Chương 3

"Đan Vũ mày khỏe rồi hả?! "
Dương Đan Vũ vừa mới bước vào lớp đã bị "cô bạn cùng lớp" hét cho mấy câu:
"Mày cao biết là tao nhớ mày lắm không?! "
"Đứa nào làm cho bạn tao phải vào bệnh viện? Tao xử nó luôn! "
Đan Vũ nhìn bạn mình với ánh mắt rất lạ.
"Mày là... "
"M... Mày... Mày không nhớ tao là ai luôn á?! "
"T... Tao...Xin lỗi! "
" Tao là Hàn Di, Lí Hàn Di, bạn thân nhất của mày mà. Có phải tại Triệu Ái Linh không?! Là cô ta đã khiến mày ra nông nỗi này? Mau! Nói cho tao nghe đi! "
"Tao cũng không biết nữa. Triệu Ái Linh, cô ta là ai vậy? "
"Tao thật sự không muốn nhắc lại chuyện đó đâu nhưng chính cô ta đã làm tình bạn của tao với mày rạn nứt bao nhiêu lần... Còn hại mày hết lần này tới lần khác phải chịu khổ. Vậy mà lúc nào mày cũng bảo vệ cổ,... "_Hàn Di kéo Đan Vũ ngồi xuống bàn cuối lớp, chỗ ngồi trước kia của cậu. _"Mày bị mấy trí nhớ à? "
"Tao... "
Lí Hàn Di lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại, đưa cho Dương Đan Vũ xem hình của 1 người.
"Người này, mày có nhận ra không? "
Cô gái trong bức hình giống hệt với người mà "Dương Đan Vũ " đặt làm hình nền.
"Đây... Có phải là cái cô Triệu Ái Linh mà mày nói tới không? "
"Mày nhận ra?! "
Đan Vũ nhanh chóng phủ nhận:
"không phải!! Hôm ở trong bệnh viện tao đã gặp Triệu Ái Ly, chị cô ấy. "
"Vậy tao nhắc nhở mày, tránh xa cô ta ra nếu không muốn rước họa vào thân. "
"Ừ, tao biết rồi. "
"Um... Hay là từ nay mày đi đâu mà gặp chuyện gì thì cứ kêu tao, tao sẽ làm vệ sĩ cho mày. "_Hàn Di làm vẻ mặt nghiêm trọng hóa vấn đề.
Dương Đan Vũ thất vẻ mặt đó thì cười sặc sụa:
"Hahaha!!! Nhìn mặt mày buồn cười quá. Vấn đề đâu có nghiêm trọng tới mức đó chứ. "
"Cốc!! "_Hàn Di cốc một cái vào đầu Đan Vũ.
"Thằng ngốc này. Mày cười cái gì chứ?! Mày đừng có coi thường cô ta, thế lực của Ái Linh ghê gớm lắm. Triệu Ái Linh học dưới bọn mình một khóa, nghĩa là cùng trường đó. Tao biết là giờ mày không còn yêu ả nữa... Nhưng mà... Mày cũng không nên coi thường đâu. Khả năng mày sẽ bị gây khó dễ là rất cao. "
"Uh, cũng đúng. Vừa rồi tao chưa nghĩ tới... "
"Tao đã nói rồi mà, tao sẽ làm vệ sĩ cho mày. Gặp chuyện gì thì cứ gọi tao. "
"Vậy... Cám ơn mày. "
"Bạn bè với nhau cả mà, không cần phải nói câu đó. "

Một lát sau cô giáo bước vào, bắt đầu tiết học.
Dương Đan Vũ có chút để ý tới cậu bạn cùng bàn. Suốt cả giờ học hắn chỉ ngủ và ngủ.
1 tiết trôi qua, Đan Vũ bắt đầu có cảm giác bực mình, cậu lay nhẹ người bạn cùng bàn đang ngủ li bì:
"Này bạn ơi, bạn gì ơi, cậu không thể cứ nằm ngủ trong giờ học suốt được. "
Cậu ra sức gọi còn hắn thì vẫn nhắm tịt, bực bội hất mạnh tay cậu ra
"Đồ lắm chuyện! Để yên cho tôi ngủ!! "
Dương Đan Vũ tự nhiên vô duyên vô cớ bị người ta mắng, giận tới mức muốn chỉ muốn đánh cho cái tên đáng ghét này không thể nói thêm một lời nào nữa.
"Sao tự nhiên cậu mắng tôi?! Tôi chỉ chắc nhở cậu chút thôi mà!!"_Đan Vũ hậm hực mắng hắn.
"Ai cần cậu nhắc chứ?! Để yên cho tôi ngủ!"_Hắn lại tiếp tục gục mặt xuống bàn ngủ.
Đan Vũ bực bội_"Kệ cậu đó!! Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi. Hôm sau không hiểu bài thì cũng mặc kệ cậu luôn!! Tự nhiên mắng người ta, làm việc tốt mà cũng bị chửi nữa. "_Tất nhiên những lời này Dương Đan Vũ chỉ dám lí nhí trong mồm.

"Các em đã hiểu rõ chưa?...Đó chính là cách làm.Và bài tập về nhà..."
"Tùng Tùng...Tùng..."_Cô giáo còn đang say sưa giảng bài thì bỗng có tiếng trống vang lên.
Lí Hàn Di phản ứng cực nhanh với tiếng trống, cô đứng bật dậy:
"Cuối cùng cũng thoát rồi... "
Nhưng sau hành động đó lại chẳng có bất cứ động tĩnh nào đáp lại. Hàn Di phát hiện mọi ánh mắt trong lớp hiện đang dồn vào mình.
Đan Vũ ngồi ngay bàn phía sau lo lắng kéo Hàn Di ngồi xuống ghế.
Cô giáo đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn Lí Hàn Di. Mặc dù cô không nói gì nhưng lại khiến Hàn Di bất giác cảm thấy lạnh sống lưng.
"C... Cô... Cô nói tiếp đi ạ, bài tập về nhà của chúng ta hôm nay là gì hả cô? "_Dương Đan Vũ cố gắng giải vây cho bạn của mình.
Cô giáo từ từ chuyển ánh mắt sang Đan Vũ, tám trạng cũng phần nào tốt hơn.
"Được rồi, bài tập hôm nay của các em là làm hết 60 bài trong sách nâng cao. "
"Nhiều vậy cô. "_Cả lớp bất mãn nói.
"Hay cô bớt cho bọn em vài bài đi. "_Hàn Di xin xỏ.
Nhưng cô lại coi như không nghe thấy_"Không bạn nào có ý kiến thì cứ vậy mà làm. Cả lớp nghỉ. "

"Đan Vũ, lát mày xuống canteen với tao nhá! "
"Ờ"
"Đợi tao đi đưa tập tài liệu này tới phòng của cô hiệu phó rồi bọn mình đi. "
"Ừ. "
"À... Đợi chút xíu, bạn này là ai vậy?? "_Đan Vũ chỉ tay vào người bạn cùng bàn đang ngủ.
"Cậu ta tên Tử Hoan, Kim Tử Hoan. "_Ánh mắt của Hàn Di ánh lên chút dâm nhìn Đan Vũ.
"Này, mày đừng nhìn tao cái kiểu đó, mày... mày nhìn tao với ánh mắt đó là có ý gì hả?! "
"Xin lỗi nha, mày cũng biết là máu hủ đã ăn sâu vào người tao rồi mà. "
"Thôi tùy mày! "_Dương Đan Vũ bất lực.
"Ờ, tao đi nha! Lát quay lại. "
"Uh. "
Sau khi Hàn Di bước ra khỏi cửa lớp, Đan Vũ lén nhìn người bạn cùng bàn đang ngủ.
Khuôn mặt lạnh lùng, từng đường nét trên khuôn mặt hắn đều rất hoàn hảo và đẹp tới mức cậu không thể rời mắt khỏi khuôn mặt ấy.
"Sao hắn lại có thể đẹp tới như vậy chứ?! Ngủ mà cũng soái như vậy. "_Dương Đan Vũ đứng nhìn, suy nghĩ linh tinh.
"Nhìn tôi như vậy đủ chưa hả? "_
1 giọng nói vang lên, kéo Đan Vũ ra khỏi dòng suy nghĩ.
Dương Đan Vũ nhìn hắn, đỏ cả mặt luống cuống :
"Tôi... Tôi nào có nhìn cậu chứ... "
Hắn ta chỉ nhìn cậu với ánh mắt lạnh nhạt không mấy quan tâm, giọng ngái ngủ:
"Thật sự là không nhìn sao? "
"Tôi... Tôi thật sự không có mà. "
"Aizzz, nhìn người ta chán chê rồi còn không chịu nhận? Cậu nhìn tới mức tôi không thể ngủ được đây này. "
"Vậy... Vậy sao? Tôi... xin lỗi. "
"Mà thôi, có gì phải xin lỗi chứ. Khuôn mặt đẹp trai của tôi bị nhiều người chú ý nên tôi cũng quen rồi. Cậu cứ ngắm thoải mái."_Hắn vô liêm sỉ nói.
"Xí! Ai thèm ngắm cậu chứ?! "_Đan Vũ ngại quá hóa giận, quay mặt bỏ đi.
Để Kim Tử Hoan ở lại mặt ngơ ngác, không hiểu mình đã làm sai chuyện gì mà bị người ta giận như vậy.
Vừa bước ra tới cửa lớp thì Đan Vũ đâm phải 1 người nào nó.
"Tôi xin lỗi."_Cậu ngẩng mặt lên nhìn người mình lỡ đâm phải_"Cô có sao không? "
Cô gái nhìn Dương Đan Vũ, bốn mắt nhìn nhau.
"Là cô ta sao? Mình phải làm gì bây giờ? Được rồi, cứ coi như không quen biết  là được. "_Đan Vũ suy nghĩ.
"Anh Đan Vũ? "_Cô gái nói.
"Cô... Cô biết tôi sao?"
"Anh Đan Vũ, à đúng rồi. Chị Ái Ly đã nói với em, anh bị mất trí nhớ đúng không? Em là Triệu Ái Linh. "
"Ờ... Chào em. "_Cậu cố nặn ra 1 nụ cười thân thiện nhất có thể.
"Tối nay em sang nhà anh ăn tối được không? "
Ái Linh nghĩ thầm:"Mình phải mau chóng giúp anh ấy nhớ lại... "
"Cô...à em Ái Linh..."
"Dạ? "
"Thực ra là tối nay anh... "
"Cậu ấy có hẹn với tôi rồi. "_1 giọng nói phát ra từ phía sau Đan Vũ.
"Chị Hàn Di?"_Ái Linh ngạc nhiên quay sang nhìn Dương Đan Vũ_"Thật sao? Chỉ vì chị Hàn Di mà anh không ăn tối với em sao? "
"Xin lỗi. Giờ anh phải đi có việc với chị Hàn Di rồi. "
Nói xong Đan Vũ cùng Hàn Di nhanh chóng rời đi.
Vừa đi Hàn Di vừa mắng Đan Vũ:
"Tao đã nói mày tránh thật xa cô ta rồi mà! "
"Tao... Nhưng cô ta... Tao không để ý. "
"Haizz! Lần sau có đi đâu thì cũng phải để ý xung quanh đấy, nhớ chưa?!"
"Rồi. "
"Tao đói rồi, đi ăn không? "
"Tao ăn rồi. "
"Vậy hả. "_Mặt Hàn Di buồn hẳn đi, dĩ nhiên là vì nếu đi với cậu cô sẽ không cần trả tiền ăn.
"Tao bao mày. "
"Thật hả? Sao hôm nay tốt quá vậy. "
"Tao mà, lúc nào chả tốt. "
"Thôi tự luyến đi mày, trước giờ mày toàn lo cho con nhỏ Ái Linh chứ quan tâm gì con bạn thân này. "
"Tao... "
"Mày làm sao? "
"Tao không hiểu sao tao thích ả. "
"Vậy là giờ mày hết tình cảm rồi đấy à? "
"Có lẽ vậy... Thôi mày ăn gì gọi đi, tao trả cho. "
"Ừ. "
Lúc Lí Hàn Di bắt đầu gọi món Đan Vũ có cảm giác không lành nhưng cậu cố làm như không có chuyện gì.
"...2 hotdog phô mai, 2 cốc tobboki, 1 chai 7up, 5 gói bánh oreo,... "
Hàn Di ngồi ăn ngon lành, còn Đan Vũ thì vừa ngạc nhiên vừa rút ra tấm thẻ tín dụng để trả tiền.
"Mày ăn được hết đống này luôn sao? "
"Uh, thường mà. "
"Sao? Mày biết là tiền ăn của mày gấp đôi tao không hả? "
"Tao biết nên tao mới để mày trả tiền ó. "
Cậu cạn lời trước câu nói hết sức thản nhiên của cô.

Ở góc khuất, có 1 cô gái đứng theo dõi từ đầu tới cuối.
"Không thể thế được! "
"Sao anh lại không yêu em như trước nữa, sao anh... "
"Mình không thể mất đi đối tượng dễ lợi dụng nhất được, phải khiến anh ta yêu mình say đắm như trước. "

"Tao ăn xong rồi, về lớp thôi. "
"Còn 1 gói oreo mà. "
"Thì tao định để lại ăn trong giờ. "
"Mày đúng là... Thiếu đồ ăn bộ chết sao?! "
"Chứ sao, không ăn sao mà sống được. "
"Có con bạn thân như mày chắc tao bại sản mất. "
"Đừng nói nhiều, vào lớp thôi. "
"Ừ. "
"Mà mày thấy Tử Hoan thế nào? "
"Ai? "
"Thì anh bạn ngồi cùng bàn mày ý. "
"Hắn á? Tao không ưa tí nào. Nhìn mặt thì cũng đẹp nhưng mà cái tính cách hách dịch quá. "
"Làm gì mà nói người ta như vậy? Ghét nhau cho lắm sau này thành 1 cặp không thể tách rời. "
"Mày nói cái gì đó?! "
"Tao đùa tí cho vui thôi mà. "

Cả ngày hôm đó Kim Tử Hoan chỉ ngồi ngủ, Đan Vũ cũng chẳng buồn gọi.
Cuối tiết học Tử Hoan hắn mới ngẩng mặt lên, nói giọng mơ màng:
"Cho tôi mượn vở cậu về chép bài đi. "
"Ngủ cho đã rồi giờ về chép bù. "_Dù Đan Vũ không muốn cho mượn nhưng chả hiểu sao cái tay không nghe lời lại lấy vở ra cho người ta mượn_"Này, về nhớ chép bài đầy đủ. "
"Cảm ơn. "_Nói xong hắn xách cặp đi luôn không thèm nhìn lại 1 cái.
Còn Dương Đan Vũ vẫn đưa mắt nhìn theo bóng lưng ấy đi xa dần. Lần đầu tiên cậu có cảm giác này, 1 cảm giác rất kì lạ.

Đan Vũ ngồi trong phòng của mình nhìn ra ngoài cửa sổ, cái cảm giác ấy vẫn còn, cảm giác xuất hiện mỗi khi hắn nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top