Võ Lâm Minh Chủ
Khi nàng sinh ra thì đã mang trong mình danh phận thiên kim đại tiểu thư Hột gia, thử hỏi trên giang hồ này ai mà không biết một Hột gia chủ danh tiếng lẫy lừng, một võ lâm minh chủ, người người tôn sùng. Do đó, từ nhỏ nàng đã theo cha mình hành hiệp trượng nghĩa, cứu giúp những người dân lương thiện, đặc biệt là nàng vô cùng hận ma giáo, không hiểu vì sao nhưng từ nhỏ đã được dạy như thế nên nàng cứ sống và làm theo lý tưởng này cho đến khi nàng gặp hắn, đại ma đầu giết người không gớm tay - Toàn Giáo Chủ.
Đó là một đêm mưa gió, cái lạnh của nước mưa thấm trên khuôn mặt nàng cũng không làm nhòe đi cốt khí của một tiểu thư danh giá.
- Bẩm Hột tiểu thư, chúng ta đã bao vây thành công cứ điểm của bọn thảo khấu này.
Nàng đang thay cha làm nhiệm vụ giúp dân trừ hại, những tên hèn hạ này đã cướp không biết bao từ những dân làng gần đây, thậm chí chúng sẵn sàng giết hại những ai dám chống lại chúng, do đó dân chúng vô cùng sợ hãi và căm ghét lũ này.
- Chúng ta tấn công, một tên cũng không thể chạy thoát.
Giọng nói vô cùng cương quyết của nàng vang lên, ánh mắt nàng nhìn về doanh trại đang bốc cháy đằng xa, khẽ nhếch miệng cười.
- Bẩm tiểu thư, trong những người được chúng ta cứu thoát thì có một tên hình như không phải là những thôn dân quanh đây, tiểu thư có qua xem xét xem chúng ta nên xử lý như thế nào không ạ.
Một thân hắc y đứng trơ trọi giữa rừng người kêu khóc, hắn ở đó lạnh lẽ vô tình, dường như khung cảnh hoạn lạc trước mắt không hề ảnh hưởng đến hắn vậy. Hắn cứ đứng đó, dò xét cô, ánh mắt lãnh khốc, vô tình, không hiện lên bất kỳ một tia tình cảm nào với người vừa cứu mình. Cũng chính vì ánh mắt ấy, cô đã lờ mờ đoán ra người đó là ai, trong lúc chần chờ có nên cứu người hay không thì thân ảnh kia đã từ từ ngã xuống và lịm đi.
- Hột tiểu thư, cô cứu ta sao? Cô biết ta là ai không, cô cứu ta thì sau này cô chắc chắn sẽ hối hận. Một thanh âm vô tình, lãnh khốc vang lên.
Đó là câu đầu tiên khi hắn tỉnh đã nói với cô, thực ra lúc đó cô cũng không để tâm cho lắm vì cứu ai chẳng phải là cứu, do dù là một tên đại ma đầu hay là một người dân yếu đuối. Nhưng cái ấn tượng với cô nhất chính là khí thế tràn đầy sát khí kia, không biết một con người đã phải trải qua bao nhiêu sự lừa dối, tổn thương mới tạo cho mình một vỏ bọc như vậy.
- Ta biết, nhưng cứu một người như xây bảy tòa tháp, ta không thể thấy chết mà không cứu.
- Hahaha, rồi cô sẽ hối hận với quyết định của mình.
Lần thứ hai, cô gặp là lúc hắn đang bị bao vây bởi nhân sĩ võ lâm, trong tay hắn đang kề kiếm vào cổ một người, nhìn sơ qua y phục thì có thể biết rằng người này thuộc phái Nam Thanh. Môn phái này vô cùng nổi tiếng về kiếm pháp, luận về kiếm không ai có thể sánh bằng còn luận về nhan sắc hay khí chất thì chỉ có thể miêu tả là khí tục bất phàm. Đệ tử của phái này ôn nhu như ngọc, gặp chuyện bất bình liền ra tay tương trợ không màng nguy nan, có thể nói còn trên cả chính trực. Thế mà giờ đây không biết vì lý do gì mà tên đại ma đầu Toàn giáo chủ kia lại muốn giết chết.
- Mau thả sư huynh của ta ra, tên ma đầu như ngươi dám làm tổn hại đến đệ tử của phái Nam Thanh sao, đúng là trời cao không sợ đất dày.
- Mau giết ma đầu Toàn Gân Giáo, trừ hại cho võ lâm
- Đúng đúng mau giết hắn.
- Các vị, ta nay rơi vào tay của ma đầu thì sống chết không màng nữa, hy vọng khi ta chết....
Vị đệ tử của phái Nam Thanh chưa kịp nói hết câu thì một màu đỏ chảy xuống từ cổ của hắn lan rộng khắp nơi, âm thanh bỗng nhiên im bặt, không còn một ai lên tiếng.
- Hahaha, người mà các ngươi muốn cứu, ta đã tiến hắn đã xuống địa phủ rồi, nào còn ai muốn đi theo hắn không.
Toàn giáo chủ lên tiếng, không khí ở đây vốn đã nặng nề thì càng thêm tĩnh lặng.
- Sư huynh ta đã đắc tội gì với ngươi mà ngươi lại nhẫn tâm sát hại huynh ấy.
Hắn giết người thì cần gì lý do, ma đầu, thích giết thì cứ giết thôi còn phải hỏi ý kiến của ai nữa sao, nực cười.
Hột tiểu thư sững người, không phải lần đầu cô nhìn thấy người chết, cô nhìn thấy rất nhiều rồi nhưng đó điều là những người đáng chết còn vị kia, hắn là người danh môn chính phái, tại sao lại có thể làm như vậy được, sao hắn nói giết là có thể giết. Cô liền tỉnh ngộ thì ra võ lâm hận ma giáo đến như vậy cũng có lý do của nó, một kẻ tội ác tày trời như thế lý gì mà lại không hận. Những người ở đây, có ai mà không có người thân bị hắn giết chết cơ chứ.
Nói thật thì lúc ấy, cô cũng không cảm thấy gì, dù sao người kia cũng không thân thích gì với mình, nhưng giờ đây đứng trước hắn, cô thật sự hối hận rồi. Đao kiếm làm gì có mắt, chỉ là người sử dụng có tâm hay không thôi nhưng cô tin, người như hắn hoàn toàn không có cái gọi là trái tim, chứ đừng nói đến ân nghĩa giang hồ. Thanh kiếm chém vào người phụ thân nàng đồng thời cũng chém hết mọi sự nhẫn nhịn cô dành cho hắn. Máu rơi xuống, ánh mắt đáng sợ của Toàn giáo chủ nhìn xoáy vào giúp cô hiểu rõ trước đó nàng đã làm sai rồi. Cô hận, hận con người đang đứng trước mặt mình, hận sâu vào tận tim gan xương tủy, nhưng cô càng hận bản thân mình hơn, tại sao mình không đủ mạnh mẽ để giết chết được hắn, càng hận năm đó mình không nên cứu hắn để rồi trong đêm mưa gió này cô mất hết tất cả.
- Ngày trước ngươi cứu ta, ta tha cho ngươi một mạng, mau đi đi đừng tỏ ra yếu đuối ở đây, trên đời này không ai thương hại ngươi đâu.
Kể từ thời khắc ấy, cô đã hạ quyết tâm phải giết được tên đại ma đầu này, dùng máu của hắn tế cho linh hồn của phụ thân mình, mong người yên nghỉ dưới suối vàng.
Thật không uổng công năm đó, nàng nhẫn nhịn để có thể dưới thời khắc này đánh bại hắn, nhìn hắn chật vật dưới chân mình. Mối hận năm ấy trào về, bao nhiêu nỗi uất hận giờ đây có thể gỡ bỏ rồi.
- Ta hỏi ngươi một câu, tại sao ngươi lại giết cha ta? Ông và ngươi chưa từng tiếp xúc cũng chưa gây ra thù hận gì, tại sao ngươi lại nhẫn tâm giết chết ông ấy?
Câu trả lời dường như không ngoài mong đợi của mình, đại ma đầu thì vẫn là một đại ma đầu, chút tình người cuối cùng nơi cô cũng bị hắn vắt kiệt.
- Ta muốn xưng bá võ lâm thì há chẳng phải hắn đang cản đường ta sao. Với ta, bất cứ ai dám cản đường mình thì kết cục cũng chỉ có một con đường mà thôi, đó chính là chết.
Kiếm xuyên qua, ánh mắt của nàng lúc bấy giờ giống hệt như ánh mắt khi đó của hắn lúc giết chết phụ thân nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top