Thăm mộ
Sáng hôm sau tôi thức dậy thì đã không thấy anh đâu. Tôi lật đật ngồi dậy nhìn xung quanh xem anh đang ở đâu thì thấy bóng dáng anh đang đứng ở ban công nhìn tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì cứ tưởng anh rút lại lời nói hôm qua mà bỏ tôi đi. Anh từ từ đi lại gần phía tôi, ngồi cạnh tôi, anh nở nụ cười tươi. Một nụ cười tươi chưa bao giờ xuất hiện nay đã nở rộ trên môi anh
"Chào buổi sáng, vợ yêu"
Anh nói tôi là vợ ? Là vợ sao ? Trời ơi sung sướng đến muốn phát điên lên. Tôi ngại ngùng cười mỉm, hai má lại đỏ lên rồi
"Dạ.. Chào buổi sáng"
"Em sợ anh bỏ đi sao ?"
Tôi gật đầu...
"Ngốc" Anh búng nhẹ vào trán tôi "Đây là nhà của anh, anh bỏ đi thì anh ngủ ở đâu"
"Anh còn dóc ? Với thân phận của anh thì ngủ ở khách sạn năm sao cũng là chuyện thường mà"
"Ngủ ở khách sạn cũng được nhưng mà không có vợ ở bên cạnh thì làm sao mà ngủ ngon được chứ haizz"
Anh giả vờ thở dài, trông cái vẻ này mắc cười gần chết nhưng tôi cố nhịn cười vì không muốn anh xấu hổ. Mới sáng sớm mà đã ngọt ngào như vậy thì nguyên ngày hôm nay chắc tôi sẽ chết trong mật ngọt của anh mất
"Anh vẫn chưa đi làm sao ?"
"Dạo này công ty không có việc gì quan trọng nên anh không cần phải đến đó"
"Vậy là phải ở nhà sao ?"
"Em không muốn à ?"
"Tất nhiên là.. Muốn"
"Ngoan ! Thay đồ đi anh chở đi ăn sáng"
"Dạ"
Hôm nay tôi vui lắm, rất vui là đằng khác. Chưa bao giờ thấy hạnh phúc như ngày hôm nay. Đôi khi trong tình cảm mình phải khôn một tí mới có được người mình yêu. Tôi chọn cho mình một chiếc đầm màu vàng tượng trưng cho ánh trăng, tô son môi màu đỏ tượng trưng cho hoa hồng vì trăng và hoa đã làm chứng cho tình yêu của tôi. Tôi cứ cười mãi không thôi, cười vì niềm vui, cười vì hạnh phúc
Vẫn như hôm qua, anh cũng thay đồ trước tôi rồi ngồi ở sofa dưới nhà đợi tôi. Hôm nay anh mặc vest, là vest đen vì anh thích màu đen
"Em xong rồi, mình đi thôi"
Anh cười rồi nắm tay tôi đi ra xe, mở cửa xe cho tôi. Tôi cảm nhận được tôi là một bà hoàng rồi, mọi thứ tôi đều có trong tay, cái thứ quan trọng nhất tôi có là ANH. Không cần biết bên nhau bao lâu, yêu nhau nhiêu ngày nhiêu tháng nhưng tôi sẽ trân trọng anh, tôi sẽ dành hết yêu thương này cho anh
Hôm nay anh dẫn tôi vào một nhà hàng năm sao. Từ khi ở bên anh là lúc nào tôi cũng được ăn những món ngon, món sang, món quý như thế này, đời còn gì bằng nữa. Mẹ tôi chắc cũng ăn sung mặc sướng rồi vì bà có nhiều tiền khi bán tôi rồi mà nên tôi chẳng cần lo về khoản đó. Tôi chỉ lo cho bà về sức khỏe thôi nên đôi lúc hay hỏi anh thì anh bảo bà vẫn khỏe
"Vậy là mình quen nhau rồi hả ?"
"Đúng rồi, còn phải hỏi à ?"
"Tại em muốn chắc chắn nên mới hỏi hì hì"
Suốt buổi ăn, anh chỉ toàn là gắp đồ ăn cho tôi. Những người xung quanh nhìn với ánh mắt ghen tị, ai cũng nghĩ chúng tôi là vợ chồng vì hành động của anh dành cho tôi đâu khác gì vợ chồng. Cái tính tôi là vậy, được ai ngưỡng mộ là thích lắm nhưng tôi không có làm oách lên đâu nha
"Em hỏi cái này nha"
"Hỏi đi"
"Ba mẹ anh đâu ? Sao em không thấy họ ?"
Sắc mặt của anh bỗng thay đổi khi tôi hỏi đến ba mẹ anh ấy. Anh im lặng vài giây rồi nói
"Anh không thích ở chung với họ"
"Sao vậy ạ ?" Tôi hỏi tiếp
"Em chỉ cần biết nhiêu đó, anh không muốn em quan tâm đến chuyện này nữa"
"Vâng ạ"
Vì anh không thích nên thôi tôi cũng không hỏi nữa. Anh rất thích tôi nghe lời anh, những gì anh nói tôi đều nghe theo. Cái nào anh nói được tôi mới làm còn không được thì tôi cũng chẳng dám làm trái. Tôi muốn trở thành một cô gái mà anh luôn thấy không ai có thể sánh bằng tôi
"Ăn xong em muốn đi đâu ?"
Đi đâu à.. Chợt tôi nghĩ đến một nơi mà đã lâu rồi tôi chưa đến đó, khi nhớ lại tim tôi bỗng đau thắt
"Thăm ba em"
"Thăm ba ?"
Mặc dù anh ngạc nhiên nhưng vẫn chở tôi đi. Chiếc xe chạy bon bon trên một con đường khá vắng, hai bên ven đường là cây và cỏ cao qua đầu người, phía xa xa có những cánh đồng lúa xanh um. Đó là hình ảnh ở làng quê, và đó là quê tôi !
Đến nơi, anh mở cửa xe cho tôi xuống. Tôi cầm theo một bó hoa mà ban nãy tôi vừa mua ở một tiệm hoa cao cấp. Bước từng bước mà lòng tôi nặng trĩu. Đã bao lâu rồi tôi mới về lại nơi này, bao nhiêu kỉ niệm bất giác ùa về trong tôi. Tôi tìm nơi mà ba tôi đang nằm, cái nơi mà đã lâu rồi không có người dọn dẹp nên cỏ, lá cây bám đầy trên mặt mộ bia
Tôi nhẹ nhàng bước đến, đặt bó bông sang một bên rồi ngồi khụy xuống đem từng lá cây vứt đi, tôi dọn cho mộ ba gọn gàng và sạch sẽ hơn. Anh cũng giúp tôi một tay, nhìn mặt anh cũng chẳng có gì ngoài đồng cảm với tôi. Tôi lấy bó bông đặt lên trước mộ ba rồi tôi thút thít, tôi không hiểu vì sao tôi lại khóc dù dặn lòng rằng không được khóc. Anh nắm tay tôi để giúp tôi giữ được bình tĩnh hơn
"Ba à.. Đã lâu rồi con chưa thăm ba, tính ra cũng bảy năm rồi. Con bất hiếu quá phải không ba ? Đi biệt tâm cho đến bây giờ với về thăm ba, ba tha lỗi cho con nhé"
Tôi câm nín vì sắp trực trào nước mắt, cổ họng tôi nghẹn lại không thể nói lên lời
"Ba ở trên trời cũng biết được những điều mẹ đã làm với con có đúng không ? Xin ba đừng trách mẹ.. Con biết mẹ làm vậy là có lý do, mẹ bán con cho một người khác để lấy tiền nhưng người mua con lại rất yêu thương con. Ba đừng trách mẹ nhé, con nhớ ba nên về thăm ba. Ba ở bên kia thế giới vui vẻ nhé, con yêu ba"
Tôi khóc to, anh ôm tôi vào lòng. Tôi thấy có lỗi vì bảy năm trời không về thăm ba tôi dù chỉ một lần. Bây giờ được nhìn ngôi mộ của ba mà tôi buồn không chịu nổi, lòng đau đơn vì bản thân tôi không biết rõ ba tôi mất vì lý do gì mà chỉ nghe mẹ nói ba mất vì mưa bão. Đến giờ cái chết của ba tôi vẫn là một dấu chấm hỏi lớn đối với tôi
"Từ nay anh sẽ thay ba em chăm sóc cho em và yêu thương em" Anh nói
Giây phút này tôi chỉ muốn vỡ òa như một đứa con nít nhưng nghĩ lại mình lớn rồi không được khóc nhiều. Anh dìu tôi qua bên ghế đá ngồi nghỉ. Tôi tựa đầu vào vai anh, tôi thủ thỉ
"Em cứ thấy sao sao ấy"
"Em không khỏe hả ?" Anh lo lắng
"Em vẫn khỏe nhưng cảm giác bên trong em kì lắm, cứ thấy quen thuộc cái gì đó mà không nhớ rõ"
"Em cố nhớ xem sao ?"
Giọng nói anh khẩn trương như kiểu thúc giục tôi. Tôi cố gắng nhớ lại cái gì đó, những hình ảnh mờ ảo lại xuất hiện
"Một cô bé.. và một cậu bé đang rượt đuổi nhau trên một cánh đồng.. Rồi còn.. hứa hẹn với nhau điều gì đó.. Aaaa" Đầu tôi lại đau nhức nhối
"Em.. Em có sao không ?"
Anh hốt hoảng, tay xoa xoa hai bên thái dương của tôi. Cứ hễ thấy những hình ảnh đó là đầu tôi đau dữ dội lắm. Thắc mắc không biết những hình ảnh đó có liên quan gì đến tôi mà sao tôi cứ thấy nó. Tôi sực nhớ ra một điều tương tự
"Anh.. Sao hình ảnh em thấy nó giống với bức tranh mà anh treo ở sảnh nhà vậy ?" Tôi hoài nghi
"Anh chắc chắn những điều này không phải trùng hợp đâu, em cố nhớ lại đi xem"
"Anh biết gì đúng không ?"
"Anh không biết" Anh né tránh ánh mắt tôi "Chỉ là anh muốn giúp em nhớ lại điều cần nhớ thôi"
"Nhưng mãi em không nhớ ra, những hình ảnh đó vô cùng rắc rối. Cứ mờ mờ ảo ảo rồi lại làm em đau đầu.. Anh biết gì thì nói cho em biết đi ?"
"Anh không biết gì cả nhưng có biết thì anh cũng sẽ không nói. Anh muốn chính em phải tự nhớ ra, em hiểu không ?"
Tôi sâu chuỗi lại mọi việc từ lúc bị bán thân cho đến nay. Trước hết là thấy bức tranh giống y hệt những gì tôi thấy, rồi đến vườn hoa hồng một loài hoa tôi rất là thích. Còn anh, anh không như những người khác mà rất cưng chiều, ngọt ngào với tôi
Suy ra, tôi và anh có một mối quan hệ nào đó...
"Anh đưa em về nghỉ ngơi nha, đi từ sáng giờ em cũng mệt rồi"
"Vâng ạ" Tôi đáp
Trên đường về tôi không nói một câu nào với anh. Tôi cứ sâu chuỗi lại mọi việc, cứ nghĩ đi nghĩ lại mọi thứ diễn ra từ lúc tôi ở bên anh. Rồi những cảm giác thân thuộc khi gần anh, khi chạm vào anh. Anh thấy tôi như vậy cũng không hỏi han gì mà tập trung lái xe
Xe dừng lại ở giữa sân, tôi xuống xe thất thần vì lo nghĩ ngợi đủ thứ. Tôi đi trước mà không để ý đến anh, đột nhiên anh nắm tay kéo tôi lại. Vì lực anh mạnh nên tôi ngã vào lòng anh. Theo đó mà anh ôm tôi, hai tay để gần mông tôi
"Anh thích em cười chứ không phải ủ rũ như thế này"
"Haizz em cũng không muốn ủ rũ đâu, em đang cố nhớ.."
Anh ngắt lời "Anh không cần em phải nhớ ngay, anh cần em vui vẻ và hạnh phúc"
Nghe anh nói như thế, cái giọng nói trầm mà ngọt làm cho tôi mềm lòng. Tôi cười rồi gật đầu với anh. Đang hạnh phúc nên tôi cũng không muốn làm mất vui. Tôi và anh vào nhà, trong nhà không một bóng người
"Người làm đâu rồi anh ?"
"Khi nào không có anh thì cô ta đến, có anh ở nhà nên không cần"
"Tại sao vậy ?"
"Bản thân là chồng thì phải lo được cho vợ chứ, khi nào chồng không có ở nhà thì mới nhờ đến người làm, hiểu chưa ?"
1 vote nếu thấy hay nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top