chương 2
Như mọi ngày cậu dậy từ rất sớm để đến kịp chỗ làm thêm ... sau khi tan làm mới đến trường . Một ngày của cậu luôn bắt đầu với công việc.
___
Tại lớp 10a:
" tiểu bạch , hôm qua thế nào rồi... cậu đắc tội gì với 2 thiếu gia đó vậy.."
" cũng không có gì đâu ... mình vẫn ổn"
" thật á... thấy 2 người đó đến tận nơi tìm cậu tôi lại tưởng có chuyện gì"
" thật sự không có chuyện gì đâu... cậu về chỗ đi vào lớp rồi"
" ừm"
____
Vào giờ ăn trưa...
Aaaaaaaaa- tiếng náo luạn của tụi con gái..
" 2 đại thiếu gia Thiên - Trần kìa.... thật là đẹp trai quá mà .. nhưng lại khó gần quá.TT - TT ... "
' Thiên - Trần ' nghe nhắc đến cái tên này tiểu bạch vội quay đầu lại liền bắt gặp 2 nam nhân đứng trước cửa ... chỉ cậu vẫy vẫy ra..
Tiểu bạch nhanh chóng chạy ra ' bọn họ tới tìm mình cũng tốt đỡ phải đi kiếm '
Ra tới của lớp .. Kỳ Nam nói " lên sân thượng" rồi cầm tay lôi cậu đi...
' Aa sao cảnh này quen quen vậy '
Lý kỳ thì vào lớp lấy cơm trưa của cậu đem theo... Rốt cuộc 2 người này có ý gì vậy trời....
Lên đến sân thượng... cậu định với tay lấy cơm trưa của mình từ tay lý kỳ thì bị chặn lại.... Kỳ Nam đưa cho cậu hộp cơm khác... nhìn qua thì vô cùng mắc tiền nha.... Mở hộp cơm ra bên trong tỏa mùi thơm ngào ngạt khiễn cho bụng cậu khẽ réo lên.... Cầm lấy đôi đũa gắp lên miếng thịt bò- cho vô miệng ' thật là ngon nha... lâu lắm rồi mình chưa được ăn thịt bò á' .
Nhìn thiếu niên vì được ăn thịt mà cười thập phần hạnh phúc bọn họ lại thấy vui vui... Lý Kỳ liền mở hộp cơm của tiểu bạch ra... nói là cơm tự làm thì cũng được nhưng bên trong thì aiza 2 chiếc màn thầy trắng cùng với ít dưa muối và cà.... người này đừng nói là ngày nào cũng ăn như vậy sao...
Kỳ Nam thấy vậy liền thò tay bốc miếng dưa muối lên ăn. ' ngon quá ' thấy biểu tình của Nam thay đổi ... Kỳ cũng bốc một miếng lên ăn... bọn họ hôm qua quá chén giờ khó có khẩu vị nhưng lại thấy dưa muối của người này vô cùng ngon.... một thoáng đã chén sạch dưa muối trong hộp của cậu...
Tiểu bạch thấy vậy liền khẩn trương ' chút ít dưa tự làm như vậy bọn họ ăn sao được vừa không ngon lại khó no nữa chứ thật là....'.
" ừm.. 2 anh không ăn gì sao... hộp cơm này của 2 anh sao lại không ăn mà lại đưa cho tôi..."
" không có vị " kỳ nam nói...
" hôm qua quá chén giờ không muốn ăn "
Lý Kỳ liền nói thêm " dưa này vẫn còn chứ "
" dưa này thì nếu muốn ăn tôi vẫn có thể làm thêm.. đằng nào thì đây là món rẻ nhất mà tôi có thể làm để tiết kiệm chi phí mà vừa có cái ăn mà"
Lý kỳ : " tôi thích món này ... mai cậu mang nhiều một chút, đổi lại cậu ăn phần cơm do bọn tôi mua tới"
' hả... phần cơm của họ so với của mình quá khác nhau... sao vậy được ..'.
Thấy cậu định từ chối Kỳ Nam liền nói" từ ngày mai cậu đi ăn với chúng tôi "..
Biết mình có nói gì thêm cũng không được tiểu bạch liền gật đầu...
Vậy là từ hôm nay cuộc sống của cậu sẽ bị đảo lộn rồi... không còn yên bình nữa ... huhuhu..
Về đến nhà ngẫm nghĩ lại..' mình vẫn chưa xin lỗi bọn họ - thật là ngu ngốc mà '.......
______
1 tuần trôi qua... ngày nào vào giờ cơm cũng thấy 2 đại thiếu gia đến tìm tiểu bạch ăn cơm...
Để đáp lại món mà bọn họ mua cho tiểu bạch cũng làm thêm một số món mà cậu có thể làm... không ngờ là 2 đại thiếu lại ăn hợp khẩu vị đến vậy...
Trong trường suốt một tuần qua đã bắt đầu nổi lên tin đồn về cậu thiếu niên kia.... vẻ ngoài khả ái, vô cùng hiền lành - có lẽ 2 người kia đã lỡ si mê cậu mất rồi.... không hay biết về tin đồn tiểu bạch vẫn thản nhiên dưới ánh mắt xăm soi của vô vàn nữ sinh...
Hoa khôi của trường Trịnh Nhi.... tiểu thư tập đoàn Trịnh Hà- quen biết Kỳ Nam và lý Kỳ từ ngày còn nhỏ , luôn muốn làm cho 2 công tử này mê muội mình... Khi nghe được tin đồn thì vô cùng tức giận .... 12 năm cố gắng của cô ta lại không thể bằng 1 tuần của tên tiểu tử không danh không thế gì ư... thật là khó tin mà...
Trịnh Nhi ... sau khi điều tra tất cả về tiểu bạch thì cười điên dại.... tên nhóc này mồ côi... chưa có nhà ở... làm thêm từ 6h sáng mà đến hơn 10h tối mới về.... không có gì đặc biệt trừ vẻ ngoài đẹp động lòng người khác.... có thể nói nếu cậu ta là nữ nhân thì sẽ đẹp hơn cô rất nhiều... nhưng cậu ta là nam nhân nên cô vẫn chiếm lợi thế hơn.
__________
Tiểu bạch vẫn đến lớp như thường ngày.... nhưng hôm nay cậu cảm thấy mọi người nhìn cậu có phần khác lạ..... ( dù mọi ngày đều nhìn nhưng hôm nay ẻm mới nhận ra ).
" chào " Hồ Khải mới đến nói với cậu..
" chào buổi sáng ... ừm... cậu biết sao mọi người cứ nhìn mình vậy không"
- " hả... cả tuần nay ngày nào chả nhìn cậu chỉ là cậu không nhận ra thôi... cũng không trách họ được.. do người nào đó cứ tới giờ ăn trưa là được 2 đại nhân vật nào đó kéo đi mất hút. Mọi người còn đồn là 2 người đó cảm nắng cậu rồi đó chứ..." dừng ánh mắt trên người tiểu bạch 1 lúc " có khi là vậy thật đấy.... ban đầu tôi cũng cảm nắng cậu đó chứ hahaha... nhưng không dám tranh với 2 vị kia đâu..."
- da mặt tiểu bạch đã mỏng nghe vậy liền đỏ bừng lên " cậu cứ giỏi nói đùa.. tôi với 2 người họ chỉ là trao đổi qua lại thôi ..."
- " trao đổi gì..."
- " Có Bạch Kỳ lân ở đây không " Trịnh Nhi đứng ở cửa lớp hỏi .
" hết 2 đại thiếu giờ lại đến hoa khổi trường tìm Bạch Kỳ lân sao " mọi người xung quanh bàn tán..
" cô có việc gì tìm tôi à.." tiểu bạch trả lời..
Liếc từ trên xuống 1 vòng Trịnh Nhi lên tiếng .- " tôi có chuyện muốn nói... đi theo tôi..." nói xong liếc cậu một cái xoay người đi ra hiệu đi theo...
_________
Phía sau trường...
" chắc cậu cũng biết lý do tôi tìm cậu đúng không ... tôi không vòng vo nhiều... cậu muôn bao nhiêu"
' bao nhiêu ?.... '
" cô nói chuyện gì vậy ?".
- " cậu đừng giả vờ... cậu tiếp cận kỳ nam và lý kỳ là vì biết gia thế của bọn họ đúng không.... đừng có cáo già như thế chứ.... cậu không phải giả vờ ngây thơ với tôi... nói đi cậu muôn bao nhiêu để tránh xa khỏi họ.... tôi làm vậy là muốn tốt cho cậu thôi... hạng người như cậu không thể nào sánh với 2 người họ đâu .. cậu đừng mơ tưởng quá.... "
- ' ra là vậy à.... hóa ra mọi người đều nghĩ cậu vì tiền nên mới tiếp cận bọn họ.... nực cười '.....
" tôi không cần tiền .... và tôi cũng không dính líu gì tới bọn họ hết...."
Nghe cậu trả lời vậy.... Trịnh Nhi ngây người ra.... ' mình nghĩ tên này sẽ phải đòi mấy trăm triệu chứ...'
' không dính líu gì nữa .... từ bỏ dễ dàng vậy sao.... mà chắc nghe mình nói vậy cậu ta cũng tự nhận ra vị trí của mình.... càng tốt đỡ mất công...'
- " cậu đã biết vậy thì tốt... cầm lấy 100 triệu này đi..." cô ta đưa tấm chi phiếu 100 triệu cho cậu....
Cầm lấy cậu xé nhỏ ra ném lại cô ta.... dù có nghèo khó ... phải đi làm thêm hàng ngày thì cậu cũng có danh dự của mình... không muốn bất cứ ai nghĩ rằng cậu vì hám tiền nên mới tiếp cận 2 người họ....
" đừng có đến tìm tôi nữa" bỏ lại 1 câu cho cô ả đứng ngây người ở đó cậu quay lưng đi
___________________
3 ngày sau....
" tiểu bạch đâu .... " kỳ Nam đi tới hỏi Hồ Khải.
" cậu ta đi ăn rồi.... còn ở đâu thì tôi không biết...." Hồ khải đáp
' ai da 3 ngày nay cứ đến giờ ăn là tiểu bạch lại bỏ đi làm mình cứ phải đối mặt với 2 đại thiếu ác ma này suốt.... mà rốt cuộc hôm Trịnh Nhi đến tìm cậu ta xảy ra chuyện gì mà cậu ta dám tránh mặt cả 2 đại ác ma này vậy...."
" 3 ngày trước có chuyện gì hả.... sao mấy hôm nay ngày nào cậu ta cũng bỏ đi trước"... lý kỳ lên tiếng hỏi ...
" 3 hôm trước hoa khôi trường đến tìm cậu ta có việc gì đó... nhưng việc gì thì em cũng không biết.." Lý tuệ nhi... một cô gái gia cảnh khá bình thường ... nhờ học bổng mà được học tại trường Đại Nam nổi tiếng dành cho giới nhà giàu này đây.... tính tình ôn hòa nên hầu như được bạn bè quý mến- cô cũng khá mến Tiểu bạch 1 phần vì hoàn cảnh và xuất thân của cậu... 1 phần là vì tính tình của cậu làm cô cảm thấy có điều gì đó ... nhưng tiểu bạch dù khá thân thiện nhưng cậu lại tránh tiếp xúc với người khác nên khó có ai thân thiết được với cậu....
" hoa khôi ?" " ai vậy..."
Câu trả lời cũng không khó đoán mấy... 2 người họ nổi tiếng về mấy việc này mà... rất nhiều người biết về họ nhưng có rất ít người khiến họ nhớ được.... và người đặc biệt nhất là tiểu bạch của ta đây... gặp lần đầu xong bám theo luôn.. aida thật là ...
" là Trịnh Nhi.... con gái của tập đoàn họ trịnh...."
" tớ biết cô ta... hình như có gặp nhưng không nhớ rõ... vậy là do cô ta mà cậu ấy tránh mặt chúng ta à "....
Sắc mặt 2 người đột nhiên thay đổi.... lạnh như băng khiến ai cũng không dám lên tiếng....
" tìm hiểu về cô ta thử coi... dám xen vô chuyên của chúng ta là không được... chỉ trừ tiểu bạch..." kỳ Nam nói.
" ừm .. đi thôi "
____________
Sau giờ học....
" tiểu bạch ơi tiểu bạch.... cậu dám trốn 2 đại ác ma ... à nhầm 2 đại thiếu gia 3 hôm rồi đó... haiz thật là gan to à nha.... nể cậu quá đó.... hôm nay bọn họ tới tìm cậu tiếp kìa...."
" à mà...."
" mà gì..." tiểu bạch lên tiếng
" 2 người đó biết truyện Trịnh Nhi tới gặp cậu hôm trước rồi.... mà rốt cuộc cô ta nói chuyện gì với cậu vậy chứ... thật là..."
" cũng không có chuyện gì đâu..."
" không có chuyện gì mà cậu lại tránh mặt 2 đại thiếu kia à... dù thế nào thì cậu cũng phải thương xót cho tớ người phải đối mặt với 2 tên ác quỷ đây này.... người phải gánh chịu luồng khí lạnh từ họ là tớ đó 😭😭😭.... làm ơn hãy làm gì đó đi... cứ thế này chắc tớ chết vì đau tim mất thôi...."
" ....... tớ về đây . Chào "
Nói xong cậu quay lưng đi về.... dù là chuyện gì thì cậu cũng vẫn phải ưu tiên cho công việc của cậu trước... cậu còn phải tiết kiệm để lên đại học và thực hiện ước mơ của cậu nữa...
END CHƯƠNG 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top