Chị Chính Là Nội Gián
- Chị Tuệ, có chuyện gì mà làm chị có vẻ không vui vậy? Chị đang tính toán việc gì hay sao mà đăm chiêu thế?
Dương Tuệ giật mình mắt chớm đáo chớp để như sợ sệt điều gì đó, mở miệng biện hộ :
- Chị có bị làm sao đâu, tại do công việc nhiều quá nên chị suy nghĩ một chút thôi!
- Đã đi chơi rồi nên bỏ hết công việc qua một bên đi chị..
- Ừ em!
Xem ra, tôi không thể gác hết chuyện công việc qua một bên được. Cứ một ngày một vấn đề xảy ra, cho dù tôi có đi xa đến đâu công việc vẫn chạy theo tôi đến đó
Lấy điện thoại ra, tôi tìm số của người bạn và nhắn cho anh ta :
- Anh Lưu, em là Yến Nhi, anh còn nhớ em không?
Vài giây sau tin nhắn tới..
- Chào em, lâu quá không gặp, em có khỏe không?
- Em khỏe..
- Sao, có việc gì cần anh giúp à?
- Có phải anh làm bên kinh doanh cổ phiếu không?
- Đúng, anh là người đứng thứ 4 trong lãnh vực kinh doanh cổ phiếu, em nói đi, cần gì?
- Nói trên đây không tiện đâu, em nghĩ mình nên cho nhau cái hẹn!
- Ok em, bao lâu?
- 2 ngày nữa, ở nhà hàng Thượng Hải đường xxxx, anh biết không?
- Ok anh biết, 2 ngày nữa gặp!
- Ok!
Chúng tôi là vậy, chỉ cần là công việc là sẽ đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo, không lưỡng lự
Liếc mắt nhìn một vòng những người trong hội, ai ai cũng vui vẻ tận hưởng chuyến đi chơi này. Nhưng tôi lại bắt đầu lo lắng cho chuyện sắp tới
Kẻ hại tôi còn chưa tìm ra được, cứ liên tục chuyện này chuyện kia xảy ra mà chẳng có chút manh mối nào để điều tra. Kẻ nào mà một tay che bầu trời, muốn đối phó cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Điều quan trọng bây giờ là nội gián, chính là nội gián trong hội
Ăn xong chúng tôi đi đến khu trung tâm thương mại để vui chơi. Trên đây có khá nhiều gian hàng bán, trò chơi cũng có, tất tần tật cái gì cũng có..
Vì khoảng thời gian quen biết nhau khá lâu nên anh em trong hội đã dần thân thiết với Hàn Kiệt. Anh ấy bị họ lôi kéo đi cạnh nhau, tôi đi cùng Dương Tuệ. Thật là dễ dàng cho tôi, nói là không bàn đến công việc nhưng mớ hỗn độn đã khiến tôi cứ mãi suy nghĩ
Nhìn qua Dương Tuệ, tôi giả vờ nở nụ cười tươi nói chuyện với chị ấy :
- Chị à..
- Chị đây, có chuyện gì sao em ??
- Hôm nay chị đi chơi có thấy vui không ??
- Vui!! Từ nhỏ đến lớn chị đã được tận hưởng như vậy đâu. Chị thấy rất vui là đằng khác, em thì sao ?
Tôi vừa đi vừa cười, nhưng nụ cười tươi lúc nãy đã đổi thành một cái nhếch môi :
- Em vui lắm chị, chị biết sao em vui không ?
Dường như chị ấy thấy bất an trong câu nói cùng điệu bộ nham nhở của tôi, chị ấy khựng lại..
- Sao ?
- Vì em chắc chắn được rằng.. kẻ nội gián trong hội là chị!!!
Nghe đoạn, Dương Tuệ hơi hốt hoảng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh trước tôi. Tôi thấy được nỗi lo sợ trong ánh mắt của chị ấy. Tôi không tức, không hờn, không oán.. chỉ nhìn chị cười
- Em đang nói gì vậy.. chị.. làm sao lại là chị ?
- Chị sao vậy ? Chị đang lo lắng à, tại sao ở đây máy lạnh mát như vậy mà chị lại đổ mồ hôi thế kia ? ( tôi cười đểu )
- Đâu có.. chị.. chị thấy hơi.. mệt..
- Chị thấy hơi mệt vì chuyện xấu chị làm đã bị tôi phát hiện rồi đúng không hahaha..
Đúng là có tật giật mình, tuy tôi chưa tìm được bằng chứng chị ta là nội gián nhưng sau khi tôi quan sát mấy ngày nay thì trong lòng tôi đã đinh ninh rằng kẻ đó là chị. Chỉ mới có dọa một xíu mà nỗi sợ hãi đã bao trùm lên đỉnh đầu chị ta. Tôi buồn cười vì đã nuôi ong tay áo, đem rắn vào nhà.
Không ngờ.. người chị thân thiết từ bé của tôi, chẳng biết vì lý do gì mà lại phản bội tôi như vậy. Mẹ tôi, Hàn Kiệt, tôi và các anh em trong hội Đường Trung ai cũng yêu quý chị. Vậy mà, chị ta đáp trả ân tình bằng cách đó
- Tôi cho chị thời gian suy nghĩ và tự thú với tôi những gì chị đã làm.. bằng không, tôi sẽ trở thành ác mộng của đời chị!!!
Dương Tuệ câm nín, nhìn tôi với vẻ lo sợ, lời nói tôi như đinh đóng cột, chắc đến mức có muốn gỡ ra cũng sẽ chảy máu
Ở thế gian này là vậy, con người chỉ có một mặt nhưng lòng thì có thể thay đổi lúc này lúc kia. Tôi quá quen thuộc với diễn cảnh như này, khi đã bước chân vào chốn giang hồ băng đảng phe phái thì chuyện bị đâm sau lưng luôn luôn thường. Chỉ là không thể tin.. đó là người chị của mình..
- Yến Nhi, sao em đứng đó vậy ?
Hàn Kiệt bỗng xuất hiện sau lưng tôi, anh vỗ nhẹ vai tôi nói. Vì tôi chưa có bằng chứng nên không muốn ai biết, tôi cười nhẹ với anh :
- Dạ.. không có gì!! Chỉ là tụi em đang nhắc lại chuyện lúc nhỏ thôi.
- Vậy à ? Sao anh thấy hai người có vẻ rất căng thẳng với nhau ?
- Dạ đâu có, thôi chúng ta đi thôi anh!!
Chúng tôi kéo nhau đi đến rất nhiều chỗ để chơi, chủ yếu cho anh em trong hội xả stress sau nhiều ngày làm việc mệt mỏi. Tôi thì không có tâm trạng để chơi, chỉ vì không muốn Hàn Kiệt biết nên cũng giả lả cười nói cho anh không phát hiện
Tôi cảm thấy tại sao mọi chuyện nó rối như một cuộn len không có đường gỡ ra. Từ chuyện tôi bị đâm cách đây rất lâu, đến chuyện Chị Bạch, rồi đến Lâm Khải Môn chú của tôi, nay Dương Tuệ lại là nội gián
Chắc chắn chỉ có một chủ mưu đứng phía sau, cố tạo hiện trường rối ren để tôi không tìm ra manh mối. Kẻ này còn cho tôi biết mật danh "Chị Bạch".. bà ta là ai ?? Là ai mà có thế lực thao túng hết tất cả ??
Tôi ngồi uống nước ở ghế chờ, vì các anh em cùng Hàn Kiệt đi chợ để mua đồ về nhà nấu ăn nhậu nhẹt. Bọn họ nói không thích ăn nhậu bên ngoài vì phức tạp, kẻ này nhìn kẻ kia không khéo cũng có đánh nhau nên quyết định đi chợ mua về nhà. Dương Tuệ không dám ngồi cùng tôi mà lấy cớ đi theo họ có gì phụ đóng góp ý kiến.. nực cười..
- Đang nghĩ gì ??
Anh Hào từ đâu đi đến đặt ly nước xuống bàn ngồi đối diện tôi :
- Sao anh không đi với bọn họ ??
- Em nhìn xem, có đi chợ mà cũng kéo cả lũ. Ở đó có Hàn Kiệt rồi nên anh không cần đi theo quản mấy thằng nhóc đó nữa. Anh phải được nghỉ ngơi chứ!!
Tôi cười..
- Em đang suy nghĩ gì à, từ lúc đi chơi đến giờ anh cứ thấy em đăm chiêu lắm. Không thấy em chơi bời gì cả, có gì nói cho anh nghe đi..
Tôi thở dài, nhìn xa xăm..
- Anh có nghĩ giống như em đang nghĩ không ?
- Ý em là Dương Tuệ ?
- Anh biết rồi à ?
- Anh đã nghi ngờ từ lâu, anh không tin cô ta một chút nào. Từ lúc em đưa cô ta về đây, anh đã theo dõi cô ta rất nhiều. Nhưng có vẻ cô ta không hiền lành như ta tưởng, cô ta hành động không để lại một dấu vết
Anh Hào lấy trong túi áo ra một chiếc điện thoại, anh ấy lướt lướt một hồi rồi đưa cho tôi xem :
- Đây là tấm ảnh anh đã chụp lại khi tình cờ nhìn thấy Dương Tuệ ở quán bar New. Cô ta đã gặp ai đó, em xem thử đi!!
Tôi cầm điện thoại lên xem, giật mình hốt hoảng không thể tin vào mắt mình được nữa. Người mà Dương Tuệ gặp chẳng phải là Hạ Băng hay sao ? Người con gái từ nước ngoài về, và là người đã đâm tôi một nhát dao hiện tại đang lẩn trốn
- Quả nhiên là cô ta.. ( tôi nói )
- Em biết người này sao ?
- Ả là người đã đâm em.. lâu rồi, không ngờ lại cấu kết với Dương Tuệ. Em đang nuôi ong tay áo đó anh Hào.
- Bây giờ em tính sao ?
- Em có nên nhân nhượng nữa không ?
Anh Hào chỉ cười, tôi mơ hồ rồi.. chuyện quái gì mà cứ như một vòng tuần hoàn đang lặp lại. Lý do là gì ? Tại sao ? Tôi tức điên không thể nói thành lời..
(..)
Sau khi đi chợ xong hết cả bọn kéo về biệt thự, tôi phụ trách chuẩn bị đồ ăn, còn các cánh đàn ông thì nhóm lửa trên bếp nướng và chuẩn bị bia rượu ở ngoài hồ bơi
Buổi tối khung cảnh trong biệt thự rất sang trọng và đẹp lộng lẫy. Vì được thiết kế theo phương Tây nên chỉ sử dụng chủ đạo là đèn vàng, chỉ vài ba bóng trắng để hài hoà độ lãng mãn của không gian tiệc tùng
Nhậu ở ngoài hồ bơi thì còn gì bằng..
Đang rửa đồ ăn, bỗng tôi giật mình vì vòng tay của Hàn Kiệt đang ôm lấy eo tôi, anh đặt cằm lên vai tôi nói với giọng nũng nịu :
- Cả buổi chẳng được gần em gì cả..
- Anh làm em giật mình đấy.. lại nhõng nhẽo..
- Nhớ em quá đi.. ( anh hít mạnh cổ tôi )
- Nè, đang trong bếp đấy. Bên ngoài có biết bao nhiêu người, nhỡ họ vào đấy..
- Anh không quan tâm..
Giữa tâm bão của sự trả thù, dối trá, lọc lừa,.. tôi may mắn vì có được Hàn Kiệt. Anh không bỏ rơi tôi, anh luôn bên tôi mọi lúc, anh bảo vệ tôi như một công chúa. Đi qua những ngọn lửa rực cháy đến bỏng cả chân tay nhưng đổi lại tôi có một tình yêu đang sưởi ấm con tim bé nhỏ này
- Em thật biết ơn khi anh là của em!!
Hàn Kiệt xoay người tôi lại, anh vẫn ôm - một cái ôm ấm áp nhất..
- Chúng ta không chỉ có nhiêu đây, còn dài và còn mãi. Tìm về với nhau là duyên, đi cùng nhau đến cuối cuộc đời là phận. Anh mong duyên phận sẽ đến với chúng ta. Anh sẽ bảo vệ em hết mọi sức lực anh có, chỉ cần em bình an là hạnh phúc nhất đời anh!!
Tôi cười trong hạnh phúc, không nhất thiết lúc này phải là cái hôn.. vì đôi khi những điều nhỏ nhặt nhất cũng khiến người ta vui trong lòng
Chúng ta không có quyền lựa chọn, nhưng chúng ta sẽ là nữ hoàng, sẽ là vua trong chính cuộc đời của chúng ta. Ai rồi cũng sẽ trải qua những lúc thăng trầm, những lúc khó khăn đau khổ nhất.. nhưng cách an yên nhất là khi chúng ta dám đương đầu với nó, ông trời không triệt đường sống ai bao giờ!!
Thanh Xuân khi đã lỡ nhiều cơ hội, thì hôm nay tôi sẽ kéo nó về lại. Rồi từng người sẽ bị tôi tống cổ vào tù.. hãy đợi đó!!
Do tên truyện không hợp với cốt truyện nên mình xin thay đổi từ "Bán Thân" sang tên "Sóng Gió Hào Môn" nhé!! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top