Lòng Tốt
Từ ngày có mẹ tôi về ở chung thì mọi thứ đã khác hẳn, niềm vui cũng như được nhân đôi. Hàn Kiệt kể từ đó cũng an tâm mà giao tôi cho mẹ rồi anh đi làm. Lúc nào anh cũng dặn dò kĩ càng đến mức tôi thuộc nằm lòng. Đôi khi thấy sự cẩn thận của anh làm tôi mắc cười quá !
Hôm nay cũng như mọi ngày, Hàn Kiệt nói cho việc cần giải quyết ở công ty nên đã ra ngoài từ sớm. Ở nhà chỉ còn có mẹ và tôi nên tôi định bảo mẹ là nấu gì đó đặc biệt cho Hàn Kiệt ăn. Vì nhà thiếu thức ăn nên bắt buộc mẹ tôi phải đi siêu thị mua thêm. Tôi ngỏ ý muốn đi chung với mẹ nhưng mẹ từ chối và bắt tôi ở nhà. Không an tâm để mẹ đi một mình nên đã nhờ một anh gác cổng đi theo bảo vệ mẹ. Còn tôi vào trong dọn dẹp cho nhà thêm sạch sẽ !
Những lúc này tôi cảm thấy cứ như đây là một gia đình có nhiều thành viên lắm vậy. Tự nhiên tôi nhớ ba quá.. nhớ người ba lúc nào cũng cưng chiều tôi, nhớ người ba lúc nào cũng dạy tôi những điều hay lẽ phải, nhớ người ba lúc nào cũng hy sinh bản thân để đem lại mọi điều tốt đẹp cho tôi.. Khóe mi tôi đọng nước, mũi bỗng cay xè, không tự chủ mà để rơi giọt lệ mằn mặn xuống. Ước gì giờ này ba tôi còn sống, tôi sẽ được ông yêu thương, tôi sẽ được gọi mãi tiếng ba.. Tôi nhớ ba !
Ngoài cổng có gì đó khá ồn, tôi định thần lại rồi lau vội nước mắt nhanh chóng bước chân ra đó xem có chuyện gì. Chưa bước ra tôi đã nghe tiếng của một cô gái, tôi tự hỏi trong lòng không biết cô nào lại tới tìm Hàn Kiệt đây ? Thì ra là cô gái tóc nâu mà lần trước đến tìm Hàn Kiệt, nhìn bộ dáng chắc là lại đòi vào nhà nữa chứ gì
"Có chuyện gì vậy ?" Tôi hỏi
"Dạ thưa cô chủ, cô gái này cứ nằng nặc muốn vào trong nhưng chúng tôi không cho" Thằng lính lễ phép nói
Tôi liếc sang cô ta nhìn ngang nhìn dọc, nhìn từ trên xuống dưới rồi nói
"Cô đến đây có chuyện gì ?"
"À.. Tôi đã nghĩ thông những gì cô nói lần trước, tôi chỉ muốn đến làm bạn với cô thôi"
Cô ta đưa một bàn tay về phía tôi như muốn bắt tay tôi, tôi nửa ngờ nửa tin. Nếu cô ta có lòng thì ngại gì tôi không đáp lại chứ.. Tôi đưa tay ra bắt tay cô ta, tôi chưa bao giờ cười tươi mà chỉ cười miễn cưỡng
"Nếu cô không chê, chúng ta có thể làm bạn"
"Được chứ, được chứ" Cô ta cười như được mùa
"Cô vào nhà chơi đi" Tôi quay sang mấy thằng lính "Cho cô ta vào đi"
"Không được đâu cô chủ.."
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm, các anh yên tâm đi"
Được tôi cho phép, cô ta vui mừng đi cùng tôi vào bên trong. Cô ta ngồi trên sofa, mắt ngắm nhìn toàn bộ ngôi nhà. Tôi ngồi đối diện, rót nước cho cô ta uống
"Cô uống nước đi"
"Cảm ơn cô"
Cô ta nốc một hơi hết gần nửa ly nước. Nhìn kĩ thì cô ta cũng xinh đẹp đấy chứ, mũi cao, môi đỏ,.. Vì cô ta qua Mỹ lâu nên có nét lai lai, suy ra cô ta cũng thuộc dạng hot girl chứ không đùa đâu !
"Cô tên gì ?" Cô ta nói
"Yến Nhi" Tôi nói cộc lốc
"Còn tôi là Hạ Băng, tên nước ngoài là Jenny. Cô muốn gọi như thế nào cũng được"
"Ừ, cô đến tìm Hàn Kiệt à ?"
"Tôi là đến chơi với cô, mới về đây nên tôi cũng không có bạn nhiều nên muốn kết bạn với cô"
"Ừ, sao cũng được"
Thật ra tôi cũng không thích Hạ Băng vì lần đầu gặp nhau cô ta đã để lại ấn tượng khá sâu đậm với tôi. Có thể nói vì cô ta yêu Hàn Kiệt nên tôi không thích cô ta. Từ ngữ tôi thốt ra với cô ta rất cộc lốc, không đầu không đuôi. Cô ta thì vẫn cứ cười tươi, đúng là người sống ở nước ngoài có khác
"Cô ở nhà có một mình à hả ?"
"Đúng vậy, có chi không ?"
"Tại thấy vắng tanh nên thắc mắc xíu thôi ý mà.."
Hạ Băng đột nhiên xoa xoa cái bụng "Nhà cô có gì ăn không, sáng giờ tôi chưa ăn gì nên đói quá"
Vốn dĩ tôi không ích kỷ nên cũng gật đầu bảo là có. Tôi đi vào bếp mở tủ lạnh ra tìm một vài món cho cô ta ăn, cô ta cũng theo tôi vào trong đấy. Tự nhiên tôi có cảm giác vật gì đó ở bên hông bụng tôi, theo quán tính tôi nhìn xuống, hồn tôi như muốn bay ra ngoài
"Cô làm trò gì vậy ?" Tôi hỏi
"Chơi đùa với cô một tí thôi"
Hạ Băng cầm con dao kè vào bụng tôi, lại chuyện gì nữa đây ? Cô ta đang giỡn hay thật ? Tim tôi đập thình thịch, mồ hôi túa ra rất nhiều, người run run như muốn gục ngã tại đó
"Đừng.. Đùa như vậy.." Tôi lắp bắp
"Sao vậy ? Tôi thấy vui mà Lâm Yến Nhi.. Haha cô sợ sao ?"
"Đối diện với dao thì ai cũng phải sợ"
"Bình tĩnh đi, tôi đã làm đâu"
Nét mặt của Hạ Băng rất bình thường, không có vẻ gì là tức giận hay căm thù gì cả. Tức là cửa sổ đã bị che màn nên những thằng lính gác cổng không thể thấy những chuyện ở trong được. Hiện tại cô ta đang kè dao vào bụng tôi thì tôi làm sao chạy đi được, nếu kích động tôi có thể sẽ bị đâm
"Hạ.. Băng.. Có gì từ từ ngồi xuống nói chuyện, cần chi đụng đến mấy thứ này.."
"Từ từ sao ? Cô cướp người tôi yêu mà bảo tôi phải từ từ với cô à haha buồn cười quá"
"Gì mà người cô yêu chứ ? Hàn Kiệt là thanh mai trúc mã với tôi, tôi và anh ấy đã có hẹn ước với nhau. Cô là người thứ ba mà còn lên giọng ở đây à ?"
Sau khi nghe cô ta nói thế thì tôi liền tức giận giảng đạo cô ta một mạch. Không ngờ rằng vì vậy mà lại khiến cho cô ta thêm tức giận hơn, ánh mắt bắt đầu rực lửa, cô ta nhìn chằm chằm tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi nuốt từng ngụm nước bọt, mồ hôi rơi càng nhiều ướt đầm cả khuôn mặt tôi
"Mày chết đi Lâm Yến Nhi"
Dứt câu, cô ta giơ cao con dao lên đâm vào tôi nhưng may thay tôi phản ứng kịp nên đã lấy hai tay giữ chặt lưỡi dao. Hạ Băng dường như điên lên rồi, cô ta cố gắng đè con dao xuống, tôi thì cố sức giữ con dao lại. Máu trên tay tôi rỉ xuống từng giọt phút chốc đã gần ướt phần áo ngay ngực tôi. Đau quá, rát quá, tôi cố ý la to lên cho mấy thằng lính bên ngoài nghe thấy nhưng tiếc rằng trong bếp xa ngoài đó quá nên không ai nghe thấy
Tôi liếc xung quanh xem có thứ gì có thể ngăn chặn được cô ta hay không thì thấy trên đầu tủ lạnh có một lo hoa nhỏ trang trí. Bây giờ chỉ còn cách đẩy cô ta ra mới lấy được lọ hoa đó, phải chịu đau thôi ! Tôi bấu chặt con dao, dùng hết sức hất mạnh cô ta ra, cô ta loạng choạng té vào bàn ăn. Nhân cơ hội đó tôi chụp lấy lọ hoa đánh vào đầu Hạ Băng, cô ta đau mà hét lên. Tôi chạy ra khỏi đó nhưng khi vừa chạy đến cô ta thì tôi lại vấp té vì cô ta cố tình gạt chân tôi. Cái té đau đớn, nếu tôi không chống đỡ kịp thì có lẽ cái mặt tôi cũng bỏ đi vì đập xuống sàn nhà rồi
Tôi quay lại để xem Hạ Băng đang làm gì thì..
"Ư.."
Cô ta đâm tôi một nhát vào bên hông bụng, tôi không ngờ động tác của cô ta nhanh đến nỗi tôi không kịp né tránh. Đúng là khi con người ta tức giận lên rồi bao nhiêu sức mạnh cũng có. Tôi mở to hai con mắt ra nhìn Hạ Băng. Cô ta không thương tiếc mà rút con dao ra khiến máu chảy ra nhanh hơn, nhiều hơn. Đâm được tôi một nhát, tay cô ta tun run khẽ rớt con dao xuống sàn
Giờ đây dưới bụng tôi đau quá, đau đến mức tôi không còn chút sức lực để mở miệng nói gì. Hạ Băng nhanh chóng chạy lại bồn rửa chén, mở nước rửa sạch máu trên tay rồi lẳng lặng đi ra ngoài với vẻ mặt đầy lo lắng. Hạ Băng không bị phát hiện vì cô ta đã rửa sạch máu trên tay. Tôi cố lết ra phía phòng khách, cố gắng lết ra đó để gọi điện cho Hàn Kiệt
Tôi khóc, nước mắt dàn dụa khắp hướng mặt, tôi sợ tôi chết vì mất máu quá nhiều. Tôi sợ bỏ lại mẹ, Hàn Kiệt,.. Tôi sợ chưa làm sáng tỏ cái chết của ba tôi mà tôi đã chết thì quả là một đứa con bất hiếu ! Mẹ tôi đi chợ cũng chưa về, tôi phải tự lực tự cường mà lết một đoạn dài. Mỗi đường lết của tôi đều có máu, máu ướt khắp sàn nhà. Tôi muốn gục ngã, tôi muốn ngủ, tôi muốn thiếp đi. Những lí trí bắt tôi phải tỉnh, chẳng mấy chốc tôi đã đến bên chiếc điện thoại bàn. Tay run run bấm từng con số điện thoại của Hàn Kiệt, tôi đau đớn ôm bụng chờ đợi anh bắt máy
"Alo.." Anh nói
"Hàn.. Kiệt.." Giọng tôi yếu ớt
"Yến Nhi, có chuyện gì sao em ?"
"Cứu.. Em.. Cứu.."
"Nhi.. Anh về ngay" Giọng điệu hốt hoảng
"Vâng..."
Tút.. Tút.. Tút
Tôi ngất xỉu đi lúc nào không hay, tôi không cần biết mọi chuyện xung quanh có diễn ra như thế nào.. Tôi chỉ cần biết tôi muốn ngủ và muốn ngủ thôi. Cái cảm giác đau, rát, thốn, có cứ hiện rõ trong cơ thể tôi. Tôi quá coi thường Hạ Băng, nhìn bề ngoài cô ta không giống như hành động của cô ta. Không lẽ chỉ vì chuyện Hàn Kiệt từ chối tình cảm của cô ta mà cô ta lại ra tay giết tôi như thế này à ? Cho dù có xảy ra bất chấp gì tôi cũng phải lôi cô ta ra ngoài ánh sáng. Đúng là cáo già giả nai tơ mà.. Để xem sau khi hạ thủ tôi cô ta sẽ trốn đi đâu .?
Trong lúc lim dim thì tôi nghe một giọng nói bên tai
"Mau.. Đưa nó đi bệnh viện"
À thì ra là mẹ tôi.. May quá mẹ tôi về rồi. Cảm giác có ai đó bế sốc tôi lên, đây không phải là Hàn Kiệt vì tôi cảm nhận là vậy. Hàn Kiệt.. Anh đang ở đâu ? Em đang cần anh, em muốn ở bên anh dù là giây phút cuối cùng của cuộc đời mình..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top