Chuyện Hai Chị Em

"Làng mình cũng nằm ở vùng quê, xuống cấp rất nhiều, bây giờ bị lũ lụt như vậy cũng là chuyện bình thường. Dân làng mình sớm đã đoán ra nên họ cũng chẳng thấy bất ngờ gì cả" Dương Tuệ nói

"Mong là họ di cư đến những nơi thuộc thành phố sẽ dễ kiếm sống hơn"

Mẹ tôi buồn rầu nói, dù mừng là họ không bị ảnh hưởng đến thân thể nhưng cũng buồn vì làng đã từng chung sống với nhau như một gia đình mà bây giờ mỗi người một nơi như vậy thì có hơi nhói lòng. Mẹ con tôi may mắn rời làng từ lâu và đã gặp lại Hàn Kiệt nên cũng không có gì phải lo lắng ! Chỉ mong sẽ được gặp người quen ở giữa xã hội bộn bề này

"Vậy gia đình con vẫn ổn chứ Dương Tuệ ?"

"Vâng dì ạ, gia đình con cũng như bao gia đình khác.. cũng biết trước sự việc nên rời làng sớm, hiện tại có chỗ ở rất tốt"

"Ba mẹ con khỏe chứ ?"

Nét mặt của chị Dương Tuệ không vui, giống như đang có phiền não gì đó rất nhiều

"Ba mẹ con ngày một già yếu, bệnh tật đủ thứ. Chỉ có một mình con làm trụ cột gia đình thôi dì"

"Ai rồi cũng phải già, cũng phải có bệnh trong người. Nếu con có gì khó khăn cứ nói với dì, dì sẽ giúp đỡ cho con"

Dương Tuệ giơ tay lên quơ quơ từ chối "Dạ thôi được rồi dì, con tự  sắp xếp được rồi, con sợ phiền người khác lắm"

"Con bé này.. Chúng ta đâu phải xa lạ gì ? Dì coi con như con cháu trong nhà, có gì đâu mà phiền. Con nói vậy chẳng khác nào con là đang xem dì và bé Nhi là người ngoài ?"

Mẹ tôi trách đùa chị ấy, tuy đã xa nhau rất nhiều năm nhưng mẹ tôi vẫn yêu thương chị ấy như con của chính mình. Có thể nói, khi chị mới lọt lòng ra thì mẹ tôi đã chăm sóc chị ấy thay cho ba mẹ chị ấy vì cô chú phải đi làm. Tình cảm giữa Dương Tuệ và mẹ tôi có đôi lúc thắm thiết hơn cả tôi

"Con không có ý đó.. dẫu sao dì cũng tốt với con quá, con thì lại không có gì để báo đáp cho dì nên con không dám làm phiền tới dì đâu ạ"

Mẹ tôi từ bên sopha đối diện đứng dậy đi đến ngồi cạnh Dương Tuệ, nắm tay Dương Tuệ

"Không có gì phiền cả, có gì khó khăn con cứ nói cho dì, không thì nói cho bé Nhi cũng được. Người một nhà không cần khách khí với nhau đâu.."

Mẹ và Dương Tuệ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, tôi ngồi kế bên như không khí vậy.. không ai để ý gì đến tôi cả. Chẳng biết tôi có phải là con của mẹ tôi không nữa.. hay là bà đẻ lộn ?

Mặc cho hai người đó cười nói huyên thuyên, tôi một mình lết xuống bếp tìm đồ ăn vì bụng tôi cứ kêu mãi, đói muốn xíu luôn. Mở tủ lạnh ra có rất là nhiều thứ nhưng chưa được chế biến, nói thẳng ra là đồ còn sống, tươi, đồ đông lạnh. Tôi lấy ngay vài miếng sandwich ăn kèm với bơ đậu phộng, ngồi đó một mình mà thưởng thức

Nhìn xung quanh bếp tôi lại nhớ đến cảnh tượng Hạ Băng đã đâm tôi ngay tại đây, da gà tôi nổi lên cục cục. Nhắc mới nhớ, từ lúc tôi xuất viện đến giờ cũng đã gần một tuần mà sao tung tích của cô ta vẫn chưa thấy gì cả. Chẳng lẽ để tội phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như vậy sao ? Trong đầu tôi lại có một mớ hỗn độn, một mớ câu hỏi cần có người giải thích nhưng không ai có thể trả lời hết câu hỏi của tôi.. ngoại trừ Hàn Kiệt, mà khi hỏi anh ấy thì anh ấy lại vòng vo không vào thẳng vấn đề.. rốt cuộc là như thế nào ?

Đến giờ phút này tôi chắc chắn Hàn Kiệt giấu giếm tôi về chuyện này, là tôi chắc chắn chứ không phải đoán nữa. Không lẽ tôi phải đích thân nhúng tay vào ? Đút tay vào túi quần rút ra cái điện thoại, tôi tìm số cần gọi

"Tôi cần anh tìm một người.."

Cuộc nói chuyện vỏn vẹn chỉ vài câu rồi cúp máy nhanh vì tôi không muốn ai để ý tới. Không ra chịu điều tra thì tôi sẽ tự mình điều tra. Tôi thề, tôi mà gặp lại cô ta tôi sẽ giết chết cô ta.. vì cô ta đụng nhầm người rồi !

Một hồi sau Dương Tuệ đi xuống ngồi đối diện tôi. Tôi có hỏi mẹ tôi đâu thì chị ấy bảo bà hơi mệt nên lên phòng nghỉ một tí. Nhìn kỹ thì Dương Tuệ sau thời gian dài không gặp chị ấy đã xinh đẹp lên rất là nhiều. Khuôn mặt có rất nhiều nét sắc sảo, nhất là đôi mắt. Tôi chẳng buồn khen thêm vì có khen thì chị ấy cũng không chịu phủ nhận

"Chị đang làm gì ?"

"Chị đang làm quản lý cho một công ty sản xuất đồ đông lạnh chuyên xuất khẩu ra nước ngoài"

"Chuyện em nhờ chị.. chị làm đến đâu rồi ?" Tôi dõng dạc nói

"Thuận lợi.. Tất cả đều rất thuận lợi, lần này chúng tôi thu về khá nhiều lợi nhuận"

"Tốt, 20% là của chị"

Dương Tuệ cười "Cảm ơn em, nhờ em mà gia đình chị đã không còn khó khăn như xưa nữa. Em chính là ân nhân của gia đình chị"

"Chị không nhớ mẹ em đã nói gì sao ? Chị cũng như gia đình của em rồi, giúp đỡ chị cũng là một chuyện hết sức bình thường. Không cần phải làm quá vấn đề lên như vậy đâu. Chị biết tính em mà, đã giúp rồi thì không bao giờ thích nghe người khác tán thưởng trước mặt.. Vì em làm những chuyện này không phải là muốn nhận lại, em chỉ thích cho đi"

"Chị biết !" Dương Tuệ ngập ngừng rồi chuyển chủ đề "Vậy còn mối làm ăn tiếp theo ?"

Tôi đưa mắt nhìn Dương Tuệ, đầu suy nghĩ một chút rồi khoanh tay, lưng dựa vào ghế và nói

"Em sẽ đích thân liên lạc và hẹn gặp mặt mối tiếp theo. Chị chỉ cần cho người chuẩn bị hết mọi thứ, em lên tiếng một cái là bắt đầu làm thôi"

"Để đảm bảo an toàn hơn thì chị sẽ điều tra mối làm ăn kế tiếp của mình, em thấy sao ?"

Tôi nhếch mép "Ý kiến hay, cứ làm theo những gì chị muốn"

"Em còn có gì muốn dặn dò thêm không ?" Dương Tuệ hỏi

Với khí chất của một người làm ăn thì không có gì phải suy nghĩ lâu. Vốn dĩ mình là chủ thì nên cân nhắc trong mọi quyết định nhưng nếu chúng ta đã chắc chắn nắm phần thắng thì phải tỏ ra mình thật nguy hiểm

"Hàng đang về bây giờ khá là nhiều, em cần chị cho người kiểm tra từ số lượng cho đến chất lượng. Mọi quyền ở đó em giao cho chị hết, em mong chị sẽ hoàn thành tốt những gì em giao phó. Em không muốn thấy hàng mình bị kém chất lượng, và càng không muốn khách hàng phải phàn nàn về hàng của mình, chị hiểu hôn ?"

"Chị hiểu những gì em nói, chị sẽ làm thật là tốt, em hiểu hôn ?"

"Làm tốt thì sẽ có thưởng, chị hiểu hôn ?"

Hai chị em đang nghiêm túc tự nhiên bật cười ha hả lên. Thú vị thật, trong cái nghiêm phải có cái dễ tính, như vậy người ta mới thích mình. Chứ ỷ mình chức cao mà đì chức thấp thì chẳng phải là con người. Trước khi mình được làm lớn thì mình cũng phải trải qua biết bao nhiêu là cực khổ, thì bây giờ những người làm công cho mình họ cũng từng giống mình.. Vì thế tôi lúc nào cũng đối xử tốt với họ, không phải là tôi tự tin chứ tháng nào tôi cũng trả lương lố cho những người có hoàn cảnh khó khăn

Điện thoại Dương Tuệ đột nhiên báo có tin nhắn đến. Chị ấy đọc xong thì nói lại với tôi

"Chú Phi xin nghỉ phép vài ngày về chăm vợ bệnh. Chú nói vợ chú bị nhiễm phong hàn nên chú phải về quê xem tình hình của vợ chú"

"Ừ chuyển khoản cho chú trước nửa tháng lương đi"

"Thật ?" Dương Tuệ ngạc nhiên

Giọng điệu tôi ôn nhu, bình thản khiến chị ấy hơi khó chịu..

"Em mà làm như vậy mãi thì sẽ có người qua mặt được em, mình tốt một chuyện gì đó thôi chứ tốt hết như thế mình thiệt thòi đó"

"Em là ai hả chị ? Chị nghĩ qua mặt được em dễ hay sao ? Dù em không có mặt ở xưởng nhưng em vẫn biết hàng gì được nhập về, chất lượng ra sao. Nếu như em dễ đến mức bị người khác qua mặt thì có lẽ cái công ty mình không thể chống chọi được hai năm nay đâu chị Dương Tuệ à"

Đã rất nhiều lần tôi như vậy nên Dương Tuệ khó chịu về tôi. Chủ yếu là chị muốn tốt cho tôi, chị không muốn tôi vì một chuyện nhỏ mà ảnh hưởng đến tai tiếng. Thương trường như chiến trường nên đôi khi phải dùng cái cách đối nhân xử thế mới mang lại được lợi ích cho chính mình

Dương Tuệ miễn cưỡng nghe lời tôi, lấy điện thoại bấm bấm gì đó rồi chề môi nhìn tôi. Tất cả mọi nhân viên trong công ty, tôi đều cấp cho họ một chiếc thẻ ATM nên chuyện chuyển khoản khá là dễ.. nhưng không phải ai tôi cũng ựa ái như chú Phi đâu !

"Tiếp theo nên làm gì ?"

"Theo như thông tin em được biết thì ông Kevin - người làm ăn sắp tới của chúng ta đang tìm kiếm những công ty có nguồn sản phẩm dồi dào. Ông ta là người gốc Mỹ nhưng đã qua bên Trung Quốc được nhiều năm nên ông ta cũng khá rành về tiếng Trung. Thông thường, những đối tác nước ngoài họ rất dễ dãi và làm ăn nhanh, gọn, lẹ. Ông Kevin nắm trong tay hai công ty lớn bên Mỹ, một tòa nhà cao ốc ở Trung, và có tận gần năm căn biệt thự. Mối làm ăn này khá ngon, chúng ta phải tận dụng thời cơ"

Dương Tuệ trưng cái bộ mặt sửng sốt ra, có lẽ chị ấy sốc khi biết được ông Kevin quá giàu

"Trời.. Sao trên đời này lại có người giàu đến như vậy ? Ông ta thuộc tầm cỡ đại gia rồi.. đến cả Hàn Kiệt cũng không sánh bằng"

"Giàu là một chuyện, có đức hay không mới là một chuyện khác. Cho dù chị giàu đến đâu mà lòng chị thâm độc thì sớm muộn gì tất cả đều tiêu tan theo mây khói. Hàn Kiệt như vậy là giàu rồi, hiện tại anh ấy chỉ mới 20 tuổi thôi, tương lai còn dài và anh ấy có ý chí phấn đấu nên chuyện phát triển sự nghiệp không sớm cũng muộn. Làm gì cũng vậy, chúng ta phải có cái đầu lạnh trước đã. Điều quan trọng nhất là phải tóm được cái mối này, chị hãy nhanh chóng điều tra thêm về ông ấy.. Nếu chậm tay thì sẽ có người cướp mất miếng mồi ngon đó"

Tôi nói tiếp "Mà chị nhớ đừng nói cho mẹ em biết, kẻo bà hỏi lung tung em lười giải thích lắm"

Dương Tuệ cười gật đầu..

"Chị biết rồi, chị sẽ không nói ra vì đây là chuyện của hai chị em mình"

Hãy bình luận tích cực để mình động lực viết truyện nhá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top