Phía sau gương mặt đầy thánh thiện

Trong cái thành phố Hồng Kông nhộn nhịp và rộn rã, thì ngoài ngoại ô của Hồng Kông có một gia đình đang chìm vào không khí căng thẳng:
- Sở Duệ à! Cha nghĩ con cũng đến lúc nên chuyển đến một ngôi trường mới rồi.
Mặt cha cô vẫn đằng đằng sát khí nhưng vẫn cố bình tĩnh để nói chuyện với cô.
- Cha à, chẳng phải con đang học ở ngôi trường rất tốt này sao?
- CON CHO ĐÓ LÀ TỐT SAO!!! TỐT MÀ NÓ DÁM LÀM THẾ VỚI CON GÁI TA SAO!!!
Cố lão gia dồn nén hết bực tức mà hét lên.
- Con thấy rất tốt mà cha!!!
- Không nói nhiều!! Ngày mai, quản gia Lý sẽ đưa con đến Đài Bắc và học tập ở đó.
- Nhưng cha...!!!!!
- Không nhưng nhị gì nữa!!! Con chuẩn bị đồ đạc đi.
- Vâng thưa lão gia!!
Cô nói xong câu đó bỏ lên phòng mình mà ngồi khóc nức nở. Cô tự hỏi bản thân mình rằng:
- Sao cha có thể làm như thế chứ??? Ở đây mình còn có MiMi và SuSu nữa mà!!! Họ tốt mà!!! Họ đâu có làm gì sai???
Quay lại khung cảnh lúc sáng:
- Sở Duệ à!!! Cậu giúp tớ cắt hành tây được không???- Tiếng MiMi vọng lên từ phía cuối lớp.
- Được rồi!! Cậu để đó tớ làm cho.- Cô nhận lời giúp đỡ MiMi mà không biết được sự thật phía sau bộ mặt đáng yêu đầy giả tạo kia.
Lúc cô cầm con dao đến cuối lớp định cắt hành tây thì... Phập!
Một con dao sắt nhọn từ tay MiMi cắt mạnh đến đúng vị trí là giữa lòng bàn tay trái của cô.
- Sở Sở à!!! Cậu không sao chứ??? Tớ xin lỗi Sở Sở à!!!. Bộ mặt giả tạo của ả ta lại bắt đầu được phơi bày.
- Thầy ơi!! Cho em xin phép đưa Sở Duệ đến bệnh viện ạ!!!
Khoảng ba mươi phút sau, tại bệnh viện XXX:
- Cậu không sao chứ Sở Sở???- Vừa dứt câu ả ta quay mặt sang chỗ khác cười một nụ cười khinh bỉ.
- Tớ không sao!! Tớ muốn về nhà!!!
- Vậy để tớ đưa cậu về!!!
Tại gia nhà họ Cố:
- Cho tôi hỏi phòng Sở Duệ ở đâu ạ???- Ả ta giả vờ ngây thơ hỏi.
- À! Cô để tôi đưa tiểu thư lên phòng cho. Mời cô vào phòng khách uống chén trà.- Quản gia mỉm cười với ả ta và nói. Tiểu thư cô có muốn ăn gì không để tôi nấu??
- Thôi không cần đâu Thúc Thúc à!!! Con chỉ muốn được nằm nghỉ một tí thôi.
Tại phòng khách:
- Thù này tôi đã trả cho ông rồi Cố Lạc Tôn à!!!- Ả ta cười đầy nham hiểm.
- Cô là...
- Đúng tôi chính là con gái nhà họ Lão đây. Lão Thiều Ân là tôi. Cha tôi đã nói với ông rồi đúng chứ. Ngày xưa ông làm cha tôi gãy một cánh tay thì con ông sẽ phải gánh lấy, nhưng tôi chỉ rạch giữa lòng bàn tay nó là QUÁ NHÂN NHƯỢNG CHO GIA ĐÌNH ÔNG RỒI!!!- Ả ta hét lên.
- Tôi xin nhắc lại một lần nữa!!! Cha cô mất một cánh tay không phải là do tôi. Là do ông ta tự chuốt lấy. Chẳng phải ngày xưa ông ta muốn giết tôi sao??? Ông ta mất một cánh tay cũng là vì ông ta đã tò mò về vật thí nghiệm trong gia thất nhà tôi thôi!! Chả phải tôi đã cảnh báo ông ta rồi sao???- Cố lão gia nói với một giọng đầy khinh bỉ.
- Tôi không cần biết. Ân oán của hai gia đình ta đến đây là chấm dứt. Tôi còn giữ lại cánh tay cho con gái ông là may lắm rồi.- Ả cười với nụ cười đầy tinh quái.
- Đúng là... Vừa ăn cướp vừa la làng. - Cố lão gia nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thaovytran