Vợ Tương Lai

Sau cái đêm anh ta ngọt ngào với tôi thì tôi đã thay đổi suy nghĩ về anh ta. Anh ta là một con người ngoài lạnh trong ấm, anh ta chỉ dịu dàng với tôi khi chỉ có anh ta và tôi. Khi mà có người khác thì anh qua vô cùng lạnh lùng. Dù sao cũng do anh ta mua tôi nên tôi phải sống theo cảm xúc của anh ta. Vui thì anh ta ngọt ngào, buồn là lạnh lùng đến đau tim

Với cái tuổi 17 chưa bao giờ yêu ai, chưa bao giờ rung động với ai... Mà hình như là có nhưng mà lần đó tôi không nhớ rõ tôi đã rung động với ai. Còn lần này nhịp tim tôi thấy rõ.. Tôi đã rung động trước anh ta ! Con gái mà, khi mà ở cạnh một người cứ suốt ngày dịu dàng với mình thì làm sao mà không rung động cho được. Tôi không muốn trèo cao vì sợ té đau. Anh ta giàu có và đẹp trai như thế đương nhiên sẽ có rất nhiều cô gái theo đuổi anh ta, tôi quê mùa nghèo nàn như này thì làm sao dám mơ xa vời chứ...

Cứ như mọi ngày, tôi thức dậy rồi vệ sinh thay đồ. Có điều hôm nay bỗng rất vui, giống như đang yêu vậy đó. Cứ cười tủm tỉm, đôi lúc nhớ lại những lần anh ta hôn tôi thì tôi lại đỏ mặt hết cả lên. Mở cửa sổ ra để ngắm vườn hoa hồng nở đỏ rộ đẹp ơi là đẹp, giống như bông hoa hồng đó, chúng nó tươi nó đẹp thì tôi cũng như vậy... Mê trai quá phải không mọi người ? Nhưng đâu đó tôi vẫn nhớ đến mẹ, mặc dù bà ấy là người bán tôi nhưng tôi không ghét bà, không biết bà có nhớ đến tôi không, bây giờ bà đang làm gì ? Bà có ăn uống đầy đủ không ? Bà có ngủ đủ giấc không ? Bà có khỏe không ? Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu nhưng không có câu trả lời. Càng ngày nó càng trở nên một dấu chấm hỏi một to. Khóe mi bỗng cay, rơm rớm nước mắt rồi khóc như một đứa con nít

"Sao em lại khóc ?"

Tiếng nói phát ra từ sau lưng, tôi quay lại, tôi vẫn khóc, anh ta từ từ đi lại gần tôi, ánh mắt anh ta toát lên vẻ lo lắng. Lần đầu tiên anh ta ôm tôi, cái ôm ấm áp làm tôi khóc to hơn. Giống như con nít vậy, khi nó khóc, mình càng dỗ dành nó thì nó càng khóc to. Tôi không ngoại lệ !

"Có chuyện gì nói tôi nghe ?"

"Mẹ.. Tôi.. Tôi nhớ bà ấy"

Một tay anh ta vỗ vỗ sau lưng tôi, một tay ôm chặt tôi hơn

"Em có muốn gặp bà ấy không ?"

Tôi ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn anh ta. Sao anh ta dễ dãi đến như vậy ? Chẳng phải rất khó gặp lại gia đình khi bị bán đi rồi sao ? Một phần tôi muốn gặp vì lo cho sức khỏe bà ấy , phần tôi không muốn vì buồn bà bán tôi. Nửa muốn nửa không, tôi không biết phải chọn như thế nào

"Không"

Tôi trả lời dứt khoát, câu trả lời cũng khiến cho anh ta ngạc nhiên nhìn lại tôi. Đừng ai thắc mắc vì sao có cơ hội mà không tận dụng ? Vì tôi buồn bà, tôi nhớ đến cái lúc tay bà cầm tiền rồi đứng đó nhìn người ta dắt tôi đi. Tôi muốn bà phải nhận ra cái việc làm bán con của bà là sai nên tôi quyết định sẽ không gặp bà. Dù gì cũng mới được có ba ngày, thôi cứ để từ từ

"Tôi tôn trọng quyết định của em"

"Nhưng.. Tôi muốn biết bây giờ bà ấy như thế nào ?" Tôi nói nhưng nước mắt vẫn rơi

Anh ta vuốt vuốt mái tóc tôi, tay lau đi dòng nước mắt khóc nhè của tôi, khoảnh khắc này tôi không bao giờ quên dù chỉ là một chi tiết nhỏ

"Em yên tâm, mẹ em vẫn ổn"

Vẫn ổn là mừng rồi, cái đầu nhỏ của tôi chui rúc vào lòng anh ta mà dựa dẫm. Chưa bao giờ tôi cần một ai đến vậy, hôm nay ngay tại đây và giây phút này.. Tôi cần anh ! Tôi yêu rồi... Tôi không tin được chỉ mới ba ngày mà tôi đã yêu anh. Ai bảo anh ta cứ ngọt ngào, ấm áp như vậy chứ.. Con tim bé nhỏ này làm sao mà kháng cự lại được huhu

Mắt tôi chợt nhìn thoáng qua đồng hồ, bây giờ đã 9h sáng.. Sao anh ta vẫn ở nhà ? Không phải mọi hôm anh ta đi sớm lắm sao ? Hay hôm nay không có việc để làm ?

"Sao hôm nay anh không đi làm ?"

"Công ty không có việc gì nhiều nên tôi làm ở nhà, sẵn tiện ở nhà chăm cái tay bị bỏng cho em"

Anh ta nhắc tôi mới sực nhớ tới cái tay bị bỏng. Lo khóc lóc nhớ mẹ mà quên luôn cái tay. Không nhớ thì không sao chứ nhớ rồi cái đai rát nó lại xuất hiện

"Chỉ bị bỏng nhẹ thôi mà, không cần nghiêm trọng vậy đâu"

"Muốn biết nghiêm trọng hay không đợi bác sĩ đến khám rồi sẽ biết"

"Ấy... Không cần phiền vậy đâu ! Chỉ cần bôi thuốc là hết à"

"Nếu như bôi thuốc mà hết thì những người bị bỏng nặng không cần uống thuốc đâu cô bé. Ngoan ngoãn mà nghe theo lời tôi"

Một lần nữa lại ra lệnh và tất nhiên tôi không thể làm trái. Vậy là ngoan ngoãn im lặng nghe theo sự chỉ huy của anh ta. Anh ta đưa tôi xuống dưới nhà để ăn sáng. Giờ này ăn sáng là trễ rồi, vì tôi dậy trễ đã vậy còn khóc lóc nên thời gian cũng kéo dài. Tôi cứ nghĩ anh ta đi làm như mọi khi nên không cần dậy sớm để làm gì

"Mời cô cậu ăn ngon miệng ạ"

Giọng nói nghe lạ làm sao, không phải giọng của Á Lan. Tôi ngước lên nhìn theo sự tò mò.. Ủa đây đâu phải người hầu Á Lan ? Cô ta là ai mà sao lạ thế ? Còn Á Lan đâu, hôm qua vẫn thấy ở đây mà ? Tôi liền hỏi anh ta

"Ai mà lạ vậy ? Á Lan đâu ?"

Anh ta mặt cắm cúi ăn, đôi mày nhíu lại khi tôi nhắc đến tên Á Lan. Trả lời nhưng không nhìn tôi mà vẫn cúi mặt vào đĩa thức ăn

"Cô ta có việc nên đã về quê"

"Sao đi mà không nói với tôi tiếng nào vậy ?"

"Tôi mới là chủ của nhà này" Lần này thì mới chịu nhìn tôi

À quên.. Anh ta mới là chủ ! Ở đây thét mà cứ nghĩ tôi là chủ. Mà sao Á Lan đi gấp thế nhỉ ? Ít ra cũng phải nói với tôi một câu chứ, chắc cô ta có việc thật nên đi gấp mà không kịp nói với tôi. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi quay lại thưởng thức những món ăn ngon trên bàn

Khoảng nửa tiếng sau có một ông bác sĩ đến. Tôi đoán là bác sĩ riêng của anh ta. Đúng là người giàu có khác, không cần vào bệnh viện đông đúc đó, chỉ cần ngồi ở nhà gọi là bác sĩ đến tận nơi luôn. Tôi cảm kích sự giàu có của anh ta. Ông bác sĩ tháo băng trên tay tôi ra, nhìn nhìn rồi nói

"Vết bỏng khá nặng vì do nước nóng trực tiếp đổ lên. Cũng may là sơ cứu đúng cách nên không sao. Bây giờ chỉ cần bôi thuốc, thay băng rồi uống thuốc đều đặn là sẽ mau khỏi"

"Ông nói vết bỏng khá nặng vậy sau khi nó lành nó có để lại sẹo không ?" Anh ta hỏi

"Chuyện để lại sẹo là chuyện đương nhiên rồi thưa cậu. Nhưng cậu đừng lo, tôi sẽ cho cô ấy thuốc bôi trị sẹo, bôi khoảng hai tuần là sẽ mờ sẹo rồi từ từ sẽ mất sẹo"

"Vậy phiền ông chăm sóc"

Nhìn vẻ ngoài giống như anh ta đang lo lắng cho vợ mình vậy đó. Cứ hỏi han bác sĩ đủ điều, anh ta lo cho tôi bao nhiêu, tôi lại thấy vui bấy nhiêu. Cái cách nói và cái cách hành động của anh ta khác mồn một. Chỉ có nhiêu đây thôi là đã đủ để những cô gái khác say nắng rồi huống chi là tôi

Tiễn bác sĩ về xong anh ta quay vào ngồi cạnh tôi

"Nghe bác sĩ nói không ? Khá nặng đấy nha em"

"Nặng thì nặng chứ, có sao đâu.. Bác sĩ cũng đã bôi thuốc rồi còn gì ?"

"Em còn trả treo à ?"

Chết rồi, cái ánh mắt đó.. Nó làm tôi sợ ! Anh ta cứ dùng cái ánh mắt đó mà khống chế cái miệng của tôi. Tôi sợ nên cúi mặt nhìn xuống đất, im lặng và không nói gì nữa. Dường như anh ta biết tôi đang sợ nên đã đặt tay lên lưng tôi mà vỗ vỗ

"Tôi đùa em thôi ! Nào, thay đồ đi tôi đưa em đi chơi"

"Đi chơi ?"

"Ừ"

"Thật ?"

"Em còn hỏi nữa là tôi sẽ đổi ý đấy nhé, còn không mau đi thay đồ"

Nghe xong khẩu lệnh, tôi chạy thẳng lên phòng chọn cho mình cái đầm xinh đẹp nhất. Tôi cũng vốn thắc mắc vì sao trong tủ đồ tôi lại có nhiều đồ đẹp đến vậy, chắc do anh ta chuẩn bị cho tôi.. Hoặc là đồ của người yêu anh ta cũng nên ? Không nghĩ nhiều, miễn có đồ mặc là được rồi. Tôi chọn chiếc đầm màu hồng, đôi guốc hồng và cái túi đeo chéo màu đen. Tóc chải cho gọn gàng rồi cột một bên, tô một tí son đỏ để tạo điểm nhấn. Nhìn vào gương tôi giật mình, không ngờ tôi cũng xinh đấy chứ, khi diện đồ lên có khác

Tôi tung tăng đi xuống dưới nhà để chờ được anh ta chở đi chơi. Anh ta thay đồ còn nhanh hơn tôi nữa, anh ta ngồi trên sofa khoanh tay chờ tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta mặc cái style này... Áo sơ mi trắng, quần tây đen, đôi giày đen. Mà hình như anh ta chỉ thích màu đen với trắng thì phải vì tôi toàn thấy anh ta mặc những bộ màu đó. Nhìn anh ta như soái ca vậy đó mấy mẹ ! Đẹp trai quá, lãng tử quá, con tim tôi lại đập nhanh, tôi đứng hình vài giây

"Còn đứng đó làm gì ? Mau đi thôi"

Trời ơi giọng nói kèm theo thân hình trong bộ đồ soái ca này.. Tôi yêu cái style này của anh ta huhu đẹp quá tôi chịu không nổi

"Nè có nghe tôi nói gì không ? Em muốn tự đi hay tôi vác em ra xe ?"

Tôi hoàn hồn vì cái chữ 'vác' - con gái đang mặc đầm mà vác là vác sao ? Đồ kì cục, tôi lườm anh ta

"Tôi tự đi được"

Tôi bỏ đi trước vì muốn né tránh ánh mắt của anh ta. Hai má tôi đang đỏ lên, tim vẫn đập liên hồi. Cái cảm giác yêu thương đâu đó lại xuất hiện, tôi ước gì tôi và anh ta có thể tay trong tay đi chơi như bao cặp tình nhân khác

Anh ta chở tôi trên con xe BMW đen, lần đầu được ngồi trên con xe xịn như này tôi khoái lắm. Cứ đưa mắt nhìn xung quanh chiếc xe, ngắm cho thật là kĩ. Đệm ghế cũng rất là êm, ngồi phê ghê. Bỗng anh ta bật cái nút gì đó, hơi lạnh tự nhiên ở đâu phà ra làm tôi nổi da gà

"Sao lạnh vậy ?" Tôi thắc mắc

"Trên xe có máy lạnh"

"Có luôn hả ? Đỉnh ghê"

"Lần đầu đi xe hơi à ?"

"Đúng vậy ! Nhà tôi nghèo muốn chết, làm gì có cơ hội đi xe hơi"

Anh ta liếc nhìn tôi rồi nở nụ cười "Vậy bây giờ có cơ hội đi xe hơi, thích không ?"

"Thích, thích lắm"

Tôi hí hửng trả lời và cười tươi như đóa hoa. Anh ta thấy tôi vui vẻ như vậy anh ta cũng vui lây. Anh ta đưa tay xoa nhẹ đầu tôi rồi quay qua lái xe tiếp. Thử hỏi những hành động như vậy làm sao mà tôi không rung động trước anh ta chứ ? Cứ nhẹ nhàng sâu lắng như thế, sớm muộn gì tôi cũng yêu anh ta một cách sâu đậm không thể dứt được. Cho dù bây giờ có trèo cao té đau cũng được, miễn được anh ta quan tâm như vậy là tôi mãn nguyện rồi

Xe dừng lại trước một nơi khá lớn và đông người. Tôi ngước lên nhìn thì thấy dòng chữ to ơi là to "TRUNG TÂM MUA SẮM" - Đây chẳng phải là khu mua sắm lớn nhất thành phố sao ? Tôi có mơ cũng không dám đặt chân lên đây vì trong đây toàn hàng hiệu, nghèo như tôi làm sao mà có thể đặt chân đến đây

"Sao anh lại chở tôi đến đây ?"

"Đây là khu mua sắm, không đến đây mua sắm chẳng lẽ đến đây để ăn ?"

"Nhưng.. Ở nhà có cả tủ đồ rồi mà tôi còn chưa mặc hết ?"

Anh nâng nhẹ cằm tôi lên rồi nói "Nhiêu đó có là gì ? Ai mà lại để vợ tương lai của mình thiếu thốn đâu chứ ?"

Nếu thấy hay, hãy cho 1 sao

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top