Không Tên Phần 6
BÍ MẬT CỦA LÃO DUNG
Quá khứ dẫn lối vào những cuộc phiêu lưu
. . . . . . . .
Một cái thu nữa lại đến, ơ kìa, những chiếc lá vàng vẫn chưa muốn xa cành. Luân nhìn chúng với một niềm vui khác lạ, cứ như nó đang chứng minh cho anh thấy, nó sẽ bám trụ cho đến hơi thở cuối cùng, cũng như anh, hãy sống và yêu đừng ngần ngại dù có chuyện gì xãy ra đi nữa. Luân bước bình thản trên con đường đầy nắng, một chút gió nhẹ nhắc cho anh nhớ mùa kí ức đã về. Thiên nhiên tuần hoàn theo cái vòng luẩn quẩn, còn anh, anh tự thấy mình thay đổi, anh không còn để những kí ức cào cấu trái tim nữa, ừ thì Luân không quên, không bao giờ quên chỉ là anh sẽ không ngã quỵ vì nó. Anh biết đối diện với sói bằng một sức mạnh không tưởng, anh cười đùa với hắn bằng sự lạnh lùng hiếm có. Đã nhiều lần đến nhà hắn Luân cũng có cảm giác quen dần, dù mỗi lần như thế anh chỉ muốn đâm cho hắn một nhát từ phía sau. Cảm giác thật khó chịu khi phải như thế với hắn, nhưng chưa đến lúc, có điều gì đó khiến anh muốn biết, một thứ mà khiến hắn làm những tội ác đó. Hắn phải chết theo cách đau đớn nhất chứ không phải chỉ đơn giản là xác lìa hồn, hắn phải trả cho anh một tuổi thơ hạnh phúc mà chính hắn cướp đi dù anh biết cái vé về tuổi thơ ấy đã hết hạn sử dụng. Mục tiêu hiện tại là đánh sập tập đoàn mà hắn đang làm chủ, một tổ chức tội ác quy mô lớn.
Một lần nữa anh ghé nhà hắn, hôm nay Luân chọn phương tiện di chuyển là . . . đi bộ. Có lẽ do mùa thu quyến rũ anh khi trưng ra một tiết trời quá đẹp. Con đường vẫn ồn ào, náo nhiệt như để cho chữa thẹn cho những ai bày ra cái khái niệm "thành phố". Cũng sắp tới nơi, Luân ngó mắt nhìn lên ngôi nhà cao lớn ấy, một cô gái đang ngắm nhìn đường phố từ trên cao. Nàng công chúa của anh, anh mỉm cười và ngẩn người ra trước vẻ đẹp của nàng. Ơ, nàng đã thấy anh và nàng vẫy tay thay cho lời chào buổi sáng. Lâm hào hứng chạy xuống mở cửa cho anh vào.
- Đến sớm thế?
- Ừ.
- Vào đây ăn sáng với tớ nghe.
- Ừ. Luân mỉm cười.
- Hôm nay không có bố tớ ở nhà, ông ấy đi công tác một tuần nữa mới về.
Hay thật hắn đi công tác cơ đấy, cái từ đó nghe sao sang quá vậy. Chắc hẳn hắn đang gây nên một tội ác nào nữa đây. Kệ hắn thôi, hôm nay là cơ hội của Luân, không có hắn anh có thể tự do tìm kiếm, cơ mà anh cũng không biết mình kiếm cái gì và hắn quá khôn ngoan để không tự đặt bom ở chính nơi hắn ở.
- Cậu đang nghĩ gì thế?
Lâm lên tiếng ngắt dòng suy nghĩ của anh.
- À không có gì.
- Cậu cứ đơ người ra thế, ăn nhanh lên còn nhiều việc phải làm nữa!
- Nhiều việc hả? Làm gì thế?
- Thì đi chơi, còn nhiều nơi tớ muốn dẫn cậu đi lắm.
- Ừ, vậy hả? Mà trưa tớ ghé nhà cậu ăn cơm nghe, được không thế?
- Được chứ sao không? Tớ luôn hoan nghênh mà.
Luân lại cười với cô. Dạo này cuộc sống của anh như được tái sinh ấy, tất cả là nhờ cô. Hai người dính lấy nhau như sam. Ngày nào cũng vậy, trừ lúc cô đến giảng đường và bệnh viện ra thì thời gian còn lại là của anh. Tất nhiên Luân vẫn làm việc riêng của mình, thế giới tối tăm ấy, anh đã chọn nó và không thể lùi bước được.
Lâm đã chuẩn bị cho hai đứa hai chiếc xe đạp khá xịn. Một chiếc xe nam tính của những tay đua đường dài, chiếc còn lại có vẻ "ỏng ẹo" hơn với những đường cong quyến rũ và một cái giỏ xe màu hồng khá bắt mắt. Lâm đang muốn tạo sự thi vị như trong phim chăng? Hay nhỉ? Con gái đủ thứ trò mà bọn nó gọi chung là "không gian lãng mạn". Cả ngoại hình nữa, cô nàng tạo cho mình một hình tượng baby với cái áo thun màu trắng, cái váy màu hồng, cái mũ vành rộng khá mỏng và tất nhiên kèm một đôi giày búp bê đáng yêu nữa. Những thứ ấy chỉ có thể phủ lên người cô mới xứng đáng với giá trị của nó, của vẻ đẹp tinh khôi. Luân không khỏi lóa mắt bởi sự hào nhoáng ấy. Còn anh, anh cũng thức thời lắm, cái quần jean bụi bặm rách te tua ở đầu gối, cái áo phông màu đen khá điệu. Mắt thẩm mỹ của Lâm mà, dù anh có vẻ không thích nó lắm, trong Luân không được vui, nó teen quá so với anh thì phải. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong cả hai xuất phát, địa điểm đầu tiên cho buổi hẹn hò là quán cà phê lãng mạn nhìn ra phía công viên tô điểm cho Hồ Gươm cổ kính. Mọi người xung quanh nhìn cặp trai tài gái sắc với sự hâm mộ thái quá khiến Luân ngượng ngùng. Anh chỉ biết cặm cụi nhìn ly cà phê của mình rồi xoay xòng nó.
- Cậu đã khỏe hẳn chưa thế?
- Ừ, tớ khỏe rồi.
- Vậy hôm nay chỉ dành cho tớ thôi nhé, tớ muốn cậu bù đắp cho tớ.
- Ý cậu là. . .
- Những tháng ngày cậu bỏ rơi tớ, tớ muốn được như người ta.
Luân cười hiền lành nhìn chảnh chọe.
- Nhớ lại ngày xưa mà buồn cười, lúc đó trông cậu lỳ lợm và đáng ghét hết sức, vậy mà giờ. . .
- Lúc đó tớ chỉ muốn bố tớ chú ý đến thôi, nên tớ mới nổi loạn như thế. Giờ tớ lớn rồi tớ không còn cái suy nghĩ ngốc nghếch ấy nữa.
- Cậu còn nhớ tên trồng cây si bị cậu đánh chứ hả?
- Chuyện đó qua lâu rồi mà, đừng làm tớ xấu hổ nghe.
- Không, bữa trước tớ có gặp lại hắn. Hắn à, giờ cao lớn điển trai lắm đấy. Hắn là con nhà đại gia bất động sản. Vừa mới đi du học về.
- Thế cơ à. Tiếc nhỉ? Biết thế bữa trước tớ cứ bám lấy hắn bây giờ có phải sướng không?
- Thế sao lúc đó không làm thế đi?
- Thì ai mà biết, mà lúc đó tớ không thích những tên mọt sách như hắn, hắn nhát quá mà tớ thì . . . Cậu cũng là tên mọt sách giống hắn, nhưng cậu lạ hơn, không giống những đứa mà tớ quen.
- Tớ nhớ là cậu đã nói về tớ như thế rồi mà.
- Ừ nhỉ.
Cô phồng môi lên khi nghĩ về điều đó.
- Nếu được quay trở lại ngày ấy, tớ chỉ muốn chinh phục cậu sớm hơn, tớ không nghĩ là sau ba tháng ngồi cùng mà chúng ta mới nói chuyện với nhau đấy, nghĩ lại đúng là buồn cười thật.
- Ai bảo cậu quá đáng làm gì? Chị hai gì mà mít ướt như cậu chứ?
- Chứ nếu tớ không làm thế a, thì làm sao biết được cậu cũng ga lăng và lãng mạn đấy chứ.
- Thế ra lúc đó cậu giả vờ đấy hả?
- Ai biết, có thể lắm chứ. Lâm tinh nghịch.
Ai mà biết được lúc này Luân lại biết trêu đùa như thế, anh đang cố gắng hết sức để khiến cô không chán, anh thể hiện hết những gì là của một chàng thanh niên đang cố tán tỉnh một cô gái. Cuộc nói chuyện cứ êm xuôi như thế, cho đến lúc hai đứa rời quán. Hai chiếc xe lại lăn bánh bên cạnh nhau, Lâm chọn lối đi là một con đường vắng rợp bóng mát của hàng hoa sữa, mùi thơm nhẹ nhàng của nó khiến hai đứa thêm hào hứng. Vui, quá vui ý chứ. Đi bên cạnh người mình yêu thì ở đâu cũng là thiên đường phải không nhỉ? Mọi buồn phiền cứ thế bay đi, không vương lại dù chỉ một chút. Lâm xinh quá khiến anh không khỏi xao xuyến tâm hồn. Cô đẹp như nàng tiên rớt xuống đời anh vậy. Sau Miên anh nghĩ mình không thể yêu ai nhiều như chị ấy, vậy mà trái tim anh lại phản bội anh như thế. Những khoảnh khắc như thế này sẽ mãi không phai mờ trong tâm trí anh. Dù sau này, có thể mọi thứ sẽ khác đi, vì hoàn cảnh, vì cuộc đời anh quá phức tạp nhưng anh tin cô ấy biết những gì anh làm cho cô ấy không phải là giả dối, không phải thứ pha lê dễ vỡ. Anh đến với cô bằng một trái tim chân thành, một tình yêu nồng cháy ẩn nấp sau con người đầy vết tích quá khứ.
"Lâm, hãy hứa là em sẽ tha thứ cho anh dù có chuyện gì xãy ra đi nữa", anh suy tư như thế khi nhìn vào nụ cười rạng rỡ của cô. Anh hoàn toàn không muốn nụ cười ấy vì anh mà tắt đi vào một ngày nào đó không xa. Cái ngày mà công lý được thực hiện và công lý trái tim cũng sẽ thực hiện, nhưng ai mà biết được liệu anh có được tha tội hay không, hay anh sẽ chìm ngỉm luôn vào vũng bùn tình ái?
Sau nửa ngày đi chơi vui vẻ hai đứa lại trở về nhà mình. Luân cũng ở lại ăn cơm với cô. Bây giờ anh mới làm nhiệm vụ của mình. Không có dịp nào khác hơn là lúc này nữa.
- Tớ ghé phòng khách đọc sách xí nghe, cậu cứ lên ngủ đi chiều còn đi học. Hôm nay tớ nghỉ cả ngày nên tớ không muốn về nhà.
- Ừ, thế cũng được, cậu xem nhà tớ như nhà cậu khiến tớ thấy vui lắm.
- Ừ, cảm ơn cậu.
Luân lặng lẽ sang phòng khách nhà hắn. Anh để ý từng chi tiết trong nhà hắn. Nhưng hoàn toàn sáng bóng không một vết nhơ. "Hắn chắc là làm việc ở một nơi khác, chứ nếu không bọn đàn em hắn đã để mắt đến mình rồi", anh thất vọng ra mặt khi nghĩ về điều ấy. "Hắn cẩn trọng quá đáng thật, Dung Tào, cái tên nói lên tất cả. Thôi vậy, hôm nay mình sẽ dành trọn cho Lâm vậy, không suy nghĩ về hắn nữa, phải tìm cách khác thôi". Luân thở dài rồi nằm ngủ luôn trên cái so pha mịn màng như lụa ấy.
Chợp mắt một lúc anh mở mắt ra thì hoàng hôn đã phủ bóng căn phòng. Luân chẳng muốn dậy nữa, anh giơ chân đạp lên tường đẩy lui đẩy tới cái ghế so pha dài ngoằn một cách nhàm chán. Rồi anh đứng dậy tiến lại bàn làm việc của hắn. Tên khốn ấy, hắn nghĩ mình là ai chứ, hắn sắp xếp mọi thứ trên bàn như một giám đốc vậy. Mà cũng hay, hắn đặt bên kệ đựng bút hai hòn ngọc màu xanh khá đẹp. Luân cầm lên nghịch đùa, chắc hắn dùng nó để xoay xoay trong lòng bàn tay như mấy tên quan thời xưa trong các phim cổ trang. "Hắn cố tỏ ra nguy hiểm đây", vừa nghĩ anh cũng bắt chước xoay vòng hai viên ngọc ấy trong bàn tay mình, anh nhếch mép. Bất chợt nó rơi xuống đất, nó không vỡ mà nhảy lốc cốc trên sàn nhà. Anh chạy lại nhặt nó, nhưng nó càng rơi xa âm thanh nó càng thay đổi nhất là chỗ sàn nằm dưới cái ghế sô pha mà anh đã làm lệch đi so với chỗ ban đầu. Anh thấy có gì đó lạ lắm, anh tiến lại nhặt viên bi lên anh lại thả vào chỗ ấy, tiếng kêu của nó không vang dội như những bề mặt khác, mà nó khẽ kêu lốc bốc như rơi bề mặt không phải gạch men vậy, và tốc độ dừng khá nhanh. Phải có tâm hồn thật sự nhạy cảm và tinh tế mới có thể nhận ra điều ấy.
"Không lẽ hắn giấu gì đó ở phía dưới này". Anh đưa tay gõ nhẹ lên nó, đúng là không phải gạch men thật. Anh nhìn quanh chỗ ấy. Anh đẩy cái ghế sô pha sang một bên. "Đây rồi" một vết hở khá dài, Luân dùng dao cậy nó lên, nó nhẹ hơn anh nghĩ, càng cậy sâu theo vết hở là một tấm cửa bằng gỗ mở ra. Hắn vẽ hình những tấm gạch men ở phía bề mặt tắm cửa ấy để ngụy trang, nó dày khoảng 5 xăng ti, hình vuông cạnh là gần nửa mét. Anh mạnh dạn dở hẳn nó lên. Một cái hố tối om, sâu ngòm. Anh thả viên bi xuống cái hố ấy, nó phát ra những tiếng lốc cốc khá đều nhau như thể nó rơi xuống các bậc thang vậy. Luân hãi hùng nhìn xuống, không thấy gì ngoài không gian tối mịt. Luân không thể ngờ ở ngay trong nhà lão lại có một nơi bí mật như thế, "chắc hẳn có gì đó khác thường đây, hắn giấu thứ gì dưới đó nhỉ? Lẽ nào là ma túy? ? ? ", sự tò mò khiến anh không thể ngồi yên mà nhìn nó. Anh đưa chân mình xuống, xúc giác cho anh biết mình vừa đặt chân xuống một bậc thang, anh yên tâm bước tiếp, đó là một địa đạo khá dài và sâu, đi hết hơn mấy chục bậc thang thì anh thấy có ánh sáng ở phía xa và một lối đi khá rộng, anh lần theo chỗ có anh sáng ấy. Con đường được thắp sáng bởi những bóng đèn điện sáng trưng. Vừa đi Luân vừa nhìn xung quanh, nó được ốp quanh bằng bê tông chứ không phải đất, có vẻ chúng được thiết kế khá công phu, có tới hai ba lối đi và cả những lỗ thông gió. Luân không nghĩ phía dưới một ngôi nhà to lớn lại có thứ này. Giờ anh mới nhận ra đằng sau nhà lão là một mảnh vườn khá rộng nhưng lão chỉ dùng để trồng cây và không ai lui tới. Trước mắt Luân là hai lối rẽ mà anh không biết đi lối nào, anh cứ tiến đến một lối vào nhờ sự mách bảo của. . . vận may. Nhưng vừa bước chân vào lối bên này thì anh nghe thấy tiếng động phát ra từ lối kia. Luân quyết định đổi phương án, anh đi theo lối có âm thanh ấy. Cuối cùng anh cũng đến nơi. Đó là một nhà giam lớn, anh nghĩ thế, bởi nó cũng có một cánh cửa lớn được khóa bằng ổ khóa Việt- Tiệp phía bên ngoài. Ở bên trong là tiếng một chiếc ti vi đang phát sóng một trận bóng đá. Có người sống ở đây, à không? chính xác là bị giam hãm, anh thử gõ vào cánh cửa.
- Tới giờ ăn rồi à? Đưa vào đây. Một giọng nói của một ông già vang lên.
Luân không biết nói gì, anh nhón gót chân nhìn qua khe hẹp phía trên cánh cửa. Một người tóc dài bù xù và điểm bạc, ông đang nằm dài trên cái ghế ngã lưng bằng gỗ, ông phe phẩy cái quạt nhìn chăm chăm vào cái ti vi, ông ta khá ung dung. Thỉnh thoảng ông lại hét lên một cách đáng tiếc. Như vừa nghĩ ra điều gì, ông ta tắt nhanh cái ti vi. Ông nhỏ nhẹ tiến lại cửa. Luân giật thót mình nấp sang một bên để lão không nhìn thấy.
- Ai đấy? Là thím đấy hả? Sao thím đến sớm thế? Còn nửa tiếng nữa mới tới giờ ăn mà.
Luân im thin thít, anh không dám lên tiếng.
Một lát không thấy hồi âm, lão lại bật ti vi và xem tiếp, lão nghĩ chắc mình nghe nhầm. Luân không có cách gì mở cái ổ khóa to đùng kia, cuối cùng anh quyết định ngồi đó đợi xem điều gì xãy ra tiếp theo.
Đúng như lão nói, đúng 6 giờ, một người nào đó đang tiến đến phòng lão, từng bước chân thoăn thoắt, Luân nấp mình sau cái hang ở một lối lẽ khác. Một người phụ nữ đứng tuổi tay xách cái ca- mèn lớn.
- Ông ơi, con mang cơm đến đây.
Nói rồi bà ấy mở cửa đi vào, Luân tiến lại gần cánh cửa hơn một chút.
- Hôm nay ăn gì thế?
- Vẫn như hôm qua thôi ông à?
- Mà nãy thằng Dung xuống đây sao hắn không vào thăm ta?
- Ông đang nói ai thế?
- Thì ông chủ mày chứ ai?
- Ông này thật là, ông chủ con đi công tác vài hôm nữa mới về.
Lão ấy như sáng mắt ra, lão không nói thêm gì nữa.
- Ông ăn đi để con còn lên nấu cơm cho cô chủ.
- Mày đừng có giục tao đang ăn đây, làm gì mà gấp thế? Cứ từ từ thong thả đi chứ.
Bỗng những tiếng cốc cốc vào cửa vang lên, hai người giật mình sợ hãi. Bà ta lấp bấp:
- Ô- n- g. . . . . ô- n- g . . . có. . . nghe- thấy- không?
- Tao không bị điếc.
- Gì thế hả ông? Con sợ ma lắm ông à?
- Tao đâu biết được, thằng Dung hắn giết chết bao người ở đây làm sao tao biết được mấy cái oan hồn nó không. . . .
- Ông ơi, làm sao bây giờ hả ông?
- Mày ra xem có ai không, chứ tao bị xích lại thế này tao đi đâu được.
- C- o- n. . đ- i. . h- ả?
- Chứ không lẽ tao? Nếu không mày mở xích cho ông, rồi ông ra xem cho.
- Con làm gì có chìa khóa, ông chủ đâu có giao cho con, ông biết mà.
- Thế thì mày đi đi chứ tao làm sao mà đi được hả?
Một lần nữa những âm thanh lại tiếp tục phát ra, bà ta sợ xanh sẫm mặt mày. Cao trào là những tiếng hú rợn người cứ thế vang lên, những âm thanh cứ dồn dập lên.
- Ông ăn đi, mai con xuống lấy, con lên đây.
Dứt lời bà ta chạy ù ra cửa, Luân cố phát những âm thanh dồn dập hơn, bà ta chưa kịp khóa cửa cứ thế chạy ào ra ngoài.
Một lát có vẻ yên tĩnh, bất chợt lão lên tiếng:
- Vào đây đi, bà ta lên rồi.
"Lão biết sao? ", Luân không dám đi vào.
- Nhanh lên, bà ta không dám xuống đâu, bà ấy nhát lắm.
Luân mạnh dạn tiến lại chỗ lão. Lão lê những bước chân khó nhọc lại giường mình.
- Tao đang bị trói không hại mày được đâu, còn nếu mày muốn giết tao thì cứ ra tay đi. Tao đang chờ đây.
Cuối cùng Luân cũng bước vào bên trong, căn phòng ấy rộng rãi, có ti vi, có nhà vệ sinh hẳn hoi, cứ như một nhà nghỉ trong lòng đất vậy. Trên cái giường trải nệm lão đang ngồi nhìn chăm vào anh, chân lão bị trói chặt bởi một sợi dây xích khá dài. Sau một hồi ngẩn ngơ lão hỏi:
- Mày là đứa nào, xuống đây làm gì? Hay thằng Dung sai mày đến khử tao, cái thằng, sao nó không tự mình làm thế. Nó còn sợ một lão già như ta sao? Thế thì làm sao làm được việc lớn chứ?
- Ông là. . . Anh hỏi nhỏ.
Lão mở mắt rõ to khi nghe anh nói thế.
- Thế mày là ai? Sao mày xuống đây được?
- Con là khách của nhà này, con vô tình biết được nên tò mò một chút thôi.
- Mày tên gì? Mày quen lão Dung hả?
- Cháu tên Luân, cháu là bạn của con gái ông ấy
- Tức là con rễ tương lai rồi?
Bất giác cậu nhìn vào cổ lão, ngoài một vòng chuỗi khá lớn là một sợi dây chuyền bằng vàng, hình chữ nhật có khắc chữ Tàu to đùng, nó khá giống sợi dây chuyền mà anh đeo. Luân sửng sốt:
- Ông . . .
Lão ngạc nhiên trước thái độ của anh. Luân lấy sợi dây chuyền trong cổ mình ra trước mặt lão, ông ta sững người nhìn chăm chăm vào nó. Ông ta nghiêm mặt, lão thò tay vào cái nệm lấy con dao nhỏ mà lão cất giấu bấy lâu.
- Mày là ai? Nói, làm sao mày có sợi dây chuyền đó. Mày mà nói láo tao một từ thì tao phóng con dao này vào thẳng tim mày đó.
Luân sợ hãi trước thái độ của ông ấy, anh khẽ nói:
- Đây là sợi dây chuyền của bố cháu, ông ấy để lại cho cháu.
- Bố mày tên là gì?
- Bố cháu là Minh, à mà không là Thành. . .
- Mày nói gì thế? Minh hay Thành?
- Dạ, Thành.
- Nguyễn Minh Thành, đúng không?
- S- a- o. . . ô- n- g. . . ?
- Tao còn biết ông ta năm nay đã ngoài 60, mẹ mày là Trần Thị Thúy Hồng. Tao nói đúng chứ?
Anh há hốc mồm miệng, "sao ông ta lại biết rõ thế? ", Luân nhìn vào ông ấy. Không, anh chưa gặp ông ấy bao giờ, chưa từng, dù bây giờ có vẻ ông ấy đã nhăn nheo mặt mày.
- Đây là duyên trời sao? Ông khéo sắp đặt quá đấy. . . Rồi lão cười lớn.
- Ông làm sao biết bố cháu thế?
- Ta không những biết mà còn biết rất rõ nữa ấy chứ? Lại gần đây ta xem nào, lão ấy có được thằng con trai bảnh bao thế này âu cũng là cái phúc trời cho.
Luân cứ đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
- Nhớ năm xưa ông ấy, ta và lão Minh đã tung hoành ngang dọc một thời mà ta thấy nhớ quá. Bố con vẫn khỏe chứ?
- Bố con. . . mất rồi.
- Sao cơ? Mày nói gì thế? Sao lại mất được, ta còn chưa thể lấy lại những gì của ta mà ông ấy đi rồi sao? Nói ta nghe, ông ấy mất như thế nào?
- Bố cháu bị giết hại rồi ông à? Luân rưng rưng nước mắt khi nghĩ lại chuyện ấy.
Lại một lần nữa anh kể hết cho ông ta những chuyện đã xãy ra, có lẽ vì ông ấy là một cố nhân của quá khứ xa vời nào đó. Nghe xong ông ta giận dữ đánh mạnh tay xuống giường:
- Thằng khốn kiếp ấy, hắn hại ta chưa đủ hay sao mà con hại cả người anh em của ta chứ? Thằng khốn kiếp, lẽ ra ta không nên nuôi ong tay áo như thế?
- Ý ông là sao ạ?
- Hắn là đệ tử của ta, hắn phản lại ta.
- Ý ông là . . .
- Ừ, hắn đấy.
- Cháu không hiểu lắm.
- Thôi được ta kể cho mày nghe một câu chuyện của quá khứ nhé, đằng nào mày cũng phải biết, bởi mày là con trai ông ấy. Đến lúc mày phải biết rồi.
Ông ấy phe phẩy cái quạt, ánh mắt nhìn xa xăm vào cái cửa sổ bé nhỏ ở cạnh cửa. Quá khứ lại thức giấc sau những năm dài ngủ quên.
- Nhớ lại ngày xưa, chúng ta là anh em cùng nhau vào sinh ra tử. Chúng ta là những đứa bạn thân cùng nhau lớn lên. Chưa bao giờ thiếu nhau dù đi bất kể đâu. Năm ấy, chiến tranh nổ ra, họ bắt chúng ta đi lính, được hai năm khi dẹp yên bọn Mỹ, đất nước độc lập. Cả ba được trở về, mừng mừng tủi tủi sau bao ngày xa cách. Nhưng cái thời ấy làm gì có việc để làm, tất cả đều thất lạc gia đình mình. Chúng ta đã phải đi ăn cướp để cho qua cái đói. Rồi một lần nọ, chính bố con đã rủ bọn ta làm một vụ làm ăn lớn. Ta, bố con và lão Minh cùng mấy tên đệ tử nữa.
Lão nhấp ngụm nước rồi kể tiếp.
- Ngày ấy, theo một thông tin mật mà bố con biết được. Sau khi dẹp yên bọn Mỹ Ngụy, bọn chính quyền cho tập kết những thứ vũ khí đạn dược dọc ven sông lớn ở Hải Phòng. Chúng chuẩn bị tiến vào nam để sang Cam- pu- chia giúp họ chống chế độ Pôn- Pốt đang diễn ra một cách bạo tàn. Chúng ta đã lên kế hoạch cướp kho vũ khí ấy, đó là một chiến công lớn mà cho đến bây giờ ta vẫn không tin là thực hiện trót lọt như thế. Con không biết đâu, nó nhiều đến mức những năm sau đó, ba anh em ta đã bành trướng giang hồ chỉ nhờ vào số vũ khí ấy. Thế rồi bọn ta nghiễm nhiên trở thành những ông trùm giang hồ lớn. Tất nhiên bọn ta chưa bao giờ nghi ngờ hay đánh chiếm lẫn nhau. Bọn ta là những anh em tốt, đã thề sống chết với nhau. Chúng ta đã chia nhau ra cai quản từng địa phận khác nhau và tất nhiên là hợp tác một cách bền vững. Ta và lão Minh chọn thành phố làm địa bàn, còn bố con lên vùng núi hoang sơ tận Lạng Sơn để làm ăn. Chúng ta buôn vũ khí, buôn lậu, và nhất là hàng trắng. Nhiệm vụ của bố con là lấy hàng từ bên kia biên giới, ta và lão Minh là nơi tiếp nhận và tiêu thụ. Cứ thế chúng ta làm ăn ngày một giàu có hơn. Nhưng đời không như là mơ. Chúng ta đã phạm phải một sai lầm lớn, một sai lầm không thể tha thứ chỉ vì lòng tham không đáy của bọn ta.
Lão thở dài một cách đau khổ, rồi lão lại kể:
- Theo những gì bố con nói, ông ấy đã kết nối được một mối hàng cực lớn của một ông trùm Myanma. Ông ấy bảo chúng ta sẽ làm một vụ làm ăn lớn. Bao gồm cả ma túy và vũ khí hiện đại hơn những gì chúng ta đang có. Nhưng số tiền để giao dịch là khá lớn, ba anh em ta suy nghĩ khá lâu, nếu thất bại mọi thứ sẽ kết thúc, bởi hầu như tài sản của bọn ta đều đặt cả vào nó. Thế rồi lòng tham khiến chúng ta cá cược tất cả. Sau những chuyến hàng thành công trước đó khiến ta thấy tự tin vô cùng, nhất là những người anh em của ta đều là những người ta tin tưởng nhất. Ta, bố con và lão Minh hùn hết số tiền mình có thể có để đặt cả vào nó. Bố con mang tất cả đi giao dịch, mọi chuyện khá thành công bởi những tên chính quyền kia đã bị bọn ta mua chuộc cả. Chuyến hàng buôn vũ khí đã xong xuôi, tất cả được bố con cất giấu đợi đến ngày tụ họp. Nhưng đã có chuyện nhỏ xãy ra, trong số đàn em của bố con có nội gián. Chính bố con bắt gặp hắn đang gửi "meo" hay gì gì đấy cho một người khác. Ông đã bắt hắn nhốt vào kho vũ khí ấy. Có ai ngờ đâu những lời hắn nói khiến bố con thức tỉnh, ông ấy đã bị hắn mê hoặc, ông không giết hắn và cũng không thả hắn đi. Bởi ông không muốn phản bội ta. Đúng lúc ấy thì tổ chức của bố con bị đàn áp, tất cả đều đã bị bắn chết, chỉ bố con sống sót bởi ông đang ở dưới kho với hắn. Bố con đã bỏ trốn từ đó. Nhiều năm qua đi, tưởng như bố con sẽ biến mất mãi mãi, vậy mà một ngày nọ bố con gọi cho ta và nói hết sự việc. Nhưng ông chưa kịp nói mình đang ở đâu thì ta bị đánh ngất xỉu từ đằng sau. Ta nghĩ cũng vì thế mà hắn đã tìm ra bố con đó.
Nói tới đó đôi mắt ông ánh lên những tia máu nhỏ đầy mắt. Ông nói tiếp:
- Thằng đệ tử ngoan hiền nhất của ta, thằng Dung ấy. Hắn đã nghe lõm được chuyện ấy, lòng tham của hắn nổi lên, hắn đánh ta chớp nhoáng và nhốt ta vào đúng cái nơi ta xây dựng nên. Chỗ này, đây chính là chỗ dự phòng của ta cho những trường hợp xấu nhất. Không ngờ bây giờ lại là "nhà tù của chính ta".
- Vậy ông có biết về cái kho ấy không?
- Bố con chưa kịp nói, nhưng ông ấy bảo là nó ở chỗ người thân của ông ấy. Ta nghĩ là em trai bố con.
- Sao cơ, ý ông là cháu vẫn còn một người chú nữa?
- Ừ, nếu ta nhớ không nhầm thì em trai bố con tên là Hoài.
- Thế giờ chú ấy ở đâu?
- Chuyện đó ta thật sự không biết.
Nghe xong những gì ông ấy nói, Luân bàng hoàng như người cõi trên, anh không thể nói gì được nữa. Bố của anh, thần tượng của anh là một tên ma đầu hơn cả hắn, những gì mà anh gặp phải, số phận của anh ngày hôm nay đều xuất phát từ ông ấy. Anh phải làm gì đây, anh có nên trả thù hắn nữa không, anh có nên dừng lại trước một thế giới tối tăm như thế. Anh là dòng máu của ông ta, dòng máu lạnh ngắt. Anh có thể ích kỷ sống cho mình và sắp xếp lại quá khứ? Luân mệt mỏi thật nhiều, ừ, chán cuộc sống như thế. Anh muốn cùng Lâm xây dựng một tổ ấm mới, anh sẽ làm gì cũng được miễn thời gian cứ êm đềm như thế. "Bố ơi! Liệu con làm thế có được không vậy? Con có thể sống cho con không? ". Anh nhìn vào ông ấy, một người anh em của bố, số phận của ông ấy, ông đang làm tù nhân tám năm trời, một cuộc sống dưới lòng đất. Số phận của mình cũng sẽ như ông ấy hay sẽ bi thảm hơn thế? Luân không biết được, chỉ biết là anh đang lo sợ.
- Sao con không nói gì? Ông ta lên tiếng.
- Cháu biết nói gì bây giờ hả ông?
- Hãy làm những gì con cần phải làm. Con đừng dừng lại, đừng suy nghĩ tiêu cực. Con phải giết hắn, con phải tìm ra nơi ấy. Con không chỉ giúp bố mình mà cả ta nữa. Con gặp được ta chính nhờ bố con mách bảo đấy, con không nghĩ vậy sao?
- Ông muốn cháu làm thế à?
- Ngay từ lúc ta biết con là dòng máu của ông ấy, ta đã kể cho con nghe về quá khứ không chút ngần ngại. Hắn, thằng trời đánh ấy, hắn tra tấn ta bao lần chỉ muốn ta phun ra những lời ấy thôi. Con biết nó có giá trị như thế nào rồi đấy. Đừng khiến ta thất vọng.
- Ông muốn cháu làm gì bây giờ?
- Hãy tìm ra thứ ấy, tìm đến kho vũ khí ấy, nó không thể để ai khác sử dụng, con biết nó nguy hiểm như thế nào rồi đấy. Với cả bên trong ấy còn cả một khối lượng tiền đủ để con sống hết đời này mà không phải làm gì.
- Ông nghĩ cháu quan tâm đến nó sao?
- Không, con không quan tâm nhưng có khối kẻ quan tâm. Con dừng tại đây thì em con, mẹ con sẽ oan uổng lắm. Con phải giết hắn, chi ít là vậy.
Lời nói của ông ta khiến Luân có chút bối rối, "ông ấy nói đúng, mình không thể dừng lại lúc này được, mình phải giết hắn". Luân nhìn thẳng vào mắt ông ấy:
- Ông sẽ ra khỏi đây với cháu chứ?
- Ra khỏi đây? Không được đâu, làm sao thoát khỏi chốn này được?
- Chỉ cần ông gật đầu cháu sẽ làm được việc ấy.
- Con chắc chứ?
- Dạ
Luân quay trở lên phòng khách nhà hắn lúc trời đã tối mịt. Anh lặng lẽ suy nghĩ cách giải thoát cho ông ấy.
- Cậu đi đâu thế? Tớ đi tìm cậu nãy giờ?
- Cậu học về rồi đấy hả?
- Ừ, hôm nay cậu không đi đâu à?
- Tớ xin lỗi, đọc sách một lúc tớ ngủ quên trong phòng đọc sách.
- Ừ, thôi xuống nhà ăn cơm với tớ rồi về nhé?
- Ừ.
Luân hì hục cắm đầu ăn, thỉnh thoảng anh ghé mắt nhìn bác giúp việc.
- Bác ấy làm ở đây đã lâu chưa thế?
- À, ý cậu là thím Liên hả? Cũng lâu lắm rồi, từ lúc tớ vào lớp 10. Mà sao thế?
- À không! Tớ chỉ hỏi thế thôi. Có vẻ bố cậu rất thích bác ấy nhỉ?
- Ừ, mọi việc trong nhà đều do bà ấy quản lí cả.
Luân không hỏi gì nữa, trong đầu anh đang suy nghĩ xem làm cách nào để lấy có chìa khóa của sợi dây xích, hoặc phải chặt đứt nó. Nghĩ thế Luân ra phía ngoài nhà Lâm, sau một hồi anh lại đi vào.
- Hôm nay có đi chơi với tớ không hay về thế?
- Chắc tớ phải về rồi, tớ phiền cậu cả ngày hôm nay rồi con gì. Luân đáp.
- Ừ, vậy mai mình gặp nha.
Lâm tiễn anh ra về, lúc anh dắt xe thì anh ca thán:
- Chết tớ chưa? Tớ quên chìa khóa của sợi dây xích rồi.
- Cậu cẩn thận quá đấy, nhà tớ mà cậu cũng khóa xe như thế nữa hả? Thật là. . .
- Thói quen thôi, tớ quên mất. Luân giả vờ ấp úng.
- Chú ơi, chú giúp cháu việc này nhé? Một tên vệ sỹ tiến lại.
Hắn nhìn qua chiếc xe rồi đi vào trong nhà, một lúc hắn mang cái cưa sắt đi ra. Luân nhanh nhẩu:
- Anh để em, em tự làm được mà, cảm ơn.
Tên kia biết ý, hắn lại đi về làm nhiệm vụ. Luân dùng nó cưa thử sợi xích kia, cũng may nó có kích cỡ tương tự chiếc trói ông ấy. Sau một hồi hì hục, anh cũng làm nó đứt ra được.
- Tốt rồi. Luân cười.
- Tớ vào rửa tay đã nhé.
Nói rồi anh lại quay vào nhà, sau khi rửa tay xong. Anh lại nói:
- Tớ đang đọc dở một quyển sách hay lắm, tớ đọc hết rồi sẽ về nhé.
- Ừ, được chứ.
- Tớ có phiền cậu không thế?
- Có sao đâu, cậu này.
- Vậy cậu cứ lên học bài đi. Tớ đọc một chút nữa rồi tớ đưa cậu đi ăn khuya rồi tớ về nghe.
- Vậy được à. Hôm nay cậu lạ lắm nha, cậu thích nhà tớ vậy hả?
- Tại tớ thích ở bên cạnh cậu. Luân nói nửa thật nữa đùa.
Lâm ngập ngừng e thẹn, rồi cô chạy lên phòng mình.
- Tớ học đã, lát nhớ gọi tớ nghe.
Luân không nghĩ được nhiều nữa, anh mang cái cưa lúc nãy nhanh chóng đến chỗ ông ấy. Nếu đợi ngày mai thì bác ấy quay lại khóa cửa thì coi như bịt đường, anh không thể hại bà ấy được. Sau một hồi loay hoay, anh cũng dẫn được ông ấy lên phòng khách. Luân lại nói:
- Giờ bác tìm cách ra đằng sau nhà, đây là nhà bác nên bác biết đường đi rồi chứ. Bác không thể ra đường trước đâu, có nhiều tên đứng gác lắm. Sau đó bác đi xe ôm đến địa chỉ này.
Luân đưa cho ông ta một mảnh giấy nhỏ. Ông ấy hiểu mình phải làm gì. Luân cũng đổi cách xưng hô với ông ta bởi nhìn kỹ ông ta cũng không già đến mức đó, nhất là ông ấy lại cùng tuổi với bố cậu. Hai người làm những việc riêng của mình. Anh giữ lời hứa đưa Lâm đi ăn nhưng hôm nay anh luôn nghĩ về ông Hải. Anh lo ông ấy không thoát ra được.
Sau khi chia tay Lâm, anh chạy ngay đến chỗ Kiên Lùn, bởi theo kế hoạch ông ấy sẽ ở đó. Luân đi vào bên trong một cách khẩn trương.
- Có ai ghé lại đây không Kiên?
- Dạ, có. Bác ấy đợi anh trong phòng khách ấy.
- Ừ, cậu cũng qua đây đi.
Kiên Lùn ngơ ngác đi theo anh.
- Chào bác, gặp lại bác cháu mừng quá.
- Cảm ơn cháu nhiều lắm.
- Không có gì mà bác. Từ nay bác cứ ở lại đây nhé. Chỗ này an toàn lắm. Hắn không tìm ra đâu. Giới thiệu với bác đây là Kiên, là bạn cháu. Còn bác ấy là bạn bố anh.
- Cháu chào bác.
- Ừ, chào cháu, bác phiền cháu quá.
- Dạ, không sao, đây là nhà chung mà, nhiều người ở lắm, không phải mỗi cháu đâu.
Nói đoạn Kiên nhìn sang Luân. Anh không để ý gì, Luân nói tiếp:
- Bây giờ cháu bắt đầu như thế nào hả bác?
- Tìm chú của cháu. Ông ta dứt khoát.
- Nhưng. . . bằng cách nào?
- Bác nhớ không nhầm chú ấy tên là Nguyễn Minh Hoài. Trước đây chú ấy là kĩ sư. Bác chỉ nhớ thế.
- Bác đã gặp chú bao giờ chưa?
- Cũng một đôi lần.
- Cháu tìm chú ấy ở đâu?
- Bác không biết rõ lắm. Hay là thế này, cháu về quê mình mà hỏi, chứ bác làm sao biết được.
- Nhưng cháu làm gì có quê, bố cháu thay đổi chổ ở liên tục, cháu không biết nó ở chỗ nào nữa.
- Ta biết một chỗ trước đây chú ấy sống, nhưng không biết bây giờ thay đổi gì không. Lúc đó ta với bố cháu từng đến chơi nhà chú ấy một bữa.
- Vâng, vậy cũng tốt rồi.
Ông ta ghi ra mảnh giấy địa chỉ rồi đưa cho Luân. Anh nhận lấy rồi đưa Kiên Lùn xem.
- Tìm hiểu cho anh về người này nhé. Làm nhanh cho anh. Được chứ?
- Ok, em biết mà. Anh tin em đi. Chiều mai anh sẽ có thông tin về chú ấy.
Kiên Lùn cười tự tin. Không phải ngẫu nhiên mà người như Kiên Lùn được ở đây với anh đâu. Kiên Lùn đã xây dựng ra một mạng lưới rộng lớn những mối quan hệ. Hắn liên kết với những lái xe, từ xe ôm đến taxi. Không ai là không biết đến hắn. Nhất là địa bàn Hà Nội này. Chuyên gia thông tin là Kiên, chỉ cần có dữ liệu về một ai đó, Kiên sẽ tìm ra một cách nhanh chóng. Đó là bí mật của hắn, cách thức chỉ có hắn biết. Còn kết quả thì đã rõ. Nhờ có hắn, Luân luôn biết được những gì cần thiết. Vụ này cũng thế, anh luôn yên tâm giao việc cho hắn.
Luân về nhà mang theo trong đầu biết bao nỗi niềm. Anh ngã lưng nhẹ nhàng xuống giường. Có tiếng gõ cửa, anh ngoái đầu nhìn ra:
- Vào đi.
Ông minh bước vào.
- Hôm nay con đi đâu cả ngày thế?
- Dạ, con có chút việc thôi bố à.
- Lại có bọn nào chống đối à?
- Dạ, không thưa bố.
- Ừ, mà con nhớ để ý con My một chút nghe, dạo này nó ít nói hẳn. Nó có chuyện gì thì phải!
- Vậy hả bố? con biết rồi, con sẽ hỏi nó sau.
- Ừ, vậy thôi con ngủ đi nghe.
- Dạ, bố ngủ ngon.
Ông Minh quay đi thì cậu lại lên tiếng.
- Bố này.
- Ừ, ta nghe.
- Con đã gặp một người, ông ấy là bạn của bố con.
Nghe thế ông Minh ngạc nhiên.
- Sao cơ? ? ?
- Ông ta nói bố con và ông ta là bạn thân từ nhỏ, cả một người tên là Minh nữa.
- Con nói rõ cho bố nghe xem.
Luân kể hết đầu đuôi mọi chuyện không một chút giấu giếm. Anh tin tưởng ông như chính bố đẻ của mình. Nghe xong ông ấy có chút bối rối.
- Con . . . định sẽ làm gì?
- Con sẽ tìm ra nơi ấy, con sẽ trả lại những gì mà bố con đã nợ hai người ấy?
- Con không sợ ông ta làm điều gì đó ghê tởm hơn Dung Tào sao?
- Con không biết nữa, con không có quyền phán xét ông ta, bởi con cũng như ông ta. Con cũng không tốt đẹp hơn ông ta là mấy. Số tiền đó của ông ta là tiền trộm cướp nhưng con vẫn sẽ trả vì đó là nợ của bố.
- Còn. . . . . . cái người tên Minh gì đó thì sao?
- Chuyện đó con chưa biết vì con không có thông tin gì về ông ấy. Nhưng con sẽ cố tìm ra ông ấy.
- Ừ. Ta sẽ giúp con lúc con cần, đừng ngần ngại nhé.
- Dạ, con cảm ơn bố. Thôi bố về ngủ đi. Chúc bố ngủ ngon.
- Ừ, con ngủ ngon.
Ông ấy đã ra ngoài từ lâu nhưng anh vẫn nhìn theo. Anh đang nghĩ về mọi chuyện. Anh thở một cái rõ dài rồi đi qua phòng My. Luân không có thời gian tâm sự với con bé, anh thật đáng trách.
- Em ngủ chưa?
- Chưa.
- Sao không ngủ đi, đang làm gì thế?
- Em ngồi vậy đó, không biết làm gì
- Em có chuyện gì sao? Nói anh nghe đi?
- Không có, em chỉ thấy hụt hẫng một chút.
- Bố nói dạo này em. . .
- Hóa ra anh sang đây chỉ vì bố bảo thế, đúng không? Nó nhìn anh thất vọng.
- Ừ, nhưng anh cũng lo cho em nữa?
- Anh lo sao? Anh lo điều gì? À, ý anh là anh muốn thể hiện anh quan tâm như đứa em gái bởi đó là trách nhiệm bố giao chứ gì?
Sao hôm nay con bé lạ thế? Cách nó nói chuyện khiến anh thấy sợ, nó nói như thể đang trách móc gì anh.
- Anh làm gì khiến em buồn hả My?
- Không, anh làm tốt mà, anh là người anh tốt nhất trên đời. Nó cười méo mó.
- Em lạ lắm My à? Em nói hết lòng mình ra đi, anh nghe đây!
- Thôi, anh về ngủ đi, em không sao đâu!
- Em không xem anh là người thân thì thôi vậy, bao năm qua đi mà em vẫn chưa chấp nhận anh. Luân cố tỏ ra là mình đang suy diễn một cách tiêu cực.
- Anh nghĩ gì thế hả? Em không chấp nhận anh mà đối xử tốt như thế với anh sao?
- Vậy em nói đi. Em không giấu anh được đâu, nhìn vào mắt em là anh biết hết.
- Có đôi lúc, có những vấn đề không nên nói ra và không thể nói ra, anh biết mà. Mỗi người cần có một bí mật giữ cho riêng mình, anh cũng thế thôi.
Hôm nay My nói như một người chững chạc vậy, nói như người xưa thì con bé là "bà cụ non". Luân biết nó nghĩ gì nên anh không hỏi nữa.
- Ừ, anh hiểu, thôi anh về nghe. Nhớ ngủ sớm. Lúc nào cần thì hãy nói với anh. Em là cô gái mà anh mãi quan tâm. Rất quan tâm.
- Ừ, anh ngủ ngon. "Anh trai" tuyệt vời.
Nó phát âm một cách khó nhọc hai từ đó. Nó đau lòng khi phải thốt lên như thế. Mãi mãi Luân sẽ không hiểu hết những gì nó nói, mà anh cũng sẽ không muốn hiểu đâu. Luân bước đi về.
- Anh và chị ấy sao rồi?
Luân giật mình khi con bé hỏi thế.
- Chị nào cơ?
- Anh còn giả vờ nữa, cô gái đến thăm anh lúc anh ở bệnh viện ấy.
- À, bọn anh chỉ là bạn.
- Anh chắc như thế chứ? Quay lại nhìn vào mắt em và nói như thế đi.
"Con bé này, nó lạ thế? ", Luân cũng làm theo nó bảo.
- Rồi, anh nói đi, giữa anh và chị ấy là gì?
Nó đang muốn mở cửa sổ tâm hồn anh để nhìn xem trong đó có chị ấy đang ngự trị hay không. Nhược điểm của mỗi con người có lẽ là ánh mắt, bởi đôi mắt trong suốt hơn cả viên pha lê trong suốt nhất và bạn có thể thấy rõ, rất rõ một con ngươi trần trụi, nó nằm "khỏa thân" giữa một vùng trắng xóa và không thể giấu giếm bất kể điều gì. Nó phơi bày mọi cảm xúc của bạn một cách "trắng trợn". My nhìn vào nó và cô hỏi:
- Anh yêu chị ấy?
Lần này mức độ cô suy xét có vẻ lớn hơn, cô cần là thế, cô cần biết sự thật ấy, dù có phũ phàng hơn, có thể cô sẽ đau hơn những gì cô đã chuẩn bị, "đau một lần còn hơn", chính xác là từ cứu rỗi cho con tim đang hấp hối của mình. Và. . . cô đã suy sụp bởi sự bối rối, bởi những cái chớp mắt cố che giấu con ngươi của Luân, anh lãng tránh luôn ánh mắt cô, anh cắt đứt sự kết nối giữa hai tâm hồn.
- Em nói gì thế?
- Hi, em hiểu rồi. Thôi anh về ngủ đi.
My vẫn cố trao cho anh nụ cười ấy để anh yên tâm và cũng để vớt vát cho chính cô cái gọi là "niềm kiêu hãnh".
- Ừ.
Cô không dám nhìn anh bước đi, cô không muốn nhìn hình dáng ấy nữa, cô sợ mình sẽ thốt lên thứ sẽ giết tất cả, giết chết đi luôn sự gần gũi chút ít của tình anh em và đặt luôn cái ranh giới "tuy gần mà xa" ấy.
Còn Luân, anh nằm miên man suy nghĩ về con bé, anh không hiểu hay anh đang cố tìm lý do ngụy biện cho sự thật. Anh cố làm cho mình không nghĩ về điều mà anh cho là "viễn vong" ấy. Anh không vui chút nào nếu đó là sự thật. Phải, mọi cô gái nói thế với anh, anh sẽ vui lắm dù anh không thể đón nhận, bởi anh là đàn ông mà, làm sao không có chút sung sướng khi được ai đó để ý chứ. Nhưng với My thì không, hoàn toàn không. Anh thật sự muốn con bé thay thế cho My "quá cố", anh coi nó chính là hiện thân của em ý. Thế thì làm sao anh có thể hài lòng nếu con bé nghĩ vậy chứ. Anh hi vọng, hi vọng lắm lắm ấy, là anh đã nhầm, anh ăn khoai bở, anh tự tin quá đáng.
"Mình đang nghĩ vớ vẫn thôi, con bé không phải như thế", lẩm bẩm một lúc anh chìm sâu vào giấc ngủ. Một giấc ngủ đến sau một ngày biến động nữa, à không, mà phải là động trời chứ khi sự thật được bóc mẽ, một điều khó tin vô cùng. . . . nhưng. . . . sự thật thì luôn tồn tại dù nó đã ngủ thật sâu trong một miền đất hư vô gọi là "miền quá vãng".
Một ngày mới nữa lại đến, anh nằm lăn mình qua lại không muốn dậy. Anh đang thất nghiệp vì chẳng có tình hình gì mới. Anh bắt chân chữ ngũ, vắt tay lên trán và nhìn lên trần nhà, anh bật nhạc lên nghe, khoan khoái thật, giai điệu nhẹ nhàng của một bản tình ca cũ rích, cái bản tình ca ngày xưa mà Linh cho anh nghe. Giai điệu mang Linh về với anh, cô ấy biến mất không một dấu vết, cô ấy không phải là dành cho anh, chỉ là cô ấy đã là bạn thân của anh. Cô ấy làm anh nhẹ lòng mỗi khi bên cạnh. Đang lạc vào quá khứ của tình bạn, kẻ ăn mày dĩ vãng ấy lại chợt được Quân Xù bốc về hiện tại.
- Anh làm gì thế?
- À, Quân đấy à?
- Anh dậy đi cà phê với em đi, ở nhà buồn chết.
- Ừ, thế cũng được.
Anh lấy nhanh cái áo khoác lên mình cùng Quân long nhong trên các tuyến phố Hà Nội. Anh sảng khoái tới mức bảo hắn:
- Chú tìm quán nào thật sang cho anh, nhưng phải yên tĩnh và đẹp nhé.
- Ok anh, ai chứ em thì anh yên tâm.
Và đúng là Quân đã giữ lời, anh ngó nghiêng không chớp mắt.
- Sao thế? Thích quá hả? Thấy em nói đúng chứ?
- Ừ được đấy, ít khách mà lắm gái xinh. Luân đùa.
- Này anh nhìn đằng kia xem.
Anh đuổi theo ánh mắt hắn, Quân Xù đang nhìn một cách nhỏ dãi, hắn đúng là kẻ quê mùa lên thành phố, hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hai cô gái đối diện vậy. Nói cho công tâm thì đúng là xinh thật, anh lại nói khẽ:
- Chú có mắt nhìn đấy, xinh quá nhỉ? Anh cười.
- Anh cứ để em, em cũng đâu tệ, anh chọn đi để em tán cô còn lại.
Nó vuốt nhẹ mái tóc, rồi hăm hở đứng lên. Luân kéo nó lại.
- Thôi, anh đùa đấy, để hôm khác, chú mày làm thế mất giá lắm nghe.
- Mất giá gì anh, mình mà không tiếp cận thì chờ đến tết Công gô nó mới sang đây.
- Cái thằng này. . .
Cả hai cười lớn trong sự ngỡ ngàng của hai cô gái mặc váy xinh xắn.
- Này, anh nhờ chú chuyện này nhé.
- Vâng, anh cứ nói.
- Chú tiếp cận con bé nhà anh, rồi cố gắng tìm hiểu xem nó đang có chuyện gì giúp anh được không?
- Hả? Ai cơ? My hả? Ôi không, không được thà anh bảo em không nhìn hai con bé kia thì em cố chịu được chứ bảo em gặp bà chằng ấy thì em chịu. Bó chân.
Quân giãy nãy như đĩa phải vôi.
- Chú ghét nó đến thế hả?
- Không ghét nhưng em sợ nó lắm rồi.
- Ừ, nếu không được thì thôi, anh không ép, chỉ là anh hơi lo cho nó. Con bé hay cáu bẵn, hay bức mình và hay ngồi một mình như bị tự kỉ ấy.
- Nó mà tự kỉ thì em làm con khỉ cho anh xem.
- Thế chú làm khỉ đi, nó đang tự kỉ ở nhà ấy.
Luân cười đùa nó.
- Anh nói thật đấy hả? Em cũng không biết nữa, hôm ở bệnh viện ý. Em đã thấy nó khác lạ rồi, nó nhìn cứ buồn bã và nhìn vào phòng anh thôi. Nó còn hỏi em về chị dâu nữa.
- Chị dâu? ? ? ?
- Chứ gì nữa, cái cô xinh xinh ghé chỗ anh đó.
- Theo chú thì sao?
- Em hả? em đâu biết gì! ! Chỉ là em hơi thắc mắc một chút.
- Chú nói đi.
- Cô ta tỏ thái độ như thích anh ý.
- Thì nó là em gái anh mà.
- Không, ý em không phải như thế, thích theo kiểu. . . ấy ấy. . . đó.
- Mày nói gì thế thằng kia?
- Ê, anh cho em nói nghe, không có đánh em đâu a
- Mày nghĩ thế thật hả?
- Ôi trời, điên rồ quá, làm sao anh lại tin em nói, vớ vẫn thật, nó là em ruột anh mà.
Luân thắt lòng mình lại, anh đáp một câu xanh rờn:
- Anh là con nuôi.
Quân ngưng hẳn nụ cười đang kéo dài.
- Ý anh là. . .
Luân không nói, anh cúi xuống nhìn chăm vào ly cà phê.
- Ôi trời, hèn gì con bé nó như thế, em hiểu rồi đấy.
Luân không hỏi thêm, anh sợ Quân sẽ nói cho anh nghe chuyện đó, cái đáp án mà có lẽ anh đã biết, nhưng anh cố ném nó ra khỏi đầu mình.
- Vậy anh sắp xếp cho em gặp nó nghe, em gọi nó thì nó không chịu đâu.
- Chú chịu giúp rồi hả? Hay là. . . Luân cười bí ẩn
- Em. . . thay đổi bây giờ, anh còn trêu em đi.
- Ừ, anh biết, cảm ơn chú nghe.
- Nói gì thế? Anh em với nhau em mà không cứu anh hả? Anh toi luôn trong mối tình tay ba định mệnh đấy.
- Ừ, vậy chiều anh gọi nó đi uống cà phê, phần việc còn lại là của chú nhé. Để xem chú kéo dài thời gian bên con bé được bao lâu.
- Ê, không khích tướng nghe, ok thôi, em mà sợ nó hả?
- Rồi ta quyết vậy đi.
Thế là đúng như kế hoạch đã bàn, con bé ghé quán cà phê Hoa Sữa đợi anh. Nhưng khi đến nơi nó chỉ thấy mỗi tên Quân khó chịu ấy. Nó tiến lại hất hàm:
- Anh tôi đâu?
- Anh cô nhắn là anh có việc gấp nên bảo tôi ra đây ngồi với cô một xíu.
- Gì cơ? Anh ấy bận gì thế?
- Ngồi xuống đi đã làm gì mà gấp gáp quá thế?
- Kệ tôi, anh tôi bận gì vậy?
- Anh ấy bảo cô ngồi chơi với tôi tí xíu, lát anh sẽ ghé. Ok?
Lần này con bé mới chịu ngồi. Quân gọi phục vụ.
- Em uống gì không?
- Không, cảm ơn, lát tôi gọi.
- Không uống thật hả? Đằng nào anh ấy chả đến mà cô sợ tốn tiền.
Con bé điên lên.
- Anh nói nhiều quá đấy thích gây sự hả?
- Rồi, tôi im, được chưa? Nhưng mà tôi biết một chuyện chắc chắn cô sẽ quan tâm.
- Anh và tôi thì có chuyện gì chứ?
- Tôi và cô thì không, nhưng về anh cô và chị dâu tương lai thì cô quan tâm chứ?
- Ai là chị dâu tương lai hả? Mà chuyện đó không liên quan đến tôi.
- Ok, vậy đi, Ta sẽ ngồi im đợi vậy.
Nói đoạn anh đưa mắt nhìn qua ba cô gái đang ngồi sau lưng con bé. My thấy lạ nên nhìn theo hắn.
- Nhìn gì ghê thế? Con trai đứa nào cũng như nhau nhỉ?
- Kệ tôi chứ, cô quan tâm làm gì? Mà nếu sau lưng tôi là hotboy thì cô cũng làm như tôi thôi.
- Đồ điên, anh tưởng ai cũng háu gái như anh chắc.
- Thế cơ á, ghê nhỉ?
Anh bất giác đưa tay lên chào lại ba cô gái đang nhìn mình. Con bé thấy khó chịu thật sự:
- Anh qua đó mà ngồi luôn đi, tôi cho phép đấy.
- Là người ai làm thế?
- Không làm thế sao là anh được, đồ háo sắc.
Anh không nói nữa, lặng lẽ nhìn cô, trông con bé xinh xắn đấy chứ, anh cười khi nghĩ thế. Nhưng vẻ mặt ấy không qua mắt được nó.
- Nhìn gì thế?
Quân im lặng nhìn tránh sang chỗ khác. Một lát con bé lại hỏi:
- Này, chị đó là người ở đâu thế?
- Chị nào?
Con bé không nói.
- À, ý cô là. . . Chị ấy là sinh viên, chị ấy tên Lâm còn nhà ở đâu thì ai biết.
- Anh Luân có nói gì với anh về cô ta không?
- Nhắc suốt, hai người thường hay đi chơi lắm, anh Luân yêu cô ấy thật rồi đấy. Cô sắp có chị dâu đấy.
- Chị dâu gì chứ?
- Ủa thế cô không thích cô ta à?
Con bé không nói gì.
Chuông điện thoại vang lên xóa đi không gian ảm đạm với My, Quân ra ngoài nghe điện thoại, một lúc anh bước vào.
- Này, anh Luân gọi bảo anh đang có việc gấp rồi, nên bảo cô về nhà đi, tối về anh ấy sẽ bù sau.
- Anh ấy bận gì thật à? Này, anh ấy đang làm gì nguy hiểm lắm đúng không? Anh nói tôi biết đi!
- Cô nghĩ gì thế? Anh ấy bận việc công ty thôi. Nào tôi đưa cô về.
- Thôi, tôi tự về được.
- Không nói nhiều nghe, tôi cũng đang gấp đấy. Anh ấy giao nhiệm vụ thì tôi phải làm.
- Anh nghe lời quá thế, không sao tôi sẽ nói cho. Giờ anh đi đi.
Quân bực mình kéo tay con bé ra xe mình.
- Thả tôi ra, anh làm tôi đau đấy.
- Ngồi lên, mau nào, cô bướng quá đấy.
- Tôi không đi, anh lắm chuyện quá.
- Tôi chở cô về, tôi hứa tôi sẽ tìm hiểu cô ấy cho cô. Được chứ? Còn bây giờ thì lên nhanh.
Con bé nghe thế cũng xuôi lòng, cô ngồi lên xe đằng sau Quân. Anh cười thầm, có vẻ anh bắt đầu "say nắng" cô em gái khó chịu của Luân. Anh cứ nhìn qua kính chiếu hậu, cô gái vẫn đăm chiêu một cách khó hiểu, điều đó phần nào khiến anh bị "khớp tâm lý". Anh cũng không thể hiện thái độ gì nữa. Đưa con bé về tận nơi anh cũng đến chỗ Kiên Lùn luôn, anh nghe Luân nói thì có gì đó rất quan trọng cần nói.
- Anh Luân!
Quân vừa đi vào nhà Kiên thì lên tiếng ngay. Anh nhìn quanh, Hạnh Ẻo, Kiên Lùn, một ông khách lạ, Thanh Cời và Hưng Lỳ- hai người trong nhóm của Luân.
- Ừ, mọi người đã đến đầy đủ rồi, Kiên, em nói cho mọi người đi.
- Theo những gì em tìm hiểu thì người tên Hoài ấy, bị bắt cách đây 6 năm vì tội tàng trữ ma túy và sử dụng vũ khí trái phép. Em cũng đã điều tra rõ hắn chết trong tù cách đây nữa năm.
- Vậy là coi như xong, không có gì hết. Luân gián đoạn.
- Không, em đâu dễ buông như thế, em đã điều tra bạn tù của hắn, hắn chơi khá thân với một tên tù khác. Tên hắn là Đoàn Minh Khánh, tên thường gọi là Khánh Tặc.
- Khánh Tặc? ? ? Tên gì ghê thế? Hưng Lì thắc mắc.
- Ừ, biết chữ tặc nghĩa là gì không?
Hưng lắc đầu.
- Dâm tặc.
- Hả?
- Người ta không thể thốt lên từ khó nghe ấy nên gọi tắt như thế cho đỡ "cóng lưỡi". Hắn bị phạt 14 năm tù vì tội cưỡng bức hàng loạt nhiều cô gái nhưng người ta chỉ có bằng chứng về một nạn nhân vì vậy hắn chỉ bị như thế. Hắn đã nhập đội hình Juventus được 4 năm.
- Đội hình gì cơ? Ông già thắc mắc.
- À, cháu chỉ nói chút hình tượng thôi mà, bác chỉ cần hiểu là hắn bóc lịch đã 4 năm là được.
- Ừ,
- Vậy có nghĩa gì đâu? Quân Xù lên tiếng.
- Được thế là mừng lắm rồi đại ca ơi, em làm hết sức rồi đấy, bây giờ ta chỉ hi vọng là hắn biết gì đó về Hoài thôi.
- Ừ, chú làm tốt lắm, cảm ơn chú. Luân lên tiếng.
- Không có gì mà, anh khách sáo thế.
- Rồi, mọi người. Xin giới thiệu đây là bác Hải, là người bạn của bố tớ, là bố ruột ấy. Ông ấy là người giúp chúng ta tìm ra một thứ còn sót lại của quá khứ.
- Gì vậy anh? Hạnh Ẻo lên tiếng.
- Kho báu.
- Kho báu? ? ? ?
Cả bọn thốt lên.
- Chính xác, rồi từ từ anh sẽ nói rõ. Giờ Kiên Lùn điều tra cho anh về nhân thân của Khánh Tặc nhé.
- Em làm rồi, nhưng mà ông này là chui từ dưới đất lên, không người thân, không bạn bè.
- Em cố gắng xem hắn tiếp xúc với ai nhiều nhất.
- Cái này thì em cũng biết rõ, hắn là dâm tặc mà, hắn quen một cô gái mại dâm, không biết thân không chứ cô ta cũng từng ghé thăm hắn một hai lần. Cô ta tên là Hoa.
- Vậy em tìm ra cô ta ở đâu không?
- Buổi tối cô ta thường ghé vũ trường Đêm Huyền Diệu, sau đó sẽ đi với khách.
- Tốt, cậu được việc đấy.
Luân nhìn mọi người.
- Thế này nhé mọi người, Thanh Cời đến vũ trường giả làm khách làng chơi, tiếp cận con mồi rồi dẫn nó về cho anh gặp. Kiên, em vẫn tìm hiểu Khánh Tặc cho anh. Quân Xù, em dặn bọn đàn em trong tù xem đứa nào biết về Khánh, tìm hiểu xem bây giờ hắn sống như thế nào, hắn khó chịu điều gì hay mong muốn gì, đại khái là thế. Hưng giúp anh điều tra Dung Tào, xem lão ấy có phản ứng gì trước sự mất tích của bác đây không nhé. Hạnh em có thể tiếp cận Long Sầu không? Cố gắng làm bạn hắn, chỉ vậy thôi, sau này sẽ có việc cho ta. Rồi, ai có ý kiến gì không?
Cả bọn lắc đầu hài lòng với nhiệm vụ. Lúc này Luân mới quay sang ông Hải.
- Còn bác? ? ? Bác muốn làm gì bây giờ cháu sẽ đưa đi?
- Bác cũng chưa nghĩ ra, chắc bác sẽ thử liên hệ với những anh em ngày trước xem thế nào.
- Vậy có gì cần cháu giúp bác hãy nói nhé.
- Cảm ơn cháu, mà cháu có định trở lại chỗ thằng Dung không thế?
- Chết, bác nhắc cháu mới nhớ. Cháu không biết nữa. Chắc cháu thử mạo hiểm một lần xem sao.
- Không được, ta trốn được hắn nhất định sẽ nghĩ do cháu làm đấy.
- Bác yên tâm, cháu có cách đối phó mà.
- Ừ, nhớ cẩn thận nhé cháu, hắn không nể một ai đâu.
- Dạ, cháu biết. Bác cũng cẩn thận không nên đi ra ngoài nhiều, hắn biết bác đang ở chỗ cháu đấy.
- Cháu nghĩ vậy sao?
- Dạ, nhưng có thể hắn không hại bác đâu.
- Ý cháu là sao?
- Dạ, bác cứ cẩn thận vậy đi, không thừa mà bác.
- Ừ. Ta biết mà
Luân đã quá hiểu về hắn, cậu tin hắn sẽ không làm hại anh. Đó là suy nghĩ của chính anh khi anh phát hiện một sự thật khác. Lúc anh cắt sợi dây trói cho ông Hải, anh đã thấy rõ một chiếc camera đặt trên góc nhà tù ấy. Anh đã rất hoang mang, nhưng khi nghĩ lại, anh lại thấy đó là điều may mắn. Bởi nếu anh cứu ông ta mà hắn không biết chuyện gì xãy ra thì hắn sẽ nghi ngờ anh, hắn chắc chắn sẽ nghĩ như thế, mà lúc đó anh sẽ chết, nhưng nếu hắn biết bí mật giữa hai người thì anh sẽ được hắn giữ lại bởi hắn tin anh sẽ giúp hắn tìm ra kho vũ khí ấy. Thứ mà hắn thèm khát. Lúc đó thậm chí hắn đeo thứ mặt nạ da người ấy mà mỉm cười với anh, dù hắn biết anh chính là kẻ mà quá khứ bỏ rơi. Giết anh, hắn hả dạ chỉ trong ngắn hạn và tất nhiên hắn sẽ không ngu ngốc gì mà làm như thế. Chỉ có một vấn đề lúc này, rằng anh đã tuyên chiến với hắn, anh đã bị hắn nắm thót, đó chính là Lâm. Luân sợ hắn khai thác nhược điểm này của anh, điều đó thật nguy hiểm cho anh và cả Lâm nữa. Anh chỉ hi vọng hắn có chút tình cho Lâm bởi ADN quá khớp của hai người.
Đúng như Luân nghĩ, Dung Tào trở về nhà sau chuyến đi có phần gấp gáp. Tâm trạng hắn rất xấu khi một lúc hắn đón nhận hai cú đánh sấm sét. Đầu tiên là cái chết của Duy Trường, đứa con độc nhất trên danh nghĩa. Thứ hai là tên sư phụ hắn đã trốn thoát.
Duy Trường là đứa con ruột của hắn, hắn đã kết hôn với một người phụ nữ tên là Bích Trâm, bà ta đã sinh cho hắn một thằng con trai. Hắn cảm ơn trời đất bởi điều đó. Và dù hắn là con quái vật nhưng con trai, vợ hắn thì được sống ngoài thế giới ấy. Hắn đưa gia đình của mình định cư tận Sài Gòn, cuối tuần hắn sẽ bí mật đến thăm họ. Đúng với cái tên của Dung Tào, sự đề phòng cẩn thận cho tương lai đứa con trai là điều dĩ nhiên.
Hắn giao cho bà vợ và con trai làm chủ một khách sạn có tên là Dương Trung. Một cuộc sống không có chút máu từ hắn và con trai hắn không bao giờ biết lão Dung làm gì. Thế mà bỗng chốc hắn lại đón cú sốc ấy. Duy Trường bị bắn chết ngay tại nhà, bà vợ thoát chết thì lại bị liệt hai chân bởi bà đã nhảy từ lầu hai xuống đất. Bà không biết sát thủ là ai bởi hắn trùm kín đầu. Hắn như điên như dại khi cái xác của con hắn nằm gọn lỏn trong cái quan tài và dòng chữ đầy máu khắc lên tường nhà "Công lý được thực hiện". Hắn tưởng mình làm thế là thông minh lắm rồi, vậy mà một kẻ nào đó đã biết điều ấy. Tất cả những gì hắn phải chịu có lẽ là sự trừng phạt đích đáng những gì hắn gây nên.
Dung Tào trở về Hà Nội sau khi an táng xong đứa con ấy. Hắn nằm thườn người ra trên giường, hắn khóc cho phận bạc của thằng con trai, hắn thấy ân hận và có lỗi với Trường. Hắn nghĩ những gì hắn làm đã hại con hắn. Rồi hắn vùng dậy, hắn tìm đến chỗ ông Hải, hắn muốn nói chuyện với lão cho khuây khỏa, hắn muốn tìm từ lão một điều gì đó giúp hắn tự tin hơn. Nhưng hắn đã sụp đổ hoàn toàn bởi căn phòng trống trơn. Hắn điên cuồng gọi bà Liên xử tội. Ấy thế mà bà ấy đã bỏ trốn sau khi biết lão già trốn thoát, bà quá hiểu số phận của mình nếu ở lại đó. Sự thù hận chất chứa càng khiến Dung như một con quỷ. Bước chân hắn bơ phờ đến là thảm hại, một phần đời mình coi như đã chết.
Trong gian phòng tối om, Dung thu mình lại ngẫn ngơ nghĩ về mọi chuyện. Một ngày trời Dung ngồi như thế. Hắn chỉ tỉnh giấc vì những hình ảnh ghi lại đêm hôm đó. Thế rồi đôi mắt hắn lại sáng rực lên, tưởng như địa ngục đã gần kề thì chính hắn lại thấy kho báu ngay trong vũng lầy tăm tối ấy. Hứng thú lại quay trở về khi những gì hắn cần biết đã xuất hiện.
. . . . Ồ. . . . may mắn. . . . Phải nói thế chứ nhỉ, lão thoát được thì mặc kệ. Sau tám năm trời hắn mới có chút manh mối từ lão, hắn cạy miệng lão đủ mọi cách mà chẳng xi- nhê gì vậy mà một con mồi hắn để xổng năm xưa lại moi được một cách dể dàng chỉ nhờ cái mác "con trai Minh Thành". Hắn vừa giận nhưng lại vừa vui, thằng nhóc lại có giá trị cực đại như thế. Dĩ nhiên hắn sẽ coi Luân là đứa con rễ đáng yêu nhất của mình, phải thế thôi chứ sao. Hắn cười một cách khoái trá.
- Bố ơi! Tiếng Lâm gọi.
- Con vào đi.
- Bố đi đâu mà lâu quá vậy?
- Ừ, bố đi công tác mà.
- Mấy hôm bố vắng nhà bạn con có ghé chơi, bố không giận chứ?
- Thế à? Thế thì tốt chứ sao bố mong con làm thế lắm mà. Sao lại giận chứ?
Lâm ngạc nhiên khi thấy hắn bỗng chốc hóa "người cha nhân từ", cô luôn lo sợ ông ấy bởi thế cô không dám đưa ai về nhà chơi cả. Vậy mà bây giờ ông lại vui mừng, có lẽ ông đã thay đổi chăng? Ông ấy chấp nhận cô rồi? Cô cười hạnh phúc vì những suy nghĩ của mình.
- Ngày mai con dẫn cậu ta về nhà ăn cơm nhé.
- Sao cơ?
- Sao con ngạc nhiên thế? Không thích à? Vậy thôi nghe?
- Không, con thích mà. Con không nghĩ là bố thích anh ấy đến vậy.
- Trời đất, ta là cha con, ta vui biết chừng nào khi con có người yêu chứ. Ta nói có đúng không vậy? ? ? ? . Hắn trêu cô.
- Bố này. . .
Lão cười một cách sảng khoái. Lâm thì không phải nói, hạnh phúc đến quá bất ngờ, bây giờ giữa cô và anh không còn trói buộc điều gì hết. Cô nhìn ông ta trìu mến, chưa bao giờ cô thấy yêu quý ông như lúc này. Lâm đâu biết rằng nụ cười đó hắn chỉ dành cho chính mình. Hắn chả quan tâm tí tẹo gì về cô, điều quan trọng là cô đã trở nên hữu dụng, một con tốt thí trong ván cờ giữa hắn và Luân. Thật tội ngiệp cho cô, cô từng rất ghét hắn, rất sợ hắn bởi một vật trưng bày thì làm gì hắn để mắt. Cô là thứ ngụy trang cho hắn, cô sẽ thí mạng một lúc nào đó. Hắn mang cô về từ một trại trẻ mồ côi, mục đích là cho cô một thân phận để người ta nhìn vào hắn, "ồ, hắn có một gia đình", hắn muốn người ta nghĩ thế để không ai quan tâm đến gia đình thật sự. Quan điểm của hắn, "điểm yếu lớn nhất của con người chính là người thân xung quanh họ", đó là lý do hắn cất ngay gia đình thật vào két sắt và trưng ra một gia đình giả tạo.
Tất nhiên Lâm biết mình là con nuôi, cô chỉ nghĩ hắn muốn có con nên cứu rỗi đời cô. Vậy mà từ lúc ở với hắn ngoài vật chất hắn cho cô thì tình cảm chỉ là thứ xa xỉ, đôi lúc hắn ban phát cho cô sự quan tâm giả tạo để cô bị trói chặt vào hắn. Còn bây giờ hắn cười với cô, cho cô thứ cô muốn bởi giá trị cô tăng lên chóng mặt. Dã tâm và thủ đoạn thì hắn có thừa còn Lâm cô lại ngờ nghệch tin vào lời đường mật ấy.
Nghe điện thoại của Lâm anh có chút bất ngờ, anh biết hắn sẽ làm thế nhưng hắn lại thực hiện ngay tức khắc khiến anh thấy "nhột". Anh lại nghĩ mình tính toán sai, hắn có thể giết anh không biết chừng, biết đâu đấy.
"Bình tĩnh nào Luân, mày không được phép run sợ như thế, hắn không làm thế đâu? Đừng tỏ ra như thế", anh thấy tim mình đập nhanh liên hồi. Luân nhắm mắt hít một hơi thật sâu, anh muốn cứu đói cho con tim đang sắp tắt thở vì thiếu oxy trầm trọng. Anh nhận lời cô với một sự vui mừng có phần gượng ép. Trong tất cả chuyện này có lẽ Lâm là người đáng thương nhất, anh sẽ cố gắng hết sức bảo vệ cô, dù anh có chết đi nếu điều đó cần thiết.
Luân lấy cái áo khoác đen mặc ngoài cái áo sơ mi lịch sự, tất nhiên là cả cái kính cận 0 độ nữa chứ. Nhưng liệu có cần thiết nữa không khi hắn đã biết. . . mặc kệ. . còn Lâm nữa mà. Anh bước nhanh ra cửa, lái chiếc SH to đùng đến nhà Dung Tào.
Vừa bước qua cổng anh đã thấy hắn lù lù trên cửa sổ tầng hai. Hắn nhìn chằm chằm vào anh kèm cái nhếch mép. Hình ảnh này khiến anh toát mồ hôi, dấu hiệu cho thấy hắn đã hiện nguyên hình. Anh cũng bình tĩnh cúi chào hắn và cũng nhếch mép với hắn. Luân phải tỏ ra tự tin, điều đó mới lấn át được hắn, hắn có cái mà anh cần và anh cũng thế. Trò chơi lợi thế lại bắt đầu.
Hắn ngồi ở chính giữa còn anh ngồi đối diện Lâm. Hắn lại nhìn anh, hắn lại cười theo kiểu "oắt con, mày được lắm, tự tin đấy", còn anh cũng không quan tâm hắn, anh ung dung gắp thức ăn cho Lâm.
- Bố, làm gì lại nhìn anh ấy dữ thế?
- À, bố thấy con rễ bố đẹp quá thôi, ta gọi thế đúng chứ "con trai"?
Rồi ông nhìn chăm cậu và cười nghiến răng. Luân cũng không vừa anh cười đáp hắn và lễ phép:
- Cháu cũng hi vọng thế bác ạ.
- Này hai người nói gì thế? Lâm đỏ mặt.
- Dạo này công việc thế nào rồi cháu?
- Dạ rất tốt. Cháu đang theo đuổi một dự án lớn.
- Thế à? Khả quan không cháu?
- Dạ rất khả quan. Cháu nghĩ mình có thể kiếm được bộn tiền vì nó.
- Ghê thế à? Vậy lúc đó có cưới con gái ta không đấy?
- Cháu đùa thôi mà bác. Mọi việc chưa tới đâu cả.
- Cháu cố gắng lên nhé. Trong làm ăn nếu cháu không chớp thời cơ thì có khối kẻ nhảy vào đấy.
- Cảm ơn bác đã dạy bảo, cháu sẽ ghi nhớ. Cháu không sợ hạng người như thế, cháu chỉ sợ những kẻ không muốn làm mà đòi hớt tay trên thôi.
Hắn biết anh đang nói mình, ông ta có chút giật mình và tức giận, nhưng rất nhanh chóng lão lấy lại bình tĩnh. Hắn có thừa cái đó và luôn đạt trạng thái cân bằng dù sắp phải trượt ngã.
- Cháu khôn ngoan đấy, ta không nhìn nhầm con rễ của ta mà.
Lão lại cười.
Luân cũng nhẹ cả người, anh đang khích tướng hắn, cố để hắn biết anh đang nói gì. Anh muốn cho hắn thấy anh có lợi thế gì. Bùa hộ mệnh của anh.
- Cháu nói cháu là trẻ mồ côi sao?
- Dạ.
- Vậy cháu biết bố mẹ cháu không?
- Dạ, biết chứ. Cháu cũng biết họ ra đi như thế nào nữa.
- Vậy sao? Ông ta nhướn mày một cách ung dung.
- Vậy bố mẹ cháu mất như thế nào?
- Dạ, cả nhà cháu gặp phải tai nạn thôi. Một ngọn lửa bốc lên và thêu trụi mọi thứ.
- Bác xin lỗi nhé, bác không nên nhắc chuyện buồn của cháu.
- Dạ không sao, chuyện qua lâu rồi.
- Ừ, vậy cháu biết nguyên nhân vì sao không?
- Chắc do rò rỉ bình ga, cháu nghĩ thế.
Ông ta nhếch mép nhẹ tênh, Luân cố gắng tìm trong đôi mắt hắn một sự ân hận. (Có lẽ đó là một hành động thừa thãi), hắn ư? . . . Không, không một chút. Anh biết thừa điều ấy chỉ là anh vẫn muốn xem con sói có biết điều gì khác ngoài ăn thịt mọi thứ không thôi? Giờ thì anh chẳng phân vân nữa, hắn ngàn lần đáng chết. Bữa cơm "lạnh lẽo" nhất mà anh từng được ăn cũng may là có Lâm khiến nó bớt đi một chút.
- Lâm con vào bếp lấy bữa tráng miệng ra giúp bố nhé.
- Dạ.
Luân ngoái nhìn cô đi vào mới lên tiếng.
- Bác này sao cháu không thấy bác giúp việc đâu thế?
- Bỏ trốn rồi.
Ông ta ngoái đầu nhìn chăm vào anh và lên tiếng một cách ung dung, nhẹ nhàng.
- Vậy à? Mà sao bác ấy lại như thế?
- À, bà ta đã thả một con chó ta cưng nhất. Và nó không quay trở lại nữa. Nên bà ấy sợ hãi trốn đi.
Hắn lại nhìn anh và hỏi:
- Có biết vì sao nó không quay trở về không?
Hắn tự đáp luôn.
- Vì ta chưa bao giờ xem trọng nó, ta để nó đói, ta quên mất việc ấy. Trước đây ta chăm sóc nó kỹ lắm. Vậy mà một lần đùa nghịch nó cắn lại ta nên ta nhốt nó và để bà ấy trông coi. Lẽ ra bà ấy không nên làm thế bởi nó đi cũng tốt thôi. Ta cũng không muốn hại nó đâu.
Anh không nói gì nữa, lời hắn nói khiến anh lạnh toát người. Anh ghét trò chơi này, không súng, không gươm mà vẫn rất căng thẳng và kịch tính. Một cuộc giao tiếp được xây dựng nên bởi những ẩn ý, những lời bông đùa có chủ đích hẳn hoi, nó cuốn hết sạch những khí thở trong lành để bao trùm lên nó một sự nghẹt thở trong hữu nghị.
- Hai người nói gì mà vui qua vậy? Lâm bê dĩa trái cây đi vào.
- À chuyện của người lớn, con biết gì mà hỏi. Hắn cười.
Lâm thấy vui khi hai người thân thiết như thế. Bây giờ cô không đồng điệu với anh. Lần duy nhất mà hai con tim không tìm thấy nhau dù chúng khá gần nhau và rất dễ "bắt sóng".
Sau bữa ăn anh xin hắn dẫn Lâm đi dạo. Bước bên Lâm nhưng anh vẫn nghĩ về hắn.
- Cậu nghĩ gì mà đăm chiêu thế?
- À không có gì?
- Hôm nay tớ vui lắm, cảm ơn cậu nhé.
- Sao lại cảm ơn?
- Vì cậu khiến bố tớ thay đổi, cậu không biết à? Mọi thứ tớ làm chỉ muốn ông ấy quan tâm tớ, lúc nhỏ ấy. Thế mà tớ chẳng bao giờ có điều ấy. Giờ may là có cậu, tớ thấy mãn nguyện lắm.
Anh lại thấy nhói đau vì lời cô nói. Thật tội nghiệp cho cô, một tờ giấy trắng tinh trong một quyển sổ bị dây đầy mực đen những trang khác. Trái tim cô là kiệt tác bằng những quân domino, và chính tay hắn sẽ khiến chúng đổ vỡ. Bất ngờ anh ôm chầm lấy cô khiến cô mở hết kích cỡ đôi mắt mình. Lần đầu tiên cô nhận rõ con tim mình gần như thế với con tim anh, cô nghe rõ tiếng trái tim anh "cười với mình". Cô không cử động được, cứ như thế để mặc vòng tay anh siết chặt. Cô hạnh phúc quá đỗi, cô mong anh đừng buông ra, mặc kệ xung quanh bao người nhìn mình.
"Xin lỗi, xin lỗi em. . . Làm sao anh lại bắt em chịu đựng những chuyện này". Anh lại khóc đối nghịch với nụ cười của cô. "Ngọt ngào và đắng cay"chúng đang quyện lấy nhau nhưng không làm cách nào hòa tan vào được. Những tiếng chim hót vang khắp con đường Luân cảm nhận chúng đang kêu gào vì đau đớn, còn Lâm cô lại nghĩ chúng đang hòa vào bản tình ca ngọt ngào của cô. Cảm xúc, đáng sợ thật! ! ! Nó chi phối đôi mắt người nhìn theo những hình thái khác nhau dù cùng là một cảnh vật.
Buổi tối thứ 4 trong tuần thứ ba tháng tám, có nên nhắc chi tiết vậy không nhỉ? À, không phải ngẫu nhiên đâu. Nếu tính từ lúc Luân giao nhiệm vụ thì đã trôi qua hai tuần có lẻ rồi đấy. Thế mà cô gái bán hoa tên Hoa ấy lại mất dạng. Thanh Cời ngồi thẩn thờ trong vũ trường Đêm Huyền Diệu, anh nhìn những đoàn người tấp nập vào ra. Ôi trời một thế giới của "uốn éo", trong tiếng nhạc sập sình, đèn điện chớp nháy liên tục, hàng trăm người đang nhảy nhót một cách điên loạn. Người ta tìm đến chỗ này để tìm cho mình một thế giới khác, một cuộc sống "không bộ não", người ta phiêu theo cảm xúc để quên đi sự tồn tại của thế giới phía bên ngoài ấy. Thanh nhìn theo họ với sự thèm muốn của người đàn ông, ở đây ai mà chả thế, đại đa số là thế. "Dục vọng" và "Phiêu linh" đó là những gì mà nhóm này muốn tìm kiếm. Nhưng anh cũng phải làm nhiệm vụ được giao, "con nhỏ khốn thật, nó biến đi đâu mà chả thấy xuất hiện", anh nghĩ thầm ngó nghiêng nhìn quanh. Anh muốn dừng lại nhiệm vụ mà tận hưởng cho sướng nhưng tình nghĩa không cho anh làm thế.
Thanh Cời, chuyên gia dùng dao, anh có thể phóng chính xác tới từng mi li cũng giống như Hùng Sẹo vậy. Thanh Cời trước đây là vệ sỹ vũ trường, anh chỉ việc đứng nhìn hàng trăm mỹ nhân như thế mỗi đêm và cuối tháng ông chủ ném cho anh một cục tiền. Cho đến một hôm vũ trường xãy ra bạo loạn, những băng nhóm chọn chỗ này để giao dịch phi pháp và anh vô cớ bị lôi kéo vào cuộc chiến điên rồ ấy. Anh bị bọn chúng đuổi giết, anh cứ hì hục chạy đúng lúc cả nhóm Luân đang liên hoan ở quán nhậu ven đường. Thanh ngã ngay trước mặt Luân. Lúc đó vì quá đông, Thanh vứt hết số dao có trong người vẫn chỉ hạ gục vài ba tên. Cũng may có nhóm Luân giúp nên đẩy lui bọn chúng. Luân thấy được khả năng của anh, bởi lúc nguy cấp như thế mà anh vẫn vung dao khá chính xác, chỉ tiếc là anh chỉ mang ba con dao chứ nếu không anh đủ sức hạ gục cả bọn. Thanh cũng khôn ngoan khi nhắm vào chân chúng khiến chúng không di chuyển nhanh được, anh không muốn giết người. Một điểm cộng thứ hai trong mắt Luân. Rồi chuyện sau đó không phải kể nhỉ? Mọi thứ bày ra trước mặt còn gì? Thanh Cời khá nóng tính, cũng như những thành viên khác anh rất tôn trọng Luân, tuy cùng tuổi nhưng anh luôn xem Luân là người anh mẫu mực, có lẽ bởi tính cách Luân người lớn từ khi còn bé, sóng gió cuộc đời đã rèn dũa Luân thành người như thế.
Thanh đưa ly rượu lên nhấp môi thì anh dừng ngay tia nhìn vào cô gái trẻ mới đi vào. Ơn trời sau bao ngày giăng lưới cuối cùng anh cũng được đền đáp. Anh có thể nhận ra bởi anh gặm nhấm bức ảnh có hình cô ta cả hai tuần nay, điều đó khiến con nhỏ không thể lọt qua bộ nhớ bé xíu ấy. Kế hoạch của anh bắt đầu thực hiện, anh là dân vũ trường nên chiêu thức thế nào anh khá rành. Thế giới ở đây thực dụng hơn cuộc sống ngoài kia nhiều, chỉ cần nhìn thấy "thích" là ok, tất nhiên là cũng có vài câu tán tỉnh xã giao nữa. Và việc của Thanh lúc này là kiếm một vị trí để cô ta thấy mình thật rõ ràng. Anh nhìn khá "ngon giai", cao lớn, cơ bắp lực lưỡng, bộ râu quai nón khá men lỳ. Mà nói thẳng ra, cô ấy là gái bán hoa nên cũng không quan trọng khách hàng ấy như thế nào. Anh nhìn chăm chăm vào cô nàng như thể dục vọng trong anh đang phát huy tác dụng vậy, còn cô ấy thì tất nhiên nhìn ra điều ấy. Hoa đưa mắt nhìn anh đắm đuối, cô đưa ly rượu lên như muốn cạn ly với anh. Chiêu thức cũ mèm, dấu hiệu cho bạn tình biết mình đã đồng ý. Thanh chỉ cần có thế để tiến lại cô nàng.
- Chào em, anh có thể mời em một ly chứ?
- Được chứ sao không?
Nói rồi hai người ngồi uống với nhau như thể đã thân nhau từ kiếp nào. Sau nghi thức nhảy nhót một cách nhàm chán thì cái bẫy cũng đã sập xuống. Thanh chở nàng bằng chiếc SH to đùng của Luân, phong cách thiếu gia nó phải thế. Anh đưa cô về nhà nghỉ Kim Hồng cách vũ trường 3 cây số. Vừa bước vào phòng cô nàng đã "chủ động", lúc này Thanh mới hiện nguyên hình, anh buông cô ra, cô chưa kịp phản ứng thì Luân bước ra từ nhà vệ sinh. Hoa ngạc nhiên kèm sự sợ hãi.
- Cô không phải sợ chúng tôi không hại cô đâu? Thanh trấn an.
- Các anh là ai? Các anh muốn gì ở tôi?
- Có phải cô quen một người tên là Khánh còn gọi là Khánh Tặc.
- Các anh nói gì em không hiểu?
- Cô em? Bọn anh hứa sẽ không làm gì cô, chỉ hỏi một số chuyện nếu cô không hợp tác thì anh không khách sáo đâu đấy. Thanh dọa cô nàng.
- Thanh, đừng nói thế? Cô tên Hoa phải không? Anh chỉ muốn biết em có phải là người hay ghé thăm hắn không? Anh chỉ muốn em dẫn anh đến thăm hắn, em hiểu ý chứ? Anh giúp hắn chứ không hại hắn đâu. Tin anh chứ?
- Em. . em. . chỉ là khách quen của hắn, hắn chỉ nhờ em chút chuyện thôi nên em mới ghé thăm hắn. Em và hắn không quan hệ gì thật mà.
- Thế hắn nhờ em chuyện gì?
- Hắn bảo em tìm gặp một người tên là "Luân B".
- Hắn muốn tìm tên đó làm gì?
- Em không biết chỉ là hắn muốn gặp người đó, hắn bảo với em là tìm được càng nhanh càng tốt.
Nghe xong hai người không ai bảo ai nhìn nhau ngạc nhiên thật sự. Hóa ra hắn cũng tìm anh như anh tìm hắn, thế thì đơn giản cho anh quá rồi.
- Rồi, mọi chuyện đơn giản hơn ta nghĩ, không ngờ hắn kêu đích danh anh.
- Là sao? Hoa lên tiếng.
- Đây là người cô cần tìm đấy!
- Ý anh là. . . anh ấy là Luân hả?
Cả hai cười nhìn cô gái.
- Thế em có nghe hắn nói tìm anh làm gì không?
- Em không biết hắn chỉ bảo là khi gặp anh thì nói rằng hắn có thứ cho anh.
- Mà sao em biết gì về anh mà tìm?
- Hắn nói chỉ cần đến công ty Quang Minh là sẽ thấy.
- Ừ
Vậy là đã rõ, manh mối có vẻ sáng như ban ngày, đúng là hắn có gì đó cho anh thật. Điều thắc mắc còn lại là"tại sao hắn biết anh, biết cả cái tên Luân B nữa". Nhưng anh sẽ có đáp án sớm thôi, ngày mai gặp hắn anh sẽ biết rõ. Khánh Tặc, cái tên bắt đầu khiến anh thấy rợn người, sao hắn biết rõ về anh như thế, anh mong muốn đến ngày mai quá. Anh muốn gặp tên dâm tặc ấy và xem hắn có gì cho anh.
Ánh mặt trời đâm xuyên qua tầng mây bồng bềnh trôi. Hắn thức giấc sau một đêm "mệt nhoài", nước mắt hắn rơi lả chả. Hắn nắm chặt bàn tay lại, đôi mắt nhắm nghiền. Hôm qua lại là địa ngục với chính hắn, giờ hắn mới cảm nhận rõ nổi đau của những cô gái khi bị hắn đánh chiếm một cách tàn bạo. Nhưng ít ra hắn cũng làm những cô gái thích thú, hắn nghĩ thế, còn bây giờ, hắn là đàn ông, một yêu râu xanh chính hiệu thì mức độ "manly" của hắn phải gọi là đạt đỉnh, Khánh có thừa hóc môn của chuyện ấy. Thế mà hắn lại bị. . . "cưỡng hiếp". . . nghe có vẻ phi lí nhỉ? Không đâu, một thứ ghê tởm hơn đã làm thế với hắn, một thành viên của. . . "thế giới thứ 3".
Thằng khốn ấy từ lúc vào đây đã si mê hắn như điếu đổ, thân hình đồ sộ gấp mấy lần dáng vẻ nhỏ thé của hắn. Thằng ấy nhìn gương mặt xương xẩu của Khánh với một sự thèm thuồng cực đại, chỏm râu bé tí gắn dưới lá môi mỏng thếch, cái miệng khá rộng, đôi mắt hơi sâu và tinh ranh của hắn . . . nói chung mọi thứ. . . trên người Khánh khiến thằng ấy không thể điều chỉnh được bản năng dục vọng thượng thừa của mình. Và chỉ nhờ sự hậu thuẫn của đại ca phòng giam, một cái cớ gọi là "trừng phạt yêu râu xanh", thằng ấy đã có những bữa tối ngon lành. Còn Khánh thì ghê tởm đến mức xóa sạch những suy nghĩ "thủ dâm" mỗi khi nhìn những cô gái mơn mởn.
Khánh cười một cách đau đớn, đã nhiều đêm hắn như chết đi sống lại vì tên bệnh hoạn ấy. Từ lúc vào đây, biết bao thứ dã man đổ xuống đầu hắn. Hắn là một trò chơi cho bọn tù giải trí, nào là "cởi truồng nhảy lò cò", "búng trym", "cùng nhau múa xung quanh vòng". . . ừ thì đủ cả. Hắn đã rơi nước mắt biết bao lần như thế. Hắn ao ước Hoa sẽ tìm giúp hắn thần hộ mệnh của đời mình, chỉ có người đó mới cứu vớt cuộc đời nhơ bẩn ấy.
Hắn ngồi dậy vươn vai như thể hôm qua chỉ là ác mộng. Khánh đưa mắt nhìn quanh, cả bọn đang ngủ li bì. "Lũ khốn kiếp, bệnh hoạn, tao sẽ không bao giờ để chúng mày chết. . . tao sẽ lột da từng đứa một, ăn từng miếng thịt trên người chúng bây. . . bọn biến thái", hắn nguyền rủa đưa anh mắt dao găm nhìn bọn chúng. Đột nhiên một thằng trở mình thức giấc khiến Khánh hoảng sợ.
- Mày nhìn gì thế thằng bệnh?
- Dạ không có gì, đại ca.
- Hôm qua "sướng" quá hả? Sao dậy sớm thế?
Khánh Tặc im thin thít, nó cúi mặt không dám ngẩng đầu lên nhìn. Nhà giam ở đây khá rộng. Khánh được nhốt chung với 5 tên khác, toàn là bọn cướp bóc, đâm thuê chém mướn và một trong năm đứa là dân đồng tính. Hắn sợ tên đó tới mức mỗi ngày hắn không một lần đưa mắt nhìn tên ấy, hắn thậm chí sẽ không biết mặt tên ấy nếu lúc mới vào Khánh biết tên ấy hoang dâm như thế. Ở đây đã 4 năm, thì nữa năm gần đây hắn mới phải chịu sống lép vế như thế, ba năm rưỡi còn lại Khánh được Hoài che chở cho. Giờ Hoài đã ra đi chỉ kịp để lại cho hắn một cuốn nhật kí và một câu chuyện có phần phi thực tế, Khánh chưa tin lắm về điều Hoài nói, nhưng hắn vẫn hi vọng điều ấy. Thật giả thì mặc kệ, chỉ biết là chính nó sẽ là tấm thông hành đưa hắn ra khỏi đây. Đang ngồi trầm tư thì cánh cửa nhà giam hé mở, một cán bộ đi vào.
- Đoàn Minh Khánh, có người thân đến thăm.
Hắn giật mình bởi hắn không quen ai chỉ mỗi Hoa là người duy nhất, hắn mừng rỡ trong lòng vì nghĩ Hoa sẽ có thông tin gì đó cho mình. Và đúng như lời nói của lí trí, trước mặt hắn là một người thanh niên trẻ đẹp, cao lớn. Hắn đứng ngẩn ngơ nhìn Luân không chớp mắt.
- Hoa, ai vậy? Hắn hỏi cô mà đôi mắt vẫn hướng về anh.
- Đây là người anh cần gặp đấy.
- Chào anh, tôi là Luân mà như anh biết đấy, "Luân B".
- Mày là Luân B thật chứ?
- Tại sao anh muốn tìm tôi, sao anh biết tôi?
Hắn đưa mắt nhìn tên giám sát, anh ta đã đi ra ngoài, lúc này hắn quay sang Hoa:
- Em ra canh chừng tên ấy giúp anh.
Hoa hiểu ý hắn và làm theo lệnh hắn.
- Rồi giờ nói đi.
- Nghe này, mà phải giúp tao ra khỏi chỗ này, tao biết một người tên là Hoài, và hắn có thứ sẽ làm mày thích thú.
- Đưa anh ra khỏi đây, tôi là thánh hả? Nhà tù đấy, tôi đâu có ngu thế.
- Tao biết mày là ai? Mày biết Phú Điên chứ, tao từng theo hắn một thời gian, tao cũng biết rõ mày là người như thế nào. Dĩ nhiên mày không làm cũng được tao sẽ gặp Dung Tào, mày biết ông ta chứ? Chỉ là tao nghĩ, tao thích mày hơn tên ác ma ấy. Thế thôi. Ta có thứ để trao đổi và tao nghĩ mày sẽ thích thú về thứ ấy.
- Anh đang đe dọa tôi sao?
- Không, chú mày nghĩ đi đâu thế? Thứ tao muốn mày thấy nó thực sự đáng giá để mày cứu tao. Tao ở trong này chẳng khác gì địa ngục, tao muốn ra khỏi đây lắm rồi. Mày nghĩ nhanh lên, để tao còn tính cách khác.
Luân trầm tư một lúc rồi lại nói:
- Ngày mai tôi sẽ đưa ra quyết định của mình, có gì Hoa sẽ thông báo cho anh. Vậy đi.
Nói xong anh bước đi mà không thèm chào hắn.
Hắn điên tiết lên quay về nhà giam. Hắn lo sợ anh sẽ không làm thế giúp hắn, hắn sợ mình phải ở đây với mấy tên bệnh này và hắn sẽ không sống sót được lâu.
Đoàn Minh Khánh còn gọi là Khánh Tặc. Hắn là trẻ mồ côi từ nhỏ, hắn được một trại trẻ nuôi dưỡng sống với những đứa mồ côi khác. Năm hắn lên mười bốn tuổi, hắn vô tình phát hiện ra một sự thật về mẹ hắn từ người hàng xóm ở quanh đó. Bà ấy ngồi nói chuyện với một người khác về một thằng bé bị bỏ rơi trong thùng rác và được bà cứu giúp đưa vào trại trẻ. Nghe đâu mẹ cậu ta là một sinh viên nghèo bị một đại gia lừa tình và sau đó ông ấy bốc hơi không chút tin tức. Vì thấy xấu hổ với hàng xóm với bạn bè và nhất là hận người đàn ông đã bỏ rơi mình mà người mẹ đã lặng lẽ sinh thằng bé ra và bỏ nó đi không thương tiếc.
Hắn nhận ra chính là mình nhờ vào cái vòng chân mà bà ấy tả khá chi tiết. Dĩ nhiên không phải ngẫu nhiên mà bà ấy nói thế. Chính hắn đã ăn trộm con gà của bà ấy và bị phát hiện, bà nhận ra hắn nhờ cái vòng chân ngày ấy mà bây giờ hắn trân trọng tới mức hắn mang lên cổ mình như một sợi dây chuyền.
Hắn nhớ như in lời của người đàn bà ấy:"Mày sinh ra chỉ phá làng, phá xóm thôi. Đáng lẽ tao không nên cưu mang mày, cứ để cho mày chết đi trong cái thùng rác ấy thì giờ tao đâu phải đau đầu như thế này. . . Ôi làng nước ơi, sao tôi khổ thế này hả giời? ? ? ? ". Hắn đứng lặng đi khi nghe bà ta nói, còn bà ấy thì đâu biết rằng chỉ vì một chút giận dữ bà đã vô tình đẩy hắn đến con đường tội lỗi.
Hắn điên tiết lên, hắn tuyệt vọng khi nghe bà ấy nói, hắn ném mạnh thứ ấy vào người bà rồi bỏ chạy. Hắn đau đớn đến điên dại vì sự thật ấy. Và định mệnh đã kéo hắn đi về một ngã rẽ mới, một cuộc đời nhơ bẩn.
Từ lúc hắn biết sự thật về cuộc đời mình, hắn đã nguyền rủa người đàn bà ấy, người đàn bà nhẫn tâm vứt hắn vào thùng rác, bỏ đi một sinh linh bé bỏng mà Tạo hóa ban tặng. Hắn cảm giác thế giới không đón nhận một người như hắn, không ai quan tâm hay cần hắn. Mọi người chỉ biết ghẻ lạnh hắn.
Giờ đây hắn đã thành rác rưởi, khắp cơ thể hắn là mùi hôi của rác, sự bẩn thỉu của khối óc và trái tim. . . tất tần tật mọi thứ trên người hắn là. . . rác. Hắn căm hận đàn bà, hận đời đã sinh ra hắn. Cũng từ đó hắn bắt đầu tìm khoái cảm cho mình, một niềm hoan lạc bệnh hoạn đáng ghê tởm. Hắn để lại vết nhơ cho tất cả những người đàn bà hắn gặp, những cô gái lượn lờ trước mắt hắn. Hắn thích nhìn thấy sự sợ hãi, sự đau đớn của những cô gái mà hắn đánh phá, hắn thõa mãn khi làm điều bệnh hoạn ấy.
Khánh khá là thông minh, khôn ngoan như một con sói hoang, hắn chỉ "một mình", bất kể làm gì, không một người bạn, không một người quen. Có chăng chỉ có Hoa là hắn vẫn có chút để tâm. Bởi cô hiểu hắn, hiểu cảm giác khi bị mẹ bỏ rơi. Mẹ của Hoa còn nhẫn tâm hơn thế, bà bắt cô làm gái từ lúc cô bước vào tuổi trăng tròn, người đàn bà dâm đãng ấy đã ra đi vì căn bệnh thế kỉ. Đó là hậu quả của những cuộc vui thâu đêm suốt sáng.
Bà làm cái nghề ấy không phải vì hoàn cảnh mà là. . . thõa mãn. Trời ban cho bà quá nhiều sức mạnh cho việc giường chiếu và bà nghĩ mình chỉ sống vì nó. Rồi bà cũng hướng cô con gái nhỏ của mình theo bà. Thật tội nghiệp, bởi thế mà Khánh cũng có vẻ thương cô, thông cảm cho cô, coi cô là người đàn bà trinh trắng nhất mà hắn không muốn tổn thương. Chính điều đó làm Hoa giúp hắn nhiệt tình trong chuyện này.
Luân trở về chỗ Kiên sau chuyến ghé thăm tên bệnh hoạn ấy. Anh nhận rõ trong đôi mắt hắn là sự bất cần đời, sự vô cảm có ý thức. Anh biết rõ hắn khôn ngoan, thông minh và láu cá. Một người như hắn mà ra khỏi chỗ ấy thì chẳng khác nào thả hổ về rừng. Nhưng anh cần cái hắn có, anh cũng có chút gì đó "động lòng trắc ẩn", anh thấy sợi dây liên kết của mình như muốn kết nối hắn vào dù anh không biết hắn là ai. Luân miên man suy nghĩ thì Kiên lên tiếng:
- Anh tính sao?
- Ý chú là sao?
- Anh cứu hắn hay là. . .
- Cứu hắn, chú nói nhẹ như kiểu bóc thứ đồ trong túi ra thế?
- Em chỉ nói vậy thôi, em nghĩ anh cũng không nên làm thế.
- Ừ.
- Hay mình trao đổi về một cuộc sống tốt hơn cho hắn trong đó anh nhỉ? Anh nghĩ nó chấp nhận không?
- Chắc là không, theo những gì Quân nói thì hắn thật sự bị đày đọa trong đó rồi. Và anh nghĩ những gì hắn trải qua có lẽ là quá đủ, ra ngoài hắn không dám làm bậy nữa đâu.
- Ý anh là ta cứu hắn.
- Nói thì nói thế, nhưng bằng cách nào mới được chứ?
- Chỉ cần anh quyết định đã, rồi ta bàn tính sau.
- Ừ, chắc là vậy. Chú gọi điện cho cô ta bảo cô ta nói với hắn là ta đồng ý, nhưng phải để một tuần nữa, và nhất là phải nghe theo lời ta.
- Rồi, em làm ngay.
- Chú nhớ bảo cô ta giữ liên lạc, cô ấy là người duy nhất tiếp cận hắn được.
- Vâng, em hiểu.
- Bây giờ thế này, chú lên mạng tìm giúp anh một cuốn truyện tình cảm gì đó cũng được sất. Chú tải về cho anh, vừa phải không dày quá mà không mỏng quá. Rồi anh sẽ nói chú phải làm gì.
- Vâng, em làm ngay.
Luân đang có một suy tính trong đầu, anh sẽ thực hiện vụ giải thoát cho hắn. Anh chỉ lo sợ bản tính hắn không thay đổi thì. . .
Mặc kệ, rồi anh sẽ cho hắn vào lại đó. Một nhà tù khác giúp hắn thoát khỏi bọn chúng. Cuộc sống bị truy đuổi của hắn cũng sẽ khiến hắn không thể manh động mà làm liều được. Suy tính thì như thế nhưng anh vẫn day dứt, anh sợ hậu quả lớn cho việc mình làm. Cả đêm anh không ngủ được, anh vừa suy nghĩ cách giúp hắn thoát và cũng phân vân cho quyết định táo tợn ấy.
Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu? Trong chuyện này đúng là càng đi xa anh càng lún sâu vào vũng bùn. Liệu anh có cứu vãng được số phận nổi trôi của mình? Anh sẽ đi xa hơn nữa và ở đó sẽ như thế nào? Ở đó có còn có Lâm, có còn cuộc sống anh hằng mơ ước? ? ?
Bầu trời đêm âm u, các vì sao không còn lấp lánh như cách đây vài tiếng. Lâu lắm anh mới nhìn chúng, có vẻ chúng cũng giận anh khi bỏ rơi chúng vì thế chúng cứ ẩn nấp dần chỉ còn lác đác vài cái chiếu sáng hiu hắt.
Trời đã bắt đầu hửng sáng, một ngày mới lại đến nhưng anh thấy mệt nhoài sau một đêm thức trắng. Đôi mắt anh bắt đầu nhíp lại, nó chẳng muốn mở ra nữa.
Và rồi anh ngủ thiếp đi trên một núi tâm sự ngỗn ngang ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top