng sao, có vẻ hắn đã quyết định làm lại cuộc đời thì mình không nên đuổi cùng giết tận". Điều mà anh đau đớn nhất lúc đó là . . . Kiên, lúc xoay mình lại anh đã thấy gã, thằng nhóc chĩa thẳng vào anh với đôi mắt đầy ranh mãnh. Liệu có bao nhiêu cái mặt nạ da người nữa đang che đậy trên khuôn mặt của những người anh quen? Luân không hề biết được, thế giới anh sống đầy rẫy những con sói, chúng tinh quái, thông minh và nhẫn tâm hơn nhiều so với phần còn lại.

- Thưa cậu chủ, có người muốn gặp anh.

- Là ai thế?

- Dạ, là May

- Vâng, anh cho cậu ấy vào đi, cảm ơn anh.

- Vâng, thưa cậu.

Luân cất bức thư vào trong túi, anh thở dài đi ra phòng khách.

- Em đến chơi à?

- Dạ vâng, anh rãnh không? Đi xem đá bóng với em nhé.

Luân nhìn đồng hồ, rồi anh nhìn lên cầu thang, "giờ này cô ấy chưa dậy đâu". Nghĩ thế anh nói:

- Ừ, đợi anh chút xíu nhé.

Anh bước vào phòng My, chảnh chọe vẫn đang say ngủ, Luân kéo chăn lên trùm lại cho Lâm, anh hôn lên trán cô rồi đi ra ngoài.

- Chị Tư, chị chăm sóc con bé giúp em nghe. Lúc nào cô ấy dậy bảo với cô ấy là em đi uống cà phê với đứa bạn. Chị nhớ bảo cô ấy ăn cơm đi đừng đợi em nhé.

- Vâng, tôi biết rồi thưa cậu.

- Em cám ơn nhé.

Nói rồi, Luân theo May chạy vòng xe quanh phố. Ngày còn bé, Luân cũng thích xem bóng đá lắm. Cứ đến ngày cuối tuần là anh lại năn nỉ bố cho mình xem cùng. Luân thích Ngoại Hạng Anh như bố vậy. Giờ thằng May cũng thế, nó cũng thích bóng đá, con người nó rất đơn giản, nó chỉ tập trung hết mình cho công việc, cuối tuần lại tìm đến các quán cà phê để thưởng thức bóng đá, chứ chả bao giờ thấy nó gái gú gì sất.

- Mày có hay gửi tiền về quê không?

- Có chứ anh, làm được bao nhiêu em gửi tất, mẹ bảo sẽ để dành cho em sau này lấy vợ đấy.

- Thế à, mà mày lớn thế kia sao không kiếm lấy một đứa?

- Em bận quá nên cũng không có nhiều thời gian cho chuyện đó.

- Ừ, thế hả? Thế có muốn tao lo cho không đây?

- Anh hả? Thật không?

- Cái thằng này, anh đã nói chơi bao giờ chưa?

- Hì. . . . Tới rồi đấy, anh xem trận nào đây? Xem Arsenal nhé?

- Ừ, cũng được.

Hai người bước vào một quán cà phê chật kín chỗ, mọi thứ có vẻ náo nhiệt. Lâu lắm anh mới thấy thoải mái như thế này. Luân chỉ ước mình được như những người ở đây, không phải suy tính hay lo nghĩ nhiều. Họ chỉ tập trung vào các pha bóng, thỉnh thoảng lại ồ lên một cách tiếc nuối. Luân cũng hòa mình vào đám người ấy, anh cần một thứ gì đó khác đi, muốn mang cho mình một con người khác, một tính cách hòa nhập hơn với một người bình thường.

Hết trận hai người đèo nhau trở về, có vẻ nó không được vui vì Arsenal thua trận, thằng nhỏ thật là dễ thương và đơn giản.

- Anh Luân, có ai đó đang đi theo mình.

- Anh biết rồi, mày cứ chạy như thế cho anh. Đến siêu thị đằng trước rồi mày tạt vào đó.

- Vâng em biết rồi.

Con đường thành phố cuối tuần đông nghẹt xe tấp nập, chính vì thế mà nhóm người đằng sau không dám manh động. Chiếc xe của May vừa dừng lại trước siêu thị thì May bước xuống. Luân nói:

- Em vào trong đó đi. Nhớ, không được về nhà cho tới lúc anh đón, nhanh lên.

- Chuyện gì thế anh?

Chưa kịp nghe câu trả lời thì anh đã phóng xe lên đằng trước. Đúng như anh dự đoán, bọn người ấy đang truy đuổi anh, từ lúc vào quán cà phê anh đã nghi ngờ rồi. Nhưng tại sao chúng lại đợi hết trận đấu mới ra tay, sao chúng không làm thế trước khi hai người vào quán nhỉ? Chẳng lẽ là người của Long sao?

Anh nhấn ga hết mức băng nhanh lên phía trước, nhóm người ấy cũng tách ra và đuổi theo. Luân dừng xe tại một con đường vắng ven thành phố, cạnh bờ sông. Chỗ này ngày trước là nơi anh thường đạp chiếc xe ba gác đi khuân gạch nên anh khá thạo đường, và không phải dễ để bị phát hiện, nhất là buổi tối trời. Luân để tạm chiếc xe của mình trong bụi cỏ rậm bên lề. Anh nấp kín vào trong đó. Chỉ chốc lát, ba chiếc xe máy khác dừng lại, chúng ngơ ngác quan sát. Luân nằm im chờ đợi để chúng tách nhau ra. Luân có thể đoán biết ai cầm đầu nếu nhìn vào cử chỉ của hắn. Và anh quyết định chọn hắn. Cuộc chơi du kích của anh bắt đầu. Luân cứ len lõi trong đám cỏ lùm cao hơn đầu người ấy. Lúc mấy tên kia đã đi lên trước, chỉ còn thằng cầm đầu và một tên khác anh mới dừng lại. Luân ném mạnh viên sỏi to tướng xuống sông đánh động. Một đứa trong hai đứa đi lại phía ấy. Lập tức anh nhảy ra từ đằng sau lưng, hắn hốt hoảng giương khẩu súng về phía anh. Luân túm lại, đánh mạnh vào người hắn, khẩu súng bị văng ra xa. Cuộc chiến tay đôi khá cân sức, tên ấy cũng không phải dạng vừa, lâu lắm anh mới gặp phải tên khỏe như thế. Những thế tấn công của anh không khiến hắn nao núng. Hắn tung đòn mạnh đá anh rơi xuống đất, hoảng quá anh nắm được viên đá bên cạnh. Có vật cứng trong tay, Luân lại đứng dậy chiến đấu. Giờ gì đến lượt anh chiếm ưu thế, một cú đánh mạnh vào đầu hắn khiến hắn bất tỉnh. Chỉ sợ hắn chết thôi, Luân lay lay hắn nhưng hắn không dậy. Anh lấy điện thoại ra soi vào cổ tay hắn như một thói quen, nó ám ảnh Luân từ lúc anh biết về Kiên. Một cái nịt tay có dòng chữ như những tên khác. Và hắn không phải là ba tên ở trong quán cà phê lúc nãy.

Luân giật mình, anh cứ tưởng là người của Long Sầu chứ? Không ngờ lại là kẻ khác, thằng oắt con năm xưa. . . Kiên Lùn. Hèn gì hắn đợi hết trận đấu mới ra tay. Dòng chữ "WestHam" trên tay hắn là một bằng chứng.

Theo những gì Quân tiết lộ thì cái Hội Đen của thằng Kiên làm việc khá là ngớ ngẫn và buồn cười. Giống như một bọn điên vậy, vừa đùa vừa thật. Quy tắc của Hội ấy là người được giao nhiệm vụ không phải được chỉ định. Hội của Kiên chỉ có 19 người, và gã nữa là 20, chúng đại diện cho 20 câu lạc bộ bóng đá tại anh. Mỗi người trong chúng sẽ được gán với một đội bóng. Kể cả thủ lĩnh là Kiên nếu hắn trở trời muốn giết ai đó. Khi đã có đơn đặt hàng, Kiên sẽ chọn một trong số những người còn lại ra tay. Và nhất định chúng chỉ làm việc vào ngày thứ 7 hoặc chủ nhật sau những trận bóng đá. Hắn sẽ chọn một trận đấu thách đố, đội nào thắng trong trận đấu đó thì kẻ đại diện của đội đó sẽ là người ra tay. Nếu thành công chúng sẽ được trả tiền, số tiền đó do những người đặt hàng chúng chi trả. Nếu thất bại thì kẻ còn lại đại diện cho đội bại trận sẽ tiếp sức, người này sẽ nhận đủ được thù lao gấp 1, 5 lần thù lao ban đầu bao gồm số tiền của khách hàng cộng với một nữa số ấy do tên đã thất bại trước đó chi trả. Và một điều điên rồ nữa là, kẻ nào đã tham gia vào Hội sẽ chỉ được phép rút lui nếu hắn không còn . . . thở nữa. Nhóm này làm việc khá trơn tru và gọn gàng, với một kẻ hiểu biết và quan hệ rộng như Kiên trong giới giang hồ thì công việc cũng khá thuận lợi và "ăn nên làm ra". Ngoài công việc tay trái ấy, bọn chúng cũng sẽ trở về lại cuộc sống bình thường của mình như bao người khác. Thậm chí Hội này tồn tại đã được 4 năm nhưng chưa một lần bị phát hiện hay sờ gáy.

Quân đã phát hiện ra điều này khi xâm nhập vào máy tính của hắn lúc hắn đang ngủ. Đó có thể là lí do mà Quân phải chết vào đêm hôm ấy.

Luân cổng tên ấy trên vai mình đưa hắn vào căn nhà của anh ngày trước. Giờ chúng đã là nhà hoang bởi bọn trẻ đã có chỗ trú chân mới và thuận tiện hơn. Luân đặt hắn xuống giường. Anh lau vết máu trên đầu hắn, có vẻ hắn chỉ bị choáng chứ chưa thể chết đơn giản như thế. Sau một ngày mệt nhọc, anh ngủ luôn ở đó.

Bình minh ló dạng, những tiếng vùng vẫy của hắn khi tỉnh giấc và thấy mình bị trói khiến Luân cũng tĩnh ngủ. Anh thản nhiên nói với hắn:

- Dậy rồi à?

Hắn không nói gì.

- Trong Hội ấy có quy định nào về việc xử lí kẻ thất bại không?

Giờ thì hắn ngạc nhiên thật sự, "tên này đã biết mọi việc hay sao ấy", hắn nghĩ.

- Anh có thể im lặng, tôi không cần hỏi đâu, tôi đã biết hết mọi việc rồi. Cũng may là đội bóng nhỏ chiến thắng nhỉ? Cái tên kia chắc còn mạnh hơn anh, vì hắn mang tiếng là đội bóng lớn mà, phải không? Chỉ có điều tôi không hiểu tại sao anh lại tham gia vào những chuyện kì quái và vớ vẫn như thế? Anh không thấy nó điên và bệnh hoạn à?

- Mày muốn gì? Hắn nói.

- Anh có sống được bằng cái trò chơi đó không? Anh làm nghề gì vậy?

- Đừng nói nhiều, làm gì cứ làm đi.

- Anh có gia đình không? Vợ con anh sẽ nghĩ như thế nào nếu ngày mai anh lên trang nhất của các báo trong thành phố này nhỉ?

- Ý anh là gì?

- Theo như tôi biết thì một khi thất bại anh cũng sẽ không bị gì cả chỉ tốn một ít tiền thôi, phải không? Nhưng tôi tin anh sẽ mất nhiều đấy. Vì giá trị của tôi là cực lớn, anh cũng biết mà, phải không? Thằng Kiên chưa bao giờ xem tôi như một món hàng bình thường. Sao anh không quay lại? Sao anh không từ bỏ chúng đi.

- Đừng nhiều chuyện quá, anh sẽ không khai thác được gì đâu.

Luân đưa ra trước mặt hắn một cái laptop.

- Cho tôi tài khoản của anh và tôi sẽ thả anh đi. Bằng không, ngày mai tổ chức này sẽ bị quét sạch bởi chúng sẽ được phơi bày trên khắp các mặt báo, và anh sẽ bóc lịch trong nhà đá. Anh chọn đi.

- Thế anh nghĩ nếu tôi cho anh biết thì anh sẽ làm gì?

- Anh sợ à? Tổ chức của anh có rất nhiều người, bọn anh có thể thay đổi mọi thứ, đơn giản quá mà, lập lại một tổ chức mới với cách thức mới, bí mật hơn và tiếp tục truy sát tôi để tôi im lặng mãi mãi. Bọn anh thích trò chơi mà. Tại sao không mạo hiểm nhỉ? Cơ hội thắng của anh cũng khá cao đấy chứ?

- Ai mà biết được anh sẽ làm gì tôi nếu tôi làm thế?

- Luân B này chưa bao giờ nuốt lời, anh nghe tiếng tôi rồi chứ? Phải không? Cái tôi muốn là Kiên Lùn, tôi chỉ muốn gặp hắn, còn các anh thì tự mà lo lấy. Những việc ác ôn mà các anh gây ra trước sau cũng sẽ thất bại thôi. Tôi giết anh đi thì có kẻ khác thay thế mà, đúng không? Nhanh lên, tôi không kiên nhẫn nữa.

Một hồi suy nghĩ, hắn quyết định làm theo lời anh. Luân lập tức đăng nhập bằng tài khoản của hắn.

- Mày nhầm rồi, bọn tao chẳng bao giờ gặp nhau. Tất cả sẽ được giao dịch qua online cả thôi.

Hắn chêm vào như muốn làm Luân từ bỏ.

- Vậy sao? Nếu tôi nói anh biết hắn ở đâu thì anh nghĩ sao?

- Tại sao anh lại nghĩ thế?

- Anh không phải là một sát thủ bình thường, anh có bản lĩnh, và tên ngồi trong quán kia cũng thế. Nhìn qua cách anh ra đòn là tôi đoán ra ngay. Thằng Kiên sống bên cạnh tôi bao năm nên nó xem trọng tôi tới mức nào tôi chả thừa biết. Có hai khả năng xãy ra:Anh giết được tôi thì không sao hết, chẳng có gì để bàn, còn nếu anh hoặc tên ấy lọt vào tay tôi thì hắn sẽ phòng ngừa bằng cách cho anh một địa chỉ giả để khai báo với tôi. Khi tôi tin anh đi tới đó, nghĩa là tôi đã vào địa ngục, tôi nói thế có đúng không anh bạn?

- Đúng là anh thông minh thật đấy.

- Thôi, không phải khen nhau, anh chỉ cần cho tôi biết, tôi phải nói như thế nào để hắn không phát hiện ra tôi đang giả mạo anh để nhắn tin? Anh làm được chứ? Tôi nghĩ ở một tổ chức nào cũng có ám hiệu, ngôn ngữ riêng, phải không nào? Và nếu anh lừa gì tôi thì dù phải chết bọn anh cũng sẽ được công an sờ gáy. Người của tôi sẽ làm việc đó thay tôi.

- Mày có bản lĩnh thì cứ đến địa chỉ ấy, mày biết đó là một cái bẫy chứ, ở đó có ông chủ.

- Thế sao anh lại nói điều này với tôi?

- Vì ông chủ cũng bảo tao nói như thế nếu lọt vào tay mày. Hai người hiểu nhau thật đấy.

- Anh có nghĩ là hắn nói thật không? Hắn không sợ tôi mang công an đến hoặc một đội quân mạnh hơn sao?

- Mày biết câu trả lời mà còn hỏi tao làm gì? Mày thông minh mà, tự tìm câu trả lời đi. Giờ hãy thả tao như lời mày hứa, được chứ?

- Anh đúng là không thông minh như tôi nghĩ. Này nhé, hắn muốn anh đùa cợt tôi, hắn biết anh sẽ thất bại, và muốn tôi đến đó. Nơi mà tự tay hắn sẽ làm thế, nếu anh giết được tôi thì không làm hắn vui đâu. Nói cho dễ hiểu hơn thì, anh chẳng đáng để hắn xem trọng hay đánh giá cao, thật tội nghiệp cho anh vì phải chịu đau đớn khi lọt vào tay tôi.

- Đừng giở trò li gián ở đây, thả tao đi, nhanh lên.

- Tùy anh thôi, rồi anh sẽ phải tin. Rồi, anh về đi. Nhớ bảo hắn hôm nay đừng đi đâu và ở đó đợi tôi nhé.

Nói xong, Luân thả cho hắn đi thật, khi không còn thấy hắn nữa thì gương mặt anh mới biến sắc. Lúc nãy anh chỉ tỏ ra tự tin trước hắn thôi, nếu hắn có ý muốn gặp anh thì nhất định hắn có sự chuẩn bị, tên vừa nãy có vẻ là kẻ kém năng lực nhất trong Hội Đen của hắn. Nhưng một mình anh làm sao anh có thể tiếp cận hắn? Giờ mà đi ra khỏi đây thôi, tính mạng của anh cũng chưa chắc được đảm bảo. Luân nghĩ đến bố mình, anh rút điện thoại gọi cho ông ấy, mục đích là muốn tăng quân để đột kích vào hang ổ của hắn. Đúng như anh nghĩ, ông ta trao cho anh cả một đội binh tinh nhuệ. Anh mừng rỡ ra mặt, ông ấy vẫn luôn là bùa hộ mệnh của mình mọi lúc, Luân mỉm cười khi nghĩ đến điều ấy.

Ngay sáng hôm ấy, Luân căn dặn Lâm thật kỹ về chuyện không được ra khỏi nhà ông ấy, làm như thế anh sẽ không bị hắn uy hiếp nếu bắt được cô. Còn tụi nhỏ thì có lẽ Kiên chẳng bao giờ biết có sự xuất hiện của chúng trong cuộc đời anh. Sau khi đã ổn thỏa mọi việc, anh mới bắt đầu nghĩ về hắn. Nơi Kiên muốn anh tới chính là khu rừng hôm anh bị bắn. Chắn hắn muốn anh sẽ chết lần nữa tại chính nơi anh ngã xuống.

Sáng ngày hôm sau, nhóm anh áp sát khu rừng già, anh cẩn thận bảo cả bọn ngồi im bên ngoài đợi lệnh, còn mình thì ngang nhiên đi vào trong. Hôm qua anh đã nhắn tin cho hắn nhờ cái tài khoản của một thành viên khác, anh nói muốn gặp riêng hắn vì anh có thứ muốn cho hắn xem, nhưng anh đã sai, ngay khi vừa thấy anh, đối phương đã nã súng liên tục. Suýt nữa anh đã ăn mấy viên kẹo nếu không có cái cây to lớn án ngữ trước mặt. Cả bọn phe anh nghe thế cũng tiến sát khu rừng, giờ chỉ có ngôn ngữ của súng đạn chứ anh không thể tiếp xúc trực tiếp với hắn nữa rồi. "Thằng điên, hắn muốn giết mình vậy sao? ", Luân đã tự hỏi mình như thế. Một điều vừa bất ngờ vừa kì lạ ở đây nữa là, bên kia đối phương chỉ có chừng mười mấy tên, trong khi phía anh là cả một đội quân hùng hậu, số lượng gấp ba lần chúng. Một con chuột sa chĩnh gạo mà lại có ít quân như thế, hắn tự tin quá không? Trong khi với số đạn hắn có được, thế lực của hắn phải hùng hậu hơn chứ. Không lẽ hắn đánh giá thấp mình như thế thật sao? Kiên không ngốc đến mức nghĩ rằng mình sẽ đơn thương độc mã đến gặp hắn chứ? Chuyện này có chút gì đó hơi kì lạ.

Tất nhiên với số quân áp đảo thì cuối cùng nhóm của anh cũng chiếm ưu thế. Sau một giờ chống trả, bọn chúng phải rút lui vào trong. Luân quyết định mạo hiểm đi một mình quay lại chỗ bờ suối ấy. Vẫn không thấy hắn đâu, có khi nào hắn không có mặt trong chuyến đi này không? Suy nghĩ là thế nhưng anh vẫn ra lệnh cho cả đội bắt sống chúng, còn mình thì tiếp tục tìm hắn và anh đã đúng. Kiên đang chạy nhanh ra lối đường mòn chỗ bìa rừng, hắn muốn dùng bọn kia để đánh lạc hướng còn mình thì trốn thoát. Ngay khi hắn vừa mở của xe thì anh đã giương súng về phía hắn:

- Dừng lại ngay.

Kiên giật mình quay lại.

- Anh Luân.

- Đừng gọi tôi là anh, không ai là anh em của mày cả.

- Anh bắn đi.

Luân lên đạn thật khiến Kiên nổi cả gai óc, không ngờ Kiên cũng sợ chết.

- Anh Luân, tha cho em. Em sẽ giao hết chúng cho anh. Rồi anh em ta sẽ cùng nhau gây dựng sự nghiệp.

- Nói nhảm gì thế? Mày không có gì cả, đến nước này mà mày còn muốn lừa anh sao Kiên?

- Anh nói thế là sao?

- Nếu mày đã chiếm được chỗ ấy, tại sao mày chỉ mang đi một ít người để bây giờ thảm hại như thế? Tao không tin là mày có đủ tự tin đến thế? Mày thừa khả năng bắt anh mày nếu mày mang cả một trăm tên, mày dư sức làm thế, hay là thực chất số ấy không phải là của mày, hoặc mày vẫn còn cấp trên.

- Anh đa nghi quá thế, em tưởng anh đi một mình không có ai nữa nên em mới. . .

- Đừng lừa anh, mày không ngu đến thế đâu. Mày theo anh mấy năm trời, chả lẽ anh không biết tính cách và IQ của mày. Mày thua rồi.

- Anh Luân, cẩn thận.

Luân chưa kịp nhận thức gì thì Kiên đã đứng hẳn dậy lao mình đến ôm anh ngã xuống đất. Phía trên đầu anh, hàng loạt mưa đạn bay tứ tung kèm theo những tiếng nổ chát chúa. Cả hai lăn mình vào phía sau chiếc ô tô.

- Em đã trả hết nợ cho anh nhé. Kiên thều thào.

- Ý mày là gì?

- Em vừa cứu mạng anh đấy.

- Mày chảy máu kìa, không sao chứ?

- Em không sao? Anh chạy đi, để đó em cản chúng cho.

- Mày nói gì thế? Bọn chúng là người của tao mà.

- Anh thông minh thế mà không nhận ra sao? Nếu không có em, anh đã ăn cả loạt đạn rồi đấy. Bọn chúng đang đến. Anh chạy đi, nhanh lên.

Lần này Kiên thở gấp gáp hơn, gương mặt hắn tái mét. Luân chưa kịp hiểu chuyện gì cả. Anh nắm lấy tay hắn chạy băng qua rừng cây, hàng loạt mưa đan bay ồ ạt. Cả hai ẩn nấp sau một cây to phía bìa rừng.

- Sao anh lại cứu em?

- Vì mày cứu tao mà.

- Nhưng em đã. . .

- Tao biết, nhưng qua chuyện này đã, rồi mày sẽ trả giá.

Kiên cười.

- Không ngờ, giờ anh và em lại cùng chiến tuyến. Nói thế này có vẻ anh không tin, nhưng em thấy ấm áp hơn khi ở gần anh chứ không phải lão già ấy.

- Ai? Mày nói ai cơ?

- Anh biết là ai mà! ! ! Không phải anh nói bọn chúng là người của anh sao?

Lúc này, Luân mới hồn siêu phách lạc, anh cười "nhăn nhó" với niềm an ủi tự vẽ ra:

- Làm sao có thể, chú mày li gián anh đấy hả?

- Cũng phải, làm sao anh có thể tin được. Ông ta, thông minh hơn anh, hơn em, hơn lão Dung và tất cả những người anh từng gặp. Em đã tin ông ấy, làm con chó sai vặt của ông ta, vậy mà giờ ông ta lại muốn giết em, đá em đi như một món hàng phế thải.

- Mày nói gì tao không hiểu tý nào cả.

- Anh cầm lấy thứ này anh sẽ hiểu. Một lần nữa em xin lỗi anh, vì tất cả. Tạm biệt. Hãy để em được chuộc lỗi dù em biết chẳng bao giờ là đủ.

Thế rồi Kiên giật lấy súng trên tay Luân và chạy ra đường cái. Vai trái của hắn chảy đầy máu đỏ tươi. Cả bọn cũng đuổi theo sau hắn, Kiên lại lao vào rừng, tại đây hắn đã phục kích và giết được một số tên trước khi ăn một loạt kẹo đồng vào ngực và. . .

Kiên gục xuống với một nụ cười đầy máu.

Người ta bảo "thiên nga sẽ hót một lần duy nhất trong cuộc đời, đó là lúc nó chuẩn bị kết thúc cuộc sống trong hình hài của một thiên nga". Dĩ nhiên, Kiên chẳng thể rực rỡ như thiên nga, nhưng bây giờ gã đã cất tiếng hót đánh dấu sự khởi đầu và cũng là kết thúc cho cuộc đời làm một con người đúng nghĩa của một kẻ. . . "mồ côi".

Nói thế nào thì bây giờ Kiên khá là mãn nguyện. Đáng ra hắn không nên sinh ra trên cõi đời này, hoặc là người bố của hắn không nên là Dung. Tất cả mọi chuyện hắn làm chỉ muốn một lần được báo thù, được thấy gương mặt đau đớn và hối hận của con quái thú ấy. Biết bao nhiêu gian khó, nhục nhã đã đi qua, để rồi khi hắn đạp lên tất cả những xác chết để hướng về phía trước, cũng là lúc Kiên nhận ra rằng. Hắn không hề hạnh phúc như hắn nghĩ lúc đầu. Hóa ra khi giết được ông bố "đáng nguyền rủa", Kiên mới biết mình đã ăn một cái "bánh vẽ " rõ là to tướng. Ông ta, kẻ giật giây mọi chuyện và bơm vào đầu hắn những thứ chất độc để hắn ngu nguội và thức dậy con quỷ tưởng chừng sẽ ngủ yên trong hắn. Kiên đã đi rồi, đó là một sự giải thoát hợp lý của định mệnh, của công lý ở đời và giành cả cho những người đã ngã xuống vì hắn. Một kẻ không có ai nuôi dạy thường có trái tim yếu đuối và khi ai đó thức tỉnh con quỷ trong họ thì nó sẽ cư ngụ mãi trong con người ấy bởi sức đề kháng của họ là rất yếu ớt. Thế nên nếu dùng trái tim làm kính lúp thì bạn sẽ nhận ra từng tế bào độc hại của họ đang chết yểu đi vì nỗi day dứt và dằn vặt.

Luân nằm im nhìn Kiên từ từ rơi "tự do", hắn chết thật rồi, một cái chết oanh liệt. Cuối cùng thì cũng nên chúc mừng Kiên vì hắn đã trở về với chính nghĩa. Không, nó không hề muộn màng bởi chẳng ai dám mừng rỡ khi hắn ra đi mà trái lại có một sự cảm động dành cho hắn.

Kiên đã tìm được sự cứu rỗi trong cái chết của chính mình.

Cứ tưởng rằng Kiên đi rồi thì bầu trời sẽ quang đãng trở lại nhưng giờ đây, Luân đang ngã chấp chới giữa bầu trời đẹp đẽ ấy. Anh nhận ra mình đã bám nhầm chiếc phao cứu hộ mà ông ta quăng xuống, bởi lúc này nó đang xì hơi và khiến anh sợ hãi tột độ trước khi chìm nghỉm. Hóa ra cái tình bạn lệch tuổi tưởng chừng như sẽ có huy chương tôn vinh nó, ấy thế mà bây giờ, nó lại để sự dối gian len lõi vào. Cũng phải thôi, một con sói thì làm sao có thể ăn cỏ được kia chứ. Luân cười, anh cười cho sự ngu dốt, sự mê mẫn đến điên cuồng vì ông ấy. Bao nhiêu hi vọng anh bán cả cho ông ta và giờ anh chẳng nhận lại được một xu nào. Ông ta, một đạo diễn xuất sắc trong một kịch bản cũng xuất sắc không kém. Ông ta diễn quá tốt ấy chứ, hèn gì, ông lại thu nhận anh, một kẻ vô hại, lang thang cơ nhỡ.

Giờ thì sao? Hóa ra phiên bản "Dung Tào" quá là tầm thường so với một "Văn Minh" đầy thủ đoạn. Ồ, tên ông ta là Văn Minh đấy, đúng là một kẻ thức thời, văn minh quá còn gì. Mọi kẻ chống lại ông đã chết, thiên hạ giờ là của ông chứ ai nữa, ai có thể đủ độ nhẫn tâm và vô tình như thế. Ông ta đơn giản là tâng quả bóng niềm tin của anh một cách thích thú trước khí đá văng nó xuống một cái hố sâu ngay trước mặt Luân. Ông ta là sói già láu cá và ông ta là. . . "riêng một góc trời", không có đối thủ ở mọi khía cạnh. . . Thật đáng sợ! ! !

Đang trong tình trạng tuyệt vọng thì anh sực nhớ ra, người anh yêu đang ở trong chuồng cọp ấy. Luân tức tốc chạy xe về Hà Nội, trên đường đi, anh liên tục gọi cho cô nhưng tất cả chỉ là những tiếng bíp bíp kéo dài. Lại một người nữa được anh vô tình mang vào địa ngục, anh không thể để cho một ai phải chết vì anh nữa, chắc chắn là không. . . Nghĩ đến đó, anh nhấn ga một cách điên cuồng cứ như thể anh đang chạy trên đường cao tốc vậy.

Lâm trở về nhà ông ấy sau khi đi chơi với cô bạn thân. Chảnh chọe vui như tết khi giờ hiểu ra được tấm lòng của anh, chưa khi nào cô được thoải mái như lúc này. Lâm vui vẻ đi vào nhà như đó là nhà mình vậy. Cô mỉm cười, cũng đúng thôi, trước sau gì nó cũng là nhà cô thôi mà.

- Cháu về rồi sao?

Lâm thoáng giật mình khi thấy ông ấy, nhưng rồi cô vẫn tươi cười:

- Cháu chào bác, cháu xin lỗi vì đã ở lại đây mà chưa xin phép bác.

- Cháu khách sáo thế, cháu là bạn gái con trai ta cơ mà.

Cô mỉm cười không nói gì nữa, lời ông nói khiến cô thấy rất gần gũi. Lâm vẫn thấy ông ta rất quen, cô thắc mắc:

- Cháu hỏi thế này không phải thì bác bỏ qua cho cháu, có phải bác từng gặp cháu rồi phải không ạ?

- Sao cháu lại hỏi thế, ta chưa từng gặp cháu bao giờ.

- Vậy ạ, chắc cháu có sự nhầm lẫn ở đây.

- Ừ, không sao đâu.

Và nụ cười của ông làm cô lại lục tìm trong ngăn tủ kí ức một lần nữa, đây rồi, Lâm đã nhớ ra. Nhưng thật không may một chút nào, đó là khoảng tối đã nằm sâu trong hố đen của não bộ. Tự nhiên hôm nay ông ta lại thắp sáng nó.

"Năm cô lên 12 tuổi, lúc đó là năm đầu tiên cô sống với ông bố nuôi. Hôm ấy cô đang đùa nghịch với bố mình thì một người đàn ông lạ mặt bước vào.

- Mày đang làm gì đấy? Hôm nay rảnh rỗi thế?

- Anh đến gặp anh Hải phải không? Anh ấy ở trong nhà ấy.

- Ừ, đây là con gái nuôi của mày sao? Nó xinh đấy.

- Dạ vâng.

- Tao chỉ muốn nhắc nhở mày, nếu mày đã chọn con bé thì đừng trao tình thương cho nó. Hiểu chứ? Nếu không sau này mày sẽ bị ràng buộc vào nó và như thế mày sẽ có một nhược điểm lớn đấy. Tình cảm là thứ rất đáng sợ và đừng nên trêu đùa nó.

. . .

"

Nghe xong lời ông ta, cô nhìn người đàn ông lạ với sự căm ghét và sợ hãi thấy rõ, cô vẫn nhớ như in nụ cười mà người đàn ông ấy dành cho cô. Cũng chỉ vì lời nhắc nhở ấy, mà từ sau lần đó. Cô đã bị ông bố ghẻ lạnh, mất nhiều năm qua cô đã rất vất vả để tìm lại tình thương ấy. Cho đến lúc bố cô mất đi Lâm vẫn không tìm được nó.

Ngày ấy, cô không hiểu lời ông ấy nói cho lắm, cô chỉ hiểu được là "đừng thương con bé nữa", lớn lên Lâm mới hiểu hết câu nói cay nghiệt đó. Hóa ra cô chỉ là tấm bình phong và lí do mà bố cô không yêu thương cô cũng chỉ vì sợ thứ tình cảm cha con ấy lớn lên và khi nó vững chải thì coi như kế hoạch ngụy trang sẽ đổ vỡ. Tất nhiên lúc đó bố nuôi sẽ không nhẫn tâm mang cô ra che chắn cho mình nếu một ai đó có ý muốn sử dụng cô để uy hiếp ông.

Một ý tưởng "táng tận lương tâm" nảy mầm trong những bộ óc thông thái. Lâm không thể nhận ra ông bởi bây giờ ông ấy đã "nhăn nheo" hẳn đi. May thay nụ cười ấy không bị già đi giống như khuôn mặt ghê tởm của ông ta lúc này.

- Cháu sẽ ra ngoài ăn trưa với bạn cháu, nếu anh ấy về mong bác nói giúp là cháu sẽ về ngay. Được không bác? Lâm giả vờ vui vẻ, cô không thể nói ra mọi thứ vào lúc này.

- Ta rất tiếc phải nói với cháu điều này, nhưng giờ cháu phải đi với ta. Luân đang ở SaPa và muốn ta về đón cháu lên đó. Ông ta dịu dàng.

- Bác nói với anh ấy là cháu sẽ ở Hà Nội và sẽ đợi anh ấy trở về. Cháu còn nhiều việc phải làm ở đây.

- Không được, cháu nhất định phải đi với ta hôm nay. Cháu đừng làm khó bác.

Ông ta bắt đầu hiện nguyên hình và điều đó khiến Lâm mất bình tĩnh. Cô hoảng hốt toan chạy ra cửa, nhưng người của ông ấy đã chặn hết lối đi.

- Cháu có hai sự lựa chọn. Hoặc là đường hoàng ngồi bên cạnh ta trên xe hoặc bắt buộc ta phải trói cháu lại và vứt cháu vào cốp xe. Bởi ta không thể để trạng thái lúc này của cháu khiến ta gặp nguy hiểm được. Cháu thông cảm cho ta nhé.

- Ông là tên khốn, ngụy quân tử.

- Nào, ta đi chứ? Ông ta vẫn nhã nhặn.

Lâm biết mình phải làm gì, cô thừa thông minh để hiểu ra vấn đề.

- Tốt, giờ cháu giao điện thoại cho ta, được chứ?

Không còn cách nào khác, Lâm phải làm theo lời ông ấy. Lòng cô đang bề bộn những lo lắng, cô lo cho anh. Suốt những ngày qua, anh đã phải ở bên cạnh một con sói mà không hề hay biết. Cô quặn thắt tim mình khi nghĩ về sự thật mà anh phải đón nhận, nỗi đau của anh đã nhiều lắm rồi, nó chất đống thành một ngọn núi cao ngất ngưỡng, vậy mà nó vẫn chưa phải là sự tới hạn của tuyệt vọng. Cô khóc một cách lặng lẽ trong nỗi cô đơn giữa những con người thú tính.

- Thấy không? Con trai ta đang thúc giục chúng ta đấy.

Ông Minh cười và chìa cái điện thoại đang đổ chuông liên hồi trước mặt cô.

- Xin ông đấy, đừng làm hại anh ấy, cuộc đời anh ấy đã tồi tệ lắm rồi.

- Cô gái à! Có những người sinh ra thì số phận của họ là vậy rồi. Con trai ta cũng thế, đó là định mệnh.

Lâm biết mình đã nói lời thừa thải, bên cạnh cô là một con sói không thể nghe được tiếng người nữa. Lâm im lặng suốt chặng đường đi, chính cái xe này ngày hôm trước thôi đã mang cho cô sự ấm áp và hạnh phúc đầy ắp, còn bây giờ chính nó lại là địa ngục của cô. Tréo ngoe quá! ! !

Cuối cùng thì anh đã trở về Hà Nội và anh đã . . . muộn màng. Lâm không còn ở đó nữa, anh lo sợ điều tệ hại sẽ xãy đến với anh nhưng nhanh chóng anh nhận ra là cô sẽ an toàn vì người ông ta cần là anh, con kì đà cuối cùng trước mũi ông ấy. Luân lấy sợi dây chuyền mà Kiên đưa, nó khá là dày. Loay hoay mãi thì anh cũng mở ra được, bên trong ruột nó là một cái thẻ nhớ bé tí. Trong đó ghi lại những dòng tâm sự của Kiên về cuộc đời hắn từ lúc hắn bỏ đi, và anh đặc biệt chú ý đến lí do mà hắn lập nên Hội Đen bệnh hoạn ấy, thì ra Kiên muốn mô phỏng đến những trò cá độ mà ngày xưa hắn và Hoài từng thách thức. Chỉ có điều những yêu cầu ngây ngô ngày xưa được hắn biến thể thành những khối tiền và những cái xác chết vô nghĩa.

Ngoài ra những vụ làm ăn, những kế hoạch do ông Minh chỉ đạo từ xa cũng được Kiên chụp lại tỉ mỉ, không chỉ có ông Minh mà ở đây còn có Dung Tào và Long Sầu nữa, bởi có một khoảng thời gian ngắn chúng đã hợp tác với nhau.

Có vẻ Kiên không chỉ muốn giữ cho mình chút kỉ niệm mà hắn còn muốn nó làm tấm bài miễn tử cho mình. Cái điều khiến anh ngạc nhiên nhất là ông ta che kín tới mức, nhiều năm qua, bao nhiêu việc làm bẩn thỉu của ông ấy chỉ có Kiên là biết chuyện. Ông ta tạo nên hắn như một cánh tay phải đắc lực, Kiên là một ông chủ hình nộm và ông Minh là người điều khiển. Lạy Chúa, nếu không có thứ này thì biết bao giờ lão ấy mới sa lưới pháp luật chứ. Luân bắt đầu tính cho mình một kế hoạch, mọi chuyện nên được kết thúc tại đây.

Giờ thì đã có quả bom nguyên tử được hình thành, chính thứ này sẽ làm nổ tung một thế giới ngầm quy mô lớn đang ẩn nấp kín kẽ. Luân bắt đầu thực hiện những gì cần thiết trước khi giải cứu người bạn đời của mình. Chợt anh có điện thoại, Luân nhìn vào màn hình, "Chảnh chọe" đang gọi anh.

- Chào con trai, con vẫn khỏe chứ?

- Ông muốn gì? Thả cô ấy ra, tôi sẽ lên đó, ông đưa địa chỉ cho tôi.

- Nếu con đã thẳng thắng như vậy thì ta cũng dễ nói chuyện, thôi được rồi. Hẹn gặp con vào ngày mai. Địa điểm thì ta sẽ thông báo sau. Và ta tin con biết mình nên đi một người hay là nhiều người.

- Tôi hiểu rồi.

Anh cúp máy sau một đoạn hội thoại mà theo anh là một khoảng thời gian cực hình. Nó mang đầy đủ hình hài của một con sói trần trụi. Luân không quen lắm với ngôn ngữ và giọng điệu của ông ấy. Đâu là sự ấm áp, sự hiền dịu và đứng đắn của ông ấy? Đâu là 20% còn lại của ông ấy?

Tại sao con người lại đối xử với nhau như vậy? Thà rằng ông ấy là một con người không biết viết từ "nhân nghĩa" thì còn dễ hiểu, đằng này, ông ta thậm chí vận dụng từ ấy khá tốt, bằng chứng là cô con gái mà lão nuôi dạy nên. . . Nói thế để thấy lương tâm ông ta mục rửa tới mức nào, ông ta hoàn toàn không đáng được tha thứ dù một lúc nào đó ông quỳ gối trước anh. Một tên buôn đáng ghê tởm, một kẻ bán niềm tin của chính mình và đổi lấy bằng một khối tiền.

Mặt trời đổ bóng xuống con đường nhuộm đầy khói bụi. Ngồi trong xe nhưng anh vẫn cảm nhận rõ hơi nóng hừng hực hắt mạnh vào cơ thể qua chỗ kính chắn gió được hạ xuống. Suốt cả đoạn đường anh chỉ suy nghĩ một điều là làm sao để mình có thể bình tĩnh mà đón nhận những món quà bất ngờ từ ông ấy, một lá bùa hộ mệnh không có chút công hiệu nào cho anh. Anh không thể đoán ra liệu ông ta còn giấu anh bao nhiêu chuyện nữa. Che mắt được anh cả mấy năm trời quả là đáng nể phục, nhất là thái độ nhã nhặn của. . . hắn, phải gọi là hắn thôi, Luân không thể chịu đựng thêm nếu cứ gọi hắn là ông này ông nọ. Thật đáng nguyền rủa! ! !

Cuối cùng anh cũng dừng xe lại, nơi hắn chọn khá là khôn ngoan. Luân phải cuốc bộ theo một con đường mòn khá dài dẫn vào rừng sâu, điều này giúp hắn xác nhận khả năng hỗ trợ từ người khác của Luân, vừa đi anh vừa nhìn quanh. Luân tin chắc sẽ có một chòi canh cao vút nằm khuất đâu đây. "Kia rồi", Luân nghiêng mình về chỗ cái chòi cao ấy, trên đó có 2 người đang nhìn anh qua "thiết bị hỗ trợ". . Và có thể đó là chòi quan sát duy nhất. Anh lại quan sát tỉ mỉ từng nơi anh đi qua, bao nhiêu người ở đâu, vị trí nào, anh quay lại hết bằng thiết bị camera tối tân nằm trong túi áo ngực. Phải đi qua những con đường khá loằn ngoằn và kín đáo thì Luân mới đến cổng đại bản doanh của hắn, anh khôn khéo bỏ lại nó bên bụi cỏ ven đường.

Vừa bước vào trong, bọn chúng đã khám hết người anh, đó là thủ tục đảm bảo sự cẩn thận của hắn giống như bất cứ tên đại ca nào khác. Luân có chút sợ hãi bởi người của hắn khá đông.

"Như thế mới xứng tầm đại ca chứ, đâu như thằng Kiên. . . "Anh đi một đoạn nữa mới thấy một ngôi nhà sàn vừa mới được dựng lên, nó khá bắt mắt. Tất nhiên rồi, không thể nào ông ta lại dẫn Luân vào hang cả, một nơi trú ẩn tạm thời là quá hợp lý và dễ dàn trận nếu có biến. Ông ta đang ngồi phe phẩy cái quạt trên ngôi nhà sàn ấy, ngồi đối diện ông ta là chảnh chọe, trông cô ấy tức tối lắm. Luân nhìn hắn với sự tức giận dâng trào, nó sôi sục gấp trăm lần thằng Khánh, Kiên hay bất cứ gã điên nào khác. Ông ta là ngoại lệ, một tên khốn nạn có một không hai trên dải đất này.

- Con trai ta, con đến rồi sao? Hắn vẫn vui vẻ một cách đáng thương.

- Ông hãy thả cô ấy ra tôi đã đến đây theo lời ông rồi đó.

- Được chứ? Con đã bao giờ thấy ta thất hứa đâu. Phải không nào?

Nói đoạn ông sai người cởi trói cho Lâm, lúc cô bước xuống cạnh anh, ông ta mới nói tiếp:

- Nhưng vẫn còn một vẫn đề nữa. Khi con bé ra khỏi đây thì bố tin chắc nó sẽ tìm cách cứu con, như thế không phải ta đã gặp nguy hiểm sao?

- Không lẽ ông muốn nuốt lời? ? ?

- Không, tất nhiên là không. Nếu không tại sao ta lại cởi trói cho con bé chứ? Con đến đây một mình thật chứ?

- Ông có thể tự mình kiểm tra sao lại hỏi tôi?

- Thôi được, ta tin con. Với ta con bé chẳng có giá trị nào nữa. Thế này nhé, ta sẽ cho người mang nó ra khỏi đây. Dĩ nhiên nó phải được bịt mắt để đảm bảo an toàn cho ta. Nếu con bé đồng ý. Nếu không ta không có quyền lựa chọn.

- Anh Luân, em không muốn đi. Em muốn ở lại đây với anh. Đừng bắt em đi.

- Nghe anh này, em phải rời khỏi đây. Chuyện này anh tự lo được. Nếu em vẫn ở bên cạnh anh thì anh sẽ phân tâm và không làm được gì đâu. Nghe anh, được không? Anh hứa là anh sẽ trở về mà.

- Không, không. . . Anh đừng lừa em, đừng phí lời hứa mà anh không thực hiện được. Em đã mất ông ấy rồi, nếu cả anh nữa thì em không chịu nổi đâu, hãy cho em được bên cạnh anh. Em chấp nhận hết, miễn được ở bên cạnh anh.

Con bé đúng là bướng bỉnh như cái tên của nó. Mặc cho anh nói rất nhiều nó vẫn ôm chặt anh không chịu buông.

- Lâm này. . .

- Em không nghe. . . không nghe gì hết. . . Chẳng lẽ anh không cho em được quyền lựa chọn sao? Em lớn rồi, em tự quyết định được cuộc đời mình. Em muốn được ở bên anh, đừng đuổi em đi, không có anh thì em cũng không còn là em nữa. Nó quát anh khi anh chưa kịp mở lời.

- Con trai ta, con thật hạnh phúc khi có được người yêu mình như thế. Thôi được, hai đứa lên đây. Ông ta chen ngang.

Cả hai bước lên ngôi nhà sàn ấy, lần này anh không muốn tranh cãi với chảnh chọe nữa.

- Ngồi đi.

- Ông muốn tôi đến đây làm gì?

- Chắc hẳn thằng Kiên đã nói hết với con rồi chứ. Cái thằng đáng phải chết, lẽ ra cha con ta không phải tới mức này, nếu không phải hắn làm nguy hiểm cho mối quan hệ tốt đẹp này.

- Tại sao ông lại làm thế? Tại sao ông có thể? ? ?

- Nếu ta không làm thế sao ta có được ngày hôm nay. Nào, con nói đi. Chính bố con, chính ông ta đã khiến ta phải trở nên như thế. Con có biết tại sao ta nhận con? Con có biết tại sao bố con tên là Minh không? Bởi vì ông ta thấy có lỗi với ta, chính bố con đã cướp mất tất cả mọi thứ ta gây dựng nên.

Hắn đột nhiên đổi ngôn từ:

- Trước đây, ông ấy rất yêu quý bố, kính trọng bố. Ngày xưa, ta với ông ấy có một lời hứa, rằng nếu ta sinh được cô con gái thì nó sẽ được gả về nhà con. Còn nếu là con trai thì hai đứa sẽ làm anh em kết nghĩa, thậm chí ông ta hứa sẽ đặt tên chúng giống nhau đấy. Đó là lý do vì sao con gái ta và em gái con cùng tên là My. Còn ông ta, vì làm việc thất đức nên luôn cảm thấy có lỗi với ta, thế nên ông ta cũng chọn tên Minh để ngụy trang cho mình, con tưởng ta không biết gì hay sao?

- Vậy là từ lần đầu gặp tôi, ông đã biết tôi là con ông ấy?

- Không, sai rồi. Đúng là con và ta có duyên như con nói, ta chỉ biết được khi nghe con kể câu chuyện ấy. Lúc đó ta nhận con đúng theo lương tâm mách bảo, hoàn toàn không có sự sắp đặt nào.

- Vậy chuyện tôi và Dung Tào gặp nhau thì sao? Ông đừng nói với tôi là ông không liên quan nhé.

- Chuyện này thì ta cũng nói thẳng, con và Lâm không phải là ngẫu nhiên gặp gỡ, đó là sự sắp đặt của ta. Ngày đó chính ta chọn cho con vào lớp con bé. Nhưng ta thề mình chỉ làm vậy thôi chứ chuyện phát sinh của hai đứa thì ta không khống chế được. Chuyện đó là duyên trời sắp đặt chứ không phải ta.

Luân bàng hoàng như người cõi trên xuống trần, mọi điều anh chuẩn bị đã bị "trật đường ray". Nó phũ phàng và đau đớn hơn những gì anh tưởng tưởng. Hóa ra mối lương duyên của anh và chảnh chọe là "nhân định kỳ duyên" chứ chẳng phải là "thiên định kỳ duyên" như anh vẫn nghĩ. Liệu còn bao nhiêu thứ tính toán nữa nằm trong bộ óc già dặn của ông ấy.

- Ông muốn tôi đối đầu với ông ta, ông muốn tôi thật đau đớn vì hoàn cảnh tréo ngoe ấy. Hay thật, ông đúng là phù thủy, ông rắp tâm đẩy tôi vào ngục tối như vậy sao?

- Ta thừa nhận lúc đó ta ích kỷ, ta chỉ muốn con đối đầu với hắn, lúc đó ta chỉ nghĩ được như thế thôi.

- Còn nữa, chuyện ông Hải bị Dung Tào lật đổ cũng là do ông nhúng tay vào?

- Lão ấy đáng chết, lão ki bo kẹt xỉn ấy. Con có biết ngày xưa trong khi ta và bố con móc sạch hầu bao để câu con cá bự còn hắn, hắn chỉ góp một nữa số ấy. Lúc bố con ra đi, ta phải quần quật gây dựng lại, ta không có gì hết. Ta đến tìm ông ấy nhưng ông ta chẳng cho ta một chút gì, trong cơn giận dữ nên ta đã mách nước cho thằng Dung làm thế.

- Ông có thể cho tôi biết, làm sao ông quen thằng Kiên thế?

- Thằng nhỏ là con trai Dung Tào, ông ta có hai đứa con sinh đôi. Nhưng ông ta lại chỉ chọn một đứa và vứt bỏ thằng bé. Lúc nó ra đi, ta đã tìm cách tiếp cận nó. Lúc đó ta nhận ra trong mắt nó là một ngọn lửa thù hận dâng trào và ta đã nuôi dạy nó. Thằng bé ấy mắc chứng bệnh tâm thần nhẹ. Trong đầu hắn luôn bị ám ảnh bởi mẹ nó bỏ đi theo người khác. Nó hận tất cả mọi người trừ ta, lão Điền và Hoài.

- Và ông đã biến nó thành một tên bệnh hoạn như thế. Thật đáng ghê tởm.

- Thì sao chứ? Hắn là con trai lão Dung, chính ông ta phải chịu hắn phán quyết chứ. Đáng đời hắn, ta đã cho hắn cách để đứng lên nhưng rồi hắn dám chống đối ta, hắn còn đáng sợ hơn cả ông Hải nữa. Sai lầm đó khiến ta luôn nhớ mãi.

- Nói như ông thì Kiên đã giết bố đẻ của mình là Dung Tào sao?

- Cái đó ta nghĩ con đã biết rồi chứ.

- Thật đáng sợ, tôi không nghĩ rằng bao năm qua tôi lại sống được bên cạnh ông, tại sao ông không giết tôi?

- Vì tư chất con thông minh, ta cần con tìm lại thứ mà bố con đã lấy của ta. Nói thật, ta không định giết con đâu, chưa ai hiểu hết ta như con vậy, chỉ là con đã làm ta quá thất vọng, lẽ ra con không nên hiểu quá nhiều mọi chuyện. Thật sự hôm con bị bắn ta thề là mình không có chỉ định như thế, nhưng bọn chúng lại làm trái ý ta. Chúng muốn lập công với ta nên hậu quả mới như thế này.

- Nghĩa là ông sẽ giấu nhẹm chuyện đó mãi mãi? Không, ông đã cố ý giết tôi hoặc ông muốn dùng tay tôi giết Kiên.

- Đúng, con đúng vế thứ hai, thằng ấy càng ngày càng điên loạn còn ta không thể kiểm soát được, nên ta phải nhờ con trừ khử nó.

- Hoặc là nó giết tôi? Phải thế không?

- Hôm nay ta đã nói hết với con. Tính của ta con hiểu mà, đã đi theo con đường này phải như thế, con đừng trách ta quá vô tình. Con người ai cũng vì mình cả thôi.

Giờ thì anh đã hiểu, hóa ra để đạt mục tiêu hèn hạ ấy của mình, hắn phải trả giá không ít, hơn 7 năm trời hắn sống bên anh với một cái mặt nạ hắn trưng ra mỗi ngày. Kinh khủng thật, đáng giá quá ấy chứ. Đúng là nếu giấc mơ không bị đánh thuế thì giấc mơ sẽ chỉ mãi là giấc mơ mà thôi. Ông ta đã được đền đáp rồi đấy. Một "giấc mơ"điên loạn giữa cái xã hội cũng điên loạn nốt.

- Ông vẫn thế nhỉ? Nói chuyện như một diễn giả, nhưng xin lỗi. Một khi tôi đã biết mọi chuyện mà vẫn muốn ngó lơ theo ông thì tôi đâu còn là con trai yêu quý như ông mong muốn nữa, phải không nào? Hôm nay tôi đã vào tay ông thì tôi cam chịu. Tôi thua ông vì tôi có trái tim, có tình người. Và tôi không bao giờ xem đó là điểm yếu.

- Thưa ông chủ. . .

Một tên lính gác hớt hãi đi vào, hắn thì thầm vào tai ông ta một điều gì đó. Ngay lập tức ông ta đứng phắt dậy, xem thái độ này thì có vẻ mọi chuyện bắt đầu tệ đi. Ông ta nhìn thẳng vào mặt anh, sự căm giận thấy rõ. Luân mừng thầm, sau bao năm sống bên ông ta, giờ mới thấy ông tức tối như thế với mình. Luân xỏ xiên thêm vào như muốn ông ta phát điên thêm:

- Sao thế? Ông gặp chuyện gì à?

- Đúng là ta không nên tin con, ta đã đặt niềm tin vào con, cho con một lối đi mới thế mà con lại đâm sau lưng ta.

- Ông đang nói gì thế? Tôi cũng muốn làm thế lắm nhưng tôi làm gì có lựa chọn.

- Con đừng nói với ta, bọn cớm ngoài kia không phải là do mình rủ rê chúng đến nhé.

- Ông Minh, đã đến lúc ông phải trả giá rồi. Ông đã giết sạch người của tôi thì chính ông đã ép buộc tôi làm thế đấy chứ?

- Con được lắm. Bắt nhốt con bé lại cho ta. Chính con muốn thế đấy nhé. Ta có thể thua nhưng con sẽ trả một cái giá đắt hơn ta, con trai.

Nói xong, hắn đứng dậy đi xuống bậc thang, ông ta đang tìm cách tháo chạy. Nhưng thật không may cho hắn, bên ngoài những tiếng súng đã vang lên chói tai, nhức óc.

Trước khi vào đây, anh đã chuẩn bị cho một kế hoạch tiêu diệt hắn. Luân không còn cách nào khác ngoài việc tìm đến với những người bảo vệ công lí. Anh nghĩ mọi chuyện nên trở lại đúng với trật tự của nó. Anh đã dính vào thế giới đen tối này thì anh cũng sẽ phải chấp nhận. Luân không thể tự mình giải quyết mọi thứ, anh không đủ khả năng để làm thế. Đó là cách duy nhất anh còn nghĩ ra được. Và hôm qua, một kế hoạch được vạch ra đầy đủ và chi tiết.

Chỉ đáng tiếc là anh đã sai một điều, Lâm không hề nghe lời anh. Điều đó khiến anh khó thực hiện kế hoạch của mình. Luân đã tính tới nước cờ mình sẽ hi sinh cho đại cuộc, anh nghĩ mình xứng đáng phải chịu tội trước pháp luật nhưng còn Lâm, cô ấy vô tội, Luân không muốn cô phải dính vào chuyện này. Giờ thì hai người đang phải làm con tin cho bọn chúng.

Lại nói về bên ngoài, theo kế hoạch thì chỉ cần thấy Lâm đi ra mọi người sẽ lập tức đột kích vào. Nhưng Việt chờ mãi vẫn không thấy nên anh quyết định tấn công, nhờ những chỉ dẫn mà Luân cung cấp, cả bọn mới phá được những lớp bảo vệ kiên cố. Người của ông Minh cứ lùi sâu vào bên trong một cách thụ động. Biết không thể thoát được, ông ta cho người dẫn cả Luân và chảnh chọe tiến về phía bìa rừng, còn ông ta thì khôn khéo một mình trốn thoát. Ông ta không dại gì mang hai người ấy ra uy hiếp. Chỉ cần có bọn chúng cản bước thì ông ta nghiễm nhiên thoát được mà không cần bất cứ ai bảo vệ, rừng núi ư? Điểm yêu thích của ông ta, nhiều năm về trước cả ba anh em ấy đều chẳng khác gì sơn tặc, lâm tặc. . . đại loại là thế.

Nghĩ là làm, khi cả bọn đang chĩa súng vào đầu đôi tình nhân ấy thì ông ta thay đồ rồi chuồn bằng cửa sau.

Luân ngơ ngác nhìn quanh chẳng thấy ông ta đâu, anh bắt đầu nghi ngờ việc ông đánh bài chuồn. Luân nhìn sang chảnh chọe, nó vẫn lặng im không nói gì, con bé cười như thể nó đang hạnh phúc ấy, "ngốc thật", Luân nghĩ.

- Những người bên trong hãy hạ vũ khí xuống, chúng tôi đã bao vây nơi này. Hãy hạ vũ khí xuống, các người không thoát được đâu.

Một giọng nói vang lên từ chiếc loa cở nhỏ. Nghe giọng Luân cũng biết đó là Việt, hôm qua hai người đã thức rất khuya để bàn mưu tính kế. Nhưng giá như không có Lâm thì anh đã không phải ngại ngần như lúc này. Anh nắm thật chặt sợi dây trói đã được cắt đứt, đó là một chiêu đơn giản thôi, anh biết thế nào mình cũng làm con tin cho ông ta, thế nên Luân đã giấu thật kỹ một lưỡi dao bé nhỏ trong cái thắt lưng da của mình như cách thằng Khánh đã làm ấy, chỉ là nó cứng, to và sắc nhọn hơn lưỡi dao lam mảnh khảnh của hắn.

- Những người ở ngoài nghe đây, hãy hạ vũ khí xuống, cho chúng tao qua nếu không hai người ở đây sẽ chết. Các người có năm phút hãy rút lui khỏi bìa rừng, nếu chúng tao đi ra mà thấy bất cứ một tên cớm nào thì cả hai đứa này sẽ ăn đạn.

- Đừng làm liều, được rồi, chúng tôi sẽ làm theo ý các anh.

Việt cho toàn bộ người của mình rút lui theo yêu cầu của hắn, năm phút sau cả 4 tên đi ra, chúng ngơ ngác nhìn quanh. Thấy đã yên ổn chúng mạnh dạn bước tiếp. Con đường mòn trở nên yên ắng lạ thường. Một tên áp giải Luân lên tiếng:

- Anh Cường, bọn chúng rút thật rồi sao?

- Tao cũng không biết, kệ chúng nó, ta cứ đi thôi. Đằng nào cũng chết, không liều sao được mày?

- Ừ, em chỉ hơi thắc mắc thôi.

- Đi nhanh lên, mày đi chậm quá đấy.

Luân bắt đầu nhìn đồng hồ, anh vẫn còn hai phút nữa để thoát thân nếu không sẽ có một cuộc tập kích kế tiếp. Theo kế hoạch thì sẽ có 15 phút cho việc tẩu thoát, dù có trốn được hay không thì Việt cũng sẽ nổ súng, đó là yêu cầu mà anh đưa ra cho Việt. Chỉ đáng tiếc là còn Lâm ở đây nữa, nên anh rất khó mà hành động. Giờ thì đúng là anh lo thật sự, chẳng lẽ không còn lối thoát nào sao, bọn này sẽ bắn ngay lập tức nếu hai đứa bỏ chạy.

Đến một con đường nhỏ băng qua một con suối róc rách chảy, nước trong veo và khá là sâu. Cả bọn phải đi thành một hàng dọc vì đường khá hẹp. Luân nhìn chảnh chọe, anh ra hiệu gì đó cho cô. Anh chỉ sợ cô không hiểu ý mình. Luân lại nhìn đồng hồ, chỉ còn vài giây nữa.

Đến lượt hai người băng qua chúng, chỉ còn một tên đi phía sau anh. Lập tức anh vung tay đâm một nhát trúng vào bụng hắn, anh ôm chảnh chọe nhảy xuống con suối sâu. Anh cố lặn thật sâu xuống để trách đạn xả xuống ào ào. Phía trên bờ cả bọn hốt hoảng xả súng xuống, thế rồi chúng không thể ngờ những trong các lùm cây những chiến sỹ bắt đầu tấn công. Chúng đứng chơ vơ giữa không gian thoáng đãng và không có chỗ ẩn nấp, chưa kịp nhảy thì cả ba đã ăn đạn ngã xuống dòng suối sâu.

Lúc này, Luân đang cố ngoi lên mặt nước bởi chảnh chọe đang đuối hơi dần. Cũng may là con suối hiền hòa và không cuộn chảy nên cả hai cũng bơi được sang bờ bên kia. Anh ngoi lên mặt nước thở hỗn hễn, Luân tái mặt đi vì Lâm đã ngất xỉu, anh đặt cô xuống bắt đầu hô hấp nhân tạo, chỉ chốc lát cô cũng tỉnh giấc.

- Em không sao chứ? Anh cười nhìn cô.

- Em vẫn còn sống sao?

- Ngốc này, tất nhiên rồi. Anh đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc phủ đầy mặt cô.

- Cả hai không sao chứ? Việt lên tiếng.

- Dạ, bọn em không sao? Nhưng ông ta đâu anh?

- Thảo đã đuổi theo ông ấy.

- Nào, giờ em ở đây với mọi người và chờ anh nhé, anh sẽ quay trở về thôi.

- Anh phải hứa là không được . . .

Luân đưa tay che miệng cô lại, anh không muốn cô thốt ra những lời như thế.

- Hãy tin anh.

Luân hôn nhẹ lên trán cô, rồi cùng Việt đuổi theo ông ấy. Lâm nhìn theo anh với sự lo lắng phủ đầy nét mặt. Tim cô bắt đầu đập trở lại, nhưng giờ cô không thể khiến nó thở bình thường, nó đang khiến Lâm hoang mang hơn lúc nào hết.

Con đường rừng núi bạt ngàn những cây là cây. Cây leo chằng chịt quanh những cây cao chót vót, cây lớn che cây nhỏ, mặt đất phủ đầy những lá và thân cây mềm mại. Vô tình chúng gây ra không ít khó khăn cho ông ta. Trên mình chỉ khoác một chiếc áo sơ mi đã bạt màu, hắn cố chạy thật nhanh mọi lúc có thể. Thế rồi, hắn hoảng hồn nhận ra, con đường phía trước đã cụt hẳn đi bởi một dòng suối đang án ngữ. Hắn có chút phân vân trước khi có ý định nhảy xuống con suối ấy.

- Đứng lại, không tôi bắn.

Ông ta quay đầu lại, trước mặt hắn là một cô gái gương mặt khá non trẻ đang chĩa súng về mình. Ông ta vội vàng giơ hai tay lên trời.

- Cô không bắn đâu phải không nào? Cô đã bao giờ giết người đâu, phải không?

Bất ngờ Thảo bóp cò thật, viên đạn bay sượt qua chân hắn. Ông ta giật bắn người, đi giật lùi lại.

- Tôi bảo ông đứng yên đó cơ mà.

Nhưng ông ta nhếch mép cười và ngã ngược mình xuống con suối ấy. Thảo tiến lại nhìn xuống.

- Thảo, hắn đâu? Luân tiến lại gần cô.

Thảo không nói gì, cô bắn một loạt đạn xuống dòng suối. Câu trả lời ấy đủ khiến anh nhận ra mình phải làm gì. Anh đi dọc một đoạn bờ còn đi được, trước khi nhảy xuống nó lần thứ hai. Kia rồi, ông ta đã ngoi lên được và tiến sát bờ bên kia. Luân cấp tốc lặn một hơi thật sâu theo hướng ông ấy. Khi bàn chân ông chuẩn bị bước lên bờ thì nó đã bị kéo ngược trở lại. Ông ta thất thế ngã lại xuống dòng nước, Luân lao mình ôm người ông ta tỳ mạnh xuống, cuộc vật lộn diễn ra theo một chiều "mất cân đối", người có lợi thế tuyệt đối là anh. Bởi ông ta là một ông già, ông ta bị đánh úp bất ngờ và dù có bơi lặn tốt đến đâu cũng không thể thắng nổi một thanh niên trai tráng. Sau khi cho ông ta uống một bụng nước thật căng, Luân cũng kéo được ông ta quay lại bờ bên kia.

- Ông thua rồi, mọi chuyện đã kết thúc. Luân buông hắn ta ra khi thấy hắn đã kiệt sức.

- Con vẫn thế nhỉ? Khôn ngoan và lanh lợi.

- Tất cả là nhờ ông dạy bảo đấy.

- Con giết ta đi, sao con không làm thế?

- Vì ông không chỉ phải trả giá cho một mình tôi, còn cả những người khác nằm xuống vì ông nữa. Công lý sẽ làm việc đó, tôi không có quyền.

- Con trai, ta nói cho con một bí mật nữa nhé. Ông ta nhếch mép cười, cái thứ mà bao năm qua anh chưa bao giờ thấy từ hắn.

- Vẫn còn sao? Còn bao nhiêu chuyện nữa thế? Ông một mình mang theo chúng mà không thấy nặng quá sao?

- Lẽ ra bố sẽ không bao giờ nói ra điều này, nhưng giờ bố nghĩ con cần phải biết.

- Đừng gọi là bố nữa, ông không xứng đáng với từ đó, cả với My nữa.

- Được rồi, con nghe cho kỹ nhé:Chính ta là người giật dây trong cái chết của bố con.

Nghe xong lời hắn nói, Luân như bị sét đánh qua tai mình. Anh đứng dậy, túm ngay áo hắn, anh trừng mắt nhìn:

- Ông . . . vừa. . . nói. . gì. . . thế?

- Chính ta đã chỉ chỗ của lão Thành cho thằng Dung. Ta biết, với bản tính của hắn, thế nào hắn cũng sẽ mò đến. Sao? ? ? Lí do ấy đủ để con ra tay với ta chưa?

Luân điếng người, anh không còn đủ lí trí để có thể yên lặng mà đợi Thảo. Không, không thế nào! ! ! ! Luân như điên như dại, anh bò lên người hắn:

- Ông nói gì?

- Con nghe rồi đấy, đó là sự thật.

Và chỉ đợi có thế, anh vung tay đánh vào mặt hắn, con quỷ thù hận che mờ mọi suy nghĩ và lí tính của chàng trai đạo mạo và mẫu mực. Luân đau khổ nhận ra những gì đã qua lại bắt nguồn từ hắn. Tại sao một con người mà anh luôn coi là hình mẫu lý tưởng lại trở nên đồi bại như thế này, có ai có thể giải thích nỗi trái tim của hắn làm bằng gì không? Dung Tào, Kiên Lùn, Khánh Tặc. . . không, tất cả đều quá tầm thường nếu mang Văn Minh ra làm quy chuẩn. Luân chịu quá đủ rồi, mọi chuyện, mọi thứ ghê tởm này, hắn phải chết, phải chết. . . thứ nhơ bẩn này! ! !

- Tại sao ông làm thế? Tại sao chứ? Khốn nạn, khốn nạn.

Anh cứ đánh, đánh . . . Dường như những nỗi đau, những gì dày vò anh, Luân thả hết cho hắn. Ông ta như một bao cát căng tròn để mặc anh vung nắm đấm vào nó.

Cũng may lúc đó, Thảo đã sang được bờ bên kia. Cô hốt hoảng:

- Dừng lại đi anh, đừng làm thế.

- Cô tránh ra, kệ tôi. Thằng khốn. . thằng khốn. .

Luân hất mạnh Thảo ra. Mỗi từ thằng khốn anh lại giáng cho hắn những cú đấm như búa bổ.

- Anh điên rồi à? Anh làm thế chỉ khiến hắn vui hơn thôi. Hắn đang cười anh đấy.

Mặc kệ lời Thảo nói, anh vẫn cứ đánh, nước mắt anh che mờ gương mặt của tên khốn ấy. Thật tội nghiệp cho anh, vậy mà anh đã cho hắn mọi thứ, khốn nạn.

- Anh Luân, dừng lại không hắn chết đấy. Còn Lâm thì sao? Anh phải biết nghĩ cho cô ấy chứ! Anh mà đánh thêm một cái nữa thì hắn sẽ chết, lúc đó anh không còn đường về nhà đâu.

Giờ thì anh mới chịu ngưng lại. Anh buông thỏng người, ngã quỵ xuống dòng suối. Cảm xúc của anh như dòng nước lũ cuốn băng qua mọi con đê ngăn trở, nó cứ tràn về, ùa về trong anh. Sự thật nó đến là lạnh lùng, làm sao anh có thế đón nhận nó vào lúc này chứ. Giá như hắn cứ mang nó xuống cửu tuyền luôn đi, tại sao hắn lại hé mở nó chứ. Luân cứ ngập ngụa trong dòng suối ấy, cho đến khi sự sống bản năng bắt anh phải vùng lên.

Anh hét lớn giữa núi rừng bát ngàn. Lời than vãn cho một số phận, tiếng kêu gào giải tỏa áp lực, và cũng như để kết thúc cho quá trình đi tìm sự công bằng của một linh hồn khuyết tật. Luân ngước nhìn bầu trời xa kia, trong con ngươi của anh chợt thấy cái gia đình bất hạnh ấy, cái hình ảnh mà lần anh suýt chết vì cứu hắn anh đã thấy một lần. Bố anh đã cho ông ấy đến gần anh, nhưng bố đã không mách bảo anh rằng:Đó là sói đấy.

Thảo nhìn anh, cô lặng lẽ nhìn người đàn ông ấy, một tội phạm kì lạ nhất mà cô từng tra còng. Thảo không hiểu những gì anh trải qua, nhưng cô biết trước mắt mình là một chàng trai mang đầy những thù hận, những áp lực. Cô mỉm cười, rồi ngày mai thôi, bầu trời kia sẽ trong lành trở lại. Cô tiến gần lại bên anh, bàn tay cô vin vào bờ vai cao lớn ấy:

- Anh Luân, mọi chuyện kết thúc rồi! ! !

Chiến dịch thắng lợi áp đảo sau hai giờ chiến đấu ác liệt, cuối cũng ông ta cũng sa lưới pháp luật. Bao nhiêu tội trạng mà Kiên kể ra cũng đủ để ông ta "ăn đạn quỳ". Luân cũng thế, sau khi bắt được hắn, anh cũng đưa tay ra cho Thảo khóa lại. Anh biết mình cũng có tội, tuy anh không trực tiếp giết bất kì ai, nhưng chính anh đã gây ra náo loạn khi thả một con sói hoang về rừng. Những vụ thanh toán đẫm máu ở cả vùng Tây Bắc hoang sơ này và cả ở Hà Nội nữa. Luân đưa mắt nhìn cô, anh mỉm cười. Chưa bao giờ tâm hồn anh lại phơi phới như lúc này. Anh đã hoàn toàn giải thoát con tim mình khỏi xiềng xích của bóng tối. Lần đầu tiên trong đời anh nhìn thấy tương lai và chúng lại được thắp lên bởi chiếc còng số 8 mà anh đang "đeo". Luân ngoái đầu nhìn cô một lần nữa, con tim anh lại muốn nói "hãy chờ anh về".

- Anh Việt, liệu anh ấy sẽ ở đó bao lâu?

- Em yên tâm, bọn anh sẽ cố hết sức giúp đỡ anh ấy, chắc không lâu đâu. Công lý có tồn tại nhưng sẽ không bỏ rơi những con người quay đầu lại mà em.

Lâm nhìn Luân từ từ bước qua mình, cô không muốn tiến lại, cô biết điều anh muốn là gì. Ừ, Lâm không khóc, cô phải cười chứ, Lâm biết anh cũng đang hạnh phúc mà. Cô đưa tay mình nắm thật chặt sợi dây chuyền mà anh trao. "Em sẽ chờ", đó là câu duy nhất lúc này Lâm muốn giành cho anh.

Cuộc đời cô như được tái sinh khi thấy anh bước vào cánh cửa sắt, cô biết rằng anh ấy đang vui và hạnh phúc vì sự xa cách ấy. Lâm sẽ trở lại là một bác sỹ, cô sẽ làm tất cả, sẽ giúp đỡ cho xã hội, cô muốn trả nợ giúp anh. Một món nợ lớn mà anh vô tình mang nặng. Vài năm nữa thôi, hai người sẽ là của nhau, của nhau thật sự, nơi đó chỉ có tiếng cười và những niềm hạnh phúc bất tận.

Và ngày đó đến nhanh hơn cô tưởng, Luân cải tạo tốt, lại có công lớn trong chiến dịch tiêu diệt bọn Long Sầu, Hùng Sẹo và hơn hết là lão Minh và một kho súng lớn. Điều đó giúp anh được ra khỏi đó nhanh hơn dự định. Luân ngồi tù hơn 4 năm rưởi trước khi được hưởng sự khoan hồng của Nhà Nước. Luân nheo mắt nhìn lên bầu trời cao xanh, nó thật trong lành và bình yên. Tâm hồn anh khoan khoái lạ thường, giờ mỗi bước chân anh trở nên bay bổng hơn nhiều, ôi, vậy là anh đã tìm lại cuộc đời, tìm lại chính mình. Luân đang có ngày đầu tiên mở đầu cho chuỗi ngày hạnh phúc, một hạnh phúc viên mãn. Phía xa bên kia đường, chảnh chọe đang vẫy tay nhìn anh cười tít mắt, người vợ yêu dấu của anh! ! !

Lạng Sơn một ngày mùa thu, tiết trời se lạnh như muốn đối chọi với ông mặt trời cũng đang thức giấc. Dường như tất cả đang hội tụ nơi đây để được chứng kiến cái gọi là hạnh phúc. Hôm nay, Luân đang dẫn người anh yêu về thăm quê nội. Ngồi trên xe dạo bước trên cái thị trấn miền ngược khiến lòng anh có chút bùi ngùi. Anh đang trở lại miền kí ức, nơi nuôi anh lớn khôn và chôn vùi đi những người mà anh kính yêu nhất. Mọi thứ đã thay đổi đến ngỡ ngàng, con đường về nhà đã được đổ bê tông cứng cáp, không còn bụi đất bám đầy chiếc xe đạp ngày ấy, không còn tiếng thằng Lu lảm nhảm bên tai mình, ừ, chỉ có sự thanh bình của đất trời và tiếng lòng hạnh phúc anh đang cảm nhận.

Hai cái bóng lớn đổ xuống thảm cỏ xanh mượt mà, khung cảnh ngày xưa vẫn thế, nhưng người xưa giờ đã không còn nữa. Ngôi nhà ngày ấy vẫn nằm ở đấy với những tường bê tông sắt thép nhuộm đầy than đen. Đôi mắt anh bỗng rơi những giọt nước mắt nghẹn ngào. Anh mường tượng sau làn nước mắt ấy là mẹ anh, bà ấy đang ngồi trước cửa nhà khâu lại chiếc áo đã rách đi vì ngịch ngợm của thằng con quý tử, là văng vẳng những tiếng đục gõ chói tai của ông thợ mộc già nua và tiếng hát đầy rẫy những lỗi thanh nhạc của cô em gái bé nhỏ. Mọi thứ cứ như là hôm qua thôi, dù bây giờ, anh đã là một người đàn ông bước qua tuổi thanh xuân đầy biến động. Những kí ức ấy "sẽ và cứ" trôi trong đầu anh cho đến. . . bất tận.

Lâm nắm thật chặt tay anh, cô biết mọi thứ đang bủa vây anh trong nỗi đau đớn. Cô biết rằng chàng trai cao lớn ấy đang biến thành một thằng bé nhỏ dại ngày ấy. Cô biết rằng người đàn ông của đời mình đang thật sự. . . cô đơn.

- Bố ơi, đây là đâu vậy?

Tiếng nói của đứa con thơ dại kéo anh về lại thực tại. Anh nhướn bộ lông mày của mình nhìn lên.

- Đây là quê nội của con đấy.

- Thế ông bà nội đâu hả bố? Ở đây có ai sống đâu.

- Có chứ con. . . Anh nghẹn ngào.

Thằng bé con anh, nó đã lên 7 tuổi, thời gian băng qua đời anh nhanh như một chiếc tàu cao tốc. Nhắm chặt mắt lại để đón nhận nỗi đau và khi anh mở mắt ra, Luân đã có một gia đình mới. Trên bờ vai rắn chắc của anh, là ánh mắt đứa trẻ thơ đang nhìn khắp thế giới. Ở trên bờ vai ấy nó cảm nhận được bố nó cao lớn như thế nào, nó là người đàn ông cao nhất thế giới lúc này. Và bao nhiêu hương vị hạnh phúc của thế gian nó thu nhận hết, lấy hết để bây giờ nó thấy thật thõa mãn. Nó tự hào vì bố, tự hào vì mẹ. Nó thấy cần họ như hơi thở của mình vậy. Một mai nó lớn lên nó ước mình sẽ cao lớn như thế, bố nó thật vĩ đại và nó cũng sẽ là người như thế.

Tên nó là Thành Luân, bố nó bảo sau này nó sẽ làm một bác sỹ như mẹ nó. Nó phải trả nợ chứ, nó phải giành cả cuộc đời mình để trả hết nợ cho bố nó. Ai bảo nó sinh ra là con của anh, một người suốt đời mang trong mình món nợ lớn với cuộc đời.

"

- Giờ ta đi đâu hả bố?

- Đến thăm ông bà nội.

- Ông bà nội có nhận ra con không bố nhỉ?

- Tất nhiên là có rồi

. . . . "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: