Chương 40

- Để xem hắn ta sẽ giở trò gì.. !

Tôi đang chờ xem hắn ta giỏi giang đến đâu, coi trời bằng vung như thế nào. Ở đời, mình mạnh thì có kẻ còn mạnh hơn mình. Tôi chẳng ái ngại một ai, ai sao thì tôi vậy

Nửa tiếng sau xe dừng lại tại một nhà hàng Hoa nhưng mang phong cách hướng Tây Âu. Nơi đây chỉ dành cho những ông bà làm lớn, sang trọng, giàu có. Anh Hào xuống xe trước mở cửa cho tôi. Vừa bước xuống xe, hai tên đàn em đi xe sau chạy lên kè bên tôi để bảo vệ an toàn cho tôi. Dương Tuệ cùng anh Hào theo sau, hai tên đàn em còn lại đi xe dưới thì lấy hàng nên vào sau

- Xin chào quý khách, quý khách có đặt trước chưa ạ ?

- Phòng 306 !

- Vâng theo tôi. ( phục vụ )

Phục vụ đưa chúng tôi vào thang máy lên đến tầng 5 của nhà hàng. Phải nói chứ cách phục vụ ở nhà hàng này thật khiến cho tôi thích thú. Họ chu đáo từng chút một, không làm phật lòng khách bao giờ

Đến phòng 306, phục vụ mở cửa ra và đứng nép qua một bên đưa tay cúi đầu ý mời tôi vào. Anh Hào nhét vào túi người phục vụ ấy vài tờ như thưởng thêm cho anh ta. Hắn ta còn đến sớm hơn tôi nữa là..

- Chào cô Lâm Yến Nhi !

Tôi khó chịu chau mày khi nghe hắn ta nói ra họ tên tôi. Tôi bình thản chỉnh lại hắn

- Tôi họ Lâm, đừng gọi tên thật !

- Được được được, mời cô ngồi.

Anh Hào kéo ghế cho tôi rồi tất cả mọi người cùng ngồi xuống. Vì là bàn xoay nên mọi người ngồi vòng tròn nhau

- Cô Lâm thật xinh đẹp, đẹp hơn ở trong ảnh luôn đấy chứ !

- Tôi cảm ơn ông đã quá khen, chúng ta vào thẳng vấn đề luôn đi chứ ? ( tôi cười nhẹ )

- Cần chi mà gấp gáp, còn chưa gọi món lên mà..

- Tôi không thích dài dòng, tiền đâu ?

Hắn ta bắt đầu thay đổi thái độ, tư thế ngồi cũng đổi. Hắn ta ra dáng mình là một người có uy quyền nhất trong đây

- Hàng chưa có mà cô Lâm đòi tiền ở đâu ra ?

- Tôi phải thấy tiền trước rồi mới đưa hàng. Tôi làm ăn đó giờ như vậy, ông không biết à ?

- Cô thật có khí phách khi nói chuyện với tôi bằng cái giọng điệu đó..

- Trên thương trường cũng như chiến trường. Một khi đã ngồi đối diện nhau thì tôi và ông không ai hơn ai cả. Tiền trao thì cháo múc, vậy thôi. Còn không, thì hẹn vào dịp khác!

Tôi định đứng lên ra về thì  hắn ta hạ giọng xuống :

- Ây da.. cô Lâm thật là nóng tính quá đi mà, được rồi..

Hắn ta ra lệnh cho đàn em đem tiền lên. Vali tiền được đặt giữa bàn, thằng đàn em bên hắn ta mở ra, tiền đô la từng sấp xếp hàng nằm ngay ngắn

- Đem hàng vào ( tôi nói )

Lập tức bên ngoài hai tên đàn em bên tôi đem vào một cái túi lớn chứa đựng nhiều đồ cổ có giá trị bên trong. Đặt hàng kế bên vali tiền, chính tay hắn ta mở túi ra kiểm hàng

- Đẹp, đúng là hàng thật ! ( hai mắt hắn ta sáng rực )

- Con Nhi này chưa bao giờ bán hàng giả nên ông yên tâm.

Giây phút hắn ta kéo chiếc túi hàng về phía hắn cũng là lúc anh Hào nhanh tay kéo chiếc vali tiền về phía chúng tôi

- Xong rồi thì tôi về, chào ông !

Chúng tôi đứng dậy quay đi đến cửa thì ông ta lên tiếng :

- Đi đâu mà vội mà vàng ? Tôi còn có điều kiện muốn trao đổi với cô

- Điều kiện gì ?

- Tôi muốn cô gái đi kế bên cô..

Tôi liếc mắt qua Dương Tuệ, hắn ta không muốn tôi mà lại muốn chị ấy. Đúng là già dê, đụng ai cũng không tha

- Đây là chị của tôi, không phải là gà, ông muốn thì đi chỗ khác mà tìm.

- Này cô gái kia.. ( ông ta lớn tiếng )

- Ông hạ giọng xuống mà nói chuyện với tôi. Ông nghĩ ông là ai mà dám đòi cái quyền đó ?

- Cô dám ? ( hắn ta hung hăng )

- Lâm Yến Nhi này chưa ngán một ai, đừng có dại dột mà đụng đến người của tôi. Ông lớn cỡ nào mà tôi không dám hả ?

Thấy tôi hung dữ hơn hắn, hắn cười một cái

- Thôi được, cô thông minh, cô bản lĩnh, tôi phục cô !

- Chào ông.

Chúng tôi nhanh chân bước ra khỏi phòng kẻo hắn ta lại lật lọng thì khổ. Vì chúng tôi đi rất ít người, nếu xảy ra tình huống gì thì khó mà ứng biến. Sau khi an toàn bước lên xe, anh Hào quay xuống nói :

- Anh không ngờ em dám nói với ông ta như vậy !

Tôi lại cảm thấy nực cười, tại sao phải sợ hắn ta chứ ?

- Ông ta có gì mà không dám ? ( tôi nói với điệu đanh đá )

- Ông ta nổi tiếng với chiêu trò chơi lén, anh chỉ sợ ông ta làm hại đến em thôi.

- Em không sợ, có các anh bên em thì em lại càng không sợ !

- Chúng ta đi đâu thưa tiểu thư ? ( thằng tài xế hỏi tôi )

- Về nhà Lão Đại đi..

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh rẽ vào hướng khác để về hội Đường Trung. Vì cuộc giao dịch khá nhanh nên thời gian hứa với Hàn Kiệt còn nhiều. Tôi tranh thủ về đấy có chút việc, lâu rồi cũng chưa về thắp hương cho cha tôi

Không lâu sau chúng tôi cũng về đến hội Đường Trung. Khi vừa thấy tôi, tất cả mọi người trong hội rần rần chạy ra tiếp đón như người nổi tiếng ghé thăm vậy. Đôi khi thấy cũng hạnh phúc, tôi quả may mắn khi có nhiều người ở bên cạnh tôi

- Chào tiểu thư mới về ( tất cả cùng đồng thanh )

Tôi nghiêm mặt đưa mắt liếc một vòng xem từng khuôn mặt đang đứng trước mặt tôi. Xong, tôi đột nhiên cười một cái, không khí được giãn bớt phần nào. Đây là thủ tục mỗi khi tôi về đây.

- Đã lâu không gặp, mọi người có khỏe không ? ( tôi nói )

- Khỏe ạ.. ( đồng thanh )

- Hương khói cho Lão Đại vẫn đều đều chứ hả ?

- Luôn có người hương khói, dọn dẹp sạch sẽ cho bàn thờ Lão Đại ạ, tiểu thư yên tâm ! ( một tên đàn em lên tiếng )

- Vậy mau vào trong thôi !

Cả đám đàn em rẽ ra hai bên tạo lối đi cho tôi. Tôi dẫn đầu, sau đó là Dương Tuệ với anh Hào. Bàn thờ của Lão Đại lớn lắm, lúc nào cũng có khói nghi ngút. Xung quanh có thêm hai bức tượng con rồng, tượng trưng cho sự oai phong lẫm liệt một thời của Lão Đại. Càng đi gần đến bàn thờ, lòng tôi càng buồn rũ rượi

Anh Hào tiến lên đốt vài cây nhang rồi đưa cho tôi. Giây phút nhận được cây nhang nó khiến tôi thấy bản thân mình bất lực. Tại sao không phải là một thứ gì đó mà lại là cây nhang ? Tại sao không phải là gì mà lại là bàn thờ, nơi để di ảnh của người đã khuất ?

Cầm nén nhang trên tay tôi nói :

- Tiểu Nhi của ba về rồi đây, vì con bận quá nên không thể thường xuyên về hương khói cho ba, đừng giận cho nhé. Nhờ ba phù hộ, con đã lấy lại được vốn sau khi xưởng bị cháy. Con gái nay về đây thắp nén hương cho ba, xin ba phù hộ cho con thành công trên mọi nẻo đường, phù hộ con vượt qua mọi việc không may !

Khi nói hết những gì trong lòng muốn nói, tôi cắm nhang vào lư hương. Nhìn ánh mắt của Lão Đại trong hình, lòng tôi chùn xuống chẳng vui cũng chẳng buồn. Người mới thấy đó, chết đó. Rồi hung thủ còn chưa tìm ra được. Rất nhiều chuyện tôi chưa tìm ra manh mối, chẳng chuyện nào ra chuyện nào cả

Cả hội họp lại tại một cái bàn lớn ở trung tâm giữa nhà. Chiếc vali tiền được mở ra để trước mặt tôi. Tôi đang có dự tính trong đầu nên tôi im lặng rất lâu. Ai cũng kiên nhẫn ngồi chờ, tôi không lên tiếng cũng không ai dám lên tiếng. Tôi lấy vài sấp tiền đô theo một hàng dọc của một bên vali ra. Để sấp tiền lên bàn tôi nói :

- Đây là tiền thưởng cho tất cả anh em trong hội kể cả anh Hào. Anh Hào hãy chia đều cho mọi người, khi nào có dịp, tôi sẽ mời tất cả anh em một bữa.. được không ?

Tất cả mọi người hô hào vỗ tay vui mừng sau lời nói của tôi. Hạnh phúc đôi lúc chỉ cần như thế thôi cũng đủ rồi. Hòa đồng bên nhau, vui vẻ bên nhau, không cần cao sang, chỉ cần chân thành.

Tôi trở về nhà sau một chuyến đi giao dịch phải nói cũng khá thành công. Chỉ lo rằng hắn ta sẽ chơi lén tôi sau vụ bị tôi làm bẻ mặt đó. Bước vào nhà, Hàn Kiệt ngồi khoanh tay nhìn tôi ở ghế sopha, gương mặt lạnh hơn cả nước lạnh của mùa đông

- Về trễ nửa tiếng, cũng không gọi về báo, rốt cuộc em đã đi đâu ?

Tôi cười rồi nhanh chóng giải thích:

- Em xong công việc thì sực nhớ lâu quá chưa về hội Đường Trung nên em ghé thăm đốt nén nhang cho ba nuôi em.. em quên luôn sẽ gọi về cho anh.. em xin lỗi..

- Em có biết tôi lo cho em lắm không mà em bảo em quên ?

- Em quên thì em nói quên thôi.. ?

- Vậy em có quên ăn cơm không, có quên công việc không, có quên sắm sửa không, có quên..

- Anh ? ( tôi ngắt lời anh )

- Tôi chưa nói hết, sao em dám chen vào lời tôi ?

-... ( tôi chẳng biết nói gì vì dạo này tính anh cứ sao sao )

Tôi bắt đầu đứng yên đó, không thèm nói gì nữa. Tôi biết anh lo, tôi biết tôi quên gọi về cho anh là tôi sai nhưng đó giờ anh đâu có hơn thua với tôi như vậy đâu ?

- Anh nói đi, em nghe nè..

- Em biết tôi không theo em thì em phải làm như thế nào cho tôi yên tâm chứ. Tuy em nhỏ tuổi nhưng đầu óc em bây giờ đâu còn nhỏ. Em tự làm ra tiền, tự có công ty, tự có công việc thì tôi nghĩ việc giữ chữ tín của em luôn giữ hàng đầu chứ. Tôi lo cho em đến mức chẳng thể ăn uống gì nổi mặc dù biết có người theo bảo vệ em.. nhưng có an toàn bằng ở bên tôi không ?

Các bạn biết không, khi mình sai mà nghe thêm người ta nói đúng thì mình chẳng còn lời nào để biện minh cho bản thân. Tôi đứng đó cúi mặt xuống đất ra vẻ ăn năn hối hận. Trước mặt ai tôi cũng có thể mạnh mẽ, nhưng trước mặt người tôi yêu thì tôi luôn là một đứa con nít. Tôi rơm rớm nước mắt như bị oan lắm..

- Lại đây ! ( anh ra lệnh )

Nhanh chóng bước đến theo lệnh ngồi lên đùi anh. Anh đưa tay cầm nhẹ cằm tôi, nâng lên từ từ :

- Anh nói sai hay sao mà em khóc ?

- Không.. không sai..

- Đừng khóc, anh sẽ đau lòng !

Anh ôm tôi vào lòng, cũng cái ôm dỗ dành tôi như bao ngày. Miệng thì trách mắng nhưng trong lòng thương yêu vô cùng

- Anh.. anh đã ăn gì chưa ạ ?

- Chưa!

- Vậy em vào nấu cho anh nha ?

- Nhưng bây giờ anh không muốn ăn nữa, anh chỉ muốn..

- Muốn gì ạ ? ( mặt tôi ngây thơ )

Anh cười gian..

- Muốn ăn em !

Để lại bình luận bình chọn cho truyện nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top