Bất Ngờ Cho Anh

Đang bàn chuyện làm ăn với Dương Tuệ thì điện thoại tôi đột nhiên reo lên làm tôi giật mình. Là Hàn Kiệt gọi bảo là sẽ về ăn trưa, tôi dạ vâng vài câu rồi cúp máy nhanh

"Chị Dương Tuệ à.. chị biết nấu ăn phải không ?"

"Ừ.. Thì sao ?"

"Chị chỉ em nấu vài món cho Hàn Kiệt nhé, lát nữa anh ấy về ăn trưa, sẵn tiện chị có mặt ở đây, anh ấy mà thấy chị chắc sẽ vui lắm đấy"

"Vậy chị em mình tạo cho Hàn Kiệt bất ngờ đi"

"Đồ ăn có sẵn, chỉ cần bỏ công ra thôi.. Nhanh tay lên chị ơi"

Tôi thúc giục Dương Tuệ vì muốn khi anh bước chân về nhà là đồ ăn đã được nấu chín. Tôi không muốn anh đi làm về mệt mà còn phải chờ đợi. Vì sự an toàn của tôi nên mẹ tôi lúc nào cũng mua sẵn thức ăn và để trong tủ lạnh. Đến bây giờ xem ra sự nguy hiểm không còn rình rập như trước nên gác cổng cũng giảm xuống chỉ còn hai người là nhiều nhất

Tôi nghe theo lời của chị Dương Tuệ, tôi cũng biết chút chút về nấu ăn thôi nên mọi sự phải nhờ vào khẩu vị nêm nếm của Dương Tuệ

"Đồ ăn của Hàn Kiệt phải thật sự vừa ăn, không lạc quá cũng không mặn quá Nhi nhé"

Tôi ngạc nhiên "Làm sao mà chị biết rõ đến vậy ?"

"Hồi bé lúc chúng ta sống cùng nhau trong làng, có nhiều lần mẹ chị nấu cơm có hay gọi Hàn Kiệt qua ăn nên chị mới biết khẩu vị của Hàn Kiệt"

"À.."

Cũng không có gì là lạ, cái làng tôi không lớn lắm, tất cả mọi người trong làng đều xem nhau như gia đình. Tuy ngày đó gia đình Hàn Kiệt thuộc dạng giàu có nhưng ba của anh ấy là một người sống rất tình nghĩa. Ông ấy không phải như bao gia đình khác mà phân biệt giàu nghèo, ông ấy luôn cho Hàn Kiệt thoải mái trong việc lựa chọn bạn bè.. chỉ riêng bà mẹ kế của Hàn Kiệt mới thật sự khó ưa

"Dương Tuệ, chị có nghe ngóng được tin tức gì về mẹ kế của Hàn Kiệt không ?" Tôi hỏi

Dương Tuệ vừa chế biến đồ ăn vừa trả lời câu hỏi của tôi..

"Chị nghe loáng thoáng bà ta ở bên Mỹ đang cặp kè với nhiều đại gia. Cho tới thời điểm hiện tại này bà ta giàu có lắm, còn đang làm ăn với mấy tên xã hội ở Trung Quốc mình"

Sao chứ, làm ăn sao ? Bà ta thật quá thay đổi so với trước đây. Tôi chưa từng nghe nói bà ta làm ăn với mấy tên xã hội, chẳng lẽ vì đồng tiền mà bà ta bất chấp ?

"Làm ăn với dân xã hội ở nước của mình sao ?" Tôi không tin những gì vừa nghe

"Đúng vậy, đã nhiều năm rồi chứ không phải mới đây đâu"

"Vậy chị có biết bà ta làm ăn với những tên nào không ?"

"Chị không biết, có lẽ thông tin của bà ta được bảo mật nên chị chỉ biết được nhiêu đó thôi"

"Nếu đã như vậy thì em sẽ tự mình tìm ra"

"Em định làm gì ?"

"Chị có nhớ khoảng thời gian em bị người ta đe dọa giết chết không ? Em nghĩ chuyện này có liên quan đến bà ta, em phải điều tra ra mới được"

Gương mặt Dương Tuệ khó coi nhìn chằm chằm vào tôi

"Tại sao em lại chắc chắn có liên quan đến bà ta ?"

"Em chắc chắn chị ạ ! Thông qua những hình ảnh mờ mờ ảo ảo mà trước đây em thấy thì có vài chi tiết bà ta xuất hiện... Ơ nhắc mới nhớ, từ lúc được điều trị đến giờ em không còn nhìn thấy gì nữa.. Thậm chí không nhớ thêm một chút gì luôn ?"

"Hay do em uống thuốc nên đầu óc em bây giờ nó quá thoải mái đi, và em không còn thấy nữa ?" Dương Tuệ phán đoán

"Em không nghĩ do thuốc đâu, chắc tại em bỏ quên nó nên không nhớ ra nó. Đến nước này rồi em phải cố gắng nhớ lại, bà mẹ kế của Hàn Kiệt có liên quan đến cái chết của ba em"
"Cần chị giúp gì không ?"

Tôi thở dài, xoay người lại đứng dựa vào thành bếp, khoanh tay lên mà suy nghĩ. Bà ta đang làm ăn với dân xã hội, mà cái đám muốn giết tôi thuộc dân xã hội, suy ra bà ta là kẻ chủ mưu phía sau ? Không có lửa làm sao có khói.. Bà ta muốn thủ tiêu tôi vì chắc là tôi biết được chuyện xấu của bà ta ?

Có lần tôi thấy hình ảnh mờ mờ một người đàn ông đứng nói chuyện với một người phụ nữ.. Mà người phụ nữ đó lại hâm dọa giết người đàn ông đó.. A chẳng lẽ người đàn ông đó là ba tôi, còn người phụ nữ đó là bà ta ?

"Mọi chuyện đang lắng xuống nên chúng ta vẫn cứ thụ động đi đã, nhưng phải chuẩn bị cho một tinh thần luôn sẵn sàng chiến đấu. Chỉ cần có ai manh động là mình ra tay liền, chỉ có cách đó may ra mới lôi đầu được kẻ chủ mưu ra ngoài. Cho đến cả việc Hạ Băng đâm em, cũng nằm trong một phần kế hoạch của bà ta. Đây không còn là suy đoán nữa là đã là chắc chắn rồi ! Điều duy nhất bây giờ chị em mình cần làm là tra ra thông tin của ông Kevin, hợp tác làm ăn với ông ấy trước rồi tính đến chuyện khác"

"Em nhất định phải gặp mặt ông Kevin sao ?"

"Đúng !" Tôi quả quyết

"Nhưng Hàn Kiệt không cho em ra ngoài còn gì ?"

"Em có cách, chỉ cần chị hợp tác với em là được"

Tôi nháy mắt với Dương Tuệ, chị ấy hiểu ra cũng cười với tôi. Khoảng nửa giờ đồng hồ sau thì tất cả các món ngon thơm nức mũi đã được dọn sẵn lên bàn. Giờ chỉ còn đợi Hàn Kiệt về ăn thôi, hy vọng anh sẽ cho tôi ra ngoài

10 phút sau tiếng xe hơi của anh về đến sân, tôi nhanh chân chạy ra đón anh, anh chưa bước xuống xe thì tôi đã đứng trước xe của anh rồi.. còn Dương Tuệ thì ở trong vì muốn Hàn Kiệt bất ngờ

Hàn Kiệt mở cửa bước xuống xe, miệng cười tươi với tôi

"Cha cha em chạy nhanh từ bao giờ vậy vợ ?"

"Anh có mệt hông ?" Tôi không trả lời vào câu của anh

"Anh bình thường nhưng có một điều là.."

Anh dừng khẩu miệng lại rồi đưa ánh mắt kì lạ nhìn tôi

"Là gì ?"

"Là anh rất nhớ em !"

"Anh đừng có xạo"

"Anh nói thật"

"Em không tin"

Đột nhiên Hàn Kiệt kéo tôi lại ôm tôi vào lòng, anh nhẹ nhàng hôn lên trán tôi một cái

"Miệng em nói không tin nhưng tim em lại không nói vậy.."

"Anh chỉ giỏi trêu em"

"Mới có vài tiếng mà anh đã nhớ em nhiều như vậy rồi chứ nhớ cả ngày chắc anh chết mất"

"Ai cho anh chết ?" Tôi lườm anh

"Chết trong tình yêu của hai ta thì có là gì đâu em"

Hàn Kiệt sau khi đi gặp đối tác về rất là vui, đã vậy còn nói những lời văn chương đó.. tôi nhìn mà muốn cười thật to

"Sến quá anh ơi.." Tôi la to

"Em thích không ?"

"Thích"

Tôi và anh nhìn nhau cười trong hạnh phúc. Anh véo nhẹ má tôi, hành động đó khiến tôi muốn tan chảy trước mặt anh. Không cần gì hoa mỹ, chỉ cần anh luôn cho tôi cảm giác được yêu thương, cưng chiều là được !

"Em có một bất ngờ cho anh"

Ánh mắt của anh nghi ngờ "Bất ngờ gì ?"

"Anh vào nhà đi rồi sẽ biết"

Tôi quay đi chạy thẳng vào nhà vì không muốn đứng đó lâu, mắc công anh lại hỏi nữa. Vẻ mặt anh như đang nghi ngờ tôi nói xạo hay gì đó.. Dương Tuệ đã ngồi sẵn đợi ở ghế sopha, chị ấy cũng nóng lòng muốn gặp lại Hàn Kiệt. Hồi bé, chị Dương Tuệ rất tốt với Hàn Kiệt nên anh ấy thương chị ấy với tư cách là chị em. Tôi suy nghĩ nét mặt của anh ấy khi thấy Dương Tuệ sẽ như thế nào ? Tôi đứng đó mà khoanh tay chờ đợi anh đi vào

"Chị.."

Giọng nói của Hàn Kiệt vang lên nhưng sắc mặt sao điềm tĩnh vậy trời.. Khác so với những gì tôi tưởng tượng, cứ tưởng rằng anh sẽ bất ngờ lắm chứ ? Dương Tuệ đứng dậy đi đến gần Hàn Kiệt nở một nụ cười dịu dàng như một người chị thất lạc đứa em ruột sau bao nhiêu năm gặp lại vậy

"Chào em.. Hàn Kiệt !"

"Chị Dương Tuệ, sao chị lại ở đây ?"

"Em không muốn gặp chị sao ?"

"À không.." Anh cười rồi gãi đầu "Chỉ là do em bất ngờ quá"

Dương Tuệ xoa nhẹ đầu Hàn Kiệt như một đứa em thực thụ

"Thằng nhóc này càng lớn càng đẹp trai ra hẳn, thảo nào có nhiều cô theo đuổi đến vậy"

"Chị nói quá, em bình thường mà"

"Vậy để Yến Nhi xác thực xem có phải em không có người theo đuổi không ?" Dương Tuệ cười

Tôi dõng dạc chen vào "Đúng rồi chị ơi, đi đến đâu gái cũng theo, phiền chết đi được"

"Chu choa Yến Nhi đang ghen" Dương Tuệ trêu tôi

"Rốt cuộc là chị phe ai ?" Tôi nói

"Chị phe của mẹ em haha.. Nào Hàn Kiệt, Yến Nhi nó đích thân vào bếp nấu bữa trưa cho em đó. Em mau vào bàn thưởng thức tay nghề của Nhi đi. Chị lên gọi mẹ Yến Nhi xuống"

Sau khi Dương Tuệ đi lên lầu thì Hàn Kiệt lại một lần nữa kéo tôi lại và ôm tôi vào lòng, nhưng lần này khác lần trước.. Anh đặt hai tay của anh lên mông tôi khiến tôi ngượng đỏ mặt

"Sao hôm nay lại nấu cho anh ?"

"Thì.. Thì em muốn cho anh như bao người đàn ông khác, đi làm về là sẽ có cơm ăn. Em không muốn anh ăn ở ngoài nhiều vì đồ ở ngoài không hợp vệ sinh. Mà nếu em không biết làm gì, mắc công anh chán anh lại bảo em suốt ngày em chỉ biết ăn ngủ mà chẳng biết làm gì rồi anh lại ra ngoài tìm kiếm cô gái khác.."

Anh bóp mạnh mông tôi làm tôi giật nảy mình. Dù gì cũng gái mới lớn, chưa 18 tuổi mà..

"Một mình em anh đã đủ mệt rồi, anh không còn sức tìm gái bên ngoài đâu"

"Em làm gì mà anh mệt ?" Tôi ngượng mắt nhìn xuống đất

"Em đoán xem"

Hàn Kiệt lại nhìn tôi bằng cặp mắt gian xảo đó, cứ như là thèm tôi lắm không bằng :))

"Em không biết.."

"Vậy tối nay mình làm cho biết em nha ?"

"Làm gì ?"

"Em ngốc hay giả ngốc vậy vợ ?"

"Nhưng anh nói anh đợi em đến khi em 18 tuổi mà ?"

Anh hôn nhẹ vào môi tôi, chỉ mới hôn nhẹ thôi mà đã làm tôi như muốn nổ tung rồi. Có lẽ càng ngày tôi càng nhạy cảm hơn, đôi khi lại còn muốn làm chuyện đó với anh :)) thô nhưng thật ! Ở cái tuổi này đang phát triển sinh lý nên chuyện ham muốn đó là bình thường. Quan trọng là đừng để nó kiểm soát mình mà đổi ngược lại mình hãy kiểm soát nó

"Ừ anh nói anh sẽ giữ lời, em yên tâm, của anh thì mãi mãi vẫn là của anh.." Anh nói

"Thế có cái gì là của em không ?"

"Tất cả những gì của anh đều là của em"

"À há.. Những gì của anh thì cũng là của em, còn những gì của em thì vẫn là của em"

"Ở đâu ra cái chân lý đó ?"

"Chân lý của em" Tôi cười tươi

Anh đưa mũi hôn vào cổ tôi, hít hít ngửi mùi thơm từ da tôi

"Anh nghiện em mất rồi Nhi"

Tôi đẩy anh ra trong vô tình "Anh tránh xa em ra nha, em chưa 18 đâu đó"

Anh khoanh tay đứng đó với vẻ mặt đầy tự tin

"Em đẩy anh ra như vậy thì em sẽ mất anh mãi mãi"

"Vì sao ?"

"Em cũng biết bên ngoài có rất nhiều cô gái đang mê mẩn anh mà, họ chỉ cần chờ một khe hở thôi là sẽ lên kế hoạch cướp anh từ tay em đó"
Tôi lật đật chạy đến gỡ tay anh đang khoanh xuống, rồi nhào thẳng vào lòng anh

"Đứa nào mà dám cướp anh từ tay em là đứa đó tới số rồi.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top