Chương 43
- Cho anh ăn em trước rồi chúng ta sẽ đi ! ( Hàn Kiệt dứt khoát )
Tôi rất muốn làm tình với anh ngay lúc này nhưng tôi đã có ý định là sẽ để dành cho buổi du lịch mặn nồng hơn nên thẳng thừng từ chối anh :
- Sorry baby, em không thể cùng anh làm chuyện đó được. Em sẽ để cho anh thèm đến lúc mình đi du lịch nhé! ( tôi nháy mắt )
- Em ác vừa thôi Nhi, em dụ anh lên giường xong giờ em trốn tránh trách nhiệm của mình à ? ( anh nói trong uất ức )
- Em làm sao mà trốn tránh trách nhiệm được. Bé Nhi của anh giờ đã lớn rồi, bé Nhi biết cách làm anh mê mẩn bé Nhi mà
Tôi cười tủm tỉm khiến anh ngày càng phẫn nộ hơn. Cái cảm giác sắp được thịt chạm thịt mà bị từ chối nó đau lắm mấy chị. Lâu lâu em cho ổng nếm mùi bị từ chối có mùi vị ra sao hahaha. Tôi để dành đó cũng cho anh thôi. Lâu lâu các chị phải như vậy để các chàng không đánh giá thấp các nàng nhé :))
Thế là chúng tôi quyết định sẽ đi biển để xả stress. Ngần ấy năm lớn lên mới đặt chân lên đất biển, nơi ban biết bao sự sống cho các giống loài thiên nhiên..
Chúng tôi, cả hội Đường Trung kéo nhau đi. Hàn Kiệt lái xe chở tôi, còn lại tự chia xe với nhau. Hôm đó có tất cả 6 chiếc xe hơi, 7 chỗ có, 4 chỗ có. Thay phiên nhau nối đuôi thật dài chạy bon bon trên con đường hướng về phía biển
Đừng ai nói tôi bất hiếu nhé, tôi có rủ mẹ đi cùng nhưng do mẹ còn công việc nên không chịu đi. Kiệt có cử người bảo vệ mẹ rồi nên tôi cũng yên tâm mà đi
Trên xe, anh mở toàn những bài nhạc về tình yêu nghe thật lãng mạn da diết làm sao. Tôi hạnh phúc với những thứ hiện tại đang có mặc dù ngoài kia bao nhiêu sóng gió tôi cũng chẳng màn. Nếu đã có một động lực to lớn như thế, hà cớ gì tôi phải để những thứ đó làm ảnh hưởng ?
- Hôm nay chúng ta tạm gác hết mọi chuyện qua một bên nhé em, tận hưởng niềm vui đi. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, anh sẽ ở bên em, đừng lo nhé!
Kiệt nắm tay tôi nói, tôi cười nhẹ cho qua chuyện. Làm sao tôi không suy nghĩ được khi có cả tá chuyện xảy ra.?
Sau vài tiếng, chúng tôi cũng đã tới nơi. Tôi đã thuê sẵn một biệt thự, trong đó có tận 5 phòng ngủ. Sau khi nhận chìa khóa xong, chúng tôi chia phòng ra. Phòng của tôi với Kiệt hướng mặt về phía biển nên khung cảnh đẹp lắm. Những người kia dành dật nhau lấy phòng có view đẹp, thậm chí còn đùa đánh nhau nữa
Sau khi về phòng sắp xếp đồ đạc ra cho gọn gàng, tôi đứng trước tấm kính nhìn về phía biển. View ở đây công nhận đẹp không thể tả, lòng tôi nôn nao ước gì cuộc sống tôi cũng được yên ắng như thế. Trong lúc đang suy tư, Hàn Kiệt vòng tay qua ôm eo làm tôi giật mình
- Aaaa, hết hồn.. ( tôi khẽ la )
- Em đang suy nghĩ gì mà hết hồn?
- Có suy nghĩ gì đâu...
- Xạo, đang nghĩ tới anh nào mà không thèm để ý tới anh?
- Cuộc đời em còn có anh nào ngoài anh đang ôm em?
Anh hít một hơi dài sau gáy tôi, ngửi ngửi giống như nghiện lắm. Anh đặt cằm lên vai tôi nói :
- Em đã hài lòng với những thứ hiện tại chưa? Em có muốn gì nữa không, thiếu gì cứ nói, anh sẽ đáp ứng hết cho em?
- Em chưa hài lòng! ( tôi trả lời )
- Chưa hài lòng vì điều gì?
- Mọi thứ anh cho em thật sự quá đủ cho một cô gái bé nhỏ như em. Nhưng em chưa hài lòng với cuộc sống vì ông trời quá bất công với em. Em muốn được bình yên anh à, chưa bao giờ em khao khát có được sự bình yên đến thế này. Em quá bất lực với cuộc sống, tại sao không phải người khác mà lại là em?
Tôi nói với giọng rung rung, anh nhẹ xoay người tôi lại đứng đối diện anh. Có lẽ anh nhận ra được sự yếu đuối bên trong lời nói của tôi. Hai khóe mắt tôi đang đọng nước chuẩn bị nhỏ giọt xuống.
Khi bạn bị dồn vào đường cùng, bạn sẽ chỉ biết khóc!
- Nào cô bé ngoan của anh, anh không cho phép em khóc cũng không cho phép em yếu đuối. Em có thể yếu đuối về mọi việc vì sau lưng em còn có anh. Nhưng có những chuyện em không được yếu đuối. Nếu em yếu đuối, những kẻ hại em họ sẽ đạt được ý nguyện. Nếu em yếu đuối, em sẽ trở thành người thua cuộc. Anh có thể làm tất cả vì em, nhưng xin em đừng yếu đuối. Đừng suy nghĩ tiêu cực mà hãy mạnh mẽ lên. Chẳng phải em còn có anh, còn có mẹ, còn có mọi người sao? Đã là một người lãnh đạo, điều đầu tiên là phải cho họ thấy sự uy nghiêm của mình, em hiểu không?
Tôi dần hiểu ra những gì anh nói, tôi cảm động trước những lời động viên, an ủi của anh. Đôi khi chẳng cần gì vồ vập, chỉ cần nhẹ nhàng sâu lắng như thế cũng đủ sưởi ấm trái tim bé nhỏ của chúng ta rồi.
Là một người đứng đầu của hội Đường Trung, tôi không cho phép mình gục ngã. Những kẻ đang muốn tôi chết họ sẽ cười khi biết dáng vẻ này của tôi. Thậm chí nội gián trong nội bộ cũng sẽ thành công trong việc dễ dàng hãm hại tôi hơn. Trước hết, cũng thả lòng vào chuyến du lịch này cái đã, nhưng vẫn không quên quan sát và tìm ra ai là kẻ đang phản bội tôi!
Sắp xếp xong xuôi, tôi cùng anh Kiệt xuống dưới nhà. Tất cả mọi người đều tập trung ở đây từ bao giờ
- Này hai người kia, làm gì trên đó mà lâu thế.? ( 1 người trong hội nói )
- Còn làm gì nữa.. ứ ừ đó..
Cả bọn ùa lên cười làm tôi và Kiệt đỏ bừng mặt. Tôi tằng hắng giả vờ ra vẻ nghiêm nghị :
- Nghiêm túc đi!
- Tụi em đùa thôi, xin lỗi chị..
Thấy tôi căng quá, bọn họ liền xìu xuống. Tôi chợt cười lớn :
- Hahaha chị cũng đùa đấy!
Cả bọn lại xúm nhau cười đùa cả buổi. Trời bắt đầu chạng vạng, chúng tôi thay đồ để đi ăn. Phố lên đèn thì em lên đồ. Tôi chọn cho mình một chiếc đầm màu đỏ hai dây không hở không kín, đủ làm đàn ông phải ngắm nhìn. Tôi trang điểm nhẹ vì da mặt tôi không có nhiều khuyết điểm. Khi tôi chọn màu son đỏ nâu, da tôi liền bật tông vì màu đỏ sẽ làm da trắng lên trong ánh mắt của người nhìn
- Em đẹp lắm!
Trên đường đi đến nhà hàng, Kiệt nắm tay khẽ khen tôi. Anh chưa bao giờ chê bai hay khắc khe với tôi trong việc mặc đồ, chỉ cần tôi thích là được
_NHÀ HÀNG SHANGHAI TAVERN_
- Xin chào quý khách, quý khách có đặt bàn chưa ạ? ( lễ tân hỏi )
- Tôi đặt 5 bàn, Lâm Yến Nhi..
Lễ tân cho phục vụ dẫn chúng tôi đến bàn đã đặt. Chả có ai như chúng tôi, đi còn hơn chục người, đi tới đâu ai cũng nhìn tới đó. Giống như đi đòi nợ, tại vì cả hội chỉ toàn mặc đồ đen, chỉ riêng tôi mặc đồ đỏ nên nổi bật hết phần cả nhóm
Chúng tôi gọi những món đắt tiền để thưởng thức - đơn giản vì chúng tôi nhiều tiền mà. Nhà hàng này phải nói là làm đồ ăn ngon nhức nách. Vừa ăn vừa cười nói đùa giỡn làm xôn xao hết nửa khuôn viên nhà hàng. Điện thoại tôi đột nhiên có tin nhắn từ số điện thoại không lưu tên
- Lâm Khải Môn đang bắt đầu đầu tư hết vốn vào dự án mua bán cổ phiếu!
Đọc xong tin nhắn này, tôi thay đổi sắc mặt 180 độ. Á à thì ra ông chú tôi đang kinh doanh cổ phiếu, có phải quá thuận lợi cho việc lấy lại tài sản của gia đình tôi hay không hahah, đúng là ông trời có mắt mà. Tôi bấm trả lời lại :
- Ok, tốt!
Tôi chợt nhớ trong list friend của tôi có vài người bạn làm bên lĩnh vực thâu mua cổ phiếu nên chắc hẳn sẽ dễ dàng cho tôi đánh bại ông ta, khiến ông ta phải quỳ xuống cầu xin sự tha thứ từ gia đình tôi. Đang suy nghĩ bâng quơ, Hàn Kiệt lay nhẹ vai tôi
- Nhi, em sao vậy? Bị gì mà ngồi đừ người ra thế, không khỏe hả?
- Em rất khỏe là đằng khác!
Tôi hớn hở trả lời làm cho Kiệt kiểu bất ngờ nhưng do ở đây có quá nhiều người nên không thể hỏi gì thêm. Trong lúc ăn tôi có quan sát Dương Tuệ, vì chị ấy đã lọt vào mắt xanh của tôi nên tôi buộc phải để ý chị ấy
Cho dù thân thiết đến đâu, sống chết vì nhau cỡ nào nhưng hễ phản bội Lâm Yến Nhi này là sẽ lãnh hậu quả không lường trước được. Dương Tuệ không mấy vui vẻ như những người kia, trong khi người ta cười nói vui vẻ thì chị ấy lại để lộ ra bộ dạng đang suy tính điều gì đó
- Chị Tuệ, có chuyện gì mà làm chị có vẻ không vui vậy? Chị đang tính toán việc gì hay sao mà đăm chiêu thế?
Theo dõi để đọc thêm những bộ truyện mới ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top