Người Mẹ Khổ Tâm
"Ba ơi nếu một ngày cuộc sống trở nên khó khăn, bế tắc thì con phải làm như thế nào ạ ?"
"Con gái ngoan của ba, để ba nói cho con nghe nhé. Ở trên thế gian này không lúc nào bình yên cả trừ khi chúng ta trải qua hết những kiếp nạn của số mệnh đã an bài. Trên những con đường không phải lúc nào cũng trải thảm đó cho con đi, mà là những chông gai đau đớn lắm con gái. Cho dù cuộc sống có khó khăn, bế tắc cỡ nào con cũng phải vượt qua. Nếu con không chiến thắng nó.. con mãi mãi là một người thất bại"
"..."
"Con vẫn không hiểu ý ta đúng không ?"
"Vâng ạ"
"Ta ví dụ nhé : Nếu như trên đường con đi mua kẹo, giữa đường có một vũng nước to khá là bẩn mà bây giờ con thèm kẹo quá rồi, con có chấp nhận để chân mình dính bẩn mà đi qua vũng nước đó tới nơi bán kẹo không ?"
"Dạ chấp nhận ạ"
"Thế đó, nếu con chê vũng nước đó bẩn mà không dám bước qua thì con sẽ không mua kẹo được. Cũng giống như khi chúng ta bươn chải ngoài xã hội, con muốn đến được đích thì con phải vượt qua mọi chặng đường. Có chặng đi qua suông sẽ, có chặng rất là hiểm nguy, dù vậy con nhất định phải vượt qua. Con phải tự mình mà cố gắng, đừng trông cậy vào bất cứ ai cả. Vì có thể một số người con trông cậy sẽ là kẻ thù của con đó. Họ lợi dụng sự tin tưởng và lòng tốt của con, họ nắm được điểm yếu của con và họ sẽ ra tay hại con.."
"Xã hội thật lắm nguy hiểm, ba có thể bảo vệ con được không ?"
"Ba sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ con, cho dù có tan xương nát thịt ba cũng bằng lòng vì đứa con gái bé bỏng này"
"Ba hứa là sẽ mãi mãi ở bên con nha ba, con yêu ba nhiều lắm"
"Ba hứa, ba cũng yêu con"
________________________
Ba hứa ở bên con mãi mãi mà tại sao lại bỏ con mà đi sớm như vậy ? Ba hứa sẽ bảo vệ con mà sao chưa gì ba lại thất hứa rồi ? Con nhớ ba nhiều lắm ba có biết không ? Trên đời này chưa có ai tuyệt vời bằng ba cả, chưa có ai là anh hùng trong lòng con ngoài ba. Con ước gì ba có thể sống lại, con ước gì ba vẫn ở bên con như thuở còn thơ. Con ước gì có thể được nghe những lời dạy dỗ của ba thêm một lần nữa..
"Hàn Kiệt, Hàn Kiệt.. Nhi nó khóc con ơi.."
Hàn Kiệt khẽ đi lại ngồi bên cạnh tôi nắm lấy tay tôi. Anh nhìn tôi với cặp mắt đau thương, anh lấy tay lau nhẹ giọt nước mắt chảy ra từ mắt tôi. Tôi vẫn nằm im đó nhưng nước mắt cứ chảy ra. Trong tiềm thức tôi biết tôi khóc vì đã mơ thấy những hình ảnh của ba, tôi nhớ ba nhiều lắm, nhớ người đàn ông vĩ đại nhất trong lòng tôi. Tôi cảm nhận được Hàn Kiệt áp tay tôi vào má anh ấy, bên tai nghe những lời thủ thỉ của anh ấy
"Yến Nhi à, anh biết em đau lắm. Anh cũng đau khi thấy em ra nông nỗi như vậy. Anh không tốt, để cho người ta làm hại đến thân thể của em đó là lỗi của anh. Là anh quá bất cẩn, là anh không cho em một sự an toàn nhất định. Em hãy yên tâm mà ngủ nhé, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Anh yêu em!"
Tôi nghe hết những gì anh nói nhưng tôi không tài nào tỉnh dậy được. Tôi còn mệt lắm, tôi đau lắm, những vết thương cứ âm ỉ đau rát làm cho tôi không thể nào chịu nỗi. Một lần nữa tôi nhớ về ba, hy vọng ba sẽ cho tôi sức mạnh để chống lại mọi hiểm nguy và mọi điều xấu. Tôi dần dần đi sâu vào giấc ngủ, tôi không còn biết và nghe gì xung quanh nữa
"Hàn Kiệt con cũng nghỉ ngơi một chút đi, con thức cả đêm rồi"
"Con không sao ! Mẹ mới là người nên nghỉ ngơi đấy ạ. Con sẽ trông Nhi cho, mẹ ngủ chút đi cho khỏe"
"Mẹ lo lắng lắm con, không biết chuyện này bao giờ mới kết thúc.. Mẹ sợ có chuyện gì xảy ra với Nhi thì mẹ không sống nổi đâu con"
"Mẹ đừng lo nữa, con hứa sẽ không cho phép chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa. Con yêu Nhi cũng như mẹ thương Nhi vậy đó, mẹ cũng biết tình cảm con đối với Nhi ra sao mà.. Nhi bị như vậy con cũng đau lòng lắm chứ.."
"Mẹ cảm ơn con đã về với bé Nhi, cảm ơn con đã luôn bên nó, bảo vệ nó. Ba nó không còn nữa nên bây giờ mẹ chỉ trông chờ vào con thôi Hàn Kiệt à" Bà khóc
"Mẹ đừng như vậy mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Con đã hứa sẽ mãi mãi bên Nhi, con không bao giờ thất hứa dù chỉ là một chuyện nhỏ. Nhi là mối tình đầu của con, mối tình đầu nào cũng thường rất đậm sâu. Con yêu Nhi còn hơn tính mạng của con, con sẽ cho Nhi một cuộc sống tốt đẹp"
"Mẹ cũng khổ tâm lắm con ơi, ba nó chết mà không biết lý do rõ ràng, nó cũng bị mất một phần trí nhớ.. Thời gian đó mẹ như bất lực trước tất cả mọi thứ. Chỉ hận không thể cho bé Nhi sống trọn vẹn hai chữ Gia Đình"
"Giờ Nhi có con rồi, con sẽ thay ba Nhi chăm lo cho Nhi. Con sẽ thay ba Nhi là điểm tựa cho Nhi"
"Cảm ơn con Hàn Kiệt.."
Cứ thế ngày qua ngày mẹ và Hàn Kiệt đều thay nhau chăm sóc tôi. Hàn Kiệt bỏ luôn công việc mà túc trực bên cạnh tôi mọi lúc. Hai ngày sau tôi có trạng thái muốn tỉnh lại, những ngón tay của tôi khẽ nhút nhích. Tôi nghe đâu đó bên tai tiếng mẹ tôi gọi bác sĩ
"Cô ấy ổn rồi, bà cứ yên tâm"
"Nhưng sao nó vẫn không tỉnh ?"
"Vì cô ấy đã mất máu quá nhiều, thể trạng rất là yếu nên không thể nào tỉnh lại nhanh theo ý bà muốn được"
"Cảm ơn bác sĩ"
Bác sĩ lắc đầu thở dài rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Mẹ tôi vui mừng vì tôi đã có trạng thái dần tỉnh lại nên đã ngồi cạnh nói chuyện với tôi
"Con gái của mẹ, con mau tỉnh lại, mẹ lo cho con nhiều lắm"
"..."
"Mẹ yêu con nhất trên đời"
Nghe mẹ lí nhí bên tai, tôi mở nhẹ mắt ra bỗng hơi híp lại vì chói của ánh đèn. Môi run lên trong sự yêu ớt và gọi hai chữ
"Mẹ.. Ơi.."
"Nhi.. Con tỉnh rồi.."
Mẹ vừa cười vừa nói vừa rơi nước mắt, mẹ khóc vì mừng. Mẹ vuốt tóc tôi, mẹ hỏi thăm đủ thứ
"Con thấy trong người như thế nào rồi ? Con có đau hay có khó chịu chỗ nào không ? Hay mẹ gọi bác sĩ vào nhé ?"
"Không.. Không cần đâu mẹ"
Tôi động đậy muốn ngồi dậy, chợt thấy đau bên hông bụng liền kêu lên một tiếng. Mẹ thấy vậy cũng đỡ tôi ngồi một cách nhẹ nhàng tránh đụng đến vết thương. Bây giờ mới chú ý hai bên lòng bàn tay tôi cũng được băng bó kĩ càng lại.. À là do lúc Hạ Băng định đâm tôi, tôi đã dùng hai tay để đỡ con dao nên cũng bị thương không hề nhẹ
"Mẹ chăm con mấy ngày nay có mệt không mẹ ?"
Tôi lo lắng cho sức khỏe của mẹ, vì bà ấy cũng đâu còn trẻ mà có sức lực tốt
"Mẹ không sao ! Con lo cho thân con trước đi đã"
Tay tôi không yên phận, dù đau nhưng vẫn cố ý chạm nhẹ vào vết thương ở bụng. Đau, nhói, thù này quyết sẽ trả !
"Hàn Kiệt đâu rồi mẹ ?"
"Nó thấy mẹ sáng giờ chưa ăn gì nên đã ra ngoài mua thức ăn cho mẹ rồi. Con đói không ? Mẹ bảo y tá đem cháo vào cho con nhé"
"Con vẫn còn đau, con chưa đói đâu ạ. Khi nào con muốn ăn, con sẽ nói" Tôi cười
"Khổ con gái tôi, mới 17 tuổi đầu mà phải chịu những chuyện như vậy rồi.."
"Con vẫn ổn" Tôi giả vờ nói vậy vì không muốn mẹ lo lắng
"Con giống ba con lắm.. Con kiên cường giống ba con lắm.. Ba con trên trời linh thiêng sẽ bảo vệ cho đứa con gái này của ổng"
Mẹ tôi mắt rưng rưng sắp khóc, tôi cố trấn an mẹ bằng nhiều cách. Thấy mẹ khóc tôi cũng không vui, hạnh phúc của tôi là nụ cười của mẹ chứ không phải những giọt nước mắt đau thương
"Chắc chắn ba sẽ phù hộ cho hai mẹ con mình.. Mẹ đừng có buồn nữa, đừng có khóc, con không vui khi thấy mẹ khóc. Con là con gái một của mẹ mà, con phải kiên cường giống ba thì mới có thể bảo vệ mẹ được chứ"
"Mẹ không cần con phải bảo vệ mẹ, mẹ chỉ cần con sống tốt và bình an thôi"
"Những lúc con hôn mê con đã mơ thấy ba đó mẹ ạ"
"Con thấy gì ?"
Tôi nhớ lại và kể cho mẹ "Con thấy ngày xưa ba dạy con nếu bế tắc cuộc sống quá thì chúng ta cần làm gì để thoát khỏi nó. Vẫn hình dáng người đàn ông ấy, vẫn từng câu nói, vẫn giọng điệu dịu dàng, vẫn khung cảnh hữu tình nhưng sao ba đâu mất rồi.. ?"
"Mẹ ước gì mẹ có khả năng tìm ra nguyên nhân vì sao ba con chết"
"Chuyện này.. Con đã dự tính ở trong đầu rồi, con cũng muốn biết nguyên nhân cái chết của ba. Ngày đó không biết thì không sao, ngày nay biết rồi mà không làm được thì lòng con khó chịu lắm mẹ ơi !"
"Mẹ chỉ nhớ là trước khi ba con chết, ba con có đi ra ngoài gặp ai đó.."
"Ai vậy mẹ ?"
"Mẹ không biết vì ba con không nói gì với mẹ cả, chỉ nói là đi gặp bạn một chút. Rồi khuya đêm đó, có người phát hiện ba con nằm bất động ở giữa cánh đồng. Còn con thì nằm ở đống rơm gần đó, mọi người trong làng gọi mãi mà không thấy con tỉnh dậy, đầu con thì có một vết máu. Mẹ lúc đó đau khổ vì thấy xác của ba con, hơi thở không còn, làn da lạnh ngắt, mẹ không chịu được nên cũng ngất xỉu. Sau khi tỉnh thì dì Châu Huệ ở cạnh nhà nói người trong làng đã đưa con vào bệnh viện. Xác ba con cũng được chuyển vào nhà xác để khám nghiệm tử thi"
Vậy là có thêm vài thông tin mới rồi.. Trước khi chết, ba tôi có ra ngoài gặp ai đó. Và tôi đinh ninh rằng cái người mà ba tôi gặp chính là cái người đã hạ thủ ba tôi, tôi thì lại nằm gần đó.. Sâu chuỗi nhớ lại những hình ảnh mờ mờ ảo ảo mà tôi đã thấy thì suy luận ra được rằng : Tôi có mặt tại hiện trường đó và tôi đã thấy cái gì đó.. Còn lý do vì sao tôi bất tỉnh thì chẳng còn nhớ nữa. Thời điểm đó mẹ kế của Hàn Kiệt cũng gấp rút bay qua Mỹ, chẳng lẽ bà ta có liên quan ?
"Rồi sao nữa mẹ ?" Tôi điều tra
"Sau đó con dường như mất trí nhớ nhưng vẫn có chuyện con nhớ, ngoại trừ chuyện về Hàn Kiệt con đều quên sạch. Rồi mẹ cũng lo mai táng cho ba con đường hoàng, cũng lên cảnh sát báo án nhưng đổi lại vẫn là con số không"
"Vì sao ?"
"Nhà mình không đủ điều kiện thuê luật sư. Có lẽ thủ phạm đã mua chuộc cảnh sát nên phía bên cảnh sát cố gắng cho qua vụ kiện này"
Mẹ tôi thở dài một tiếng rồi lẳng lặng suy nghĩ đứng dậy đi ra ngoài. Bây giờ trong lòng bà ấy bận tâm lắm, tôi biết bà ấy buồn lắm, khổ lắm, đau lắm nhưng rm chẳng làm được gì hơn ngoài an ủi mẹ. Hiện tại người tôi vẫn còn nhiều vết thương thì sao có thể làm chuyện gì được. Chỉ còn lại một mình trong phòng, tôi lục lại trí nhớ rồi gắn kết mọi chi tiết vào xem có phát hiện ra điều gì nữa không..
Cạch.. Cửa phòng mở ra
"Em tỉnh rồi sao ?" Là Hàn Kiệt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top