Chương 35
- Vụ án năm đó, cái chết của ba Hàn Kiệt và cái chết của ba mình điều là do một tay bà mẹ kế của Hàn Kiệt gây ra..
- Cái gì ? ( cả hai đồng thanh )
Sắc mặt của Hàn Kiệt kém đi khi nghe được chuyện này. Anh nhìn tôi với anh mắt như tôi đang nói xạo không bằng. Mẹ tôi mắt thì đỏ lên trực trào muốn khóc
- Con nói gì vậy Nhi ? Làm sao con biết những chuyện này ?
- Con chính là nhân chứng sống, con là người tận mắt nhìn thấy bà ta giết chết ba.. Vì con phát hiện ra nên bà ta đã muốn thủ tiêu con luôn.. may mắn trời còn thương con mẹ à..
- Không ngờ.. những gì anh suy đoán đều đã thành sự thật ( Hàn Kiệt bất lực nói )
Có thể thấy Hàn Kiệt không quá đau khổ như tôi nghĩ. Anh đã chuẩn bị tâm lý trước, anh đã sống với bà mẹ kế suốt mười mấy năm qua nên anh biết rõ về con người của bà ấy. Điều đáng quan ngại nhất đó là mẹ tôi - bà như không tin vào những gì tôi nói. Bà cứ nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, giống như tôi đang bịa đặt chuyện không có thật
- Mẹ à.. mẹ đừng nhìn con như thế chứ ? Con hay bị nhức đầu là do những kí ức bị lãng quên đó đấy mẹ. Hôm nay con nhớ ra được mẹ nên tin con đi. Cái chết của ba rồi sẽ được làm sáng tỏ !
- Vậy còn cái chết ba của Hàn Kiệt ?
- Mụ ta vì muốn chiếm đoạt tài sản của ba Hàn Kiệt nên đã bỏ thuốc độc giết ông ấy. Không may, ba mình phát hiện ra hành tung xấu xa của mụ ta, mụ ta cũng giết ba mình bằng cách bỏ thuốc độc rồi đâm ba đến chết. Con đã núp sau bụi tre ở gần cánh đồng nhìn lén, vì cảnh tượng quá ghê rợn, con đã la lên và mụ ta tóm lấy được con. Trong lúc con vùng vẫy cố thoát khỏi mụ ta thì chợt chân té đập đầu vào tảng đá lớn.. rồi chuyện tiếp theo mọi người cũng biết rồi đó..
Tôi kể rõ tận tình sự việc năm đó, cả hai người họ đều ngồi im câm nín. Không ai nói ai câu nào, mỗi người đều có suy nghĩ riêng trong đầu họ. Tôi cũng vậy, không khác gì họ mấy. Không gian tĩnh lặng đến mức một cây kim bé nhỏ rớt xuống cũng đủ nghe thấy.
Mẹ tôi cứ rơi nước mắt, bà xót thương cho cái chết oan ức của chồng mình. Bà chẳng ngờ một người phụ nữ có thể ra tay giết chết hai mạng người mà vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như thế. Vì sao ? Vì mụ ta có tiền, chính mụ ta dùng tiền mua chuộc cảnh sát, vụ án này cũng vì thế mà được cho đi vào lãng quên dưới sự uất ức của rất nhiều người
- Em có cho rằng những người luôn muốn giết em là do bà ta sai đến không ?
Lời Hàn Kiệt xóa tan không gian tĩnh lặng như tờ..
- Em có suy đoán..
- Tại sao năm đó bà ta không giết luôn em mà phải đợi tới bây giờ ?
- Em nghĩ mụ ta định giết nhưng chắc có người tới nên mụ ta đã chạy đi. Bây giờ mụ ta ra tay có lẽ chưa muộn anh nhỉ ?
Tôi cười nhạt, số tôi may mắn thoát chết lúc đó nhưng không có nghĩa sẽ thoát chết lần hai. Hiện tại nhiều chuyện cứ ồ ạt tới liên tục, chuyện này chưa xong thì chuyện kia lại đến. Tôi bây giờ như đi vào con đường bế tắc, cảm thấy bản thân bị stress nặng. Không lẽ cứ buông xuôi chờ cái gì đến nó đến sao ? Như vậy thế nào tôi cũng là người thua cuộc
- Muốn bắt mụ ta nhận tội, chúng ta phải có bằng chứng ( tôi nói )
- Mười mấy năm rồi con.. tìm bằng chứng ở đâu ?
- Nơi mụ ta gây án..
- Làng mình bị lụt hết rồi, còn gì đâu mà tìm hả con ?
- Chắc chắn phải có manh mối mẹ à, cứ hy vọng xem sao !
- Thôi để sau đi con, con đang không khỏe cứ từ từ mà tính
- Con khỏe rồi mẹ ạ, con không sao mẹ đừng lo. Con muốn nói chuyện riêng với Hàn Kiệt một chút được không mẹ ?
Mẹ tôi hiểu ý, bà gật đầu rồi lẳng lặng đi ra ngoài. Hàn Kiệt không cảm xúc từ từ đi đến ngồi cạnh giường bệnh tôi, anh nắm tay tôi
- Em nghỉ ngơi đi, em chưa khỏe..
- Em khỏe rồi, anh yên tâm !
- Nói dối.. Em nói dối anh bao nhiêu lần rồi ? Tại sao thuốc hết mà em không nói cho anh biết ? Anh bận việc nên đã quên béng đi ngày tái khám của em, anh xin lỗi em..
- Đừng tự trách mình, là em muốn bỏ thuốc để nhớ chuyện quá khứ. Gan em lớn quá anh nhỉ ? ( tôi cười nhạt )
- Em còn cười ? Sau này có gì phải nói cho anh biết chưa ? Anh không muốn em xảy ra chuyện gì nữa. Cứ như vậy anh rất đau lòng, anh xin lỗi..
- Em không chấp nhận lời xin lỗi vì anh đâu làm gì có lỗi với em ? Thôi chúng ta đừng nói đến chuyện đó nữa. Vấn đề quan trọng bây giờ là việc mụ dì ghẻ của anh đấy
- Anh không muốn nghĩ đến nữa, anh không ngờ anh suy đoán bà ta giết ba anh là sự thật. Anh chỉ ước mau chóng tìm ra bằng chứng để bắt bà ta trả giá cho việc làm của bà ta. Nhưng có lẽ muốn tìm bằng chứng rất khó em à
- Em cũng nghĩ vậy. Muốn tìm bằng chứng là phải về làng cũ. Mà nơi đó bây giờ chẳng còn gì..
- Không tìm được bằng chứng, chúng ta vẫn có cách làm cho bà ta vào tù ( Hàn Kiệt đinh ninh )
- Cách gì ? ( tôi thắc mắc )
- Đó là làm cho bà ta tự thú nhận tất cả việc làm sai trái của bà ta
(...)
- Xin chào mọi người, rất vui vì mọi người đã có mặt đầy đủ tại công ty của chúng tôi. Các cổ đông lớn cũng có mặt tại đây, công ty chúng tôi quả thật vinh hạnh ạ
- Chủ tịch Lâm đừng nói vậy, chúng ta đều là đối tác làm ăn với nhau, cũng xem nhau như người một nhà. Có gì mà ông phải khách sáo như vậy ?
- Đúng đó ! Ông giúp công ty chúng tôi không ít, việc đến đây cũng chỉ là một chuyện nhỏ. Phải nói chúng tôi thật vinh hạnh khi được ông mời đến đây dự tiệc mới đúng
Chen chúc nhau là những câu nói nịnh nọt, lấy lòng nhau. Tại đây, một công ty lớn với một quy mô có tiếng khắp thành phố lan truyền rộng rãi ra ngoài thế giới, nơi đây đang tập hợp nhiều cổ đông và các thương gia nhỏ. Một sự kiện lớn được tổ chức không biết nói về vấn đề gì ?
Cách trang trí cho bữa tiệc nhìn vào là biết ngay do những người dựng nổi tiếng làm. Màu chủ đạo là màu vàng, pha lẫn một chút màu trắng trông thật mới mẻ làm sao. Cứ như là một tòa lâu đài của vua chúa. Khách mời ai nấy đều khoác lên mình những bộ âu phục, đầm dạ hội đắc đỏ
Một người đàn ông bước lên sân khấu, ông ấy cầm mic vỗ vỗ rồi nói
- Xin mọi người hãy dừng lại một chút, tôi là MC của buổi tiệc ngày hôm nay. Tất cả mọi người hãy cùng nhau vỗ tay chúc mừng cho buổi tiệc ngày hôm nay của chủ tịch Lâm nào
Dứt lời, tiếng vỗ tay rộn ràng vang lên rất lớn. Ông MC nói tiếp :
- Tiếp theo tôi xin nhường mic lại cho chủ tịch Lâm. Mời chủ tịch Lâm lên sân khấu phát biểu
Tiếp tục tràn pháo tay vang lên sau khi ông Lâm bước chân lên sân khấu. Người đàn ông được mệnh danh là chủ tịch này nay khoác lên mình bộ âu phục màu xanh đen. Chất liệu của vải được thiết kế bởi nhà thời trang nổi tiếng nhất nhì ở Thượng Hải
- Xin chào toàn thể mọi người có mặt tại công ty của tôi. Tôi là chủ tịch của công ty - Lâm Khải Môn
Nói xong ông ta cười tươi..
- Hôm nay tôi tổ chức buổi tiệc này và mời mọi người tới là vì tôi muốn giới thiệu cho mọi người biết con gái của tôi đã du học từ nước ngoài về. Xin mọi người cho một tràn pháo tay chào đón con gái tôi.. Aley..
Mọi người vỗ tay hò reo trước nhan sắc của cô gái trẻ trung đã từ từ bước đi lên sân khấu. Ai nấy đều trầm trồ trước nhan sắc của cô ấy, cô ấy có mái tóc xoăn màu nâu, có đôi mắt to tròn, có đôi môi dày quyến rũ, có làn da trắng như bông bưởi
- Tôi là Aley, con gái của ông Lâm Khải Môn. Tôi vừa đáp chuyến bay về quê hương của mình vài ngày trước. Hôm nay tôi có mặt ở đây là vì tôi đã thành công khi đi du học bên Úc về
- Xin cho hỏi, cô là người Trung Quốc vậy tại sao lại lấy tên là Aley khi đã về lại Trung Quốc ? ( một phóng viên nam hỏi )
- Là vì tôi muốn lấy cái tên Aley này để phát triển sự nghiệp. Tôi muốn ai nhắc đến tên cũng biết đó là tôi. Tôi muốn có cái gì đó thật đặc biệt cho bản thân mình
- Xin cảm ơn cô đã trả lời.. Vậy cho tôi hỏi tiếp, sau khi du học về cô có dự định gì cho bản thân ?
- Tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của ba tôi là ông Lâm Khải Môn. Trước mắt tôi mới về nước, sau nhiều năm mọi thứ thay đổi khác quá, tôi cần tập huấn lại rồi mới biết nên làm gì tiếp theo
- Đúng vậy, con gái tôi nói rất đúng. Con bé mới về, tôi định cho nó thoải mái vài hôm rồi mới đưa nó vào công ty thử việc. Các cổ đông có mặt ở đây thấy sao ạ ? ( ông Lâm Khải Môn nói )
Các cổ đông lớn đứng bên dưới nhìn nhau, ai nấy gật đầu và cười rất tươi. Vì công ty do các cổ đông lớn này tài trợ, ai cũng có cổ phần riêng nên phải hỏi ý kiến của họ. Kẻo làm mất lòng họ thì khó mà làm ăn trên thương trường
- Aley mong mọi người từ nay về sau có gì cứ dạy bảo, Aley hứa sẽ trở thành một người mà ai nhắc đến cũng phải nể phục
- Hay.. Hay lắm.. ! ( tiếng đồng thanh ca ngợi )
Phát biểu xong, Aley cầm ly rượu cùng ba mình lần lượt đi tới mời rượu các cổ đông của công ty. Ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ, chưa tính phần năng lực, chỉ cần có nhan sắc là quá tuyệt vời. Xã hội bây giờ là vậy, có nhan sắc mới không bị xa lánh
- Lần này con về nước, ba muốn con thực hiện yêu cầu này của ba. Nếu con hoàn thành, cái chức Tổng Giám đốc sẽ do con đảm nhiệm !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top