Song Dương - 2
Câu trả lời của hắn đương nhiên là đồng ý . Chẳng có cô gái nào thất vọng sau khi tỏ tình cả mà họ chỉ thất vọng sau khi được hắn yêu và chia tay thôi
Tôi chán nản đi vào lớp với cái mặt dài loằng ngoằng não nề vị bị hắn cho ăn bơ . Chả hiểu sao ?!
Trong giờ học
- Này , đừng giận nữa mà
Tôi thì thầm nói với hắn , hắn chẳng nói gì mà quay mặt đi chỗ khác
- Này , tôi bảo ...
- Dương Vĩ An mất trật tự !
- Dạ em hỏi bài bạn ạ
Trả lời xong cho cô Toán , tôi lại tiếp tục
- Này , ...
- En thưa cô bạn Dương Vĩ An cứ làm phiền em học bài ý ạ
Cô mắng tôi và ngay lập tức bị ghi tên vào quyển sổ "tử thần " . Hắn thật quá đáng mà ! Được rồi ông cho tôi ăn bơ tôi cho ông ăn súp lơ . Hứ !
Ai chà , cuối tiết lại bị cô sai vặt , bê cả chồng vở lên văn phòng , nặng chết mất . Chồng vở hết quẹo phải rồi lại quẹo trái , và phanh kít ở dưới mặt đất khi mà tôi đâm ruỳnh vào người phía trước đường đi .
Tôi xin lỗi tới tập mà chẳng kịp đỡ người ta đứng lên đàng hoàng , đúng là con ngốc của thế kỉ 21 mà .
- Anh không sao , thế còn em
Anh đứng dậy , cười khi thấy sự vụng về của tôi , đó là hôị trưởng hội học sinh - Đoàn Hạ Luân . Anh ấy học lớp 12 rồi , chỉ 1 năm nữa anh sẽ tốt nghiệp ra trường . Lúc mới vào , khi trên đường tia trai đẹp của trường tôi đã gặp anh , và ngay lập tức choáng váng trước vẻ đẹp ấy . Anh có một khuôn mặt thanh tú , tóc đen không cầu kì , vóc dáng lại chẳng thua kém gì Dương Tú Khôi , mà này anh ấy tốt gấp vạn lần Dương Tú Khôi nhá , nếu hắn mà đứng cạnh anh thì sẽ thành ác quỷ đứng cạnh thiên thần mất .
Nếu kể về thành tích anh đạt được thì cả ngày cũng không hết mất , anh cũng nổi tiếng như hắn , tuy được nhiều bạn gái trong trường tỏ tình , anh đều hết sức khéo léo từ chối , khiến họ không buồn mà vẫn tiếp tục yêu mến anh . Oa ! Thật là vĩ đại quá đi
Anh cúi xuống nhặt giúp tôi đống vở , và cùng bê một nửa chồng cho tôi xuống văn phòng , vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện khá hợp ý nhau
Khi mà đi qua hành lang tầng 3 , 2 người chúng tôi đi ngang qua Dương Tú Khôi và Lã Nhiên , cô ta tì tay bám lấy tay Tú Khôi trông rõ trơ trẽn , vừa đi vừa cười cười nói nói với hắn nhưng hắn nào để ý đến cô ta ,và khi mà hắn nhìn qua chúng tôi thì chẳng hiểu sao lúc đấy tôi cũng khoác vai anh hội trưởng và cười 1 cái thật tươi với anh khiến anh cũng hơi ngạc nhiên
Tại khuôn viên
Trên băng ghế đá , anh và tôi ngồi cạnh nhau .
- vừa nãy em xin lỗi anh , chỉ là ...
- em thích Dương Tú Khôi à ?
- anh điên à , còn lâu em mới thích hắn ta , người gì đâu mà cà chớn , thay người yêu như thay áo , ... Em biểu hiện rõ thế à ?!
Tôi gục đầu xuống thất vọng , khiến anh nhìn mà buồn cười
Sau đó tôi mới biết anh ở gần nhà mình cách nhà tôi 2 con phố . Anh thân thiện và cởi mở khiến tôi rất thoải mái mà tâm sự nhiều điều
- Con về rồi đây !
Tôi về nhà cởi giầy ra treo lên giá , định đi lên phòng thì có cuộc điện thoại
- Alo
- Bà đang ở đâu đấy , mau ra đi tôi còn trở về
- Tôi về nhà rồi , ông thích trở ai thì trở đi
Tôi giận dữ cúp máy của hắn , lần này tôi về nhà bằng xe của anh Luân và cũng chẳng buồn báo cho hắn 1 tiếng
- Haiz làm xong bài tập rồi , đến giờ cho các bé yêu của mình ăn thôi
Tôi bước đến chỗ cửa sổ , kéo tấm rèm trắng sang một bên , 3 chậu hoa lan 3 màu trên cái giá treo nhỏ ngoài cửa sổ , cửa sổ có 1 cái bệ được tôi trải 1 tắm lót bằng lông lên để ngồi , vừa hít không khí trong lành vừa ngắm cảnh vật bên ngoài , bây giờ tuy trời đã tối cũng chẳng có cảnh gì nên tôi đành ngắm đèn đường và tưới nước cho các em .
Ở đối diện , hắn bây giờ mời trở về , thấy tôi hắn liền kéo khung cửa ra
- Sao về mà không báo tôi , bà đi gì về
- Không cần ông quan tâm , lo cho người yêu ông ấy
Nói xong tôi đóng rèm vào rồi lại mở ra
- Từ giờ cũng không nhờ ông đèo nữa đâu . CHÀO !
- Này , Dương Vĩ An ...
Tôi đóng sầm cửa lại , kệ cho hắn í ới gọi , ai bảo hắn bơ mình trước bây giờ cho nếm mùi đau khổ . Hứ !
Nhảy lên giường tôi ôm con gấu trắng bên cạnh mình , ghì chặt lấy đầu nó , ngăn cho cái cảm xúc hiện đang ghì nén sẽ trỗi dậy
Hắn xấu xa như vậy thế sao trái tim tôi cứ mách bảo một điều khác , cứ trông chờ vào điều gì đó một cách mơ hồ như vậy ...
Sáng hôm sau tôi quyết định sẽ không để xoã nữa , thay vào đó , tôi sẽ uốn lọn và buộc nửa đầu với dây thun đen có nạm một miếng kim loại , trông khá xì tai và nổi loạn
Ăn xong bữa sáng ngon lành , tôi chào bố mẹ rồi vội bước ra khỏi nhà vì anh Luân nói sắp tới đón tôi
Vừa bước ra ngoài tôi đã gặp hắn , hắn đứng dựa tường khoanh tay , như đang đợi ai đó
- Này Dương Vĩ An
Hắn thấy tôi , liền gọi lớn , và cầm lấy cổ tay tôi ngăn không cho tôi bỏ đi
- Đau , bỏ tay ra !
Tôi dùng dằng với khuôn mặt khó chịu mà trông mặt hắn cũng chẳng có gì là dễ chịu
- Hôm qua bà làm sao thế , cả chuyện nói không đèo nữa là sao ?!
- Chính ông là người muốn thế trước , tôi chỉ là biết điều mà không làm phiền ông nữa thôi . Chẳng có chuyện gì hết cả
Tôi vừa nói xong thì anh Luân tới , tôi hất tay Tú Khôi ra để bước về phía anh . Hắn lại nắm tay tôi , tôi nhìn hắn , có vẻ hắn định nói gì , song lại thả tay tôi ra mà lặng lẽ quay đi . Tôi cũng chả cản cứ thế bước lên xe anh Luân
Trên cả chặng đường , tôi và anh Luân cũng không nói gì , bởi anh thấy trên gương mặt tôi đang cả 1 nét u buồn
Tôi chẳng hiểu lí do gì đã khiến hai chúng tôi , hai người ghét nhau nhưng vẫn quan tâm và giúp đỡ nhau lại như người xa lạ thế này , mệt mỏi quá ! Ước gì tôi có thể chui vào đầu hắn để biết hắn đang suy nghĩ cái gì .
Đến tới trường , tôi cảm ơn anh Luân đã đèo tôi,rồi chẳng hiểu thế nào lại chạy ra phía ngoài cổng trường đợi bóng dáng hắn , tôi quyết định sẽ nói xin lỗi một lần nữa
Bây giờ cổng trường chỉ có thưa thớt vài người , cũng chỉ còn vài phút nữa là đóng cổng sao vẫn chưa thấy hắn tới , sốt ruột quá ...
Tôi quay lưng lại thì ...
- Ai vậ...y ... Ư ...ưm
Mọi thứ tối om ...
Ở một nơi khác , nhạc nhẽo om xòm , mọi người quay cuồng nhảy múa dưới quả cầu đèn , dj đang liên tục xoay đĩa tạo nên những âm thanh ồn ào náo nhiệt
- Khôi hôm nay bùng học đi chơi đã thật đó
Hắn mặc kệ con nhỏ vừa nhún nhảy vừa hét mà nốc thêm ly rượu vào mồm , trông hắn như bất cần đời
- Con nhỏ lần này cũng ngon đó chứ Khôi ! Mày toàn đc em xinh tán
Hắn vẫn không nói gì mắt nhìn về một hướng vô định tay vẫn không ngừng rót rượu vào ly
Hôm nay hắn đã bùng học , rồi gặp con nhỏ nào đó trên đường mà hắn chẳng nhớ nổi mặt rồi cho nó đi cùng xe , phóng vun vút trên đường quốc lộ , đương nhiên là bằng con mô tô mà hắn vô cùng yêu quý .
Hắn tham gia đua xe rồi đến tối lại vào vũ trường để nhảy nhót giống như 1 kẻ ăn chơi sa đọa
Tuy vậy nhưng hắn không bao giờ dính dáng đến những thứ như ma túy thuốc lắc cần sa , vì hắn biết điểm dừng và hắn là 1 kẻ khôn ngoan
Đang trong lúc nốc rượu , bỗng một thằng bạn từ đâu hớt hải chạy tới , hổn hển nói với hắn
- Tú Khôi , bọn trường Hồng Phong gửi thư và ảnh đến cho mày
Hắn bất cần liếc về tấm ảnh , rồi hắn trừng trừng nhìn vào đó , đó là tôi , người đang ngất lịm đi với băng dính bịt mồm và cả chân và tay đều bị trói chặt . Hắn vội vàng mở thư ra xem
" Tao đã bắt con bồ của mày , ngon tới mà chơi anh hùng cứu mỹ nhân , chỉ đi mình mày , gọi thêm đứa nào thì đưa xác nhỏ này về mà chôn cất "
Hắn tức giận vò nát tất cả rồi hét lớn
- LŨ KHỐN !!!
Hắn chạy như bay ra ngoài , đội mũ bảo hiểm và định vít ga phóng đi
- Anh đi đâu thế , em sẽ đi cùng anh
- Bỏ tay ra
- Không ứ ừ Nhi Nhi muốn đi cùng anh
- BIẾN ĐI !!!
Hắn hét to với khuôn mặt đáng sợ hơn bao giờ hết rồi vút ga mà biến mất trong làn khói bụi , còn cô ta thì ngã gục , gương mặt thì tái mét vì sợ hãi , tay vẫn còn run run ...
Hắn phóng trên đường với vận tốc lớn nhất có thể , hắn luồn lách một cách điên cuồng giữa con đường đầy phương tiện qua lại không ngừng . Mắt hắn cay cay vì trận mưa đang chút xuống tầm tã hoặc có thể vì một lí do nào khác , hắn nghiến răng thật chặt như muốn ngăn chặn sự điên tiết và sự lo lắng của hắn dành cho cô lúc này
Dương Tú Khôi đến điểm hẹn , đó là một công trường đã ngừng thi công mục nát , hắn ném bay cái mụ bảo hiểm đi , vừa vào cửa hắn đã thấy một lũ bọn trường Hồng Phong vây kín xung quanh và quan trọng hơn là thấy cô đang bị trói chặt vào một ống sắt , cựa quậy không ngừng
- Sao , bây giờ lũ chó bọn bây muốn cái gì
Tên cầm đầu cười phá lên , hắn ngạo nghễ đi ra với cái dáng hết sức khó chịu
- Sắp chết đến nơi rồi mà còn cứng mồm
. Mày có biết vì mày mà người yêu tao bỏ tao không thằng chó , hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ
Tú Khôi định giơ tay lên đấm vào cái bản mặt vênh váo của hắn ta thì hắn chỉ tay về phía tôi , một tên thuộc hạ của hắn đã dí dao vào cổ tôi , cứa lên lớp da khiến nó hơi rỉ máu
- Thằng khốn !!!
- Mày thử đấm một cái xem , con bé kia sẽ đi đời đấy
Hắn ta đi về phía sau cười lớn và ngồi xuống xem ván cờ mà hắn ta tự chuẩn bị
Một lũ ở trong bóng tối xông ra , lao vút đến Tú Khôi , chúng cầm gậy , côn đứng xung quanh hắn . Tôi như muốn phát điên , lồng ngực như có ai bóp nghẹn mà ngừng đập từ lâu khi mà bọn chúng đánh Tú Khôi , Tú Khôi của tôi ... Tôi ở đây vật vã như người nghiện lên cơn thèm thuốc , Dương Tú Khôi mỹ nam đẹp như hoa của trường đang người lấm lem toàn máu , hắn bị đánh đến ngã gục nhưng quyết không đánh trả dù chỉ 1 đòn
Tôi gào thét tên hắn đến khản cổ ... Tôi bảo hắn hãy chạy đi ... Hãy đánh lại đi ...
Tôi ngồi đây nhìn hắn bị đánh đến quằn quại. Sao tôi thấy mình bất lực quá !!!
Tôi nhìn thấy trong màn nước mắt dày đặc quanh khóe mắt , tên cầm đầu đang lăm le cầm dao tiến về phía Tú Khôi của tôi , hắn định làm gì Khôi , hắn định giết Khôi à ?!
Tôi dằng mạnh dây thừng , tôi dùng hết sức dù máu ở quanh cổ tay cũng bắt đầu ứa ra mỗi lúc một nhiều , từng bước chân của tên cầm đầu làm tôi càng vội vã hơn
Cái cột sắt bắt đầu có tiếng cót két , có lẽ nó đã quá cũ đến mục nát và bị rỉ sét , chỉ cần một chút lực nữa thôi ... Kệ cho tên thuộc hạ đằng sau không ngừng đe dọa và dí sát dao vào cổ với cánh tay hơi run run của hắn , tôi vẫn đấu tranh quyết liệt với cái cột sắt
- TAO CHO MÀY HẾT KHUÔN MẶT ĐẸP ĐỂ ĐI TÁN GÁI THẰNG KHỐN !!!
Sụt !!!
Trong khoảnh khắc ấy , thời gian như một thước phim quay chậm chiếu lại mọi kí ức dù lướt rất nhanh , tôi vẫn cảm nhận được 1 điều rằng tôi yêu Dương Tú Khôi đến nhường nào ....
Máu bắn lên như những viên đạn được nã ra cùng lúc , tôi nằm yên trong vòng tay của Tú Khôi khi mà đã kịp chạy ra đỡ nhát dao chí mạng cho Khôi , lúc này tôi mới hiểu được tình yêu thật vĩ đại biết bao ...
.
.
.
Hắn ôm lấy tôi với đôi mắt trợn trừng đong đầy nước tràn cả ra khoé mi , hắn hét tên tôi như người câm vừa được nói trở lại , hắn ôm tôi chặt đến nỗi không còn khe hở giữa tôi và hắn , rồi từng giọt từng giọt nước mắt của Khôi cứ nóng hổi mà lăn dòn tan trên mắt tôi - người bất tỉnh .
Chỉ đong đầy trong 1 phút cảnh sát đã đến và bắt hết bọn trường Hồng Phong đi , và đưa 2 chúng tôi lên xe cấp cứu
- Dương Vĩ An mau tỉnh dậy ! Còn không mau nghe lời tôi tỉnh dậy đi ! Nếu bà tỉnh dậy tôi sẽ luôn nghe theo lời bà ... Sẽ không bắt nạt bà nữa ... Tôi biết lỗi rôi , vì vậy hãy tỉnh dậy đi nhé Dương Vĩ An !!!
Giọng hắn run run , để thốt ra từng lời nói ấy hắn đã phải gồng người để ngừng dòng nước mắt đang tuôn rơi , tay hắn từ lúc ở công trường cũ tới giờ vẫn chưa hề dứt tay tôi ra 1 lần ...
Chiếc giường lăn bánh trên chặng đường tới phòng cấp cứu , bước chân ai dó cũng dồn dập đi theo không chậm 1 nhịp , hắn cứ nhìn vào khuôn mặt của người nằm trên giường , chờ đợi 1 ánh mắt quen thuộc sẽ nhìn hắn
- Cậu không được vào , xin hãy buông tay ra để chúng tôi vào trong
Cô y tá đã nói với hắn , nhưng hắn cứ đắn đo , hắn sợ để cô vào trong thì sẽ mất cô lúc nào không hay , còn níu giữ cô thì hắn sợ sẽ cướp mất cơ hội được sông của cô ,chẳng để hắn đắn đo thêm , bác sĩ đã dằng tay hắn ra để đưa chiếc giường bệnh vào trong
Lúc ấy bố mẹ của Dương Vĩ An cũng vào tới nơi
Mẹ của cô ấy dường như đã khóc rất nhiều trên đường tới đây , bởi hai mắt của bà đỏ ngầu , nước mắt vẫn giàn giụa trên mặt .
Khôi đỡ bà xuống ghế , và giờ cả 3 người chỉ biết chờ đợi , chờ đợi và hy vọng ...
1 tiếng sau , cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra , hắn chạy ra xồ lấy người ông bác sĩ , hỏi dồn dập
- Chúng tôi đã cố hết sức và ... Cô bé đã qua khỏi nguy hiểm chúng tôi đã đưa bệnh nhân qua phòng hồi sức ,còn người nhà bây giờ mau đi làm thủ tục nhập viện
Mọi người đi hết , hắn ta mới dám ngã quỵ xuống , vì Dương Vĩ An hắn đã quên rằng mình cũng bị thương nặng không kém , cho tới bây giờ khi đã chắc chắn biết được cô bình an hắn mới cho phép bản thân gục xuống ...
Hắn được đưa vào phòng bệnh , nơi mà cô cũng đang nằm bất tỉnh bên giường kế bên Hắn tỉnh dậy , người quấn toàn băng trắng , cánh tay thì bị nặng đến nỗi phải bó bột . Hắn cố hết sức nhích người sang trái để nhìn gương mặt cô , gương mặt đang được ánh nắng từ khung cửa sổ hắt lên toả sáng như một thiên thần đáng yêu , thiên thần mà hắn quý báu và gìn giữ nhất . Hắn mỉm cười, đưa cánh tay còn lại với lên không khí , hắn như đang chạm lên khuôn mặt cô .
- Dương Tú Khôi ... Mau chạy đi ... Đồ ngốc
Trong cơn mê sảng tôi thốt ra tên hắn , trong tâm trí tôi lúc nào cũng nghĩ về hắn cũng lo cho hắn cả . Hắn nghe thấy, liền nói tôi mới là đồ ngốc , và biểu lộ một khuôn mặt dịu hiền , hắn cũng tỏa sáng như một thiên thần vậy . Chúng ta cùng là thiên thần nhỉ ?! Song Dương cố lên nào !
Phải mất 2 ngày sau , tôi mới có thể tỉnh dậy , dù chưa thể đi đâu hay động đậy mạnh , vì chỉ cần nhích cơ thể vài xen ti là vết thương vừa được khâu kia sẽ bục ngay tức khắc . Lúc mà tôi tỉnh hắn đã được xuất viện nhưng đương nhiên ngày nào hắn cũng vào thăm tôi . Hôm nay cũng vậy ...
Hắn nghe loáng thoáng thấy bác sĩ nói tôi đã tỉnh liền vội vàng chạy tới căn phòng 102 với tốc độ như chảo chớp . Hắn như trong lòng hồi hộp lắm khi mà tới chỗ nắm tay cửa thì cứ chần chữ mãi không dám mở . Hắn cứ như lâu ngày lắm mới gặp tôi vậy , trông dễ thương hết sức
Hắn khẽ vặn tay nắm , đẩy cánh cửa với lực nhẹ nhất có thể , hắn bước vào
Hắn thấy tôi đang ngồi dựa vào chiếc gối trắng mái tóc bay bay trong gió hướng ánh mắt vô hồn ra khung cửa sổ
- Dương Vĩ An , đồ ngốc này tỉnh rồi hả ?! Thấy tôi tốt chưa tới thăm còn mua hoa và kem bà thích ăn nhất nè
Nghe thấy giọng nói , tôi khẽ quay đầu lại , nhìn vào mắt hắn thật lâu khiến hắn lúng túng không biết làm gì
- Anh là ai vậy ?
- Hả
Hắn cười lớn , rồi chỉ 1 cánh tay lành lặn vào người tôi mà nói
- Bà nghĩ mình là diễn viên Hàn Quốc à mà đóng giả mất trí nhớ thế ,thôi thôi tôi xin lỗi đã làm bà bị ra nông nỗi này và cũng rất cảm ơn vì đã luôn bên tôi , nhưng lần sau đừng có làm việc ngu ngốc như vậy đấy , bà tưởng mình là siêu nhân hả mà lao ra đỡ như vậy chứ !
Hắn cười xoà rồi để bó hoa lên trên mặt bàn
- Anh nói gì tôi không hiểu ? Tôi đâu có mất trí nhớ , tôi là Dương Vĩ An , học sinh lớp 10 nhưng cho hỏi anh là ai mà xông vào phòng tôi vậy ? Anh nhầm phòng chăng
Hắn sững người như xác ướp hóa thạch khi nghe từng lời nói của tôi nói ra
Rồi hắn càng suy sụp hơn khi đến gặp bác sĩ điều trị
" Bệnh nhân ở phòng 102 bị chứng mất trí nhớ tạm thời do quá shock trước 1 sự việc hoặc sự kiện nào đấy và đặc biệt chỉ quên những việc không muốn nhớ , hoặc nhắc lại . Tôi rất tiếc ! "
Hắn nghĩ mà đau lòng , hoá ra người mà tôi không muốn nhớ đến chính là hắn , hắn như trực trào muốn hét lên cho thoả nỗi bí bách đang gánh chịu trong lòng
"Dương Vĩ An , thật không công bằng khi người mà tôi luôn muốn gặp là em mà em lại không muốn nhớ đến tôi sao ?!"
Hắn quay trở lại căn phòng , thấy hắn tôi như bất động , cứ chăm chăm nhìn hắn , nhưng lần này hắn không cười mà sao trông đau buồn quá . Rồi đôi mắt tôi trợn to hết sức có thể khi mà hắn oà đến ôm tôi , tôi nghe thấy cả nhịp tim trong lòng hắn đang đập nhanh và mạnh . Tối lấy tay đẩy hắn ra nhưng vô ích trước vòng tay rắn chắc mà ôm tôi đến dịu dàng , ấm áp của hắn
- Xin hãy để anh ôm em một lúc thôi . Anh xin lỗi em , Dương Vĩ An
Hắn thì thầm vào tai tôi rồi ngả hẳn đầu lên vai . Hắn như một đứa trẻ con đang nũng nịu vậy
Tôi cũng muốn cứ như vậy mãi , không muốn nó biến mất đâu , vì nó yên bình lắm !
- Dương Tú Khôi , lên chức anh tôi từ khi nào vậy hả ?!
Hắn lại thêm một cú sốc mà bật dậy nhìn tôi , hắn nhìn tôi không chắc chắn , hắn ngỡ như bên tai vừa nghe được điều gì đó mơ hồ không có thực
Tôi gõ nhẹ vào cái đầu ngốc của hắn , rồi luồn tay về phía eo hắn dựa hẳn người lên khuôn ngực rắn chắc ấy
- Nghĩ sao mà tôi quên được Dương Tú Khôi đáng ghét như vậy chứ , Dương Tú Khôi còn nợ tôi một lời hứa , nhớ không ? Sẽ không bắt nạt tôi và sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời tôi
Hắn mừng rơi cả nước mắt , không nói gì hắn cũng vòng tay qua ôm tôi , rồi hôn lên mái tóc và cả trán nữa , như thể hắn muốn tôi là của riêng hắn, của riêng hắn thôi ...
Chúng tôi tựa vào nhau , cả hai như những chú mèo lười nằm ngủ trên chiếc giường bệnh và đôi lúc còn tự mỉm cười và đôi tay của cả hai vẫn chưa buông ra dù chỉ 1 phút giây .
Khoảng 1 tuần sau thì tôi được xuất viện , hắn đã chờ tôi sẵn ở nhà , đơi đến khi ô tô của bố mẹ tôi trở về . Tôi vừa bước xuống xe , hắn đã nắm lấy tay tôi và còn xin phép bố mẹ tôi cho mượn tôi 1 ngày nữa chứ . Bố mẹ tôi chỉ mỉm cười và khẽ gật đầu
Lúc đấy hắn mới nhanh chóng đưa tôi qua nhà hắn .
Nhà hắn thật rộng nhưng luôn chỉ có 1 bóng người duy nhất là hắn , có lẽ bây giờ bố mẹ hắn đang bàn công việc ở nước nào rồi cũng nên
Nhưng hôm nay hắn cứ tung tăng sao ấy hắn dắt tôi vào nhà lấy khăn bịt mắt tôi lại và dẫn dắt tôi đến 1 không gian nào đó ...
Một bước , hai bước hắn dìu dắt tôi đến 1 điểm rồi dừng hẳn lại , hắn mở khăn che mắt tôi ra...
Woa ! Một căn phòng với ngập tràn hoa hồng và bóng bay , tôi xúc động , lấy hai tay ôm lấy khuôn mặt , mắt rưng rưng nhìn hắn .
Tôi thấy hắn lấy 1 bó hoa hồng từ phía sau , và khuôn mặt của chàng hot boy đã nhận được vô số lời tỏ tình lại đang đo đỏ , hắn bước tới và quỳ xuống
- Chúng ta hẹn hò nhé , Vĩ An
Hắn đưa bó hoa cao lên , nếu tôi nhận nó , thì từ giờ trở về sau , tôi sẽ là bạn gái của Dương Tú Khôi . Đây là sự thật sao ?!
Tôi khẽ đưa đôi tay run rẩy và lạnh toát vì hồi hộp ra ôm lấy bó hoa , thấy hắn như thở phào mà đứng dậy , hắn lại đi ra đằng sau tôi mà vòng tay qua , tôi tưởng hắn ôm nên nhắm chặt mắt lại , khi mà mở mắt ra tôi thấy hắn đứng trước mặt mà xấu hổ quá , hắn đi ra sau là để đeo lên cổ tôi một sợi dây chuyền có mặt là chữ Dương .
- Từ giờ chỉ được gọi là Tú Khôi , và xưng anh em thôi đấy
- Cái gì chứ , ngượng chết đi được !
Hắn bĩu môi như đứa trẻ hờn dỗi
- Tú Khôi , vậy được chưa !
Hắn à không anh ấy chứ , hihi , nắm lấy tay tôi và đưa tôi đi tới phòng anh .
Bước vào căn phòng tôi không hề thấy xa lạ chút nào bởi nó đầy ắp những vật thưở thơ ấu của chúng tôi mà tôi tưởng anh sẽ chẳng bao giờ nhớ và giữ tới chúng , hơn nữa tôi còn thấy 1 bộ sưu tập hình của mình bị chụp lén
- Này , Dương Tú Khôi giải thích thế nào đây , sao anh lại có những tấm hình này
- Thì tại , tại ...
Tú Khôi gãi gãi đầu không biết trả lời ra sao
- Không cần biết , tịch thu vô thời hạn
Anh ấy nhất quyết không chịu , liền đuổi tôi chạy quanh phòng , cảm giác quen thuộc hồi thơ ấu ấy như quay trở lại và được lấp đầy bằng tình yêu .
Rồi chúng tôi lại dắt nhau xuống bếp nơi mà anh đã chuẩn bị bao món ngon , có cả bánh gato 3 tầng để mừng tôi ra viện và cái ngày chúng tôi kết thúc tình bạn để tiến tình yêu , có cả rượu vang nữa chứ
- Cạn ly
Tiếng ly cụm nhau nghe chan chát , cứ như nhà có đại hỷ vậy , nhưng với tôi hôm nay quả là hạnh phúc nhất đời
- Này này , anh còn chưa hỏi tôi em dám bày ra trò mất trí nhớ để đánh lừa anh đâu đấy , còn mua chuộc cả ông bác sĩ nữa chứ
- Cho anh chừa cái tội suốt ngày gái gú đi , còn cái cô bạn gái nổi tiếng Lã Nhiên của anh sao rồi hả
Tôi chống nạnh khiến anh cười xòa và lảng tránh bằng cách gắp thức ăn về bát tôi . Hứ ! Đàn ông đúng là 100 người như một mà
Mà sẵn tiện đây mình cũng muốn hỏi Khôi sao lần đó lại lại luôn tránh mạt mình , và còn làm lơ lời xin lỗi của mình nữa
- Này anh yêu từ khi nào vậy chứ ?! Rõ ràng là trước khi có vụ việc này anh tránh em ghê lắm mà
Tú Khôi cười và xoa xoa đầu tôi nói
- Đồ ngốc , anh yêu em từ khi chúng ta còn nhỏ cơ , anh cũng nghĩ em cũng như vậy , nhưng rõ ràng lúc mới vô trường cấp 3 em đã nói với anh là sẽ cố gắng kiếm được người yêu
Hơn nữa nếu mà anh nói yêu em ngay từ đầu mà em lại không yêu anh , như vậy đến cả làm bạn cũng không thể sao ?!
Còn lý do anh có người yêu như thay áo là vì anh sợ em nhận ra và cả việc anh gần em như thế sẽ càng dễ lộ nên mới tránh em đấy
- Này , em mới chính là người phải nói thế mới đúng , rõ ràng hồi bé anh đã cầu hôn em rồi , em chỉ muốn biết rõ tình cảm hồi bé của anh còn không nên nói thế để thử anh thôi ?
Chúng tôi bắt đầu kể những sự việc ngu ngốc mà chính chúng tôi tạo ra trong suốt thời gian qua , hóa ra mỗi người chúng tôi luôn quan tâm lẫn nhau . Tình yêu đúng là thật khó mà nắm bắt
- Mà nhờ anh em đã có cái lưng đầy mũi khâu đấy , sau này em sao mà đi lấy chồng đây
- Ai thèm lấy em ngoài anh chứ ?! Yên tâm đi anh sẽ chịu trách nhiệm mà
- Ai bảo không ai thèm lấy em ?! Anh nên tìm cách mà giữ em đi , việc em đá anh chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi haha
- Đá anh này ... Đá này
Hạnh phúc quá ! Bây giờ tôi cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất trên trần gian ấy .
Hôm nay tôi sẽ đi học trở lại , Tú Khôi sẽ lại đưa đón tôi đi học đó là điều đương nhiên haha . Tôi ngồi sau lưng Tú Khôi nhưng cảm giác đúng là khác biệt rõ rệt so với cái lúc 2 đứa chưa đến với nhau , bởi vì tôi biết anh chàng ngồi trên yên xe là của tôi , sẽ mãi là như vậy . Tôi ôm chầm lấy tấm lưng dài rộng của Khôi , tựa người vào lưng anh , tôi ngân nga cất tiếng hát khiến anh bật cười . Cả chặng đường đến trường chúng tôi cứ như hai con chim líu la líu lô không ngừng .
Tới lớp chúng tôi vẫn không dứt nhau khiến mấy con bạn tôi cứ xuýt xoa mà bĩu môi . Tôi kệ chúng nó , tôi phải hưởng thụ cái sung sướng này đã . Cô giáo vào lớp , chúng tôi tạm chia tay nhau , thực chất là lại cách nhau 1 khoảng của 2 cái bàn . Cô chủ nhiệm tỏa nắng hôm nay sao lại toả nắng đến chói chang thế kia , có chuyện gì vui sao ?! Tôi hơi bĩu cái mỏ , kệ cô tỏa nắng chứ mình chỉ muốn ngắm Khôi của mình thôi . Tôi quay sang nhìn Khôi , thấy anh cũng nhìn tôi , làm phồng mặt làm mắt lác đến buồn cười
- Dương Vĩ An ! Cười gì thế hả , có muốn ra ngoài sân tập đếm lá cây không
Cô giáo lườm tôi một cái sắc nhém rồi lại tiếp tục sự nghiệp tỏa nắng ... Chẹp chẹp
- Nào nào , các em trật tự , hôm nay cô sẽ cho các em một bất ngờ thú vị , đó là lớp ta sẽ có một học sinh mới .
Thế thì có gì mà phải bất ngờ với thú vị cơ chứ , thà mình dành cả ngày ngắm Tú Khôi còn hơn , ấy chết mình bị bệnh cuồng Tú Khôi rồi , phải kiềm chế bản thân mới được , không anh ấy lại tưởng mình là cái con hám zai biến thái thì chết !
Đang nhìn Khôi tôi liền quay phắt mặt đi rồi lấy tay tát tát vào má khiến Khôi tưởng tôi đang đập muỗi chứ ! Nhục nhã quá
Cô nói tiếp
- Có lẽ hầu hết các em đều biết đến bạn này dù cô không giới thiệu
Cô quay lưng lại viết viết lên bảng vài ba chữ
" Triệu Tường "
Cả lớp bắt đầu gào rú khi biết tên và biết cả người học sinh mới đang bước vào .
Vâng ! Đó là nam ca sĩ thần tượng teen nổi nhất hiện nay . Chỉ vừa mới ra mắt nửa năm , Triệu Tường đã được lòng khản giả bởi giọng hát truyền cảm đến người nghe , hơn nữa lại có khuôn mặt vô cùng bắt mắt . Nói chung là đẹp trai , tài năng , cơ mà xin lỗi , tôi là hoa đã có chủ rồi nên là ...
Bỗng Tú Khôi véo vào má tôi , anh ấy lườm 1 cái lạnh thấu xương rồi nói thì thầm
- chảy nước dãi rồi kìa !
Tôi vô thức quệt tay lên má để lau
- dãi gì chứ , chả có gì mà chảy dãi hết . Em là một ổ khoá đã có chìa rồi nhé !
- Dương Vĩ An !!! Em định phá lớp đấy à
Được rồi , Triệu Tường em ngồi chỗ Tú Khôi , Tú Khôi ngồi bàn một
Bọn con gái trong lớp thì ghen tị lòi mắt mà hò hét , chúng nó còn gọi tôi là "sát trai" chứ . Còn tôi thì khóc thét
- Em thưa cô ... Nhưng mà ... Em ... cơ mà ... Sao ... Uồi !!!!
Tôi lắp ba lắp bắp mà đành ngồi xị mặt xuống bàn
Cậu ta chuyển xuống chỗ tôi , nhìn tôi cười một cái rõ ngọt ngào và nói xin chào, còn tôi nhìn hắn với ánh mặt viên đạn rồi dơ tay ngón f*ck . Hắn cười khúc khích khiến tôi càng bực hơn , tôi quyết định sẽ chẳng thèm để ý tới hắn nữa , coi như hắn là bức tường , à mà hắn là Triệu Tường mà , hừ
Bóc ! Tôi đang rất chăm chỉ ngồi nghe giảng thì cậu ta ném một tờ giấy sang bên bàn tôi . Tôi chẳng thèm mở ra mà ném thẳng vào đầu hắn khiến hắn giật mình mà kêu lên trông đến ngốc . Nhưng 1 lúc lâu sau hắn lại ném tiếp sang bàn tôi , tôi quay ra lườm hắn cùng 1 cái gằn môi , hắn cứ chỉ chỉ xuống dưới , gương mặt của hắn thì đỏ lịm và lẩn tránh ánh mắt tôi . Tôi mới thử nhìn xuống dưới thì ...
Á cái váy bị mắc lên trên thành ghế , làm lộ nguyên 1 bên đùi trắng nõn của tôi . Tôi nhanh chóng gỡ váy ra , rồi lại nhanh chóng gục cái bản mặt xấu hổ muốn chết xuống mặt bàn . Tại sao lại là hắn mà không phải ai khác chứ ?! Nhục nhã quá đi . Đã vậy vừa rồi còn tỏ ra dữ dằn với hắn , mình đúng là con ngu không chịu tiếp thu mà
Bóc! Lần này là tôi ném sang bên bàn hắn 1 mảnh giấy nhỏ
Hắn nhìn tôi , rồi cũng mở mảnh giấy ra
" Xin lỗi và cảm ơn >_<~ "
Hắn lại mỉm cười , cái điệu cười ngọt ngào hơn cả kẹo của hắn , có lẽ tôi không nên thành kiến với hắn quá , hắn cũng đáng yêu và tốt bụng đấy chứ đương nhiên là không bằng Tú Khôi .
Vừa mới kết thúc tiết học một lũ con gái đã vây quanh chỗ Triệu Tường khiến tôi khó khăn lắm mới chen qua được . Tôi chạy ra bịt mắt người con trai đang ngồi bàn đầu , anh liền nắm lấy đôi bàn tay tôi mà kéo tôi ngồi lên lòng
- Heo con !
- Heo cái gì chứ hả ?! Muốn chết không ?! Mà bỏ xuống đi , ngượng chết được
Tôi vùng vằng đứng dậy nhưng sự thật trong lòng sướng rên .
Chúng tôi mau chóng thoát ra khỏi cái lớp đông nghịt toàn người là người để trốn lên sân thượng
- Tada !
Tôi lôi ra 2 hộp cơm , và đưa ra phía trước mặt Khôi
- Em làm cơm hộp à , có ăn nổi không đấy ?! Anh không muốn ngồi học trong toilet đâu
- Này ! Anh đừng coi thường em nhá ! Đây sẽ là những món ăn ngon nhất mà anh được ăn đấy
Tôi nhanh nhảu mở nắp hộp cơm thứ nhất ra , đó là 1 hộp cơm được làm thành hình Tú Khôi bé , tóc Tú Khôi làm bằng những con tôm chiên xù lăn bột , mắt và miệng từ rong biển , một cái nơ nhỏ ở cổ thì đc làm bằng thịt hun khói . Nói chung là vô cùng đẹp mắt !
- Nói An đi !! haha
Tú Khôi cười , anh ngoan ngoãn há to mồm để ăn một thìa lớn do tôi xúc . Anh nhai nhồm nhoàm trông vô cùng đáng yêu , nhìn chỉ muốn cắn cho 1 phát
- Thế nào , thế nào ?! Ngon không ?!
- Món này ăn rất chi là ...
Tú Khôi mặt cứ nhăn nhó như quả táo tầu , đầu lắc ngoe nguẩy và ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top