Giết Cô Ta Thêm Lần Nữa
- Giá cả như thế nào ?
- Ông lấy số lượng nhiều nên tôi sẽ lấy giá sỉ cho ông
- Cô Lâm có thể bớt một chút cho tôi được không ?
- Tôi đã lấy giá sỉ cho ông rồi, ông bảo bớt nữa thì sao tôi còn lời ?
Ông Kevin bỗng trầm tư một chút, ông ta hơi ấp úng với cái giá tôi đã đưa ra. Quá rẻ rồi còn gì nữa, bên công ty đã lừa ông ta lấy toàn giá trên trời mà ông ta không than, giờ lại bảo tôi bớt.. Nực cười
- Được thì kí hợp đồng, không thì chúng ta coi như bữa sáng này là để kết giao bạn bè. Ở ngoài kia còn có rất nhiều người đang muốn hợp tác với tôi
Tôi không muốn nhiều lời vì tôi ghét ai phải trả giá. Cũng đúng thôi bên ngoài còn biết bao nhiêu người đang đợi được hợp tác với tôi mà nào có cơ hội ? Đằng này tôi tự liên lạc với ông ta trước mà còn phải trả giá. Đúng là không biết điều. Thấy khẩu khí tôi như thế ông ta liền nhẹ giọng
- Được rồi được rồi tôi đồng ý hợp tác với cô Lâm !
Dứt lời, Dương Tuệ liền lấy trong túi ra bản hợp đồng đưa cho ông ta xem
- Đây là hợp đồng của công ty, mời ông xem qua ( Dương Tuệ nói )
Ông Kevin cầm bảng hợp đồng lên xem. Tôi sẵn miệng giải thích cho ông ta hiểu để khỏi phí thời gian chờ đợi ông ta đọc
- Trong hợp đồng có ghi rõ sau khi tôi và ông kí và hợp tác với nhau thì ông phải chuyển khoản trước cho tôi 50%. Bên tôi cũng sẽ chuyển 20% lượng hàng qua trước để làm tin rồi từ từ sẽ chuyển hết 80% lượng hàng còn lại.. Và ông phải chuyển khoản cho tôi 50% còn lại trước khi ông nhận 80% số hàng đó. Nếu ai làm sai hợp đồng thì người đó phải bồi thường cho người kia 70%. Ông thấy sao ?
Trong lúc tôi nói ông Kevin cũng xem qua bảng hợp đồng, có lẽ không có gì bất thường nên ông ta cười cười gật gật đầu. Ông ta lấy cây bút trên bàn kí vài nét vào bảng hợp đồng, xong xuôi liền đưa qua Dương Tuệ
- Tôi đồng ý hết tất cả thỏa thuận trong bảng hợp đồng. Nếu vụ làm ăn này thành công coi như cô Lâm chính là ân nhân của tôi
- Không cần khách sao như vậy, đều là vì tiền hết cả thôi. Ông có lợi, tôi cũng có lợi. Đôi bên đều lợi quá là tốt rồi !
- Tôi rất thích khí chất làm việc của cô Lâm, thẳng thắn, không dễ bị dao động. Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác với nhau dài dài
Tôi giơ tay lên xem đồng hồ, cũng gần 11h trưa.. Hàn Kiệt chỉ cho tôi đi nửa ngày nên đành tạm biệt ông Kevin
- À.. Chúng tôi có việc nên phải đi trước. Hợp tác vui vẻ ( tôi cười, đưa tay ra bắt tay )
- Hợp tác vui vẻ ( ông ta bắt tay lại )
Tôi cùng Dương Tuệ đi ra khỏi đó, chúng tôi không bắt taxi về thẳng nhà mà vẫn muốn đi lòng vòng chơi. Tôi và Dương ai cũng tươi tắn vì đã kí được một hợp đồng làm ăn lớn. Đừng thấy như vậy mà bảo nó nhỏ, nếu làm sai một chút xíu thì số tiền bồi thường còn hơn số tiền ban đầu tôi đưa ra
- Sao em không về, không sợ Hàn Kiệt lo lắng sao ? ( Dương Tuệ vừa đi vừa nói )
- Em muốn đi dạo một tí, dù gì lâu lâu mới được ra ngoài nên tận hưởng chút xíu đi
Đi dạo một hồi ai cũng mỏi chân liền đến hàng ghế đá ngồi nghỉ. Tôi nhìn dòng người qua lại, rồi nhìn thấy những ông bố đang tay dắt con đi dạo bỗng hơi chạnh lòng. Ba tôi tuy mất lâu nhưng tôi thương ông lắm. Hễ thấy những ông bố lo lắng quan tâm cho những đứa con mình thì tôi không thể nào không buồn. Tôi cứ nhìn chằm chằm về phía trước. Dương Tuệ ngồi kế bên đẩy đẩy nhẹ tay tôi hỏi
- Làm gì suy tư vậy ?
Tôi thở dài nói..
- Em nhớ ba thôi..
- Thôi đừng buồn, có mọi người ở bên em rồi..
Ánh mắt tôi tự nhiên nặng xuống, cứ nhìn về phía trước với dáng vẻ bất cần
- Tại sao những người em yêu thương đều rời xa em ?
- Là do duyên số !
- Không hẳn là vậy chị ạ..
- Vậy chứ sao ?
- Đều là do người ta hại.. Từ ba em cho đến Lão Đại..
Sắc mặt Dương Tuệ trầm xuống khi nghe tôi nhắc đến Lão Đại. Hai tay chị ấy đan vào nhau trong rất muộn phiền
- Tại sao hai người đó đều bị hại mà em không tìm ra được hung thủ ? Em biết rõ hung thủ hại ba em nhưng em không nhớ ra kí ức đó. Còn Lão Đại đến giờ vẫn không có thông tin gì về kẻ đã sát hại ông ấy. Có phải em quá bất tài đúng không chị ? ( Tôi nói )
Dương Tuệ nắm tay tôi, vỗ vỗ nhẹ rồi an ủi
- Em đừng tự trách mình, em không bất tài, em rất giỏi là đằng khác. Có cô bé nào 17 tuổi như em mà đã tiếp quản một cái công ty có quy mô lớn như vậy chưa ? Đã vậy còn đảm bảo an toàn cho công ty. Em không những giỏi mà rất bản lĩnh. Chị phục em ở điểm đó, chị tin hai cái chết của hai ông không sớm cũng muộn sẽ tìm ra hung thủ
- Vâng chị Lão Đại là...
Tôi khựng lại vì nhìn thấy một bóng dáng của một cô gái. Rất quen, quen lắm.. tôi đã thấy ở đâu đó rồi. Dáng vóc cao ráo, không quá mập cũng không quá ốm. Rất tiếc tôi không thấy mặt vì cô ta đã dùng khăn che mặt của mình, chỉ chừa mỗi hai con mắt. Tóc thì uốn xoăn nhẹ.. Uốn xoăn nhẹ.. ?
- Chị.. mau đi.. nhanh lên..
Tôi nhìn theo cô ta rồi nắm tay lôi Dương Tuệ đi. Chị Dương Tuệ hoang mang không biết gì miệng cứ liên tục hỏi tôi có chuyện gì nhưng tôi không trả lời. Cứ lẳng lặng mà kéo Dương Tuệ đi theo cô gái trùm khăn đó. Cô ta đi rất vội, hình như đang làm chuyện mờ ám
Đi theo cô ta một hồi thì cuối cùng cũng dừng lại tại một con hẻm vắng. Chúng tôi giảm tốc độ lại vì sợ cô ta phát hiện
- Cô ta là ai sao mình phải theo dõi cô ta ? ( Dương Tuệ hỏi nhỏ )
- Cô ta là Hạ Băng, người đã đâm em một nhát đó chị
- Trời ơi chúng ta mau báo cảnh sát đến đi
Dương Tuệ nói xong liền lấy điện thoại trong túi ra, tôi nhanh chụp tay chị ấy lại
- Không được.. Cô ta là mấu chốt để biết được kẻ đứng sau chuyện này là ai. Nếu báo cảnh sát bắt cô ta ngay lúc này sẽ mãi mãi không biết cô ta là tay sai của ai
- Nhưng như vậy quá nguy hiểm ( chị ấy lo sợ )
- Không sao đâu.. Chúng ta núp bên đây xem cô ta làm gì trong hẻm vắng này
Tôi vỗ vai trấn an chị ấy rồi đưa mắt quan sát Hạ Băng tiếp. Sau khi cô ta vào trong hẻm vắng đó, cô ta liếc mắt từ trái qua phải, từ trên xuống dưới để phòng có người theo dõi. Bất chợt cô ta đưa tay lên mở cánh cửa một căn nhà nhỏ làm bằng gỗ và nhanh chân bước vào đó
- Cô ta ở đây sao ? ( Tôi lẩm bẩm )
- Giờ làm gì nữa Yến Nhi ?
- Vào đó xem cô ta nói gì ( tôi kéo Dương Tuệ đi nhưng chị ấy ghì người lại không chịu đi )
- Không được đâu nguy hiểm lắm, lỡ cô ta đi ra bất ngờ thì làm sao ? Hay chúng ta về đi..
- Em bảo không sao là không sao mà. Hay là vậy đi nếu chị sợ thì cứ đứng đây, còn em sẽ vào trong đó được không ?
Dương Tuệ chần chừ, tôi cũng rất khẩn trương liền không đứng chờ chị ấy mà trực tiếp đi nhẹ nhẹ tiến đến căn nhà gỗ đó. Dương Tuệ chỉ biết đứng ú ớ gọi tôi chứ không dám vào. Như vậy cũng tốt, nếu có chuyện gì xảy ra một mình tôi chạy vẫn kịp, không bị vướng víu. Bản thân tôi vốn tò mò, đã vậy tội phạm trước mắt không đi theo không được
Tôi rón rén bước đến đứng trước cánh cửa gỗ đó. Cũng giống Hạ Băng - tôi quan sát xung quanh xem có phát hiện ra gì không.. mọi thứ đều im lặng như tờ. Bỗng nghe tiếng nói của Hạ Băng với một người đàn ông bên trong căn nhà gỗ phát ra. Tôi áp nhẹ tai vào cửa để nghe lén bọn họ nói
- Ông nói sau khi giết chết con nhỏ đó ông đảm bảo tôi sẽ không bị ai dòm ngó, mà sao giờ lại có người đang lùng sục tìm tôi ? ( Hạ Băng nói )
- Cô nhỏ tiếng lại được không ? Cũng do cô ngu nên mới bị người ta lùng sục ( giọng người đàn ông tầm 40 tuổi )
- Tôi ngu ?
- Tôi kêu cô giết chết Lâm Yến Nhi, là giết chết đó cô hiểu không ? Bây giờ cô ta vẫn còn sống sờ sờ ra đó, là cô ngu tự chuốc họa vào thân
- Tôi không cần biết ông làm sao thì làm. Băng Lão Hổ đang cho người tìm kiếm tôi, ông mau cho người báo thông tin giả là tôi đã chết để bọn họ không tìm tôi nữa. Nếu không tôi sẽ đi đầu thú và khai hết cho cảnh sát đó
- Cô dám đe dọa tôi sao ? ( ông 40 tuổi gằng giọng )
- Tôi chỉ nói vậy thôi, tôi chỉ muốn được an toàn ông biết không ?
- Cô muốn an toàn ? Cũng được thôi nhưng với một điều kiện..
- Điều kiện gì ?
- Một lần nữa giết chết Lâm Yến Nhi, cô dám không ?
- Không được, tôi không làm nữa đâu. Lần đầu thất bại chắc chắn cô ta sẽ cảnh giác
- Chị Bạch muốn cô một lần nữa giết chết cô ta. Chị Bạch muốn cô dám kháng lệnh không ? Cô nên nhớ cha mẹ cô đang nằm trong tay chị Bạch đấy ( ông 40 tuổi cười lớn )
- Ông...
- Sao ? Có làm không ?
Tôi nghe Hạ Băng im lặng vài giây, dường như cô ta lưỡng lự. Tim tôi đập nhanh vì có người muốn giết chết tôi một lần nữa
- Tôi làm ( Hạ Băng trả lời )
Nghe xong câu này tôi liền quay đi chạy ra chỗ Dương Tuệ nắm tay chị ấy chạy đi thật nhanh. Điều bây giờ là phải về nhà tức khắc, nếu bọn họ biết tôi ở đây sẽ hạ thủ với tôi mất. Tôi phải lập tức về kể lại cho Hàn Kiệt nghe. Không phải một người nữa.. Chị Bạch là ai ? Tôi chưa từng gặp ai tên Chị Bạch cả. Tại sao lại muốn giết tôi ?
Chạy ra tới chỗ đông người, tôi quay lại nhìn về phía sau vì sợ bọn họ phát hiện và chạy theo. Tay tôi run lên, mồ hôi tuôn ra vì không phải tôi nhìn thấy bọn họ mà là một thanh niên có dáng dấp cao cỡ 1m8, mặc bộ đồ đen, áo khoác đen có nón trùm lên đầu. Thanh niên đó đang nhìn tôi bằng cặp mắt sắc lẹm như đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tay chân tôi bủn rủn đến nỗi muốn xỉu ngay tại đó..
- Đi mau chị ơi.. có người muốn lấy mạng em.. !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top