Gặp Mẹ
Khi tai ách xảy ra, hoặc bạn để nó đánh bại mình, hoặc bạn đánh bại nó..
Tôi không chùn bước, tôi không để nỗi sợ đánh bại bản thân mình thêm một lần nào nữa. Là một người sống quân tử thì chuyện gì xảy ra cũng có thể xử lý được, quan trọng là nhanh hay muộn. Ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ cả. Dù khó khăn cỡ nào cũng sẽ có lối khác để đi nên vậy phải thật mạnh mẽ
Như lời anh đã nói thì hôm nay anh sẽ đưa tôi đi gặp mẹ của tôi. Đứng trước cánh cửa nơi mà tôi đã từng sinh sống, cửa không khóa bên ngoài nên tôi chắc là bà đang ở trong. Tôi định đưa tay lên gõ cửa nhưng rồi khựng lại, tôi ngại phải đối diện với bà ấy, tôi ngại phải rơi nước mắt. Hàn Kiệt thấy vậy liền nắm lấy tay tôi, nhìn tôi rồi gật đầu nhẹ. Tôi thở một hơi thật dài, lấy hết can đảm để gõ cửa
Cốc.. Cốc.. Cốc
Ba tiếng vang lên thì hai giây sau tôi nghe tiếng mở khóa bên trong vì đây là cửa sắt. Mẹ tôi khi thấy tôi, bà mừng vừa khóc vừa nhào đến ôm chặt tôi
"Yến Nhi.. Mẹ xin lỗi con.."
Tôi không nói gì mà cứ để bà ấy ôm. Bà ôm tôi chặt như thể sắp mất tôi vậy. Bà khóc sao ? Bà xin lỗi tôi sao ? Vậy tại sao bà lại bán tôi đi rồi bây giờ lại có những hành động này ?
"Mẹ xin lỗi con.. Nhi à.."
"Mẹ đừng khóc nữa ! Con chưa chết đâu, con vẫn khỏe mạnh"
"Mẹ thấy có lỗi với con lắm.."
"Có lỗi ? Bán con đi rồi mẹ mới thấy có lỗi ?" Tôi ngắt lời
Bà câm lặng nhìn tôi, nước mắt vẫn rơi đều đều xuống hai gò má. Tôi quan sát kĩ thì thấy bà ốm đi hẳn, nhìn bà như bị bỏ đói lâu năm vậy, thấy mà xót nhưng tôi vẫn giận. Tôi không quên được những gì bà làm với tôi, dù dặn lòng phải bỏ qua không được giận nữa nhưng tôi không làm được
"Mẹ có nói con cũng không hiểu đâu. Thấy con vẫn bình an là mẹ vui rồi.."
"Con tới tìm mẹ là có chuyện.."
"Chuyện gì ?"
"Mẹ bắt khách đứng ngoài đường và nói chuyện như thế này à ?"
"À à mẹ quên.. Vào trong đi"
Bước chân vào bên trong, cảm giác quen thuộc một lần nữa hiện rõ trong lòng tôi. Cái giường đó tôi đã từng nằm ngủ, tủ đồ đó từng treo rất nhiều đồ của tôi, cái toilet đó tôi từng vừa tắm vừa hát trong đó, cái bếp đó từng có bước chân tôi đứng rửa chén.. Nhưng tất cả cũng chỉ là ĐÃ TỪNG !
"Cậu Hàn.. Cậu cũng đến à"
"Ừm ! Vợ tôi đi đâu, tôi theo đó"
Với vẻ lạnh lùng của Hàn Kiệt khiến mẹ tôi có chút sợ hãi nên bà liền quay sang nói chuyện với tôi
"Con tìm mẹ có chuyện gì ?"
Tôi đi thẳng vào vấn đề vì không thích vòng vo tam quốc
"Con cần biết chuyện năm xưa"
"Chuyện năm xưa ?"
Nhắc đến đây đột nhiên mẹ tôi lảng tránh ánh mắt qua chỗ khác. Hai tay bà đan chặt vào nhau với vẻ lúng túng
"Mẹ chẳng biết chuyện gì cả"
"Ba con vì sao mà chết ?"
"Mẹ đã nói ba con mất là vì đêm đó đi ra ngoài ngay lúc mưa gió bão bùng nên đã mất sao ?"
"Cái lý do đó không đủ thuyết phục để con tin.."
"Những gì mẹ biết mẹ đã nói rồi"
"Đến cả con gái mẹ mà mẹ cũng giấu giếm sao ?"
Tôi có hơi thất vọng vì trước khi đến đây tôi có mong rằng bà sẽ nói sự thật hoặc một manh mối nào đó nhưng càng lúc bà càng muốn né tránh tôi. Bà không hiểu rằng cái việc che giấu đó sẽ khiến con gái của bà gặp hiểm nguy như thế nào đâu
"Hiện tại có người đang đe dọa và muốn giết Yến Nhi, vì thế tôi mới đưa cô ấy đến đây gặp bà.." Hàn Kiệt nói
"Sao ? Ai muốn giết con tôi ?"
"Chúng tôi cũng chưa biết, nếu đã biết thì không đến đây gặp bà đâu mẹ Yến Nhi à"
Bà quay bảo tôi "Con muốn biết chuyện gì ?"
"Tất cả chuyện năm đó xảy ra"
Bà lại một lần nữa ngập ngừng không muốn nói.. Nhưng vì nghe có người muốn giết tôi nên bà cắn răng nói ra
"Thật ra.. Năm đó ba con không phải chết vì mưa bão mà là.." Bà thở dài "Có người đã giết ba con"
"Mẹ không đùa con chứ ?"
"Tình cảnh như vậy mẹ không có tâm trí để đùa đâu"
Tôi sốc vì những lời mẹ tôi đã nói. Ba tôi đó giờ vốn tốt bụng, hiền lành, sống ở đâu cũng được nhiều người yêu mến vậy mà bây giờ mẹ nói có người giết ba tôi. Dường như tôi không muốn tin đó là sự thật, qua nét mặt của mẹ tôi thì tôi nhận ra bà đang đau khổ khi nói lại chuyện này
"Mẹ để ba chết oan uổng như vậy à mẹ ?"
"Oan hay không oan thì có làm được gì đâu con. Thời điểm đó gia đình mình nghèo, làm gì có điều kiện để thuê luật sư.."
"Là ai đã giết ba ?"
"Mẹ không biết mặt nhưng mẹ chắc chắn đó là một phụ nữ"
"Mẹ chắc chắn sao ?"
"Đúng vậy ! Vì khi tìm được thi thể của ba con, mẹ vô tình nhìn thấy có một chiếc bông tai nằm trong bàn tay phải của ba con. Nhìn tới nhìn lui mẹ không nhận ra nó là của ai cả vì mẹ chưa từng nhìn thấy người nào trong làng mình đeo nó"
Hàn Kiệt nhanh trí nói "Vậy bà còn giữ chiếc bông tai đó không ?"
"Còn chứ.."
Dứt câu, bà đứng dậy đi đến tủ quần áo, bà mở một ngăn nhỏ ở trong tủ và lấy ra một cái khăn màu đỏ. Bà tháo khăn đỏ ra thì đó là chiếc bông tai mà bà đã giữ suốt mười mấy năm trời. Đó cũng là bằng chứng cho cái chết oan ức của ba tôi. Bà đưa cho tôi và Hàn Kiệt xem, cả hai chúng tôi cũng không nhận ra nó là của ai. Mẫu mã của nó khá đẹp, như những đôi bông tai ở thời vua chúa thường đeo nhưng pha lẫn một chút hiện đại
"Nó lạ quá, chưa từng thấy"
"Em cũng chưa thấy bao giờ"
"Cứ như vậy thì rất khó tìm ra hung thủ, phải có thêm vài manh mối nào khác nữa" Hàn Kiệt chau mày nói
"Lại rắc rối rồi"
Tôi vò đầu bứt óc vì ngày càng phức tạp hơn rồi. Tôi cầm chiếc bông tai đó lên xem kĩ một lần nữa, cảm giác quen thuộc đột nhiên xuất hiện trong tôi. Kì lạ thay, khi tôi đang quan sát chiếc bông tai đó thì trong đầu tôi lại thấy những hình ảnh mở mờ ảo ảo nào đó, tôi nhắm chặt mắt để xem
"Ông đã thấy tất cả nên bây giờ ông phải chết dưới tay tôi"
"Dù có chết tôi cũng phải phơi bày hết sự thật cho dân làng biết"
"Chỉ sợ rằng ông không có cơ hội để nói thôi haha"
"Không... Ba ơi..."
Nó y như cái giấc mơ vài bữa trước của tôi. Cơn đau đầu lại đến nữa rồi, tôi thả mạnh chiếc bông tai xuống bàn phát ra âm thanh lớn làm cho mẹ và Hàn Kiệt giật mình. Tôi ôm đầu trong đau đớn tột cùng !
"Aaa.. Đau đầu quá.."
"Yến Nhi.. Con có sao không ? Con bị gì vậy ?"
"Nhi.. Em đã uống thuốc chưa ?"
Cả hai người đều lo lắng cho tôi, lần này không như những lần trước mà lần này đau hơn. Đầu tôi đang sắp nổ tung ra, như có ai đó đang trực tiếp cầm búa bổ vào đầu tôi vậy. Tôi không ngừng ôm đầu la hét, Hàn Kiệt thấy không ổn liền ôm chặt tôi lại
"Tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện"
"Cho tôi đi theo với" Mẹ tôi nói
"Bà cứ ở nhà đi, có tôi lo cho cô ấy là được rồi"
"Nhưng.."
"Bà nên biết rõ hiện tại Yến Nhi đang có người muốn giết, vì vậy nếu không giết được cô ấy chắc chắn chúng nó sẽ thay đổi mục tiêu.. Bà hiểu ý tôi chứ ?"
Bà chần chừ "Vậy.. Phiền cậu lo cho con gái tôi"
"Ừm tôi đi đây"
Bế sốc tôi lên trong vòng tay của anh, anh mau chóng đưa tôi ra xe và thắt dây an toàn cho tôi. Tôi vẫn chưa đỡ hơn một chút nào mà hình như ngày một đau hơn thì phải. Tôi cứ la hét suốt trên đường đi đến bệnh viện, Hàn Kiệt thấy vậy cũng sốt ruột không kém
"Em không đến bệnh viện đâu.. Aaa.. Đưa em về nhà.."
"Em đừng bướng bỉnh nữa"
Hàn Kiệt quát làm tôi đôi chút sợ, có những lúc phải như vậy mới trị được tôi. Rồi lần lượt những hình ảnh đó tiếp tục xuất hiện
"Ông đã thấy tất cả nên bây giờ ông phải chết dưới tay tôi"
"Dù có chết tôi cũng phải phơi bày hết sự thật cho dân làng biết"
"Chỉ sợ rằng ông không có cơ hội để nói thôi haha"
"Không... Ba ơi..."
Vẫn là mờ mờ ảo ảo, muốn chọc tức tôi hay gì ? Tại sao cứ như vậy mãi thế, sao cứ dày vò thân xác tôi làm gì ? Rồi tôi như ngất lịm đi trên xe, những gì tôi nhìn thấy cuối cùng đó là gương mặt hoảng hốt của Hàn Kiệt
"Nhi.."
Tôi không còn biết gì nữa, mọi chuyện xung quanh xảy ra những gì tiếp theo tôi cũng không quan tâm. Trong tiềm thức của tôi lúc này như muốn chết đi sống lại vì cơn đau đầu đó. Cho dù có xảy ra chuyện gì tôi cũng nghĩ đến Hàn Kiệt, vì khi nghĩ đến anh tôi như có thêm sức mạnh
Hai đứa trẻ đang đùa giỡn rượt đuổi nhau trên cánh đồng lúa. Hai đứa trẻ đang ngồi dưới ánh trăng sáng rực rỡ cười nói, hẹn thề đủ điều.. Đó là tôi và Hàn Kiệt mà ? Rồi tiếng sét đánh ầm ầm nghe chói tai vang lên, gió thổi mạnh làm những cây cao như muốn ngã. Cứ tưởng như sắp có một trận bão to kéo đến vậy. Tôi thấy hình ảnh ba tôi đang đứng nói chuyện với ai đó, ba tôi thì thấy rõ nhưng người kia thì lại không rõ. Vẫn những câu thoại cứ lặp đi lặp lại. Thì ra đó là thoại của ba tôi nói chuyện với người đó. Đột nhiên người đối diện vung dao lên đâm ba tôi rất nhiều nhát. Ba tôi té xuống và nằm chết tươi trên vũng máu
Giờ đây tôi mới biết hóa ra ba tôi bị giết một cách dã man như vậy. Nhưng người kia là ai, nam hay nữ, sao lại giết ba tôi chứ ? Tôi phải lật lại vụ án mười mấy năm trước, nhất định phải bắt được tội phạm để ba tôi có thể yên nghỉ bên kia thế giới
Tôi hôn mê sâu suốt hai ngày hai đêm. Trong hai ngày đó tôi liên tục thấy những hình ảnh này, đến giây phút này thì tôi chắc chắn rằng tôi có liên quan đến những cái chết này. Cái chết của ba Hàn Kiệt cũng có liên quan một phần. Nhưng tất cả vẫn còn rất mơ hồ, không rõ ràng, không đầu đuôi, không có mấu chốt, làm tôi càng ngày hoang mang !
Nếu hay hãy để lại 1 sao ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top