YÊU hay KHÔNG YÊU ?

"Để tôi hôn... Một chút thôi !"

Câu nói này như một khẩu lệnh đối với tôi. Dường như những gì anh ta nói tôi không dám kháng lệnh. Tôi cảm thấy tôi dần trở thành một con rối của anh ta

Lần này anh ta hôn tôi nhẹ nhàng hơn chứ không như ban nãy mạnh bạo làm môi tôi đau. Tim tôi như muốn nổ tung, nó đập nhanh chưa bao giờ tôi thấy nó đập nhanh đến như vậy. Cả cơ thể tôi mềm nhũn nằm dưới thân hình lực lưỡng của anh ta. Tôi chợt nghe có mùi hoa hồng thoảng ra từ người anh ta. Cái mùi tôi thích, cái mùi này nó trấn áp tôi ngoan ngoãn nằm đó

"Tôi xin lỗi.."

Tiếng nói của anh ta vang lên cũng là lúc tôi định hình trở lại. Tôi đỏ mặt, ngại ngùng, tay gãi gãi đầu gối. Hận không thể đào một cái lỗ chui xuống dưới huhu

"Anh.. À tôi.. Không có gì.."

"Em nghe cuộc nói chuyện điện thoại của tôi rồi đúng không ?"

Bị bắt trúng tim đen, mắt tôi láo liên đánh trống lảng

"Khuya rồi.. Anh về ngủ đi"

"Tôi sẽ tha thứ cho em nếu như em thường nhận. Tôi không thích ai lừa gạt tôi dù chỉ là một chuyện nhỏ"

Sao tôi dễ mềm lòng quá vậy ? Những lời anh ta nói như có đường vậy, nó làm tôi tan chảy. Mặc dù ngoài mặt anh ta lạnh lùng nhưng sau bên trong anh ta có một trái tim ấm áp. Vì điểm đó nên tôi cũng không muốn nói dối anh ta nữa. Tôi dại trai quá !

"Ừ.. Tôi tình cờ nghe thấy"

Một lần nữa anh ta áp sát mặt vào mặt tôi, hơi thở của anh ta phà vào mặt tôi làm tôi nổi cả da gà

"Đừng tiết lộ cho ai những gì em nghe lúc nãy, hãy quên nó đi"

"Sao anh lại mua tôi ?"

"Tôi đã nói rồi vì em còn trinh"

"Vì dục vọng sao.. ?"

Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, phút chốc tôi thấy mắt anh ta đỏ lên và rưng rưng nước mắt. Không để cho nước mắt chảy xuống, anh ta né sang chỗ khác và trở lại vẻ lạnh lùng

"Đừng hỏi nhiều"

Anh ta đứng dậy bước chân đi, anh ta mở cửa ra và không quên bảo tôi ngủ ngon. Sao anh ta lại khóc ? Sao tim tôi lại đau ? Cứ như tôi và anh ta có sự liên kết thì phải.. Anh ta như nào thì tôi như nấy. Khó hiểu !

Đêm nay tôi ngủ ngon hơn vì biết mình được bán vào một căn nhà đàng hoàng.. Bây giờ thì đàng hoàng nhưng sau này thì không biết sao.. Thôi thì cứ tính hiện tại trước cái đã. Tôi cứ nhớ nụ hôn ban nãy, cái nụ hôn giết chết con tim tôi trong sự ngọt ngào. Tôi ngẫm lại mới thấy rằng sau cuộc nói chuyện điện thoại đó anh ta khá tức giận nhưng sau khi hôn tôi xong, vẻ mặt anh ta giãn ra và sự tức giận cũng biến mất. Tim tôi cứ đập liên hồi, trong kí ức của tôi đâu đó đã có sự xuất hiện của anh ta thì phải.. Anh ta trông rất là quen, phải nói là thân thuộc nhưng tôi không tài nào nhớ ra được. Những hình ảnh cứ lúc mờ lúc ảo, mỗi lần nó hiện ra là tôi lại bị đau đầu. Tôi nhanh chóng quên đi để không bị đau đầu nữa

Sáng hôm sau tôi thức giấc. Tôi nhìn sang cái tủ cạnh giường, tôi thích thú vì có một bó hoa hồng nằm đó kèm theo một tờ giấy ghi chú nhỏ. "Xin lỗi vì nụ hôn đêm qua" ! Đó là nội dung trong tờ giấy, tôi vui vẻ cầm bó hoa lên xem. Hoa nào hoa nấy đều đẹp, bất giác tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi chợt nhớ ra rằng sau nhà này cũng có trồng hoa hồng cơ mà, chẳng lẽ anh ta ra đây hái sao ?

Tôi tiến đến mở cánh cửa sổ ra nhìn vườn hoa hồng, trên tay tôi vẫn ôm bó hoa hồng. Tôi cố nhìn thật kĩ xem có cành nào bị cắt đi không nhưng mà tôi không thấy vì vườn này quá nhiều hoa hồng. Tôi nghĩ bụng thôi cứ mặc kệ anh ta mua hay tự hái, miễn có lòng là tôi vui rồi. Tôi đi lấy bình hoa và cắm chúng vào rồi để trên bàn cạnh cửa sổ, góc nhìn đó tôi có thể dễ dàng nhìn thấy. Tôi hí hửng đi xuống dưới nhà tìm anh ta. Tôi đưa mắt tìm kiếm anh ta nhưng không thấy nên tôi hỏi Á Lan

"Anh ta... À không cậu chủ đâu rồi ?"

"Cậu chủ đi từ sớm rồi thưa cô. Để tôi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô"

"Ừ phiền cô !"

Kì lạ ! Đêm qua anh ta thức khuya mà nay lại đi sớm đến thế à ? Chắc hẳn công việc của anh ta nhiều lắm nên mới đi sớm như vậy. Ngồi vào bàn ăn tôi thấy buồn buồn vì thiếu bóng dáng ai đó... Ơ tôi chỉ mới ở đây được hai ngày rưỡi thôi mà.. Không được.. Không thể được.. Không được lung lay dù chỉ một chút xíu cũng không được

******************
"Aaaaaa"

Tiếng la của tôi nghe thảm thiết vô cùng, tôi tự thấy là vậy. Nguyên nhân phát ra tiếng la là vì Á Lan.. Cô ấy bưng ly nước nóng và vô tình đụng trúng đổ vào bàn tay trái của tôi. Nước mới nấu, khói còn bốc nên bị bỏng khá nặng

"Tôi... Xin lỗi, tôi không cố ý"

Á Lan vừa xin lỗi tôi vừa sơ cứu, bôi thuốc vào tay tôi. Vết bỏng rất rát khi được bôi thuốc vào. Tôi khóc vì đau quá

"Nhẹ thôi... Tôi đau hic"

"Tôi xin lỗi cô, tôi không có cố ý. Tại vì tôi không thấy cô sau lưng nên tôi mới..."

Tôi ngắt lời "Không sao đâu"

Tôi cố trấn an Á Lan vì cô ấy hoảng sợ. Tay tôi không còn một chút cảm giác nào ngoài đau và rát. Tôi cứ thút thít như vậy, tôi đi lên phòng nằm trên đó. Giá như ở nhà cũ dù cho bị bỏng như thế này mà bị mẹ la tôi cũng chịu, chứ ở đây chẳng có ai để tôi thủ thỉ cả. Cô đơn quá ! Nhìn xung quanh chỉ có mình tôi và không có gì nhiều ngoài bốn bức tường

Vừa đau, vừa khóc nhiều nên tôi ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi tôi bỗng thức giấc vì cảm nhận có một bàn tay đặt lên má tôi. Tôi giật mình mở mắt ra

"Sao em ngủ mà em lại khóc ?"

Chắc có lẽ anh ta không biết việc tôi bị bỏng vì tôi đã giấu tay mình vào trong chăn. Tôi sẽ giấu luôn chuyện này vì không muốn Á Lan bị anh ta la mắng. Chịu thiệt một chút cũng không sao !

"Tôi.. Không có gì"

"Em giấu tôi ?" Anh ta lại đưa con mắt lạnh lùng đó nhìn tôi

"Tôi không có giấu gì cả.. Aaaa.."

Anh ta vô tình đụng trúng cái tay bị bỏng của tôi, tôi đau quá nên hét lên. Thôi rồi.. Không giấu được nữa rồi huhu.. Tôi chẳng làm được chuyện gì ra hồn cả..

"Em bị gì ?"

Anh ta vừa nói vừa kéo tay tôi ra để xem. Tôi giật lại nhưng không được vì anh ta mạnh hơn tôi. Khi phát hiện ra tôi bị bỏng, mắt anh ta đỏ ngầu, chân mày nhíu lại

"Sao em lại bị bỏng ?"

"Tôi vào bếp nên bị bỏng, chuyện bình thường mà"

"Em còn nói dối tôi sao ? Em không nói tôi cũng thừa biết lý do em bị bỏng mà"

"Anh biết sao ?"

"Không có gì qua mặt được tôi cả"

Tôi im lặng, quả nhiên anh ta cái gì cũng biết. Anh ta nâng tay tôi lên, nâng niu như nâng trứng. Anh ta nhẹ nhàng xoa xoa ngoài vết bỏng

"Đau lắm phải không ?"

"Không đau..."

Tôi vốn là vậy, đau nhưng lại bảo là không đau. Tôi chẳng bao giờ nói thật cảm xúc của mình trừ khi bị người khác nói trúng tim đen

"Không đau vậy sao em lại khóc ?"

"Ừ.. Thì một chút thôi.."

"Em nói dối quá nhiều. Tôi sẽ dạy dỗ em cho em bỏ cái tính nói dối"

"Dạy dỗ ? Dạy bằng cách nào ?"

"Em muốn biết không ?"

Vẫn tư thế đó, lại áp sát mặt vào mặt tôi. Nhưng lần này anh ta lại lấy tay sờ vào môi tôi khiến tôi ngượng không thể nào tả nổi. Hai má tôi đỏ lên, mắt tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. Và rồi cái gì đến nó cũng đến, một nụ hôn lần nữa lại xuất hiện. Anh ta hôn lên môi tôi rồi từ từ cắn nhẹ môi, y như có một luồng điện chạy qua người tôi, nó làm tôi tê tê từ đầu đến chân

"Môi em ngọt lắm.."

"Tại sao anh lại ngọt ngào với tôi như vậy ?"

Anh ta dựa lưng vào thành giường và thở dài "Chắc con tim tôi nó bảo tôi phải ngọt ngào với em"

"Anh có biết như vậy là đang tạo nghiệp không ?"

"Tạo nghiệp ?" Vẻ thắc mắc hiện rõ trên mắt anh ta

"Con gái rất dễ yêu.. Anh cứ như vậy.. Lỡ như tôi.. Yêu anh rồi, anh bỏ tôi thì cái đó gọi là tạo nghiệp"

"Vậy em có yêu tôi không ?"

Yêu sao ? Tôi mới về đây có hai ngày mà yêu anh ta sao ? Haizz mặc dù chỉ mới về có hai ngày nhưng tôi cứ thấy giống như tôi với anh ta quen nhau lâu lắm rồi. Cảm giác cứ gần gần chứ không phải xa cách. Mỗi lần nhìn anh ta hoặc những hành động ấm áp của anh ta liền làm tim tôi đập loạn nhịp. Như vậy có phải gọi là yêu không ? Tôi biết trả lời sao đây ? Nếu như nói YÊU thì sớm quá, còn nói KHÔNG YÊU thì dối lòng...

"Tôi không biết"

"Em không biết thế sao mỗi lần tôi hôn em không từ chối ?"

"Cũng giống như anh nói.. Hình như con tim tôi bảo không được từ chối anh.."

Anh ta cười, véo má tôi "Ngoan lắm ! Ở bên tôi, em sẽ không bị thiệt thòi đâu"

Hãy để lại 1 sao nếu bạn thấy hay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top