ĐÃ TỪNG

Tôi - một cô bé rất nhoi , quậy phá

Tôi gặp cậu vào năm lớp 8. Cậu là một học sinh của lớp chuyên toán nhưng sao lại chuyển xuống lớp tôi - một lớp cá biệt của trường.

Tôi lúc đầu chẳng có cảm tình với cậu. Nhưng cô giáo lại xếp tôi kế bên một thằng mọt sách như cậu

Cả hai đứa nói ngồi cùng bàn nhưng tâm hồn thì lạc sang phương nào.

Ngày định mệnh ấy..........

Cậu bị tụi con trai lớp tôi đạp gãy kính khiến cậu chẳng thấy đường viết bài

Mà cậu cũng làm tôi có chút đỏ mặt !!! Vì sao ư ??? Vì nhìn lúc ấy cậu thật sự rất đẹp. Tôi là con gái mà đâu phải là les đâu mà không mê trai.

Cậu quay sang tôi vẻ cầu cứu. Ánh mắt nhìn tôi lúc ấy thật sự rất cún con. Và trong một phút ngu người, tôi đã cho cậu mượn.

Và cứ như vậy cho đến cuối năm cậu cũng vẫn nhìn vở tôi

Tôi còn nhớ hôm ấy..... tôi thật sự rất buồn ngủ , nên đành chép ẩu cho xong. Cậu nheo mày nhìn tôi. Đôi mắt khẽ lướt xuống cuốn tập.

- Viết chữ tệ quá đi !!! Con gái kiểu đó thế à

Tôi tực giận mặt đỏ hoe nói

- Này kệ tôi, chữ xấu kệ tôi không liên quan đến cậu. Sao không quay xuống mượn thằng Kết lớp trưởng kìa. Thằng đó viết chữ đẹp

- Chẳng thích , tôi thích coi chữ cậu

Trong phút ấy, tim tôi bỗng đập hẫn đi một nhịp. Vì sao ư ??? Vì lúc đó cậu cười !!! Trong khi đó tôi rất cuồng nụ cười của cậu

Tôi nói chứ không phải nói quá chứ. Nụ cười của cậu ta đốt cháy hàng đống tim của con gái trường tôi

Họ còn mê vẻ đẹp của cậu. Chứ tôi thì không nhe. Tôi chỉ thích nụ cười của cậu thôi

Cứ như vậy cho đến thi xong cuối HK1. Tôi bước vào lớp bỗng thấy lớp xôn xôn hẳn lên nên tôi cũng tò mò nên đi lại chỗ xóm nhà lân la dò tìm hiểu xem chuyện gì

- Ê chuyện gì thế mày

Tôi ngây thơ hỏi

- Aaaa Giải mày đến rồi hả ??? Tao nói cho mày nghe tin động trời lắm luôn

Người vừa nói là đứa tụ xóm nhà lá con Thiên Bình - thủ quỷ lớp tôi

- Chuyện gì nói đại đi ???

Tôi lạnh giọng hỏi

- À là vậy nè ....... Song đẹp trai lớp mình tỏ tình với bạn Bảo Bình lớp bên cạnh đó.

Cậu biết không khi nghe xong câu đó mình rất bàng hoàng. Tim mình như thắt lại vậy. Nhưng mình đã nghĩ " Đó là người cậu thích nên chắc mình sẽ không giành vì có lẽ mình dành tình cảm chưa nhiều ". Sau khi nghe con Thiên nói xong mình đã lơ đi.

Và mình đã lơ cậu từ đó. Đến giữa HKII cậu lại nghỉ khiến mình buồn biết bao.

******************************

Mình tốt nghiệp cấp II rồi lại lên cấp III , và rồi cuối cùng là Đại Học không đêm nào mình không nhớ về cậu

Và rồi ngày ấy đến , mình đang lướt face thì thấy nick ai đó nhắn cho. Một cái tên rất lạ " Suotdoinayyeuem"

- chào còn nhớ mình không ???

- cậu là ai ???

- mình là Song Tử nè

Sau khi nghe câu đó tôi đã bàng hoàng đến nỗi tay run. Bao nhiêu năm nay cậu mất tích. Không hôm nào tôi không nhớ về cậu. Tôi.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tớ- một cậu bé nghiêm túc , học sinh lớp Toán

Tớ gặp cậu vào năm học lớp 8. Cậu trông cực dễ thương, mái tóc được cột lên gọn gàng , thân hình nhanh nhẹn, cậu lúc nào cũng nở nụ cười cả

Tôi bị xuống lớp cậu vì sao ư ??? Vì nhà tôi phá sản. Tiền ở lớp Toán rất mắc tôi không thể đóng nổi

Tôi lúc nào cũng dõi theo cậu cả. Ai ai cũng thấy ngoại trừ......cậu.

Và cái ngày hôm tớ bị tụi con trai đạp gãy kính chỉ vì tụi nó nói xấu cậu.

Tớ đã bức xúc đến độ xách người tên đó lên và ném nó ra xa. Thật quá sức tưởng tượng nhỉ

Và nhờ ánh mắt cún con của tớ , tớ đã được nhìn thấy chữ cậu. Được nói chuyện với cậu , được nhìn cậu cách công khai mà không phải lo lắng vì sợ lộ

Và cái ngày cậu buồn ngủ , cậu chép ẩu, tớ mới chọc thử một câu , ai dè cậu đỏ cả mặt lên. Nhưng lúc ấy nhìn cậu thật sự khiến tim tớ rộn cả lên.
Và trong một phút trẻ trâu và sĩ diện với lũ bạn mà tớ đã mắc một sai lầm. Tớ tỏ tình với Bảo vì sĩ diện

- mày tỏ tình với nhỏ đó đi. Nhỏ đó thích mày đó. Không cua được là không phải đàn ông

Thế là tớ đã tỏ tình. Và vì như vậy mà tớ ân hận suốt đời cậu à !!! Cậu không nói chuyện - tớ buồn. Cậu tránh mặt tớ - tớ đau

Và tớ đã nghỉ học mà chẳng nói cho ai biết cả. Cái thứ tình cảm của tớ chắc cậu không bao giờ biết đâu nhỉ

Cái ngày tớ đang lướt face thấy nick cậu. Bấm vào coi thử rồi tớ lấy hết can đảm nhắn cho cậu. Cậu trả lời khiến tớ vui. Mặt tớ lúc đó đỏ gay. Tớ lấy hết can đảm ghi

- này , TỚ THÍCH CẬU

Tớ đợi, đợi 1 tiếng.....2 tiếng.......cả ngày nhưng chẳng thấy cậu trả lời. Tớ đành đi kiếm thủ quỹ xưa của lớp mình để hỏi nhà cậu.

- hi , Thiên cho mình biết nhà Giải được không ????

- Oki , đợi chút nha

Thiên chạy vào nhà rồi đi ra với tờ giấy nhỏ cầm trên tay

- Đây này

- Cảm ơn nhe

Đúng là nhỏ tốt thiệt. Sau khi lấy được địa chỉ của cậu và tớ đi đến. Thì thấy......... kèn trống vang lên. " Hình như đang có đám tang" mình nghĩ. Và khi đi đến đó là đám tang của cậu. Là của cậu. Tớ không dám tin vào mắt mình.

- Anh ơi

Tớ đang ngẩn ngơ ở đâu đó thì thấy cô bé này gọi tớ

- Sao em ???

Tôi trả lời

- Anh biết chị Giải đang ở đâu không ??? Anh biết thì trả chị Giải lại cho em đi mà.

Con bé vừa nói vừa khóc

- Hn, em là gì của Giải

- Em là Mã , em của chị Giải

Tớ bàng hoàng !!! Cậu có em sao ??? Tớ thấy tờ giấy con bé cầm trên tay, nói cô bé đưa cho tôi xem. Và tớ đã thấy đây là bức thư dành cho tớ  nhưng nó không bao giờ được gửi.

Sau cái đám tang của cậu, mình dẫn con bé về nhà nuôi. Tai nạn xe đã cướp cậu khỏi tớ

************************
Vài năm sau......

- Này Giải tớ đến thăm cậu nè

Tớ đến thăm cậu vẫn như thường lệ. Vẫn một mình tớ tự nói và tự trả lời.

- Đây là bức thư cậu gửi tớ vậy thì hôm nay tớ trả lời cho cậu nè

Tớ đặt lá thư xuống và đi. Và trong bức thư đó tớ đã ghi

SUỐT ĐỜI TỚ MÃI THÍCH CẬU

" Thích !!!!! Hãy cam đảm mà tỏ tình đừng giấu rồi cuối cùng mất mãi mãi. Thà đau một lần còn hơn đau gấp trăm "

#Sue ( truyện ta tự viết )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: