Song Dương - 7
Anh đứng chết lặng , tay mất hết sức lực , làm giỏ thức ăn rơi tung toé , hỗn độn và nát bét mọi thứ bên trong . Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , lấy chiều khóa xe , nhanh chóng lên xe và nhấn ga như chạy đua với tốc độ , nếu ra sân bay giờ này chắn chắn vẫn sẽ đuổi kịp cô . Càng nghĩ thế , tay lái của anh càng mất bình tĩnh , nhanh và nhanh hơn nữa , đó là tất cả những gì anh muốn lúc này cho đến khi
Kít ... Rầm !!!
“ Chuyến bay sang Hàn Quốc chuẩn bị cất cánh , mời các hành khách mau chóng kiểm tra lại hành lí và lên kịp chuyến bay .
The plane !@#$% ... ”
Cô ngồi ở hàng ghế chờ màu xanh , cầm trong tay hộ chiếu , giấy tờ tùy thân và vé máy bay . Đôi mắt đen láy nhìn xa xăm về phía dòng người đi lại . Cô đứng dậy , đi về phía cửa , chuẩn bị cho chuyến đi công tác sang Hàn Quốc ...
Anh đã tới kịp sân bay , len lỏi trong dòng người đông đúc và chật kín , cố gắng tìm thấy cô nhanh nhất có thể , nhưng ...
Kít ... Rầm
Một chiếc ô tô từ đâu lao nhanh tới , anh hoảng hốt quành tay lái rồi phanh gấp lại , chỉ biết lúc đó anh rất choáng váng , choáng đến nỗi chỉ nhìn thấy màu đen , mãi một lúc sau , khi mà con mắt anh đã có thể mở ra thì lúc đó có một cô gái tiến tới cuống quýt hỏi anh có sao không !?
- Anh ơi !? anh gì ơi anh có sao không !? Ối máu ... Đầu anh chảy máu kìa
- Cô mau tránh ra để tôi đi !
- Anh ơi ! Đầu anh chảy nhiều máu lắm , anh mau cùng em đi tới bệnh viện xem sao
- TRÁNH RA !!!
Và giờ khi đã tới sân bay anh loạng choạng nhìn khắp nơi , cái thứ nước màu đỏ không ngừng hoẻn rỉ xuống trán
- Cô ơi cho tôi hỏi chuyến bay đến Hàn Quốc đã cất cánh chưa !?
- Dạ thưa quý khách chuyến 1725 tới Hàn Quốc đã khởi hành được 15 phút rồi ạ
Đầu anh lúc này sao đau quá , rõ ràng là vừa rồi nó chẳng đau chút nào cơ mà , anh đứng không vững , mắt nhìn mọi thứ nhoè ra , lúc đó anh thấy ai như Vĩ An đang lại gần anh .
- Vĩ An , em đừng đi ... Đừng đi ...
Ngoài trời , mưa rơi rì rào , mây đen kéo tới đùn đùn , sấm chớp nổ đùng đoàng khiến mọi người đều hoảng sợ . Thời tiết vô cùng xấu , nó lại càng làm não nề lòng người
Ngón tay anh co lên , đầu anh đau nhức khiến anh cứ ậm ừ trong cổ hỏng , đôi mắt nheo nheo cố mở ra
- Ư ... Tôi đang ở đâu thế này
- Ồ anh tỉnh rồi à !? Anh bị thương và ngất ở sân bay nên có người đã đưa anh tới bệnh viện
Anh thẫn người lại khi cô y tá nhắc đến sân bay , chẳng lẽ cô ấy đã đi thật rồi sao , Dương Vĩ An thật khó khăn lắm anh mới có thể gặp lại em , vậy mà em đã đi rồi sao
- Ơ cô là người đưa anh đẹp trai này vô viện này !? Sao cô không vào hẳn trong mà thăm đứng ngoài này nhìn làm gì
- Vĩ An !!!
Cô giật mình bỏ chạy
Anh cũng nhanh chóng , giật hết dây truyền nước trên tay mình ra , nhanh chóng đuổi theo cô
- Dương Vĩ An đừng bỏ chạy nữa ! Hãy quay ...
Anh ngã uỵch dưới trời mưa tầm tã , vết thương trên đầu được băng kín cũng rỉ ra máu đỏ . Anh nghĩ chắc cô đã chạy đi thật xa rồi
- Anh ... Chính anh mới là người bỏ rơi tôi ... - Vĩ An !!!
- Tôi đã phải rất cực khổ mới vứt bỏ được anh ra khỏi cuộc sống của tôi ... Vậy tại sao anh lại xuất hiện !? Anh chẳng nói chỉ là trò chơi cơ mà , một trò chơi mà chính anh là người kết thúc cơ mà ?!
Tôi không muốn chơi nó thêm một chút nào nữa ...
Cô nói như hét trong màn mưa buốt giá , đôi tay nắm chặt lại thành nắm đấm , mắt nhoè nước .
- Anh muốn giải thích với em nhiều điều ... 8 năm qua anh sống cũng chẳng sung sướng gì nhiều . Anh sang Mỹ do bệnh ung thư của cha đã đến giai đoạn cuối , ông muốn anh kế thừa mọi việc công ty ...
- Vậy thì sao chứ ... Anh sang Mỹ thì là chấm dứt mối quan hệ của cả hai sao ... Ngụy biện
- Vì lúc đó anh sợ thời gian sẽ làm cho cả hai ta thay đổi ... Vậy nên ...
- Vậy nên anh chọn cách chia tay để trốn chạy cho nhàn tâm à
Anh không nói gì , chỉ ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn cô , chỉ mong cô hiểu rằng trong trái tim của anh hình bóng của cô vẫn không hề thay đổi
- Dương Tú Khôi !!! Anh nghe cho rõ đây , dù sao thì anh cũng đang trong trò chơi cưa đổ Marry Dương mà , tôi cho anh 30 ngày làm mọi chuyện nếu sau 30 ngày anh không nhận được lời đồng ý làm bạn gái của tôi thì chúng ta đường ai nấy đi .
Cô nói xong định bỏ đi , nhưng thấy cái tên đằng sau cứ ngắc ngoải nên không cầm lòng được mà cho anh ta mượn bờ vai dựa đi lên phòng bệnh
Đợi anh ngủ say , cô mới đứng dậy để về nhà cất hành lí , thay đồ
Thật ra , chuyện mà anh cá cược sẽ cưa được Marry Dương cô cũng vừa mới tình cờ biết được , nó là như thế này :
- Cô ở ngoài này đợi và làm thủ tục nhập viện , chúng tôi sẽ xem xét vết thương cho anh ấy
Cô cứ nhấp nhổm ở phòng chờ bên ngoài cánh cửa trắng , lâu lâu còn ngó nghiêng vào trong
Bỗng có tiếng điện thoại reo lên , nhưng lạ là không phải nhạc chuông của cô , cô lục lọi khắp nơi người mình , sau đó quay sang chiếc áo véc của Tú Khôi đặt bên cạnh . Cô cầm chiếc điện thoại từ trong túi áo , ngần ngại một lúc rồi mới quyết định bấm nghe.
- Hey , anh bạn cậu đổ cô ta rồi phải không , tôi nhờ cậu cưa đổ cô ta ai ngờ lại bị ngược lại , nếu cậu không làm được thì tôi sẽ tự ra tay vậy ... Alo
- David !?
- Ai đấy !?
Tút ... Tút
Cô dập máy vội
“ chẳng lẽ lại một trò chơi mới của anh sao Dương Tú Khôi ”
Ngày hôm sau
Cả ngày qua từ khi ra khỏi bệnh viện , cô cứ thẫn thờ , chẳng làm được việc gì ra hồn , cả đêm qua cũng thức trắng . Đến tận sáng hôm nay , cô đành ra ban công ngồi , gió thổi hiu hắt làm mái tóc cô bay phất phới , ánh mắt buồn nhìn xa xăm nơi không tầm với
- Marry , sao thế !? Cậu thức trắng đêm đó à !?
Anna dường như vừa thứa giấc , cô lững chững ngồi cạnh Marry
- Ừm ...
Cô đáp , dùng ngón tay đan xen vào mái tóc màu mượt mà , vuốt chúng lại
- Tú Khôi sao ? Cậu ấy vẫn trong bệnh viện à ? Marry lo cho cậu ta ?
- Không , vết thương không quá nghiêm trọng ... Chỉ là , tâm trạng hiện cứ ... Thật khó để diễn tả nó
- Cậu thấy rất khó chịu phải không , lựa chọn giữa từ bỏ và giữ lại cậu ta ... Tại cả vết thương lòng cậu ta gây ra quá lớn ...
- Ừm ... Có lẽ cậu nói đúng Ann ... Chắc có lẽ tôi sẽ đợi thời gian tiếp theo sẽ thế nào ... lúc ây tôi sẽ nghe theo trái tim mình , Ann ạ - Ừ , cố lên !
Ann ôm lấy cô rồi vỗ nhè nhẹ lên mái tóc , tất cả giờ đây sẽ được bắt đầu lại từ đầu
Cô thay đồ , rồi cầm theo cặp lồng cháo được cô nấu sẵn - cháo trứng thịt bằm .
Cốc cốc
- Vào đi !
- Xem ra anh còn khoẻ gớm
Cô đóng cửa và bước vào
Trong khi ấy anh tay đang truyền nước , đầu băng bó nhưng bên cạnh vẫn có một đống giấy tờ sổ sách quanh bình , trên đùi là 1 chiếc laptop đen bóng đang được anh gõ hí hoáy . Cô vào , anh giật mình vội gỡ gọng kính đen ra
- Em vào đấy à !
- Phải tôi vào để xem anh khoẻ chưa cho tôi xin tiền viện phí với tiền taxi đưa anh vào .
Cô nói , tay thì chầm chậm xếp gọn đống giấy tờ vào để gọn sang mặt bàn . Thấy cô vậy anh cười , nụ cười như được thỏa mãn nỗi niềm , anh còn sợ cô không vào thăm anh hay thậm chí là chuyển công tác .
- Cười gì mà cười . Vô duyên . Đụng đầu nên bị thần kinh luôn rồi à . Nè ! Cháo nè ăn đi
- Cháo trứng thịt bằm đúng không !? Món cháo khoái khẩu của anh hí hí
- Chỉ là nấu bừa ai ngờ ra cháo loại đó thôi ! Ăn đi nói nhiều !
- Tay anh truyền nước , sưng phồng sưng dột không cầm nổi thìa đâu . Em ...
- Sao vừa rồi đánh máy nhanh lắm mà ... - Thì tại đánh máy nhiều nên không còn sức đó ... Ah sao mà tay đau quá thế này nhỉ
Cô miễn cưỡng cầm thìa lên , múc muỗng cháo đầu tiên , thổi phù phù cho bớt nóng
- Này
Anh ngoan ngoãn ăn măm măm ngon lành thìa đầu tiên , khoé miệng cười ngoác lên hạnh phúc như trẻ thơ .
- Ngon tuyệt Vĩ An ạ
Cô bĩu môi , nhưng khuôn miệng vẫn mỉm cười , tay đưa lên đút cho anh thìa tiếp theo .
- Ăn bẩn quá đi , lem hết ra miệng rồi
Vĩ An lấy giấy , lau nhẹ vết cháo bám trên miệng anh . Lúc đó ánh mắt trìu mến của cô bắt gặp ánh mắt anh đang dõi theo mình . Cả hai nhìn nhau , cứ tưởng như vài giây ấy thời gian như ngừng quay trên khung đồng hồ , anh cầm lấy bàn tay cô đang lau cho mình miệng như muốn nói điều gì
- Anh tự ăn nốt nhé ! Tôi có việc nên về trước đây ...
Cô như sực tỉnh , rút vội tay rồi đứng dậy cầm túi xách và chạy ra khỏi phòng . Cô đứng trước cửa khẽ giơ bàn tay mình lên , cô nhìn chằm chằm vào nó , cái cảm giác xẹt điện trên bàn tay vẫn còn đây và ngay trong căn phòng anh cũng làm hành động tương tự cô vậy . Đây có lẽ là cái chạm đầu tiên sau 8 năm xa cách , cái cảm giác thân quen ấy lại hiện về ...
- Alo , vâng tôi là Dương Marry đây ! Sao lại như thế ... Không thể tin được mà ...
Cô vừa đi vừa nói chuyện , cuộc nói chuyện giữa hai đầu dây làm cô rất điên tiết , cô tức tốc trở về căn hộ gần bãi biển
- Ann sao thế ... Có phải cậu cũng bị ...
Thấy Ann khệ nệ bê hành lý ra khỏi nhà , cô vội vã chạy lại , đứng chống nạnh tức tối
- Hả , Marry chuyện gì thế !?
.
.
.
- SAO CƠ !!!??? quản lí gọi điện nói cậu bị sa thải ư
Vừa rồi người gọi điện cho cô không ai khác chính là người quản lí đáng kính tại công ty nói cô đã bị sa thải , SA THẢI đấy , chứ không phải nghỉ lễ đâu , cô tức điên người vì cảm thấy tài năng của mình rõ ràng bị xúc phạm , chẳng dưng cô không làm gì sai mà vừa mới chuyển công tác sang Mỹ chưa đầy 1 tuần thì bị đuổi việc . Điều kì lạ hơn chính là Ann chẳng bị làm sao cả , căn nhà cạnh bờ biển được công ty cung cấp tạm thời tịch thu còn Ann sẽ được tới ở phòng khách sạn dài hạn và quan trọng hơn nó chỉ dành cho 1 người . Vậy chẳng phải bọn người đó muốn tiệt đường sống của cô , muốn cô lăn lóc ra ngoài đường sống sao
Ann có ngồi nói chuyện an ủi cô tới tận 5 giờ chiều nhưng cũng đành tạm biệt cô mà đến chỗ ở mới để cất hành lí
Cô lang thang và lê lết cái thân mệt nhoài trên con đường Mỹ đã bắt đầu sáng đèn đường và các khu chợ buổi tối . Bây giờ cô vất vả vác theo đống hành lí của mình , cố gắng nghĩ xem giờ phải tính sao cho cuộc sống tiếp theo hay nói đúng hơn là phải tìm chỗ qua đêm hôm nay . Đơn giản hơn nữa là tất cả số tiền mới nhận được tháng nay gần như đã gửi về nhà hết , giờ trong túi có hơn 250 nghìn một chút , còn chẳng thể mua nổi một cái giường để ngủ nữa là thuê một căn hộ . Sao cái cuộc đời lại cho cô lúc thì phất như diều gặp gió lúc lại chẳng khác một kẻ hành khất thế này ...
- Bán tôi 1 chiếc hamburger và 1 cola ... À thôi 2 chiếc đi và thêm 1 capuchino có đá nhé ... tiền đây !
Cốc cốc
- Vĩ An đó à ?! Mau vào đi
Cô bẽn lẽn bước vào , thấy anh cười tươi như bắt được vàng , anh biết chắc chắn chỉ có cô vào phòng anh ( ngoài y ta và bác sĩ ) bởi anh chẳng nói cho ai biết vụ mình bị đụng xe nhập viện cả , nhất là truyền tới tai bà chủ tịch thì sẽ càng ầm ĩ hơn nữa như là sẽ kiện cho người đụng anh sẽ ăn cơm tù , không thì cũng bán nhà mà trả nợ kiện ...
- Muộn rồi em còn tới thăm anh à !? Không sợ mệt sao ?! Mau qua đây ngồi này
Cô đưa tay lên gãi đầu , lại càng cảm thấy mặt nóng ran lên vì cảm thấy xấu hổ , cô đang nghĩ là sẽ nhờ anh cho cô ngủ nhờ một đêm tại phòng viện này
- Thật ra thì ... À tôi sợ anh đói nên mua đồ ăn vào thôi , không có gì hết ý !? Ăn xong tôi sẽ về nhà ngủ
- Ừh , cảm ơn em nhiều lắm Dương Vĩ An , em tốt với anh như vậy ...
- Không có gì , à anh có báo không , càng nhiều càng tốt ...
- Hả để làm gì
- Để dải chứ là ... À để đọc và nghiên cứu
Anh đang ăn , thì khưng lại , anh cúi đầu và nhìn vào mắt cô với cái nhíu mày
- Em có chuyện gì giấu anh à !?
- giấu ... Ha ha ... Gi.. Gấu ... Chuyện gì cơ hahah !? anh vui tính thế , chẳng có chuyện gì hết cả haha
- Ở ngoài cửa có một đống hành lý , xin hỏi của ai xin hãy mang vào trong ạ
Cô y tá thò đầu vào ,nói xong rồi lại đi mất , để lại cô tẽn tò ở đó
Cô đành lấy hơi kể lại hết sự tình đau khổ của mình , cô nghĩ chắc bây giờ anh phải hả hê trong bụng lắm , mới hôm qua cô còn to mồm hét loạn lên dưới mưa bắt anh cưa đổ vậy mà giờ lại là kẻ phải khổ sở đi nhờ cậy người ta
Trong lúc đó , Tú Khôi quay đầu đi , mồm lầm nhẩm đầy tức giận
- Cái tên David này , đã cấm hắn đụng tới Vĩ An rồi mà còn ... Đợi ta nằm viện xong rồi sẽ cho hắn đi viện
- Anh nói gì vậy !? Mà thôi tôi cũng chẳng dám phiền anh ... Cứ cho tôi vài tờ giấy báo xuống hầm tàu điện ngầm dải ngủ tạm cũng được
- Em bị điên à !!! Thà anh ra đó nằm còn hơn để em một mình lang thang như vậy ... - Thế bây giờ tôi phải làm thế nào !?
Cô bực mình , khoanh tay , mặt đanh lại đằng đằng sát khí , chưa bao giờ cô nhục nhã như thế này
- em nhìn chiếc sofa kia kìa , nó là hai lớp , chỉ cần lật ra là thành một chiếc giường , còn nếu lạnh thì cắm điện vào nó sẽ bắt đầu ấm lên đấy !
Cô nhìn chiếc sofa rồi lại nhìn vào con mắt anh nhìn cô hết sức tận tình và trìu mến . Cô quay người về phía “chiếc giường ” đêm nay của mình lí nhí trong cổ họng hai tiếng cảm ơn anh
Cô dọn dẹp chỗ ngủ , vào nhà vệ sinh thay pijama rồi tổng tiến công lên giường . Cô vùi mình vào đống chăn gối mượn của bệnh viện , tận hưởng cái cảm giác được ngả lưng êm ấm chứ không phải nằm co ro nơi gầm tàu điện cùng những kẻ vô gia cư khác
Tú Khôi nằm trên giường bệnh , anh nằm nghiêng người , nhìn hẳn về phía cô , cứ như là người đang xem một bộ phim vậy , vô cùng thư thái
Lăn lộn một lúc cô mới bất chợt nhận ra ánh mắt của ai đó nhìn mình , làm tất cả các cử chỉ hành động của cô cứng đờ , đành trùm chăn lên mặt cho đỡ ngại .
- Sao anh cứ nhìn tôi thế , khó chịu lắm !
Tiếng cô lồm cồm ở trong chăn vọng ra
- Vĩ An , em bây giờ ghét anh lắm à ?
Cô từ từ thò đầu ra khỏi chăn , cô muốn xem gương mặt điển trai của anh đang có một biểu cảm gì khi hỏi câu hỏi ấy
- Ờ ... ừm ... Đương nhiên là ghét rồi , không những ghét mà còn muốn đấm , muốn đá , muốn đập vào bản mặt khó ưa của anh
Cô nói , rồi còn lén cười , 1 phần câu nói của cô là thật còn 1 phần thì muốn đùa giỡn cho vui .
- Ừ , cũng đúng , anh chắc đã gây cho em tổn thương nặng nề lắm ... Mà thôi em đi ngủ sớm đi kẻo mệt , anh tắt đèn nhé !
- Ờ ... Ừm
Tiếng ậm ừ của cô chìm dần theo bóng tối của căn phòng , cô cứ nghĩ câu trả lời của anh sẽ khác , gương mặt sẽ với biểu cảm khác , cô không ngờ lại làm cho anh thấy buồn và thất vọng như vậy , bây giờ anh quay lưng về phía khác , cô nhìn anh , nhìn tấm lưng dài rộng nhưng có đôi chút gầy của anh , bỗng dưng cô muốn chạm vào nó , muốn ôm trầm lấy nó từ phía sau để có thể cảm nhận được hơi ấm của anh lúc này . Cô lắc đầu cho những ý nghĩ viển vông bay đi , tan đi rồi cũng từ từ kéo chăn lên và bắt đầu vào giấc ngủ
Mặt trời lên , ánh bình minh bắt đầu rực rỡ hơn bao giờ hết , từng tia sáng chiếu len lỏi vào cửa sổ phòng viện , cả tiếng chim hót líu la líu lo trên cành cây vươn dài , đôi lúc cũng có chút gió hiu hiu thổi qua nhè nhẹ và êm đềm
Cô hơi cựa mình bởi ánh nắng ban mai chiếu vào mắt , rồi lại vươn cái vai thật rộng cùng tiếng ậm ừ ứ đọng trong cổ họng . Sau đấy cô ngồi dậy , đầu gật gù và chẳng muốn đứng lên , lấy tay che cái miệng ngáp dài của mình
- Em có nhiều thủ tục trước khi dậy quá
- Ối !
Cô ngã chỏng queo , cô giật mình bởi tiếng anh đột ngột nói , và hình như cô cứ tưởng mình vẫn đang ở ngôi nhà gần bãi biển , nơi mà sáng nào cô cũng nướng khét lẹt mới chịu dậy
- Ai da , đau quá , bể bàn tọa rồi
- Vẫn chưa tỉnh ngủ hả nàng công chúa
Anh cười , nụ cười còn sáng hơn cả ánh ban mai rực rỡ kia , nó còn làm đàn chim đang hót cũng phải dừng lại mà ghé mắt nhìn vào bên trong phòng bệnh
- Ai nói chưa tỉnh chứ , chỉ là giật mình thôi , nói chung là tôi đi đánh răng rửa mặt đây
Cô nói rồi , chân dậm rùynh ruỳnh với cái khăn mặt vắt ở cổ , kem đánh răng và bàn chải cầm sẵn ở tay , bước ra khỏi phòng một cách đạo ngạo , và khi ra đến nơi mới cụp đuôi hùm vì bao nhiêu con mắt nhìn vào cô , một cô gái mặc pijama hellokitty hồng choé lọe với đôi dép bông hình doraemon kêu chóp chép đứng giữa bệnh viện , thật sự là lúc này cô muốn đào một cái hố thật to rồi lấy đà nhảy tụt xuống dưới đấy để giấu cái bản mặt xấu hổ lúc này . Cô nhanh chóng chạy như vận động viên maraton vào WC , rồi lại nhanh chóng đánh răng rửa mặt , thay quần áo , trang điểm qua và làm một kiểu tóc đẹp cho bản thân , sau đó thì tự tin sải bước về phòng bệnh quen thuộc .
- Ơ ... Anh
Vĩ An bước vào phòng , cô ngạc nhiên khi thấy anh đang thay áo sơ mi , khuôn ngực rắn chắc của anh hiện lên rõ mồm một trong mắt cô rồi ngay sau đó nó biến mất khi anh nhanh chóng cài khuya và khoác thêm chiếc áo vec bên ngoài .
- Hôm nay anh được ra viện rồi Vĩ An
- À ... ừ chúc mừng anh
Khuôn mặt cô bỗng trầm xuống mà chẳng hiểu nguyên do nào , anh từ từ tiến tới sát cô
- Em giúp anh đeo cavat chứ
Cô khẽ khàng cầm lấy chiếc cavat màu đỏ sậm , tiến tới quàng lên cổ anh , rồi từng bước một thắt nó lại trên chiếc cổ áo sơ mi trắng . Cô đã luôn mong ước được như thế này vào mỗi sáng , được tự tay thắt cho chồng mình chiếc cavat và đứng chào anh trước cửa nhà cùng đứa con nhỏ . Nó thật đẹp nếu như đó là tổ ấm của cô
- Xong rồi !
- Hôm nay em cũng ăn mặc đẹp và trang điểm như vậy chắc có chuyện gì đó ...
- À ... Tôi hôm nay định đi phỏng vấn xin việc ở vài nơi ... Vậy nên
- Vậy chúc em may mắn ! Em có muốn anh trở em đi không !?
- Không ... À không cần đâu anh cứ về công ty mà làm việc đi , Ann nói sẽ qua trở tôi rồi
Anh gật đầu rồi từ từ bước ra khỏi phòng trước , điều đó khiến cô vô cùng hụt hẫng , cứ có cảm giác mong rằng sẽ có ai quay lại tìm cô rồi đưa cô đi cùng
- Xin lỗi
- Tú Khôi
Cô quay đầu lại , nở một nụ cười rạng rỡ và ...
- Xin lỗi cô , cô có thể ra ngoài cho chúng tôi dọn dẹp để đưa bệnh nhân tiếp theo vào không !?
- À vâng , tôi đi ngay đây ạ
Cô lại tiếp tục bước ra khỏi bệnh viện với một đống hành lí lỉnh kỉnh phía sau .
- Alo
- Cô là Marry Dương
- Vâng là tôi
- Chúng tôi là công ty trang sức đá quý Diamond Shine , hôm nay sẽ có một cuộc phỏng vấn nhỏ tuyển người ở bộ phận thư kí và bộ phận dự bị , nếu cô có nhu cầu thì có thể tới phỏng vấn lúc 10 giờ
- À vâng , tôi sẽ đến ạ , cảm ơn cô
Cô vui vẻ dập máy nhưng cũng có chút khó hiểu là tại sao họ lại mời tới buổi phỏng vấn trong khi cô không có đăng kí hay nộp hồ sơ nhỉ ?! Cô kệ nó và nhìn đồng hồ . Bây giờ là 9h40 , qua tiệm mua cái bánh ngọt với 50 nghìn còn lại rồi cô mau chóng đi tới công ty đá quý đó
- Mời số báo danh 22 , Dương Vĩ An / Mary Dương vào phỏng vấn
...
Mọi người cứ quay đầu nhìn nhau xem ai là Marry Dương , hàng người xếp hàng dài cứ ngẩn ngơ khi chẳng thấy ai bước ra
- Xin nhắc lại cô Dương Vĩ An / Marry Dương số báo danh 22 vào phỏng ...
- CÓ TÔI ĐÂYYYYYYYYYYYYY !!! Áh
Cô chạy vôị vội vàng vàng tới cửa và ngã tới rầm , trong khoảnh khắc ấy cô đã trao nụ hồn nồng nàn cho cánh cửa phòng và được khuyến mại một tràng cười của mọi người xung quanh ...
Cô đứng dậy , cầm đôi guốc có một chiếc gãy gót lên , sau đó bước vào phòng , ngồi vào vị trí của người phỏng vấn
Trước mặt cô hiện giờ là 3 vị giám khảo : một người phụ nữ tầm 3 mấy tuổi , một người đàn ông chừng 40 ~ 50 tuổi và người cuối cùng là 1 ông to béo có vẻ gấp đôi số tuổi của người phụ nữ ban đầu .
Người phụ nữ đẩy gọng kính , hướng đôi mắt vào tờ hồ sơ , rồi nhìn cô với cái sắc lẹm của tử thần
- Cô đi phỏng vấn mà không chuẩn bị kĩ , nếu được bổ nhiệm làm thư kí thân cận của Tổng giám đốc thì chẳng phải sẽ dẫn tới sự phá sản sao !?
- Vâng , hôm nay tôi đến muộn vì lí do mới đến Mỹ được 1 tuần nên việc tìm đến đây với tôi khá khó khăn hơn nữa chẳng phải nhờ sự cố này tôi lại càng có trách nhiệm cho công việc hơn sao
- Cứ cho là thế ... Nhưng trong hồ sơ , nếu cô đến để là một nhà thiết kế tóc cho các show diễn thì ngay lập tức tôi sẽ chọn cô , nhưng tại sao cô lại đi phỏng vấn cho một chức vị mới , một lĩnh vực mới
Tiếp cô lần này lại là ông trung niên bên cạnh , mặt ông ta cũng đanh lại , cứ nhìn lướt lên lướt xuống cô gái phía trước
. Nói thật , cô tới đây cũng chỉ biết là phỏng vấn xin việc chứ có biết là sẽ làm bộ phận nào đâu , tới bước đường cùng , thời buổi kinh tế khó khăn , kiếm được việc đâu phải chuyện dễ dàng gì cho cam , cứ liều thì mới có tiền mà sống qua ngày chứ
- Vâng . Sau đây tôi muốn trình bày 1 so sánh nhỏ . Haỹ tưởng tượng tới tuổi thọ của một con ruồi , cuộc sống của chúng tuỳ thuộc vào bàn tay của con người , nhưng sao chúng lại cứ phải chọn vo ve quanh bãi phân suốt đời thay vì chọn một lần xông pha vào làm bữa ăn ngon lành rồi chết .
Cả ba vị giám khảo hơi đơ người , họ không rõ lắm những gì cô khoa môi múa mép nhưng từ ngữ cô dùng thì có phần hơi ... Thô bỉ
- Ý cô muốn nói ...
- Vâng ý tôi muốn nói ở đây . Thay vì công việc tôi đã làm hàng trăm lần suốt mấy năm qua thì tôi muốn hướng tới một công việc mới , muốn thử thách bản thân mình với một lĩnh vực khác
Mọi người phải lau mồ hôi hột vì cách so sánh và liên tưởng của cô , họ chẳng biết nên ghét sự thẳng thắn đến thái quá của cô hay thấy thú vị cái cách nói hóm hỉnh của cô
- Chúng tôi sẽ gửi trường hợp của cô lên cấp cao hơn xem xét ...
- Cần cấp cao có cấp cao đây !!!
Một người đàn ông đẩy cửa vào thu hút ánh nhìn của mọi người trong phòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top