Người bạn mới
Giờ ra chơi:
"Bụp"
- Này cậu vừa làm gì đấy?- Cô vừa cầm quyển sách đọc vừa hỏi.
-Đi chỗ khác ngồi!!!-Anh quát.
Cô nở nụ cười nhạt- Không thích. Thầy xếp đâu ngồi đó.
-Đi chỗ khác ngồi!! Ơ con nhỏ này...- Anh mặt tối đen.
-Tôi làm sao???
Anh không nói gì thêm nữa chỉ bỏ một mạch ra ngoài.
Căn tin:
"Bộp". Chết tiệt con nhỏ đó... Anh đang tức tới đỏ mặt.
-Hey boy!! What's up??? Ông làm sao đấy Lạc Hàn???-Mike hỏi.
-Haizzzz!!! Xem ra là ông không biết gì à Mike công tử???
-What up??? Có chuyện gì xảy ra với Lạc Hàn à,Phàm Ca???
- Hắn bị con nhỏ học sinh mới làm cho mất mặt trước bọn con gái ấy!!!
-What?? Em nào gan to bằng trời thế??-Thất Thất nói với giọng hứng thú.
-Cố Sở Duệ!!!- Chí Chu nói.
- Gì??? Con gái của chuỗi cửa hàng trang sức CSD à???-Mike ngạc nhiên hỏi.
- Ừ...- Anh lúc này mới lạnh lùng lên tiếng.
*Reng reng reng reng*
-Anh nghe đây út!!!
-Hai ơi, hai đang ở căn tin ạ???
-Ừ!! Đói rồi à???
-Hìiiiiiii.
-Đợi anh tí lát anh mang lên lớp cho.
Tắt máy xong anh đi thẳng vào quầy căn tin, mua ngay cho Nguyệt Nguyệt mấy gói bánh với lại chai nước khoáng rồi đi ra cửa.
- Các ông lên luôn không???
-Điiiii! Cả bọn đồng thanh.
Trong lúc đó tại lớp:
-Haizzzz!!! Con gái của hiệu trưởng mà thế này đây các bạn ạ!!! Ôm trai lạ trước cổng trường đây!!- Diệp Diệp đưa điện thoại ra trước mặt mọi người.
- Trời ơi!!!!! Con gái hiệu trưởng đây sao.-Kì Kì và Cẩm Yên hai ả lại bắt đầu dẹp trước mặt cả lớp.
- Là anh trai của tôi. Các bạn không biết thì đừng nói bậy.- Tiểu Lam cố giải thích.
- Ồ!!! Anh trai mà ôm thắm thiết thế này sao???-Diệp Diệp cười khinh bỉ.
-Tôi đã nói là anh tôi mà!!! -Tiểu Lam đưa tay lên lau nước mắt.
- Mọi người xem!!! Nếu là anh của Tiểu Lam thì việc gì Tiểu Lam phải khóc. - Kì Kì nói khích.
Mọi người bắt đầu rầm rồ lên.
-Các người có im lặng một chút được không???-Cô lạnh lùng nói.Biết gì về người ta thì nói. Còn không biết thì im mồm đừng vu oan cho người khác. Gieo nhân nào gặt quả nấy đấy.
- Mắc cười... Học sinh mới vào như cô thì biết gì về học sinh trong trường này??- Cẩm Yên tức giận lên tiếng.
-Vậy tôi hỏi cô, cô học trường này ngần ấy thời gian, chắc gì cô đã biết hết về gia đình Tiểu Lam chưa???-Cô cười nhạt
-Cô thì biết chắc!!!- Diệp Diệp nói khích.
- Hạ Tiểu Lam, sinh ngày 15/05/xxx, cha là hiệu trưởng trường S.P.K Hạ Chí Phong, mẹ là Dư Lục Lục, anh trai là Hạ Cốt Đạt, anh du học Pháp vừa về nước được cách đây nửa tháng, thừa hưởng công ty lớn HDD của gia đình tại Paris. Bao nhiêu đó đủ để cô cho chuyện này chìm vào im lặng chưa???- Cô cười nhạt.
Diệp Diệp ôm cục tức về chỗ ngồi không quên tặng cho cô một nụ cười nham hiểm.
-Cố Sở Duệ... tôi không để cô yên đâu.
Còn cô bỏ quyển sách xuống và bước ra ban công.
-Này!!! Mình cảm ơn cậu!!!- Tiểu Lam đưa cho cô gói bánh.
- Không có gì!!
-Mình làm bạn được không???
-Được chứ!!! Mình cũng muốn có bạn mới ở ngôi trường này. - Cô mỉm cười tít mắt.
-Mà mình có chuyện muốn hỏi???
- À ý của cậu là sao tớ biết được mấy chuyện đó đúng không??
-Ừm.... Tiểu Lam gật lia lịa.
Cô mở điện thoại ra và đưa cho Tiểu Lam xem tin nhắn đến từ thư kí Chu của cha. Tiểu Lam bắt đầu hiểu ra mọi chuyện. Bọn họ cười nói vui vẻ với nhau. Từ trong lớp một cô gái mặc đồng phục bước ra từ lớp với mái tóc vàng óng và được uốn xoăn. Chẳng ai khác đó là Phong Tranh Nguyệt, bước đến gần cô.
- Chào cậu! Cho tớ làm bạn với các cậu có được không?? Tớ rất muốn được làm bạn với các cậu Cố Sở Duệ và Hạ Mộc Lam.
- Được chứ!!! Chúng ta cùng lớp hết mà.
Nhóm cool boy từ phía căn tin bước tới.
-Nè con heo, đồ ăn của em này.
-A!!!! Cảm ơn anh hai...
-Ủa sao hai người... Cô ngạc nhiên hỏi.
-À đây là anh em song sinh với mình. Phong Lạc Hàn.
- À...
-Nhàm. Mà nè heo em làm bạn với con nhỏ này từ khi nào vậy??
-Chuyện dài lắm. Tối về nhà em kể hai nghe. Bọn em xuống sân ăn đây.
Nói rồi ba cô gái đó bỏ xuống dưới sân trường chén hết đống bánh ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top