chương 12


- Giờ  còn sớm Tụi mình về nhà cũ 1 tí nhé,chịu ko

tôi đề nghị

- Ừa,đc áh.Mình về ghé qua nhà 1 tí đi upa!

- Ừm...ý chết.quên  đem theo chìa khoá rồi,phải chạy về nhà lấy chìa khoá đã.

- Vậy giờ trở về nhà của upa lỡ bị phát hiện thì sao

nó lo lắng

- Ờ..hay vậy đi.Em đi về nhà trước đứng ở cửa đợi upa về nhà lấy chìa khoá rồi chạy đến sau.

- Ừm

nó tán thành ý của tôi rồi 2 đứa chia nhau ra 2 hướng đi.Tôi đã để nó đi 1 mình.Đó là 1 quyết định sai lầm của tôi mà cho đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy hối hận...

Tôi trở về nhà bước vào phòng thật cẩn thận và nhẹ nhàng để ko đánh thức ai hết nhưng khi vừa lấy đc chìa khoá thì vy đã đứng sau lưng của tôi

- lâm định bỏ đi cùng nghi sao?

- tôi im lặng  thay cho câu trả lời

- lâm bỏ tất cả ở lại chỉ vì sự ích kỉ riêng của mình sao lâm vô trách nhiệm đến thế sao

giọng Vy vẫn nhỏ đủ để tôi nghe nhưng từng chữ thốt ra đều mang vẻ trách móc.

- lâm xin lỗi!

- Xin lỗi lâm  nghĩ xin lỗi là xong ah lâm  tìm lại đc thân thế của mình rồi,lâm ko mồ côi nữa,ko sống cực khổ nữa mà  lâm  ko để tâm đến những điều này.lâm sẵn sàng bỏ lại tất cả,bỏ lại cha mẹ  của mình.lâm  ko thấy như vậy là bất hiếu sao?lâm bắt Vy trả lại tất cả cho lâm rồi giờ Vy chẳng có ấn tượng hay kỉ niệm gì về cha mẹ  của mình,chưa 1 lần gọi tiếng ba hay mẹ thì họ đã  ra đi Lẽ ra Vy phải sống cực khổ nhưng giờ Vy lại đc sống bám ở đây vì chữ nghĩa.lâm  có biết Vy cảm thấy thế nào ko

giọng Vy run run như sắp bật khóc

- Vy àh..Vy  đừng nghĩ vậy mà.vy vẫn còn nghi một đứa em mà

- Đừng nhắc đến nghi nữa

Vy ngắt lời tôi với giọng giận dữ

- phương nghi phương nghi Lúc nào lâm cũng chỉ biết đến nghi Tại sao lại bất công như thế chứ?Nếu ông trời đã cho nghi  và Vy  là chị em song sinh thì sao  nó đc lớn lên bên lâm và bên ba mẹ?Tại sao nó lại đc lâm đáp lại tình cảm còn Vy thì ko chứ Vy  thua nó ở điểm nào hả lâm  nói đi....

vừa nói nước mắt của Vy vừa tuôn rơi như ko thể kìm nén đc nữa.Vy khóc rồi.Khóc cho bao nhiêu ấm ức bất công của mình và khuỵa xuống trong bất lực.Nhìn Vy như thế,tôi lại yếu lòng và cảm thấy Vy nói đúng.Tôi thật vô trách nhiệm nhưng bây giờ ko thể quay đầu lại nữa.Nó đang đợi tôi.Tôi ko thể vì những lời nói của Vy mà thay đổi ý định.Đành cúi mặt khẽ xin lỗi Vy thêm 1 lần nữa,tôi bước ngang qua Vy nhưng vừa lúc đó thì Vy đã  ngất Hoảng hốt,tôi bỏ túi ba lô của mình xuống đỡ Vy trong tay mình rồi gọi lớn ba mẹ cầu cứu.

Trong khi đó,trước cửa ngôi nhà cũ của tôi với nó.Nó hết đứng rồi ngồi,đi đi lại lại chờ đợi tôi mà trong lòng thắp thỏm ko yên như có 1 dự cảm ko lành.Và đúng như dự cảm xấu của nó,bi kịch 1 lần nữa lại xảy ra...Chờ tôi lâu quá vẫn chưa thấy,nó bắt đầu lo lắng rồi cuối cùng quyết định đi tìm tôi xem có chuyện gì nhưng vừa bước đi đc vài bước thì có 1 đám thanh niên mặt mài lấm le lấm lét chặn đường bọn chúng vây lấy nó vì wa sợ hãi nó đã ngất đi và ko còn biết gì nửa và  chúng đã bắt nó đi mất hút 1 vòng tay đã rơi chắc đó là những gì nó muốn nhắn gửi lại

                 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top