Báo Thù
"Lão Hổ.. Lão Hổ.. Không xong rồi"
Cuộc nói chuyện của Lão Hổ với ông Trương đột nhiên bị cắt ngang bởi một tên lính đang chạy vào hớt ha hớt hải, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Ánh mi của ai kia bỗng chốc khó chịu, khẽ nhíu mày
"Có chuyện gì ?" Lão Hổ hỏi
"Không xong rồi.. Lão Hổ ơi.. A Trạch.. Nó đang hấp hối ngoài kia, Lão Hổ mau ra đó đi ạ.."
"Mẹ kiếp.."
Lão Hổ tức giận đập mạnh tay lên bàn một cái, ông Trương và tên lính đó đều hoảng hốt giật mình. Không gian bây giờ chẳng ai dám nói với ai câu nào mà chỉ đứng chờ lệnh từ Lão Hổ. Lão Hổ chỉ hừm mạnh một cái rồi bảo tên lính kia dẫn ra chỗ A Trạch đang nằm
Ra đến nơi không thấy gì ngoài những tên lính khác đứng vây quanh. Khi nhận biết được có người mang danh lớn đứng kề mình, cả đám lính liền dạt ra hai bên tạo ra một khoảng trống chính giữa để đi. Lúc này sắc mặt ai cũng khó coi, người thì nước mắt ướt đẫm gò má, người thì tức giận đến nỗi chỉ nắm chắc cú mà giọt lệ vẫn không rơi
Lão Hổ từng bước tiến lại chỗ A Trạch đang nằm. Miệng và mặt cậu ấy tèm lem máu tanh, nhìn thấy cảnh này không ai có thể kìm lòng được. Lão Hổ quỳ xuống ngồi cạnh cậu ấy, con ngươi lạnh lùng nhìn cậu ấy từ đầu đến chân
"Nói, là ai đã làm ?"
Trong giây phút cận kề cái chết, A Trạch cố gắng mở miệng nói ra nhưng nghe không rõ lời
"Đại.. Ca.. Là em bất tài.. Không thể theo đại ca được nữa.."
Lão Hổ vì ngồi cạnh A Trạch nên nghe rõ mồn một từng lời cậu ấy nói. Tuy gương mặt tỏ ra vẻ không quan tâm nhưng trong lòng thì đang hừng hực lửa
"Sẽ có người chữa trị cho cậu"
"Không.. Không kịp.. Đâu"
"Cái ngày cậu quyết định theo tôi, cậu đã hứa những gì ? Cậu hứa sẽ mãi mãi bảo vệ và trung thành với tôi. Vậy mà mới giữa chừng mà cậu đã không giữ lời hứa. Giang hồ là như vậy sao ?"
"Em.. Có lỗi.. Với đại ca.. Nếu có kiếp sau.. Em hứa sẽ hoàn thành đúng.. Lời hứa của.. Mình"
"Cậu đừng nói nữa bây giờ cậu rất là yếu. Tôi sẽ gọi bác sĩ chữa cho cậu, yên tâm đi.."
"Hứa.. Với em.. Đại ca phải tự trân trọng mạng sống.. Của chính mình.. Em thất lễ rồi.."
A Trạch rên lên một tiếng nghe thảm thiết rồi máu từ trong miệng của cậu ta trực trào ra một nhiều hơn. Lão Hổ ôm chặt A Trạch trong tay tức giận quát lớn
"Là ai đã làm chuyện này ?"
"Là..."
"A TRẠCH....."
Chưa nói hết câu, A Trạch đã tắt thở và ra đi mãi mãi. Lão Hổ gọi lớn tên của cậu ấy, lắc lắc người gọi cậu ấy dậy nhưng cậu ấy đã không còn trên cõi đời này nữa. A Trạch mồ côi ba mẹ từ nhỏ, đi lang thang đầu đường xó chợ xin ăn. Vào một ngày đó cậu ấy bị một đám côn đồ rượt đánh, chính Lão Hổ là người ra tay cứu cậu ấy. Từ đó A Trạch được Lão Hổ thu nhận và dạy dỗ thành đàn em của mình
"A Trạch.. Cậu yên tâm, đích thân Lão Hổ ta sẽ báo thù cho cậu. Ở bên kia thế giới, cậu hãy thật vui vẻ. Nếu có kiếp sau, anh em mình sẽ đoàn tụ"
Lão Hổ vuốt nhẹ mắt A Trạch vì cậu ấy chết không nhắm mắt. Mi tâm đã lạnh lùng nay còn lạnh lùng hơn bao giờ hết, ánh mắt sắc bén đầy thù hận ngước lên nhìn đám đàn em đang đứng xung quanh
"Chúng ta sẽ báo thù"
"Báo thù, báo thù, báo thù,.."
Lời nói dứt khoát đồng loạt được tung vang lên. Giờ đây trong lòng của tất cả mọi người đều chứ một lòng căm phẫn. Người anh em mà luôn giúp đỡ mọi người, người anh em mà luôn yêu thương mọi người, người anh em mà luôn xả thân vì mọi người nay đã chết trong tay của những kẻ không rõ mặt. Thử hỏi, còn nỗi hận nào lớn hơn hận này ?
"Mai táng cho A Trạch đàng hoàng. Dù có trả thù thì vẫn phải cho cậu ấy một chỗ yên nghỉ trước đã"
"Vâng cứ để tôi" Ông Trương nói
***
2h chiều..
Nguyên một buổi tôi cứ nhìn lên đồng hồ canh từng giây từng phút mà sao hôm nay thời gian trôi qua lâu quá. Bao giờ anh mới về ? Tôi nhớ anh quá.. Cứ như kiểu quen hơi anh rồi nay xa là thấy khó chịu. Đứng bên trong nhìn ra ngoài cổng, hôm nay có tận bốn người đứng gác cổng, toàn là gương mặt mới chẳng quen biết ai cả.. Tôi thấy chán..
Reng.. Reng..
Bỗng tiếng chuông điện thoại bàn vang lên theo từng hồi. Kì lạ, giờ này mà ai gọi ? Tôi bắt máy lên nghe xem thử là ai
"Alo.. ?"
"Chào cô nhóc"
"Cho hỏi đầu dây bên kia là ai vậy ?"
"Là người chuẩn bị lấy máu cô"
Đó là giọng nói của một người phụ nữ, tôi nghe mà nổi cả da gà. Tôi bắt đầu sợ hãi, nuốt từng ngụm nước bọt cố giữ bình tĩnh
"Bà là ai tại sao muốn giết tôi ?" Vì nghe giọng chắc cũng tầm 30 tuổi trên lên nên tôi xưng bà
"Vì mày biết quá nhiều chuyện nên bây giờ mày phải chết"
"Bà có nhầm lẫn không ? Chúng ta có ân oán gì sao ?"
"Rồi mày sẽ biết.."
Tút.. Tút.. Không đợi tôi hỏi tiếp bà ta đã cúp máy ngang. Tôi hoang mang vì sao bà ta lại gọi cho tôi trong khi Hàn Kiệt không có ở nhà ? Tôi lo sợ, tay chân run run, người tôi bần thần không đứng vững. Tôi lùi lại thì vô tình đụng trúng cái bàn khiến một chiếc ly rơi xuống và vỡ ra. Người hầu từ dưới bếp chạy lên đỡ lấy tôi
"Cô chủ cô có sao không ?"
"Tôi.. Tôi không sao"
"Tôi đỡ cô lên phòng nghỉ nha"
"Không.. Phiền cô dọn đóng ly vỡ này giúp tôi"
"Vâng"
Tôi chậm rãi tiến lại chiếc điện thoại bàn, nhanh tay nhanh óc nhớ lại số điện thoại của Hàn Kiệt. Tôi bấm gọi, lòng cầu mong anh nghe máy nhưng cuộc thứ nhất chỉ nghe tiếng đổ chuông mà không nghe anh trả lời. Tôi hoảng nay càng hoảng, tiếp tục bấm gọi thêm một lần nữa thì mừng thay anh đã nghe
"Alo.."
"Anh đây, có chuyện gì sao ?"
"Anh.. Về liền đi.."
Câu thoại của tôi run lên theo nhịp run của cơ thể. Tay cầm điện thoại cũng không vững, chưa bao giờ tôi sợ chết đến vậy
"Anh về liền, đợi anh"
Dứt lời anh cúp máy nhanh, có lẽ anh nhận ra sự sợ hãi qua lời nói của tôi. Tôi ngồi yên trên ghế sofa đợi anh về. Người đàn bà đó là ai mà tại sao lại muốn giết tôi, tôi đã làm gì đắc tội với ai đâu.. Chuyện càng ngày càng phức tạp hơn rồi. Dù không bước chân ra ngoài nhưng vẫn có người gọi đến đe dọa. Lá gan của tôi bị dọa chết khiếp rồi, mồ hôi vương vãi đầy khuôn mặt tôi. Nhìn ra ngoài cửa vẫn thấy bốn người đứng gác thì tôi nhẹ lòng một chút
Nửa tiếng sau, tiếng xe hơi chạy vào và dừng lại ở ngoài sân. Tôi hoàn hồn lại khi nghe tiếng xe, tôi nhanh chân chạy vọt ra ngoài, vừa lúc đó anh bước xuống xe, tôi nhào tới ôm chặt anh
"Huhu.. Anh về rồi" Tôi thút thít
"Có chuyện gì sao em ? Sao em khóc, ai đã làm gì em ?"
Anh lo lắng hỏi tôi tới tấp và cũng không quên ôm lại tôi vào lòng. Có anh bên cạnh tôi thấy an toàn hẳn ra. Cho dù có bao nhiêu người đứng canh gác cũng không bằng có anh bên cạnh
"Có.. Người đe dọa em.."
"Là ai ?"
"Một người phụ nữ khi nãy gọi đến bảo là muốn giết em.. Rồi gì mà vì em biết nhiều chuyện quá nên em phải chết.. Anh ơi, em sợ lắm"
"Không sao ! Có anh ở đây rồi"
Anh từ từ đưa tôi vào nhà, anh dìu tôi ngồi xuống ghế, anh rót một ly nước lọc đưa tôi uống. Tôi nốc hết ly nước và thấy bình tĩnh hơn một chút
"Người đó có nói gì nữa không ?"
"Dạ không.. Chỉ nói như vậy thôi"
Anh không nói gì mà im lặng suy nghĩ gì đó. Tự nhiên tôi thấy mệt mỏi quá, ngày nào sống cũng phải lo sợ có người muốn giết chết mình. Đến khi nào chuyện này mới chấp dứt ? Đến khi nào tôi mới được bình yên ?
"Nghe anh nói này, không sao đâu. Anh sẽ điều tra xem số vừa nãy gọi em là ai. Em không cần phải lo, anh đã hứa sẽ bảo vệ em mà"
"Đến khi nào mọi chuyện mới kết thúc hả anh ?"
"Sẽ sớm thôi em"
Có lẽ tôi phải đấu tranh cho quyền sống còn của tôi. Mặc cho ai muốn chém muốn giết, tôi vẫn giữ vững lòng tin. Những chuyện này không đơn giản là một nguyên nhân mà nó xuất phát nhiều nguyên nhân. Tôi chợt nhớ đến mẹ tôi, chắc phải gặp bà ấy một chuyến để biết thêm vài thông tin. Ở thời điểm này tôi không thể vì giận mà giận mãi, dù sao cũng là mẹ ruột nên không thể giận suốt đời. Có những lúc phải gạt bỏ cái tôi mới thành công trong mọi việc được
"Em muốn gặp mẹ.."
"Bây giờ ?"
"Vâng"
"Không"
"Vì sao ?"
"Ngày mai anh sẽ đưa em đi gặp mẹ em. Bây giờ thì không được vì anh chưa sắp xếp mọi thứ xong"
"Em nghĩ mẹ em sẽ giúp được gì đó cho chúng ta"
"Nếu em đã nói vậy thì ngày mai anh sẽ lập tức đưa em đi"
"Anh không đi làm à ?"
"Em quên công ty anh làm chủ sao ? Anh muốn nghỉ ngày nào mà chẳng được"
Tôi không mong gì chỉ mong khi gặp mẹ, bà ấy sẽ cho chúng tôi biết điều cần biết. Chỉ mong hai mẹ con bỏ qua cho nhau và làm lành lại. Chỉ mong sớm kết thúc chuyện này, tôi không muốn mọi thứ càng trở nên rắc rối
Như lạc đà không hề uể oải dù vất vả, nóng bức, khát trên sa mạc đầy cát. Sức chịu đựng ngoan cường sẽ giúp con người vượt qua mọi hiểm họa. Vì thế tôi phải cứng rắn và mạnh mẽ đối đầu với nó. Phải tự mình vượt qua nỗi sợ hãi, đối mặt với nó mới giúp mình cải thiện hơn. Nhưng tôi lo cho anh, nhỡ như không giết được tôi.. bọn họ thay đổi mục tiêu qua anh thì sao ?
Nằm trên phòng mà có ngủ được đâu. Cứ trằn trọc quay qua quay lại suy nghĩ tới suy nghĩ lui. Có lúc đầu tôi muốn nổ tung vì quá nhiều thứ dồn nhét trong đó. Tại sao đến giờ này tôi vẫn chưa nhớ ra được chuyện gì.. Lúc muốn nhớ thì như bị bí haizz. Đành chờ đợi đến mai gặp mẹ mới có thêm được manh mối. Nhìn sang thấy anh ngủ khá ngon nên tôi không dám động đậy mạnh vì sợ anh thức giấc. Sẵn tiện ngắm nhìn dung nhan đẹp tuyệt mĩ kia một chút. Cái vẻ đẹp khiến bao nhiêu cô đeo đuổi..
"Khuya rồi ngủ đi vợ"
Tôi giật mình "Anh chưa ngủ sao ?"
"Em chưa ngủ sao anh ngủ được"
"Vì sao ?"
Hàn Kiệt ôm chặt tôi vào, mặt tôi sát ngực anh ấy
"Nói nhiều quá.. Ngủ đi anh thương"
1 sao nếu thấy hay ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top