Chương 4
LẠC LỐI
Thế giới của bóng tối và ánh sáng của tình yêu
. . . . . . . .
Luân tỉnh giấc trong một ngày đầy u ám. Những ánh nắng đã biến mất nhường chỗ cho mây đen kéo đến. Lúc này là giữa trưa nhưng trời vẫn đen kịt như thế. Tối qua cậu đã có một giấc mộng, cậu đã thấy hắn, người cậu ướt đầm đìa mồ hôi. "Hóa ra chỉ là giấc mơ", cậu thấy mình nhẹ nhõm.
"Gì thế, sao bố lại ngủ ở đây? "Luân nhìn vào mặt ông Minh, ông đang ngủ ngon bên cạnh giường cậu, tay ông vẫn nằm trong bàn tay cậu. Và hình ảnh này như khiến Luân thức tỉnh về những việc xãy ra. Cậu không phải đang mơ, hôm qua cậu đã thấy hắn thật. Luân gọi bố cậu dậy:
- Bố. . . bố. . . !
Ông Minh tỉnh giấc, có lẽ hôm qua ông đã ngồi đây để canh giấc ngủ cho cậu.
- Con dậy rồi à?
- Sao bố lại nằm ở đây?
- Bố bảo vệ con mà, con ngủ ngon chứ? Ông nhẹ nhàng.
Luân không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn bố nó.
- Bố không đi làm sao?
- Hôm nay bố xin nghỉ, bố sẽ ở nhà với con.
"Ông ấy thật tốt với mình, cũng may có ông ấy nếu không mình đã chết dưới tay hắn". Luân nghĩ. Lúc này cậu không thể khiến ông ấy lo thêm nữa, có ông ấy cậu sẽ không sao. Tất nhiên rồi!Cậu cố trấn an mình như thế.
- Con muốn ăn gì không để bố gọi dì Tư mang lên.
- Dạ, con không đói. Bố về nằm nghĩ đi, con không sao.
- Con đừng nghĩ về hắn nữa, con phải lấy lại tinh thần đi, đừng như thế, bố con sẽ buồn vì con đó.
"Bố ư? Liệu bố có biết con đã gặp lại hắn không? ", nước mắt cậu rơi. Ông Minh lại nói:
- Làm đàn ông phải mạnh mẽ lên con à? Con không thể suy sụp như thế. Hắn cũng chỉ là người thôi. Không phải ba đầu sáu tay mà con sợ hắn như thế.
- Hắn đúng là con người nhưng việc hắn làm còn ghê tởm hơn thú vật. Hắn ta đã khiến bố mẹ con chết trong đau đớn. Bố biết không? Mỗi khi con làm gì con đều bị ám ảnh bởi hình ảnh gia đình mình. Con không thể dừng suy nghĩ về nó. Chỉ cần thấy hắn là con đã run lên vì sợ hãi. Con cảm giác hắn sẽ tàn ác với con hơn những điều đó nữa.
- Đừng nghĩ về việc đó nữa con trai. Bây giờ con là con ta, và ta sẽ không bao giờ để hắn làm như thế với con.
- Con muốn ngồi một mình được không bố?
- Không, con không được ngồi một mình, bố sẽ ở đây, bố không nói gì cả đâu. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cô đơn, sự cô đơn sẽ giết chết linh hồn con nhanh hơn con nghĩ, dù bố biết con cần thời gian để suy nghĩ lại. Nhưng bố muốn mỗi khi con bế tắc hãy quay lại đằng sau, ở đó vẫn có người đang dõi theo con.
Luân nhìn ông Minh một lần nữa, "đúng là bố đã gửi ông ấy đến cho cậu", càng nhìn ông ấy Luân càng nhận được sự ấm áp. Cứ thế cậu ngồi đó nhìn ra cửa sổ, Luân cứ nghĩ miên man về mọi thứ, từ quá khứ tới hiện tại. Tim cậu đau lắm, Miên của cậu, cậu ra đi cũng vì bố của cô. Giờ là chảnh chọe, con bé cũng khiến cậu đau như thế. Nhưng nhát cắt lần hai vào cùng một vết thương khiến cậu tưởng như sẽ không thể chịu đựng được. Mọi thứ, mọi điều tồi tệ đến với cậu cũng vì hắn. Làm sao cậu có thể nhai tim gan hắn đây? .
Nửa ngày trời Luân vẫn ngồi như thế, bất chợt cậu quay lại. Ông Minh vẫn ngồi đó nhìn tấm lưng gầy rạc đi vì những cơn ác mộng của tên nhóc miệng còn hôi mùi sữa. Ông ta luôn giữ lời mình hứa.
- Sao bố tốt với con thế?
- Đó là định mệnh con trai ạ. Con đã bước vào cuộc đời ta, ta cũng muốn làm gì đó cho con. Mọi thứ ta có thể.
Đột nhiên cậu có một suy nghĩ khiến ông Minh không khỏi giật mình:
- Bố? Bố cho con theo bố nhé?
- Con nói gì thế?
- Con muốn chính tay con sẽ giết hắn, con muốn giết hắn đúng như kiểu hắn hại con. Cuộc đời con, giờ chỉ dành cho hắn. Bố đừng nghĩ con nông nổi, bố biết con là người như thế nào mà. Con xin bố, con sẽ không ân hận. Luân quỳ xuống trước mặt ông ta.
Ông Minh ngạc nhiên:
- Nhưng ta làm gì con biết không?
Luân gật đầu.
- Nhưng làm sao con biết?
- Từ hôm qua lúc bố nói với con, bố nói bố mạnh hơn hắn, và cả những tay chân của bố nữa. Con hiểu, bố không phải chỉ là một chủ tịch HĐQT.
Ông Minh hơi ngỡ ngàng vì cậu. "Thằng bé thông minh hơn mình nghĩ". Ông lại nói:
- Cuộc đời ta là một vết nhơ con trai. Và ta chưa bao giờ để bất kì ai là người ta yêu quý dính vào nó. Ta đã sống nửa đời người rồi, tất nhiên ta không ân hận vì điều đó. Bản năng tồn tại khiến ta phải như thế. Dù sau này ta có trả giá thì nó cũng hợp lý hóa cho công lý ở đời này thôi. Còn con, con không thể theo ta, những gì mà bố con phải chịu cũng vì nó đấy. Con biết thế mà. Rồi con sẽ còn nhiều kẻ thù hơn như thế, rất nhiều.
- Con biết mà bố, con đủ nhận thức việc con xin bố. Làm ơn hãy giúp con, con muốn mạnh mẽ, con cần điều đó cho cuộc sống này. Con không muốn phải theo trình tự nữa. Con không thể đợi, 10. . . 15 năm đâu. Con không thể để hắn chết mà người giết hắn không phải con. Xin bố hãy cho con sức mạnh, định mệnh của con phải thế, con là con ông ấy, dòng máu con chảy cũng là dòng máu nhơ bẩn đó. Đừng áy náy hay ân hận vì tiếp tay cho con, con đủ nhận thức để quyết định.
Ông Minh thở dài.
- Đứng lên con, ta sẽ bàn việc này sau.
- Không, chính bố đã nói đấy. Chuyện gì cũng phải dứt khoát mà, bố hãy giúp con đi.
Ông Minh đi ra ngoài mà không nói thêm gì nữa, ông biết suy nghĩ của cậu. Nhưng ông cũng cần suy nghĩ cho những gì ông sẽ làm.
- Bố đừng như thế. Luân hét lớn.
Ông ta đứng lại, nhưng không dám quay lại nhìn cậu.
- Chẳng lẽ cuộc đời con, con không thể tự quyết định hả bố?
- Phải, con sẽ làm thế, nhưng ta không thể để con làm người xấu, một con quái vật? Con có thể làm bất cứ điều gì, ngoài việc đó. Đừng trách ta, con à.
- Bố sợ con sẽ thắng bố, bố sợ con sẽ mạnh hơn bố. Đúng không?
- Đừng khêu khích ta, ta không ngốc như thế!Giờ đi xuống ăn cơm đi.
- Con không đói, bố xuống trước đi.
Ông Minh quay đi, ông không muốn đôi co với cậu.
- Bố không phải là bố con, bố không hiểu con, sẽ không bao giờ bố hiểu.
Đến nước này, ông Minh chỉ biết thở dài, ông nhỏ nhẹ:
- Đi theo ta.
Lời nói của ông bố nuôi có gì đó khác lạ khiến Luân tuân theo. Luân theo ông vào phòng ngủ, trước mặt cậu là một bàn thờ lớn, nhang khói bay nghi ngút, bên trên thờ một ông Phật khá to. Xung quanh căn phòng là không gian ngột ngạt bởi không có cửa sổ mà chỉ có một lỗ thông gió bên trên, những ánh sáng đỏ hắt nhẹ vào mắt cậu. Dường như chúng được chiếu sáng suốt như thế. Ông sở hữu một bộ bàn ghế bằng gỗ, không cần điêu khắc nhưng hình dáng khá đẹp mắt và tự nhiên, tất nhiên nó không hề rẻ. Một chiếc giường đơn sơ, không quá rộng chỉ đủ cho một người ngủ.
- Đây là phòng ta.
Luân biết chứ, nhưng điều ông ta muốn nhấn mạnh là những điều khác thường của nó.
- Cuộc sống của ta là chui rúc như thế đấy, ta không dám sống ở nơi có nhiều ánh sáng. Ta phải hối cải hàng đêm những việc ta làm, nó ám ảnh ta suốt. Chỉ có Đức Phật mới khiến lòng ta thấy bình yên. Con nghĩ ta sống thỏa mái lắm sao.
Luân đưa mắt nhìn quanh, cậu hiểu bố muốn nói gì với mình.
- Vậy thì sao hả bố? Con cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình. Con cũng bị ám ảnh bởi những thứ ấy. Con ghét sự nhút nhát này của mình. Con cần vươn lên. Bố đừng từ chối con nữa. Hãy cho con nhập cuộc, nếu bố còn từ chối con nữa, con sẽ rời khỏi đây, và cũng sẽ sống như thế. Con không tin mình không làm được.
Cuối cùng ông đành xuôi lòng, ông thắp hương lên bàn thờ rồi cùng cậu xuống phòng khách.
- Ta biết nếu con theo ta, rồi một ngày con sẽ làm cánh tay phải của ta, con có sự khôn ngoan, nhanh nhẹn. Thôi được, đó là lựa chọn của con, nhưng khi con làm ăn với ta, con không chỉ nghĩ đến báo thù đâu. Và nếu con làm hỏng việc của ta thì con sẽ bị trừng phạt như những người khác.
- Dạ, con hứa.
- Rồi, giờ ăn thôi.
Hai người đang ăn cơm thì tên Hùng đi vào.
- Chào chú, . . . cậu.
- Có chuyện gì thế?
- Cháu có chuyện muốn nói riêng với chú.
- À, ta chưa nói với cậu. Từ nay cậu cứ báo cáo mọi việc cả khi có nó nhé. Ta muốn nó biết và học dần những việc làm ăn của chúng ta. Cậu hãy dạy dỗ nó giùm ta.
Nghe thế tên Hùng trố mắt ngạc nhiên, hắn hơi cau mày bởi thực sự hắn chưa thể tin tưởng một thằng nhóc như cậu.
- Cháu đã tìm hiểu và được biết bố của cô bé là lão Dung Tào thưa chú.
Ông Minh trố mắt:
- Sao cơ? Cháu nói gì thế?
- Đúng vậy thưa chú. Hôm qua chính bọn đàn em của Sơn trọc đã hại con bé. Vì Dung Tào đã không giao hàng cho chúng.
- Nhưng tại sao chúng lại ra tay với con bé? Mà không phải là tên Dung?
- Thưa chú, chú cũng biết mà, ở đây chỉ có chú và lão Dung Tào là bất khả xâm phạm. Tất nhiên chúng chẳng thể làm gì được hắn, nên chúng đành ra tay với con nhỏ. Cô bé cũng gây ra khá nhiều điều tiếng ở trường học và chúng làm như đó là vụ trả thù của tụi nhỏ. Nhưng chúng lại ra tay quá tàn ác, điều đó khiến ai cũng phải nghi ngờ.
- Lão Dung có biết việc này không?
- Dạ, cháu nghĩ là không.
Ông Minh quay sang cậu.
- Con nghe rồi đấy. Giờ con tính sao?
Luân chau mày, nhưng cậu lại tỏ ra lạnh lùng:
- Sao là sao hả bố?
- Con có muốn làm gì cho con bé không?
- Con ư? Không, bạn ấy là con của hắn, nên việc đó không phải dành cho con.
- Không, bố muốn con làm việc này!
- Sao lại thế hả bố?
- Hiện tại ở đây, không ai biết ta, nhưng những việc làm ăn của chúng do ta chi phối. Chúng dám qua mặt ta, nên ta không thể bỏ qua. Sơn "trọc", lão ấy cũng có chút thanh thế, nhưng cũng chỉ là một nhóm nhỏ. Cách hành xử của chúng khiến ta không hài lòng. Tất nhiên nó quá nhỏ bé để ta nhúng tay đến, con làm việc đó nhé? Ta chọn con vì ta tin con sẽ làm được. Trong giang hồ tuổi tác không là vấn đề, hãy làm thế vì bạn con nữa. Đừng hận con bé vì những việc của bố nó, nó chỉ sai vì đầu thai làm con ông ấy.
Luân tư lự một lúc, cậu không biết phải làm gì.
- Tất nhiên con không phải đi một mình, con biết đánh nhau chứ?
- Dạ.
- Vậy đi, con phải làm quen với nó, và hãy nhớ một khi ta đã giao việc gì con phải làm cho ta. Không từ chối với bất kì một lí do gì. Nhớ chưa? Trong công việc ta không nhẹ tay đâu.
- Con hãy nhớ nếu con bị làm sao thì con sẽ phải chấp nhận, đây là việc nhẹ nhất con phải làm để ra mắt anh em, sau này còn nhiều thứ đáng lo hơn thế.
Cậu bắt đầu cảm nhận sự đáng sợ từ ông ấy. Nhưng không phải vấn đề lúc này, cậu sẽ làm, sẽ làm được, niềm tin của cậu đã trao hết cho ông ta.
- Chú Hùng, hãy giúp đỡ nó nhé.
- Dạ, cháu biết.
Hùng Sẹo, quản gia của nhà cậu, cánh tay đắt lực của bố nuôi. Hắn được bố nuôi nhận về từ một đứa trẻ mồ côi như May. Ông nhận hắn vì trong hắn có sự lanh lợi và bất cần đời, hắn không ngại việc gì nhưng cũng là tên khá trung thành. Hắn theo bố nuôi từ năm lên 8, mọi kĩ năng, mọi mối làm ăn đều do hắn thay ông quản lý. Sống ở đây khá lâu nhưng Luân vẫn chưa biết nhiều về hắn, hắn khá ít nói và thường không ai hiểu hắn là người như thế nào, "tuân phục" đó là những gì hắn thể hiện ra. Hắn có vết sẹo khá lớn ở cánh tay, trong cứ như vết xăm vậy, nghe nói trước đây hắn xả thân cứu ông bố nuôi. Người hắn khá lực lưỡng, trong bộ đồ vét lịch lãm, hắn khá điển trai, chỉ tiếc gương mặt hắn hơi "xương", mái tóc hắn cắt hiện đại, hai bên khá ngắn nếu không muốn nói là gần như không có, tóc trước hắn khá dài, gần như che phủ một con mắt. Điều đó làm hắn bí ẩn hơn, hung tợn hơn. Tuy vậy hắn đối xử với mọi người khá tốt, nhất là cô chủ nhỏ.
Sáng nay Luân vừa tỉnh giấc hắn đã đứng đó từ lâu rồi, Luân ngạc nhiên:
- Chú làm gì ở đây thế, sao chú không đánh thức cháu?
Hắn bình thản:
- Cậu đi đánh răng đi, ta có việc phải làm đấy!
Cậu nhìn hắn, trong mặt hắn khá nghiêm túc, Luân chỉ biết ậm ừ làm theo. Tuy còn trẻ nhưng cậu đi bên cạnh hắn, mọi người cũng không thể nhận ra thằng bé có gương mặt búng ra sữa. Chỉ thoáng chốc hai người cũng đến địa điểm mới. Tính cách của bố cậu, không bao giờ làm việc ở nhà, có một nơi bí mật cho những việc bí mật. Trong căn phòng lớn, hắn đi vào, hai bên hắn là một đoàn người, khá đông, cũng trên hai mươi người. Tất cả cúi đầu chào hắn, "chà, oai thật!", cậu nghĩ. Nhưng không có ai cậu quen cả, dĩ nhiên tụi vệ sỹ ở nhà có việc khác, không thể nào nhúng tay vào việc này.
- Anh em, đây là con trai ông chủ, hôm nay anh em sẽ cùng với cậu ấy xử lý bọn Sơn trọc. Anh em cố gắng bảo vệ cậu ấy bằng cả mạng sống mình, anh em có thể chết, có thể bị thương nhưng không được để cậu ấy xảy ra chuyện gì. Những gì ông chủ mang đến cho anh em xứng đáng để anh em ta làm thế.
Thấy vậy, Luân nói nhỏ với Hùng:
- Anh Hùng, em có chuyện riêng muốn nói.
Thế là cậu và Hùng Sẹo đi vào căn phòng phía trong, lúc không có ai cậu mới lên tiếng:
- Anh Hùng. Cậu vẫn đổi cách xưng hô, có lẽ như thế sẽ thân thiết hơn.
- Vâng, thưa cậu.
- Anh đừng gọi em như thế, anh có thể xem em là em trai anh đi, em không muốn anh tỏ ra như thế.
- Vâng, thưa cậu.
- Đó anh lại thế rồi.
Tên Hùng tỏ ra bối rối.
- Anh Hùng này, có cần phải đông người như thế không? Em muốn tìm hiểu tên Sơn trọc trước được không?
- Ý cậu là. . .
- Dạ, em nghĩ mình nên làm thế, đông người thế này sẽ rầm rộ quá, công an dễ chú ý lắm. Hay là thế này, anh, em và mấy người nữa thôi, chúng ta sẽ đợi thời cơ ra tay, chứ đánh úp bọn chúng với lượng người như thế này e . .
Tên Hùng ngạc nhiên, hắn nhìn cậu không chớp mắt, một thằng nhóc mà lại suy nghĩ như nó, nhất là kế hoạch của cậu có vẻ nguy hiểm hơn nhiều. Suy nghĩ một lúc hắn cũng thấy hợp lý nên hắn lên tiếng:
- Vâng, vậy ta theo ý cậu.
Hình như hắn không thay đổi cách xưng hô của mình, hắn vẫn khinh thường cậu, hắn cũng chỉ xem cậu là tên nhóc may mắn.
Sơn trọc, hắn xuất thân là tên phu làm thuê ở bến cảng, nhưng vì hắn to khỏe, lại nóng tính, hắn làm nhiều mà thu nhập không cân xứng, thế là hắn rủ rê những tên phu khác bỏ việc. Hắn chuyển nghề mới có vẻ "sang hơn" đó là "ăn cướp", băng cướp của hắn táo tợn tới mức hắn sẳn sàng chém dứt cánh tay đối phương để giành cái điện thoại, túi xách. . Hắn hoạt động ở Hải Phòng một thời gian, do bị truy đuổi gắt gao quá, hắn phải bỏ địa bàn lên Hà Nội để kiếm ăn, ngoài làm bảo kê cho các nhà hàng, quán ăn. . hắn bắt đầu lấn sân sang thị trường mới đó là "hàng trắng". Tuy vậy, nhóm của hắn chỉ là nhóm nhỏ, hắn chỉ dám phân phối cho những con nghiện khác chứ chưa có giao dịch gì đáng kể. Hắn theo đúng hình tượng "Trương Phi", chỉ có chút võ vẽ chứ hắn không biết suy nghĩ cho lắm. Đàn em dưới trướng toàn một lũ vô dụng, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc. Duy chỉ có tên Thức là đáng nói đến, hắn là quân sư cho Sơn trọc, hắn khá khôn ngoan. Làm việc cẩn trọng và hắn có thể đánh cả một toán người mà tay không một tấc sắt.
Theo những gì nhóm Luân tìm hiểu, tối nay cả bọn sẽ tập hợp đánh bạc ở đại bản doanh ven sông. Tất nhiên, cơ hội như thế thì không thể bỏ qua. Nhóm Luân chỉ gồm chục người do Hùng Sẹo dẫn đầu, cả bọn áp sát căn nhà hoang đó. Phía trước có hai ba tên canh phòng, bên trong khá yên lặng, đèn bật sáng trưng. Có vẻ số lượng khá cân xứng nên cả bọn tiến vào, phía trong nhà nháo nhác cả lên. Hùng Sẹo chẳng nói chẳng rằng đánh gục hai tên canh cửa. Rồi đạp cửa xông vào. Sơn trọc bị đánh úp bất ngờ hắn đưa mắt ngơ ngác nhìn Hùng Sẹo.
- Bọn mày là bọn nào thế, dám làm càn ở đây?
- Thằng khốn, ông chủ bảo tao đến thanh toán bọn mày.
Cuộc ẩu đả diễn ra nhanh hơn Luân nghĩ, chỉ trong chốc lát, cả bọn Sơn trọc nằm lăn lốc dưới đất. Nhưng không, chỉ một lúc sau, xung quanh căn nhà phủ kín người. Lần này bên thắng thế là Sơn trọc, vừa được tiếp viện lão như bừng tỉnh, ào ào tiến đánh. Lúc này Luân mới giật mình, bởi tay chân cậu không thể ngừng lại, cậu cứ đánh, sự nhanh nhẹn cộng với sức trẻ giúp cậu vẫn chiếm thế thượng phong. Hùng Sẹo vẫn ung dung, không tỏ vẻ sợ hãi, không phải ngẫu nhiên mà anh ấy là đàn em thân cận của bố cậu. Sau khi đánh gục một loạt bảy tám đứa, Hùng Sẹo tóm gọn lão. Chân Hùng Sẹo đạp thẳng vào mặt hắn, cả bọn dừng tay.
- Mày, một tên lớn xác mà dám bắt nạt một cô bé sao? Mày không đáng làm đại ca, tụi bây nữa, bọn khốn kiếp, tụi bậy đánh ai cũng được lại nhắm vào một đứa trẻ như thế có đáng mặt nam nhi không hả?
- Em xin anh, em biết lỗi rồi, xin anh tha cho bọn em.
- Thằng kia, mang cái dao đó lại đây.
Tên đàn em Sơn Trọc sợ hãi, tiến lại gần. Hùng Sẹo kê cánh tay của hắn lên tấm đệm trước mặt mọi người. Hùng Sẹo gọi Luân tiến lại:
- Cậu, hãy làm đi, trả thù cho con bé.
Luân ngơ ngác đưa mắt nhìn Sơn trọc, cậu thấy sợ hãi, cậu không nghĩ mình đủ can đảm để làm thế. Hùng Sẹo nhìn cậu, Luân sợ hãi ngã lăn xuống đất, cậu không thể ra tay được. Cuối cùng Hùng Sẹo nắm lấy thanh gỗ bên cạnh, anh ta phang thẳng vào cánh tay hắn. Sơn trọc kêu oai oái trong đau đớn, bọn đàn em hắn tái xanh mặt.
- Nhớ, tao tha mạng chó cho mày. Tụi mày không đáng để tao bẩn tay, lần sau ngoan ngoãn làm theo. Có thì ăn, không có thì nhịn, trả nợ đúng người không được làm trò nhơ bẩn đó nữa. Nếu tao đến lần hai, thì mày không chỉ đơn giản như thế.
Sơn trọc im lặng không nói gì. Cuối cùng cả bọn rút đi.
Về tới phòng Luân vẫn bị ám ảnh bởi những gì đã xãy ra, cậu không nghĩ mọi việc lại như thế. Luân chưa bao giờ thực sự nghĩ mọi chuyện lại đơn giản như thế. Anh ta, anh ấy là người như thế nào. Ở trong cái gia đình này khá lâu, nhưng chưa bao giờ Luân thấy anh ấy như thế. Biết nói sao nhỉ, cậu vừa thấy sợ lại vừa yên tâm khi có anh ấy. Đó chỉ là vụ nhỏ nhặt thôi ư? Sao cậu thấy nguy hiểm quá, liệu quyết định của cậu có sáng suốt không? Nếu lúc đó anh ta ép mình ra tay thật thì biết làm thế nào? Hoặc giả sau này Sơn trọc lại tìm đến báo thù thì sao?
Báo thù? ? ? Phải, vậy mới đúng là giang hồ, kẻ mạnh sẽ thắng, và sẽ không bao giờ dừng lại hay rút tay ra khỏi nó. Luân hiểu rồi, hóa ra cậu đang trả thù trong một biển thù, bố cậu, ông ấy là người chết đuối trong biển thù "ngập ngụa". Ở đó nếu không tự cứu mình thì sẽ phải hi sinh, "người không vì mình thì trời tru đất diệt", ở đó không có cái gọi là tình người, mọi việc được giải quyết bằng sinh mạng. "Không, Luân ơi, mày đừng ân hận, mọi thứ đều có thể thay đổi, người ta nghĩ như thế nhưng mình không thế, mình tin vẫn có gì đó thay đổi trong cách cư xử, mình sẽ làm được mà, nhưng việc trước tiên mình cần sức mạnh này để giết hắn đã, rồi mình sẽ thoát được khỏi nó, sẽ được".
****
Sáu năm sau. . .
- Lâm ơi, đợi tớ với!
Cô gái quay lưng lại, thì ra là nhỏ bạn thân học cùng lớp. Lâm tươi cười nhìn cô thiếu nữ trong chiếc áo bờ lu trắng vừa bước ra từ cổng bệnh viện.
- Sao lâu thế?
- Ừm, tại ông Vĩnh cứ lẽo đẽo theo nên tớ phải cắt đuôi mà.
- Ái chà, ghê nha!!!
- Bình thường, lão ấy a, nhìn tướng là tớ không thích rồi.
- Sao lại thế?
- Thì nhìn ổng cù lần thấy mồ chứ sao!
Nói đoạn hai đứa cười nhìn nhau cười lớn.
- Đi uống cốc nước đã, tớ khát quá.
- Ừ, đi thì đi.
Cứ thế hai người lấy xe chạy nhanh ra quán cà phê trước cổng bệnh viện. Nhìn Lâm suy tư, Hằng lên tiếng:
- Sao buồn thế?
- À có gì đâu?
- Tớ là bạn thân mà không biết cậu suy nghĩ gì chắc.
Lâm gượng cười.
- Vẫn nhớ hắn à? Sáu năm rồi đấy, quên hắn đi. Có khối anh theo đuổi sao không chọn đại lấy một anh. Tội gì cậu phải như thế.
Lâm không nói gì, cô vẫn buồn vì Luân.
- Từ lúc cậu bước vào trường tới giờ cậu chỉ chơi với mỗi tớ, cậu cũng chả tiếp xúc với ai. Tớ bái phục cậu thật đấy. Hắn là gì mà khiến cậu phải như thế? Sống như cậu thì phí cuộc đời quá đấy.
Thùy Lâm chẳng để ý gì đến lời cô bạn. Hóa ra sáu năm đã trôi qua nhưng chảnh chọe vẫn không thể quên Luân. Kể từ ngày đó, ngày mà cô phải nằm viện, ngày mà lời hứa của Luân được lập ra thì cũng là lúc anh mất tích. Luân đã khiến chảnh chọe đau lòng, cô hận anh vì lời hứa đầu môi ấy. Bờ môi anh chưa ráo nước bọt thì anh đã thất hứa rồi. Luân gieo vào lòng cô hạt giống hi vọng nhưng đã nhiều năm trôi qua hạt giống ấy vẫn chưa thể nảy mầm. Giờ đây cô đã trở thành sinh viên Đại học Y Dược, những năm không có anh, cô gái vẫn cố gắng thay đổi, cô luôn chờ đợi một lúc nào đó anh sẽ trở lại, bởi thế cô luôn cố gắng để anh ấy hài lòng. Cô không muốn làm anh thất vọng được. Cô vẫn tin vào anh, cô nghĩ không phải vô cớ mà anh làm như thế.
Ngồi với cô bạn thân nhưng không khiến cô không khỏi nhớ về anh. Nhất là Hằng cứ bảo cô quên đi, Hằng không biết rằng điều đó chẳng khác gì nhắc chảnh chọe là không được quên anh.
- Thưa cô chủ, ông chủ bảo tôi đến đón cô về.
Đang say sưa với nhỏ bạn thì một tên vệ sỹ của cô đi vào.
- Có chuyện gì thế?
- Thưa, đó là lệnh của ông chủ, tôi chỉ có nhiệm vụ làm theo, mong cô thông cảm.
Chảnh chọe có vẻ không hài lòng lắm, nhưng cô không thể chống lại ông ấy. Cô hiểu tính cách ông bố nuôi và hoàn cảnh của mình.
- Vậy thôi tớ về trước nha, mai mình gặp lại nhé.
- Ừ, tớ biết rồi, bai bai.
Chảnh chọe nhanh chóng dắt chiếc Attila màu đỏ chót của mình ra, cô ngồi lên và lái thẳng về nhà, đằng sau cô là ba bốn tên vệ sỹ đi theo. Dạo này có chuyện gì đó đang xảy ra trong gia đình khiến ông ấy khá căng thẳng, ông thường tỏ ra giận dữ, những lúc như thế cô chỉ biết trốn kín trong phòng và không dám đi ra ngoài nửa bước.
Vừa bước vào phòng khách ông ấy đã lên tiếng:
- Con đi học về muộn đấy.
- Sao dạo này bố quản lý con chặt thế, con không thích bọn chúng đi theo con đâu.
- Bố xin lỗi, nhưng dạo gần đây nhà ta xãy ra quá nhiều chuyện, bố không thể không đề phòng được con ạ.
- Chuyện gì hả bố? Liên quan gì đến con mà bố phải bảo vệ con chứ?
- Có chứ, vì con là con gái ta, nếu con xãy ra chuyện gì thì ta biết ăn nói thế nào với mẹ con chứ?
- Nghiêm trọng đến vậy hả bố? Con nghĩ con không sao đâu, bố yên tâm được không?
- Làm sao mà bố yên tâm được, con không nhớ chuyện trước đây con bị đánh hay sao?
Nhắc lại chuyện cũ cô mới sực nhớ, hóa ra chuyện đó có thể liên quan đến bố thật. Bây giờ cô mới hiểu làm con ông ấy phải chịu đựng như thế nào.
- Thôi con lên phòng đi, bố có chuyện cần nói với anh Long một chút.
Chảnh chọe lặng lẽ đi lên gác. Cô bắt đầu thấy sợ. Có chuyện gì đó tồi tệ đang diễn ra, ông ấy không phải là mẫu người hoang mang như thế.
Một lát sau, tên Long đi vào. Long thường được gọi là Long Sầu, hắn có gương mặt điển hình của một tên tự kỷ nên người ta thường gọi hắn như thế. Làm sao để nhìn ra mặt hắn là gương mặt tự kỉ ư? Đơn giản, nhìn chung gương mặt hắn khá ưa nhìn, đôi mắt ánh lên nổi buồn, hơi nhỏ, lông mày thưa, mũi thẳng, miệng khá rộng, nếu nhìn tổng thể thì sẽ thấy hắn luôn ít thể hiện cảm xúc, mọi thứ cơ trên mặt hắn như không có vậy. Hắn khá ít nói, nhưng làm việc đâu ra đấy, hắn có thể nói là văn võ song toàn. Long Sầu là đệ tử của ông chủ trước của gia đình này, hắn khá trung thành, từ khi ông chủ ra đi, hắn quyết sống chết bảo vệ Dung Tào bởi hắn nghĩ Dung Tào là Hoàng đế được kế vị của sư phụ hắn. Hắn không hận sư phụ vì đã chọn Dung Tào chứ không chọn hắn nắm quyền, hắn tôn trọng sư phụ và một lý do cho sự trung thành của hắn nữa đó là hắn thích cô chủ nhà này, tức là Thùy Lâm, con gái lão Dung.
- Thưa ông chủ, Sỹ Lác đã chết rồi. Ai đó đã giết hắn trong vũ trường D2 tối qua.
Lão Dung bật dậy khỏi ghế.
- Gì cơ?
- Dạ.
- Ai đã ra tay thế?
- Dạ, em chưa điều tra ra, nhưng cũng như bọn thằng Hà Đen, cũng bị xử y như một vụ thanh toán trong làm ăn.
- Tại sao thời gian gần đây, lần lượt từng người bên phe ta phải ra đi như thế, ai mà lại gan to thế nhỉ? Dám chống lại ta một cách trắng trợn.
- Thế còn chuyến hàng lần trước sao rồi?
- Thưa, đã chuyển về nhưng có vẻ không suôn sẻ lắm trong việc tiêu thụ, chúng ta mất đi quá nhiều người đồng nghĩa với việc những đại lý do những tên đó nắm giữ sẽ ngưng hẳn.
- Mày nghĩ chuyện này có liên quan tới Lão Minh không?
- Em không biết nữa nhưng em nghĩ là không?
- Tại sao?
- Lão ấy không có lí do để làm thế, trước nay mọi việc giữa ta và lão vẫn "nước sông không phạm nước giếng", nên em nghĩ như thế.
- Mày nói cũng có lý, lão ấy không dại gì chuốc họa vào mình, mà nếu có làm thì lão đã làm từ lâu.
- Mày, bây giờ quên việc tiêu thụ đi, mày điều tra vụ này cho tao. Nhớ, phải cố hết sức nếu không thì đừng trách.
- Vâng, em biết.
Long Sầu đã đi từ lâu, nhưng lão vẫn trầm ngâm suy nghĩ, lão bắt đầu nhớ lại những vụ đã xãy ra trong những năm gần đây. Công việc làm ăn của lão cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. Lão cố moi hết trong đầu ra những cái tên mà lão từng làm mất lòng hoặc gây thù với họ. Nghĩ mãi lão vẫn không nghĩ ra là ai, có thể lão gây thù chuốc oán quá nhiều nên lão không thể nhớ hết. Sáu năm trôi qua, trông lão đã bắt đầu có dấu hiệu của tuổi già, nhưng cái bộ óc của lão còn dư thừa sự nham hiểm vốn có, mà thực ra chúng còn được nâng lên một tầm cao mới. Lão làm mọi việc khá an toàn và kín đáo.
Như vụ lão giết tên Năm gà trong nhà lão, hắn đã lừa dối lão đúng một lần, chỉ là cắt xén của lão mười bốn triệu có lẻ, số tiền đó chẳng thấm vào đâu so với thu nhập của tập đoàn. Ấy thế mà lão bắt hắn tự kết liễu, lý do lão đưa ra đơn giản là thái độ cố ý làm trái lệnh. Hắn chỉ là một tên tép riu, hắn nhát như cáy làm gì mà đủ khả năng tự làm điều đó. Hắn quay lại quỳ dưới chân lão xin tha thứ, lão bắn thẳng vào đầu không chút do dự, và cái xác của tên kia được giao cho "bộ phận xử lý" là một hệ thống tự thiêu khá hiện đại mà lão cất công nhập về từ nước ngoài. Ngoài danh nghĩa là dịch vụ để kinh doanh, lão con dùng nó để thiêu hủy những kẽ lão giết hại. Và đó là lý do có khối người mất tích mà chả ai có thể tìm ra để tố cáo lão. Sự tinh ranh của lão không ít lần giúp lão thoát khỏi vòng pháp luật.
Vậy mà giờ đây, một thế lực nào đó- lão nghĩ vậy, đang chống lại lão một cách quyết liệt. Mà dám công khai trước mặt lão, làm cho lão hoang mang cực độ.
Chỉ là lão không thể ngờ được, người có thể làm việc ấy lại là tên nhóc năm xưa mà chính lão bỏ sót. Có vẻ Dung Tào đã quên câu "diệt cỏ phải diệt tận gốc". Năm xưa vì lão quá tự tin mà không tìm kiếm anh, lão bỏ rơi anh giữa đất nước này, bây giờ lão phải chịu như thế. Dung Tào, bây giờ lão nên bỏ cái tên quý phái ấy đi thì hơn.
Lại nói về Luân, sau bao tháng ngày "huấn luyện" trong thế giới chết chóc, anh đã trở thành kẻ hủy diệt thật sự. Công việc của anh là xử lý những rắc rối cho ông bố nuôi, anh không phải buôn bán gì hết. Anh chỉ việc điều tra những tên chống đối, những chỗ làm ăn có sự mờ ám, và xử lý chúng theo cách của anh, miễn làm sao hiệu quả cho việc kiếm tiền của ông Minh. Có thể nghĩ theo ý anh như một thám tử trong thế giới bóng tối vậy. Hỗ trợ cho anh là một mớ những đàn em do anh toàn quyền quản lý và sử dụng. Tất nhiên "hàng" về tay anh thì chính anh tuyển chọn chứ không phải nhận bừa. Họ, những anh em tốt của anh, một số là "nhân duyên tiền định", một số do Hùng Sẹo cắt cử cho đã được anh "xử lý não bộ". Giờ đây anh chẳng khác gì ông chủ có chủ quyền riêng. Những năm qua anh chinh chiến biết bao nhiêu trận, thắng bại đủ cả điều đó giúp ích cho anh rất nhiều.
Sau vụ bê bối tại vũ trường D2, nhóm bắt đầu "thinh lặng", anh không thể không đề phòng được. Nó nằm trong kế hoạch của anh, kế hoạch trả thù lão ấy. Hôm nay anh đến gặp bố nuôi, trong chiếc áo vét hơi sang trọng nhìn anh đã ra dáng một người đàn ông thật sự.
- Con chào bố.
- Ừ, chào con.
- Công việc vẫn tốt chứ con?
- Dạ.
- Bố đã xem báo chuyện tại vũ trường. Sao con lại không hỏi ý kiến bố thế? Ông nhẹ nhàng.
- Con xin lỗi, con nghĩ là mình có thể xử lý được nên. . . Con xin lỗi bố.
- Không sao, bố chỉ hỏi thế thôi. Bố tin con mà.
- Bố, con nghĩ thời cơ đã chín rồi bố ạ.
- Về chuyện gì?
- Con muốn tiếp cận lão ta.
- Con chắc chứ, ta không nghĩ vậy là tốt đâu. Nhưng làm sao con tiếp cận được lão ấy?
- Bố nghĩ sao? ? ?
- Ta thấy hơi khó đấy. Mà lão biết mặt con chưa?
- Con cũng không biết nữa. Con chỉ gặp lão hai lần, con không chắc.
- Nếu vậy thì hơi khó đấy. À ta có một cách, nhưng ta sợ con. . .
- Bố định nói về Lâm? ? ?
Ông Minh gật đầu, ông biết mình đang nói gì với anh. Ông sợ anh sẽ giận, nhưng không. Luân trả lời:
- Chỉ có cách đó thôi bố à
- Nhưng con không thể lợi dụng con bé như thế.
- Cô ta, cô ta là con gái hắn. Con không nghĩ mình có sự lựa chọn ở đây, thưa bố.
- Nhưng con bé không có lỗi trong chuyện này, con biết mà.
Luân ngẫm nghĩ, anh chỉ nói thế thôi nhưng thực ra anh đâu có hận cô như thế. Có chăng là chính anh cũng muốn gặp lại chảnh chọe. Chỉ là. . . Nếu một lúc nào đó, chảnh chọe hiểu ra anh lợi dụng nó thì . . .
- Con biết, nhưng con sẽ vẫn làm, con đã đến được giai đoạn này, con không thể suy nghĩ nhiều thế.
- Bố hiểu, tùy ý con thôi. Bố bao giờ cũng ủng hộ con mà.
- Con cảm ơn bố.
Nói rồi anh lặng lẽ lên phòng. Trong đầu anh là biết bao mâu thuẫn chồng chất, kế hoạch thì đã rõ. Nhưng anh không biết phải đối diện với Lâm như thế nào. Bố anh đã nói đúng anh không thể lợi dụng con bé để tiếp cận lão. Anh có thể làm theo một cách khác, và mặc nhiên không động chạm đến cô. Chỉ là anh vẫn muốn gặp lại con bé. Cô bé ngày nào suýt nữa đã đánh cắp được trái tim anh. Điều mà trước nay vốn dĩ nó thuộc về Miên. Những cô gái đi ngang đời anh đều như con mưa rào tưới mát tâm hồn mùa hạ, liệu anh sẽ phải làm gì giữa những lựa chọn tình ái và thù hận? Anh lại thở dài, hãy để định mệnh quyết định thay vậy.
Hà Nội đổ mưa, những cơn mưa lất phất rơi nhẹ hắt vào cái kính đen mà anh gắn lên khuôn mặt. Luân sẽ tạo cho mình một vỏ bọc mới. Một nhân viên marketing của công ty bố anh. Trong chiếc áo khoác khá kiểu cách màu đen, cái quần jean màu xanh bạc màu như kiểu jean nó là như thế, đôi giày thể thao, anh đội một cái mũ len trùm kín qua tai. Anh khá teen như những tên hotboy khác, . . . hotboy, nghe có vẻ hay nhỉ, thời đại này sản sinh ra những thứ lạ thật. Hầu như ai ai cũng "bắt chước nhau", và những cô con gái thì nhìn vào đó rồi thốt lên, "ồ, anh ấy thật phong cách". Còn anh, đơn giản anh muốn mình tươi mới, dễ thương như tụi nó để làm chảnh chọe hiểu những năm tháng qua với anh là những ngày vui. Rằng anh đến tìm cô không có mục đích gì ngoài giữ đúng lời đã hứa. Anh không muốn cô biết thế giới thực của mình, thứ đó sẽ làm cô ngã quỵ mất. Quan trọng hơn là làm ông bố khốn kiếp của cô không nhận ra thằng bé oắt con ngày nào.
Luân bước vào khuôn viên trường Y, mọi thứ yên ắng hơn anh nghĩ, một ngày như thế này thì làm gì có ai lại lang thang như con chuột cống giữa mưa thế chứ. Nơi anh đến đầu tiên, thư viện, đúng rồi, mọt sách đều nằm cả ở đó. Mà Lâm đã có thói quen đó từ lâu nay. Luân nhẹ nhàng bước vào, anh tự tin rằng chả ai đuổi cổ mình ra ngoài. Dù sao thì trông anh cũng khác gì tụi kia đâu. Anh đưa mắt quan sát, nó quá rộng so với tưởng tượng của anh, sinh viên y khoa mà, chúng toàn là một lũ thông thái, mà để làm nên sự thông thái đó thì chúng cũng gặm nhấm cả một khối lượng lớn sách báo ở đây ý chứ.
Đột nhiên, anh dừng mắt trước một bóng hình quen thuộc. Cô gái đang ngồi say sưa dưới nền đất trên tay là cuốn sách to đùng. "Cậu ấy vẫn xinh như ngày nào", Luân nghĩ. Mà đúng là cô gái xinh thật, cô bận chiếc áo măng tô to cứng, cái quần jean bó sát người, để lộ đôi chân khá là. . miên man, cái mũ len đầy những sợi lông đủ màu sắc. Anh nhìn cô không chớp mắt, cô đã cao lớn hơn nhiều so với chảnh chọe ngày nào. Cứ thế Luân cứ nhìn, nhìn mãi. . .
Trái tim anh lại thức giấc, quá khứ lại . . . trôi ngược, ngày ấy năm xưa như đang ở trước mặt anh. Luân xúc động đến ngẹn ngào, chảnh chọe của anh đang cách anh một kệ sách khổng lồ. "Biết làm gì bây giờ? ", ào đến ôm chầm lấy cô cho thỏa những tháng ngày mong nhớ. . . không. . . đã bao giờ anh là người yêu của nó đâu, hay là đơn giản hơn. . . chào hỏi như những người bạn cũ. . . càng không. . . anh tin chắc giữa anh và chảnh chọe không phải là tình bạn đơn thuần.
Luân đang bối rối, thì bất giác nó đổi tầm nhìn, nó liếc nhẹ một cái bâng quơ, rồi. . . nó. . . liếc. . . lần hai. . . không. . . vẫn chưa thỏa mãn. . . nó. . . khóa chặt luôn tia nhìn vào tên "hotboy" trước mặt. Trái tim nó đập. . . đập. . . dường như con tim ngoan hiền ấy muốn phá tung lồng ngực để bay ra ngoài. Con tim ấy bị nhốt quá lâu trong con người khô khan của nó. Giờ đây nó như được sống dậy, từng khoảnh khắc. "Đừng như thế Lâm ơi, không phải anh ấy đâu", lý trí nó thốt lên những lời gian dối, nhưng con ngươi lại chống đối bằng việc ngủ im lìm bất động. Nó ngồi như thế nhìn Luân, nó nhìn, càng nhìn nó càng thích, con tim lại thôi thúc nó muốn thốt lên gì đó.
- Cậu. . . cậu. . . là. . . cậu. . . Lâm ú ớ không thốt nên lời.
Luân nhìn cô gái với sự bình thản giả tạo, cô ấy nhận ra mình nhanh hơn anh nghĩ. Chán thật lẽ ra anh sẽ tạo điều gì đó bất ngờ hơn cho thi vị chứ.
Còn Lâm cô vứt cuốn sách xuống sàn từng bước. . . từng bước. . . tiến sát anh. Cô nhìn anh không chớp mắt, cô đưa đôi tay thon dài sờ vào người anh, cô cảm nhận từng thứ một như một bằng chứng cho sự xuất hiện của người ấy, rằng cô không phải mơ, rằng trái tim cô không bị lừa dối, rằng anh ấy vẫn nhớ về cô như chính chảnh chọe quằn quại vì anh ấy.
- Đúng là cậu rồi.
Cô khóc, từng giọt nước mắt hạnh phúc.
- Đồ tồi, sao cậu dám thất hứa với tớ, sao cậu dám làm thế hả?
Lâm đánh mạnh vào người anh, rồi nó khóc to hơn trong cái không gian chỉ có sự im lặng. Luân nắm lấy tay nó:
- Đi theo tớ.
Anh nắm lấy tay cô gái kéo nhanh nó ra ghế đá sân trường. Luân lau những dòng nước mắt còn vương đầy trên đôi mắt chảnh chọe.
- Tớ. . . . xin. . . lỗi.
- Vì điều gì. . .
- Vì tớ biến mất.
- Cậu đã đi đâu thế?
- Hôm đó, gia đình tớ xãy ra biến cố nên tớ phải đi, tớ xin lỗi. Anh nói dối bằng một sự việc có thật của quá khứ xa hơn.
- Vậy mà. . . tớ. . . . cứ tưởng cậu. . . bỏ tớ.
Luân im lặng, rõ ràng anh đã bỏ đi vì nguyên nhân gián tiếp. Ừ, anh đã không thực hiện những gì đã hứa. Luân luôn xem đó là lời hứa bâng quơ. Đúng vậy, chỉ là một cô nhóc, chuyện đó có gì to tát quá đâu. Vậy mà. . . chảnh chọe. . . nhớ lâu hơn anh tưởng. Bộ não con bé lưu giữ lại nó từng ngày, từng ngày một. Cô xem nó như là lời tỏ tình trẻ thơ, lời nói yêu của lứa tuổi ngọc, dù chẳng bao giờ cô thấy chắc chắn điều đó từ một tên "tỏ vẻ lạnh lùng".
- Bây giờ cậu còn chạy trốn nữa không? Cô gái lại hỏi.
- Ừ, không.
- Thật chứ?
- Ừ.
Luân im lặng nhìn cô gái.
- Nhìn gì thế? Lâm lúng túng.
- Cậu ra dáng hotgirl rồi đấy. Luân cười.
Cô cũng cười theo, một nụ cười mãn nguyện. Ngày hạnh phúc lại tràn về, nổi nhớ của cô đã được khỏa lấp bằng khoảnh khắc này đây. Chỉ thế thôi, không quá xa xôi. . . nhỉ?
- Cậu cũng đẹp trai hơn xưa đấy. Mà sao bữa nay nhìn lạ thế? Cậu bị cận từ lúc nào thế?
- À, kính thời trang ý mà. Mang thế cho nó đẹp. . trai. . . hơn.
Luân giả vờ đùa giỡn cho không khí bớt căng thẳng.
Lâm cười ngặt ngẽo. Cô nói:
- Cậu, thay đổi nhiều quá.
- Vậy à.
- Ừ.
Thế rồi một khoảng trống im lặng được tạo ra bởi hai trái tim đang cố hưởng thụ hết những khoảnh khắc hạnh phúc. Khoảng trống ấy là cần thiết để lấp đầy những thương nhớ kéo dài. Một chút mưa nhẹ tô điểm thêm sự lãng mạn cho ngày gặp lại sau 6 năm.
- Cậu đừng đi đâu nữa nhé, hứa với tớ, chỉ vậy thôi. Chảnh chọe lại suy tư.
- Tớ hứa.
- Ừ, nếu cậu thất hứa một lần nữa thì. . . .
- Ừ, không đâu. .
Lần gặp lại đầu tiên, nó nhẹ nhàng hơn anh nghĩ. Về tới nhà nhưng anh vẫn nhớ cô. Luân đã không nói được gì khi ở bên cạnh cô. Có điều gì đó khiến anh nghĩ Lâm đã là bạn gái mình, và cô gái cũng nghĩ thế. Nó như thể được "mặc định" sẵn dù không ai nói ra. Luân cười khi nghĩ như thế. Giá như mình chỉ đến với cô ấy bằng con tim thuần túy, không chút bụi thì hay biết mấy. Lúc đó anh sẽ đón nhận cô như một điều tất- lẽ- dĩ- ngẫu. Anh đang dao động, anh cố thỏa hiệp cho con tim và lý trí. Mặc kệ mọi thứ, mặc kệ những thù oán, Luân sẽ tận hưởng trước đã, Luân sẽ nuôi con tim khô héo ấy rồi chuyện gì đến tất nó sẽ đến. Anh không biết rằng mình đang đánh cắp một con tim, đó là một tội ác, nó cũng xấu xa không kém việc làm của bố cô gái.
Phải chăng anh đã sai? Phải chăng anh nên để chảnh chọe "phẳng lặng" như thế?
Luân lại ngước nhìn bầu trời đêm, sẽ xa xôi quá nếu nghĩ về một hạnh phúc viên mãn, một tình yêu như bao người trong thế giới này. Và anh lại thở dài như bao lần phiền muộn trước đó.
Mùa xuân của Lâm đến nhanh hơn cô tưởng, đúng là nó chỉ thuộc về cô chứ không phải dành cho Hằng hay những sinh viên trong ngôi trường này. Một buổi trưa sau giờ học, Lâm ngồi ăn trưa với Hằng. Hằng nhìn cô với sự ngạc nhiên thấy lạ, dù chảnh chọe cố không khoe ra niềm vui ấy.
- Này, này. . .
- Gì thế?
- Cậu trúng số hay là bố cậu giải thoát cho thế?
- Cậu hỏi gì lạ thế?
- Không phải à?
- Là sao?
- Dạo này thấy cậu phơi phới ý.
- Cậu nói gì thế?
- Khai ra mau, không tớ giận đấy.
- Ơ hay, sao bữa nay cậu thích gây sự thế?
- Này, cậu có thể giấu ai chứ tớ hả. . . Nhìn cái thôi là biết.
Đột nhiên Hằng giật thót, cô gái nhớ ra điều gì đó.
- Cậu. . . gặp. . . lại. . . hắn? ? ?
Chảnh chọe cũng ngưng hẳn việc ăn dở. Lâm không nghĩ cô bạn thân lại hiểu cô đến thế.
- Thật hả? Tớ nói đúng rồi chứ gì?
Đến nước này không việc gì phải giấu, chảnh chọe chưng ra nụ cười hạnh phúc, khiến Hằng chết lặng. Cái nụ cười ấy, Hằng chưa bao giờ được thấy từ lúc quen Lâm.
- Nói tớ nghe hắn là ai? Người như thế nào? Hắn tìm cậu lúc nào? Hắn. . . .
- Lâm ơi.
Hằng dừng hẳn những câu hỏi nhìn ra phía ai đó đang nhảy vào họng cô. Hằng nhìn tên hotboy thật sự trước mắt mình. Cô quay sang Lâm.
- Là. . . hắn đó hả?
Lâm chỉ cười không đáp, cô đưa tay khẽ vẫy Luân vào. Anh đi đến chỗ hai cô gái trong sự hào hứng ra mặt của Lâm và sự câm lặng của cô bạn khác.
- Chào. Luân nở nụ cười với Hằng. Cô chỉ khẽ gật đầu không dám lên tiếng.
- Hai đứa đang ăn trưa hả?
- Ừ, cậu ăn chưa? Tớ gọi nhé.
- À thôi, tớ ăn rồi.
- Mà cậu đến tìm tớ làm gì thế?
- Tớ . . . Luân lúng túng, nhất là có cô gái lạ cứ nhìn cậu chằm chằm như thế.
- Giới thiệu với cậu, đây là Hằng, bạn tớ, còn đây là Luân.
Luân khẽ gật đầu, lúc này con bé mới lên tiếng:
- Hóa ra bạn chính là người khiến Lâm. . .
Chưa nói dứt lời nó đã ăn trọn cú đạp vào chân khiến Hằng bừng tỉnh.
- À không có gì. Hằng cười méo mó.
Luân chỉ im lặng, anh không quen lắm khi ngồi với những cô gái.
- Hôm nay hai bạn đi chơi với tớ nhé.
Lời Luân nói ra chẳng khác gì gáo nước thơm tạt vào hai đứa. Cả hai đứng hình không chút phản ứng khiến Luân thấy "nhột" trong người. Có vẻ hơi quá lố nhỉ? Anh lắp bắp:
- Sao. . thế?
Cả hai đứa như rô bốt cùng lắc đầu một lúc.
- Ừ, không sao.
- Sao bữa nay cậu khác thế?
- Là như thế nào?
- À không có gì.
Lâm nhìn Luân với một niềm vui sướng lâng lâng, Lâm đã không thể nghĩ ra bây giờ gặp lại, Luân lại thay đổi như thế. Luân hòa nhập khá nhanh với mọi thứ, anh không nhút nhát, không thu mình lại. Chàng trai năm ấy đã khác rất nhiều.
Trong một câu lạc bộ patin đông đúc, cả ba đứa cũng thực hiện những cứ xoay, những cú trượt dốc một cách chuyên nghiệp. Luân đã từng đi chơi khá nhiều với May và Hiếu nên không khó để anh thích nghi. Hai cô tiểu thư thì khỏi phải nói, ăn quà vặt, xem phim, shopping và những trò giải trí như thế này là chuyện cơm bữa. Đôi lúc anh còn phải thua kém hai người ấy chứ. Cô bạn Lâm đã không nhút nhát như trước nữa, cô nhận ra Luân khá dễ gần và cô cũng chẳng có lí do gì phải ngại. Người đàn ông đang tươi cười với Lâm chính là người đàn ông lí tưởng của con nhỏ. Hằng mỉm cười nhìn theo cặp đôi hoàn hảo ấy. Cô thấy ấm lòng, hạnh phúc thay cho đứa bạn thân. Đúng là anh ấy là người hoàn hảo, không ai xứng đáng hơn. Chỉ tiếp xúc sơ qua Hằng cũng nhìn ra điều ấy. Khoảng thời gian mà Lâm phải chịu bây giờ như được giải tỏa, "cảm ơn đã mang anh ấy trở lại", Hằng mỉm cười và tự nhủ với mình như thế.
- Sao không ra chơi?
- Bây giờ thì tớ đã hiểu. . . Hằng nhìn theo những bước chạy của Luân rồi nói.
- Ý cậu là gì? Lâm hỏi.
- Là anh ấy. Tớ hiểu cậu ngu ngốc như thế là vì điều gì. Tớ đã không thất vọng. Lâm, cô bạn kiêu kỳ của tớ, cậu đúng là biết nhìn người đấy.
Nhận được những lời "thổi phồng" như thế, Lâm cũng thấy tự hào.
- Cảm ơn cậu.
- Gì thế?
- Vì đã ủng hộ tớ.
- Thôi không có sến súa sặc sụa như thế nữa nghe, tớ nổi cả da gà đây này. Hằng hóm hỉnh.
Cả hai đứa cười lớn trong niềm hạnh phúc.
Sau cuộc chơi, Luân đưa Lâm về. Cô đã cắt đuôi tên vệ sỹ từ lúc trưa nên giờ cô chưa có mặt ở nhà. Bất chợt, chảnh chọe bảo:
- Ra đây với tớ nhé.
Lâm nắm tay anh dẫn anh về quá khứ, hai chiếc xe đứng cạnh nhau ở phía đầu cầu. Còn hai đứa đi bộ ra giữa cầu. Lâm tươi cười:
- Còn nhớ chứ?
Luân gật đầu. Làm sao quên được chứ. Ngày đó anh đã bị Lâm chinh phục, ngày đó anh đã nhìn thấy được tâm hồn cô. Xa xa ở đằng kia, vẫn là những ánh sáng sặc sỡ của thành phố, Lâm vẫn như thế, cô nhắm nghiền mắt hưởng thụ. Chảnh chọe không thay đổi gì hết, điều đó càng làm anh yêu cô hơn. Cô gái cúi xuống ổ khóa mà anh đã gắn ngày trước. Nó đã trở nên rỉ sét nhiều rồi. Dù có tìm ra chìa khóa thì cũng không thể tháo ra được. Dòng chữ mà Lâm đã khắc lên cũng không còn nữa. Luân mỉm cười hỏi cô:
- Cậu viết gì lên nó thế?
Lâm cười:
- Bí mật mà, sao lại nói ra được.
Nghe thế anh cũng không hỏi thêm nữa. Hai đứa đứng sát vào nhau nhìn ra phía có ánh sáng ấy. Hai bàn tay tưởng chừng như sắp chạm vào nhau mà cứ. . . chưng hửng. Luân không dám dù anh rất muốn, còn chảnh chọe thì chờ đợi anh làm điều ấy. Cô nghĩ là đàn ông thì phải chủ động, cô cũng cần giữ lại cho mình thứ gì đó gọi là nét duyên của người con gái.
Và rồi điều cô chờ đợi cũng được đền đáp, lòng bàn tay cô đã nằm gọn trong bàn tay anh ấy, sự ấm áp, sự rắn chắc của người con trai ngày ấy làm cô không khỏi xúc động, "anh đừng bao giờ buông nó ra nhé", cô nghĩ thầm. Còn Luân, anh thấy hạnh phúc nhưng lý trí của anh vẫn không ngừng nhắc nhở, rằng việc anh đang làm chỉ gây tổn thương cho cô, rằng anh không nên lừa dối người con gái đáng yêu nhất trần gian.
- Luân nè. Cô gọi tên anh khiến anh hơi ngạc nhiên.
- Ừ.
- Đừng bao giờ lừa dối tớ điều gì nhé?
- Sao cậu lại nói thế? Lời nói vô tình của cô chạm đúng tim đen khiến anh giật thót mình.
- À không có gì, tớ nghĩ sao thì nói vậy à. Tớ sợ một lúc nào đó cậu lại ra đi, cậu không biết biết thời gian không có cậu tớ đã khó khăn như thế nào đâu.
- Tớ xin lỗi, tớ sẽ không làm thế nữa mà.
Lâm cười nhìn anh.
- Ta về đi.
Bất giác, Luân lên tiếng:
- Tớ đưa cậu về nhé.
- Ừ.
- Ý tớ là tớ muốn vào nhà cậu chơi đó.
- Sao cơ? Lâm trố mắt nhìn anh.
- Tớ muốn được biết nhà cậu, không sao đâu, chúng ta là bạn mà.
Lâm phân vân, cô sợ bố mình sẽ giận, mà cũng có thể cô không muốn anh biết cô có người cha như thế. Nhưng nếu cô yêu anh thì chuyện đó rồi cũng sẽ xãy ra vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định của mình:
- Bố tớ là. . .
- Tớ biết, nhưng tớ không sợ ông ấy. Luân nghiến răng khi nghĩ về ông ấy, lời nói của anh lúc này không dành cho cô mà dành cho ông ta.
- Nếu cậu đã nói vậy thì tớ đồng ý, ta về thôi.
Trên đường đi Luân bắt đầu hoang mang, lo sợ, anh không biết phải đối diện với ông ta như thế nào, "ông ta có nhận ra mình không? Chắc không đâu? ", nổi sợ hãi như căn bệnh mãn tính của anh khi gặp lão Dung liệu anh sẽ kiềm chế được? . Luân không ngừng nghĩ về những điều ấy, tim anh đập loạn lên theo từng đoạn đường về nhà Lâm, càng gần đến mục tiêu nó càng rên rỉ, nó run sợ thật sự. Nhà của Lâm, một cánh cổng khá cao che kín mọi thứ bên trong. Nhác thấy cô chủ, bọn vệ sỹ tiến lại mở cửa cho hai đứa. Luân bước vào sau cô, từng bước chân anh nặng nề như đeo chì vậy. Luân hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, nếu những hình ảnh ấy lọt vào mắt hắn thì anh sẽ bị phát hiện, hắn khôn ngoan hơn anh nghĩ nhiều. "Hi vọng hắn già mắt kém đi sẽ không nhận ra mình", anh tự an ủi mình như thế, "không có gì hết, quên hắn ngày ấy đi, hắn là bố của chảnh chọe", Luân lẩm bẩm. Tất cả mọi cái chết đều như nhau cả, không có gì phải sợ hắn, chỉ cần bình tĩnh thôi thì anh sẽ thoát được ánh mắt dò tìm của hắn. Luân phải thể hiện như mình đang đến thăm nhà cô bạn thân, chỉ vậy thôi, trước đây anh cũng từng phải đau tim như thế rồi mà. Những chuyến chuyển hàng cho bố Miên.
Hai người đi vào phòng khách, anh đưa mắt nhìn quanh, nhà hắn chẳng khác gì một khách sạn năm sao, mọi thứ đều lấp lánh trông thật thích mắt.
- Cậu ngồi đây nhé, tớ lên gọi bố tớ.
Cô nói một cách tự nhiên như thể đưa Luân về ra mắt bố ý. Còn Luân anh chẳng còn tâm trạng nào mà nghĩ về lời cô nói, tất cả những gì anh nghĩ là làm thế nào để "tim không đập, chân không run" trước mặt hắn ta. Luân bắt đầu suy nghĩ những gì sẽ nói với lão. Từng phương án một, nhất là những phát sinh khó xãy ra nhất. Thói quen của anh, anh luôn có phương án cho tình huống xấu nhất, và rồi con tim vẫn đánh trống liên hồi khi nghe từng bước chân của lão ta trên những bậc thang cao chót vót. Lão ấy vừa chạm gót chân xuống nền nhà thì anh bình tĩnh lên tiếng:
- Cháu chào bác.
- Chào cháu, mời cháu ngồi. Ông ta nhẹ nhàng.
Luân ngồi xuống cái ghế so pha dài ngoằn trước mặt. Lão ta không nói gì lặng lẽ quan sát anh, điều khó khiến Luân tỏ vẻ lo sợ. Ngay lập tức chảnh chọe giải nguy cho anh:
- Bố, bố nói gì đi chứ? Nhìn người ta mãi thế? Bố làm anh ấy sợ đó.
Ông ta lập tức thay đổi sắc thái, ông cười hiền lành:
- Con bé này!!!Chưa gì mà đã bênh người ta rồi!!!
Rồi ông ta quay sang anh:
- Ta xin lỗi nếu làm cháu mất tự nhiên nhé
- Dạ, không sao mà bác.
- Cháu là. . .
- Dạ, cháu tên Luân, cháu là bạn của Thùy Lâm, rất vui được biết bác.
- Ừ, ta cũng thế. Con bé Lâm nhà ta chưa bao giờ dẫn bạn về nhà đâu, cháu là người đầu tiên đấy.
- Dạ.
- Cháu đang làm gì? Bố mẹ vẫn khỏe chứ?
- Dạ cháu là nhân viên marketing, cháu đang làm việc tại công ty Quang Minh. Cháu là trẻ mồ côi.
- Vậy à? Ta xin lỗi nhé.
Ông ta có chút mất bình tĩnh, "Công ty của lão Minh sao? Thằng bé này liệu có phải là. . . ", tất nhiên những gì lão nghĩ sẽ chẳng bao giờ để lộ ra cái mặt nạ đó được. Còn Luân, anh thừa hiểu những gì mình nói, anh vừa nói thật vừa nói dối, anh đánh vỗ mặt như thế để khiến lão không nghi ngờ. Luân biết lão sẽ chấp nhận anh, bởi ông ta nghĩ anh sẽ về phe ông ta nhờ cô con gái rượu.
- Cháu quen con gái bác bao lâu rồi?
- Dạ, bọn cháu là bạn cùng lớp từ cấp 3.
- À ra vậy.
- Cháu là trẻ mồ côi chắc cháu cũng phải vất vả mưu sinh lắm nhỉ?
- Dạ.
- Cháu đừng ngại ta nói cho cháu một bí mật nhé. Ta cũng là trẻ mồ côi như cháu nên ta hiểu cháu đang nghĩ gì. Cháu vào làm ở Quang Minh bao lâu rồi?
- Dạ, mới hai năm thôi bác.
- Thế cháu bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ cháu 24 tuổi.
- Còn trẻ thế à? Ông ta cười.
Cứ thế cuộc làm quen giả dối ấy cứ diễn ra trước mặt chảnh chọe, cô cười tít mắt mỗi khi nhìn Luân, với cô, Luân đã tiến một bước nữa tới cuộc sống của mình.
Về phần anh, những gì anh nói chỉ mang tính chất ngụy trang chứ không hề có chút tình cảm hay lời thật lòng nào trong nó. Luân khá bình tĩnh trước hắn, bởi anh đã chuẩn bị khá chu đáo cho ngày hôm nay, dù đôi lúc Luân vẫn để lộ những sơ hở nhưng anh nghĩ ông ta không tài năng tới mức đó.
Sau một loạt những câu hỏi thử thách của ông ta về nghề nghiệp của anh, ông ta dừng lại, chỉ chừng đó thôi cũng đủ để chứng minh Luân không phải là tên dởm, hay ít ra Luân đã chiếm được lòng tin của lão.
- Vậy thôi cháu ngồi chơi với con bé đi nhé, ta lên phòng đây, ta già rồi không thể hiểu những gì lớp trẻ suy nghĩ được. Cháu hãy đối xử tốt với con bé nhé?
- Dạ, cháu hứa.
- Ừ, ta tin hai đứa sẽ là bạn tốt của nhau, sau này cháu cứ đến đây chơi nhé, nhà ta luôn rộng cửa đón cháu.
- Dạ, cháu cảm ơn bác.
Nói rồi ông ta bước vội lên cầu thang. Luân thở phào nhẹ nhõm. Anh đã căng thẳng rất nhiều khi gồng mình lên để chống trả những cảm xúc mà con tim phát tán một cách tự nhiên. Anh đã đứng vững trước lão sau nửa tiếng tra tấn, điều đó đã là một thành công ngoài mong đợi. Cứ tưởng tưởng xem bạn sẽ làm gì với một con sói đã từng cào cấu da thịt bạn và bây giờ chỉ chực chờ vồ lấy bạn nếu không tập trung đề phòng. Sẽ thật khăn để khoe hàm răng của mình trước hắn, khi mà cảm xúc nó phản đối một cách quyết liệt.
Luân đã về tới nhà, chốn bình yên của anh vậy mà anh vẫn thấy sợ hãi khi nghĩ về hắn. Hôm nay hắn "ngoan hiền" như một con nai và điều đó cũng chẳng thể che giấu hết hình hài của một con sói khôn lõi. Tiếng gõ cửa xóa tan đi suy nghĩ mông lung của anh.
- Vào đi.
- Con sao thế? Sao không xuống ăn cơm?
- Dạ, con không đói. Bố này.
- Gì thế?
- Con đã gặp hắn
Ông Minh giật mình.
- Con nói sao?
- Đúng thế bố ạ.
- Con nói đi, bố nghe đây.
- Hôm nay con ghé chơi nhà Lâm, hắn có hỏi con vài câu, một cuộc đối thoại ngắn.
- Con có bị hắn phát hiện gì không?
- Con nghĩ là không.
- Ừ, con làm tốt lắm. Mà thôi đừng suy nghĩ về hắn nữa, hắn không đáng khiến chúng ta buồn bực. Rồi hắn sẽ phải trả bằng máu cho những gì hắn gây ra. Cố lên con.
- Vâng.
- À, bố quên chưa nói, mai em con sẽ về Việt Nam, con ra sân bay đón nó nghe, bố có chút việc phải làm.
- Sao, My về hả bố? Sao nhanh thế?
- Cái thằng này, sáu năm rồi đấy, con muốn nó ở bên đó luôn hả?
- À không. . . con vui chứ.
- Ừ, nhớ nghe con.
- Dạ.
Sân bay tấp nập người qua lại, Luân đứng nhìn đồng hồ mà thấy sốt ruột. Cô em gái bé nhỏ, con bé đi du học đã sáu năm trời, giờ nó về, anh thấy vui nhưng cũng buồn phiền cho những ngày tháng sắp tới, hi vọng con bé đi xa về sẽ đổi tính đổi nết như thế anh mới dễ sống được. "Kia rồi", Luân nhìn theo cô gái bận chiếc váy hồng đang keo lê cái vali to tướng. Con bé xinh hơn trước nhiều, nó đã ra dáng một thiếu nữ, Luân đưa tấm giấy có ghi tên nó, nó nhìn thấy anh thì vui mừng khôn xiết nó vứt luôn cái vali chạy thật nhanh lại chỗ anh nó. Luân cũng tươi cười với con bé, nó ôm chặt cổ anh không chịu buông, nó tỉ tê:
- Anh hai, em nhớ anh quá, nhớ anh nhiều lắm.
Lời nói của nó theo hai nghĩa của hai người riêng biệt, cô bé nói nhớ theo khái niệm của nó. Chữ "nhớ" của tình yêu nam nữ, của tình đầu thuở vương dại, còn anh, anh nghĩ nó chỉ đơn thuần của một cô em gái. Luân cũng đáp lễ:
- Anh cũng thế, em đi lâu quá, không ai dạy anh học cả.
Cô gái liếc bằng đuôi mắt, nó nũng nịu:
- Anh nhớ em thật không đấy, hay nhớ cô khác rồi?
- Ơ hay con bé này, anh nhớ em nhất được chưa? Ai bảo em là em gái anh hả?
Nó cười tít mắt.
- Em ở bên ấy sao rồi? Học hành gì không? Hay lại phá phách đấy?
- Anh này, cứ nói em vậy mãi, em lớn rồi chứ bộ.
- Lớn à? Để anh xem.
Vừa nói Luân đưa tay lên đầu con bé, rồi lắc đầu:
- Có lớn gì đâu, lùn tịt.
- Anh này, chọc em nữa là em giận a.
- Ừ, thì xin lỗi, ta về thôi, bố đang đợi đấy.
My vừa ngồi vào xe thì Quân- đàn em thân cận của anh tiến lại:
- Anh để em chở cô chủ về cho. Anh còn có việc phải làm đấy.
Luân biến sắc ngay khi nghe Quân nói, có chuyện gì đó nghiêm trọng đã xãy ra. Luân ngó qua cửa kính xe:
- My này, anh có việc phải đi, em về với anh Quân nhé, nhớ về nhà đấy, bố đang đợi em đó.
- Anh đi đâu thế? Sao không về với em hả? Em giận anh luôn đó.
- Anh xin lỗi, công ty có việc gấp mà, tối anh em mình nói chuyện sau nghe, lúc đó em muốn đi đâu anh chiều em hết. Vậy nghe, anh đi đây.
Vừa dứt lời anh đã ngồi lên chiếc xe máy của Quân, phóng thẳng, bỏ mặc con bé í ới gọi theo. My quay đầu vào xe, nó thấy bực bội, Luân lại làm con bé buồn, nó đã chờ đợi để ở bên cạnh anh biết bao. Nó thủng thẳng không nói không rằng. Xe đã đi một đoạn khá xa nhưng nó vẫn ngồi im nhìn Hà Nội, nó nhớ biết bao sự ồn ào ấy, hàng ngàn chiếc xe máy đang bon bon trên đường, dĩ nhiên làm sao sánh bằng sự văn minh của Hoa Kỳ danh tiếng chứ. Chỉ là nơi này để lại cho nó quá nhiều hình ảnh, mọi thứ tốt đẹp mà nó tích lũy đều từ mảnh đất này.
- Anh dì ơi, dừng xe. My lên tiếng.
- Thưa cô, chúng ta phải về ông chủ đang đợi.
- Tôi bảo anh dừng xe, anh không nghe thấy à?
Quân ngao ngán với con bé chảnh chọe này, anh chẳng muốn nói gì với con nhỏ.
- Xin lỗi cô, tôi phải đưa cô về, tôi còn có việc phải làm nữa, mong cô thông cảm.
- Anh mà không dừng xe là tôi nhảy xuống đó.
- Nhảy đi, cô có giỏi thì nhảy đi, tôi không cấm, đằng nào cô chết đi cũng đâu liên quan đến tôi, nhiệm vụ tôi thì tôi làm, vậy thôi.
- Anh. . . anh. . .
Con bé tức nghẹn họng, quỷ tha ma bắt hắn đi, làm sao anh Luân lại tuyển một tên vô duyên và lạnh lùng như thế được nhỉ? Con bé hằn hộc nhìn Quân với ánh mắt hình viên đạn. Còn Quân anh chả quan tâm, trong đầu anh đang lo cho đại ca của anh, sự nguy hiểm gần kề, anh chỉ mong mau mau tống con bé này đi để anh còn kịp "gia nhập", dù có chết với Luân anh cũng thỏa nguyện.
Quân, còn gọi là Quân Xù, vì mái tóc hắn rơm rạ như tổ chim. Quân là đại ca băng cướp trước đây Luân "quét dọn". Lúc giao đấu với Luân, một lời hứa giữa những người đàn ông đã được "kí", người thua sẽ tuân phục trung thành với người thắng suốt phần đời còn lại. Và kết quả thì ai cũng rõ. Quân Xù phục Luân sát đất, anh thua nhưng không buồn hay ân hận, bởi anh có mắt nhìn "minh chủ", anh chưa gặp ai có tấm lòng và cách trao niềm tin như Luân.
Tuy thắng Quân, nhưng chính Luân đã để Quân ra đi, dù biết làm thế chẳng khác nào thả hổ về rừng.
- Anh thả tôi thì tôi cũng sẽ quay lại cắn anh, tôi không có lựa chọn đâu.
- Ừ, tôi cũng mong anh làm thế, anh có bản lĩnh anh không thể làm lính được, tôi thà để anh làm quan hơn thấy anh tuân phục tôi. Nhưng đừng tàn bạo quá, cái gì cũng có giá của nó cả, một tên cướp thì trước sau gì cũng sẽ lụi tàn thôi.
Nghe xong, Quân bỏ đi, những lần sau đó nhóm của Quân lại bị vây quét, lần này không phải Luân mà là công an, và chính Luân đã ra tay cứu Quân trước mũi người vây quét. Quân không chỉ cảm kích anh mà nhận ra duyên phận giữa anh và Luân. Từ đó anh về dưới trướng Luân nhưng chưa bao giờ Luân xem anh là đàn em, là kẻ mình sai bảo cả. Tôn trọng đó là cách đối xử với Quân. Nhiều năm trôi qua, mối lương duyên ấy ngày càng khít chặt hơn.
Giờ đây, trong lúc "Anh cả" đang gặp khó mà anh phải ngồi kế cô bé khó ưa này, anh thấy chán nản hơn bao giờ hết, anh muốn xung trận chứ không phải là những cô gái vây quanh như thế.
Cuối cùng cũng tới nhà, Quân mừng rỡ ra mặt. Anh ngoái đầu bảo con bé:
- Xuống xe, nhanh đi.
- Cái gì, anh dám ăn nói như thế với tôi hả? Anh chỉ là một tài xế cho anh tôi thôi nhé.
- Nghe này, tôi và cô không liên quan gì nhau, anh Luân bảo thì tôi làm, còn nếu là tôi, tôi đã vứt cô lại ở chỗ sân bay rồi và mặc xác con bé cứng đầu như cô. Giờ thì xuống nhanh khỏi xe tôi.
- Anh. . . anh đợi đấy, tôi sẽ mách bố tôi, anh sẽ bị sa thải.
- Tôi rất ủng hộ ý kiến đó, giờ thì xuống nhanh lên.
Con bé lần hai điên tiết, hắn là cái quái nào chứ, đồ khốn, mày đợi đấy. My không giữ nổi bình tĩnh nó xuống xe đóng sập cái cửa như muốn trút hết tức giận vào nó. Con bé chưa kịp chửi tên mất lịch sự thì hắn đã chạy biến.
Lại nói về Luân, anh phóng xe thẳng đến nhà Kiên Lùn.
Kiên Lùn là đệ tử Hùng Sẹo, nhưng đã theo Luân, cũng chính Hùng Sẹo cắt cử. Kiên Lùn thông minh, chỉ tiếc là ngoại hình bé nhỏ, anh không xung trận mà chỉ ở nhà tư vấn cho nhóm. Anh là người có trí thức, tốt nghiệp Đại học FPT nhưng do chính bố anh dính máu của nhiều băng đảng nên bị truy sát và Kiên Lùn đã chết nếu không có Hùng Sẹo. Đôi chân Kiên đã bị liệt bởi những đòn trả thù của bọn chúng. Sáu năm qua, cuộc sống của anh gắn liền với cái xe lăn.
- Sao rồi Kiên, có chuyện gì thế?
- Hạnh Ẻo đã bị Phú Điên bắt vào hôm qua, có vẻ bọn chúng biết Sỹ Lác chết là do Hạnh Ẻo, Sỹ Lác là anh em cùng cha khác mẹ của Phú Điên, tuy hai người theo những đường làm ăn khác nhau, nhưng hắn vẫn thấy giận vì cái chết của Sỹ Lác.
- Sao bây giờ cậu mới báo hả?
- Em xin lỗi, sáng nay em mới biết mà, một tên đi xe ôm đã chở Hạnh Ẻo về trọ sau khi chị ấy bay đêm với nhóm bạn. Và chính hắn đang nằm bệnh viện vì bị bọn chúng đánh. Hắn vừa tỉnh sáng nay.
- Cậu tìm ra địa chỉ hắn không?
- Không cần tìm. . . anh Luân, hắn đã chủ động tìm anh. Hắn bảo sẽ chỉ gặp anh, nếu anh đi nhiều người thì Hạnh Ẻo sẽ . . .
- Hiểu rồi, gặp ở đâu?
- Một bãi sản xuất than bỏ hoang ở phía ngoại ô, nhưng anh Luân, em nghĩ anh không nên đi, chúng dụ anh vào bẫy đó.
- Chú nói nhảm gì thế? Con Hạnh là anh em của chúng ta mà, anh đi đây, mấy đứa kia đến thì bảo chúng ở nhà, không đi theo, nhớ không?
- Vâng, em biết rồi
Kiên Lùn không dám nói gì thêm, dĩ nhiên nó lo lắng nhưng một khi Luân đã quyết thì không ai thay đổi quyết định được. Luân tức tốc chạy xe ra xa lộ, Luân lo lắng cho Hạnh Ẻo, một đệ tử của mình. Hạnh Ẻo là gái bán hoa được Luân cảm hóa, cô khá xinh, dáng cao như người mẫu vậy, cô đã chọn "nhầm nghề" chứ không sẽ trở nên nổi tiếng rồi.
Chính cô đã giết Sỹ Lác, "mỹ nhân kế", tất nhiên rồi, đó là cách tiếp cận hắn nhanh nhất và chuyện đó sạch sẽ như chùi, vậy mà Phú Điên lại biết. Hậu quả là đây. Luân chạy như bay bởi ai cũng biết một tên giang hồ sẽ làm gì với một bông hoa. Phú Điên là băng đảng lớn nhất trong những băng đòi nợ thuê, bảo kê và cũng kinh doanh trên thân xác phụ nữ, nhiều lần Luân muốn trừ khử mà không phải dễ như anh nghĩ, hắn khá mạnh. Và một lý do nữa là hắn ít can dự vào việc của bố nên hắn vẫn an toàn. Giờ đây, hắn chính thức đối đầu với anh.
Căn nhà hoang đã ở trước mặt, Luân tiến vào, cánh cửa cọt kẹt mở ra một cách từ từ. Trước mặt anh, một đoàn người tay lăm lăm những thanh gỗ tròn. Một tên đứng giữa to khỏe, tay hắn xăm chằng chịt tới tận cổ, hắn để tóc dài, cột lại đằng sau, râu tia mọc đầy mồm, hắn trần như nhộng, bên cạnh hắn là Hạnh Ẻo, mặt đầy máu nhưng cô vẫn đẹp như thế, gương mặt dài, hơi xương, mũi thon nhỏ, mắt nhỏ với hàng mi cong mượt mà, thân hình mảnh khảnh, có vẻ cô bị hành hạ đau đớn lắm. Luân nhìn cô với sự thương cảm cho những gì cô phải chịu, chính Luân mới là chủ mưu vụ đó.
- Thả cô ấy ra đi, tao mới chính là kẻ cầm đầu.
- Tao biết, nếu không tao đâu gọi mày đến đây.
- Thế giờ thả nó đi được chưa?
- Được, tao xử nó vậy thôi, con gái mà, không thể làm hỏng nhan sắc nó được. Nó kiếm bộn tiền cho mày rồi nhỉ? Rồi, tao công bằng lắm, tao chỉ cần mày chứ không phải nó. Thả nó đi.
Lệnh vừa được ban thì lập tức bọn chúng thả Hạnh Ẻo xuống đất, con bé đau đớn đứng dậy lết về phía anh. Luân đỡ lấy cô gái.
- Em có sao không?
Hạnh lắc đầu nhìn Luân, cô đã yêu Luân từ lâu nhưng cô không dám nói, với cô anh quá xa vời, cô chỉ là. . . Điều đó khiến cô mặc cảm và cô cũng biết anh sẽ không bao giờ để ý đến mình. Giờ đây được Luân ôm lấy trong lòng khiến cô vui sướng tột độ, hạnh phúc với cô chỉ như thế. Luân chỉ cần bố thí cho cô một chút như thế, thương hại cũng được. Cuộc đời cô là dành cho anh, là của anh, không ai khác đã mang cô về với cuộc sống. Hạnh lo lắng vì lúc này đây cô biết anh sẽ đến, cô không muốn anh phải chết thay mình.
- Đại ca, hãy chạy đi, mặc kệ em, đời em còn gì nữa đâu. Hãy cho em cơ hội báo đáp anh.
- Nói nhảm gì thế? Nào ra xe đi, chạy thật nhanh nhé, được không?
- Không, em. . .
- Anh ra lệnh đấy, em có nghe không, đừng làm anh thất vọng.
Cô bước những bước khó nhọc ra phía ngoài.
- Mày đi đâu đấy, đừng làm tao phải thất hứa đấy.
- Tao đưa nó ra xe đã, được chứ? Tao không chạy trốn đâu, mày tin tao chứ?
- Ừ, tin chứ, mày là thằng có nghĩa khí, tao rất khâm phục mày, chỉ tiếc là mày với tao ở hai chiến tuyến, nếu không mày là đàn em tao không chừng.
Luân không nói gì thêm dìu Hạnh ra xe mình, rồi anh đi vào trong.
- Đại ca!!!Hạnh Ẻo lên tiếng.
Luân đứng lại.
- Cẩn thận đấy. Hạnh thốt lên một cách khó nhọc.
Luân giả vờ như không nghe thấy.
- Đi nhanh đi.
Cô gái nhìn anh đi vào bên trong, từng bước chân anh làm cô đau khổ, Hạnh Ẻo nhận ra trái tim mình đau đớn như thế nào. Người đàn ông duy nhất làm cô "điên dại", hình như những tình cảm chân thành của cô dành cho những người đàn ông khác đã gom lại hết và ném cả vào anh. "Ghét đàn ông" đó là khái niệm cô nuôi trong mình nhiều năm qua, và chỉ có anh bẽ gãy đi nguyên tắc đó. Anh là người đàn ông duy nhất cô muốn hiến dâng, cảm thấy thõa mãn, thấy hạnh phúc, thấy e ngại, thấy chính mình. . . nhưng người ta làm gì muốn cầm lấy tay cô vuốt ve chứ nói gì đến. . . Nếu có kiếp sau cô nguyện sẽ làm người con gái lương thiện, một tư cách đủ vững vàng để sánh bước bên anh dù ở thế giới ấy anh có xấu xí như thế nào đi nữa.
Luân đi vào trong với một sự hoang mang, ừ, anh cũng sợ như người bình thường khác, anh không phải là thánh, anh cũng sợ đau, sợ chết nhất là khi hắn vẫn còn sống trơ ra đó. Cả một đoàn người ùa ra, những thanh gỗ cứ lia vào anh, anh cố né, chống trả. Chiến đấu, cách duy nhất lúc này, anh đánh hết tên này đến tên khác, thân hình bay lượn như con sóc. . . Tuy nhiên dù anh có giỏi võ cỡ nào cũng không thể chống lại số đông, sau những phút thất thế, chúng đã đánh anh ngã quỵ, chúng đánh một cách vô tình dã man như thể đó không phải là đồng loại của chúng. Anh gục ngã, nằm lăn lóc dưới đất, anh thở khó nhọc, nuốt hết những hơi than bụi đen ngòm ngòm. Bọn chúng vẫn đánh, đầu, chân, mình mẩy tất cả như một bao cát cứ mềm dần ra.
Tưởng chừng như mình sẽ chết đi thì phía đằng xa anh thấy Quân Xù đến, sau Quân là một đoàn binh hùng tướng mạnh, cuộc chiến diễn ra khá căng thẳng. Cuối cùng phe Luân đã phải rút chạy, không thể chống lại, cũng may là Luân đã kịp thời được chuyển lên xe. Đàn em của anh chấn thương khá nhiều, cuộc tháo chạy cũng đã trót lọt. Phú Điên không muốn rượt đuổi vào thành phố, hắn không muốn ồn ào. Bởi thế cả bọn mới thoát chết.
Luân được chuyển ngay đến bệnh viện tức thì, theo anh chỉ có Quân Xù và Hạnh Ẻo, còn những người còn lại sẽ về nhà. Một lát sau, ông Minh cũng đến.
- Cháu chào bác.
- Ừ, Luân có sao không cháu?
- Dạ, chắc không sao đâu bác, chỉ bầm dập bên ngoài thôi, cũng may là bọn cháu tới kịp nếu không thì. . .
- Sao đến nông nổi này hả cháu?
- Dạ, chuyện dài lắm, giờ chắc không sao nữa đâu bác, bác đừng lo.
- Ta vào với nó thôi
- Dạ.
Luân đã tỉnh táo lại sau khi được cứu chữa kịp thời, anh tỉnh như sáo ngồi suy nghĩ những gì đã xãy ra. Ơn Chúa là anh vẫn sống, anh chưa thể chết vào lúc này được, còn nhiều thứ dang dở chưa kịp thực hiện. Nếu phải chết uổng như thế thì anh không còn mặt mũi nào gặp gia đình ở bên kia thế giới.
- Luân, con có sao không?
Ông Minh chạy lại thật nhanh chỗ anh.
- Bố, sao bố lại đến đây?
- Con không sao chứ?
- Dạ, con không sao? Bố đừng lo, làm nghề này ai cũng phải vậy mà bố.
- Có chuyện gì con phải nói với ta chứ? Ta là bố con mà.
- Con xin lỗi, nhưng con nghĩ chuyện này con tự giải quyết được mà. Em My đâu hả bố?
- À, nó về rồi, nhưng bố giấu nó chuyện con bị thương, bố sợ nó lo, con bé mà biết chuyện là rắc rối lắm.
- Dạ, con cảm ơn bố.
- Là cha con mấy năm rồi mà sao cứ cảm ơn ta hoài vậy, con không xem ta là cha con à.
- Dạ, con xin lỗi.
- Thôi, nằm xuống nghĩ đi con. Bố đi gặp bác sỹ một lát.
- Dạ.
Ông Minh khéo léo và ngọt ngào như rót mật vào tai, với anh chỉ cần thấy ông là anh biết mình đã an toàn, mình sẽ không sao cả. Bao năm nay vẫn thế, có đôi lúc anh đối mặt với tử thần, cái chết đến bất cứ lúc nào, nhưng mỗi khi anh tỉnh giấc dù là ở bệnh viện, ở nhà hay bất cứ đâu cứ mở mắt ra là lại thấy gương mặt ông ấy ở bên cạnh. Cảm giác như ông ấy là hộ mệnh của đời mình, ừ, chỉ cần có ông thì Luân sẽ không chết, không thể chết.
- Quân, Hạnh sao rồi em?
- Dạ, nó không sao anh à!Chỉ băng bó cánh tay thôi, còn lại là vết thương ngoài da.
- Ừ, bữa nay làm gì cũng phải cẩn thận nhé, anh tin chắc lão không bỏ qua dễ dàng vậy đâu.
- Kệ lão ấy, lão mà còn như thế thì em cũng không khách sáo đâu, dù có liều cái mạng này.
Luân đánh vào vai Quân. Quân Xù cười nhìn anh.
- Anh Hai, sao lại thế này, anh có đau lắm không?
Đang yên đang lành thì My đến, Luân hơi ngỡ ngàng nhìn Quân, Luân cứ nghĩ là Quân báo cho nó mà Quân thì lắc đầu nguầy nguậy:
- Chuyện này không liên quan đến em, đừng trách em à, em có bị gì không mà gọi con bé láo toét này tới.
- Anh nói gì hả? My nhìn Quân với sự thù hận cực độ
- Thôi em ra ngoài đây. Quân không thèm trả lời con nhỏ.
- Anh đứng lại cho tôi, tên kia.
- My, đừng có hỗn.
- Anh hai à, tên đó bắt nạt em, anh không biết đâu, hắn. . hắn. . .
- Thôi được rồi, anh biết, biết, được chưa? Thế em đến thăm anh hay muốn tính sổ với hắn đây.
- Tất nhiên là thăm anh rồi, mà sao anh không báo cho em hả?
- Em gặp bố chưa?
- Em về nhà rồi mà, anh tưởng em không ngoan chứ gì?
- Anh có nói gì đâu. Luân xoa đầu con bé.
- Nè, anh làm gì thế hả? Em lớn rồi nha, không cho anh làm thế nữa đâu. Em ghét. Nó lắc cái đầu, nhìn anh với sự hờn mát.
- Ừ. Luân cười hóm hỉnh nhìn nó.
Nụ cười của anh chợt tắt bởi một vị khách nữa ghé thăm anh, Luân hơi ngỡ ngàng. "Sao cô ấy lại biết mà đến đây", anh nghĩ. Anh vừa vui mừng, vừa lo lắng bởi anh sợ cô lo và sợ cô biết bí mật của mình nữa.
- Lâm!
Nghe anh gọi như thế bé My cũng ngoái đầu nhìn lại, trước mặt nó là một cô gái trẻ xinh đẹp trong chiếc áo váy xòe rực rỡ, cô gái khẽ tiến lại. My linh cảm có điều gì đó không tốt về cô ấy. Nó nhận ra trong đôi mắt cô ấy là một điều gì đó khiến nó khó chịu.
- Cậu không sao chứ?
- Sao cậu biết tớ. . .
- Tớ gọi cho cậu thì được người ta báo cho.
- Tớ bị nhẹ thôi nên tớ. . .
- Lần sau có chuyện gì phải gọi cho tớ, nhớ chưa?
- Ừ.
Luân hơi mất tự nhiên bởi My cũng đang ở đây, Luân lại nói:
- Đây là em gái tớ, nó là My.
- À, chị chào em.
My cũng gật đầu.
- Vậy mà chưa bao giờ cậu kể cho tớ về cô ấy, em cậu xinh quá.
Luân cười hiền lành, nụ cười của anh vô tình lọt vào mắt con bé. Nó thấy đau lòng, cảm giác cho nó biết nụ cười đó không bình thường. Nó nhìn hai người trao nhau bằng những ánh mắt khác lạ, chưa bao giờ anh nó nhìn nó bằng ánh mắt đó, khác biệt hoàn toàn. Không thể im lặng được nữa, nó phải tìm câu trả lời cho thắc mắc mà có thể khiến nó chết yểu đi vì điều đó.
- Anh hai, chị ấy là. . .
Luân đáp vu vơ:
- Lâm, bạn anh đó.
Con bé chưa thỏa mãn với những gì đi qua tai mình, nó giả vờ bông đùa với nụ cười méo xệch:
- Ái chà, anh ghê nha, có người yêu mà không giới thiệu cho em.
Nghe thế Luân đỏ ửng mặt lên, anh không biết nói gì nữa, cảm giác "thinh thích" khi nghe như thế. Con bé thì ngược lại, nó suýt gục ngã bởi nụ cười ngượng đó, nó thấy tim mình quánh lại, nó ghét nụ cười ấy, ghét anh ấy như lúc này, nó ghét nhan sắc của cô ta. Nó nghĩ Luân đã phản bội nó, chà đạp lên nó. Luân gieo cho nó hi vong thật nhiều vậy mà. . . Nó bình tĩnh đứng lên, cố gắng lắm, nó mới nở một nụ cười giả tạo thứ hai:
- Thôi em ra ngoài đây, anh chị cứ nói chuyện tự nhiên đi nhé.
Chưa kịp dứt lời nó đi vội ra ngoài, chỉ kịp để lại trong ánh mắt Lâm một giọt nước mắt khẽ rơi của nó.
My buông từng bước chân vô hồn đi qua dãy hành lang. Với tính cách của nó, nó sẽ làm ầm ĩ lên, nó sẽ chỉ thẳng vào mắt anh nó và quát, nó sẽ trút hết những gì đã trao anh ấy trước kia. Thế rồi khi thấy cô ta, nó không thể làm thế, nó đã lớn, đã biết suy nghĩ. Nó lấy gì mà sánh với người ta, nó là em gái mà, anh ấy đã thích nó bao giờ đâu, làm thế chỉ khiến nó thành kẻ hài hước đáng thương thôi.
- Này. . .
Quân lên tiếng khi thấy con bé đi ngang anh, đôi mắt nó là đôi mắt đẫm lệ, bước chân nó là bước chân "lưng chừng", cơ thể nó là cơ thể mềm nhũn, thái độ nó là thái độ khác lạ. Mọi thứ đập vào mắt Quân là một sự ngỡ ngàng đến tội ngiệp. Thà cô đi qua anh, cô khẽ nguýt một cái rõ dài, hoặc cô gây sự với anh thì mọi chuyện có vẻ "hợp tự nhiên" hơn. Anh có cảm giác cô ta gặp chuyện gì đó. Anh lại gọi:
- Cứng đầu.
Nó không phản ứng, nó cứ đi. Quân không nói gì nữa, lặng lẽ ngồi nhìn theo hình bóng thẫn thờ ấy. Đột nhiên con nhỏ quay lại, nó sống dậy một cách nhanh chóng.
- Này, chị ta là ai thế?
Nó hỏi Quân.
- Chị nào?
- Người vừa đi vào thăm anh hai ấy.
- À, tưởng chuyện gì, tôi cũng không biết, chị ấy gọi vào điện thoại anh Luân, nên tôi bảo chị ấy đến đây.
- Là anh sao? Anh gọi chị ấy đến hả?
- Ừ
- Anh là thứ con trai lắm chuyện anh biết không hả? Anh gọi cô ta đến làm gì chứ.
Nó mắng như tát vào mặt anh, Quân không kịp chống đỡ, nó "ra đòn"quá nhanh.
- Cô. . . Cô. .
Anh định sẽ đáp trả nhưng nhìn vào gương mặt ấy, anh lại thấy mềm lòng. My không nói gì hắn nữa, nó quay lại phòng bệnh, nó đứng nhìn qua cửa, nó thấy khó chịu, nó muốn biết Luân và cô ta sẽ làm gì, nói gì với nhau. Nó cứ đứng như thế nhìn vào trong, con bé chăm chú đến nổi Quân đứng đằng sau lưng mà nó cũng không hay, con nhỏ lại cười giả tạo lần thứ ba, nhưng lần này nước mắt nó rơi kịp lúc nụ cười ấy rớt xuống.
- Sao cậu lại im lặng không nói với tớ về chuyện cậu bị thương?
- Tớ xin lỗi, tớ nghĩ mình không sao mà.
- Khi nào khỏe hẳn thì ghé nhà tớ nghe?
- Ừ, có chuyện gì à?
- Không, có gì đâu, tớ muốn thế thôi.
- Ừ.
- Cậu giấu tớ nhiều thứ quá.
- Ý cậu là sao?
- Cậu có em gái? Tại sao cậu ở đây?
- À, tại tớ chưa có dịp thôi, tớ bị tai nạn nhẹ thôi. Luân nói dối.
- Em gái cậu, nó nhìn tớ lạ lắm.
- Là sao?
- Tớ không biết, tớ có cảm giác nó không thích tớ.
- Ừ, con bé tính nó vậy đấy, ngoài tớ ra thì ai nó cũng tỏ thái độ vậy cả.
- Thế à. Cậu đói chưa? Tớ mua gì cho cậu ăn nhé?
- Tớ chưa đói mà.
Luân nhìn chảnh chọe, à mà không từ giờ anh sẽ không gọi như thế nữa. Cô ấy đã trở nên hiền lành, dịu dàng từ lúc gặp lại anh rồi. Cô ấy không làm anh thấy nổi loạn như ngày trước. Giờ đây Lâm đã thực sự trưởng thành hoặc cũng có thể cô tỏ ra nhẹ nhàng như Luân muốn.
- Tớ phải về trường đây, cậu gắng nghỉ cho khỏe, tối nay tớ đến ở lại đây với cậu nghe.
- Không cần đâu mà, tớ khỏe rồi.
- Kệ tớ đi, tớ thích thế mà. Lát tớ sẽ về xin bố, tớ nghĩ bố sẽ đồng ý thôi.
Luân không nói gì nữa, nghe thế anh cũng thấy vui trong lòng, được ở cạnh cô ấy thì còn gì bằng nữa chứ. Anh lại mong tối đến thật nhanh, để được ở cạnh cô, anh sẽ kể cho cô nghe những chuyện xưa như trái đất và cũng có thể chẳng biết nói gì hết. Nhưng chỉ cần cô ấy ở đây Luân sẽ vui như mở hội. Nghĩ thế anh lại cười.
Luân hoàn toàn không biết rằng niềm vui của anh là thứ chất độc tiêm vào người cô em gái, nó đứng hồi lâu cho đến khi thấy Lâm đi ra, con bé lại tránh đi sau cánh cửa phòng đã mở. Lâm tiến lại gần Quân:
- Làm phiền anh chăm sóc anh ấy nhé. Tối nay em sẽ đến thay cho anh, giờ em đi có chút việc đã. Cảm ơn anh vì đã báo cho em biết nhé.
- À, vâng, không có gì đâu em. Bọn anh là anh em mà. Thế tối nay em đến nhé. Khi nào em đến thì báo cho anh nghe.
- Dạ. Em chào anh.
Quân khẽ gật đầu. Anh mừng thầm trong lòng, thì ra sư huynh đã có người thương. Một cô gái đẹp, hiền dịu, nết na. Chỉ có điều là anh vẫn chưa hiểu vì sao thái độ của My lại như thế, một cô em gái mà sao lại phản ứng cứ như là. . .
Nghĩ đến đó anh lại thôi, mặc kệ con bé, nó quá rắc rối và nguy hiểm.
Về tới nhà, My chạy ngay lên phòng mình, "chị ta là ai chứ? chị ta lấy quyền gì mà ở lại đó với anh ấy? ". Cô lặng lẽ với những suy tư của mình, cô không thể nhắm mắt được khi đêm nay người ở bên cạnh Luân lại là chị ta. Cứ nhắm mắt lại là cô lại tưởng tượng nụ cười của Luân và chị ấy. Cô bị con tim dằn xé đến điên người. Cô vùng dậy với ý nghĩ sẽ vào với anh. Cô sẽ đấu tranh cho hạnh phúc của mình, nhưng vừa bước ra cửa cô lại đi vào. Cô không có vị trí trong lòng anh, không làm cho anh có được nụ cười hạnh phúc ấy. Anh ta, anh ta chỉ xem cô là cô em gái mà suốt ngày có thể xoa đầu, kề vai bá cổ, và trêu đùa như đứa trẻ con. Con tim ấy không bao giờ điền tên cô lên nó, mà vị trí của cô được viết bên cạnh bố cô trong danh sách những người thân yêu. Tất cả là tại cô, phải chi trước đây cô cứ ghét anh, không nhận người anh trai ấy thì giờ mọi chuyện đã khác. Chính cô đã chọn sự hi sinh cao thượng khi chỉ muốn mang cho mình những niềm vui bé nhỏ, những nụ cười hồn nhiên. Để giờ đây khi niềm đau được báo trước ập đến cô lại không thể có sự đề phòng và bị cuốn trôi.
Không, My không thể nằm quằn quại như thế này, cứ thế này cô hóa điên mất, cô ngồi bật dậy chạy xuống bậc thang. My lục tủ bếp lấy ra chai rượu của bố. Cô mang lên phòng, cô nhìn vào nó, "ừ, đây là giải pháp", nghĩ thế cô tu ừng ực từng ngụm rượu. Nước mắt cô chan hòa trong vị đắng của rượu. Cứ thế cô gục đi nhanh chóng mà không thể gượng dậy nổi. Rượu đã đánh gục con người cô, còn tình yêu làm chết đi tâm hồn cô.
Nhưng dù My say, My tỉnh thì trí nhớ của cô vẫn nhắc bờ môi mãi gọi tên anh: Minh Luân.
u
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top