Khám Bệnh
"Anh sẽ đưa em đi đến bệnh viện"
"Bệnh viện ?"
"Đúng"
"Em không đến nơi đó đâu.."
Tôi rất sợ đến bệnh viện, nơi đó chẳng có gì tốt đẹp ngoài chết chóc, mùi máu tanh, mùi kim tiêm,... Nghĩ đến là tôi ớn hết người huống chi là bước chân đến đó
"Em cần đi khám về não của em, em đã quên tất cả thì có nghĩa là não em không được bình thường"
"Nhưng em không muốn đến đó"
Thấy tôi hốt hoảng nằng nặc không chịu đi, anh nhẹ giọng ôm tôi vào lòng mà năn nỉ
"Anh biết em sợ bệnh viện nhưng nếu em đến đó, em sẽ được bác sĩ khám ra bệnh và được điều trị. Có anh ở đây với em, em không cần phải sợ gì nữa. Anh không cho bất cứ anh làm hại đến em. Bác sĩ cũng là bác sĩ riêng của anh nên em yên tâm không cần sợ đâu"
"Nhưng..."
"Em có yêu anh không ?"
Anh nhìn tôi với đôi mắt thấu hiểu, tôi nhận ra nỗi buồn trong mắt anh ấy. Tôi biết anh chỉ muốn tốt cho tôi, tôi không nên cố chấp nữa, tôi không muốn anh buồn
"Có, em có yêu anh"
"Vậy thì vì anh đi.. Vì anh mà đến đó chữa bệnh, được không ?"
Tôi thở dài "Em sẽ nghe theo anh"
Anh ôm chặt tôi, tay vuốt vuốt mái tóc tôi. Cái mùi hoa hồng từ cơ thể anh tỏa ra khiến tôi dễ chịu quá. Tôi chỉ muốn được anh ôm như thế mãi mãi không rời. Cái ngày tôi nhận ra anh cũng là ngày trăng rất là tròn và sáng. Tôi và anh từng hứa hẹn nhau dưới anh trăng, từng nô đùa nhau dưới ánh trăng, từng trao nhau những kỉ vật dưới anh trăng.. Vì thế ánh trăng chính là người chứng kiến cho chuyện tình của chúng tôi
Nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa và niềm vui khi nhận ra anh, tôi thút thít trong lòng anh. Chưa bao giờ cuộc sống tôi lại trọn vẹn đến vậy. Dù không ở cạnh ba mẹ nhưng được ở cạnh một người mình thương, một người luôn quan tâm mình, một người luôn lo lắng che chở cho mình thì còn gì bằng nữa. Có mơ tôi cũng chẳng dám mơ như thế. Ước gì.. Khoảnh khắc này mãi mãi không bao giờ bị mờ phai
"Em lại khóc ?"
Tôi gật đầu...
"Ngoan ! Nín đi, khóc xấu lắm"
"Em vui lắm, cuối cùng em và anh cũng gặp lại nhau.. Em cứ ngỡ cái ngày anh ra đi cũng là lần cuối em gặp được anh. Có lần em tự nghĩ rằng nếu cả đời này không gặp lại anh thì em sẽ hận anh - hận anh vì đã bỏ rơi em, hận anh vì đã không hoàn thành đúng lời hứa"
"Ngốc. Anh chưa bao giờ thất hứa với em.. dù chỉ một lần"
Tôi choàng tay ôm anh, siết chặt anh hơn, giây phút này tôi không muốn rời anh. Tôi muốn làm một chú mèo cứ xà vào lòng chủ mà nằm mãi. Tôi muốn anh suốt đời này là của tôi. Đột nhiên tính sở hữu trong người tôi tái phát. Tôi rất là ích kỉ, nhất là trong chuyện tình yêu
"Anh không ngờ em lại nhớ ra anh nhanh như vậy. Cứ nghĩ rằng việc nhớ anh ra sẽ rất lâu chứ haha"
"Bộ anh không muốn em nhớ hay sao mà còn cười" Tôi lườm
"Anh nào có ý đó, ngay từ lúc em gọi tên anh thì anh đã rất xúc động rồi. Những năm tháng sống xa quê hương, xa người con gái mà mình luôn nhớ mong.. Cảm giác đó đau lắm em à. Thời gian đầu anh ước gì có thể trốn về đây để gặp em, nhưng Mỹ và nơi đây đâu gần nhau. Anh cố kìm lại cảm xúc của mình, lấy em làm động lực và quyết tâm nắm được quyền lực rồi mới về đây tìm em"
"Còn nếu anh không nắm được quyền lực trong tay ?"
"Thì mẹ kế sẽ không cho anh về đây"
"Tại sao ?" Tôi nhíu mày hỏi
Anh mệt mỏi thở dài, anh dường như tâm trạng không tốt mỗi khi nhắc về bà mẹ kế của anh ấy. Thật ra thì mẹ ruột của anh mất từ khi anh hai tuổi do ung thư thời kì cuối. Đến nay anh năm tuổi ba anh mới gặp mẹ kế - là mẹ bây giờ của anh. Anh dù ngoài mặt gọi mẹ nhưng thâm sâu bên trong anh không xem bà ấy là mẹ. Anh luôn nhận ra sự xảo trá trong mắt bà ấy. Vì vậy mỗi khi nhắc đến bà ấy, anh đều không thấy vui
"Anh đang tìm lý do và những tai nạn xảy ra với em.. Có thể là do bà ấy làm ra"
"Anh nói sao ? Anh đang đùa em à ? Em đắc tội gì với bà ấy ?"
"Anh đang nghiêm túc, vì vậy anh mới đưa em đi chữa trị. Thông qua những gì em mơ, anh có thể biết được nhiều chuyện liên quan đến nhau, quan trọng hơn là có liên quan đến bà ấy"
Tôi thấy lạ, tôi có bao giờ tiếp xúc với bà ấy đâu mà có thù oán với bà ấy. Bây giờ anh nói có liên quan đến bà ấy thì quả nhiên cũng có phần đúng. Vẻ mặt anh gấp rút, anh muốn biết được sự thật câu chuyện mười mấy năm về trước. Cái chết của ba anh vẫn là một dấu hỏi lớn với anh. Tôi cũng như anh, cái chết của ba tôi cũng là một dấu hỏi lớn. Mẹ tôi nói ba tôi mất do mưa bão nhưng mỗi khi tôi hỏi về lý do ba mất thì mẹ tôi đều né tránh không muốn nói. Bà luôn trả lời vòng vo rồi bảo là chuyện đau lòng đừng nhắc đến
Suy cho cùng đây là một vụ án chứ không phải là tai nạn
"Em biết anh buồn vì ba anh, nhưng anh à cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, em sẽ cùng anh làm rõ cái chết của ba anh"
Anh mỉm cười "Cảm ơn em nhưng anh không muốn em vì những việc này mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Em vẫn cứ như bình thường, khi nào nhớ gì thì kể cho anh nghe. Em hiểu chưa ?"
"Vâng em hiểu rồi"
Lòng tôi và anh đều có sự hoài nghi. Anh nghi về cái chết của ba anh, tôi cũng nghi về cái chết của ba tôi. Có thể ba tôi và ba anh chết vì một lý do nào đó có liên quan đến nhau. Sự việc này không đơn giản nhưng tôi nghĩ. Có lẽ mẹ tôi biết điều gì đó nhưng bà cố che giấu tôi. Tôi phải nghe theo lời anh để chữa trị, có khi những gì tôi nhớ ra sẽ giúp ích cho chúng tôi rất nhiều
Bệnh viện Thượng Hải
Anh đã gọi điện nói chuyện trước với ông bác sĩ mà hôm trước đã khám vết bỏng trên tay tôi. Ông ấy là bác sĩ nổi tiếng giỏi nhất ở Thượng Hải này. Đối với những người giàu như Hàn Kiệt thì việc book lịch gặp mặt ông ấy dễ như ăn cháo. Nói như vậy thì không phải người nghèo không gặp được, mà vẫn gặp được nhưng khá lâu vì ông có rất nhiều người đặt lịch trước
Anh nắm tay tôi dắt vào bệnh viện lớn này. Tôi bấu chặt tay anh, cứ hễ đặt chân đến đây tôi có dự cảm không lành. Nơi đây chứa đựng nhiều thứ khiến tôi luôn lo sợ, vì yêu anh nên tôi mới chấp nhận đến đây trị bệnh chứ có mơ tôi cũng không đến đây. Đi ngang qua những phòng khám, nào là thấy đang tiêm thuốc cho bệnh nhân, nào là những tiếng khóc của người nhà khi thấy bệnh nhân trong phòng cấp cứu,... Tôi nuốt từng ngụm nước bọt, cố đè nén sự sợ hãi lại đi theo anh
Thoáng chốc tôi và anh đã đứng trước một căn phòng, theo tôi đoán chắc là phòng làm việc của ông bác sĩ đó. Anh đưa tay lên gõ nhẹ cánh cửa
"Vào đi" Giọng nói từ bên trong
Đẩy cửa vào, ông bác sĩ bỗng cười rồi đứng lên một cách lễ phép
"Cậu Hàn, cậu đến sớm hơn tôi tưởng"
"Những gì tôi kể thì đã kể với anh qua điện thoại rồi. Trông cậy vào ông chữa bệnh giúp vợ tôi"
Anh không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề chính. Anh thúc giục ông bác sĩ kiểm tra cho tôi. Ông bác sĩ đưa tôi vào một căn phòng có nhiều máy móc, nhìn cái bảng nhỏ ở ngoài cửa, tôi đọc thì mới biết đó là phòng chụp X-Quang. Trong phòng có ghế ngồi đợi nên anh đã ngồi ở đó suy tư mà đợi tôi. Nằm trên giường nhắm mắt lại, tim bỗng sợ hãi nhưng cố nắm chặt hai tay lại, chỉ nghĩ đến anh thôi. Tôi cảm giác có một luồn ánh sáng đang đi từ dưới chân lên tới đỉnh đầu tôi, chỉ cần nằm đó mà không làm gì cả. Một chút sau thì ông bác sĩ gọi tôi ra
Kết quả chụp não của tôi được hiển thị trên màn hình lớn trước mặt tôi và Hàn Kiệt. Tôi nhìn mà không hiểu gì cả, anh cũng vậy cũng ngồi đó chờ ông bác sĩ phân tích
"Thông qua chụp hình thì tôi thấy có một phần não của vợ cậu đã ngưng hoạt động rất lâu, vì vậy mới có một phần kí ức bị lãng quên. Nhưng cậu Hàn nói vợ cậu đã nhớ ra một vài chuyện, có lẽ một phần não đó đang dần hoạt động trở lại nhưng vẫn mất khá nhiều thời gian để nhớ lại hết tất cả những chuyện bị lãng quên"
"Nhưng tại sao lại không hoạt động ?" Tôi hỏi
"Có thể do đã bị va chạm mạnh dẫn tới não không hoạt động"
"Va chạm mạnh sao ?"
Tôi thắc mắc rất là nhiều nhưng chỉ thắc mắc trong lòng. Vậy là tôi đã va chạm mạnh gì đó khiến cho một phần não tôi như chết đi. Một phần kì ức cũng quên đi trong đó có kí ức về Hàn Kiệt. Vậy những gì năm đó đã diễn ra tôi cũng quên tất. Phải làm sao đây... ?
"Có cách điều trị phải không ?" Hàn Kiệt lo lắng nói
"Đương nhiên là có cách nhưng cái gì cũng phải từ từ. Quan trọng hơn vẫn là sức khỏe của vợ cậu. Không cần lúc nào cũng phải cố gắng để nhớ mà cứ giữ cho đầu óc thật thoải mái. Vì càng cố nhớ thì càng không nhớ được đâu"
"Ông cứ điều trị cho vợ tôi nhưng tôi muốn sức khỏe của vợ tôi phải thật bình thường. Tôi không muốn vì điều gì làm cho sức khỏe của vợ tôi ngày càng đi xuống. Ông hiểu không ?"
"Tôi cũng muốn trao đổi về cách điều trị cho vợ cậu. Tôi sẽ kê thuốc uống bổ não cho vợ cậu thay vì dùng phương pháp điều trị bằng điện. Vì điều trị bằng điện sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ sau này của vợ cậu, phương pháp này chỉ dùng cho những người bị mất trí nhớ hoàn toàn. Đối với vợ cậu, thì nên dùng thuốc sẽ tốt hơn. Cậu thấy như thế nào ?"
Hàn Kiệt không chần chừ mà trả lời dứt khoát "Tôi đồng ý với những gì ông nói. Tôi chấp nhận việc điều trị bằng thuốc. Sức khỏe là nhất, sức khỏe vẫn hơn"
"Vậy thì tôi sẽ làm theo ý cậu, tôi sẽ kê đơn thuốc cho vợ cậu"
"Cảm ơn ông"
Sau khi ông bác sĩ rời đi, Hàn Kiệt nắm tay tôi, đưa ánh mắt dịu dàng nhìn tôi
"Anh biết hành động gấp rút của anh nó làm em cảm thấy rằng anh đang lợi dụng em để biết được sự thật nhưng anh chưa từng có ý đó. Cái việc em nhớ ra anh, anh rất hạnh phúc. Anh không bắt em phải mau nhớ lại, chỉ cần em vui vẻ là được. Dù cho năm năm, mười năm, em nhớ ra cũng không sao. Anh sẽ luôn bên em"
"Nếu như cả đời này em không nhớ ra thì sao ?"
"Thì kiếp sau mình nhớ, mình đã hẹn thề yêu nhau suốt kiếp rồi"
Tôi đánh nhẹ vào ngực anh..
"Sến súa"
"Em phải nhớ lời anh dặn, em nhất định phải luôn ở cạnh anh. Những ngày anh đến công ty thì em phải ở yên trong nhà, không được bước chân ra ngoài. Anh sẽ bố trí người bảo vệ khắp căn nhà. Có người muốn giết em, bọn họ luôn chờ đợi thời cơ để giết em, em biết chưa ? Mối nguy hiểm vẫn còn đang rình rập ngoài kia, anh sẽ dùng mạng anh để bảo vệ cho em"
Bất chợt tôi nhớ đến cái huy hiệu hình con hổ mà cái hôm anh cứu tôi ở ngoài sân anh đã đưa ra và tên đó liền thả tôi
"Vậy cái huy hiệu hình con hổ là như thế nào ?"
"Chuyện đó không thể nói ở nơi có nhiều người như này được. Hiện tại em chưa được biết đến, rồi sau này em sẽ hiểu tất cả"
Hãy để lại 1 sao nếu thấy hay ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top