Nhớ Ra

"Sau này em làm vợ anh nhé"

"Muốn trở thành phụ nữ của anh thì nhất định phải cùng anh đi đến cuối cuộc đời, không chỉ ở kiếp này mà phải là ở ngàn kiếp sau cũng vậy"

..............

"Ông đã thấy tất cả nên bây giờ ông phải chết dưới tay tôi"

"Dù có chết tôi cũng phải phơi bày hết sự thật cho dân làng biết"

"Chỉ sợ rằng ông không có cơ hội để nói thôi haha"

"Không... Ba ơi..."

..............

"Nhóc con, tao tiễn mày về âm phủ với ba mày"

"Đừng mà... Đừng mà.. Làm ơn xin đừng giết con... Đừng..."

...............

"Em.. Em sao vậy ?"

Tôi giật mình mở mắt ra nhìn xung quanh xem chuyện gì vừa xảy ra. Trước mặt tôi là anh, không gian vẫn im ắng như mọi ngày... Thì ra tôi vừa mơ ! Mồ hôi nhễ nhại rơi xuống ướt hết cả gối. Tôi đã mơ thấy cái gì vậy trời ? Gì mà kinh khủng vậy ?

"Em mới mơ thấy một giấc mơ kì lạ lắm.."

"Em thấy gì ?" Anh hỏi

Tôi kể lại những gì tôi vừa mơ cho anh nghe. Anh cũng hoài nghi điều gì đó thì phải. Anh không ngạc nhiên như là đã biết từ trước. Tôi nhớ ngời ngợi ra vài thứ nhưng cái giấc mơ ban nãy tôi mơ cũng không thấy rõ hình ảnh, cũng mờ ảo như mấy lần trước

"Anh là..." Tôi ngập ngừng

"Em nói đi"

"Anh thật sự rất quen, dường như ta đã gặp nhau lâu rồi chứ không phải mới đây.. Nhưng em không nhớ ra.. Làm sao đây huhu"

"Ngoan ngoan không sao, từ từ nhớ cũng được. Em không được vì những chuyện này mà để đầu đau đâu nhé. Em cứ bình tĩnh, cái gì nhớ ra được thì cứ nói cho anh nghe"

Tôi thật sự tức giận khi chẳng nhớ ra điều gì. Anh an ủi tôi, động viên tôi, tôi thích điều đó. Tôi chắc chắn quá khứ của tôi có liên quan đến anh. Sâu chuỗi tất cả lại, suy nghĩ về những gì anh đã làm cho tôi thì suy ra đó anh biết sự thật. Tôi không hỏi vì nếu anh muốn nói thì anh đã nói rồi không cần tôi phải hỏi đâu. Dù quá khứ có xấu hay tốt, tôi quyết định phải nhớ lại

"Em vệ sinh cá nhân đi rồi xuống dưới ăn sáng với anh"

"Anh nấu à ?"

"Đúng vậy"

"Chà chà.. Hôm nay thiếu gia nhà giàu vào bếp, chuyện lạ" Tôi trêu

"Em dám nói chuyện với anh với cái giọng đó à ? Có muốn tối nay bị phạt không ?"

"Phạt ?"

Mắt anh bỗng nham hiểm "Phạt trên chính chiếc giường này"

"Em sẽ đạp anh xuống giường"

"Em nỡ sao ?"

Tôi lườm anh "Em đói rồi..."

"Thôi được rồi không chọc em nữa, mau xuống ăn kẻo đói"

"Vâng ạ"

Bước vào toilet rửa mặt thật nhiều để tỉnh táo hơn. Vì hôm nay không ra ngoài nên tôi không cần thay đồ, cứ mặc luôn bộ đồ ngủ đó mà xuống nhà, vậy cho thoải mái. Ở nhà tôi giản dị lắm, nhưng ra đường là không giản dị đâu nhé.. Như vậy trai mới chết mê chết mệt chứ hí hí

Anh ngồi chờ tôi, lần nào cũng là anh chờ tôi. Thấy yêu lắm, chẳng bao giờ anh để tôi chờ mà toàn là chờ tôi không thôi. Đôi lúc tôi nghĩ tại sao anh lại cưng chiều tôi như thế, bộ không sợ tôi hư hay sao..

"Em ăn thử xem có ngon không ?"

Tôi cầm đũa lên gắp một miếng ăn thử, khẽ gật đầu "Ngon"

"Em nói thật lòng chứ ?"

"Thật lòng mà ! Anh nấu ngon đấy chứ, đâu thua gì đầu bếp"

"Miệng lưỡi em dẻo lắm nha"

"Anh có thua gì em đâu haha"

Căn nhà tràn ngập những tiếng cười, những lời nói yêu thương vang vọng nghe thêm yêu đời biết bao. Ngoài vườn thì có mùi hương thơm của hoa hồng, trên bầu trời thì có chim hót nghe vui tai, trong tim tôi thì có anh đang tươi cười tận hưởng hạnh phúc bên tôi. Anh có sức hút thật mãnh liệt, dù ở cạnh anh rồi nhưng vẫn muốn được anh ôm mãi mà không buông. Đúng là nhà giàu, có tiền là đẹp. Có tiền mới ăn diện lên được nên mọi người có thấy ai giàu mà xấu không ? Không đẹp lắm thì cũng nhìn được được chứ chẳng có ai xấu cả. Anh không ngoại lệ, anh rất ngoại lệ là đằng khác. Vẻ đẹp của anh thật là khiến người ta mê mẩn mà !

Anh ở nhà nhưng vẫn có công việc để làm. Hôm nay chúng tôi không ra ngoài mà đóng đô ở nhà. Anh lấy cái loptop ngồi ở bộ sofa mà làm việc. Tôi có đi lại nhìn xem công việc anh làm là gì, nhìn mà choáng cả mắt, toàn là chữ rồi số. Dốt như tôi không hiểu đó là gì, càng không muốn hiểu vì rắc rối lắm

"Em nhìn hoa mắt luôn ấy"

Anh cười rồi xoa đầu tôi..

"Đôi khi anh cũng hoa mắt giống em nhưng công việc mà, phải hoàn thành nó dù cho nó có khó khăn đến đâu đi chăng nữa cũng không thể bỏ cuộc đâu em à"

"Em hiểu rồi ! Vậy giờ em làm gì ?"

"Em ngồi yên đó là được rồi"

"Thế thì chán lắm"

Anh lấy tay vỗ vỗ lên đùi anh "Vậy nằm đây với anh đi"

Tôi đung đưa hai chân rồi bĩu môi ra vẻ chán nản. Cái nhà to đùng như thế mà không có việc gì cho tôi làm. Cứ ăn rồi ngủ như vậy thế nào cũng thành một con heo. Anh chẳng cho tôi làm bất cứ việc gì, dù là rửa chén cũng không cho. Tôi đảo mắt nhìn lòng vòng, chợt ngừng lại ở bức tranh đó.. Cái bức tranh giống giấc mơ tôi. Tôi bèn đứng dậy bẽn lẽn đi đến đứng trước bức tranh đó

Tôi mở to mắt ra để quan sát tiếp bức tranh này. Tuy nó không có gì đặc sắc ngoài hai đứa bé đang nô đùa trên cánh đồng nhưng nó có liên quan đến quá khứ của tôi. Tôi nhìn cho thật là kĩ, cố nhớ những điều cần nhớ...

"Đừng đi mà, đừng bỏ em.."

Đột nhiên những hình ảnh khác hiện ra trong đầu tôi. Câu nói đó cũng vang lên trong tiềm thức của tôi. Chuyện gì lại xảy ra thế này ? Tôi nhắm chặt mắt lại để nhìn ra hình ảnh đó

"Làm ơn đừng đi mà.."

"Anh phải đi, mẹ anh bảo phải sang Mỹ..."

"Đừng đi.. Hàn Kiệt.."

Tôi thấy rõ những hình ảnh đó, tôi liền quay lại nhìn anh rồi thét lên thật to

"HÀN KIỆT..."

Anh nghe thấy liền ngước lên trừng mắt nhìn tôi với sự ngạc nhiên tột độ. Tôi nhớ ra rồi, tôi chỉ nhớ rằng năm tôi lên năm tôi có quen một anh lớn hơn tôi hai tuổi. Rồi mối quan hệ rất tốt, sự yêu thương ngây ngô của hai đứa trẻ thật đẹp. Không hiểu vì chuyện gì mà anh chàng đó lại phải rời đi... Và người đó là Hàn Kiệt - Là người đã mua tôi về căn nhà này

Sau khi anh nghe thôi kêu tên anh, khóe mi anh đỏ lên nhưng muốn khóc. Tôi cũng vậy, tôi nhớ ra những khoảnh khắc kỉ niệm thời thơ ấu mà tôi và anh cùng trải thì khóe mi tôi cũng dần ướt lệ. Anh đứng dậy, tôi chạy nhanh về phía anh ôm anh rồi khóc

"Hàn Kiệt.. Là anh sao ?" Tôi bấu chặt tay vào lưng anh

"Em nhớ ra rồi sao ? Nhi, em nhớ rồi phải không em ?" Anh vui mừng nói trong nước mắt

"Phải ! Em nhớ ra rồi, anh là Hàn Kiệt của em mà.. Anh và em từng hứa hẹn nhau dưới trăng mà.."

"Anh tìm em đã rất lâu.. Anh nhớ em từng giây từng phút, anh không bao giờ quên em. Dù ngày xưa chỉ là lời hứa ngây thơ của một đứa con nít nhưng anh chưa bao giờ thất hứa.. Anh yêu em lắm Nhi à, yêu chỉ mình em.."

Tôi khóc to đến mức muốn nghẹn đi, tôi không nói nên lời khi nghe những điều anh vừa thốt ra. Tôi không ngờ anh yêu tôi đến vậy. Thảo nào ngay từ ban đầu gặp anh tôi có cảm giác rất quen, rồi mỗi khi gần anh tim tôi đập lạ lùng.. Những hành động anh dành cho tôi nữa, nó như thể là chúng tôi quen nhau từ lâu

"Hàn Kiệt sao anh lại bỏ em mà đi như vậy hic"

"Vì mẹ kế anh.. Bà bắt anh đi"

"Em xin lỗi vì không thể nhớ ra anh. Trong lòng em lúc nào cũng nghĩ đến anh nhưng kì lạ là em không thể nhớ rõ mặt anh nên.. Em xin lỗi"
Anh vuốt ve tôi "Không sao, không sao. Em nhớ ra là được rồi, sớm hay muộn thì giờ em nhớ ra vẫn kịp mà"
Tôi và anh trao nhau một nụ hôn, cái nụ hôn này khác với những nụ hôn trước. Mãnh liệt hơn, cuốn hút hơn, ngọt ngào hơn. Nụ hôn pha lẫn với mùi vị mặn mặn của nước mắt. Tôi không thể tin được tôi đã nhớ về anh, nhớ đến người con trai tôi thường nhớ đến mỗi đêm nhưng tiếc là không nhớ rõ mặt anh. Chẳng hiểu phép màu nào lại khiến tôi nhớ ra anh, chỉ cần nhớ ra anh thì tôi đã mãn nguyện lắm rồi

"Thời gian qua tại sao em và mẹ em lại ở thành phố này ?"

"Em cũng không biết, có những chuyện ở quá khứ em không nhớ. Sau khi nhận biết ra mọi chuyện thì đã thấy được mẹ đưa đến thành phố này ở cho đến khi gặp được anh"

"Anh xin lỗi vì lúc đó anh chỉ là một đứa con nít, anh không thể bảo vệ em. Bây giờ thì khác rồi, anh có tất cả trong tay nên việc bảo vệ em, anh sẽ đảm nhận"

"Sao anh lại về đây mà không ở lại bên Mỹ ?"

"Em muốn biết sao ?"

Tôi gật đầu...

"Năm đó, sau cái ngày tang ba anh xong, anh không biết vì chuyện gì mà mẹ kế, bà ấy nằng nặc phải dắt anh qua bên Mỹ. Là phận con thì làm sao cãi lại, dù anh không muốn xa em nhưng anh phải đi. Đứng dưới ánh trăng năm đó anh có thề sẽ quay lại tìm em. Sau khi anh qua bên Mỹ, anh nhanh chóng học, học và học để đảm nhiệm hết tất cả tài sản của ba anh để lại, từ quyền lực cho đến địa vị. Bây giờ đều nằm gọn trong lòng bàn tay của anh..."

"Để làm gì ?" Tôi tò mò

"Để bảo vệ em"

"Vì sao phải bảo vệ em ?"

"Em có nhớ cái lần bị Á Lan làm bị bỏng không ? Còn hôm qua có người đòi giết em.."

Tôi ngẫm lại thì đó không phải vô tình hay nhầm lẫn mà là thật

"Em nhớ, thì sao ?"

"Á Lan cố tình làm em bị bỏng, chuyện hôm qua cũng không ngoại lệ. Vì vậy anh chắc chắn có người muốn giết em"

"Em không biết đã đắc tội với ai cả.. Vậy sao có người muốn giết em chứ, hoang đường"

"Phải có chuyện gì đó mới có người muốn giết em. Đến bây giờ cái chết của ba anh cũng chưa xác định được nguyên nhân. Anh sẽ điều tra ra chân tướng, lập lại vụ án mười mấy năm trước"

"Vụ án ?"

"Phải ! Mẹ kế nói ba anh chết vì ngộ độc thực phẩm nhưng anh biết đó không phải là sự thật. Với những gì anh suy đoán thì đó là một vụ án"

Tôi bỗng thốt lên "A.. Anh có nhớ hồi sáng em kể cho anh nghe về giấc mơ đó không ? Một người đàn ông và một người đàn bà đang cãi nhau, thậm chí còn đòi giết nhau, liệu có liên quan đến nhau không ?"

"Cũng có thể..."

Nếu hay hãy để lại 1 sao nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top