Tôi Đã Nhớ

- Vì lời hứa.. Em sẽ bất chấp hết cho dù có bỏ mạng nằm xuống huyệt mộ.. Em cũng không than trách !

Sắc mặt Hàn Kiệt trầm xuống, anh không tin nổi tôi có thể nói như vậy. Anh không thể tin nổi tôi liều mình vì lời hứa đến như vậy. Anh khó chịu, anh không vui khi tôi nói ra câu đó. Cho dù anh có không hài lòng thì tôi vẫn giữ nguyên quyết định đó

- Anh đồng ý là em bây giờ rất mạnh mẽ, anh cũng đồng ý với những chuyện em đang làm. Nhưng không có nghĩa anh đồng ý đứng nhìn em phải bỏ mạng em hiểu không ?

- Anh yên tâm đi, em sẽ cân nhắc kĩ trước khi hành động. Anh không cần lo lắng cho em quá, xung quanh em không chỉ có một. Hội Đường Trung luôn ở bên bảo vệ cho em. Có cả anh ở bên em nữa mà.. chẳng phải em luôn ở trong tầm mắt của anh sao ?

- Bảo vệ em ? Vậy sao lúc em bị Hạ Băng làm bị thương, họ không tới bảo vệ em ?

- Vì em ra lệnh cho họ phải làm ngơ không được hành động. Chỉ có vậy danh tiếng của Chị Bạch mới lộ diện !

Hơi thở dốc, ánh mắt như muốn phát hỏa, môi run run. Nếu tôi không phải là người anh yêu thì anh đã nhào tới giết chết tôi vì sự cứng đầu quá đáng

- Sao anh nói mà em không nghe vậy hả ? Em muốn anh tức chết mới vừa lòng em ?

- Anh đừng có làm quá vấn đề lên được không ? Em đã làm gì đâu, chuyện cũng qua lâu, hà cớ gì anh cứ lấy nó ra mà trách mắng em ?

Tôi không nhịn nổi mà cự lại anh, ở cái tuổi của tôi thì nghĩ gì nói đó chứ không giấu giếm nổi đâu. Thà nói ra mà lòng nhẹ, chứ ôm trong lòng thì càng làm bản thân thêm mệt mỏi chứ sướng vui gì

- Em.. ( anh chỉ tay vào mặt tôi )

- Em sao ? Em sai chỗ nào ?

Tôi nghênh mặt lên nhìn ngón tay anh đang chỉ tôi. Tôi thật là đanh đá quá mà, nhưng tôi có sai gì đâu mà bắt tôi phải nhịn chứ ?

- Anh chỉ là lo cho an nguy của em, còn em thì lại từ chối. Cứ ngỡ như anh là người dưng vậy, em đừng tưởng có một chút địa vị là vỗ ngực xưng tên. Cuộc sống của giới làm ăn và trong hội nó khác nhau lắm em à ! Em cũng biết vợ và con của Lão Đại chết cũng do bị liên lụy. Em đừng vì cái ương bướng của em mà để liên lụy đến mọi người xung quanh.. nhất là mẹ của em. Em nghĩ muốn tìm được hung thủ phải thông qua kẻ này, kẻ nọ sao ? Không dễ như vậy đâu em, nếu dễ như vậy thì cảnh sát sẽ không kéo dài vụ án theo năm tháng đâu. Ngay trong lúc còn yên ổn, em mau suy nghĩ lại đi

- Vậy em phải đứng im trước cái chết oan uổng của ba em và Lão Đại sao ?

- Anh sẽ giúp em xử lý !

Tôi lớn giọng, hai mắt trừng to nhìn thẳng vào Hàn Kiệt. Lửa hận trong tôi đang bùng phát, tôi không còn kìm chế được lời nói nữa rồi

- Em không cần, cái em cần ở anh là tình yêu của anh. Em không muốn anh phải gặp bất chấp gì vì em. Còn về chuyện tìm hung thủ đã giết chết ba em và Lão Đại.. ngay tại nơi thờ của Lão Đại, em.. Lâm Yến Nhi em xin hứa em sẽ tìm được hung thủ và lôi chúng đến tế xác cho ba em và Lão Đại

- Lâm Yến Nhi..

Anh đọc rõ họ tên tôi, tay nắm chặt cú như muốn đấm tôi một phát. Không làm gì thẹn với lòng thì sao phải sợ !

- Xin anh đừng làm lớn chuyện thêm nữa, bấy nhiêu đây là đủ rồi. Đừng khiến em phải nói ra thêm những lời mà em không muốn nói

Nói xong tôi quay người lại như một lời đuổi khéo. Tôi chỉ nghe được tiếng thở mạnh của anh, cuối cùng là tiếng bước chân anh bỏ đi. Anh trút giận lên cánh cửa, sau khi anh bước ra ngoài thì anh đóng mạnh cánh cửa nghe cái rầm thật lớn. Người gì mà hổ báo cáo chồn dễ sợ, tự nhiên làm lớn chuyện lên đã rồi giận ngược

Tôi từ từ ngã khụy xuống ghế sopha, tôi ôm đầu trong đau đớn. Đầu tôi đau một cách cực liệt. Không phải mới tái phát, mà tôi đã bị đau đầu lại khoảnh hai tuần trước rồi. Tôi không nói với ai vì không muốn người khác lo lắng. Phần là tôi lợi dụng đau đầu xem có nhớ được gì trong quá khứ không. Những lúc như vậy tôi thường cắn răng chịu đựng một mình

- Aaa.. Đau.. Quá..

Tôi than vãn chỉ đủ nghe bên trong căn phòng thôi. Tôi không muốn la to vì sợ anh sẽ nghe và chạy vào. Tôi sợ anh lại đem tôi đến bác sĩ, rồi lại uống thuốc khống chế cơn đau. Chắc chắn khi uống thuốc vào tôi sẽ không nhớ được gì. Tôi muốn mau kết thúc mọi chuyện để sống cùng Hàn Kiệt và mẹ tôi một cuộc sống yên ổn, bình yên..

- Aa.. aaa.. đau.. đau quá..

Mọi thứ trước mắt tôi bỗng tối sầm đi, tôi như đi vào một thế giới đầy bóng tối. Tôi không còn biết gì nữa, cảm giác đau đầu vẫn còn nhưng lúc này nó giảm bớt một phần nào rồi. Tôi chẳng thấy thứ gì ngoài bóng tôi. Đột nhiên trong vô thức, tôi có cảm giác ai đó đang bế sốc tôi lên kèm theo vài tiếng la hét xung quanh

(...)

Bệnh viện Thượng Hải..

- Cô ấy sao rồi bác sĩ ?

- Tôi đã tiêm cho cô ấy một liều thuốc an thần. Cô ấy vì stress quá nhiều thứ dẫn đến cơn đau đầu tái phát. Theo như tôi xem lại trên máy tính thì cô Lâm đây đã không đến tái khám trễ nửa tháng nay rồi. Có nghĩa thuốc cũng hết, kèm theo cô ấy bị stress nên mới xảy ra chuyện hôm nay. Mà cô ấy xỉu luôn là nặng lắm nhé, anh nên quan tâm đến cô Lâm nhiều hơn nhé cậu Hàn

Ông bác sĩ phân tích cho Hàn Kiệt hiểu rồi đập đập vai an ủi anh xong bước đi. Tôi nghe đâu đó bên tai là tiếng của mẹ tôi nói nói gì đó với Hàn Kiệt. Tôi lúc này được tiêm thuốc an thần nên ngủ rất ngon. Rồi.. cái điều tôi mong muốn nhất cũng đã đến. Những hình ảnh mờ mờ ảo ảo lại xuất hiện trong tâm trí tôi

- Ngày hôm nay tôi sẽ giết chết ông, ông đã biết quá nhiều chuyện của tôi rồi. Hôm nay là ông chết, ngày mai sẽ là vợ con ông

- Tôi cấm bà đụng đến gia đình tôi, cho dù có bỏ cái mạng này tôi cũng bảo vệ họ đến cùng !

- Để xem hôm nay ông có thoát khỏi cái chết hay không trước cái đã. Nếu ông không lo chuyện bao đồng thì có lẽ ông sẽ không phải chết haha

Rồi cả hai dằn co với nhau, trên tay người phụ nữ đó cầm một con dao cứ tiến tới đâm người đàn ông đó. Đêm đó mưa gió bão bùng, người đàn ông có lẽ ông phản kháng lại người phụ nữ đó.. Tại sao vậy ? Trong lúc dằn co, người đàn ông đó đột nhiên ôm chặt cổ mình và nói

- Bà.. bà bỏ thuốc tôi uống ?

- Haha chỉ có như vậy tôi mới làm lại ông. Ông cứ từ từ mà tận hưởng cái chết đang cận kề đi

Có lẽ người đàn ông đó đã uống trúng thuốc độc rồi nên khả năng chống chọi lại chỉ còn 10%. Nhân cơ hội đó, người phụ nữ chạy nhanh đến đâm vào bụng người đàn ông rất nhiều nhát. Rồi có một cô gái bé nhỏ đang núp ở bụi tre gần đó vì chứng kiến cảnh tượng kinh khủng này đã hốt hoảng la lên. Người đàn bà phát hiện ra cô bé đó liền chạy đến bắt cô bé lại. Cô bé vừa la vừa cố vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của người đàn bà đó. Cuối cùng, cô bé đã té và đập đầu vào một tảng đá lớn, cô bé bất tỉnh

(...)

- Không.. Thả tôi ra.. Bỏ tôi ra.. Bà là người xấu.. Tôi hận bà..

- Nhi.. Tỉnh lại con.. Con sao vậy ?

- Nhi, em sao vậy em ?

Tôi đang mớ bỗng cảm nhận được một bàn tay cứ vỗ vỗ má tôi. Tôi chợt tỉnh dậy trong sự sợ hãi, tôi thở nhanh như mới vừa tắt thở, mồ hôi đầm đìa trên trán. Tôi nhìn tới nhìn lui xung quanh căn phòng, có lẽ còn ám ảnh bởi giấc mơ nên tôi la lên

- Đừng.. đừng lại gần tôi..

- Mẹ đây con, bình tĩnh lại con ( mẹ nói mà như muốn khóc )

Hàn Kiệt vội chạy đi gọi bác sĩ, vài phút sau bác sĩ chạy vào kiểm tra sức khỏe cho tôi. Kì lạ, chẳng phải đã tiêm thuốc an thần rồi sao ? Sẽ ngủ tầm vài tiếng mới dậy nhưng sao chưa đầy một tiếng cô đã tỉnh dậy rồi ?

- Cô Lâm thấy như thế nào rồi ?

- Tôi.. tôi không.. biết..

- Rót cho cô ấy ly nước ( bác sĩ )

Mẹ tôi nhanh chóng làm theo lời bác sĩ. Tôi nhận ly nước và uống hết cứ như kiểu chết khát lâu ngày lắm vậy. Uống xong tôi bình tĩnh được đôi chút, tôi ngồi im trên giường, mắt tôi cứ nhìn chằm chằm về phía cuối giường. Mắt tôi nhòe đi, mũi tôi cay xè. Bác sĩ nhìn Hàn Kiệt gật đầu rồi quay mặt bước đi ra khỏi phòng

- Sao con khóc ? Con còn đau chỗ nào sao con ?

Tôi không trả lời..

- Mẹ hỏi sao em không trả lời ? Em bị làm sao vậy em ? Em biết em cứ như vậy sẽ khiến mọi thêm lo lắng hay không ?

Tôi vẫn tiếp tục im lặng.. Tôi đang nhớ đến giấc mơ đó, nhớ đến từng hình ảnh mà tôi đã thấy rõ trong lúc ngủ. Liệu tôi có nên kể hết cho mẹ và Kiệt biết không ? Liệu Kiệt có bị sốc khi nghe chuyện này không ?

- Con đừng như vậy mà con, có gì cứ chia sẻ cho mẹ biết, mẹ sẽ tâm sự cùng con. Đừng để trong lòng sẽ nặng lòng lắm con à !

- Con muốn nói.. nhưng chẳng biết nói sao cho hợp tình hợp lí..

- Có chuyện gì mà khó nói đến vậy ?

Tôi liếc mắt nhìn Hàn Kiệt, anh đang rất khẩn trương nghe tôi nói. Tôi nhìn anh mà xót xa, trái tim tôi như hàng ngàn con dao đâm thẳng vào. Tôi nuốt nước bọt cố nghĩ có nên nói hay không ? Nếu không nói thì mọi chuyện vẫn nằm ở một bí ẩn. Nói ra thì tinh thần ai cũng suy sụp. Tôi chịu được vì tôi đã quen rồi, còn họ ? Họ có chịu được cú sốc này không ?

- Anh không còn kiên nhẫn đợi em cứ nhìn anh như vậy đâu Nhi..

- Anh muốn biết ? Mẹ muốn biết ?

Hai người họ gật đầu lia lịa..

- Vụ án năm đó, cái chết của ba Hàn Kiệt và cái chết của ba mình điều là do một tay bà mẹ kế của Hàn Kiệt gây ra..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top