Người Chị Năm Xưa

Tôi đem cả đống đồ mà anh mua lên phòng thử từng cái. Ta nói cái nào cái nấy đều đẹp ơi là đẹp, kiểu cọ cũng bắt mắt. Vì trời trở lạnh nên anh mua toàn là vải dày, mặc sẽ ấm hơn. Nhìn đống đồ đó mà thấy thương Hàn Kiệt ghê, thương vì anh biết cách làm tôi thấy ấm áp, thương vì anh rất ân cần chu đáo với tôi và mẹ tôi

Nằm trên phòng đợi anh, lòng sốt ruột không biết vì điều gì. Không biết từ khi nào mà tôi lại muốn ngủ cùng anh đến như vậy. Chẳng lẽ tâm sinh lí lại thay đổi ? Tự nhiên thích được anh ôm, thích được ở gần anh, thích tất cả mọi thứ liên quan đến anh !

Người ta nói yêu không chưa đủ, phải xen lẫn tình dục vào thì tình cảm mới mặn nồng thắm thiết được.. Thô nhưng thật nha mấy chị, chị nào đang yêu thì chắc sẽ biết đều này mà nhỉ :))

23:30PM

Tôi nằm đó cứ lăn qua lăn lại mà chẳng tài nào ngủ được.. có lẽ vì thiếu hơi anh nên vậy. Rồi tôi cũng nghe tiếng bước chân, tiếng mở cửa phòng. Hàn Kiệt vừa mở cửa tôi đã ngồi bật dậy

"Anh..."

"Sao em chưa ngủ ?"

"Không có anh em ngủ không có được" Tôi nũng nịu

Hàn Kiệt nhanh chân đi đến ngồi trên giường, anh nhìn tôi, nhéo nhẹ má tôi một cái

"Anh làm việc, anh đã dặn buồn ngủ cứ ngủ trước không cần đợi anh.."

"Nhưng em không ngủ được nếu không có anh ngủ cùng"

"Lại muốn gì đây cô nương"

Tôi ôm anh, mặt dụi dụi ngực anh, hương thơm từ cơ thể anh tỏa ra làm tôi thấy hưng phấn

"Ngày hôm nay anh đâu vậy ?"

"Anh đi làm, sao em hỏi thế ?"

"Anh có làm gì có lỗi với em không chồng yêu ?"

Hàn Kiệt nghiêng đầu nhìn tôi, chân mày nhíu lại một cách khó hiểu

"Ý em là sao ?"

"Có phải anh làm gì lỗi lầm với em nên anh mới mua quà cho em để chuộc lỗi không ?"

Anh ký nhẹ vào trán tôi, anh cười lắc đầu rồi bảo

"Vợ à em đa nghi từ lúc nào vậy ? Anh có lòng mua quà cho em mà giờ em lại nghĩ anh như vậy.. Em không tin tưởng anh sao ?"

"Không phải, em không có ý đó.. Tại mỗi lần anh mua gì cũng đều nói với em trước, tự nhiên hôm nay đi cả buổi không gọi về cuộc nào, rồi còn mua đồ cho em, cho mẹ nữa.. bảo sao em không nghi"

"Yêu nhau mà không tin tưởng nhau sao em ?"

Hàn Kiệt miệng nói cười cười nhưng bộ dạng thì hơi tức giận. Cũng đúng thôi, mình hết lòng vì người ta mà bị nghi ngờ như vậy hỏi sao không tức giận. Tôi chẳng qua là muốn hỏi đùa một tí, ai ngờ lại động đến lòng tự trọng của anh. Tôi nhanh chóng hạ cơn giận anh xuống..

"Em xin lỗi, em đùa một tí thôi.. Em không nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy" Nói xong tôi cúi đầu xuống như thấy có lỗi

Tôi nghe tiếng thở dài của Hàn Kiệt, có lẽ động đến lòng tự trọng của anh thật rồi. Ở cái tuổi của tôi ai cũng có những suy nghĩ bồng bột, nghĩ gì nói đó mà không cần biết hậu quả của nó là gì. Ở cái tuổi của tôi là độ tuổi dễ mắc sai lầm nhất, quan trọng là phải có người giúp bạn nhận ra lỗi lầm của mình

"Anh không trách em hay giận em gì cả. Anh chỉ muốn cho em biết đâu phải tự nhiên mua cái gì đó hoặc làm điều gì đó bất ngờ là do họ có lỗi. Đôi khi họ muốn tạo cho người thân mình thêm niềm vui nên họ mới làm vậy. Còn anh mua cho em, một phần là vì anh không gọi cho em để em phải chờ đợi, phần nữa là vì trời trở lạnh rồi, em nhìn xem tủ đồ em có bộ đồ nào đủ giữ ấm cơ thể em không ? Những việc đó anh làm đều xuất phát từ tấm lòng của anh, từ đó đến giờ anh chưa từng làm điều gì có lỗi với em cả, em hiểu không ?"

Ngồi nghe anh giảng đạo một hồi, trong lòng thấy áy náy. Đừng ai nói rằng chuyện có tí xíu mà xé ra to.. Các bạn cứ thử bị nghi ngờ, tra khảo đi rồi sẽ thấy phiền phức và bực bội đến mức nào. Lời nói một khi đã thốt ra rồi không bao giờ rút lại được. Có những lời nói khi mình thốt ra vô tình chạm đến lòng tự trọng của người khác, mình cho nó là bình thường nhưng người ta sẽ cảm thấy bị tổn thương

Thấy thế, tôi liền ôm chặt lấy Hàn Kiệt, ra sức nũng nịu

"Em nghĩ sao nên nói vậy à.. Nếu không có thì cho em xin lỗi, anh là đàn ông mà nên chắc không để bụng những chuyện này đâu ha"

"Cái đầu ngốc của em chỉ có thể nghĩ được như vậy thôi à ?"

"Hì hì.."

Tôi cười, anh ôm chặt tôi, tay vỗ vỗ lưng tôi kiểu cưng chiều. Anh là thế đó, mặc dù có lúc mở miệng dạy đạo lý cho tôi nhưng chưa bao giờ giận lâu tôi cả.. Vì anh thương tôi mà !

"Trễ rồi ngủ thôi vợ"

Đêm đó anh ôm chặt tôi trong vòng tay mà ngủ. Tôi cảm nhận được hơi ấm của anh mặc dù máy lạnh mở 17 độ. Ở bên anh cho dù nhiệt độ bên ngoài có lạnh bao nhiêu cũng trở nên ấm áp. Cái gương mặt của anh khi ngủ rất là điển trai, mọi góc nhìn đều hoàn hảo

Trước khi ngủ tôi có nghịch mặt anh một tí, nào là véo má, véo mũi, chạm vào đôi mắt anh, làm đủ thứ trò. Anh nằm nhắm mắt đó để yên cho tôi nghịch mà không than phiền một câu nào, tôi cũng chẳng biết đã chìm vào giấc ngủ khi nào..

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy với tinh thần thật phấn chấn. Có lẽ đêm qua tôi ngủ ngon quá, ngủ say mê mà không cần biết xung quanh có xảy ra chuyện gì. Mắt mơ mơ màng màng định quay qua ôm Hàn Kiệt thì cảm thấy trống lổng. Tôi mở mắt ra nhìn thì không thấy anh đâu cả, bên tai chỉ nghe tiếng nước xả trong nhà tắm.. chắc anh đang trong đó

Cái tật của tôi là hay nướng lại trên giường, chẳng bao giờ chịu dậy liền đâu. 15p sau Hàn Kiệt bước ra từ nhà tắm, tay đang cài từng cúc áo sơ mi, đầu tóc vuốt keo gọn gàng. Tôi lười biếng mở miệng hỏi anh

"Anh đi đâu mà đẹp trai vậy ?"

Hàn Kiệt nhìn tôi cười cưng chiều rồi nói "Anh đi ký hợp đồng, em ở nhà ngoan, khi nào xong anh sẽ về"

"Anh kịp về ăn trưa không ?"

"Anh cũng không chắc nữa, anh sẽ gọi về cho em"

"Em sẽ nhớ anh lắm đó.. Về sớm với em nha anh.."

Tôi lơ mơ thốt ra chữ nghe được chữ không, tôi cũng chẳng biết anh có nghe thấy không mà bên tai tôi nghe tiếng cười nhỏ nhỏ của anh. Vì còn sớm nên tôi ngủ thiếp đi một chút. Tôi mê ngủ, mặc cho anh đi đâu làm gì thì làm. Công việc của anh tôi không thể quản được nên không hỏi han công việc của anh làm là gì

Đến khi cái bụng tôi nó kêu lên òng ọc là lúc đó tôi mới tỉnh dậy. Cũng đã gần trưa rồi, tôi nhanh chóng thay đồ xuống nhà xem mẹ đang làm gì. Khi buớc xuống cầu thang đã thấy mẹ tôi ngồi nói chuyện với một cô gái ở sảnh. Cô gái đó ngồi quay lưng lại với tôi nên tôi không thấy mặt cô ta. Nhìn cô ta tôi thấy rất quen, hình như có gặp ở đâu rồi thì phải.. ?

Mẹ tôi thấy tôi liền gọi "Yến Nhi con dậy rồi à, mau lại đây xem là ai đây này"

Mẹ tôi nói với vẻ rất khẩn trương và với nụ cười tươi như hoa trên mặt. Cô gái đó vẫn ngồi im mà không xoay lại dù biết có người ở đằng sau mình. Mi tâm tôi nhíu lại, từng bước đi từ từ đến. Đột nhiên cô ta quay qua nhìn tôi, giây phút thấy cô ta tôi vỡ òa mà quên đi bụng mình đang rất đói

"Dương Tuệ.." Tôi hét to

Dương Tuệ là người chị hàng xóm hồi bé ở chung làng với nhau. Chị ấy rất là tốt với tôi, gia đình chị ấy cũng rất là cưu mang gia đình tôi. Tôi xem chị ấy như chị ruột của mình, từ khi rời làng thì chúng tôi cũng mất liên lạc với nhau.. Bây giờ lại thấy chị ấy ngồi ở đây, thật sự mừng như vừa trúng số. Cho dù chị ấy có thay đổi về ngoại hình bao nhiêu thì tôi cũng có thể nhận ra chị ấy

Dương Tuệ mỉm cười với tôi, tôi xúc động nhào đến ôm chầm lấy chị ấy. Đối với chị ấy tôi cũng như là một đứa em ruột của chị ấy vậy, những gì tốt đẹp chị ấy đều dành cho tôi. Tình cảm chị em của chúng tôi thắm thiết cực kỳ

"Yến Nhi của chị nay lớn và xinh gái quá chừng hen !"

"Chị còn xinh hơn cả em.."

"Quá khen.. đa tạ haha"

Tôi cùng Dương Tuệ ngồi xuống trò chuyện với nhau. Mẹ và tôi hỏi han chị ấy rất nhiều

"Làm sao mà chị biết và tìm đến đây thế ?"

"Số điện thoại của mẹ em chị có lưu vào cái sim cũ, mà cái sim đó cái hôm chị dọn nhà chị quăng đâu không nhớ.. Tuần trước chị lục đồ ra vô tình thấy nó, chị đã gọi cho mẹ em và mới biết mà tìm đến đây"

Tôi liếc sang qua mẹ "Chị ấy có gọi cho mẹ, sao mẹ không nói cho con biết ?"

"Vì Dương Tuệ muốn cho con bất ngờ nên mẹ đành giấu con" Mẹ vừa cười vừa nói

"À Dương Tuệ này, làng mình bây giờ sao rồi con ? Nghe con nói con dọn nhà gì à ?" Mẹ hỏi

Sắc mặt Dương Tuệ bỗng trầm xuống khi nghe mẹ tôi hỏi về làng, Dương Tuệ thở dài rồi đáp

"Làng mình bây giờ gần như toang hoang, vì trận lũ lụt vừa rồi nên chỗ đó như thành bình địa. Ai nấy đều di cư đến nơi khác, con cũng dọn đi chỗ khác mà sống. Bây giờ mọi người trong làng lạc nhau hết rồi dì à"

Chap này hơi nhạt, chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top