Nói Cho Anh

- Đi mau chị ơi.. có người muốn lấy mạng em.. !

- Hả.. ?

Tôi không còn thời gian để giải thích cho Dương Tuệ hiểu nữa, tôi cố bình tĩnh lại vì dù sao ở đây cũng là chỗ đông người nên chắc tên thanh niên đó không dám làm gì tôi đâu. Tôi xoay lại vẫn còn thấy tên đó đứng nhìn chăm chăm vào tôi. Tôi lôi Dương Tuệ đi thật nhanh rồi vẫy taxi đi thẳng về nhà

Trên xe Dương Tuệ hỏi rất nhiều nhưng tôi không trả lời vì tâm lý tôi hoảng loạn. Không quá sợ nhưng vì tôi cứ nhớ đến đoạn nói chuyện của Hạ Băng và người đàn ông 40 tuổi đó nên tôi trầm ngâm. Dương Tuệ thấy vậy cũng không hỏi han gì nhiều mà chỉ ngồi im quan sát tôi

Nửa giờ đồng hồ sau chúng tôi cũng về đến nhà. Hai thằng gác cổng thấy tôi liền gật đầu chào. Lúc này tôi chẳng còn tâm trí quan tâm bọn họ, tôi đi thẳng một mạch vào nhà. Mẹ tôi đang ngồi ở sopha uống trà khi thấy tôi và Dương Tuệ về bà có lên tiếng hỏi han nhưng tôi không trả lời. Mẹ tôi thắc mắc vì thấy thái độ của tôi khác thường liền nhìn Dương Tuệ, chị ấy cũng chẳng nói gì mà chỉ đưa mắt ra hiệu

- Mẹ đừng lo.. con không sao !

Tôi nói xong thì đi thẳng lên phòng, bây giờ trong đầu tôi chẳng có gì ngoài những câu nói của Hạ Băng và ông đó. Chị Bạch là ai ? Rốt cuộc là kẻ nào đứng sau lưng làm việc này ? Mục đích muốn giết tôi là gì ? Biết bao nhiêu câu hỏi cứ liên tục hiện ra. Tôi nhốt mình trong phòng, quay mặt đứng nhìn ra vườn hoa hồng vừa ngắm vừa suy tư

- Chị Bạch mà ông ta đề cập đến là người có lai lịch như thế nào ? Tại sao lại muốn giết mình chứ ?

Đột nhiên tôi nhớ đến bà mẹ kế của Hàn Kiệt. Theo thông tin cho biết thì bà ta đang làm ăn với dân xã hội ở Trung Quốc, mà bà ấy hiện tại đang ở Mỹ. Có khi nào chị Bạch là bà ta ? Bà ta đã lấy nghệ danh khác ? Rồi điện thoại tôi reo lên, là số của Hàn Kiệt, tôi bắt máy nhanh

- Em nghe..

- Em làm sao đấy ? Sao đi chơi về tinh thần lại không tốt ?

- Sao anh biết ?

- Dương Tuệ nói cho anh biết, có chuyện cứ nói đừng giấu anh

- Đúng là có chuyện.. Anh mau về đi em sẽ kể cho anh nghe

- Anh về liền !

Ban đầu tôi còn tưởng anh cho người theo dõi tôi, tôi có chút hoảng vì nếu anh cho người theo dõi tôi chắc chắn chuyện làm ăn của tôi cũng bị lộ. Cũng may là do Dương Tuệ nói cho anh ấy biết. Tôi thở phào nhẹ nhõm một chút, vốn dĩ tôi không định nói cho Kiệt biết nhưng vì tình tiết có liên quan đến mẹ kế anh ấy nên tôi đành phải nói cho Kiệt biết

(...)

Hàn Kiệt đã về và vô cùng khẩn trương khi nghe tôi bảo là có chuyện. Đến tận giờ tôi vẫn ở trên phòng, khi về tới anh ấy chạy nhanh lên. Mở cửa phòng ra thấy tôi đứng đó, anh liền đi đến ôm chặt tôi vào lòng

- Em có gặp chuyện gì không ? Có bị thương ở đâu không ?

Thấy điệu bộ quan tâm lo lắng đó tôi dần quên đi sự căng thẳng trong lòng. Bất giác cũng đưa tay lên ôm anh lại

- Em không có sao, em không có bị thương.. Anh đừng lo !

- Vậy có chuyện gì ? Dương Tuệ nói em cứ ở trong phòng từ lúc về đến giờ ?

Tôi buông Hàn Kiệt ra, bước lại ban công đứng hướng mặt ra vườn hoa hồng, ánh mắt đăm chiêu, tay khoanh trước ngực

- Hôm nay em đã thấy Hạ Băng

- Sao ?

Hàn Kiệt trợn mắt nhìn tôi, có vẻ anh ấy còn khẩn trương hơn cả tôi..

- Ừ em đã thấy Hạ Băng và đi theo cô ta đến một con hẻm vắng. Cô ta vào một căn nhà và nói chuyện với một người đàn ông. Ông ta bảo Chị Bạch muốn cô ta giết em một lần nữa. Và ba mẹ của Hạ Băng hiện đang trong tay Chị Bạch. Cô ta đang bị uy hiếp. Em thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa..

- Chị Bạch là ai ?

- Em cũng không biết, nhưng em nghĩ có liên quan đến một người, là một người quen..

Hàn Kiệt cứ trưng cái bộ mặt thắc mắc từ chuyện này qua chuyện khác khiến tôi rất mắc cười

- Là người nào ?

- Em không chắc chắn nhưng có lẽ là mẹ kế anh !

- Sao em lại nghĩ vậy ?

- Em dám chắc với anh ở quá khứ em đã thấy được hình ảnh phạm tội của bà ấy. Chỉ có điều em không nhớ ra thôi. Có lẽ nhân cơ hội này bà ta muốn trừ khử em ? Hạ Băng lại là con gái của bạn mẹ kế anh. Mà nghe được ba mẹ của Hạ Băng đang trong tay Chị Bạch. Anh thử mà nghĩ có liên quan hay không ? Chị Bạch có thể là mẹ kế của anh..

Hàn Kiệt bỗng nhiên im lặng - anh lặng lẽ đi đến ngồi xuống ghế. Đúng là khó xử vì dù sao bà ấy cũng là mẹ kế của anh, cũng nuôi nấng anh từ lúc nhỏ. Giữa một người mình yêu và một người có ơn thì nên làm sao đây ?

- Em thấy Hạ Băng ở đâu ?

- Ở trong hẻm vắng gần trung tâm thành phố mình.. À mà cô ta còn nói cái gì mà băng Lão Hổ đang lùng sục cô ta..

Nói tới đây khóe mi tâm anh nhíu lại, sắc mặt kì lạ như vừa bị nói trúng tim đen. Không lâu sau cũng trở về dáng vẻ bình thường

- Lại đây ( anh đưa tay vỗ vỗ đùi ý bảo tôi ngồi lên đùi anh )

- Vâng ạ !

Tôi đi lại ngồi lên đùi anh, anh vòng tay qua ôm eo tôi. Thu lại nét mặt khó coi ban nãy, anh động viên tôi vài câu

- Em đừng có lo, anh sẽ giải quyết chuyện này. Sẽ không có ai làm hại đến em đâu

- Anh còn dám nói.. Anh bảo chuyện Hạ Băng đâm em để anh giải quyết. Giờ thì sao ? Không tìm được cô ta, chuyện thì từ từ cũng lắng xuống

- Em không tin anh sao ? Anh nói là anh sẽ làm, chỉ tại vẫn chưa tìm được cô ta nên chưa thể xử lý được. Đợi khi bắt được cô ta anh sẽ cho em toàn quyền quyết định nên xử cô ta như thế nào ha

- Anh đừng mua chuộc em, em mà bắt được cô ta em sẽ băm cô ta ra thành nhiều mảnh

- Được rồi được rồi, muốn bao nhiêu mảnh cũng được. Bắt đầu từ hôm nay em phải ở nhà như lần trước. Lần thứ hai sẽ không nhẹ nhàng như lần đầu đâu. Nếu không có anh ở nhà không được cho người lạ vào. Thậm chí có ai bảo tìm anh cũng không cho vào nhà, phải gọi cho anh biết không ?

- Nghiêm trọng vậy sao ?

- Vì an toàn của em cả thôi !

Chap này nhạt ngắn do sức khỏe. Hứa chap sau ! Để lại một bình luận để tạo động lực cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top