Chương 42
Tôi được anh Hào sắp xếp cho xe đến đón vì anh ấy bận việc ở hội nên không tự mình đi đón tôi được
Hội Đường Trung :
- Hôm nay em về đây là có một chuyện quan trọng muốn họp với tất cả mọi người. Mọi thứ dường như đã đi quá xa so với kế hoạch của chúng ta. Giống như đang có một kẻ nào đó đã biết trước đường đi nước bước của mình nên chúng ta chưa kịp ra tay, kẻ đó đã ra tay trước chúng ta..
- Ý em nói là có gián điệp ? ( Dương Tuệ hỏi )
- Chị nghĩ sao ? ( tôi hỏi lại )
Dương Tuệ trả lời với nét mặt như đang tính toán :
- Chị nghĩ có gián điệp, một là người quen, hai là người lạ được cử theo dõi chúng ta!
Tôi im lặng 3s suy nghĩ rồi gật gật đầu nói tiếp :
- Chị Dương Tuệ có thể nói đúng nhưng cũng có thể sai.
- Sai ? ( Chị ấy ngạc nhiên )
- Có thể có gián điệp hoặc có thể không. Chúng không cần phải cử người liều mạng theo dõi chúng ta đâu, nếu chúng tinh vi hơn thì sẽ theo dõi chúng ta bằng cách khác
- Cách gì ( anh Hào )
- Em cũng chưa biết, nhưng anh chị thử nghĩ, người của mình toàn là người quen thì lấy đâu ra người lạ mà theo dõi chúng ta ?
- Vậy.. ? ( anh Hào ngập ngừng )
- Cái điều em muốn nói ra lúc nãy không có nghĩa em sẽ bỏ qua chuyện có gián điệp hay không. Em nói như vậy là vì em tôn trọng tất cả mọi người ở đây. Em cũng chưa biết được có ai đang phản bội sau lưng em hay không nhưng em chắc chắn với tất cả mọi người đang ngồi ở đây rằng..
Tôi bỗng ngừng đưa mắt liếc một vòng nhìn mặt từng người xem có ai có phản ứng gì lạ không
- Nếu một ngày đẹp trời nào đó, em phát hiện ra trong hội có kẻ phản bội. Em thề trước mặt bàn thờ của Lão Đại, em sẽ khiến kẻ đó sống dở chết dở. Kẻ đó phải trả giá cho mọi thứ đã gây ra, đã gây bất lợi cho hội. Tất cả mọi người hãy nhớ một điều, em chưa từng lấy quyền thế ra ép bức mọi người nên một khi em phát hiện ra ai là kẻ phản bội, cho dù đó là người thân, người quen, người yêu mến.. EM QUYẾT KHÔNG NƯƠNG TAY !
Tôi nhấn mạnh 5 chữ cuối cùng với đôi mắt đầy sát khí nhìn những gương mặt thân quen đang ngồi ở đây. Tôi là như vậy, công việc ra công việc, yêu ra yêu, chơi ra chơi. Không thể để những thứ đó đi đôi với nhau. Đó là quy tắc mà ba nuôi đã dạy tôi trước khi ông lâm trung. Cho dù có là anh, chị, em của tôi.. nhưng nếu phản bội thì tôi sẽ không tha thứ.
Chỉ cần nghĩ đơn giản một điều thôi, nếu như chúng ta đặt niềm tin vào một ai đó, chúng ta tin tưởng họ.. Nhưng một ngày nào đó chúng ta phát hiện ra người đó đang lén lút giúp kẻ thù của chúng ta sau lưng chúng ta thì điều đầu tiên nên nghĩ là gì ? Có phải là mất hết niềm tin không ? Có phải là thất vọng không ? Có phải là không còn đủ tin tưởng để tin một ai khác không ?
Đấy, nó có nhiều quá trình lắm. Một lần mất niềm tin là vạn lần bất cần. Nhưng tôi tự nhủ với bản thân rằng không nên đặt lòng tin quá nhiều vào một ai. Vì chẳng ai biết được, ai là bạn, ai là thù !
- Nói thế là em không tin mọi người sao Nhi ?
Anh Hào hỏi nhưng không phải vẻ mặt khó chịu, vì anh ấy biết một khi tôi nói ra điều gì đó, tôi đã có bằng chứng
- Đôi khi em chưa tin được bản thân em thì làm sao em tin một ai được ? Lòng người khó đoán, mấy ai lấy thước đo được lòng người đâu anh ơi.. Em là một người khi thương ai là thương hết lòng, hận ai cũng hận hết mình đó anh. Biết điều thì đừng làm gì sau lưng em, em im lặng không có nghĩa là em không biết. Em không ở đây không có nghĩa là em không biết hằng ngày ở đây xảy ra những chuyện gì.. tất cả đã hiểu chưa ?
- Đã hiểu ( tiếng đồng thanh )
- Em có ý gì cho kế hoạch tiếp theo của mình không ?
Anh Hào hỏi vấn đề khác để xóa tan bầu không khí căng thẳng..
- Vậy anh có ý gì không ?
- Anh nghĩ chúng ta nên đẩy sớm thời gian bắt đầu, một phía cho điều tra xem thử có gián điệp trong hội hay không. Mặc khác chúng ta sẽ cử người giả làm bọn nghiện thuốc, trà trộn vào nơi bọn bán thuốc, moi thông tin từ bọn chúng ?
- Còn Dương Tuệ ? ( tôi quay sang hỏi khi thấy sắc mặt chị ấy cứ sao sao )
Dương Tuệ giật mình khi nghe tôi gọi tên. Mắt chị ấy liếc qua liếc lại, hơi thở vô cùng gấp gáp như hoảng sợ
- À.. chị.. chị thấy..
- Chị bị sao thế ? Chị không khỏe hay sao mà thở gấp vậy ?
- Chị.. chị không sao, chị thấy anh Hào nói đúng với ý chị muốn nói nên chị không có điều gì muốn nói nữa..
- Chị ổn thì được !
Miệng tôi nói vậy thôi chứ Dương Tuệ chính thức nằm trong tầm mắt của tôi. Vẻ ngoài cộng thái độ nói chuyện tôi chắc chắn đã có chuyện gì rồi. Tôi không thể nghi ngờ chị ấy là gián điệp nhưng nhìn chị ấy tôi không thể không nghi ngờ được
- Thôi được rồi, kế hoạch em sẽ xem xét lại. Em nghĩ, chúng ta nên bảo mật kế hoạch vì tránh trường hợp có gián điệp !
Anh Hào đưa mắt nhìn tôi, anh hiểu ý tôi nên không hỏi thêm gì. Chỉ có Dương Tuệ thì không bình thường chút nào. Tôi phải điều tra thêm về người chị gái này
- GIẢI TÁN ! ( tôi hô to )
Trong căn phòng làm việc riêng của ba nuôi, tôi ngồi trên bàn làm việc của ông mà suy ngẫm. Tôi không biết phải làm gì tiếp theo vì tôi không cao siêu như ai khác. Nói cho cùng tôi cũng chỉ là một cô bé 17 tuổi, không một ai hậu thuẫn cho tôi cả.. Những lúc như thế này tôi thấy như cả thế giới đang quay lưng lại với tôi.. Tôi phải làm sao cho đúng đây ?
Tiếng gõ cửa vang lên xé tan không gian lặng im bên trong phòng
- Ai ? ( tôi hỏi lớn )
- Là anh đây..
- Vào đi !
Anh Hào là thân cận ngày xưa của ba nuôi tôi, tôi xem anh ấy như gia đình của mình. Tôi tôn trọng anh ấy, tôi thương cho hoàn cảnh của anh ấy. Mồ côi ba mẹ từ nhỏ, lang thang đầu đường xó chợ xin ăn suốt mười mấy năm. Ba nuôi tôi tình cờ thấy anh ấy, hình như là duyên.. ông đem anh ấy về và dạy dỗ lớn khôn đến bây giờ
- Tìm em có việc gì ?
Anh Hào ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi nói :
- Em đang nghi ngờ Dương Tuệ sao ?
- Đúng !
- Cô ấy là chị của em.. ?
- Là chị nhưng không phải chị ruột, nhưng nếu có là ruột thịt thì em cũng nghi ngờ. An toàn của tất cả mọi người là trên hết, em không thể bỏ sót một người nào
Anh Hào khẽ thở dài, cứ như anh ấy đang chịu áp lực lắm. Thấy thế tôi liền hỏi han
- Anh mệt sao ?
- Một chút, anh lãnh đạo tất cả nên mọi thứ từ bé đến nhỏ anh đều phải lo toan hết. Anh hơi mệt mỏi một chút thôi em à !
- À.. em hỏi này cái này nhá ?
- Ừ em hỏi đi.. !
- Anh.. anh có.. ý gì với Dương Tuệ không ? ( tôi ấp úng )
Anh Hào ngạc nhiên nhìn tôi, lần đầu tôi hỏi anh về chuyện ấy
- Sao em hỏi vậy ?
- Tại em thấy anh cứ hay lo lo cho chị ấy, nên em hỏi. Nếu có thì em sẽ giúp anh và chị ấy thành đôi.
Đột nhiên anh Hào cười một tràn thật tươi, có lẽ cũng khiến anh bớt mệt mỏi một chút
- Đã là người trong hội có nghĩa như một gia đình, mà là một gia đình thì anh phải quan tâm chứ em. Không phải riêng mình Dương Tuệ, mà đối với người khác anh cũng quan tâm như thế. Cả em, anh cũng như vậy, em không thấy sao ?
- Em.. em, à em có ý này.. ( tôi cố tình đánh trống lảng )
- Ý gì em ?
- Hay là mình tạm thời ngưng tất cả mọi hoạt động lại. Bỏ ra vài ngày kéo cả hội đi chơi cho khuây khỏa đầu óc. Anh thấy được không, cũng lâu rồi anh em trong hội chưa được nghỉ ngơi ?
- Nếu em cảm thấy việc đó không ảnh hưởng đến kế hoạch, và nếu em muốn, anh sẽ theo em. Anh chưa bao giờ từ chối mọi quyết định em đưa ra !
- Nhất trí vậy nhé !
Tôi đập tay anh Hào, cả hai cười nói vui vẻ. Thôi thì tạm gác mọi thứ qua một bên, đi chơi một chuyến cho tất cả xóa tan mọi mệt mỏi, áp lực
Tôi trở về nhà bàn bạc cùng Hàn Kiệt :
- Anh thấy như thế nào ?
- Em định chúng ta sẽ đi đâu ?
- Chúng ta có thể đi biển, hay đi leo núi. Anh muốn đi đâu ?
- Nhưng sự an toàn của em ? Chúng ta không thể đi như vậy đâu em, kẻo có chuyện lại mệt lắm em à !
- Có anh và cả hội Đường Trung, em làm gì có chuyện được.. đi đi mà anh.. ?
- Em đừng có ỷ lại vào anh !
- Thế bây giờ đi không ? ( cô bực bội đứng dậy )
- Cho anh ăn em trước rồi chúng ta sẽ đi ! ( Hàn Kiệt dứt khoát )
Qua đọc truyện nào mọi người ơi ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top