đối diện cùng anh

cuối cùng cũng đã đến nơi. tôi và David bước vào. bên trong nhà hàng đa số là Khách nước ngoài. đâu đó được vài người trong Show biz, và những người nhìn vào là biết cũng không phải dạng vừa. bước vào bên trong nhà hàng, xung quanh trang trí bằng 1 màu Trắng Sáng trọng. và những ngọn đèn lớn phía trên của ngôi nhà. 1 phong cảnh thật là Vì Diệu. nhân viên nhìn rất chuyên nghiệp,... tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ bước chân vào những nơi như thế này. trông lúc còn đang nhìn cảnh vật xung quanh. đột nhiên David cất giọng
-Anh hai! E đây này.

Sao mà tôi thấy người đàn ông được David gọi là Anh Hai quen làm sao, hình như đã gặp ở đâu rồi mà không nhớ ra.
-Anh đây! Qua đây này.
-Vâng! Anh đến lâu chưa?
-Hì, cũng chưa lâu đâu Em. mình hẹn nhau 7h00 có mặt. mà giờ này đã 7h30 rồi. có 30p à.
-Em xin lỗi nhé. vì có chút việc đột xuất nên trễ tý
-nói giỡn với em vậy thôi. Anh cũng vừa đến.

Bỗng Nhiên người đàn ông đó xoay qua nhìn tôi, nhưng ánh mắt đó, giống như kiểu bất ngờ pha lẫn chút tò mò.
-Mà đây là ai?!
-À em quên giới thiệu với anh. đây Là Bảo Nhi. Là bạn gái của em. Anh thấy sao?

David vừa nói xong câu đó. tôi thật bất ngờ. nói đùa cũng không nên nói như vậy khéo bị hiểu lầm. tôi đáp trả:
-David! Anh đừng nói giỡn nữa
-Tôi thấy cô với Em tôi hợp đấy

Nhưng không hiểu sau. khuôn mặt anh ta. thái độ. và biểu cảm trên khuôn mặt anh ấy tỏ ra rất khó chịu. như kiểu không muốn tôi và David là một cặp vậy. cũng khiến tôi khó chịu khi nhìn vào anh ấy.
-Dạ cảm ơn anh đã nói như vậy nhé anh hai
-Này David nói giỡn nhiêu được rồi. đừng nói nữa

Khuôn mặt người đó lúc này chở nên khó chịu hơn thẳn. Khi kêu thức ăn ra. người đó không ăn gì cả. ngồi Nhìn tôi trầm trầm khiến tôi khó chịu trong người. như kiểu đi chơi với trai dẫn theo người yêu vậy. lúc này tôi bắt buột phải lên tiếng hỏi
-Này Anh. Anh làm sao thế! sao anh không ăn gì hết vậy?
-Tôi không muốn ăn.
-Tại sao?
-Vì tôi đang nghĩ về 1 việc
-Anh Hai của em bữa nay thấy lạ nha. chẳng lẽ bị cô nào đá rồi.?
-coi như em nói đúng! Có một người Luôn mở miệng nói sẽ luôn đợi Anh. đến khi nào Anh xuất hiện mới thôi. nhưng anh mới nghe một tin. cô ấy đã có người Yêu. suy ra anh chỉ đơn phương thôi.

người đàn ông đó nói xong câu đó. tôi thấy nỗi buồn xuất hiện trên gương mặt đó. kiểu vừa yêu vừa hận người phụ nữ đó. tôi chả biết nói gì trong khung cảnh này. nên bèn nói đại 1 chuyện.
-Mà Anh này! tôi thấy anh quen lắm. chúng ta có gặp nhau đâu chưa?
-Sao lần nào chúng ta gặp nhau cô cũng hỏi câu đó
-Anh nói vậy chẳng khác nào mình đã từng gặp nhau.
- Cô thật là màu quên.
-Anh có thể nhắc tôi không?
-khoảng hơn 3 tháng trước. Xe....
-Á tôi nhớ ra rồi. a là người khiến tôi đi làm trễ vào công ty bị la đây mà.
-Ủa vậy là Anh Hai và Bảo Nhi quen nhau sao?
-Ừ đúng vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhi