Hỏa Hoạn
Trên người tôi bây giờ chỉ còn một chiếc quần lót, còn anh thì chiếc áo choàng chưa được cởi bỏ. Tay anh lần mò từ từ xuống chạm vào quần lót của tôi.. Ánh mắt anh chứa đựng đầy dục vọng nhìn tôi cười đểu rồi nói
- Em đẹp lắm bảo bối à !.
Hai má đỏ ửng vì cảm giác được tay anh sắp chạm vào chỗ đó của tôi rồi. Vội vã lấy chăn che mặt lại chỉ chừa mỗi hai con mắt. Tim hồi hộp cứ đập loạn xạ, con ngươi không ngừng liếc qua liếc lại. Bỗng chốc anh nhanh tay kéo chiếc quần lót ra khỏi người tôi, không thương xót anh quăng nó đi một cách tàn bạo. Tôi muốn hét lên vì anh cứ nhìn chằm chằm vào chỗ đó của tôi, tôi cứ khép khép cái chân vào nhưng lại bị anh banh ra
- Aa.. Anh đừng nhìn như vậy nữa, em ngại lắm..
- Anh với em là gì mà còn phải ngại hả bảo bối ?
- Nhưng em.. Ưm.. Ưm..
Chưa kịp nói hết câu, tôi rên lên mấy cái vì lưỡi anh đang liếm láp phần bên dưới của tôi. Cơ thể tôi nóng nổi như lửa đốt, vừa ngại vừa sướng :)) Này là kể cảm xúc thật cho mấy chị nhá, mai mốt mấy chị cũng sẽ có cảm giác giống em như vậy thôi !
Hai tay tôi nắm chặt tấm chăn, mồ hôi rơi một nhiều. Phải làm sao đây ? Tự mình hại mình thì biết làm sao bây giờ ? Đáng lẽ là lên kế hoạch bắt Hàn Kiệt chịu đựng một mình mà ai ngờ tôi cũng bị cuốn theo một cách không thể nào tin được. Anh trườn ngược lên lại mặt đối mặt với tôi. Nam căn của anh đã cương cứng lên, tôi có thể cảm nhận được nó vì anh đang cạ cạ nó vào chỗ đó của tôi
- Anh vào nha ?
Lúc này câm nín rồi mấy chị ơi, tôi chỉ gật đầu mà không nói được gì. Cứ muốn nói là y như rằng cổ họng sẽ bị nghẹn lại. Trong lúc tôi đang nhìn anh bằng cặp mắt đăm chiêu thì anh đã cho nam căn to lớn của anh vào chỗ đó của tôi
- Ưm.. Đau..
Anh chỉ cho một nửa nam căn vào để tôi làm quen trước. Thề là lúc đó muốn khóc luôn đó mấy chị à nhưng trong lúc làm tình ai mà lại khóc chứ ? Ai khóc chứ tôi không muốn khóc đâu nhé. Anh vào một nửa nhưng không động, anh cúi xuống hôn tôi rồi hỏi han
- Còn đau không ?
- Còn.. Đau lắm..
- Một chút nữa em sẽ hết đau !
- Thật không ạ ?
- Thật !
Và cứ thế tôi tin lời anh, tôi cứ nhìn anh và tim thì lo sợ. Phút chốc anh đẩy vào một cái, ôi nó thốn tận rốn mấy chị ạ :)) Tôi khẽ la A một tiếng ! Anh bắt đầu luận động bên dưới, ban đầu đau lắm mọi người ơi. Cảm giác mất trinh lần đầu tê tái vl :))
- Ưm.. ơ.. ưm..
Hơi thở đều đặn tôi cùng anh hòa quyện vào nhau. Anh nhấp nhanh vài cái rồi nằm im, tôi còn đau nên không đòi hỏi anh điều gì. Và cứ thế mấy lần, đến khi tôi đã thấy khoái cảm thì tôi mới khó chịu về hành động đó
- Anh.. có thể.. nhanh hơn.. ?
- Đồ đáng yêu !
Nói xong anh nhấp thật nhanh và thật đều. Tôi rên to lên vì cảm giác sung sướng anh mang tới cho tôi. Lần đầu đau thật nhưng sướng thật. Anh cứ đưa tôi từ cảm giác này đến cảm giác khác. Đầu óc tôi trống lổng không suy nghĩ được điều gì, chỉ biết rằng bản thân đang bị anh hành hạ
Chúng tôi trải qua một đêm thật nồng cháy và mãnh liệt !
(...)
- Cháy rồi.. Cháy rồi.. Mau mau dập lửa.. Nhanh..
- Aaa.. Dập lửa đi, cháy rồi..
- Cháy rồi..
- Chạy đi mọi người ơi..
Ngọn lửa bùng phát lên dữ dội khiến ai nấy đều hốt hoảng. Mọi người ùa nhau tìm cách dập lửa nhưng nhường như không khả quan vì có nhiều đồ vật dễ cháy nên lửa ngày một lớn hơn
- Mau gọi cứu hỏa.. Mau lên..
Ở đây không có nhiều người nên việc chữa cháy rất khó khăn. Chờ cứu hỏa đến cũng mất khoảng vài phút nhưng trong vài phút đó lửa không thể nào tắt bớt mà cứ cháy mỗi lúc mỗi lớn. Đã vậy ban đêm có rất nhiều gió lớn, vài người không thể nào xoay sở được
Họ lấy nước rồi thay nhau chạy vào dập lửa, cứ dập được bao nhiêu thì dập. Kéo dài thời gian chờ đội cứu hỏa đến. Phen này thiệt hại rất lớn, mọi thứ đều cháy đến không thương tiếc
(...)
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với cơ thể đầy đau nhức và mệt mỏi. Dường như hai chân tôi không thể nhấc lên được, hai chân tôi cứ run lẩy bẩy. Hông tôi mỏi không kém gì đôi chân, và đặc biệt hơn chính là chỗ đó của tôi luôn đau rát. Có lẽ đêm qua anh quá nhiệt tình với tôi rồi :))
Nhìn sang qua thấy anh vẫn còn ngủ, nhìn cái mặt là muốn cắn cho sứt miếng thịt. Đêm qua hành hạ tôi muốn chết đi sống lại.. nhưng tôi vui vì người làm tôi ra như vậy là Anh !
- Đồ ác quỷ, anh đúng là đồ ác quỷ
- Em dám yêu ác quỷ ? ( anh nói )
- Aa.. Anh dậy từ lúc nào ?
- Anh luôn dậy trước em, dù hôm qua có mệt chút nhưng anh vẫn dậy sớm được
Ổng nói mà trưng cái bộ mặt điểu cán đó ra. Dụ người ta lên giường đã rồi chọc người ta.. Ủa nhầm là tôi mở cửa cho ổng trước nên ổng mới có cửa mà vào. Mới sáng sớm mà bị trêu như thế thì thật là bực bội quá mà, tôi lườm anh
- Anh còn ở đó khoa trương ?
- Anh nói thật mà, người anh rã rời hết rồi đây này..
- Em mới là người rã rời đây, anh có tin em đạp anh xuống giường không hả ?
- Em đanh đá từ khi nào vậy Nhi ?
- Bắt đầu từ bây giờ anh nhé !
Bỗng điện thoại của tôi reo lên ở đâu giường, tôi khó chịu mỗi khi nghe tiếng chuông điện thoại vì nó là kẻ chuyên phá đám chuyện riêng tư của người khác
Cầm máy lên xem thì hiện lên tên của Dương Tuệ. Kì lạ, sao hôm nay thấy tên này tay tôi lại lạnh đến như vậy, tim còn bồi hồi..
- Em nghe đây chị..
- Nhi à.. Em mau đến xưởng nhanh đi, cháy hết rồi.. cháy hết rồi em ơi..
- Cái gì ? ( tôi hốt hoảng cực độ )
- Đêm qua xưởng mình bị cháy
- Cháy.. Làm sao cháy ? Trời ơi ?
- Em mau đến đây nhanh đi..
- Chị chờ em !
Cúp máy nhanh trong dáng vẻ bần thần, mặt tôi không còn cảm xúc nào nữa. Hàn Kiệt bên cạnh cũng sửng sốt không kém tôi vì anh nghe tôi nói cháy
- Có chuyện gì vậy em ?
- Mau.. Thay đồ đi..
Nói thật cơ thể tôi không thể lết xuống giường nổi nhưng sau khi nghe cuộc điện thoại đó xong tôi như không còn biết đau là gì. Lật đật ngồi dậy chạy đến tủ quần áo lấy đồ rồi chạy nhanh vào phòng tắm. Tôi run đến mức cầm gì cũng rớt. Nghe tiếng rớt đồ bên trong, Hàn Kiệt cũng chạy vào giúp tôi một tay
Trên đường đi đến xưởng đồ cổ tôi không ngừng nắm chặt hai tay vào nhau và toát mồ hôi. Tôi cầu mong sẽ còn lại một chút gì đó sau vụ hỏa hoạn và cầu mong không tổn thất gì nhiều
- Em yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu
Anh an ủi nhưng tôi không trả lời gì ngoài đưa đôi mắt lo lắng nhìn anh. Hiện tại tôi đang không ổn nên anh cũng không nói gì nhiều. Anh tập trung lái xe đưa tôi đến xưởng đồ cổ. Vì xưởng và công ty không nằm chung một chỗ nên bên công ty coi như không sao
Xe chạy bon bon trên con đường dài băng qua nhiều hàng cây cuối cùng cũng đến xưởng đồ cổ. Bước xuống xe tôi không khỏi trợn mắt to để nhìn, trước mắt tôi là hiện trường vụ hỏa hoạn đêm qua, mọi thứ đều bị cháy rụi chỉ còn lại tàn tro. Tim tôi nhói đau, lòng lo lắng, nói chung cảm xúc của tôi vô cùng lẫn lộn. Hàn Kiệt cũng há hốc mồm khi thấy cảnh tượng này vì căn bản anh không biết gì về xưởng và công ty của tôi cả
- Nhi.. ( Dương Tuệ thấy tôi liền chạy đến nắm tay tôi )
- Cháy hết.. rồi hả chị ? ( tôi thẫn thờ và lắp bắp )
- Vẫn còn cứu được một vài thứ, những thứ còn lại.. đều bị cháy rụi hoàn toàn..
Tôi không còn đứng vững nữa, Dương Tuệ phải đỡ tôi. Chỉ trong một đêm, chỉ một ngọn lửa.. tất cả coi như tiêu tan hết.. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy ?
- Em phải ăn nói như thế nào với Lão Đại đây chị.. ? ( tôi khóc )
- Em bình tĩnh lại đi, chuyện đâu còn có đó..
Hàn Kiệt bấy giờ cũng cố gắng an ủi tôi bằng mọi cách. Chắc Dương Tuệ đã làm việc với cảnh sát xong rồi vì từ lúc tới đây tôi chẳng thấy một người cảnh sát nào.. Mà chỉ thấy mấy sợi dây phong tỏa hiện trường thôi. Dương Tuệ thúc giục Hàn Kiệt đưa chúng tôi về công ty gần đó vì tôi đang không ổn
(...)
- Em bình tĩnh lại đã Nhi, em cứ như vậy chẳng làm được gì đâu
- Vậy chị hãy nói đi em phải làm sao bây giờ ?
Dương Tuệ thở dài rồi rót nước cho tôi và Hàn Kiệt..
- Chuyện này là sao ? Nhi.. em có công ty riêng từ lúc nào ?
Hàn Kiệt hỏi, tôi nói : - Đây là công ty của Lão Đại, là người đang mỉm cười trong bức ảnh được đặt trên bàn thờ đó
Tôi chỉ tay về phía bàn thờ nhỏ được đóng trên tường. Kiệt cứ bị bất ngờ này sang bất ngờ khác làm cho hoang mang
- Ông ấy là gì của em ?
- Là cha.. là một người em luôn tỏ lòng tôn kính. Đời này kiếp này em mãi không quên công ơn của ông ấy. Nhờ ông ấy em mới biết cách tồn tại trên thế gian này. Nhờ ông ấy em mới biết cách làm ăn trên thương trường
- Ý em là.. ?
- Năm đó em đi học cứ bị bạn bè mắng chửi, mẹ thì không ở nhà thường. Em cô đơn lang thang khắp nơi mỗi khi tan học về. Đợt đó em đang đi thì bị vài tên kéo em vào một hẻm vắng.. Bọn chúng định hiếp em, cũng may có Lão Đại ra tay cứu giúp.. đã vậy còn bị bọn chúng đâm một nhát sau lưng bên vai phải. Lúc đó.. em hoảng sợ lắm, không biết phải làm gì.. Em dùng hết sức đưa Lão Đại về nhà. Đúng lúc đó con hẻm gần nhà em, mẹ thì đi vắng mấy bữa không về nên việc để ông ấy ở nhà cũng không có gì là khó khăn
- Em tự mình băng bó cho ông ấy, bôi thuốc, làm tất cả như một bác sĩ thực thụ. Vết đâm không sâu nên không sao..
- Tự em làm ? ( Kiệt ngắt lời )
- Đúng ! Có thời gian em hay vào phòng y tế học hỏi nên cũng biết đôi chút về sơ cứu. Rồi.. Sau khi Lão Đại tỉnh dậy, em cùng ông ấy nói chuyện nhiều lắm. Em kể hoàn cảnh gia đình cho ông ấy nghe, tịnh dưỡng đầy đủ cuối cùng ông ấy cũng dẫn em đến một nơi đó là..
Vì mình không có khiếu viết H nhiều nên mình viết thoáng qua nhanh. Mong mọi người thông cảm ạ 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top