nước

năm tháng trôi qua, nàng ít ra khỏi phủ, khá ít người biết về sei, chỉ riêng các kiếm sĩ ở phủ sanemi, chúa công ubuyashiki, và người ở điệp phủ.

dĩ nhiên không thể giữ đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy trong phủ khi phong trụ đi làm nhiệm vụ nên thỉnh thoảng nàng lại được gửi đến ở nhờ điệp phủ.

ấn tượng đầu tiên của nàng với shinobu là thiếu nữ kia trắng nõn, mặt tròn như trứng, đôi mắt to tròn, rất quyến rũ. chị ấy mặc một chiếc váy màu tím nhạt, tóc búi lên, dáng vẻ xinh đẹp động lòng, là người đẹp nhất nàng được thấy.

lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. khi được nàng hỏi, chị chỉ cười và đáp.

chị học được sự dịu dàng và nụ cười từ chị gái kanae.

ánh nến lách tách, ánh vàng ấm áp chiếu rọi thân ảnh bọn họ, một lớn một nhỏ, cúi đầu chăm chú chơi thắc dây, nghịch sợi tơ hồng, biểu tình đều dần dần ôn nhu.

mỗi khi ở lại dưỡng thương, luyến trụ mitsuri để nàng ngồi trên đùi, tay cầm thanh dango chấm cùng nước sốt ngọt, miệng cười ngâm nga.

dango ngọt ngào như tình đầu vậy.

mắt sei như hồ sâu, môi mang ý cười, nhàn nhạt. tình đầu là gì?

mitsuri nghĩ trên đời bất cứ sinh vật nào cũng sẽ có tình yêu. tình yêu gắn kết mọi thứ với nhau, bất kể có là gì.

và tình đầu chính là người đầu tiên cho ta cảm giác rung động, khao khát muốn yêu và được yêu thương.

vậy...

"tình đầu của người là ai?"

nàng châm lửa vào cây đèn, hỏi gã.

gã lau thanh kiếm sắc bén. "tch, lại hỏi mấy cái vớ vẫn."

sei quả thực thấy ánh mắt gã dao động, hỏi tiếp. "tình đầu sẽ hạnh phúc?"

ý nói. nếu một người có tình đâu nhất định sẽ hạnh phúc.

sanemi bỗng nhớ lại nợ cũ năm xưa, mặt đen lại, ừ một tiếng.

"tình đầu thế nào?"

sanemi nhàn nhạt liếc nàng.

"mái tóc đen dài, như nhảy múa trong gió. nụ cười rất đẹp mỗi khi nhìn thấy, tao liền rất vui vẻ, tinh tế và hiểu chuyện. mấy ngày đầu tao lên làm trụ cột cô ấy là người quan tâm tao."

"trăng sáng trong lòng?"

"ừ, trăng sáng trong lòng."

"ở cạnh, sẽ hạnh phúc."

"ừ, ở cạnh sẽ rất hạnh phúc."

dù chẳng còn nhưng đúng như sei nói kí ức về cô vẫn luôn là trăng sáng trong lòng gã.

gã đứng dậy, xoa đầu nó rồi chuẩn bị rời đi.

sei chăm chú nhìn sanemi cặp mắt kia rất sáng.

"ở cạnh con, người có hạnh phúc không?"

ánh mắt sanemi đen trầm, nhìn nàng chăm chú thật lâu, trầm thấp khàn khàn gọi: "sei, ngày hôm đó tao nhặt được mày, ngày hôm đó cũng là ngày tao mất cô ấy. mày như cái gì đấy cô ấy để lại cho tao trước khi rời đi."

"mày, đừng có vượt quá phận."

gã nói. như tự vấn bản thân, tự nói mình, tự vạch rõ ra ranh giới.

bởi gã, một tâm hồn già cõi, một nổi đau không lành. sei với gã như tiếng vọng từ hình bóng mối tình đã úa tàn từ lâu.

chỉ có vậy. không hơn.

nhìn sei càng lớn, càng giống với kanae. sanemi lại không cho nàng cắt tóc. nhìn từ phía sau. sei rất giống với kanae.

hoặc gã mãi đi tìm hình bóng kí ức để rồi huyễn hoặc và ghép nó vào hình hài sei.

trọng xuân, năm sei mười tuổi.

nàng lần đầu gặp gỡ giyuu ở trang viên điệp phủ lúc hắn đến lấy thuốc chữa vết thương sau khi cứu đám tanjirou khỏi đám hạ huyền và có tranh chấp với các trụ cột khác vì chứa chấp quỷ.

hôm ấy, hắn cúi đầu, xuất thần nhìn kiếm trên tay mình, nửa mặt nghiêng nhìn tà lặng.

dưới ánh nắng sáng lạn gần như hơi chói mắt.

nam nhân nhìn nghiêng rất đẹp, đường cong rõ nét tranh họa.

góc cạnh hắn thực lãng ngạnh, lông mi và ánh mắt đều mềm mại, tựa như lá mùa xuân.

sei chạy ra đưa thuốc cho giyuu, hắn ngước mắt lên thấy nàng đang ngửa đầu nhìn hắn.

sei càng lớn càng xinh, tuy nói không chuyện vui vẻ như những đứa trẻ cùng tuổi xung quanh nhưng chung quy nàng lúc này ngoan ngoãn ôn nhu biết cười biết nói.

khoé miệng thiếu nữ mang theo một tia lười biếng, mỉm cười như có như không, lại có chút hồn nhiên. một đôi mắt vàng không chớp nhìn mình chằm chằm, nửa nóng vội nửa trộn lẫn.

nàng tay áo trắng muốt vừa dài vừa rộng đặt thuốc lên tay giyuu.

"thuốc của chị shinobu."

lông mi dài rủ xuống, thế mà trong mắt hắn lại có chút gợn sóng nhỏ.

giyuu đứng sững sờ một chỗ, thấy đứa trẻ này lạ mắt, lại nghe các kiếm sĩ bàn tán từ lâu, nhiều năm không nói chuyện với shinazugawa.

hắn cúi đầu, nghĩ nửa ngày, bỗng vô lý nhỏ giọng nói một câu ngang ngược: "em là con của sanemi hả?"

___


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top