Chương 13

Chương 13. Diễn biến vượt hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát theo một cái logic kì dị.

Nó chán ngán nhìn đám đông xung quanh nó: trừ nó ra thì ai ai cũng là mỹ nam mỹ nữ chói mắt, thu hút ánh nhìn của những người đi đường. Thần ơi, nó thì đã xấu, lại còn đi giữa một đám nam thanh nữ tú như thế này, mấy người có biết là nó khóc chịu như thế nào không mà còn "hộ tống" nó về cơ chứ! Mấy tên soái ca kia, rõ là nhà có xe riêng, sao còn bám nó làm gì! Khả Nhi đô đô miệng, bước nhanh, không thèm để ý đến vẻ quan tâm của các chàng trai. Trần Khả Lạc nhìn cảnh đó, khóe môi cong lên.

"Chán ghê, kế hoạch làm đẹp cho cậu vậy là đổ bể rồi đó." Vũ Tuyết Hương kéo tai nó. "Tự nhiên lại khóc ngất, làm tớ lo chết đi được. Dạo này cậu bánh bèo hẳn... Hay là có anh nào rồi..." Cô nháy nháy mắt nhìn về phía những anh chàng đẹp trai bước đằng sau.

Làm đẹp? Trần Khả Lạc ngơ ngác. Bà già lại còn để ý đến mấy chuyện này ư? Lại còn phong cách dịu dàng yếu đuối mấy hôm nay của bả nữa, cứ như là một người hoàn toàn khác... Hừ, ra là có người trong mộng cơ đấy.

Ngô Thành Vũ nhìn mái tóc đuôi gà hơi xù của cô gái anh thích, hừm, nên nhờ mẹ kiểu gì đây nhỉ?

Ma nữ muốn làm đẹp? Lâm An kinh ngạc. Cô ta cần phẫu thuật toàn thân! Cậu ác ý nghĩ. Như nhận thấy được ý nghĩ độc địa này, hai mỹ nữ đằng trước quay lại nhìn cậu với ánh mắt rực lửa.

Làm đẹp? Diệp Hân mỉm cười, trong mắt hiện lên vẻ mong chờ.

***

Ngày hôm sau đến trường, Khả Nhi lại bị chìm trong đám lời ra tiếng vào. Lời đồn nó là bạn gái của playboy Ngô Thành Vũ lan nhanh với tốc độ khó thể tưởng tượng nổi. Đã thế anh bạn tốt còn đổ thêm dầu vào lửa: cậu ta tuyên bố nó là bạn gái cậu ta! Cuối cùng là hầu như mọi nữ sinh trong trường đều nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn. Làm ơn đi, nó mới quen cậu ta được mấy ngày?? Thậm chí vào lớp nó cũng không yên nữa!

Chết tiệt! Cúp học! Nó không muốn làm học sinh tí nào!

Vứt cặp xuống địa điểm bí mật, nó lôi tai nghe ra, bắt đầu nghe nhạc. Trường học và con người ở cái thế giới này thật là phức tạp mà. Không như ở quê hương của nó: không đi học thì luyện ma pháp hoặc lịch lãm, hoặc nghiên cứu các di tích cổ. Làm thế nào mà có tâm trí nghĩ đến chuyện tình yêu tình báo này cơ chứ... Khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lẽo của Băng Phong hiện lên trong đầu nó - tại sao ngày xưa nó lại thích một kẻ coi nó như cỏ rác thế chứ? Trong khi khuôn mặt của hắn cũng chẳng hơn gì Diệp Hân với playboy...

Hic, sao nó lại nghĩ đến hai tên chết tiệt đó nữa rồi! Tất cả là tại cái thái độ gây hiểu nhầm của hai người đó! Xấu hổ quá đi...

"Nghĩ gì mà nhập tâm thế?" Một giọng nói tràn ngập ý cười vang bên tai nó.

"Diệp Hân và playboy.." Khả Nhi buột miệng.

Sau đó...

"Á!" Cả người Khả Nhi rơi vào một vòng tay rộng lớn, eo nó còn bị nhéo một cái. Nó ngước đầu, thấy ngay khuôn mặt khôi ngô không hờn giận của Diệp Hân. Không hiểu sao, nó thấy có gì đó trong mắt cậu ta làm nó hơi sợ.

"Chỉ cần nghĩ đến tớ là được rồi, sao còn nhớ đến tên họ Ngô hả?" Diệp Hân bực tức cắn lên dái tai của cô gái trong ngực.

Mặt Khả Nhi nhanh chóng đỏ lên, lắp ba lắp bắp:

"Sao cậu lại ở đây, Diệp đồng học..."

"Tớ đã bảo gọi tớ là Hân mà!" Cơn ghen tị nổi lên, Diệp suất ca không khách khí tháo kính nó ra, hôn lên má nó, còn cắn một cái.

"Cậu, cậu.." Khả Nhi không biết nên nói gì với cái kẻ tự tung tự tác trước mặt: tay ôm eo nó, chân đè chân nó, miệng thì hôn nó, lại còn giấu kính nó đi nữa... Trần Khả Nhi, tôi xin lỗi...

"Trà, trả kính lại cho tớ.."

"Hôn tớ một cái, tớ trả."

Gì, gì cơ? Nó trợn mắt. Người ở thế giới này... sao mà bạo dạn thế! Vừa phải thôi chứ? Sao nó lại ngu ngốc mà đi kết bạn với con sói không biết xấu hổ này cơ chứ!

Diệp Hân nhìn biểu cảm thay đổi quá nhanh trên khuôn mặt Khả Nhi, cười khẽ.

"Sao, không được à?" Vừa nói, cậu vừa vung vẩy cái kính, lơ đễnh đánh rơi...

"A!!" Khả Nhi hét ầm lên... Vỡ không?

Chiếc kính đong đưa trước mặt nó. Nó thở phảo, trừng mắt nhìn kẻ mặt dày kia. Đường đường đại nam nhân mà lại bị đùa giỡn ngu ngốc như thế này đây! Khả Nhi phồng má, rướn người lên để lấy lại cái kính. Nhưng chả hiểu sao, sức mạnh đáng kinh ngạc của Trần Khả Nhi lại gần như vô dụng với Diệp Hân. Quá bực mình, nó cầm tay người kia lên cắn một cái, hồn nhiên không biết rằng đó là hành động mà chỉ có các cặp tình nhân mới làm.

Diệp Hân mặc nó làm gì thì làm, ngược lại ra sức hít mùi hương ngọt ngào trên người nó vào mũi, vuốt ve làn da mịn màng của nó, hết sức có thể mà "sàm sỡ". Cậu biết Khả Nhi của cậu chỉ đang xấu hổ thôi, hà hà...

Cảnh tượng hết sức lãng mạn này được anh chàng Hội trưởng hội học sinh thu hết vào mắt. Đáy mắt hiện lên một vệt sáng lạnh, Hàn Phi khẽ "suỵt" một tiếng với Đóa Đóa ra hiệu nó im lặng. Vẻ mặt xấu hổ của Khả Nhi cũng như vẻ đắc chí của Diệp Hân làm anh hết sức khó chịu. Anh cũng không biết là bản thân anh giờ đang tỏa ra một luồng khí lạnh, làm Đóa Đóa sợ hãi chui lại vào trong túi ngực ở áo. Bàn tay Hàn Phi nắm chặt. Rõ ràng bọn họ trông rất xứng đôi, nhưng tại sao anh lại thấy cánh tay đang ôm eo Khả Nhi kia đáng ghét như vậy? Giọng nói dịu dàng của cô ấy, tiếng ca tuyệt diệu của cô ấy sẽ thuộc về một gã khác?? Anh không cho phép điều này xảy ra!

Nhìn Đóa Đóa co ro trong túi áo, đôi mắt Hàn Phi hơi híp lại một chút. Phải rồi, anh còn vật nhỏ này mà. Không nữ sinh nào có thể chống lại sức hấp dẫn của Đóa Đóa... Nhẹ nhàng thả bé Hamster xuống, anh chờ nó đi một lúc rồi mới thong thả bước theo sau.

"Tiểu Bạch Bạch?" Khả Nhi cúi đầu nhìn vật nhỏ lại nhảy vào trong áo nó, tìm một chỗ ngủ. Ngẩng đầu, nó nhìn thấy vị hội trưởng đáng sợ kia. Mặt nó lập tức lên màu cà chua. Sao mỗi lần nó đều bị cái gã mặt sắt này bắt gặp trong tình huống xấu hổ như thế này cơ chứ?

"Chào." Diệp Hân buông nó ra, nhã nhặn nói.

"Xin lỗi vì đã quấy rầy hai vị." Hàn Phi lịch sự nói. Thực ra thì trong lòng anh đang vui như nở hoa khi phá đám thành công. "Trần Khả Nhi, cô không nên cúp học nhiều như vậy." Anh chính nghĩa nói.

Và nhân vật chính của chúng ta ngay lập tức muốn tìm cái lỗ để chui. Đúng là từ khi đến thế giới này, nó chả học hành tử tế được một tí nào, còn hư hỏng hơn cả Khả Nhi tiền nhiệm nữa... Thậm chí nó còn không thèm đi luyện tập ở câu lạc bộ...

"Xin, xin lỗi.."

"Theo tôi đến văn phòng Hội học sinh, tôi có việc nhờ cô." Hàn Phi dịu giọng nói. "Cậu không cần đi theo đâu, học đệ." Ý đồ đuổi khách rõ ràng.

Nụ cười trên môi Diệphoàng tử cứng đờ. Khó khắn lắm mới có được một thời gian lãng mạn như thế này vớiKhả Nhi thì lại bị phá đám, mà cậu còn chẳng dám phát giận với Hàn học trưởngchứ...    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: