Người Chú
Từ khi tôi nghe được cuộc nói chuyện của Hạ Băng ở căn nhà gỗ đó tôi bắt đầu bận tâm hơn về chuyện này - Công việc ở công ty riêng của tôi, tôi giao hết cho Dương Tuệ xử lý ! Hiện giờ tâm trạng tôi chỉ chú tâm về Chị Bạch - cái người luôn muốn giết tôi.. Người đó là ai ?
Tôi luôn nhốt mình trong phòng, chỉ quanh quẩn trong phòng - thỉnh thoảng ra ban công ngắm hoa hồng. Lúc muốn nhớ chẳng nhớ được, lúc không muốn nhớ thì cứ lẩn quẩn trong đầu những hình ảnh mờ ảo đó. Chân tướng năm đó tôi là người biết rõ nhất, nó có liên quan đến cái chết của ba tôi và ba của Kiệt. Hay do tác dụng của thuốc đã làm tôi không còn nhớ gì nữa ? Sống mà cứ như vậy mãi chắc tôi điên mất quá - Tôi chỉ sợ liên lụy đến mẹ, chỉ sợ kéo mẹ vào chuyện rắc rối này
Tiếng gõ cửa phòng làm tôi giật mình, tim muốn nhảy ra ngoài
- Nhi à sao con cứ ở miết trong phòng vậy con ?
- Con chỉ muốn nghỉ ngơi thôi mẹ ạ, mẹ đừng lo lắng !
- Con cứ nhốt mình trong phòng bảo sao mẹ không lo ? Con xuống nhà một tí cho khuây khỏa.
Đứng lên đi ra mở cửa, nụ cười rạng rỡ trên môi tôi nở lên. Mẹ tôi cũng mừng vì tôi cũng ló mặt ra
- Con có chuyện muốn hỏi mẹ có được không ?
- Chuyện gì ?
- Mẹ kể cho con nghe một chút về mẹ kế của Hàn Kiệt đi. Dù gì hồi đó cũng chung làng nên chắc mẹ cũng biết đôi chút về bà ấy..
Nhắc đến mẹ kế của Hàn Kiệt mẹ tôi liền trầm sắc mặt xuống. Thoạt nhìn cũng thấy rõ mẹ tôi không ưa gì bà mẹ kế của Kiệt
- Bà ta là một người vô cùng đáng ghét, cứ ỷ mình giàu nên hay xem thường người khác lắm con. Có lần bà ta còn chê bai nhà mình nghèo khổ, xúi giục ba của Hàn Kiệt đừng qua lại với gia đình mình. Cũng may ba của Hàn Kiệt là một người luôn biết nghĩ nên không làm rạn nứt mối quan hệ bạn bè tốt này..
Tôi và mẹ vừa đi vừa kể, tôi im lặng lắng tai nghe bà nói
- Đã nhiều lần bà ta kiếm chuyện với mẹ, rồi lấy cớ mẹ chửi bà ta mà thúc giục ba của Kiệt không được qua lại với mình. Nói chung bà ta luôn tìm cách cắt đứt liên hệ của hai gia đình
- Nhưng vì sao bà ta phải làm như vậy ? Nhà mình có làm gì bà ta đâu ? ( tôi hỏi )
- Đó cũng là lý do mà mẹ cứ thắc mắc suốt thời gian qua. Mẹ cũng chẳng biết nữa con à !
- Vậy vẫn qua lại bình thường hả mẹ ?
- Đúng ! Là ba của Kiệt làm dữ nên bà ta không nói gì cả. Cho đến năm đó sau khi ba của Kiệt mất, vài ngày sau ba của con cũng mất luôn. Người trong làng cứ đùa với nhau rằng ba của Kiệt sợ cô đơn nên đã rủ ba con đi theo
Nói đến đây mẹ tôi cười nhạt, tôi hiểu những gì mẹ tôi đang suy nghĩ. Bà biết được cái chết của ba tôi là do có người hại nhưng vì kinh tế lúc đó không đủ để thuê luật sư. Và hung thủ cũng đã mua chuộc cảnh sát nên cảnh sát đã bỏ qua chuyện này. Dần dần rồi quên lãng trong tâm trí nhau, cứ bảo đó là do chết vì bệnh. Tôi đột nhớ ra một chuyện..
- Mẹ.. Sự thật gia đình mình không có nghèo đúng không mẹ ?
Nghe xong bà quay phắc lại nhìn tôi bằng cặp mặt tra khảo.
- Ý con.. ? ( bà hỏi lại )
- Gia đình mình không có nghèo, kinh tế của mình cũng đủ mua vài căn biệt thự..
- Sao con biết ? ( bà ngắt lời )
- Là Kiệt nói với con !
- Cái thằng bé này.. Đã bảo nó đừng nói mà vẫn nói..
Mẹ tôi tỏ vẻ chán chường, thở dài mấy cái rồi đi thẳng vào bếp. Không lẽ bà không muốn kể tôi nghe hay sao ? Tôi lật đật chạy theo dò hỏi chuyện
- Mẹ.. Mẹ giấu con luôn sao ?
- Con không nên biết chuyện này
- Lý do ? Con là con của mẹ, con có quyền được biết
- Mẹ không muốn lôi con vào rắc rối này. Tốt nhất con không nên biết
- Mẹ chắc không muốn con biết ? Tài sản nhà mình là do người ta cướp mất có phải không ?
Mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi, tôi thấy được lửa hận trong ánh mắt bà. Bà không trả lời, đứng chống tay lên thành bếp suy tư. Tôi không có kiên nhẫn để đợi - trong lúc tôi định quay lưng bỏ đi thì bà lên tiếng
- Tất cả là do chú của con, tức là em của ba con đã cướp đi hết tài sản của gia đình mình. Ba mẹ đã có khoảng thời gian suy sụp về tinh thần lẫn vật chất.
- Chú ? Là em ruột của ba mà.. Sao lại làm như vậy ?
- Cũng chỉ vì ganh tị nhau trong công việc. Gia đình mình tài giỏi nên phát triển hơn gia đình chú ấy. Miệng lúc nào cũng anh anh em em nhưng sau lưng lúc nào cũng tìm cách hãm hại ba con để cướp đi khối tài sản khổng lồ đó
Bà đau khổ khi nhắc về chuyện này, tôi không hiểu vì sao là người một nhà mà lại đấu đá lẫn nhau ?
- Vậy lúc đó con được bao nhiêu tuổi ? Kiệt nói lúc đó con còn bé lắm..
- Đúng vậy ! Lúc đó là đầy tháng của con, ba và mẹ có làm tiệc linh đình lắm. Vì mẹ còn yếu nên để ba con tiếp khách. Đêm đó ổng say quá, chú con nhân cơ hội đó dụ dỗ ba con kí vào giấy chuyển nhượng tài sản. Sáng hôm sau chú ấy đến cùng luật sư và cho gia đình mình 3 ngày để dọn ra khỏi nhà..
- Vậy ba mẹ có tính đến việc sẽ lấy lại số tài sản đó không ?
- Có chứ con.. công sức của ba mẹ tự nhiên rơi vào tay người khác đương nhiên phải nghĩ đến việc lấy lại. Nhưng chú ấy lấy con ra đe dọa ba mẹ, vì an nguy của con, ba mẹ đành nhắm mắt chấp nhận số phận con à
- Nếu bây giờ có cơ hội, mẹ có muốn một lần nữa lấy lại tài sản của mình không ?
Lúc này trong đầu tôi đã có dự tính riêng cho bản thân. Tôi hiện giờ đang là Chủ Tịch của một công ty có quy mô lớn ở Thượng Hải thì việc tìm người cũng dễ dàng.
- Muốn con ạ, ngoài lấy lại tài sản mẹ còn muốn chú ấy phải trả giá cho những chuyện đã gây ra
- Thế chú ấy tên là gì vậy mẹ ?
- LÂM.. KHẢI MÔN
Ba từ đọc dễ dàng nhưng khi được thốt ra từ miệng mẹ tôi nó đã trở nên khó đọc. Mẹ nói mà như muốn nghẹn, dù biểu hiện trên khuôn mặt của mẹ vẫn bình thường nhưng tôi biết bên trong mẹ tôi rất căm phẫn. Ai ở trong hoàn cảnh này cũng sẽ hiểu, sự nghiệp thành công do mình tạo dựng tự nhiên bị người ta cướp mất.. Không hận cũng thành rất rất hận !
Trong đầu tôi bây giờ ngập tràn những chuyện rắc rối. Bình thường chỉ có bà mẹ kế đã đau đầu, giờ lòi ra thêm ông chú chắc phát điên mất. Có thể cái chết của ba tôi lại có liên quan đến ông chú thì sao ? Nhưng phần trăm thuộc về Lâm Khải Môn rất ít, thuộc về bà mẹ kế mới nhiều. Tôi chạy thẳng lên lầu, lấy điện thoại gọi ngay cho Dương Tuệ. Vì điện thoại tôi quăng trên phòng, lúc nãy lo hỏi chuyện mẹ nên quên mang theo
- Em đây !
- Có chuyện gì không em ?
- À.. Chuyện làm ăn với ông Kevin sao rồi chị ?
- Chị đã chuyển phần hàng trước theo hợp đồng rồi, ông ta cũng chuyển khoản một nửa cho mình. Em cứ yên tâm, vẫn suông sẽ như mọi hôm !
- Vậy tốt rồi ! Chị còn một chuyện muốn nhờ chị..
- Em nói đi..
- Chị tìm thông tin của người này giúp em nhé..
Tôi là Chủ Tịch, muốn nhờ ai cũng được ? Không không đâu.. Tôi mang danh là Chủ Tịch nhưng tôi chưa bao giờ xuất hiện ở đám đông. Trên thương trường luôn biết nghệ danh tôi, chưa ai gặp qua tôi ngoại trừ những người tôi chủ động hẹn gặp như ông Kevin. Vì sự có mặt của Hàn Kiệt và mẹ nên tôi không thể làm được gì. Chuyện gì cũng nhờ Dương Tuệ thì hơi có chút áy náy..
- Em nói đi, chị giúp em tìm !
- Lâm Khải Môn.. Chị giúp em tra thông tin của người này rồi lập một bản thảo về người này cho em nhé ?
- Lâm Khải Môn ? Lâm.. ? ( nghe giọng là biết thắc mắc rồi )
- Ờ là chú em..
- Thảo nào nghe tên quen quá !
- Em đang bù đầu vì quá nhiều chuyện ập đến. Lâm Khải Môn là người cướp đi khối tài sản khổng lồ của ba mẹ em. Tạm thời chị cứ tra thông tin trước rồi dựa theo thông tin đó mà tính tiếp
- Được rồi ! Mọi thứ cứ để chị xử lý, em nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều. Khi nào xong chị sẽ gửi qua cho em
- Cảm ơn chị ! Tạm biệt nhé.
- Tạm biệt em
Có lẽ tôi nên học về trinh thám cho rồi, cứ mỗi ngày lại một chuyện bí ẩn xuất hiện. Làm Chủ Tịch mà cứ điều tra chuyện khác thì chẳng ra gì. Khó một cái là Hàn Kiệt không cho tôi ra ngoài nên việc điều tra rất khó khăn. Mọi thứ đành phải thông qua Dương Tuệ.. mà nhờ vả mãi cũng kì.. Chắc phải nghĩ chiêu dụ Hàn Kiệt cho tôi tự do ra vào. Trước mắt là phải lấy lòng anh trước. Tôi cười gian cầm điện thoại bấm số gọi cho anh. Như thường lệ, anh không bao giờ để tôi đợi lâu
- Anh đây ( ấm áp quá hí hí )
- Anh đang làm gì đó ?
- Anh đang xem sổ sách, sao hôm nay lại gọi cho anh ?
- Bộ.. Em không được gọi cho anh sao ? Xí..
- Tất nhiên là được chứ ! Vợ gọi là một niềm vinh hạnh ( anh cười )
- Anh à.. Em nhớ anh quá..
Tự nhiên tôi nổi hết da gà lên..
- Muốn gì đây cô nương ? ( giọng nghe cưng chiều hết biết )
- Em có muốn gì đâu, em chỉ nhớ anh thôi. Khi nào anh về ?
- Ừm.. Chắc tối anh mới về vì công ty nhiều việc quá. Nhưng nếu em muốn thì anh sẽ về ngay bây giờ
- A.. Không cần đâu.. Hay em đến đó chơi với anh nha ?
- Không được.. Ra ngoài nguy hiểm lắm, em nên ở nhà cho an toàn nha bà xã
Tôi xìu mặt, bĩu môi.. Đâu nhất thiết phải ở nhà suốt..
- Nhưng em nhớ anh...
- Ở nhà ngoan đi, tối anh về. Anh bận rồi, tạm biệt vợ yêu nhé !
- Vợ cái đầu nhà anh.. Ai thèm làm vợ anh chứ.. Xí
Tôi cúp máy ngang trong sự quê tột cùng. Điện thoại tôi rung lên, là tin nhắn của Hàn Kiệt
- Em nhớ câu mình vừa nói đó nha, em có biết ở bên ngoài nhiều người muốn làm vợ anh không ?
Rõ ràng là đang trêu tôi mà.. Mặt tôi đen sì lại, không thèm trả lời cái tên đáng ghét này mà quăng điện thoại lăn lóc một góc.
- Anh gan lắm ! Dám bảo nhiều người muốn làm vợ anh. Được, đêm nay để coi em sẽ làm gì anh. Cho dù có làm cho anh đi tù, em vẫn thấy hả dạ hí hí
Có ai hóng chap sau có H không ? Hay cho hụt haha 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top