Anh lạ xuất hiện

Rồi thời gian trôi qua. thắm thoát đã được 3 tháng...

-Mọi người tập hợp. tổ chúng ta bắt đầu từ hôm nay, có 1 quản lý mới. tôi yêu cầu mọi người cẩn thận trọng mọi cử động của mình.
- ơ! sếp mới là nam hay nữ vậy tổ trưởng?.
-Là Nam. tôi nghe đâu khác là đẹp trai. phong độ độ tuổi khoảng 28 29 gì đó.

Cả kháng phòng đều réo lên cùng lúc.
-Woa....

tôi cũng tò mò không biết người đó ra làm sau. cố đợi một lúc. nhìn từ xa xa có 1 dáng người đang tiến đến chúng tui. người cao cao body chuẩn. cùng với chiếc áo sơ mi trắng, quần Jien, bên tay cầm theo một cái cặp xách. ôi nhìn thiệt là lịch lãm làm sau. cả tổ nhốn nhào lên đâu đó có tiếng nói của một vài người.
- ế ế. có phải là người đó không vậy.?
-Ôi thật là đẹp Trai.
-Trời ơi! chắc tui chết chứ sau sống nổi đây
- ối trời sêp đẹp vậy. thì sau tập trung làm việc đây...v...v

tôi nghĩ trong đầu.
- Đẹp thì đẹp vậy. chứ cũng đâu thuộc về mình. chông đẹp chồng của người khác. Trai đẹp chỉ để ngắm thôi, chứ đâu tới lượt mình.

Trong lúc đang nghĩ vũ vơ thì người đó đến văn phòng của chúng tui từ lúc nào không hay. do mãi mê suy nghĩ.
-Hi! Chào mọi người.
- Dạ Vâng chào sếp ạ! 😊😊😊
- Chào mọi người. tui tên Nguyễn Hoài An. mọi người thường gọi tui là David. nên mọi người cứ gọi là David cho thân thiện nhé.
-Dạ anh. David😊😊😊
- Tui cũng mới nhận chức. lỡ có làm gì trái với quy định lúc trước của người trước, cũng mong mọi người thông cảm nhé!!!
...v...v

Trời ơi. trên đời này vẫn còn tộn tại 1 thành niên tài sắc vẹn toàn như vậy sao!? đẹp thì đẹp đó nhưng không hiểu sao tui lại không rụng động vì mấy. đột nhiên người quảng lý mới xoay về hướng tui.
- Cô này tên gì thế nhỉ?
- À. ờ Tui tên BẢo Nhi
- Tên đẹp có ý nghĩa. cô làm đây được lâu chưa?
- À tui có kinh nghiệm trên 3 nam rồi.
-À. chẳng khác nào...
-Khác nào gì sếp.
-À không không

Tôi thấy người đó vừa nói xong. môi cười mỉm mỉm. khiến tui rất tò mò. muốn biết người đó nghĩ gì về tui. thật là khó chịu trong mình.
- Thôi mọi người quay về chổ làm việc của mình đi.
-Vâng thưa Sếp!!!

Tôi nhảy vào bàn lam việc của mình ngây tức khắc. rồi có mọt số nhân viên lại lây lòng. nào là đem nước vào phòng. một ngày cũng 20 tách cafe. khoảng 15 ly trà. mang cơm đến cho ăn. thiệt nhìn mà ngứa mắt...

Đến t
giờ nghỉ trưa. tui mới đi thẳng đến chổ ngồi quen thuộc. bắt chợt gặp người đó. anh ấy đang tới gần đến phía bàn tui đang ngồi.
- Làm phiền. cho tui ngồi kế xí được không???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhi