Lời thổ lộ dưới Trăng

Sau khi ăn xong anh ta đưa đi dạo một vòng rồi chở tôi về nhà. Trên đường đi về, tôi ngồi trên xe cứ suy nghĩ về câu của thằng tiếp tân nói. Cứ mơ hồ như thế nào đó, chẳng lẽ mỗi lần anh ta đến đây đều dắt theo một con ? Anh ta là khách ruột của nhà hàng Hoa này vì khi ăn xong tôi thấy anh ta thanh toán bằng thẻ thành viên dạng VIP. Mông lung quá, tôi không quan tâm ngày xưa anh ta quen ai, yêu ai nhưng tôi chỉ sợ bị người khác chen chân vào cuộc tình này. Một cuộc tình đang chớm nở mà bị người thứ ba xen vào thì cho dù có lường trước cũng chẳng bao giờ vui vẻ nổi. Đôi khi tôi nhận thấy tôi rất là con nít, dễ buồn, dễ khóc, dễ dãi, đôi khi tự nhiên cau có không lý do nhưng tôi sẽ thay đổi một chút vì anh ta. Muốn giữ chân được những người đàn ông giàu có, đẹp trai, đào hoa thì cần rất nhiều chiêu

Xe dừng ở sân cũng là lúc chúng tôi trở về nhà. Trời cũng đã tối hẳn, căn biệt thự bật đèn sáng rực ở mỗi góc. Hôm nay tôi lại có nhã hứng muốn đi ra vườn hoa hồng để ngắm hoa. Tôi vốn thích hoa hồng, tôi có tình yêu mãnh liệt với hoa hồng nên khi tôi mà thấy hoa hồng, lòng tôi vô cùng thoải mái

"Anh cho tôi vào vườn hoa hồng một chút nha ?"

"Tối rồi, để mai rồi đi"

"Tôi muốn đi bây giờ" Tôi tung chiêu nũng nịu với anh ta

"Được rồi, đi thôi"

Tôi vui mừng vì anh ta đồng ý, tôi không nghĩ rằng những gì tôi yêu cầu anh ta đều chấp nhận nhưng quá rõ rồi, anh ta chấp nhận mọi thứ tôi đòi hỏi. Cũng dễ hiểu thôi, tôi chưa bao giờ đòi hỏi gì quá đáng cả, tôi luôn nghe theo sự sắp xếp của anh ta, có lẽ vì vậy mà mọi yêu cầu của tôi anh ta đều đáp ứng

Anh ta dẫn tôi men theo lối nhỏ để đi ra phía sau căn biệt thự vì khu vườn hoa hồng nằm sau căn biệt thự. Tôi trố mắt trầm trồ nhìn không chớp mắt, những ngọn đèn vàng sáng rực cả một khu vườn. Ngày thường chỉ được ngắm hoa từ phía trên cao nên không thấy rõ nó đẹp cỡ nào. Bây giờ được nhìn tận mắt rồi ôi nó đẹp quá.. Đẹp đến mức tôi muốn đứng ngắm mãi mà không thèm vào nhà luôn

"Đẹp quá" Tôi nói

Anh ta chỉ cười nhẹ một cái rồi quay đi tiến lại chiếc xích đu đối diện vườn hoa mà ngồi xuống đó. Vẫn dáng vẻ đó, chân bắt chéo, tay khoanh trước ngực, mắt vô hồn nhìn thẳng về phía tôi

"Lại đây"

Khẩu lệnh chưa bao giờ bị kháng lệnh. Tôi bước chân đi lại ngồi kế anh ta nhưng tất cả đều có khoảng cách

"Xích lại gần đây"

"Ngồi vậy được rồi.."

Thật ra tôi cũng muốn ngồi gần anh ta lắm nhưng tôi ngại. Tôi nghiện cái mùi nước hoa hương hoa hồng trên người anh ta, đôi lúc ở cạnh anh ta mà cứ muốn ôm chặt anh ta để ngửi cái mùi đó. Nghiện thì nghiện nhưng tôi phải làm giá một chút

"Ngồi cạnh chồng cũng ngại à ?"

"Chồng ?" Tôi ngạc nhiên nhưng vẫn xích lại gần anh ta

"Trước sau gì cũng thành chồng em thôi, có gì mà thắc mắc ?"

Cái cảm giác đó lại tới rồi, tim lại đập liên hồi, tôi cảm nhận rõ được tôi đang yêu anh ta rất nhiều. Tôi đã từng tiếp xúc với rất nhiều con trai khi đi học nhưng chưa bao giờ có cái cảm giác như vậy. Cho đến khi gặp anh ta, tôi lúc nào cũng có cảm giác đó mỗi khi đối diện với anh ta

"Tôi hỏi cái này được không ?"

"Em hỏi đi"

Tôi ngập ngừng "Tại sao.. Anh lại mua tôi ?"

"Chẳng phải tôi đã trả lời rồi sao ?"

"Tôi không tin đó là câu trả lời đúng so với lòng anh.."

Anh ta quay qua nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh ta. Bỗng tôi thấy ánh mắt anh ta có vẻ buồn buồn. Anh ta nói anh ta mua tôi vì tôi còn trinh nhưng tại sao không làm gì tôi mà lại chỉ hôn thôi ? Đáng lẽ ra những người mua vì trinh tiết thì đã phát dục từ lâu rồi chứ không phải ngọt ngào, dịu dàng như cách anh ta đối với tôi đâu

"Em đang nghĩ gì ?"

"Anh đang hỏi ngược lại tôi à ?"

"Em nói đi"

"Anh.. Có yêu tôi không ?" Tôi mạnh dạn hỏi

Không gian bỗng trầm hẳn xuống. Câu trả lời đối với anh ta khó đến vậy sao ? Hay anh ta không yêu tôi ? Hay là đúng như tôi nghĩ - Là tôi tự đa tình ?

"Có thì sao, không có thì sao ?"

Tôi nhắm chặt mắt, hít thở thật sâu vào. Tôi quyết định phải nói ra, tôi không thể giấu được nữa. Tôi muốn đâu đó phải rõ ràng, tôi biết nói ra bây giờ thì quá là sớm nhưng tôi không thể giấu nữa. Tôi sợ tôi không nói thì sau này tôi sẽ là người đau !

"Tôi không cần biết anh mua tôi vì lý do gì, tôi không cần biết anh có người yêu hay vợ chưa, tôi không cần biết anh có yêu tôi hay không, tôi không cần biết thời gian sau anh đối với tôi như nào nhưng có một điều tôi muốn nói rằng... EM ĐÃ YÊU ANH RỒI !"

Năm chữ cuối tôi nói nhỏ lại rồi từ từ cúi mặt nhìn dưới đất, có ai đi thổ lộ tình cảm mà lại rưng rưng nước mắt muốn khóc như tôi chưa ? Không phải vì hạnh phúc mà khóc mà là tôi sợ ngoài tôi ra anh ta có người khác, tôi vẫn nhớ như in trong đầu câu nói thằng tiếp tân đó nói. Tôi sợ anh ta chọc quê tôi, bảo tôi tự ngộ nhận.. Tôi sợ tất cả về anh ta

"Em có chắc chắn những lời em vừa nói là lời thật lòng ?"

Tôi gật đầu...

"Em chưa bao giờ yêu ai đến như vậy. Anh là người đầu tiên cho em cảm giác được yêu thương, được che chở, còn được ghen nữa chứ.. Khi ở bên anh, em luôn thấy em và anh rất quen thuộc. Có đôi khi trong em trỗi dậy sự ích kỉ, chỉ muốn anh là của em thôi. Em biết nói ra thì quá sớm nhưng em không muốn giữ trong lòng nữa, em không muốn đơn phương nữa..."

"Em là đang tỏ tình anh sao ?" Anh ta nâng cằm tôi lên rồi cười

"Em đang nghiêm túc đó.."

Anh ta liền hôn tôi sau khi tôi nói xong câu đó. Một nụ hôn cháy bỏng giữa ánh đèn vàng rực rỡ và khu vườn đầy mùi hoa hồng. Khung cảnh bây giờ thật là lãng mạn. Đêm nay trăng cũng rất là tròn, ánh trăng hiện hữu để chứng kiến cho lời tỏ tình của tôi. Trăng, hoa là người làm chứng cho lời tôi nói là thật ! Con tim này từ đây em xin trao cho anh

Chưa bao giờ tôi hạnh phúc như lúc này. Đôi lúc sự chủ động của mình cũng có lợi đấy chứ.. Mà khoan đã, anh ta chưa trả lời mà, làm sao tôi biết được anh ta có yêu tôi hay không ? Anh ta rời khỏi môi tôi một cách nhẹ nhàng sâu lắng, cái kiểu đó làm tôi muốn hôn anh nữa nhưng phải kìm nén lại, không được manh động

"Vậy bây giờ em muốn gì ?"

"Em muốn.. Trở thành người phụ nữ của anh"

"Em chắc chưa ?"

"Chắc"

Anh ta đột nhiên trở lại vẻ đáng ghét, giống như là đang làm giá ngược lại với tôi vậy

"Để anh suy nghĩ đã"

"Còn phải suy nghĩ sao ?" Tôi rầu

"Muốn trở thành phụ nữ của anh thì nhất định phải cùng anh đi đến cuối cuộc đời, không chỉ ở kiếp này mà phải là ở ngàn kiếp sau cũng vậy"

Câu này.. Cái câu nói này sao quen quá ? Tôi đã nghe ở đâu đó.. Tôi đã được nghe ở đâu rồi.. Bỗng hình ảnh hai đứa bé một nam một nữ đang ngồi dưới ánh trăng hiện ra trong tâm trí tôi. Nhưng không nhìn rõ được mặt, cứ như hình ảnh bị nhòe đi vậy đó, cứ thế mà lập đi lập lại hai, ba lần. Đầu tôi đau quá, nhức quá, tôi chóng mặt quá..

"Em sao vậy ?" Anh ta hốt hoảng

"Em.. Đau đầu quá.."

Anh ta ôm tôi, vẻ mặt lo lắng khi nhìn thấy tôi như vậy

"Em không sao chứ ? Để anh gọi bác sĩ đến"

Tôi xua xua tay trước mặt anh "Không cần đâu, đưa em lên phòng đi"

Có chuyện gì đang xảy ra vậy ? Sức khỏe tôi rất tốt cơ mà, có bệnh hoạn gì đâu trừ cái tay đang bị bỏng ra. Tại sao cái nói đó lại khiến cho đầu tôi đau đến vậy, cảm giác giống như ai đang đập thật mạnh vào đầu tôi vậy đó

Anh ta dìu tôi lên phòng với dáng vẻ lo lắng tột độ. Đây, chính đây mới là cảm giác được quan tâm lo lắng đây mà. Mặc dù đầu tôi đau lắm nhưng vẫn thấy vui vì điều đó. Tôi cố gắng không nghĩ đến câu nói đó nữa, tôi cố nghĩ về chuyện khác. Tôi đỡ hơn hẳn khi nghĩ về hạnh phúc mà không nghĩ đến câu nói đó nữa. Sức mạnh của câu nói đó kinh khủng quá

"Em ổn không, đã đỡ chưa ? Anh sẽ gọi bác sĩ đến ?"

"Không.. Đừng gọi ! Em ổn rồi"

"Để anh lấy nước cho em uống"

Anh định đi thì bị tôi nắm tay kéo lại. Tôi không muốn anh đi đâu nữa, chỉ muốn anh bên tôi

"Đừng đi.. Ở đây với em.."

Anh ngồi xuống bên tôi, ôm tôi vào lòng. Đầu tôi vẫn còn đau những đỡ hơn lúc nãy. Tôi nghe cái mùi hoa hồng trên người anh tỏa ra liền cảm thấy dễ chịu đôi chút. Tôi chỉ muốn ôm anh thật chặt, chỉ muốn anh mà thôi

"Sao đột nhiên lại bị như vậy ? Ngày mai anh đưa em đi khám nhé ?"

"Em không đi đâu, em không có sao. Nghỉ một chút là em khỏe à"

Tôi sợ bệnh viện, tôi sợ cái mùi bệnh viện. Mỗi lần nhắc đến phải đi đến bệnh viện là tôi đều sợ không biết vì điều gì nữa. Anh đặt nhẹ tôi nằm xuống giường, anh cũng nằm xuống rồi ôm tôi. Tay anh vuốt nhẹ tóc tôi, âu yếm lắm

"Em ngủ đi"

"Anh cũng ngủ đây luôn hả ?"

"Em đang như thế này làm sao anh bỏ em một mình được !"

"Vậy anh có yêu em không ?"

Tôi muốn biết câu trả lời của anh thì tôi mới ngủ ngon được

"Có ! Yêu rất nhiều"

Tôi mỉm cười dụi dụi cái đầu vào ngực anh "Em cũng yêu anh"

Bây giờ đầu còn đau nên tôi cũng không muốn nghĩ gì nhiều nữa. Không cần biết anh trả lời có thật lòng hay không nhưng thôi tôi cũng vui rồi. Đợi khi ngày mai khỏe rồi hỏi anh tiếp

Cái đêm đó anh không rời tôi một giây nào. Mỗi lần tôi giật mình mở mắt thì lại thấy anh ôm chặt tôi mà ngủ như vậy. Sao mà thấy thương quá, yêu nay càng yêu thật nhiều. Tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày hôm nay. Tôi chỉ muốn hét lên trong sung sướng. Trăng và hoa cũng đã làm chứng cho lời tỏ tình của tôi rồi, tôi mãn nguyện lắm. Tôi chủ động là đúng, tung chiêu cũng hay. Nhà nghèo, quê mùa nhưng không phải là ngu, đường tình chưa bao giờ tôi có kinh nghiệm nhưng tôi hoàn toàn thay đổi khi ở bên anh

Cái câu anh nói lúc ở ngoài vườn nó có liên quan gì đến quá khứ của tôi thì phải, tôi không nhớ được gì cả ngoài những hình ảnh mờ mờ ảo ảo đó. Mà cứ mỗi lần hiện ra là đầu đau như búa bổ. Tôi chắc chắn một điều tôi và anh có một mối quan hệ nào đó trong quá khứ mà tôi đã lãng quên.. Trong chuyện này có uẩn khúc !

1 sao nếu thấy hay nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top