14 : Tất cả đều là công việc. Tất cả đều là sân khấu
Nếu được hỏi trong cuộc đời tôi cái gì là quan trọng nhất, tôi có thể trả lời không do dự rằng đó là*công việc*, cực kì dứt khoác.
Bởi vì tôi coi cuộc đời như một sân khấu nên không phân biệt lắm chuyện riêng tư và công việc. Công việc là để công hiến giá trị của bản thân mình cho thế giới, bởi vì đó là năng lực hoàn toàn thuộc về cá nhân bạn. Không cứ là riêng tư hay công tư, cứ khát khao là được.
" Cân bằng công việc - cuộc sống " có lẽ là mối quan tâm của nhiều người. Nhưng tôi nghĩ, bây giờ có lẽ không còn là thời đại đó nữa. Giờ là thời đại tất cả các hoạt động đều có thể được thực hiện thông qua mạng xã hội, kết nối trực tiếp đến đồng nghiệp và cấp trên. Ở đó, nếu phân định rạch ròi cuộc sống và công việc thì rất lãng phí.
Bản thân tôi đang vừa là nhân viên công ty lại vừa làm việc như một Freelancer. Một tôi tự do như vậy cũng thi thoảng cảm giác sự đánh giá cao của các công ty đang nhốt tôi vào một cái hộp giới hạn thời gian. Cảm giác như vậy đấy. Dù là nhân viên công ty, tôi không có ý thức quá phụ thuộc. Tôi có một nhận thức mạnh mẽ rằng trước khi là thành viên của một công ty, mình là một cá nhân.
Và bên ngoài công ty, tôi cũng tích cực thực hiện các hoạt động cá nhân khác. Thật thú vị, các hoạt động này cũng là để tìm kiếm những cơ hội liên quan đến công việc của công ty. Vậy là khi mình không tự gò bó trong các khuôn mẫu, cơ hội sẽ mở ra cho tất cả.
Tôi không sợ công việc ở công ty của mình. Kể cả những hoạt động vào ngày thứ Bảy, Chủ Nhật tôi cũng gắn kết với công việc chính này. Ngược lại, tôi cũng có gắng để công việc chính liên quan đến ngày thứ Bảy, Chủ Nhật. Nhở ý thức như vậy, mọi việc vẫn đang tuần tự diễn ra.
Vào lúc liên kết công ty với cá nhân, tôi đã trở thành một nhân vật có ảnh hưởng trong công ty.
Có thể làm việc theo cách thức tự nhiên và tự do như vậy, quả thật là nhờ sự tồn tại của nhân vật Ha-chu. Đối với tôi, Ha-chu là khởi đầu của những bước tiến. Việc giả vờ là Ha-chu dồn lên vai tôi chút gánh nặng, đòi hỏi nỗ lực miệt mài. Vào vai nhân vật mình muốn trở thành ngày qua ngày, tôi đã thực sự trưởng thành.
Cuộc đời là kịch bản của bạn, do bạn và vì bạn. Sống trong tâm thế đó quả là hoành tráng. Tuy nhiên, cuộc đời là sân khấu duy nhất của bạn. Hãy chăm chút từng cảnh, và làm nó trở thành vở diễn tuyệt vời nhất của mình.
Và bây giờ, bài học xin được kết thúc.
Mọi người đã vất vả rồi!
Từ bây giờ, khi vượt qua được thử thách của phiền não và đau khổ thì thành quả của việc diễn xuất sẽ là một cuộc sống tuyệt vời đanh đợi chờ bạn!
Các bạn muốn có một chương cuối như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top