Sự Thật Về Gia Đình
"Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Khi khổng khi không lại xuất hiện một cô gái tóc nâu, da trắng, môi đỏ, đem tận vali đến đây và còn.. bảo là YÊU ANH nữa chứ ?"
Mặc dù giữ được bình tĩnh nhưng tôi không thể không ghen được. Thà không quen, không yêu, không biết chứ ngày càng mù quáng thì làm sao mà hạ cơn ghen này xuống được chứ ? Thấy tôi như vậy Hàn Kiệt cũng nhanh chóng giải thích với tôi
"Cô ấy là con bạn của mẹ kế anh, vì lúc qua bên Mỹ đã gặp nhau lại còn cùng quê nên cũng xem nhau là bạn bè. Anh đâu hề biết cô ấy yêu anh, còn về tận đây tìm anh"
"Cô ta định cư bên đó à ?"
"Đúng vậy ! Gia đình cô ấy rất giàu, tất cả mọi thành viên trong gia đình đều định cư bên đó"
"Vậy hai người ở bên đó có gì với nhau không ?" Tôi tra hỏi
"Làm gì có đâu vợ ơi.. Em nghĩ thế là oan cho anh quá ! Anh từ bé chỉ có hình bóng em trong tim, còn chỗ đâu mà chứa người khác ?"
"Sao anh dẻo miệng vậy ?"
Tôi không ngờ rằng tính tình anh thay đổi choáng váng, mới ngày nào anh còn lạnh lùng mà nay bay bà cái tính đó đi đâu mất rồi. Đúng là con người khi yêu có khác, thay đổi nhanh như chong chóng
"Haizz tôi khổ quá mà, anh chỉ yêu một mình em thôi"
"Thật chứ ?"
"Anh nói thật ! Chưa bao giờ anh nói dối em điều gì cả"
Nét mặt của anh bây giờ rất ư là thành thật. Càng nhìn tôi càng mắc cười, tôi cứ tưởng anh sẽ giải thích với tôi bằng cái giọng điệu ngày xưa.. mà nào ngờ anh đang như một con thỏ vậy !
"Này.. Cái cử chỉ lạnh lùng hồi đó của anh đâu rồi ?"
Anh thở dài "Nó vẫn còn ở trong anh đấy thôi, chẳng qua là anh không muốn thể hiện ra khi ở bên em. Đối với người ngoài thì anh lạnh lùng số một nhưng đối với em thì anh phải ngọt ngào"
"Ở đâu ra chân lý đó vậy ?"
"Không đúng à ? Đối với người mình yêu thương thì nghiêm ngặt làm gì ? Đặc biệt là em - người anh yêu nhất trên đời.. Anh không nỡ làm em sợ vì anh đâu"
Sợ à.. Cũng đúng ! Tôi rất sợ anh mỗi khi anh nghiêm lên. Bình thường như vậy là tôi không sợ nhưng khi anh cáu thì ôi thôi tôi đây chỉ muốn chạy trốn thôi. Anh rất biết cách xoa dịu cơn giận của tôi, không nhiều lời lẽ mà dùng tình yêu thương bịt miệng tôi lại. Tất nhiên tôi sẽ không đo co những vì những lúc đó tôi đang bận chìm đắm vào sự ngọt ngào của anh rồi..
Yêu là không cần biết xung quanh có những gì. Yêu là phải cuồng nhiệt yêu vì biết đâu hôm nay yêu thắm thiết, ngày mai lại phải chia xa nhau thì sao ? Vì thế.. Yêu được ngày nào cứ yêu, yêu bất chấp. Phải biết tận hưởng những ngày ta được yêu, phải biết trân trọng những ngày ta được sống bên người,.. Vì tình yêu khó lường trước những chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai !
"Anh cứ định ở nhà trông em nhứ thế này mãi sao ?"
Hàn Kiệt nhướng mày nhìn tôi..
"Em không muốn à ?"
"Đương nhiên là muốn nhưng em sợ ảnh hưởng đến công việc của anh.."
Anh cười "Em yên tâm, anh đã sắp xếp mọi thứ chu đáo rồi !"
Tôi bỗng thắc mắc một chuyện .
"Cô ta bỏ đi vậy cô ta đi đâu ?"
"Em lo cho cô ta làm gì ?"
"Em chỉ tiện miệng hỏi thôi"
"Với khả năng của cô ta thì việc thuê khách sạn năm sao cũng không khó đâu em à"
Tôi khẽ gật đầu như thỏa mãn những gì muốn hỏi. Mong rằng cô ta không chen chân vào tình yêu của chúng tôi. Nỗi lo sợ ngày một tăng vì cứ mỗi ngày lại có một chuyện diễn ra. Đúng là đời !
"Dạo này không có chuyện gì xảy ra nữa nhỉ ?"
"Ý em là sao ?"
"Tại vì em thấy im ắng quá, chẳng lẽ cái người muốn giết em họ tha cho em ?"
"Em ngây ngô quá.."
Hàn Kiệt nhìn tôi rồi cười một tràn như tôi là người ngu ngốc lắm vậy, tôi bĩu môi
"Anh cười gì ?"
"Không phải là họ tha cho em mà là đang chờ thời cơ tốt thôi"
"Cứ như vậy chắc cả đời này em không dám bước chân ra ngoài đường luôn quá.."
Tôi tỏ vẻ chán chường..
"Không lâu đến mức đó đâu, anh sẽ nhanh chóng làm sáng tỏ việc này trước khi quá muộn"
"Em có ý này được không.. ?"
"Em nói đi"
"Em định xin anh cho mẹ qua đây ở chung với em.. Dù sao những lúc anh không có ở nhà, mẹ có thể chăm sóc cho em.."
Hàn Kiệt tựa lưng vào ghế, chân bắt chéo, tay khoanh trước ngực ra dáng ông chủ. Ôi cái dáng này làm tôi mê mẩn quá, lúc này nhìn anh rất là đẹp trai ! Ước gì có thể cầm điện thoại chụp lại khoảnh khắc khó quên này của anh
"Em nói cũng có lý"
"Anh nói vậy là có ý gì ?"
"Thay vì để người hầu chăm em thì anh sẽ rước mẹ em qua đây ở. Đôi khi người hầu cũng không tin tưởng nổi, vã lại làm mẹ ai lại đưa con vào cạm bẫy"
Câu nói của anh đầy hàm ý, đột nhiên trong trí nhớ tôi nhớ ra gì đó, bèn hỏi anh
"Vậy việc mẹ em bán em cho anh là như thế nào ?"
"Em muốn biết ?"
Tôi nhanh nhảu gật đầu lia lịa, khuôn mặt tôi khẩn trương nhìn anh, mong đợi anh trả lời
"Thật ra thì mẹ em và anh có liên lạc với nhau từ lúc anh về lại Thượng Hải, bà ấy cũng kể anh nghe về việc có những chuyện em không nhớ ra. Bà ấy nói có những lúc bà ấy cố gợi ý cho em để em nhớ ra anh nhưng câu trả lời của em vẫn mãi là KHÔNG NHỚ"
"Em..."
"Vì thế anh mới bàn với mẹ em tạo ra một vụ mua bán để em có thể chấp nhận. Anh biết nếu em đã không nhớ ra anh thì cho dù anh có đứng trước mặt em giải thích bao nhiêu lời thì em cũng không nhớ ra. Chỉ có cách đưa em về ở cùng, tạo những động tác và hình ảnh quen thuộc sẽ giúp em mau nhớ ra. Vườn hoa hồng sau nhà, bức tranh hai đứa trẻ nô đùa là do anh đặc biệt thuê các nghệ nhân nổi tiếng làm đó"
"Còn tiền mà mẹ em đã nhận ?"
"À đó chỉ là tiền anh trả nợ cho mẹ em thôi"
"Trả nợ ?"
"Năm xưa ba anh có mượn ba em một số tiền mà ông ấy mất rồi thì giờ anh phải trả cho mẹ em"
Mượn tiền ? Nhà tôi vốn nghèo thì làm gì có tiền mà cho người ta mượn ? Sao mà hoang mang quá vậy trời..
"Nhà em làm gì có đủ tiền mà cho mượn ? Là sao ?"
"Nhà em không nghèo đâu, cũng cỡ tầm gần bằng nhà anh đó"
Tôi gãi gãi đầu, không hiểu anh đang nói chuyện gì nữa.. Không lẽ tôi quên luôn chuyện gia đình của tôi sao trời ? Thấy tôi khó hiểu, Hàn Kiệt giải thích tiếp
"Tài chính gia đình em đủ để mua vài căn biệt thự đấy. Vì một số chuyện không may xảy ra nên mọi thứ đều bị người khác cướp mất. Nói tóm ra là có người rình rập tài sản gia đình em nên đã ra tay cướp mất. Em không biết chuyện đó cũng đúng vì lúc đó em còn rất nhỏ, chưa ý thức được mọi chuyện xung quanh"
"Tại sao anh lại biết ?"
"Ngày đó anh cũng không biết như em.. nhưng hiện tại với thân phận của anh thì việc biết hết mọi chuyện quá dễ dàng"
Hàn Kiệt cười kiểu đắt ý, như ta đây giỏi lắm không bằng.. Xì.. Tôi lườm anh một cái sắc lẹm, rồi ngồi ngẫm nghĩ chuyện gia đình của tôi.. Haizz càng ngày càng khó hiểu quá đi mà..
"Ba mẹ em lúc đó chắc khổ sở lắm huhuhuhu"
Miệng phát ra tiếng khóc nhưng chẳng có giọt nước mắt lăn trên má, tôi như kiểu khóc xạo ấy.. Anh biết điều đó nên cũng không thèm dỗ dành tôi
"Em sắp 18 rồi ấy mà cứ như một đứa con nít vậy"
"Em là đang thương xót cho hoàn cảnh gia đình mình mà.."
"Tốt quá há ?"
"Anh không an ủi em mà còn nói bằng cái giọng điệu đó.. Huhu.. Tôi khổ quá mà.. Mấy người hết thương tôi rồi chứ gì"
Tôi được tràng nên khóc luôn, giống như uất ức khi bị người ta ăn hiếp ấy. Khóc mỗi lúc mỗi to.. Phải, tôi con nít thì đã sao ? Chẳng phải con nít đâu bao giờ tính toán, đâu bao giờ độc ác, đâu bao giờ hơn thua.. Vậy tính ra anh nên thấy may mắn vì có một người yêu đáng yêu như tôi mới đúng
"Thôi thôi được rồi.. Anh xin lỗi vợ, đừng khóc nữa"
Hàn Kiệt cũng bó tay với tôi, tôi chỉ muốn trêu chọc anh một tí cho vui thôi chứ không phải nhõng nhẽo thật đâu ! Tôi chưa cảm nhận được tình yêu thật sự là gì nhưng có lẽ ở bên anh tôi mới nhận ra được. Tình yêu của anh trao cho tôi chân thành đến mức tôi chỉ cần nghĩ đến là đã thấy cảm động rồi
Mỗi ngày trôi qua thật nhàn hạ và êm ả. Hai ngày sau Hàn Kiệt đã rước mẹ tôi về ở chung với tôi. Sau khi biết hết sự thật là mẹ tôi không bán tôi thì tôi không còn ý nghĩ xấu về mẹ nữa. Ngược lại, tôi lại thấy thương mẹ hơn vì biết hoàn cảnh gia đình lúc đó suy sụp đến mức nào. Ba tôi mất nên mẹ tôi phải một mình nuôi tôi trong cái cuộc sống khốn khó này, chỉ hận không thể tìm ra kẻ đã cướp đi tài sản của gia đình tôi
Bất cứ việc gì trong nhà mẹ đều đảm nhiệm tất, tôi không muốn bị cho là đứa con bất hiếu nên cũng phụ giúp mẹ đôi phần. Tài nghệ nấu ăn của mẹ tôi là vô cùng, cực kỳ ngon luôn. Cứ như là đang ăn những món ăn do đầu bếp nổi tiếng chế biến vậy đó, có ăn bao nhiêu thứ quý giá trên đời cũng không bằng một bữa cơm mẹ nấu
Hôm nay cũng không ngoại lệ, mẹ đích thân xuống bếp nấu những món mà tôi thích, rồi gọi tôi và Hàn Kiệt cùng vào ăn
"Ưm.. Ngon quá mẹ ơi"
Bà cười " Ngon thì ăn nhiều vào"
Trong suốt bữa ăn, mẹ và Hàn Kiệt liên tục gắp thức ăn cho tôi đến muốn phát ngượng. Nào là tiếng cười nói rôm rả, nào là những trận chọc ghẹo nhau,.. Giây phút này tôi thấy rất hạnh phúc
"Từ nay cô cứ ở đây với Yến Nhi, con không tin tưởng ai cả nên chuyện chăm Nhi con giao lại cho cô" Hàn Kiệt phát biểu
"Dù gì cũng là người một nhà, hay con gọi là mẹ luôn đi"
Mẹ tôi ân cần vừa nói vừa nở nụ cười phúc hậu !
"Nếu mẹ cho phép, con sẽ không từ chối"
"Mẹ đồng ý mà"
Hàn Kiệt nhìn tôi cười, tôi cũng nhìn anh rồi liếc sang mẹ mà cùng nhau tận hưởng niềm vui này. Vậy là từ giờ tôi không sợ cô đơn mỗi khi anh vắng nhà nữa rồi, thích ghê !
Mẹ tiện miệng hỏi "Ngày nào cũng có bốn người gác cổng như vậy à Hàn Kiệt ?"
"Vâng mẹ là vì an toàn của Nhi"
"Thế còn ban đêm ?"
"Ban đêm họ sẽ chia ca nhau ra, hai người đi ngủ rồi đến giờ thì thức đổi ca cho hai người kia. Cứ nửa tháng là con sẽ đổi người, như vậy sẽ không làm cho người ta thấy mệt mỏi"
"Con chu đáo quá ! Hay là hằng ngày mẹ nấu cơm đem ra cho họ ăn nhé ? Dù gì họ cũng vì bảo vệ cho con Nhi nhà mình.."
"Mẹ cứ làm những gì mẹ muốn, có gì khó khăn cứ nói cho con. Và có chuyện gì quan trọng mẹ nhớ nói cho con biết để con xử lý"
"Ừm, mẹ biết rồi"
Anh dặn dò thêm "Những lúc con vắng nhà, mẹ và Nhi nhớ trông chừng nhau.. Mặc dù có người gác cổng nhưng những kẻ xấu tinh vi lắm, bọn chúng có thể làm ra những chuyện mà mình không thể lường trước được đâu"
Nếu hay hãy để lại 1 sao ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top