Chương 36
- Lần này con về nước, ba muốn con thực hiện yêu cầu này của ba. Nếu con hoàn thành, cái chức Tổng Giám đốc sẽ do con đảm nhiệm !
Aley nghe có vẻ chưa tin cho lắm, cô nhíu mày hỏi lại :- Ba nói thật không ?
- Ta chưa bao giờ nói dối con điều gì, công ty này là của ta, ta có quyền quyết định tất cả. Ta cho con thời gian suy nghĩ, nếu con chấp thuận, sớm muộn gì những thứ con muốn đều nằm trong tay con
- Con về đây là vì muốn phát triển sự nghiệp và chứng tỏ bản thân của mình chứ không phải nghe theo lệnh của ai cả
- Con có chắc nếu không có ta con phát triển được sự nghiệp ? ( ông Khải Môn nói xong cười khẩy )
- Với năng lực của con thì cần gì có người hỗ trợ ?
Khải Môn cười lớn, miệng phả ra từng làn khói của điếu xì gà
- Không hổ danh là con gái của Lâm Khải Môn ta. Bản lĩnh, ăn nói có khí chất. Nhưng con nên nhớ, con có được ngày hôm nay đều là một tay ta giúp con. Nếu năm đó ta không cho con đi du học thì có lẽ bây giờ con sẽ không được nhận sự chào đón nhiệt liệt của mọi người. Con.. không muốn trả ơn ta sao Aley ?
- Ba đang kể công sao ạ ?
- Aley à, nếu con không phải là con gái của ta thì ta đã cho con một cái tát vào mặt rồi đấy. Con đừng tưởng bây giờ con được như vậy là con lên mặt. Còn nhiều điều ở phía trước đang chờ con lắm, không có ta dẫn dắt, con dễ rơi xuống vực thẳm lắm con gái
Aley nhìn Khải Môn với ánh mắt chán ghét, đôi khi cô cứ thấy mình là công cụ để ông ta sai khiến. Dù đã về nước, ông ta không dừng buông tha cô. Suốt những năm tháng đi du học, ông ta cứ làm phiền cô dù là việc nhỏ
- Vậy ra điều kiện đi, được thì con sẽ làm, còn không thì..
Chữ THÌ được kéo dài, Khải Môn biết được liền cười nói
- Ta hiểu, con cứ nói điều kiện đi !
- Con chấp nhận làm theo yêu cầu của ba nhưng sau khi kết thúc, con phải được tự do
- Tự do ? ( ông ta trừng mắt )
- Ba có ý kiến gì sao ạ ?
- Nếu con làm tốt, không những tự do mà còn có cả tiền bạc nữa
- Cái con cần nhất là tự do ! Thỏa thuận đã xong, yêu cầu gì tối về ba cứ nói với con. Chào ba !
Dứt lời, Aley đưa tay lấy nhanh túi xách rồi bước đi ra khỏi công ty. Quả là một cô gái bản lĩnh hơn trời, chẳng ai dám nói chuyện với Khải Môn bằng cái giọng điệu đó cả. Aley nhiều lần đá xéo ông ta nhưng ông ta nào biết ?
- Nuôi mày thật tốn tiền của tao ( Khải Môn lầm bầm )
(...)
Tôi được xuất viện vì sức khỏe đã ổn định hơn. Tôi trở về lại căn biệt thự rộng lớn khang trang của Hàn Kiệt. Trong đầu tôi vẫn còn suy nghĩ đủ thứ chuyện
- Em không thể đứng làm ngơ được nữa, em phải hành động càng sớm càng tốt
- Em muốn làm gì ?
- Khôi phục lại xưởng đồ cổ, tìm chú của em, đủ thứ việc để em làm. Sắp tới, chắc em bận rộn lắm anh ạ
Hàn Kiệt lần này sắc mặt không khẩn trương như lần trước nữa. Điềm tĩnh mà lắng nghe tôi nói, đơn giản vì anh không muốn xảy ra cuộc tranh cãi nào nữa
- Anh sẽ giúp em, anh sẽ để em tự do làm những điều em muốn nhưng phải hứa với anh một chuyện cái đã..
- Anh cứ nói hết đi
- Em phải giữ sức khỏe, không được quá lao lực. Nếu như em còn gặp vấn đề gì về sức khỏe nữa thì anh sẽ nhốt em ở trong nhà, không cho em làm bất cứ điều gì nữa.. Em có hứa không ?
Tưởng gì.. Điều kiện quá dễ dàng đối với tôi. Cho dù tôi có bị gì, tôi không nói làm sao anh ấy biết được. Tôi có phải là con nít đâu haha :))
- Được rồi em hứa..
- Hứa được làm được nha em yêu, làm không được là biết tay anh
- Em biết rồi mà !
Từ khi có nhiều chuyện xảy ra dường như tôi không còn ngọt ngào với Hàn Kiệt nữa. Có lẽ vì mệt mỏi quá nên tôi làm biếng thể hiện cảm xúc của mình. Trong tôi giờ đây chỉ có sự căng thẳng tột độ và sự hận thù lên ngôi
- Anh mới tham gia vào một dự án mới của công ty. Đối tác lần này của anh nghe phong phanh đâu là nữ, hình như mới du học từ nước ngoài về
- Từ đó tới giờ chuyện làm ăn của anh, anh có bao giờ nói cho em biết đâu ? Sao hôm nay anh lại nói ?
- Nói với người yêu của mình thì có gì lạ đâu em ?
- Ừ.. không lạ.. Mà.. Ây da.. Lại là gái nước ngoài.. Haizz ( tôi kéo dài câu nói ra )
Anh đang cầm tờ báo đọc, nghe tôi phát ngôn xong câu đó anh liền gấp tờ báo lại, ánh mắt trêu chọc nhìn tôi
- Aha.. Anh thấy được em lại ghen
- Vậy là con mắt anh có vấn đề rồi
- Đâu ? Mắt anh sáng lắm mà..
- Có vấn đề thật mà.. Em có ghen đâu mà anh lại bảo là em ghen ?
- Em chớ đùa nhá, không là đêm nay em không lết nổi xuống giường đâu
- Anh có tin em mách mẹ không ?
- Em dám ?
- Sao lại không ?
Hàn Kiệt trưng cái bộ mặt ngạc nhiên nhìn chăm chăm tôi
- Chà chà, dạo này em có khí phách dữ ? Không hổ danh là con nuôi của Lão Đại
Lại trêu chọc tôi.. tôi nhào đến ôm anh, tôi ngồi trên đùi anh, đầu tôi dụi dụi vào ngực anh
- Con nuôi của Lão Đại thì sao chứ, em cũng là người bình thường thôi mà. Quan trọng hơn là em yêu anh rất nhiều
- Anh cũng yêu em, em có nghĩ tụi mình sẽ ở bên nhau đến già ?
- Em không nghĩ tới.. em chỉ nghĩ đến việc ở bên nhau ngày nào thì vui ngày đó thôi !
- Vậy.. Nếu lỡ sau này một trong hai đứa xảy ra chuyện thì phải làm sao ?
Đột nhiên Hàn Kiệt làm tôi bất an, anh hỏi vậy là có ý gì ?
- Sao anh lại hỏi vậy ?
- Chỉ là lỡ như thôi..
- Em không cho phép một trong hai chúng ta gặp chuyện. Anh đừng có nói mấy cái chuyện xui xẻo đó nữa. Ở bên nhau đang hạnh phúc mà anh.. ?
Anh không đáp gì mà ôm tôi thật chặt, anh nhìn xa xăm ra hướng cửa sổ. Tựa vào lòng ngực ấm áp của anh, tôi có thể cảm nhận được nhịp tim đập mạnh, hình như anh đang lo lắng điều gì đó. Tôi không tiện hỏi vì tôi biết anh không muốn nói. Giác quan thứ sáu của người phụ nữ cho tôi thấy rằng.. sắp tới sẽ có chuyện xảy ra..
Đêm đó tôi không ngủ cùng Hàn Kiệt mà qua ngủ với mẹ. Hai mẹ con thủ thỉ đủ thứ chuyện
- Mẹ có tin con sẽ lấy lại được tài sản của nhà mình không ?
Khi đề cập đến chuyện này, mẹ tôi lúc nào cũng sắc mặt lạnh
- Con đừng mạo hiểm..
- Vậy là mẹ không tin con ?
- Đúng vậy ! Con là cô bé chỉ mới 17 tuổi thôi, đừng suy nghĩ nhiều về chuyện đó nữa
- Vậy nếu con nói con sẽ làm được, mẹ có ủng hộ con không ?
- Việc này nguy hiểm, mẹ khuyên con không nên nhúng tay vào. Mẹ không muốn ai làm con gái mẹ bị thương ( mẹ tôi thở dài )
Thật chán ghét với tuổi tác, tuổi nhỏ thì đã làm sao ? Tôi đây là chủ tịch của một công ty lớn luôn đấy.. chẳng biết phải tạo niềm tin cho mẹ tôi như thế nào nữa. Tôi ôm mẹ rồi nói tiếp
- Thế mẹ trơ mắt ra nhìn người ta sử dụng tài sản của ba mẹ đã cất công tạo dựng nên. Lỡ như người ta sử dụng vào chuyện phi pháp thì sao ?
- Mẹ từng nghĩ nhưng bây giờ nó thuộc quyền sở hữu của chú con rồi. Mẹ biết phải làm sao ?
- Chú á ? Con ước gì con có dũng khí để gọi ông ta là chú. Con chưa từng tin được, trên đời này sao lại có người chú như vậy !
Tôi biết là mẹ tôi tâm trạng không tốt, tôi biết mẹ tôi không muốn nghe gì về chuyện này nhưng tôi vẫn muốn nói vì tôi tin chắc rằng tôi sẽ lấy lại được tài sản của gia đình. Tôi muốn mẹ tôi một lần nữa phải đối mặt với nó, vì cứ trốn tránh thì nó mãi là một nỗi đau
- Mẹ thấy có lỗi vì đã mười mấy năm rồi, mẹ vẫn chưa tìm được người đã giết ba con. Quan trọng hơn là vẫn chưa lấy lại được tài sản, mẹ bất tài quá đúng không con ?
- Mẹ không bất tài, chỉ là thời thế chưa tới thôi mẹ ạ. Cái gì của mình thì mãi mãi nó sẽ là của mình. Rồi nó cũng tự tìm về với mình thôi mẹ. Mẹ phải đối mặt với nó, phải lấy nỗi đau đó làm động lực để phấn đấu. Mẹ cứ tin ở con nhé, con hứa con sẽ lấy lại hết những gì thuộc về gia đình mình
Chẳng có người mẹ nào lại muốn con mình gặp phải nguy hiểm. Cho dù mẹ tôi không nói ra nhưng qua ánh mắt của bà tôi vẫn thấy được sự lo lắng. Bà cũng là một doanh nhân thành đạt của mười mấy năm trước. Bà cũng có suy nghĩ cho riêng mình.. tôi chỉ lo lắng, tôi sợ bà biết những chuyện tôi đang làm..
Sáng hôm sau tôi liền đi đến công ty cùng Dương Tuệ bàn bạc về việc làm ăn. Tôi ra ngoài từ sớm nên cũng không biết Hàn Kiệt và mẹ đã dậy chưa.
- Việc tu sửa xưởng xong chưa ?
- Đã hoàn thành gần xong rồi, chỉ còn vài chỗ nữa thôi em. Chi phí tốn lên tận hàng trăm triệu em à. Liệu.. ?
- Chị sợ em không đủ tiền chi trả ?
- Chị không có ý đó, chỉ là chi phí cao quá nên chị..
- Chị yên tâm, em đã nói em trả là em sẽ trả. Lâm Yến Nhi em đã bao giờ thất hứa với ai chưa ? ( giọng nói không kém phần má thiên hạ )
- Thì là chưa.. nhưng còn chuyện của ông Kevin ?
- Em đã nói chuyện với ông ta rồi, ông ta cũng hiểu và không nhận tiền bồi thường. Làm người ai lại làm trái lời, em đã chuyển tiền bồi thường cho ông ta. Thay vì 100% thì em đã chuyển qua 50%
- Vậy tốt rồi !
Thật là có quá nhiều chuyện để làm, sửa chữa cái xưởng xong cũng thấy an tâm được phần nào. Cũng nhờ Lão Đại phù hộ nên tôi không gặp rắc rối gì lớn
- Chị đã điều tra ra ông ta chưa ?
- Chị đã cố tìm nhưng không thấy một chút thông tin nào cả. Chị cứ thắc mắc mãi, chị định nói em mà lo vụ xưởng nên chị quên
- Không tìm ra ? ( tôi bất ngờ )
- Đúng vậy, em xem đi.. không có một thông tin nào luôn
Dương Tuệ đẩy laptop qua cho tôi xem. Đúng là không có thông tin gì dù chỉ là thông tin nhỏ. Kì lạ, Lâm Yến Nhi này chưa bao giờ thất bại trong việc tìm thông tin của người cần tìm
- Lâm Khải Môn.. Thật sự ông ta lợi hại đến vậy sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top