chương 4
Trở lại túp lêu của mình...
Cởi bỏ lớp quần áo đã bẩn... trên người cậu các vết đánh đã hiện lên ẩn ẩn tím... 2 bên má dù chưa hiện rõ lên nhưng khi sờ đã thấy sưng 1 cục. Còn vết đã trên bụng thì đã tím thẫm lại.. cậu ấn nhẹ vào nơi tím lên. " Aa... đau". Lực đá của hắn ta rất mạnh thiếu chút nữa là gãy xương rồi.
Nước nóng đã đầy bồn... cậu ngâm mình vào trong làn nước... ban đầu cảm giác khó chịu nhưng từ từ thả lỏng người ra thì thấy đỡ hơn.
Ngâm nước nửa ngày cậu mới bước ra.. giặt sạch khăn rửa mặt.. lau khô thân thể rồi đi ngủ. Hôm nay cậu gặp phiền phức này là quá đủ rồi.. không còn tâm trạng nghĩ đến việc chuẩn bị nguyên liệu cho ngày mai nữa.. cũng chẳng buồn ăn gì.
Năm một hồi lâu.. thân thể bắt đầu cảm thấy đau nhức .. lăn qua lăn lại.. cố gắng quên đi cơn đau cậu ngủ thiếp đi...
_____________
" hôm nay ai vắng vậy lớp trưởng ?"
- " thưa thầy là Bạch Kỳ lân ạ".
- " Bạch kỳ à.. có bạn nào biết sao bạn ấy nghỉ không."
- " thưa thầy bạn ý ốm ạ" Tuệ Nhi nhanh chóng nói với thầy giáo.. cô biết những học sinh thuộc diện nhận học bổng không được vắng mà không có lý do .. nếu không sẽ bị đuổi học..
- " bạn ấy sống 1 mình nên không nhờ ai xin phép được ạ ".
- " vậy lớp trưởng sau khi tan học đến xem Kỳ lân cho thầy.. rồi lấy giấy phép luôn.."
- " tan học em còn đi học thêm nữa thầy ơi... thầy nhờ bạn khác đi.."
- " em đi cho thầy ơi." Hồ Khải ngồi cuối lớp giơ tay xung phong-" em ngồi sau bạn ý cũng khá thân để em đi cho.."
- " em cũng đi ạ, em biết nhà bạn ấy" Tuệ Nhi nói thêm
" vậy Khải , Nhi đến thăm bạn xem sao rồi lấy đơn xin phép luôn"
- " vâng".
__________________
" reng.. reng ...reng"
- " đi thôi Tuệ Nhi"
- " ừm... à tí ghé qua chợ mua cho cậu ấy bát cháo... chắc từ qua đến giờ cậu ấy chưa ăn gì"
- " sao cậu biết cậu ta chưa ăn gì... còn nhà cậu ta nữa. Hay là cậu biết lý do hôm nay cậu ta nghỉ." Hồ Khải nhìn nghi ngờ .
Biết là không thể nói dối được nên Tuệ Nhi đành nói thật.
- " Hôm qua cậu ta bị 1 đám người đánh .. may là tớ gọi cảnh sát đến nên không bị thương quá nặng nhưng với vết thương đó thì có thể cậu ta sẽ phát sốt.. cậu ta chưa ăn cũng không có uống thuốc..."
- " sao không đưa cậu ta đi viện.. viện có miễn tiền thuốc cho người có hoàn cảnh như cậu ta mà.."
- " cậu ta không muốn... hôm qua dù vẫn còn choáng váng nhưng cậu ta vẫn cố nói không muốn đến.. ".
" bị đánh à.... Aa có thể là ...."
- " hửm ... cậu biết ai đánh Tiểu Bạch à"
- " có thể là Trịnh Nhi... hồi trước cô ta đến tìm Tiểu Bạch bị Kỳ Nam vơi Lý Kỳ biết được cảnh cáo rồi... nhưng cô ta chắc không để yên đâu.. bây giờ cô ta là khả nghi nhất."
- " nhắc đến đấy... hôm nay không thấy 2 người họ nhỉ.. kỳ Nam với lý kỳ đó.. thường thì ngày nào vào giờ ăn trưa đều đến tìm Tiểu Bạch mà... mà có thắc mắc cũng chẳng làm gì được.. 2 người đó sống quá khác chúng ta mà"
- " đến nơi rồi!"
- " đến nơi...😱😱😱😱 đừng nói tôi là cậu ta sống ở đây đấy. Thật không thể tin mà.. OMG . Chỗ này mà cũng sống được á. Mặc dù nhìn cũng không dễ đổ mấy nhưng mà... thật khó tin."
- " bé mồn lại đi.."
Đi vô trong căn lều..
" tiểu bạch cậu có nhà không" không thấy ai trả lời tuệ nhì đi một vòng tìm xem thì thấy chiếc giường đằng sau tấm màn che.
" tiểu bạch cậu đỡ chưa."
" Aaaa... nóng quá. Cậu ta sốt rồi."
" Hồ khải lấy cho tôi thau nước với cái khăn ra đây."
" à ừ..."
" của cậu này " Hồ khải nhanh tay lấy nước và khăn cho Tuệ nhi.
" cậu ta sốt cao quá."
Nhìn tiểu bạch ở trên giường mặt không chút huyết sắc nào thật đáng thương .
" 38 độ rưỡi ... cao quá... phải đưa cậu ta đến viện thôi." Hồ Khải nói .
" ưm... không cần.. đâu.. trong hộp ờ dưới dường có thuốc hạ sốt... lấy cho tôi"
" không thể được cậu phải tới bệnh viện.."
" không muốn... tới bệnh viện... khụ khụ.."
" từ từ nào... được rồi không tới viện nữa.. nhưng cậu phải ăn cái gì đã thì mới uống thuốc được..." Tuệ Nhi thấy cậu ta khăng khăng không muốn đi liền từ bỏ ý định.
" nãy tiện đường tôi có ghé qua chợ mua chút cháo cậu ăn rồi uống thuốc đi "
" ừm.. cảm ơn "
Tiểu Bạch chỉ ăn được có nửa đã không ăn nữa.. Hồ khải với Tuệ nhi cũng không bắt ép cậu ta được nên đành lấy thuốc cho cậu ta uống.
" vậy tôi về đây.. có gì thì nhớ gọi.. hôm qua tôi cho cậu số rồi đó."
" ừm."
" tôi cũng về đây .. gắng khỏe nha" Hồ Khải cũng đứng dậy đi về.
Sau khi 2 người đi Tiểu bạch trở lại giường nằm ngủ một mạch tới sáng, cậu mệt mỏi quá.
___________
" chuyện này có nên nói với 2 người kia không.. họ cũng khá quan tâm đến tiểu Bạch mà." Tuệ nhi chần chừ 1 hồi lâu mới nói.
" thuê cả người tới như vậy thì không thể bỏ qua được .. dù gì tiểu bạch cũng là bạn tôi.. tôi cũng phải giúp cậu ta. Việc liên lạc với bọn họ để tôi.."
" ừm nhờ cậu... đến nhà tôi rồi cảm ơn"
^_^
__________________________
" kỳ Nam .. nãy có người gọi tôi xưng là Hồ Khải bạn học của Tiểu Bạch gọi cho tôi nói rằng có kẻ thuê người xử lý Tiểu Bạch.. cậu ta bị đánh đến phát sốt phải nghỉ học hôm nay"
" kẻ nào đứng sau" Kỳ Nam hỏi
" cậu ta nói có thể là Trịnh Nhi.. cô ta thù vì hôm trước bị một vố nhục nhã.. muốn gỡ lại.."
" con Đi*m đấy... nó là con nhà họ Trịnh đúng không.. lão già bên đó đang có 1 hợp đồng xin chúng ta hợp tác đúng không.. hủy hợp đồng đi.. "
" tôi cũng đang nghĩ vậy " Lý Kỳ nói.
2 người họ hôm nay không tới trường vì phải xử lý một số công việc .. ai ngờ rằng chỉ vắng có 1 hôm mà con quỷ cái đó dám làm trái lời họ tìm đến Tiểu Bạch kiếm chuyện.. còn dám thuê người nữa chứ... để 2 đại ác ma này cho cô xuống địa ngục.
" rốt cuộc 2 ông già đó có việc hệ trọng gì lại gọi chúng ta về nhà chính vậy.. đã vậy còn chẳng thấy mặt mũi đâu... thật là mất việc." Kỳ Nam cáu giận lên tiếng...
" cậu đặt vé máy bay đi đêm này chúng ta về thượng hải.. "
" tôi đặt rồi không cần cậu nhắc" lý kỳ trầm lặng từ nãy giờ lên tiếng.
" cậu có nghĩ là từ khi gặp chúng ta thì tiểu bạch càng gặp nhiều rắc rối không.. lần này cậu ta còn bị đánh tới bệnh như vậy....." lý Kỳ nói đến đây thì dừng ..
" đúng vậy... còn một điều nữa . Hình như tôi thích cậu ta rồi... không thể nói là thích mà đó là yêu.. nhưng chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn gặp cậu ta tôi thấy vô cùng vui vẻ.. không muốn bất cứ ai dám thương tổn cậu ta."
" tôi cũng vậy ".
4 mắt nhìn nhau
" hahaha chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau ... giờ đây lại cùng thích 1 người.. tôi không muốn chúng ta tranh giành nhau... hay là chúng ta cùng nhau giành tình cảm cho cậu ta đi... tôi với cậu" kỳ nam nghiêm túc nói...
" được chúng ta tuy 2 mà một.. cùng nhau chăm sóc cho cậu ấy." Lý Kỳ nhất trí.
" nhưng với tình trạng bây giờ chưa thể nói rõ với cậu ấy được. Chúng ta cứ đằng sau quan sát cậu ta là được".
" chờ đến khi cậu ấy 18 thì ta sẽ nói cậu ta rõ tình cảm của mình...chắc chắn cậu ta sẽ đồng ý."
" ừm... trở về thượng hải tôi sẽ mua một căn hộ nhỏ đưa cậu ta đến đó sống... chúng ta thỉnh thoảng có thể ở lại."
" về thôi!"
______________
Sáng ngày hôm sau.
" xin chào " Tiểu bạch mới tới lớp đã chào hỏi mọi người rồi.
" cậu hết sốt chưa... cảm thấy không khỏe chỗ nào không.. bla bla."
" Tuệ Nhi cậu cứ như mẹ của cậu ta ý... hahaha ... đi học là tốt rồi". Hồ Khải can ngăn Tuệ Nhi nổi hứng làm mẹ thiên hạ.
" Tiểu Bạch" 2 tên thức gần cả đêm bay về thượng hải.
" em ốm à... bị đau ở đâu... đến viện chưa.. bây giờ như thế nào rồi..." 2 tên nhóc rối rít hỏi như mẹ hỏi con ý.. trông thật buồn cười mà..
" em không sao đâu.. cảm nhẹ thôi." Tiểu Bạch trả lời nhẹ nhàng. Chuyện kia cậu không muốn nói cho họ biết. Cậu cũng biết rằng ai là người đúng sau vụ này nhưng cậu không nói. Mặc dù những lời ngày hôm đó tên đại ca nói cậu nhớ vô cùng rõ ràng... thân thể cậu là quái vật.. hình dạng này người ta cũng ghét bỏ.. cậu biết trước rồi. Cậu chỉ muốn giữ thứ cậu còn lại là tình bạn với 2 người họ mà thôi.
' cậu ta... không nói chuyện bị đánh ư.. cảm nhẹ á... sốt cao như vậy cơ mà. Haiz cậu ta muốn giấu thì theo cậu ta vậy.' Hồ Khải lắc lắc đầu.
Kỳ Nam nhìn Lý Kỳ lắc lắc ra hiệu: ' em ý không muốn nói thì không nên ép làm gì.'
" tiểu bạch à... hôm nay ăn gì vậy . Mội hôm không được ăn đồ em làm anh thèm quá...😭😭😭" Kỳ Nam dựa lên đầu tiểu bạch than vãn.
" hôm nay e chỉ làm có ít dưa muối thôi."
" dưa cũng được. Ăn dưa em làm là ngon nhất .😁"
" sắp vô lớp rồi 2 anh về lớp đi"
" ừm... tạm biệt"
____________
" Tiểu Trịnh về chưa?" Trịnh từ hài - cha của Trịnh nhi hỏi.. ông ta đang vô cùng tức giận.
" thưa lão gia cô chủ vừa về ạ"
" gọi nó lên đây."
" vâng"
.
.
.
" cha gọi con có chuyện gì vậy ?"
" mày còn dám hỏi hả. Đi học mà dám đi gây sự với con trai tập đoàn họ Thiên hả? ".
" con đâu gây sự với họ đâu... chỉ là một tên MB không biết thân phận thôi mà." Cô ta vẫn chưa biết rằng cô đã phạm phải 1 việc nghiêm trọng.. vẫn còn cứng cổ cãi được.
" mày... gây sự ai không gây sự đụng vào người của bọn họ là sao... Nhờ ơn mày mà bọn họ hủy hợp đồng với nhà ta rồi đấy.. mày vừa ý chưa.. mày muốn nhà này phá sản luôn hả... đi Mỹ.. mày sang Mỹ ngay cho tao."
" lão gia bình tĩnh .. bệnh tim của ngài."
" tiểu thư hãy nghe lời lão gia đi.. lần này cô phạm sai lầm nghiêm trọng rồi.. thiếu chút nữa là phá sản đấy cô biết không."
" ta chỉ... chỉ là " đến giờ cô ả mới nhận ra việc làm của mình có bao nhiêu nông nổi .. bao nhiêu thiếu sót.. cô phải tới Mỹ rồi.
________
END CHƯƠNG 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top