Chương 41
Nghe Hàn Kiệt bảo lại muốn ăn tôi chứ không phải là thức ăn, tôi tiếp tục rùng mình vì sau trận hôm qua tôi vẫn còn đau ở chỗ đó. Tôi lắc đầu liên tục từ chối :
- Thôi anh ạ, em vẫn còn đau..
- Anh không thể tha cho em được, vì em thất hứa với anh!
- Nhưng.. còn đau lắm anh.. em không chịu nỗi nữa đâu, em sẽ chết mất đó anh ( tôi nằng nặc từ chối )
Anh im lặng 3s suy nghĩ gì đó, vẻ mặt gian gian ác ác nhìn tôi. Chắc chắn một điều anh sẽ không tha cho tôi. Tôi ước gì tôi có thể chạy trốn ngay bây giờ
- Thôi được rồi, hôm nay anh tha cho em. Một ngày đẹp trời nào đó, em không thoát khỏi anh đâu!
Tôi thở phào nhẹ nhõm, từ cái mặt nhăn nhó như khỉ đột tôi cười tươi sau câu nói của anh. Tôi cũng thấm mệt do buổi chiều đi giao dịch làm ăn, nếu lâm trận thì tôi sẽ ngất.
- Vậy anh đói không, em đi nấu cho anh nhé ?
- Anh không đói, em lên tắm rửa thay đồ cho khỏe.
- Còn anh ?
- Anh ngồi đây làm một chút việc cho xong!
- Thế em đi tắm nhé, tí em xuống!
Anh cười, tôi hí hửng chạy thẳng lên phòng trong khi ban nãy tôi còn than chỗ đó đau. Cũng may anh không để ý, nếu anh thấy anh lại bắt bẻ tôi tiếp.. là khó thoát với anh đêm nay à :))
Vừa bước vào phòng điện thoại tôi reo lên, dòng chữ Anh Hào hiện lên
- Em nghe anh ?
- Anh nghe thông tin tụi đàn em báo lại, hắn ta có mối liên quan đến chị Bạch ( ý là tên hồi chiều giao dịch làm ăn với tôi )
- Thật á ? ( mắt tôi sáng rỡ )
- Anh đang điều tra thêm cho chắc chắn, chúng ta phải hành động càng nhanh càng tốt. Chậm trễ chúng ta sẽ thua!
- Mình chỉ cần nắm đầu hắn ta là sẽ ra thông tin chị Bạch.. em nghĩ, khá tốn thời gian!
- Chẳng thể dễ dàng hơn vì lúc chiều hắn ta đã bị em làm quê mặt trước bao nhiêu tên đàn em. Hắn ta không bỏ qua chuyện này đâu. Trước hết, cần biết hắn ta muốn làm gì tiếp theo.
- Thế thì không có nghĩa em phải lấy lòng hắn để moi thông tin của Chị Bạch. Hắn ta nghĩ hắn ta là ai mà dám ngông cuồng ?
- Hắn ta chỉ giỏi với những chiêu trò chơi lén thôi em à..
- Vậy.. tại sao chúng ta không học hỏi hắn ta nhỉ ? ( tôi cười đểu )
- Ý em là.. ? ( anh Hào khó hiểu )
- Gậy ông đập lưng ông!
Dường như anh Hào hiểu ý tôi rồi, nói xong câu đó chúng tôi ngắt máy vì muốn giữ bí mật nên không thể nói chuyện lâu. Xem ra, các mối làm ăn của tôi cũng như những chuyện xảy ra với tôi đều có mấu chốt liên quan đến nhau. Giống như là một đường dây, chị Bạch là kẻ cầm đầu.. các tên còn lại là tay sai của ả.
Chợt nhớ đến mẹ, không biết mẹ đang làm gì và khi nào mới về. Tôi liền lấy điện thoại ra gọi ngay cho mẹ vì lo lắng :
- Alo.. mẹ à ?
- Mẹ đây, có chuyện gì sao con ?
- Dạ không có gì ạ, con lo cho mẹ nên gọi hỏi thăm mẹ!
- Con yên tâm, mẹ qua nhà một người bạn chơi vài ngày. Hàn Kiệt có cử người theo bảo vệ mẹ, con đừng lo!
- Vâng mẹ chơi vui vẻ, chú ý sức khỏe và an toàn nhé.
- Cảm ơn con gái, con cũng vậy.
Tôi nhẹ nhõm phần nào, bây giờ chỉ còn chăm vào chuyện rắc rối có liên quan đến chị Bạch. Cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi tôi có thù oán gì với cái người đó mà sao năm lần bảy lượt lại muốn giết tôi ?
Càng nghĩ càng đau đầu, quá nhiều thứ xảy ra khiến tôi không thể trở tay kịp. Đành gác lại mọi chuyện qua một bên cho anh Hào điều tra thêm thông tin, tôi mở tủ lấy đồ đi tắm. Hôm nay tôi chọn bộ pijama quần dài tay dài, không muốn mặc hở hang kẻo con thú trong người Hàn Kiệt trỗi dậy thì mệt
Mệt mỏi nên tôi không muốn ngâm mình lâu trong nước. Pha nước ấm ấm tắm lẹ rồi đi ra, thoa lớp son dưỡng hồng hồng xinh xinh. Tôi bước xuống phòng khách xem Hàn Kiệt đang làm gì. Thấy anh ngồi nhìn vào laptop chăm chú, tôi đi đến ôm cổ anh, hôn lên má anh một cái
- Xem gì mà say mê thế ?
- Anh xử lý tài liệu của công ty!
- Anh có chắc là không đói không ?
- Anh không đói, lúc chiều anh có ăn lót dạ nên vẫn còn no.
Thế thì chán quá, chẳng có gì làm cả. Hàn Kiệt cũng đang làm việc thì ai chơi với tôi ?
- Vậy em làm gì ạ ? Chán quá..
Hàn Kiệt vỗ vỗ lên đùi anh :
- Nằm lên đây với anh, ở bên anh đi em. Đừng đi đâu lung tung nữa để anh yên tâm làm việc!
- Dạ..
Nghe lời anh tôi đi lên nằm ịch trên đùi anh. Từ chiều giờ mới được ngã lưng sướng gần chết. Một tay anh bấm laptop, một tay anh xoa nắn hai má tôi. Ước gì có cái máy quay để quay lại khoảnh khắc bình dị này..
- Cả đời em phải ở nhà sao ạ ?
- Sao em hỏi vậy ?
- Thì mấy cái người muốn giết em đó, chẳng lẽ không tìm ra được bọn họ sao ạ ? ( tôi giả điên )
- Anh sẽ không để em nguy hiểm cả đời đâu. Có anh ở đây ai dám làm gì em ? Rồi sẽ có một ngày cái lũ đó bị trừng phạt thích đáng, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa em
- Anh phải ở bên em, bảo vệ em, lo cho em, yêu thương em có biết chưa ? ( tôi nũng nịu )
- Lại bắt đầu nhõng nhẽo rồi..
Tôi xoay người, mặt tôi quay vào bụng anh. Tôi ôm bụng anh, mặt dụi dụi vào cái bụng phẳng lì ấy
- Nhà này có mình anh, mà anh lại là người thương em ơi là thương.. em không nhõng nhẽo với anh thì nhõng nhẽo với ai ?
- Nhõng nhẽo có được tiền không ?
- Nếu được tiền chắc em có cả trăm tỷ rồi đó anh ( tôi cười lớn )
Cứ thế mà trò chuyện cả buổi tối, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Có lẽ vì mệt mỏi quá nên tôi không còn chút sức lực nào. Tôi ngủ mê man như người thiếu ngủ mấy ngày. Trong mơ tôi thấy ba tôi hiện về, ông chẳng làm gì ngoài việc cười với tôi, ông biến mất.. tôi gọi ông thất thanh
- Em.. em sao vậy ?
Tôi từ từ mở mắt thì thấy Hàn Kiệt đang ngồi kế bên tôi. Trời đã sáng từ lúc nào, mới đây đã trải qua một đêm..
- Em thấy ba, ba cười với em rồi biến mất. Em gọi ba mãi nhưng ba không quay lại..
- Có lẽ ba hiện về để em biết rằng cho dù ba em không còn nữa nhưng ông luôn ở bên và che chở cho em!
- Chắc là vậy!
- Thôi em dậy vệ sinh thay đồ rồi xuống dưới ăn sáng với anh!
- Vâng!
Tôi đi lại phía cửa sổ nơi nhìn ra thấy được vừa hoa hồng mà Hàn Kiệt đã trồng vì tôi. Lâu lắm rồi tôi mới ra đây ngắm chúng, không ngờ chúng vẫn được chăm sóc một cách tỉ mỉ. Được cắt tỉa gọn gàng, được tưới nước đều đặn nên chúng rất tươi và nở to.
- Giá như cuộc sống của mình bình an và đẹp đẽ như những đóa hoa hồng này!
****
Đang ngồi ăn sáng với Hàn Kiệt thì điện thoại tôi reo lên. Là anh Hào gọi, chắc là vì chuyện Chị Bạch đây này
- Có chuyện gì ? ( tôi cộc lốc )
-...
- Cái gì, chết rồi hả ? ( tôi bàng hoàng )
-...
- Khốn khiếp! ( tôi đập mạnh tay lên bàn, anh nhìn tôi ngạc nhiên )
-...
- Được rồi, tôi sẽ liên lạc sau!
Ngắt máy, tôi bần thần vì không thể hiểu nổi tại sao cái chết lại đến với ông ta nhanh đến vậy. Chỉ mới gặp mặt hôm qua mà hôm nay lại ra đi đột ngột như thế..
- Có chuyện gì vậy em ?
- Ông ta chết rồi... ( tôi run người )
- Ông ta là ai ?
- Tôn Đức Phúc, người mới gặp em hôm qua. Hôm nay ông ta đã chết một cách bất ngờ.. ?
- Ông ta chết thì có liên quan gì đến chúng ta ? Em bận tâm làm gì cho mệt thân ?
- Nhưng ông ta có liên quan đến cái người được gọi là Chị Bạch..
- Giờ em có thất thần thì ông ta cũng chẳng có sống lại được đâu. Rồi chúng ta sẽ tìm ra manh mối khác, em hiểu không ?
- Sao anh lại điềm tĩnh đến vậy ?
- Thế em bảo anh phải như thế nào, đau buồn và thất thần như em sao ? Anh thậm chí còn không biết mặt ông ta thì sao anh phải đau buồn ?
- Ý em không phải đau buồn, phải lo lắng một chút chứ ?
- Anh chẳng thấy có gì phải lo lắng, thôi ăn đi em!
- Vâng ạ..
Hàn Kiệt nói cũng đúng, anh chẳng biết gì về ông ta thì lấy lý do gì anh phải lo chứ ? Cái đáng tiếc ở đây là chúng tôi gần như sắp moi được manh mối về Chị Bạch thì đột nhiên ông Đức Phúc qua đời. Không lẽ có người biết trước kế hoạch của chúng tôi rồi cho người diệt khẩu ông ta ?
Sau khi ăn xong bữa sáng, tôi đi ra một góc gọi điện thoại :
- Alo, anh Hào à ?
- Ừ, anh đây.. có gì không em ?
- Anh cho người đến đây rước em, chúng ta cần họp gấp!
- Nửa tiếng nữa xe sẽ đến, em chuẩn bị đi..
- Ok anh!
Kế hoạch của tôi lại phải thay đổi một chút rồi. Phức tạp chồng chất phức tạp, rốt cuộc tôi phải làm sao cho đúng ?
Mọi người qua đọc truyện mới của em nhá. Hãy bình luận, bình chọn và thêm truyện vào thư viện để nhận được thông báo mỗi khi em up chương mới ạ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top