Chap 5: Oan gia ngõ hẹp

Cô ngồi xuống cuối lớp, tính bắt chuyện vs mọi người xung quanh nhưng rồi chỉ nhận được nhận cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của các cô gái và cặp mắt thèm thuồng của những chàng trai. Nguyên một lớp đang chỉ hướng về phía cô, cô thấy lạ bèn hỏi:

-Bộ mặt tui dính gì sao các bạn nhìn dữ vậy?

Cô nói nhưng cug chẳng ai trả lời cô cả,"Hàyyyyy, lớp này bị gì thế nhỉ. Số mik xui thế nhỉ, nãy thì gặp tên đáng ghét đó, giờ lại dô học phải cái lớp khùng khùng này. Chắc tui chết sớm quá!!!". Cô quay qua để tránh những ánh mắt đó thì....Ồ, tên nào v nhỉ. Nãy giờ mik ko bik là hắn ngồi kế mik đấy, nhưng hình như hắn đang ngủ thì phải, tóc che hết mặt mất rồi. Cô vì quá tò mò nên mới định vén tóc anh để xem kỹ khuôn mặt thì...Bặt...Một giọng nói lạnh tới tận xương tủy vang lên:

-Cô là ai mà dám đụng vào tôi hả? Anh tức  giận quát.

Còn cô thì bị giật mik nên chưa kịp tiếp thu cái gì cả. 

-Nhìn cô có chút quen, à....Người hồi sáng định quyến rũ tôi đây mà.Anh nói xong thì nhếch lên một nụ cười khinh bỉ.

-Tưởng loại con gái gì, ai dè là thứ cái đ*** vì tiền mà ngay cả cơ thể cug bán dc.

-Anh nói cái gì, aaaaa.... anh là tên đáng ghét hồi sáng đây mà. Tưởng anh giàu có thì hay lắm sao, chị đây ko sợ đâu nhá!!!Cô giờ mới tiếp thu được những gì anh nói và giờ mới nhớ anh chính là người mà sáng giờ cô đã rủa.

-Sao, tôi nói sai cái gì à. Cô muốn quyến rũ tôi nên mới cố ý đụng vào tôi và giờ còn đụng vào người tôi khi tôi đang ngủ nữa chứ. Ko phải loại gái đ*** thì là gì. Anh nói và vẫn ko quên một nụ cười khinh bỉ.

-Anh..... anh quá đáng vừa vừa thôi.Cô tức giận nói.

Rõ ràng là hồi sáng hắn đụng cô mà giờ lại bày đặt như mik oan lắm vậy, cô khinh. Cô liền rút tay mik ra khỏi tay anh và.....Chát...Năm dấu tay của cô in hằn lên khuôn mặt đẹp trai của ai kia.

-Cô....cô dám tát tôi, trước giờ chưa ai dám đụng vào tôi cả vậy mà cô....Anh gằn từng chữ.

-Sao, tôi dám đó. Anh giỏng tai lên mà nghe cho rõ đây, tôi Hạ Tử Xuyên chưa bao giờ sợ bất kỳ ai KỂ CẢ ANH. Cô hùng hổ phán nhưng cô đâu ngờ lời nói này lại khiến cô gặp bao nhiêu là rắc rối.

-Được lắm, cô đợi đó. Tôi ko bao giờ quên cái tên này đâu. HẠ....TỬ....XUYÊN. Giọng nói anh lạnh giống như từ cõi địa ngục thổi tới khiến cô cug phải rùng mik."Tên này đáng sợ thiệt, nhưng mik có gì mà phải sợ hắn chứ, dù gì hắn cug chỉ là một tên chỉ bik ăn bám theo bố mẹ để sống thôi. Chị đây chẳng có gì sợ cả."Cô khuyên nhủ thầm trong lòng nên đâu có bik tên nào đó đã đá văng cả cánh cửa mà đi mất rồi.

                                                    --------------Hết chap 5---------

Mấy bạn đọc thì comment để nhận xét giúp mik nha, mik sẽ cảm ơn rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018