Tại Sao Lại Được Nể ?
Vài ngày sau tôi cũng được xuất viện về nhà. Ở trong bệnh viện không khí vô cùng ngột ngạt, chán nản, nhìn đâu cũng thấy bốn bức tường. Tuy nhiên vết thương ở bụng vẫn còn đau, đi đứng phải nhẹ nhàng, hoạt động mạnh là nó lại nhói lên. Mỗi khi vết thương đau lên là tôi đều nhớ đến cái cảnh Hạ Băng đâm tôi. Cứ mỗi lần đứng nhìn xuống bếp là y như rằng những hình ảnh lúc tôi giằng co với Hạ Băng như được chiếu lại vậy.. Lạnh cả xương sống !
Người đời có câu 'Quân tử mười năm trả thù chưa muộn'.. Nên không có gì phải gấp gáp, cứ bình tĩnh mà nghĩ cách lôi đầu tội phạm ra ánh sáng. Hạ Băng, cô giỏi lắm, dám động đến tôi là cô to gan lắm rồi. Tôi nhất định sẽ bắt được Hạ Băng để trả thù, tôi biết rất rõ đằng sau chuyện này là một kế hoạch được dựng lên một cách tỉ mỉ. Và tôi chắc chắn đó là một kế hoạch chứ không phải một vụ giết người do ghen tuông. Hạ Băng cô ta đã quan sát nhà tôi.. à không là nhà Hàn Kiệt.. Nên mới biết rõ ai đã ra ngoài và ai còn trong nhà. Sau khi thấy Hàn Kiệt và mẹ tôi đều không có ở nhà, cô ta liền giả vờ đến làm bạn với tôi rồi lợi dụng lòng tốt của tôi mà giết tôi. Có lẽ từ nay tôi không nên quá tin người nữa.. Haizz
"Vợ à em đang làm gì đấy ?"
"Á.. Suýt chút nữa là em đứng tim do bị anh hù đấy"
Đang đứng ở ban công của phòng ngủ suy nghĩ thì Hàn Kiệt đột nhiên choàng tay ôm lấy eo tôi, cằm đặt lên vai tôi, làm tôi giật hết cả mình
"Em làm gì mà giật mình ?"
"Không có gì.."
Hàn Kiệt xoa xoa nhẹ bụng tôi rồi nói với giọng điệu trêu chọc tôi
"Ây da.. Em còn giấu anh nữa hả ? Anh đi guốc trong bụng em đó nha vợ yêu"
"Em đâu có nghĩ gì đâu" Tôi chối
"Chẳng hay.. Em đang suy nghĩ về Hạ Băng ?"
Tôi bĩu môi, thở dài một cái, quay lại đứng đối diện anh. Hai tay tôi ôm cổ anh, anh vẫn ôm eo tôi
"Đúng là không thể giấu anh được.. Anh hay lắm !"
"Chẳng phải anh đã bảo em không được suy nghĩ lung tung nữa rồi sao ? Đầu em có bệnh, bụng em cũng có bệnh. Sao em cứ làm cho bản thân mình không thoải mái vậy ?"
"Tại em lo thôi, ai mà không lo khi kẻ giết mình đang nhởn nhơ ngoài kia chứ.. ?"
Anh hôn nhẹ lên trán tôi "Anh sẽ đảm bảo an toàn cho em, yên tâm đi nào, rồi sẽ bắt được cô ta thôi"
"An toàn thì an toàn rồi, tại em cứ một mực cho cô ta vào nhà nên mới có chuyện này xảy ra.. Chứ anh đảm bảo an toàn cho em thì ok rồi đó"
"Em cũng biết là do em à ? Biết rồi thì đừng mắc lại sai lầm nữa nghe chưa, có những thứ em nhìn vậy chứ không phải vậy đâu"
Tôi tỏ vẻ chán nản "Em có làm gì hại ai đâu mà sao những chuyện xui xẻo cứ đến với em ?"
"Đừng để tâm nữa, em cứ đặt câu hỏi mà có ai giải đáp cho em đâu. Hãy cứ để chuyện gì tới thì cứ tới, tới rồi thì mình tìm cách vượt qua nó, hiểu chưa cô bé ?"
"Anh nói chuyện y như ông cụ" Tôi lườm anh, tỏ ý trêu anh
"Em nói cái gì ? Anh như vậy mà nói giống ông cụ sao ? Đẹp trai, trẻ như vậy mà giống ông cụ ?"
Nhìn bộ dạng kích động của anh tôi mắc cười quá, nhưng vẫn nhịn cười vì không muốn anh quê
"Nếu không giống thì sao anh phải kích động làm gì ?"
"Em.."
Anh híp mắt lại nhìn tôi, anh đang quê vì bị gọi là ông cụ. Bỗng anh cúi mặt xuống cười nhếch mép
"Em làm bà nội anh được rồi đó"
"Ý anh nói là em già ?"
"Không"
"Ý anh nói em leo lên đầu anh ?"
"Không"
"Chứ làm sao ?" Tôi nũng nịu
Hàn Kiệt áp sát mặt anh vào mặt tôi, chỉ còn một chút nữa thôi.. một chút nữa thôi là môi chạm môi rồi..
"Ngoan ngoãn làm vợ anh đi"
Hai má tôi đỏ ửng "Đồ đáng ghét !"
Anh vẫn đứng yên giữ cái tư thế đó, tôi liên tục liếc mắt sang bên này rồi sang bên kia vì ngại ngùng. Anh cứ nở một nụ cười gian xảo mà nhìn tôi, rồi cái gì đến nó cũng đến.. Môi anh từ từ tiến lại gần môi tôi..
Reng.. Reng.. Reng..
Tôi và anh giật mình vì tiếng chuông điện thoại, chưa bao giờ tôi ghét tiếng chuông điện thoại như ngày hôm nay. Hàn Kiệt mất hứng đút tay vào túi lấy điện thoại ra, tôi thấy dòng số lạ, anh bỏ đi ra nghe điện thoại. Có chuyện gì mà anh không thể nghe trước mặt tôi ? Tôi bẽn lẽn đi nhẹ nhàng đến, áp sát tai vào cửa để nghe ngóng xem anh đang nói gì
"Có chuyện gì mà gọi giờ này ?"
"..."
"Tụi bây tự xử đi"
"Tụi này hung dữ lắm anh" Đầu dây bên kia hét to lên
"Không biết tao nuôi cơm tụi bây chi nữa.. Được rồi, tao tới liền, giữ chân tụi nó lại"
Cạch.. Cánh cửa bỗng mở ra làm tôi giật mình, tôi trừng mắt lên nhìn anh, tôi nuốt từng ngụm nước bọt xuống. Anh thấy tôi liền trưng cái bộ mặt nghi ngờ, hình như anh sợ tôi nghe thấy anh nói thì phải
"Sao em đứng đây ?"
"À.. Em.. Em định đi tìm mẹ.."
"Sao lại lắp bắp như vậy ?"
"Không.. Em đâu có lắp bắp, tại em định mở cửa đi ra thì anh mở nên em hơi giật mình tí"
"Ừ.. Em tìm mẹ đi, anh có công việc cần đi gấp, khi nào xong anh về với em" Anh hôn lên trán tôi một cái
"Vâng.. Dạ dạ !"
Anh vội giơ tay lấy chiếc khoác vest rồi đi thẳng xuống nhà. Tôi đứng đó suy nghĩ, cái gì mà Tụi này hung dữ lắm.. Chẳng lẽ anh làm gì đụng độ với người ta sao ? Trời ơi lại chuyện gì xảy ra nữa đây, tôi lo lắng tột cùng !
_____________
Một dáng đi của một ông trùm thật oai phong lẫm liệt. Người con trai mặc bộ đồ vest, một tay đút vào túi quần, một tay phì phào điếu xì gà.. khói bay bay tạo ra một khung cảnh thật ngầu
"Lão Hổ"
Tất cả đều đồng thanh cúi đầu hô to. Lão Hổ vẫn ung dung phả từng đợt khói của điếu xì gà, tiến đến chiếc sofa, Lão Hổ ngồi xuống dưới bao nhiêu ánh mắt kính nể của bọn tầng thấp
Lão Hổ liếc mắt một vòng, ánh mắt sắc lẹm như muốn giết chết từng người có mặt ở đây..
"Đứa nào ?" Lão Hổ nói
"Ahaha.. Cuối cùng cũng được gặp đại ca Lão Hổ đây rồi" Một tên thanh niên từ đám đông bước ra dõng dạc nói
"Tôi nổi tiếng vậy sao ?" Lão Hổ nói nhưng không nhìn tên đó
"Ở đây ai cũng biết danh tiếng của Lão Hổ, kể cả những nơi khác khi nhắc đến tên của cậu thì bọn họ đều sợ hãi.."
"Biết vậy còn đến đây làm gì ?" Lão Hổ chen lời hắn
"Đến để xem thử Lão Hổ vì sao mà được nhiều người nể nang đến vậy"
Lão Hổ phả một hơi khó thuốc, mắt nhìn thẳng vào hắn ta, miệng khẽ nhếch một cái rồi nói
"Chú em có biết đang đứng ở đâu và địa bàn của ai không ? Chơi gì cũng nên lượng sức mình, kẻo có bị gì cũng đừng trách vì sao bản thân mình quá ngạo mạn"
"Không hổ danh là đại ca giang hồ khét tiếng, lời nói chất trong từng chữ"
"Lão Hổ tôi đây không thích vòng vo, có gì cứ nói thẳng đi"
Hắn ta cười một tràn dài rồi trừng mắt ra lệnh cho tụi đàn em
"Tụi bây đâu mau đập nát hết chỗ này cho tao"
"Dừng lại.."
Đám đàn em của hắn định làm theo lời hắn thì Lão Hổ lên tiếng. Tư thế của Lão Hổ vẫn điềm tĩnh, không một chút tức giận
"Muốn đập sao ? Đập đi, đập thoải mái.. Nhưng sau khi đập xong chú em có toàn mạng bước ra khỏi đây hay không thì tôi không chắc đâu nhé"
"Mày.." Hắn ta chỉ tay vào mặt Lão Hổ
"Từ trước đến giờ tôi chưa thấy ai coi thường mạng sống của mình như chú em đây, chẳng hay có ai chống lưng cho chú em ?"
"Mày không cần biết"
Bỗng Lão Hổ cầm một chai bia rỗng quăng mạnh xuống đất, mẻ chai văng khắp nơi rồi giằng giọng ra lệnh
"Vậy lý do vì sao mày chết mày cũng không cần biết đâu nhóc con. Tụi bây đâu.. Đánh !"
Phía bên đàn em của Lão Hổ đột ngột xông ra đánh tới tấp bên phía hắn ta. Lão Hổ vẫn cứ ngồi đó phả từng đợt khói của xì gà, lâu lâu lại thấy Lão Hổ cười nhếch mép một cái. Đám bên hắn ta không chống cự được nên đã bị đánh đến mức chảy máu miệng, máu mũi, có người còn bị tét mí mắt,...
10 phút trôi qua, tên nào cũng nằm dưới sàn, không ai đứng dậy nổi vì bị đánh quá nhiều. Vẻ mặt của Lão Hổ có chút thỏa mãn, Lão Hổ bỏ điếu xì gà lên bàn rồi cao giọng nói
"Đây chỉ mới là dạo đầu thôi, mới dạo đầu mà tụi bây chịu không nổi thì làm sao mà chơi tiếp những trận kia ?"
"Có giỏi thì giết chết tao đi" Hắn ta hét to lên
"Giết mày à ? Giết mày cũng dễ thôi nhưng.. tao vẫn muốn chơi đùa với mày một chút nữa. Đối với những đứa vừa bước chân ra giang hồ như tụi mày còn phải cúi đầu với tao chứ không có phải nghênh ngang như những gì mày mới làm"
"Mày đợi đó đi Lão Hổ, đại ca của tao sắp đến rồi.. Mày sẽ phải chết dưới tay đại ca tao"
"Hahaha" Lão Hổ cười lớn "Đại ca mày đến đây à ?"
"Đúng !"
"Tốt, sẵn tiện xử luôn một lượt.. Tao đỡ phải xử từng thằng, mỏi tay lắm nhóc con"
"Mày nghĩ mày là ai ? Mày chỉ mới có gần 20 tuổi mà cũng lên mặt với nhiều tiền bối trong giang hồ, đúng là không biết phép tắc"
Lão Hổ đập bàn, người hơi chúi về phía hắn "Người không biết phép tắc chính là mày. Đối với tụi mày tao không cần cung kính nhưng đối với các tiền bối tao để họ lên hàng đầu. Tao 20 tuổi thì đã sao ? Những chuyện tao làm cho hội mày có làm được không ? Mày có đem lại lợi ích cho hội hay là rắc rối ? Mày thắc mắc vì sao nhiều người nể nang tao.. Vậy sao mày không tự nhìn mà hiểu ?"
"Tao công nhận mày giỏi, nhưng sẽ có người giỏi hơn mày.."
"Ai giỏi hơn tao thì tao học theo ! Từ trước tới giờ chưa có thằng nào dám nói chuyện với tao như vậy, ngoại trừ mày. Đợi đại ca mày đến rồi mày sẽ biết mày được tao thưởng gì và phạt gì. Mày khá lắm nhóc con !"
"Hahaha.. Quá khen rồi Lão Hổ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top