chương 14


Hnay tôi lại tiếp tục phiêu lưu hay nói cách khác tôi muốn gặp jin dù cjo em là ai nhưng trong tôi em là nghi tôi đi đã khá xa va dừng trc công viên tôi mua bánh ăn tạm khi bụng tôi kêu lên inh ỏi Ăn 1 cái bánh ko quá 10p là xong,tôi tựa lưng vào ghế và ngẫm nghĩ 1 chút vu vơ của buổi sáng.Sáng trong lành.Sáng mát mẻ.Sáng tốt.Nhưng khởi đầu 1 buổi sáng của tôi thật tốt tốt bên phong catnh hoang dã nên thơ

Ơ bồ câu kìa.......

tôi thích thú  nhìn đám bồ câu đang giành nhau ăn tôi đưa máy ra định ghi hình lại thì bỗng chúng  dang đôi cánh bay lên trời hết khi nghe  có tiếng bước chân tiến gần đến."jjn" tôi chỉ kịp thốt  rồi đờ người ra nhìn  jin  ngồi  xuống những con chim bồ câu bay lên như nhường chỗ.Gió từ đâu ko mời cũng đến,lướt ngang qua từng sợi tóc dài rồi nhấc bổng bay lên khiến cho gương mặt xinh xắn của jin  hiện rõ ra hơn.Cảnh đẹp  khiến  tôi cũng nín thở chờ đợi 1 câu nói nào đó thật ngọt ngào nhưng khi đôi môi đỏ tươi như trái dâu tây kia mở ra

-lâm sao ở đây

-ừm tôi đi xe và đưa tôi đến đây  nghỉ chân jin đi đâu vậy
-jin đi dạo

Jkn  nói rồi nhìn quanh tôi  khó hiểu

-chạy mau........

Jin nói nhanh rồi kéo tay tôi chạy đi khiến cho tôi bất ngờ làm rơi chiếc bóp xuống đất.Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi cảm giác đc nó sẽ nguy hiểm nếu tôi và jin ngừng lại trong cuộc rượt đuổi này.

Dắt nhau băng qua chốn đông người,chạy ngang qua mấy con đường.jin có vẻ thấm mệt nên chúng tôi dừng lại trước 1 con hẻm.Vừa thở mệt

-không thể dừng lại được chạy tiếp đi

- Sao mình phải chạy?Có chuyện gì vậy jin ?Bọn họ là ai?

- Bọn ta là bạn của jin  .Gặp bạn cũ mà ko chào lại vội vàng bỏ chạy vậy sao em

1 giọng nói lạnh tóc gáy 
vang lên khiến tôi giật thót vì ko ngờ bọn chúng đuổi theo nhanh đến vậy.Thoáng chốc tôi và ivy  đã bị chúng bắt jin
- Đại ca muốn gặp cô em đấy jin àh.Vì thế hãy ngoan ngoãn đi theo chúng tao về.

Ivy im lặng ko nói gì nhưng tôi có thể cảm nhận đc jin đang rất sợ bọn chúng.Tôi nói:

- Nè,dù mấy người là ai thì cũng ko có quyền bắt ép người khác.Vui lòng tránh ra để chúng tôi đi.

- Hahaha...thằng này ko biết mình đang nói chuyện với ai hả?

- Tại sao tao phải biết tụi bây là ai?

- Thằng này láo thật.Đánh nó 1 trận cho tao!

- Dạ!

- Dừng lại

Jin bỗng đứng chắn ngang trước mặt tôi để bọn chúng ko dám đụng đến.Thấy mình ko bảo vệ đc jin còn để jin che chắn cho mình,tôi càng cảm thấy khó chịu hơn nên tôi đã đẩy jin  qua 1 bên đứng nắp sau lưng tôi

- jin đừng lo.lâm  sẽ ko để họ bắt nạt jin đâu!

- lâm  biết họ là ai ko mà đòi bảo vệ jin chứ?

- Ko biết.Cần gì biết?

- Ngốc!

- Gì mà ngốc chứ jin mới di ngốc áh

- Nè,2 đứa bây coi thường sự có mặt của bọn tao hả

-  đúng là em đã quên mất sự có mặt của bọn anh ạh

tôi bằng thật nhỏ  bên tai jin

Trong lúc căng thẳng như thế này mà tôi còn nói đc 1 câu đùa khiến jin cũng phải bật cười.Nỗi lo lắng trên gương mặt cô ấy  cũng đã vơi bớt đi và bù vào đó là 1 ánh mắt quyết đoán.

- Tôi sẽ theo mấy người về gặp đại ca nhưng mấy người phải để cho người bạn này của tôi đi khỏi đây an toàn.

- Được.Bọn tao đồng ý!

- Sao lại như vậy đc chứ?lâm  ko đi đâu hết nếu ko có jin

tôi nói 1 cách chắc chắn

- lâm đừng ngốc như vậy đc ko lâm muốn  cùng đi với jjn theo bọn chúng thì ai sẽ gọi cảnh sát đến cứu jin chứ jin cũng nói nhỏ vừa đủ tôi nghe

tôi im lặng 

1 chiếc xe hơi màu đen loáng bóng chạy đến đậu trước hẻm và cửa xe đã đc mở ra sẵn chờ đợi.jin nhìn tôi lần cuối rồi bước đi về chiếc xe.Tôi nhìn theo jjn cho đến khi cửa xe đóng lại và bánh xe bắt đầu lăn đi.Kế tiếp đến 1 chiếc xe khác và bọn còn lại lên xe rồi giải tán đi mất.Trong con hẻm cụt,chỉ còn lại 1 mình tôi vẫn còn đứng sững sờ...

Trong đầu tôi ko ngừng hiện lên những suy nghĩ mong lung,rối bời.Trái tim thì ko ngừng co bóp mạnh như mách bảo "hãy mau đuổi theo".."Đừng để jin 1 mình"..."Đừng đánh mất 1 lần nữa..Đúng rồi!Tại sao tôi có thể để jin  1 mình đi với bọn chúng đc chứ?Vội vã,tôi chạy ngay ra khỏi con hẻm và cố đuổi theo chiếc xe mong rằng mình sẽ bắt kịp.Nhưng mong là mong vậy thôi chứ người thì làm sao chạy đua với xe hơi cơ chứ tôi Chạy theo muốn tắt thở chỉ kịp thấy đc nó rẽ hướng nào thì rẽ hướng nấy.Ấy thế mà may mắn có 1 chiếc taxi ngang qua nên tôi leo lên taxi ngay và tiếp tục đuổi theo chiếc xe của jin

Ngồi trong taxi,vừa cố gắng lấy lại nhịp thở,tôi vừa bấm số gọi cho vy  nhưng sao đt vy ko liên lạc đc tôi cứ bấm liên tục nhưng vẫn vậy tôi vội gửi tin cho vy và mong vy sẽ nhận đc để mọi chuyện đc tốt hơn

tôi để  đt qua 1 bên Ngồi lẩm bẩm nhảm nhí cái gì đó trong miệng mà chính tôi cũng ko biết mình đã nói gì rồi gì bất giác tôi thấy lo sợ lần nửa tôi đánh mất jin
Chiếc taxi ngừng lại ở 1 bến cảng khá vắng vẻ.Tôi bước vội xuống sau khi đã trả tiền rồi thật cẩn thận đi vào bên trong.Nhờ có nhiều thùng hàng nên tôi dễ dàng núp sau chúng để tránh những tên đang đi loanh quanh canh gác bên ngoài.Sau khi tiếp cận nhà kho-nơi mà chúng đã dắt jin đi vào,tôi bỗng có 1 cảm giác bất an.Tại sao bên ngoài thì có nhiều người đi đi lại lại canh gác,còn ở cửa vào kho thì ko có ai?

Có lẽ bọn chúng đã biết tôi theo dõi và gài sẵn cái bẫy ở trong nhà kho này.Có nên vào hay ko?Sự cảnh giác của bản thân khiến tôi phải cân nhắc thật kĩ nhưng rồi tiếng la của jin bỗng vang lên từ phía trong đã ko cho phép tôi suy tính nữa.Tôi bỏ mặc 
tình huống sẽ tồi tệ như thế nào và mở toang cánh cửa chất chứa sự nguy hiểm.
- Liz!-tôi hốt hoảng gọi tên jin khi vừa mở cửa bước vào chỉ thấy jin đang nằm bất tỉnh trên nền đất và cạnh jin là 1 kẻ lạ mặt với trang phục màu đen.Ko rõ mọi chuỵện là như thế nào nhưng phản xạ đầu tiên của tôi là đẩy gã ấy ra và đỡ jin dựa vào người mình.Có thể lúc đó tôi đã lo lắng cho jin  đến mức mất đi cảnh giác.Thế nên tôi đã ko chú ý đến xung quanh của mình để rồi 1 cú đập mạnh phía sau đầu đã khiến tôi bất tỉnh...

- lâm ...lâm ơi ..tỉnh lại
Lâm  ơi lâm...
tiếng của jin gọi tôi đầy lo lắng

- Ư..ư..

tôi lờ mờ mở mắt ra nhìn mọi thứ ảo ảo 3,4 hình ảnh chồng lên nhau trong chừng vài phút mới có thể nhìn rõ lại đc.Vừa thấy rõ đc gương mặt lo lắng của jin ,tôi liền ngồi bật dậy ôm chầm lấy jin

- May quá,jin ko sao!

- lâm...

- Ây da..

-tôi nhăn nhó chợt nhớ ra cái đầu mình vừa bị đập.Thấy tôi đau jin vội xoa xoa chỗ u  trên đầu tôi 1 cách thật cẩn thận

- Đã bớt đau chưa?

- Ừm..đỡ òy.

- jin sao zạ?Sao tự nhiên im re vậy?lâm  đỡ đau thật rồi.Thiệt đó!

- Đồ cứng đầu!

- Hử?

-upa thật đáng ghét mà

-Phương nghi có thật là em ko

-là em thì sao chứ

Tôi ko cần biết mọi chuyện sẽ ra sao nhưng trc tôi là nghi tôi đã ôm chầm lấy sao bao năm đợi chờ

-em đừng xa upa nửa

-upa nói vậy sao khi đó lại xa em

-vì....vì....

-thôi đừng nói nửa dù e có là ai thì em va upa cũng ko thể

-sao lại ko thể chứ khi bao năm wa upa vẫn luôn chờ đợi em mà

Tôi nói và ôm lấy nghi và bọn chúng đã bắt nghi đi tôi đã chạy theo giữ nghi lại đánh trả bọn chúng nhưng rồi bọn chúng cùng lúc xông đến đánh tôi  nghi đứng đó cô ko muốn lâm có bề gì nên đã chạy đến ôm lâm chịu những đòn roi của chúng  lâm thấy vậy  đã ôm nghi  xoay cô  ra sau mình gánh  chịu và  khi ko còn sức chống lại chúng tôi đã khụy xuống và ngất đi khi người đầy náu nghi cũng bị chúng kéo đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top