Sóng gió ngày hai: Thu phục lão mèo

SERI

Quá khứ hào hùng: Chuột phiêu lưu kí

Quay lại trước đó vài giây, con mèo vẫn còn an phận nằm trên nệm đầu tủ bỗng vồ lên, xé gió mà lao đến. Trong phút chốc, nó cố lê cái thân mập mạp lạch bà, lạch bạch chạy đi, nhưng chưa được bao lâu lại ngã ra, biến thành cục bánh bao lăn vài vòng trên sàn rồi đập mặt vào tường, tiếng bép oan nghiệt xé tan màn đêm. Con mèo thấy thế vẫn chưa dừng lại, tiếp tục lao tới rồi xòe móng vuốt bắt nó cái một, chuột nhỏ bất phản kháng, ngoan ngoãn cuộn thành một cục nằm im bất động. Mèo đen thấy thú vị bèn dùng móng vuốt chọt chọt vài cái, thấy cục bông trong tay vẫn ngoan cố nằm im, nó há cái miệng, để lộ cái răng nanh bén nhọn gào lên một tiếng: "NGAOOO!"

Bị dọa một tiếng, thân thể chuột nhỏ bật dậy, chít một tiếng kéo dài rồi trơ mắt nhìn cái miệng đang định ngậm lấy mình, nó cố mở miệng, lắp ba lắp bắp nói nhỏ: " N- ngài mèo, đừng ăn tôi mà, tôi ốm lắm, ăn không ngon đâu, nhé" vừa nói, nó vừa cố mở to đôi mắt đen lay láy, nhìn chằm chặp vào mắt lão mèo. Nó không tin sẽ có người kháng cự được đôi mắt này, vừa nghĩ nó vừa cố gắng cầu xin con mèo trước mắt. Càng nhìn lại càng cảm thán vẻ đẹp vẻ đẹp này, mắt dài sắc sảo, tròng mắt màu đen thẳng tắp một đường thoạt nhìn nguy hiểm, lông tơ trên người đen nhánh bóng mượt, nhìn là biết bộ lông được chăm sóc rất tỉ mỉ. Ngắm nghía một hồi, lại thấy cái miệng trước mặt ngậm lại, cái lưỡi đỏ thè ra liếm mép một cái, hứng thú nhìn quanh người nó, trong lúc hoảng sợ, lão mèo kia mở miệng đáp lời:

" Ta thấy cậu cũng không ốm lắm đâu nhỉ, chuột nhỏ?"

Nó rõ ràng đang nhấn mạnh chữ chuột đây mà, í là muốn ăn cậu chớ giề, mà vừa nói, lão vừa dùng vuốt chọt chọt cái bụng mập mạp của chuột nhỏ, cười cười đùa nghịch. Chuột nhỏ sững người, lông cũng dựng đứng cả lên, vội vàng bào chữa:

" Không có mà, nhìn vậy thôi chứ tôi mập là do lông ó, không phải do nhiều thịt đâu"

Chuột nhỏ thực sự oan ức mà, nó đâu có mập đâu. Càng nghĩ càng buồn, nó xụ má xuống nhìn đống mỡ dưới thân, hay là nó mập thật nhỉ? Con mèo không quan tâm lắm đến câu trả lời, liếc mắt xuống nhìn cái má má đang xụ một cục của con chuột trước mắt, thè lưỡi liếm một cái, làm lông chuột nhỏ ướt một mảng. Lần thứ hai dọa sợ trái tim mỏng manh của bé chuột, khiến nó không rét mà run, e dè mở miệng:

" Tôi không ngon thật mà, ngài liếm làm gì vậy?"

Nó thực sự sợ mèo lắm, nhất là mấy con " Thâm tàng bất lộ " như này, ai mà biết nó nghĩ gì chớ. Con mèo như mất hứng mà bỏ con mồi trong tay mình ra, quay đầu bỏ đi, chuột nhỏ nhìn theo mà cảm thán, í chời bóng lưng tiêu sái thật chớ. Ngẩn tò te nhìn theo một hồi, suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu, hay là thử làm bạn với lão mèo nhỉ, biết đâu sau này cậu thu được đồ đệ như phim kiếm hiệp không nhờ? Rồi tụi nó sẽ đi oanh tạc khắp nơi, khiến người người e sợ. Vừa nghĩ vừa cười hè hè lưu manh, quên cả cái đói cồn cào đang biểu tình trong bụng, nó dùng cái tay ngắn ngủn vỗ cái bép vô bụng nhỏ, sau đó phủi mông bỏ đi, quyết định sẽ đi thu phục lão mèo khó ưa. Ai dà, thương thay cho tấm thân cơ hàn, ai bảo nó có nhiều ước mơ hoài bão quá làm chi.

Mà tất cả những chuyện nãy giờ lại không ảnh hưởng mấy tới vị chủ nhà đang ăn kia, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, ngoài kia vẫn mưa tầm tã. Nhưng mấy ai hay biết hạt mưa lại rơi nặng dần, nặng dần tí tách từng giọt đau điếng lên đầu của con thú nhỏ đáng thương...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top