Anh Thích Em Như Lúc Này
- Ông ấy đưa em đến nơi nào ?
- Ông ấy đưa em đến một nơi nó có tên là Hội Đường Trung. Nơi đó có nhiều người lắm, nhưng đàn ông là nhiều. Họ đều mặc đồ đen, từ ngoài cổng bước vào ai nấy cũng tôn kính Lão Đại. Vì ông ấy ở nhà em mấy ngày không về nên khi thấy ông ấy trở về mọi người trong hội rất mừng. Họ chạy ra chào đón, đòi dìu Lão Đại vào nhưng Lão Đại không chịu mà cứ nằng nặc đòi em dìu ông ấy vào. Lúc đấy em không biết Hội Đường Trung là gì cả, chỉ nghĩ đơn giản là nhà của Lão Đại thôi. Mấy người ở xung quanh cứ nhìn em bằng cặp mắt lạ lắm, như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy..
- Em không sợ sao ? ( Kiệt hỏi )
- Sợ chứ nhưng có Lão Đại ở đó em cũng an tâm đôi chút. Không hiểu sao em lại rất tin tưởng vào ông ấy mặc dù ông ấy chỉ cứu em mới có một lần. Đến bây giờ em mới biết lý do vì sao bọn họ lại nhìn em với những cặp mắt đó..
- Vì sao ?
- Vì em là người con gái đầu tiên bước vào trong hội, em lại xinh bảo sao bọn họ không nhìn haha
Nhớ lại điều này, tôi đột nhiên chảnh lên vì sự thật tôi cũng xinh mà. Hàn Kiệt như bị tôi cho ăn giấm, mặt mày đen sì lại
- Vậy sao ? ( anh nghiêm túc )
- Vâng.. !
Tôi vẫn cứ hiên ngang về nhan sắc mà lên giọng với anh. Anh sắp bốc khói lên rồi, được phen trêu anh tôi hớn hở mà quên đi chuyện buồn vừa xảy ra
- Em kể tiếp đi Nhi ( Dương Tuệ )
- À.. Thì kể từ đó Lão Đại xem em như con ruột của mình. Ông dạy em nhiều thứ lắm, từ cái hay đến lẽ phải. Cứ mỗi lần ông ấy yêu thương em thì em lại nhớ đến ba của mình. Nếu như ba em còn sống chắc cũng đối xử với em như Lão Đại..
- Lão Đại không có vợ con à ?
- Chỉ có vợ chứ không có con. Vợ ông ấy mất cũng là lúc đang mang thai được bảy tháng. Siêu âm biết được cái thai là con gái, ông ấy vui đến mức mua toàn là đồ của con gái để sẵn ở nhà chỉ chờ ngày con mình ra đời.. Trớ trêu thay vì tranh chấp trong công việc, có người đã hại chết vợ của ông ấy, từ đó ông ấy luôn mang một mối thù lớn trong lòng. Ngày gặp được em và cứu em rồi được em sơ cứu vết thương, ông ấy đã thương em như một đứa con gái ruột của mình. Ông nói mỗi lần ông nhìn em liền nhớ về đứa con gái bất hạnh chưa kịp ra đời đã chết trong bụng mẹ..
Tôi thở dài rồi nói tiếp..
- Rồi thời gian trôi qua em chính thức là tiểu thư của Hội Đường Trung. Những người đàn ông trong hội lúc nào cũng khao khát có được em.. Có phải anh và Dương Tuệ thắc mắc vì sao mẹ em không biết chuyện này đúng không ?
Tôi nói mà miệng cười nhạt.. Hàn Kiệt và Dương Tuệ nhìn nhau gật đầu ý nói đúng
- Mẹ em lúc đó chẳng biết đi đâu, làm gì, ở với ai nên chuyện em và Lão Đại, mẹ em không hề biết. Cho đến bây giờ em vẫn không nói cho bà ấy biết vì em sợ liên lụy đến bà ấy. Vợ con của Lão Đại cũng vì vậy mà mới mất mạng.. em không muốn mẹ em giống như thế.
- Em có thể giấu mẹ nhưng tại sao lại giấu luôn cả anh ?
Hàn Kiệt giở giọng trách tôi, chân mày nhíu lại. Nhìn là biết đang giận tôi nhưng vẫn muốn nghe tôi kể chuyện
- Vì em nghĩ chưa tới lúc nói cho anh biết. Em muốn thành công hơn rồi mới nói, ai ngờ chưa gì đã xảy ra chuyện này. Công ty này là của Lão Đại, toàn bộ tài sản của Lão Đại được chuyển hết cho em. Đôi khi em tự hỏi, tự cười, tự trả lời.. Em mới 17 tuổi mà đã nắm trong tay một khối tài sản lớn như vậy
- Vì sao Lão Đại chết ? Bao lâu rồi ?
- Vì có người hạ độc mà chết, một năm rồi anh à ! Lão Đại rất có mắt nhìn người, ông chỉ cần nhìn là biết được ai tốt ai xấu. Không ngờ ông ấy nhìn trúng em và cho em làm tiểu thư rồi giao cho em khối tài sản này. Trước khi ông ấy nhắm mắt, em có hứa sẽ tìm ra hung thủ đã hãm hại ông ấy và lôi kẻ đó ra ngoài pháp luật nhưng... Kết quả em càng cố tìm thì lại càng không có chút manh mối nào. Em bất tài.. từ cái chết của ba ruột đến cái chết của Lão Đại em chưa thể tìm ra. Bây giờ thì lại cháy xưởng, thiệt hại biết bao nhiêu là vốn liếng..
Cả ba đều im lặng, mỗi người suy nghĩ một chuyện. Tôi cứ nhìn lên hình thờ của Lão Đại, lòng thầm xin lỗi vì không làm tròn lời hứa của một người con. Có lẽ ông đang trách tôi ở bên kia thế giới, con vô dụng quá đúng không hỡi người ba nuôi vĩ đại..
- Sáng nay ông Kevin có gọi cho chị và hỏi thăm tình hình xưởng của mình. Ông ta không nói gì về việc chuyển hàng mà chỉ hỏi han thôi.. Em định xử lý như thế nào ? Hiện tại số đồ cổ của xưởng đã bị cháy gần 70%, 30% còn lại đã được cứu kịp. Nếu chúng ta làm sai trong bản hợp đồng thì chúng ta sẽ phải bồi thường một con số không hề nhỏ ( Dương Tuệ phân tích với nét lo lắng )
- Có cần anh giúp gì không ?
- Không cần đâu anh ! Chuyện này em sẽ gặp trực tiếp ông Kevin và sẽ tự mình giải quyết. Chị Dương Tuệ cứ lo về việc xem chỗ nào thiệt hại cứ cho người sửa chữa. Dù sao em vẫn đủ tiền sửa chữa lại xưởng !
- Em chắc không muốn anh giúp không Nhi ? Có gì em cứ nói với anh, anh sẽ giúp em mà ?
- Khi nào em cần em sẽ nhờ đến anh anh ạ. Em vẫn còn sức chống chọi nên anh cứ yên tâm. Em không yếu đuối như hình ảnh anh thấy mỗi ngày đâu ạ
Đến nước này tôi không còn gì để giấu nữa. Lộ rồi thì lộ luôn, thêm một người biết là thêm một đồng minh. Có những thứ muốn giấu nhưng cuối cùng vẫn phải bị lộ. Chỉ cần giấu mẹ tôi thôi là đủ rồi, bà ấy mà biết thì sẽ không hay
- Dương Tuệ chị hãy đi sắp xếp lại mọi thứ đi. Bao nhiêu tiền cứ nhắn cho em rồi em sẽ chuyển khoản. Em cần yên tĩnh một chút, mọi chuyện ở xưởng nhờ chị
- Cứ để chị lo, em nghỉ ngơi đi !
Tôi mệt mỏi vì có quá nhiều chuyện xảy ra trong cùng một lúc. Nào là Hạ Băng sẽ quay lại giết tôi lần nữa, nào là chị Bạch, nào là chú tôi cướp tài sản của gia đình tôi, nào là đi tìm hung thủ cho cái chết của ba và Lão Đại.. Tất cả mọi chuyện đang đổ ập lên đầu tôi, so với hình ảnh yếu đuối thường ngày thì tôi đây là một cô gái luôn mạnh mẽ. Tôi mạnh mẽ như bây giờ là do Lão Đại một tay dạy dỗ, ơn dưỡng dục tôi mãi khắc ghi trong lòng
Có cô gái nào mới 17 tuổi như tôi đã tự mình ròng gánh nhiều chuyện đến như vậy không ? Tôi chẳng hề khóc, chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào cho sự mệt mỏi, bất lực, muốn từ bỏ cả. Tôi chỉ khóc khi chưa hoàn thành được lời hứa của mình. Cho đến bây giờ điều tôi luôn nghĩ đó là không ngờ có những chuyện còn kinh khủng hơn những chuyện tôi nghĩ. Cô gái 17 tuổi chứa đựng nhiều bí mật của riêng mình!
- Em có mệt không ? Anh đưa em về nhà nghỉ nha ?
Hàn Kiệt ân cần hỏi han, anh nhích lại ngồi kế bên tôi. Anh đưa tay lên xem xét tôi có làm sao hay không..
- Em không sao, em chỉ hơi đau đầu một tí. Anh đừng có lo cho em quá, anh không tới công ty à ?
- Em như thế này làm sao anh còn tâm trí đến công ty ?
- Em vẫn ổn mà..
Tự nhiên Hàn Kiệt nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt tức giận như muốn đánh tôi tới nơi. Bỗng anh đẩy nhẹ đầu tôi tựa vào vai anh ấy, tay ôm tôi vỗ vỗ
- Ngốc này ! Sao em không dựa dẫm vào anh ? Sao em lại ôm hết mọi chuyện vào mình thế ?
- Vì em không yếu đuối..
- Hoặc em có thể chia sẽ với anh, em sẽ nhẹ lòng hơn đấy. Lỡ như em nói cho anh biết, anh sẽ cho em lời khuyên. Dù không giúp được gì nhiều nhưng vẫn giúp được về tinh thần
- Em cảm ơn anh.. Em không muốn anh phải lo lắng cho em. Anh vì chuyện công ty, chuyện của Hạ Băng đã mệt rồi, em không muốn anh biết thêm bất cứ chuyện gì nữa
- Anh là gì của em mà em còn khách sáo ? Là gì mà chung nhà, là gì mà chung giường ?
Aaa.. Anh ấy đang nói cái gì vậy ? Ý anh nói là gì.. Tôi ngờ ngợ ra liền ngước lên nhìn anh rồi đưa tay đánh nhẹ vào ngực anh
- Anh này.. Kì quá nha..
- Em đỏ mặt rồi kìa.. ( anh trêu )
- Có tin là em cho anh ngủ ngoài sopha không ?
- Em dám ?
- Sao lại không dám ?
- Người ta hay nói sau một lần ân ái là sẽ muốn lần thứ hai. Nếu em đuổi anh ra ngoài ngủ thì tối em có muốn anh sẽ không vào lại phòng đâu nhé. Em suy nghĩ cho kĩ đi nào vợ yêu
Cái bộ mặt đắc ý, nụ cười tà mị của anh ấy khiến tôi bị quê tột cùng. Cứ như tôi thèm chuyện đó lắm không bằng. Vả lại thành quả lao động của đêm qua đã làm tôi đau nhức toàn thân nên tôi không đề cập về chuyện đó
- Anh đừng có mơ !
- Em chắc chưa ?
- Chắc chắn !
Bỗng nhiên anh cười..
- Anh cười gì ?
- Đúng là anh đã xem thường em quá rồi. Em không dịu dàng như anh nghĩ..
- Ý anh nói em đanh đá ?
- Không hẳn là vậy.. Anh rất thích em như bây giờ, tự lập, tự quyết định, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng có một điều anh vẫn luôn thắc mắc..
- Anh nói đi ? Điều gì ?
- Thân phận em đâu phải thấp kém gì ai, vậy tại sao em lại để Hạ Băng đâm em một dao ? Còn lo sợ khi nghe Hạ Băng muốn giết em một lần nữa ?
Thì ra anh thắc mắc điều này, tôi cười nhạt trong lòng. Đúng là tôi từng tỏ ra mình sợ hãi đủ thứ trước mặt anh.. nhưng đó gọi là che mắt người thôi haha :))
- Vì lúc đó chưa lộ chuyện em có công ty riêng nên tất cả những chuyện khác cũng chưa bị lộ. Giờ anh biết tất cả rồi nên em nói luôn, em giả vờ như vậy mới có thể biết được manh mối. Nếu em mạnh mẽ ngay từ ban đầu, nếu em không để Hạ Băng đâm một dao thì làm sao biết được đằng sau người sai khiến Hạ Băng là Chị Bạch ?
- Muốn biết được manh mối mà em chấp nhận để bản thân mình bị đau ? Em đừng có coi thường tính mạng của mình như vậy chứ ! Lỡ như có chuyện gì thì sao ? Em không nghĩ đến em thì cũng phải nghĩ đến mẹ và anh chứ ?
- Vì lời hứa.. Em sẽ bất chấp hết cho dù có bỏ mạng nằm xuống huyệt mộ.. Em cũng không than trách !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top